[Chiêu Tước] – Chương 1

Tác giả: Hải Lý Sa

Thể loại: Cung đình, mỹ thụ cường ngạo công, nhất công nhất thụ, ngược luyến, HE

Tình trạng bản gốc: Thượng bộ 18 chương hoàn, Hạ bộ on going T^T

Edit: Tiểu Ly

“Chủ tử, chúng ta còn chưa đi a?” Thiếu nữ ước chừng khoảng mười ba, mười bốn tuổi nhíu nhíu mi, vẻ mặt có chút lo lắng một bên đứng thăm dò, một bên hướng tới nam tử bên cạnh mà kêu “ Quân binh Chương quốc sắp tới rồi, nếu không đi e sẽ không kịp mất.”

“ Ân. Thật sự tiến vào rồi ư?” Chiêu Tước tự lẩm bẩm “Nhanh như vậy a.”

“Đúng vậy, các nương nương đều đã chạy trốn hết rồi. Nghe nói thị vệ cũng không ngăn lại được bao nhiêu hết.”

“Nga, vậy Hoàng Thượng đâu rồi?”

Chiêu Tước thu thập mấy thứ đồ vật này nọ. Kỳ thực cũng không có gì nhiều. Trừ mấy quyển sách mang vào khi tiến cung, trong căn phòng đơn sơ cơ hồ không còn gì cả.

“Hoàng Thượng đã mang theo Ngọc Phi sớm chạy khỏi cung, Hoàng hậu cùng các nương nương đều bỏ lại hết.” Cô gái miệng méo xệch “Thương thay cho Hoàng Hậu còn tưởng Hoàng thượng nhất định sẽ mang nàng theo, ai ngờ cuối cùng lại là Ngọc phi.”

Chiêu Tước cầm lấy túi tiền, rồi bước ra cửa “Chúng ta cũng nhanh đi thôi.”

Bên ngoài, hoảng loạn, mất trật tự. Trên gương mặt, ai nấy đều mang theo vẻ khẩn trương, hoang mang cùng rối loạn. Nhiều kẻ bao lớn kéo theo bọc nhỏ, đang cầm vàng bạc, trang sức quý giá mà giấu đi. Nhìn thôi cũng là biết đó là dạng keo kiệt bủn xỉn, sắp mất mạng tới nơi còn lo lắng của cải. (chém =.=)

“Chủ tử à, chúng ta cũng lấy mấy thứ đáng giá mang theo, ra ngoài sẽ thuận tiện hơn.”

Cô gái hiểu rõ với địa vị của chủ tử mình, mỗi tháng chỉ được chu cấp rất ít, hẳn giờ cũng không còn lại nhiều. Nhưng dù sao ở trong cung vẫn con được phục vụ, hiện tại ra bên ngoài, sinh tồn là chuyện trọng yếu đầu tiên, mà tiền thì lại gần như không còn.

Chiêu Tước nhìn bốn phía, liền quay lại nói với cô gái “Chúng ta chia ra, ngươi đi trước đi.”

“Không được…”

“Phải chia ra, ngươi mang đồ đi trước, ra khỏi cung tìm một nơi không ai thấy rồi chờ ta, ta đi lấy vài thứ tốt rồi quay trở ra tìm ngươi.”

“Nhưng chủ nhân…”

“Đi nhanh đi nào, ta đi một mình sẽ tiện hơn, không có việc gì đâu, ta nam nhân ngươi lo gì.” Nói đoạn Chiêu Tước nhanh tay giúp nha hoàn của mình đi ra bên ngoài.

“Chủ tử, người phải cẩn thận đấy.”

Cô gái không an lòng mà đi ra ngoài, phải đến rất xa mới quay đầu chạy đi.

Chiêu Tước bước vào một gian phòng tùy ý. Dù sao cũng không cách biệt nhiều lắm. Cung điện nguy nga rực rỡ bị mọi người đào dỡ, trở nên trống rỗng. Giả như vận khí tốt còn có thể tìm lấy vài mảnh vỡ. Tuy là mảnh vỡ vậy thôi, nhưng đối bên ngoài lại có giá trị phi thường. Chiêu Tước có chút cười mỉa, đến chậu rửa chân của quân vương cũng là vật quý giá kia mà.

Bước qua đống hỗn độn ngổn ngang trong phòng, Chiêu Tước nhặt vài món ngọc sức. Vận khí thật là tốt, cái này nếu bán đi, cũng có thể an ổn trong một thời gian.

Đi ra đến bên ngoài, Chiêu Tước đưa mắt nhìn lại hoàng cung. Từ nay về sau, nơi này hết thảy sẽ bị thay đổi, chính mình, mọi người cùng quốc gia này sẽ giống nhau, sẽ không phải là thần dân của đất nước này, mà là dân của nước sắp tấn công, không, là dân của Chương quốc sẽ tấn công, hạ bệ nơi này thì đúng hơn.

Hoàng đế Chương quốc – sau khi tiêu diệt đất nước cuối cùng, đã hoàn thành sứ mệnh của hắn – thống nhất thiên hạ. Đất nước láng giềng xung quanh cũng sẽ không thoát nổi vận mệnh bị thôn tính.

Chiêu Tước nhớ đến lời tuyên bố của vị đế vương Chương quốc dã tâm bừng bừng kia, rằng từ nhỏ đã thề phải thâu tóm được toàn bộ thiên hạ, dùng mọi thủ đoạn, diệt trừ mọi thế lực vây cánh của Thái tử. Sau bao năm liên tục chiến đấu, từng bước khuếch trương thế lực, giờ đã đến lúc thực hiện bước đi cuối cùng, đưa thiên hạ về tay của hắn.

Chiêu Tước ôm lấy ngọc khí vào trong lòng, sải bước đi nhanh ra bên ngoài. Cho dù nói gì đi chăng nữa, y bây giờ sẽ là một thường dân. Mỉm cười trong lòng. Cho dù được tiến vào hậu cung, rồi khoa trương được gọi là Hậu phi, cũng vẫn chỉ là nam sủng, là món đồ chơi của người nào đó mà thôi. Chỉ là một kẻ diện mạo quá mức bình thường, tại một đám có biết bao kẻ ung dung, đẹp đẽ, quý phái cùng xinh đẹp tuyệt trần thì y có vẻ không chút nào thu hút. Điều này đương nhiên sẽ khiến cho vị quân vương kia bỏ qua y không còn một mảnh, nhưng đó cũng chính là phương pháp tốt nhất để y có thể mang đến an toàn cho chính bản thân mình.

Không lên thiên đường, cũng không xuống địa ngục, càng không có đố kỵ ghen ghét để rơi vào nguy hiểm. Mặc dù đơn bạc nhưng thuận lợi, an ổn tiêu dao vài năm. Giờ đây nước mất, người cũng ra đi, đối với y coi như là được mở lối đi. Về sau này, tới đâu rồi tính tới đó vậy.

Chiêu Tước đi qua con đường nhỏ quen thuộc, phát hiện người xung quanh càng ngày càng ít. Vừa rồi không chú ý, bây giờ nhìn lại, bốn phía chợt trở nên an tĩnh. Đám người chạy phía trước cùng phía sau không biết đã tiêu thất từ lúc nào. Chẳng lẽ tất cả đều đã vượt qua mình mà ra ngoài cung rồi?

Chiêu Tước động tác nhanh hơn, có lẽ chỉ còn lại mình thôi đi? Nha đầu nhỏ kia chỉ sợ đã sớm ngửa cổ oán giận mất rồi. Chạy trối chết, vẫn không thấy bóng ai. Chẳng trách ở trong cung vài năm, nửa phần tốt đẹp đều không còn gì.

Chiêu Tước quẹo ở chỗ ngoặt, rồi chạy mau về phía trước, ôm bảo bối vào ngực cẩn thận. Sau khi ra ngoài liền cúi gập người như dựa toàn bộ vào nó.

Ngay khi vừa quay mặt qua, một người bóng trắng liền xẹt qua mắt y, bóng người không lay động in trên mặt đất, đưa lưng về phía y. Chỉ thấy người kia, một thân hắc sắc theo gió mà bay tán loạn, áo bên trong theo đó càng trắng, hai màu hắc bạch lại thêm rõ ràng.

Chiêu Tước rất muốn bỏ đi không nhìn tới nữa, rất muốn như vậy mà đi qua, hiện tại chỉ cần lo được cho mình  là tốt lắm rồi, đi quản chuyện người khác là rất ngu xuẩn, phía sau còn có… Ai, Chiêu Tước dừng lại, xoay người vòng lại, hướng về phía điểm trắng trắng kia mà tới.

“Này, ngươi không sao chứ?”

Nhìn thấy rõ ràng trong lòng người đó còn có một người, không, là một khối thi thể thì đúng hơn, trong lòng liền cả kinh, trực giác nói rằng đã đụng tới phiền toái. Nếu y nhớ không lầm thì quần áo của khối thi thể kia là của binh sĩ nước mình, như vậy ở trong này, lại còn thêm thanh đao đang hung hăng cắm ở trên xác chết, vậy là… Kẻ địch! Chiêu Tước theo bản năng lùi một bước, nhưng không kịp rồi, cái đầu vừa khẽ động, tầm mắt đã nhìn thấy kẻ kia.

Hảo a… Một ánh mắt thuần khiết xiết bao. Chiêu Tước sợ hãi mà than. Ngũ quan non nớt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đứa nhỏ thật ngây thơ làm sao. Tay cầm đao, giết người, nhưng sạch sẽ, linh hoạt rõ ràng, không hề bám chút lem luốc, bẩn thỉu nào.

Vết máu rơi xuống… Vẫn là không thể không thở dài.

Đứa nhỏ này – Chiêu Tước cảm thấy ẩn ẩn trong lòng. Chiến tranh thật sự rất thối nát, ngay cả đứa nhỏ cũng không buông tha.

Nhẹ nhàng cúi người xuống “Ngươi bị thương?” rồi nhìn về phía mạt đỏ ngay thắt lưng kia “Đi được thì đi đi. Tuy rằng các ngươi đã tấn công vào, nhưng trong cung vẫn còn một ít thị vệ, ngươi tốt nhất nhanh tìm được người của các ngươi đi.”

Thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần vẫn không có bất kỳ động tác nào, chỉ đứng bình tĩnh mà nhìn y.

Chiêu Tước nhìn đến thắt lưng của thiếu niên, màu đỏ càng trở nên chói mắt.

“Ngươi không đi nổi sao? Vậy chí ít ngồi vào mặt sau phiến đá kia nghỉ ngơi một chút.”

Bị người cùng đội với đứa nhỏ này phát hiện coi như hết. Nếu để nó lại, chắc chắn giảm bớt được nguy hiểm cho bản thân, tuy rằng thoạt nhìn thiếu niên vẫn còn khả năng phản kháng.

“Ngươi…” Rốt cuộc, liếc mắt liền thấy mấy binh sĩ đang kích động hướng bên này mà chạy tới. Mặc dù tán loạn mất trật tự, nhưng trong tay binh khí đang còn chảy huyết, bừng lên từng trận sát khí. Thiếu niên hơi hơi động, rút thanh đao trên thi thể, theo đó vài giọt máu đỏ tùy ý phun ra, thấm đỏ cả đất, mùi tanh yêu dã mà nồng đậm khuếch tán dần ra.

Chiêu Tước chấn động. Đứa nhỏ này đòi một mình đối chọi lại với bốn, năm tên thị vệ kia sao? Nguy hiểm cực kỳ. Y không chút suy nghĩ liền nắm tay thiếu niên kiên quyết nói “Đừng, tới đằng sau này trốn một chút.”

Không đợi thiếu niên phản ứng lại, đã kéo hắn tới phía sau vách đá bên cạnh, nương theo một ít cây cối, vừa vặn che lấp đủ hai người.

Cước bộ càng lúc càng gần. Chiêu Tước theo bản năng khép tay lại, ôm thiếu niên vào lòng ngực. Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ. Y nghiêng mặt đi, ánh mắt thiếu niên lóe sáng, lẳng lặng nhìn y chằm chằm. Nhưng  giống như ban đầu, cái gì cũng đều không mở miệng.

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, khi phải giết chóc quá nhiều, cũng sẽ không chịu nổi đi. Nhìn thấy hai gò má thuần khiết của thiếu niên vài giọt đỏ sẫm, giống như một vật trong sạch đơn thuần đang dần đầu bị nhiễm bẩn, khiến cho  kẻ khác phải thương tiếc vô cùng.

Nâng một tay lên lau, xoa đi màu đỏ bên má thiếu niên, y ôn nhu mà trấn an “Đừng sợ, đợi bọn chúng đi là ổn rồi.”

Thiếu niên đôi mắt chợt lóe. Một tia tàn nhẫn xẹt qua, tay nắm chặt đao.

Bốn, năm binh sĩ thô to, thở hổn hển, chật vật hướng về phía sau mà chạy.

“Nhanh lên, bị Chương quốc đuổi tới nơi là chết chắc.” Một trong số đó vừa chạy vừa hô to.

“Chúng ta có thể thoát được sao? Bọn họ đánh vào đại điện rồi, không bằng đầu hàng đi.” Một người phì phò thở hỏi.

“Hàng cũng chết. Chương quốc hoàng đế kia vừa thấy binh sĩ chúng ta là giết, bất luận già trẻ không tha.”

“Chúng ta vẫn là nên chạy đi.”

Cước bộ dần dần đi xa. Chiêu Tước nắm tay thật chặt, cảm thấy có chút hàn ý. Trước kia có nghe qua quân đội Chương quốc không nhận hàng binh, nói rằng đó là quy định của hoàng đế Chương quốc, bởi đã đầu hàng là vô dụng, không nên thu giữ. Thực thẳng thắn, nhưng cũng vô cùng lãnh khốc. Về sau trở thành đế vương ngự trị không biết sẽ như thế nào.

Xác định bên ngoài không còn ai, Chiêu Tước đối thiếu niên nhẹ nhàng nói “Ngươi đi nhanh đi tìm người của ngươi, ta cũng phải đi rồi.”

“Tên?” Thiếu niên đột nhiên đè Chiêu Tước lại.

“Tên của ngươi?”

Chiêu Tước nhíu mày “A, cái này không cần đâu.” Rồi xoay người hướng ra bên ngoài.

Thiếu niên thân mình khẽ động, mạnh mẽ chế trụ yết hầu đối phương, ánh đao trong tay chợt lóe, ánh sáng có chút chói mắt “Tên?”

Ách? “Chiêu Tước.” Chiêu Tước khó khăn trả lời, tay thiếu niên siết lấy khiến y có chút choáng váng, mơ hồ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần này cả người tản ra một cỗ khí tàn bạo, chết chóc. Xem ra mắt mình mờ rồi.

“Chiêu Tước.” Đôi môi đỏ mọng của thiếu niên nói ra hai chữ, giống như khiêu khích mà vỗ về cổ họng của đối phương rồi đột nhiên hỏi “Chiêu Tước. Con chim thay đổi nhan sắc sao?”

Thiếu niên chớp nhẹ mắt, hướng bên ngoài trầm giọng nói “Các ngươi tới quá muộn.”

Chiêu Tước cả kinh, không biết khi nào, bên cạnh đã vây quanh một đội binh sĩ – binh sĩ Chương quốc. Nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện, Chiêu Tước có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, dự cảm bất hảo mãnh liệt xâm nhập vào đầu.

“Năm người vừa chạy đi.” Thiếu niên nghiêng đầu “Bắt tất cả lại, lăng trì.”

“Vâng, thưa Hoàng thượng.”

Cái gì? Nhìn đến binh sĩ Chương quốc khúm núm cùng cung kính, Chiêu Tước chấn động toàn thân. Đáng thương thay, đứa nhỏ mình bảo hộ cư nhiên lại là Hoàng đế Chương quốc, là vương hiện tại của quốc gia này. Khẽ buông tay, ngọc khí trong lòng rớt xuống, thanh thúy va chạm, rồi vỡ nát.

“Người đâu? Đem hắn tới đại điện.” Xinh đẹp tuyệt trần thiếu niên phủ thắt lưng, nhìn chằm chằm Chiêu Tước, chậm rãi mở miệng “Còn nữa. Máu này không phải của trẫm, mà là của những người bị trẫm giết.” rồi môi cong lên một độ cung “Là của những kẻ vô dụng.”

Chiêu Tước nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Đây rõ ràng không phải là ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ, đây rõ ràng là… Chiêu Tước phát lạnh, rõ ràng đó ánh mắt lộ ra đầy ý tứ giết chóc…

———————————–

Advertisements

6 responses to “[Chiêu Tước] – Chương 1

  1. kakaka ta thay em Tuoc sap kho toi noi roi nhung ta zui lam nha :x hi vong pe hoang de la cong :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s