[Chiêu Tước] – Chương 2

Không có time vẫn  pozt đều đều :v

——————–

Chiêu Tước cũng giống như những người trong đại điện, quỳ rạp trên mặt đất. Những người này tất cả là chưa kịp chạy ra khỏi hậu cung, có một vài thị vệ cùng một ít đại thần đều bị áp giải đến. Vốn ngày thường đều kiêu ngạo kiều diễm, vậy mà bây giờ chỉ còn có hoang mang cùng bất an lo lắng, không ai biết số phận sắp tới của mình sẽ như thế nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong cho tân hoàng đế đăng cơ vẫn giống như trước kia.

Bốn phía đều im lặng, trừ bỏ một ít bước chân cùng hơi hơi thở dốc, hai bên binh sĩ Chương quốc đứng không hề thay đổi sắc mặt, trong tay cầm binh khí còn đỏ tươi màu máu. Chiêu Tước từ đáy lòng sâu sắc cảm nhận được một tia tử vong đang luẩn quẩn quanh đây.

“Dẫn vào đây.” Tối thượng vị – tân hoàng đế lớn tiếng kêu, khiến cho đám người đang quỳ đều lặng lẽ nâng mắt lên. Bỗng một âm thanh kiều mỵ cất lên “A, Hoàng thượng, người bị sao vậy?”

Chiêu Tước vừa nâng mí mắt, liền thấy Ngọc Phi kéo lấy vị Hoàng đế đã mất nước kia mà gọi.

Ba! Tiếng kêu thanh thúy vang lên bên tai, Ngọc Phi có điểm sững sờ ôm lấy má.

“Lớn mật, Ngô hoàng đang ở đây, ngươi mất nước còn dám xưng đế?”

Quân vương vong quốc chỉ có thể ôm lấy Ngọc Phi, vỗ vỗ vai như an ủi mỹ nhân. Uy nghiêm của bậc đế vương đã sớm bị quân xâm lược chế ngự, đánh tan hầu như không còn gì.

“Ngươi chính là Ngọc Phi?” Tân hoàng đế xinh đẹp tuyệt trần bước xuống bậc thang, tới trước mặt mỹ nhân “Là người được sủng ái nhất trong hậu cung?”

Từ xưa đế vương đã thích màu sắc, ca từ hào nhoáng. Đám nam nữ trong đại điện này đều là từ các địa phương khác nhau tiến vào cung. Mà Ngọc Phi, người cũng như tên, tươi đẹp mà cao quý, trong sáng óng ánh, ở hậu cung bỏ xa các tuyệt sắc nam nữ khác mà trổ hết tài năng, rất mực được quân vương độc sủng.

Lúc này nghe tân Hoàng đế cũng biết đến danh hào của mình, trong lòng không khỏi một trận đắc ý. Một đôi  mắt xinh đẹp trong suốt, thâm tình vô hạn liền nhìn về vị Hoàng đế tuyệt diễm trước mặt “Nô tì Ngọc Phi, nguyện từ giờ về sau phụng dưỡng Hoàng thượng, suốt đời bầu bạn bên người.”

A! Nam nhân đáng thương bên cạnh không dám tin, mỹ nhân sinh tử có nhau khi trốn chạy lập tức trở mặt, hướng về phía tân chủ nhân của vong quốc này mà cúi đầu.

“Ngọc Phi…” Nam nhân nghiêm mặt trắng bệch, giữ chặt tay áo người đẹp hi vọng giữ được nàng lại.

“Ngọc Phi mà ngươi dám gọi ư? Chỉ có Hoàng thượng được gọi như vậy thôi biết không?” Rất nhanh tránh đi, lúc này trong mắt mỹ nhân chỉ có suy tính làm sao lấy lòng được tân hoàng.

Chiêu Tước có chút ảm đạm. Trước kia thì như trân bảo, bây giờ thì chỉ còn lại nhạo báng cùng chế ngạo. Loại nan kham vũ nhục này, chắc hẳn là lần đầu nếm qua. Chiêu Tước nhìn đến nam nhân thất thần, lụn bại, có chút bất đắc dĩ cúi đầu.

“Nói cho cùng, nếu ngay cả nước cũng mất, thì giữ lại còn có ích lợi gì?” Thanh tú hoàng đế lạnh lùng hạ giọng “Người vô dụng nên sớm diệt trừ.” Rồi đối với vẻ mặt tro tàn của nam nhân “Quốc vong quân vong, đây là tối đạo lý vô cùng dễ hiểu. Người đâu! Chặt đầu hắn, bêu đầu thiên hạ! Từ đây, nơi này thuộc về Chương quốc, trẫm sẽ tân đế của các ngươi – Hào Việt Hề Đế!”

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Thị vệ hai bên hô to, ánh đao lóe sáng, tiền quân vương đầu bị chặt không chút lưu tình lăn xuống dưới, vẫn mở to mắt, cuối cùng dừng bên chân Ngọc Phi.

“A, Hoàng thượng, nô tì sợ lắm.” Ngọc Phi kinh hô một tiếng, thuận thế tựa vào lòng ngực đế vương. Đế vương nâng tay niết trụ hai gò má non mịn trước mắt, tựa tiếu phi tiếu “Thật là một khuôn mặt mỹ lệ, khó trách thâu cả hậu cung, đáng tiếc…” Hừ nhẹ một tiếng “Mỵ nhan họa chủ, trẫm nhìn không thuận, đem xuống lột bộ da mặt khó coi này cho ta.”

A… Một mảnh im phăng phắc.

Hoảng sợ, không thể tin nổi, rất nhiều biểu tình xẹt qua khuôn mặt của mọi người.

Tiếp theo chính là tiếng Ngọc Phi kêu thảm thiết, liền bị gắt gao đè xuống. Âm thanh kim loại sắc bén cùng âm thanh lột da vang lên, ở giữa đại điện phi thường rõ ràng. Thị vệ thuần thục cầm đao, Ngọc Phi kêu rên không ngừng, phong hoa tuyệt đại dung nhan dần dần biến mất, làm xong liền bị quẳng trên mặt đất, úp lên đầu người đang trợn mắt kia, hợp thành một đôi.

Nôn! Trong đám người đang quỳ phía trước có người bắt đầu nôn mửa. Một ít khác kiệt lực nhịn xuống cũng xanh cả mặt. Chiêu Tước cố gắng áp chế cơn khó chịu trong dạ dày, trực giác nói cho mình biết, đây chỉ mới là bắt đầu.

Quả nhiên, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Thiếu niên ngây thơ thong thả bước tới vốn được xưng đệ nhị mỹ nhân – nam sủng Nhiễm Ly.

Từng có một đoạn thời gian, quân vương yêu thích vẻ đẹp ngoại quốc, liền sai người theo hải ngoại mang theo bức họa tìm người (chém *__*). Nhiễm Ly có bệnh nên tóc màu ngũ sắc, phối hợp với y phục bằng gấm ngũ sắc, hoa mỹ đến chói mắt, giống như một ngọn cờ vậy. Hơn nữa ngũ quan thuần khiết, thanh tú tươi đẹp, không hề kém người vừa để lại lớp da trên mặt đất kia là bao nhiêu.

“Ân, quả nhiên đặc biệt.” Việt Hề Đế xinh đẹp rời khỏi dung mạo đang khẩn trương run rấy, ngón tay len vào mái tóc óng ánh kia “Chính là, trẫm cảm thấy tóc đen mới là thượng đẳng. Như thế này chỉ là lòe thiên hạ. Người đâu! Đem xả xuống!”

Chỉ là cắt ngắn a. Đang lúc mỹ nhân thả lỏng thần sắc, cặp mắt ngây thơ kia lòe ra quang mang “Cùng với da đầu cắt bỏ.”

Ân, đám người mới dừng nôn lại lại cúi xuống, bắt đầu đợt buồn nôn thứ hai.

“Như vậy ngươi…” Thanh âm chuyển sang nữ nhân quỳ bên cạnh.

“A, Hoàng thượng, xin tha mạng.” Nữ nhân thất sắc cầu xin “Hoàng thượng, nô tì bộ dáng bình thường, rất ít khi được sủng hạnh, hàng năm đều ngụ ở lãnh cung, cũng không hề dụ dỗ chủ nhân, thỉnh Hoàng thượng khai ân.”

Phía trước đều là những mỹ nhân mỹ lệ trong tư thế bị trói. Nói vậy tân hoàng hẳn là chán ghét dung nhan khuynh quốc. Như thế, chỉ có hạ thấp mình đi, may ra có thể tìm một đường sinh cơ.

“Nga, trường ngụ ở lãnh cung a.” Tân hoàng khóe miệng cong lên, kỳ bí giống như một hài đồng hồn nhiên “Biếm lãnh cung thì còn dùng được việc gì? Vô dụng, cũng không nên lưu trữ.” Rồi khuôn mặt vẫn vô tư không tỳ vết “Lưu trữ cũng vô dụng.”

Sinh mệnh như ngọn lửa cứ vậy mà tắt, cứ vậy như sợi tơ mỏng manh, dễ dàng bị chặt đứt.

Đại điện hùng vĩ, nghiêm trang tràn ngập hơi thở tử vong, tiếng huyên náo xôn xao vừa rồi liền bị im lặng thay thế. Con thú bị vây đã ý thức được hoàn cảnh của mình (1), liền ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, giống như đã thông suốt chính mình đã đi trên con đường âm ty chết chóc.

Chiêu Tước nhìn về phía vị chúa tể vẫn thuần khiết, đơn sơ như lần đầu tiên gặp kia.

Vào hậu cung vài năm, tuy rằng không biết hết mọi hình phạt trong cung, nhưng y biết đối với kháng sủng sẽ áp dụng hình phạt riêng, tuy tất cả đều âm ngoan độc ác, không chút lưu tình nào. Bất qua so với trong một tích tắc mà đã chặt đầu, lột da, giết người trực tiếp không hề che dấu thì có lẽ đây là lần đầu tiên.

Chiêu Tước ánh mắt dần dần thay đổi. Thợ săn một lần nữa thông báo, bắt toàn bộ những người thua trận trong hậu cung, bất kể nam nữ, ai còn muốn chạy thì chỉ còn một kết quả. Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên đôi mắt xinh đẹp. Không tính tới khoảng cách ngắn ngủi, chỉ cách một đám người đang phủ phục phía trước, Chiêu Tước vẫn thấy được trong con mắt thiếu niên kia đang ẩn ẩn bóng dáng của mình.

“Trẫm hi vọng các khanh có thể tận tâm phục vụ đất nước.” Âm thanh trong trẻo dần dần quay về, rõ ràng mà khẳng định “Phi tần hậu cung, chỉ cần an phận thủ thường, sẽ vẫn như tiền lệ, ai nấy về cung của mình.” Rồi quay người chậm rãi bước lên bậc thang “Về phần quan lại trong triều, toàn bộ trảm.”

Dừng lại cước bộ, ngồi vào chiếc ghế của kẻ địa vị tối cao. Ánh mặt trời xuyên vào, chiếu rọi vào kim long đang trợn mắt sau lưng ghế, khiến những tia sáng màu vàng phản chiếu lại, tỏa ra lấp lóa bao quanh lấy cả người vị đế vương – một ác ma trong thuần, thánh khiết.

———

Đảo qua một vòng, nhớ lại mọi chuyện, Chiêu Tước ngồi ở trên giường, xoa xoa thả lỏng thắt lưng. Hoàng đế kia giết tất cả thị vệ, lại buông tha cho những người khác, thật không ngờ. Vốn tưởng sẽ dọn dẹp sạch sẽ hậu cung, lập tân cung, rồi lại tưởng rằng ngày ấy sẽ bị vùi thây, không dám tưởng tượng cuối cùng lại khinh đạm, nhẹ nhàng qua loa như vậy mà xong.

Nhưng quân vương cũng bỏ mặc chuyện hậu cung. Hắn chỉ để lại để thể hiện uy thế. Thật sự là lợi hại. Giang sơn, mỹ nhân, tất cả đều nắm trong tay, rồi tuyên cáo thiên hạ, ai thuận thì sẽ được sống.

Chiêu Tước đưa mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua đám lá cây rậm rạp, bị tầng lá chặn lại thành ra dị thường. Vài chiếc lá rơi xuống mặt đất, có phần chói mắt, cũng có vài phần nồng nhiệt. Chiêu Tước lau mồ hôi trên trán. Mùa hạ sắp đến rồi. Nóng cháy như lửa là mùa hạ, rực rỡ diễm lệ cũng là mùa hạ…

——————————

(1) 云霓鬓裳: Siêu chém bởi ta không hiểu, ai cao minh thỉnh giúp ta nhé.

Sao chương này khó thế không biết, cứ lù tù mù ở trong =”=…

Advertisements

7 responses to “[Chiêu Tước] – Chương 2

    • =))))) lần đầu tiên ta nghe có người nói zậy đó =))))), mụ tác giả này mê mỹ chứ ko mê sửu đâu, yên tâm =))))

  1. dễ xương thì đúng là số một ấy, nhưng hành động ác như vậy lần đầu ta đọc đam mỹ mới thấy nha. hơi nhợn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s