[Chiêu Tước] – Chương 3

Từ cái ngày kinh hoàng ấy đến nay đã hơn nửa tháng, cả hậu cung tuy không táng đởm kinh hồn như lúc trước nữa, nhưng cũng vô cùng tận lực cẩn thận. Chỉ là bản tính vốn có của con người cùng với hành vi phóng túng dần dần thấm vào da thịt, một vài người liền bắt đầu lén lút tìm hiểu, cùng nhau trao đổi tin tức xem Hoàng thượng hiện tại yêu thích những gì.

Lúc đó, ngay cả hai đại mỹ nhân cũng đều bị đao đoạt mạng, chính mình bây giờ phải sắm vai diễn như thế nào mới có thể an ổn địa vị ở hậu cung được a? Chính là còn chưa tìm ra được hứng thú của tân hoàng, mọi người đã bị chuyện tiếp theo làm cho có chút vô thố.

Một đoàn hậu cung của tân chủ nhân đã đến. Thái hậu, công chúa, tất cả phi tần – cùng vị Hoàng hậu chân chính.

Chiêu Tước được thông báo tham gia yến tiệc chào đón tân chủ nhân vào cung. Đứng giữa đám người náo nhiệt ồn ào, Chiêu Tước chứng kiến tân chủ cùng đám người hậu cung đang không ngừng khoe hương sắc, tất cả đều xinh đẹp vô cùng. (chém *^*||)

Chiêu Tước nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng tìm được một chỗ gần cuối. Tuy rằng khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt thuần khiết của nam nhân kia. Kia vẫn là một mái tóc đen tuyền, không giống quân vương thường mang quan sức buộc tóc lên, mà chỉ dùng một sợi tơ tằm đỏ tươi buộc lấy. Đen cùng đỏ – hai màu phối hợp mãnh liệt tác động đến thị giác, tuyệt đối nổi bật không thể không nhìn đến.

“Hàm Toa, ngươi đến ngồi cạnh trẫm.” Tơ tằm đỏ tươi lay động nhẹ nhàng, hướng xuống nơi nào đó ở dưới gọi.

Đám người hai bên lập tức một trận xôn xao.

Hàm Toa, vẫn chưa thấy được người, chỉ được nghe thấy danh. Nghe nói hoàng đế không triệu thị tẩm, chính là vì chờ vị phi tử này vào cung. Nghe nói khi vị ấy vừa vào đến cửa cung, quân vương liền hàng đêm lui tới, nghe nói…

Chiêu Tước chỉ cảm thấy bên người xoạt xoạt động tác, rồi một bóng người màu lục nhạt hướng tới chỗ tối thượng vị kia bước lên. Nguyên lai, giai nhân gần trong gang tấc, khó trách nam nhân cao cao tại thượng kia cứ vài lần lại hướng tầm mắt đến đây, ắt hẳn là chú ý đến sủng phi của hắn rồi.

Khi màu xanh biếc kia đã đi đến bên người đế vương, xoay người, liền thản nhiên ngồi vào chỗ của mình. Ánh đèn lồng sáng ngời chiếu vào dáng người cao gầy. A… Ngũ quan xinh đẹp cực kỳ xuất sắc, nhân vật được mọi người xôn xao bàn tán, lại là một danh nam tử.

Ngay lập tức, đám hậu cung quần áo trang sức đỏ tươi, rực rỡ đến lóa mắt liền thất vọng, thậm chí còn lộ ra một chút ghen ghét, mà nhóm nam sủng đã có chút rục rịch.

Chiêu Tước đến đế vương vô cùng thân thiết cầm lấy bàn tay bên cạnh, phần nào hiểu được nam tử gọi Hàm Toa này vô cùng được sủng ái.

Tuy rằng ngũ quan phi thường động lòng người, so với người ngày ấy tại đại điện bị giết để thị uy đều là mỹ nhân, nhưng người đang được quân vương ôm lấy bên mình còn có nét đồng dạng với hắn, vô cùng thuần khiết cùng thanh linh(*), hơn nữa  ánh mắt kia còn ẩn tia ngạo khí. Đây có lẽ mới chính là điều mà đế vương yêu thích đi.

(*)thanh: trong sạch, linh: linh hoạt

Hai người thực gần gũi, hai người cũng là đồng loại.

Phía trên, Hàm Toa biểu tình không nhạt không đậm nhận chén rượu đế vương đưa tới, ngửa đầu, sợi dây buộc tơ tằm màu đỏ tươi thuận theo đó lay động, cùng với sợi dây kia của đế vương là giống nhau.

Chiêu Tước nhấp một ngụm rượu, hương vị thật tuyệt a. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn, màu sắc cùng hương vị vô cùng hấp dẫn. Thật sự là có phúc được thấy, bây giờ lại còn có lộc được ăn rồi. Đêm nay nhất định phải ăn no một chút, ngày thường muốn ăn đều phải tự xuất tiền túi ra a. Chiêu Tước bắt đầu lấy đũa gắp đồ ăn đút vào miệng, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào đồ ăn trên bàn.

“Công tử, huynh đài, ta có thể ngồi đây được không?”

Khẽ nhướn mi lên, liền thấy ngay trước mắt một vị công tử tao nhã, khuôn mặt lộ ra tia hỏi ý.

“Ta tới trễ quá, bên kia không còn chỗ trống nữa.” Nam nhân hướng phía chiêu đãi đại thần trong triều cách đó một chút “Ta thấy bên này còn chỗ.” Khóe miệng hé lên, nhẹ nhàng cười “Có thể ngồi đây được không?”

Nam nhân tươi cười thực động lòng người, lộ ra thiện ý cùng chân thành tha thiết, tựa như tia nắng đầu hạ, cho dù tâm tình lãnh đạm như thế nào, cũng không thể chước từ đôi mắt đầy ấm nóng nhiệt tình như thế. Gặp Chiêu Tước trầm mặc không nói, liền nâng người dậy “Nga, quấy rầy rồi.”

Rồi liền nhìn bốn phía xung quanh, thì thào tự nói “Thực không tìm được chỗ nào mà, vẫn  là trở về thôi.”

“Còn chưa thử qua rượu ngon cùng cao lương mĩ vị, trở về như vậy chẳng phải đáng tiếc quá ư?” Chiêu Tước thản nhiên “Nếu như không ngại, cùng ngồi chung đi.”

“A, cám ơn huynh đài.”

Nam nhân vui sướng ngồi xuống, Chiêu Tước nhích sang bên cạnh, không dấu vết giữ ra một chút khoảng cách.

Đêm nay Hàm Toa là tâm điểm chú ý, khi đi vào đại điện, mọi người đều muốn kiếm một chỗ ngồi gần người kia, mong muốn có cơ hội được lọt vào mắt xanh của hắn, mà chính mình lại chỉ có thể tìm được một chỗ khá tối, vừa không có ghế ngồi ở phía sau, vừa không có quan viên chen chúc vào, cho nên nam nhân này mới có thể khiêm tốn ngồi xuống đi.

“Còn chưa thỉnh giáo huynh đài họ gì. A, ta họ Khúc, tên một tự Diễn.”

“Ân, ta… Gọi là Chiêu.”

“Chiêu, tên rất êm tai a, cũng thực đặc biệt, Chiêu.”

Nam nhân cúi đầu gọi. Khuôn mặt nho nhã, tuấn tú, ý cười trong trẻo nhẹ nhàng, cùng ánh đèn tỏa ra khi tỏ khi mờ nhìn vô cùng nhu hòa, cũng rất mực ôn nhu.

Chiêu Tước giật mình, tiếp theo mỉm cười “Khúc đại nhân quá khen, đêm nay Hàm phi ngồi phía trên kia mới thực đặc biệt.”

“Ân, Hoàng thượng đối hắn rất sủng.” Khúc Diễn hướng tầm mắt về phía trước “Hoàng thượng cùng Hàm phi là ân ái tình thâm.”

“Đúng vậy, ân ái tình thâm.” Chiêu Tước nhìn vị đế vương, sủng ái mà đem mĩ thực uy vào miệng nam tử cao ngạo kia, rồi nhìn sang đám người sắc mặt đầy ghen tị bên cạnh “Khi được sủng ái, đều có thể có được đế vương ân ái tình thâm.”

“Di, ngươi có vẻ không tin tưởng… Ân, cái kia…Tình cảm a?”

“Có không? Tại hoàng cung này, hai nam nhân này, đế vương cùng nam sủng của người này.” Có thể do cảnh vật đêm nay, cũng có thể do vừa rồi uống rượu ngon, Chiêu Tước không khỏi có chút làm càn nói tiếp “Này tình cảm tốt đẹp, chỉ có trong thư sách mà thôi, à, cả trong diễn xướng hát ca nữa.”

Khúc Diễn sâu sắc nhìn chằm chằm người nam nhân chia đôi chỗ cho hắn. Ngũ quan bình thường, nếu đặt trong đám đông sẽ rất khó được chú ý đến, duy chỉ có cặp mắt khi ngẫu nhiên sẽ ánh lên tia sáng,  làm cho khuôn mặt trở nên thoáng sinh động hơn. Từ khi bắt đầu liền không thấy y có biểu tình gì quá nhiều. Thản nhiên uống rượu, không có ý cùng người bắt chuyện, cũng không có ý cùng người ngăn ra khoảng cách. Mà chuyện vừa mới chớp mắt kia, e là hữu tình sinh tâm tự nhất thời mà thôi.

“Có, Chiêu, thư nhân cũng là từ tình cảm tốt đẹp này mới có thể viết nên thơ ca, có thể trong đó có một chút đùa nghịch, chơi đùa nhưng ta tin rằng, vô luận là giữa hai nam nhân hay hai người một nam một nữ, nhất định sẽ tồn tại loại tình cảm chân thành tha thiết này. Loại tình cảm ở sâu trong đáy lòng, suốt đời không đổi, đó chính là tình yêu.”

Chiêu Tước sửng sốt, nam nhân thanh âm vừa ôn nhu, vừa kiên nghị, thấm nhập vào tận tim, chân thật không vẻ giả bộ nào.

Khóe miệng dẫn lên ý cười, loan loan cả đôi mắt “Khúc đại nhân có lẽ nói đúng, ta cũng hi vọng sẽ tin được.” Khóe miệng lại cong hơn một chút nữa, trong mắt ý cười càng sâu.

“Ngươi…” Khúc Diễn giật mình “Chiêu, nhãn thần của ngươi thực đẹp.” Rồi thì thào “Thật sáng, thật dẫn nhân a, giống như ngũ quan của ngươi vậy.” Nhẹ nhàng nghiêng đầu “Cùng mặt của Chiêu thực không tương đồng đâu.”

Thùy hạ mi mắt, ý cười biến mất, Chiêu Tước nhấp một ngụm rượu “Để Khúc đại nhân cười chê rồi. Vừa rồi là do đèn chiếu vào ta thôi. Ta là một nam nhân, oanh oanh yến yến nơi này mới câu dẫn nhân chứ.” Nói xong cúi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn trước mặt, thật lâu không có mở miệng.

“A, Chiêu, ngươi giữ chức gì trong triều a?” Gặp nam tử không nói chuyện, Khúc Diễn phải tìm một đề tài khác.

“Ân, ta ở trong cung.”

Không biết sao, y không muốn cho nam nhân nhã nhặn này biết, mình cùng đám hậu phi kia không phải là hai dạng khác biệt.

“Nga, nguyên lai là người hầu trong cung a.” Trong giọng nói có tia hưng phấn “Vậy về sau, không chừng chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt.”

Nhíu nhíu mày “Khúc đại nhân cũng làm việc ở trong cung?”

“Không phải, ta thường ở bên Hoàng thượng thương thảo nghị sự, giờ chỉ theo Hoàng thượng đọc sách, hiện tại dốc sức cho người.”

Mơ hồ, Chiêu Tước bắt đầu cảm thấy nam nhân trước mặt ắt hẳn địa vị không hề thấp kém chút nào.

“Kia, Khúc đại nhân chắc giữ chức vị quan trọng trong triều đi.”

“Ân, Hoàng thượng ân điển, chỉ là ban cho thêm chút địa vị mà thôi.”

A, là tướng quân, Chiêu Tước ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá đối phương.

“Cũng là dựa vào danh tiếng của phụ thân. Gia phụ tuổi tác đã lớn, nên mới tới phiên ta.”

“Khúc, chẳng lẽ là cái kia đi theo Hoàng thượng, đem thiên hạ thống nhất Khúc gia?”

Hậu cung vĩnh viễn là nơi lan truyền tin tức nhanh nhất. Chính là khi chiến sự sắp sửa đến mất nước, cơ hồ cùng tiền tuyến đồng thời biết được tình hình, tên tuổi Khúc đại tướng quân vì thế cùng tiền triều đã mất cùng vang danh.

Rất khó nhìn ra người nam nhân khiêm tốn, lễ giáo, ôn nhã này lại chính là vị tướng quân từng sát phạt trên chiến trường.

Chiêu Tước có chút cười mỉa, xem ra càng ngày càng không nhận thức được người rồi. Một kẻ thuần khiết như đứa nhỏ lại là vị đế vương, rồi thêm một tướng quân khi cười lại không hề phát giác được một tia mùi máu tươi. Các quan thần của Chương quốc có khi nào toàn bộ đều như vậy không a. Nga, thiếu chút nữa thì quên, chính mình cũng là con dân của Chương quốc này cơ mà.

“Chiêu, chuyện kia chỉ là phóng đại mà thôi. Hoàng thượng thánh minh, trận này mọi sách lược để giành được chiến thắng, đều là do Hoàng thượng quyết định cả.”

“Kia, Khúc đại nhân công lao cũng không nhỏ đi.”

“Chiêu.” Khúc Diễn mặt nhăn mày nhíu “Gọi tên của ta đi. Ngươi xem, ta đều gọi tên của ngươi, ngươi…”

Phía trước đột nhiên một trận ồn ào, nguyên lai là đế vương ôm trọn Hàm phi đi trước. Quả nhiên, đêm nay lại cùng Hàm Toa hợp tẩm, hai bên hỗn loạn, khe khẽ oán giận, có cả khinh thường cùng tia hâm mộ.

Ân ái tình thâm, trong đầu không tự chủ được gợi lên, Chiêu Tước  mân hạ giọt rượu cuối cùng rồi hướng nam tử bên cạnh gật gật đầu “Đêm đã khuya, Hoàng thượng cũng lui tiệc rồi, Khúc đại nhân cũng sớm nghỉ ngơi đi thôi.” Đứng dậy muốn rời đi.

“Chiêu.” Nam nhân một phen giữ chặt tay Chiêu Tước lại “Chúng ta khi nào gặp lại a? Ân, ta là nói…” Nuốt nuốt cổ họng “Đêm nay trò chuyện hợp ý như vậy, ta muốn cùng Chiêu sau này tái tâm sự.”

“Ân, ta không biết, trong cung có rất nhiều việc…” Chiêu Tước hàm hồ nói “Lần sau đi, nếu lần sau gặp lại sẽ nói sau.”

“Cũng tốt, ngươi làm việc ở trong cung, ta cũng thường xuyên đến hoàng cung. Còn nữa, Chiêu, gọi tên của ta.”

Thấy nam nhân kéo tay chưa thả mình ra, khẽ thở nhẹ rồi nói “Ân, Khúc… Diễn.”

Bàn tay ấm áp nắm chặt lấy, có chút lưu luyến không muốn buông ra. Năm đầu ngón tay hữu lực xẹt qua lòng bàn tay, mấy phần tối, mấy phần sáng.

Chiêu Tước thấp mắt “Kia, tạm biệt, ta đi trước vậy.”

Xoay người, rời đi địa phương hương khí vấn vương, rời đi ánh mắt nóng rực đến thiêu đốt của ai đó.

Chiêu Tước dựa vào cạnh giường, đại khái đêm nay uống khá nhiều, tuy có phần men say, nhưng vì không ngủ được nên đầu óc khá thanh tỉnh.

Nam tử tên Khúc Diễn kia, người không giống chút nào với hình ảnh một vị tướng quân, cái kia còn tươi cười nhu hòa rồi lại nhiệt tình ấm áp, lời nói thậm chí còn chứa đầy tình cảm chân thành tha thiết.

Chiêu Tước từ trên kệ rút ra mấy quyển thư. Mở ra một trang, này tình cảm nóng bỏng quen thuộc, đong đầy trong mắt là tình yêu say đắm đến không màng cả sinh tử, trên đời quả thực là có điều này sao?

Nghiêng đầu, chống tay xuống gương đồng bên cạnh bàn, bên trong khuôn mặt kia có chút mơ hồ, trong mắt hiện lên lớp sương mù bàng bạc như ti thủy(*), rồi chợt nhiên nhiễm thượng ánh trăng ngoài cửa sổ, toát lên vẻ xinh đẹp tán dương đến không hết lời. Chiêu Tước bỗng nhiên cả kinh, chậm rãi thùy hạ ánh sáng trong mắt. Thật là, uống hơi bị nhiều rồi.

(*)ti: tơ, thủy: nước

Nơi này từng có người chí thân bán đứng cùng phản bội, đầy hi vọng sẽ giành được lòng đế vương mà vứt bỏ hết thảy.

Có ích kỷ cùng cay nghiệt, nhưng lại là không có tình yêu chân thành.

Giữa nam nữ còn khó xảy ra, chứ đừng nói đến đế vương cùng phi tần.

Giữa hai nam nhân lại càng là điều không thể. Khép thư lại, rồi một tia mệt mỏi chợt ào đến.

Tất cả chỉ có trong thư, hoặc chăng chỉ có trong các vở kịch hát mà thôi.

Ánh trăng trốn vào trong đám mây, đêm mùa hạ oi bức, đồng thời cũng vô cùng yên bình.

Lách tách lách tách, tiếng cước bộ nhẹ nhàng đâm xuyên vào màn đêm yên tĩnh, đồng thời vang lên âm thanh xuyên thấu qua cả cánh cửa.

“Chiêu phi, Chiêu phi.”

Chiêu Tước cả kinh. Đã trễ thế  này, cư nhiên trong cung còn có người đến.

“Công công, có chuyện gì a?”

“Mở cửa ra, liền nhìn thấy bên ngoài một đám người cầm theo lồng đèn sáng rực.

“Chiêu phi, Hoàng thượng tuyên.”

Hoàng thượng… Sao?

————————

Vẫn đang edit Phản tướng a. Time edit một chương Vị tằng vọng ký + một chương Chiêu Tước ít gấp mấy lần time edit bộ đó. Thật bá đạo..

Advertisements

2 responses to “[Chiêu Tước] – Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s