[Chiêu Tước] – Chương 4

Chiêu Tước lúc này đứng ở nơi quyền lực tối cao trong hoàng cung.

“Đây, công công, ta phải đi vào sao?”

“Đương nhiên, chẳng nhẽ phải để Hoàng thượng ra mời ư?”

Chiêu Tước đưa mắt nhìn người đứng cạnh cửa, vẻ mặt có vài phần kiêu ngạo.

Từ sau khi tân vương đăng cơ, trừ những cung nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ, cơ bản đều bị thay đổi toàn bộ.

Những người này hẳn là thân tín đã đi theo quân vương nhiều năm đi.

Một đường tiến vào, đây cũng là lần đầu tiên y đi vào tẩm cung của vị đế vương.

Từ trước đến nay, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, nếu không phải là người có quyền có thế, sao có thể đến phiên mình mà bước vào.

Vượt qua gian ngoài, bỗng từ trong phòng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Từng bức rèm lớp lớp mà tinh xảo vẫn không che được hai bóng người đang điên cuồng vật lộn trên giường.

Cơn gầm trong lúc giao hoan dần dần ngâm cao hơn, có thể đoán được ngay xuân cảnh nóng bỏng bên trong.

Chiêu Tước cúi đầu xuống, do dự một chút, rồi lui ra ngoài cửa.

“Ách, công công, có phải đã lầm rồi hay không? Ta là nói… Hoàng thượng ở bên trong đang, đang là…”

Một âm thanh cao vút cất cao, rồi tiếp đến là hổn hển thở gấp vang lên.

Công công chính là hừ một tiếng “Hoàng thượng dũng mãnh phi thường, một đêm cùng triệu tẩm hai, ba phi tần là chuyện bình thường. Chiêu chủ tốt hơn hết là vào đi thôi.” Thấy Chiêu Tước chưa động, thoáng cất cao giọng “Chiêu chủ, thỉnh…”

Chiêu Tước hít một hơi thật sâu, một lần nữa bước vào, người trong phòng vẫn chẳng mảy may để ý đến, ngược lại còn làm mãnh liệt hơn.

“Chiêu Tước.” Thanh âm đế vương dồn dập vang lên “Đến gần chút.”

Hoàng đế đây là… Chiêu Tước nhíu nhíu mi, đi tới trước bức rèm.

Hàm Toa xinh đẹp đến động lòng người bị đặt dưới thân, vẻ mặt mê đắm nhận lấy trùng kích của đế vương.

Như đóa hoa mẫu đơn đang phảng phất nở rộ, rồi bất chợt bung mình đem nam nhân phía trên bao trụ lấy, khiến lòng người phải say sưa ngây ngất.

Nhiệt khí càng ngày càng cao, nam nhân bắt đầu có chút phản ứng sinh lý nguyên thủy, một cỗ cảm giác khô nóng bốc lên, Chiêu Tước liền quay đầu qua phía khác.

“Chiêu Tước.” Đế vương không buông tha gọi, một đôi mắt thật xinh đẹp nhìn gần lại đây.

Nam nhân này, Chiêu Tước khẽ giọng than, sắc dục như thế nhưng trước sau vẫn thánh khiết như một đứa nhỏ.

Thần vận thanh linh, thân thể rong ruổi, cùng với luật động của thắt lưng, rành rành tiến nhập thẳng vào một chỗ.

Chỗ kia lại giống như bị cưỡng ép xâm nhập, thắt lưng cong lên, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đầu lưỡi lại như câu nhân, một đường liếm duyệt, cho đến tận cùng nơi giao hoan kia.

“Hoàng… thượng…” Hàm Toa đột nhiên thất thanh kêu to, bên hông kịch liệt run rẩy.

Chiêu Tước quay đầu đi, khóe mắt vô tình thấy được bạch trọc trắng đục phun ra trên bụng của đế vương xinh đẹp.

Chất lỏng dần dần chảy xuống đùi, rồi ẩn vào trong rãnh tam giác kia.

Tiếng thở dốc dồn dập vang lên khắp phòng, đế vương chậm rãi khời khỏi mỹ nhân dưới thân.

Phân thân trướng nóng cho thấy nam nhân vẫn chưa đạt được thõa mãn.

“Hoàng thượng.” Hàm Toa đang nằm lập tức ý thức được dục vọng của đế vương còn chưa được phát tiết “Người có muốn Hàm Toa dùng miệng hay không…”

“Ân, ngươi trở về đi.”

Tầm mắt Hàm Toa nhìn thấy bóng người phía sau, sắc mặt không đổi đứng lên mặc quần áo vào.

“Hoàng thượng, Hàm Toa cáo lui.”

Thản nhiên bước qua Chiêu Tước, chỉ là vẻ mặt cùng mi gian (lông mày) đều ẩn đầy vẻ  kiêu ngạo.

“Chiêu Tước, tiến vào đây.”

Chung quy vẫn phải đi vào, Chiêu Tước muốn biết đế vương kế tiếp muốn làm cái gì.

Chỉ là không thể tưởng tượng được ngoại trừ Hàm Toa kia, chính mình lại là nam sủng bồi tẩm đầu tiên.

Xem ra, không chừng ngày mai sẽ lan khắp hậu cung rồi.

Chiêu Tước khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ mặt trấn định lại, bình tĩnh tiến tới trước giường nhìn vào đôi mắt thanh khiết kia.

“Chiêu Tước.” Đế vương cả người trần trụi nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Một bàn tay năm ngón thon dài giống như một đứa trẻ lập tức chạm vào xoa lấy khuôn mặt nam tử.

Chỉ là ở bàn tay có một vài chỗ thô ráp rất nhỏ, gồ lên không rõ ràng cho lắm.

Đây có lẽ là dấu vết do nhiều năm chinh chiến sa trường, nắm đao giết người lưu lại, cũng hẳn là một phần biểu tượng của bậc đế vương đi.

“Trẫm không nghĩ nhanh vậy đã triệu ngươi tới, bất quá trẫm rất nhớ ánh mắt của ngươi.”

Sóng mắt vừa chuyển, đầu ngón tay xẹt qua phía đuôi chân mày “Một đôi mắt thật dẫn nhân a, nhìn vào nó, trẫm còn cảm thấy có chút kích thích.”

Một câu, quần áo Chiêu Tước đã muốn bị cởi ra hơn phân nửa.

“Nhanh lên, cởi quần áo, trẫm chờ không được nữa.”

Chiêu Tước chậm rãi cởi đai lưng.

“Hoàng thượng, Chiêu Tước không hiểu nặng nhẹ, kỹ thuật giường chiếu lại không đủ, e rằng sẽ làm hụt hưng trí của Hoàng thượng mất.”

Khuôn mặt này ít nhiều cũng đã tiến cung lâu năm, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa tới phiên mình vận dụng thuật giường gì cả.

“Nga, quân chủ trước kia chưa từng ôm qua ngươi?”

Đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn, liền dùng sức kéo người lại.

Hung hăng đặt trên giường, ngoại bào đơn bạc bị xả lạc, cố định hai cánh tay tại mép giường.

Không có tiền hí, không lời nói ngọt ngào, càng không có vỗ về an ủi.

Chỉ có bản năng tối nguyên thủy cùng thô bạo chiếm đoạt.

“Chiêu Tước, ngươi thực sự là lần đầu tiên sao? Nơi này chảy máu.” Một vật trướng thô đến gấp gáp “Nhưng là, trẫm không thích dùng cao xoa gì cả, bởi vì…” Thở dốc càng thêm hưng phấn “Như vậy sẽ giảm bớt khoái cảm… A……..”

Màu đỏ kích thích song nhãn, đế vương hung hăng trừu sáp, bấu cả vào thân thể phía dưới, mãnh liệt đạt đến cao trào.

“A……..” Chiêu Tước nhịn không được hét to một tiếng, rồi lại khàn khàn rung động.

Ai nói đau có thể ngất xỉu đi, có thể ý thức mơ hồ căn bản chỉ là gạt người.

Đau đớn tột cùng như vậy, chỉ làm con người ta thêm thanh tỉnh, thanh tỉnh mà thừa nhận hết thảy.

“Trẫm muốn ngươi cũng đến, Chiêu Tước.” Đế vương chậm rãi rời khỏi thân thể phía dưới.

“Ngươi khiến trẫm thực thoải mái, chỉ là…” Mơn trớn cơ thể còn đang run rẩy dưới thân, xoa nắn dục vọng đang héo rút kia.

“Nơi này dường như không được vui thích mà.” Khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như một đứa trẻ được khen thưởng vậy.

“Trẫm hi vọng lần sau, Chiêu Tước có thể cùng trẫm cùng nhau khoái hoạt.”

Chiêu Tước hừ lạnh một tiếng, chậm rãi hạ mi mắt.

“Mở mắt ra.” Đế vương vẽ vẽ qua lại nơi khóe mắt.

“Cặp mắt câu nhân như vậy, như thế nào xứng với khuôn mặt này chứ?” Dừng một chút.

“Triệu – Truyền thuyết ở Chương quốc ta có một loài động vật biết biến đổi nhan sắc, gọi là Triệu. Nó có thể tùy hoàn cảnh mà thiên biến vạn hóa. Nó sẽ khoác lên mình một bộ cánh với màu sắc xấu xí để tự bảo vệ chính mình, tránh khỏi vận mệnh bị giam cầm. Trẫm chưa bao giờ tận mắt thấy Triệu, vốn chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

Ánh mắt lóe lên, sáng hơn cả ngọn đèn trên bàn “Truyền thuyết nó là một loại động vật phi thường câu nhân, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều muốn bắt lấycùng chiếm đoạt.”

Chiêu Tước vẻ mặt có chút không quan tâm, đau đớn vẫn chưa giảm bớt, khuôn mặt méo mó.

“Hoàng thượng cũng nói đó chỉ là truyền thuyết, bất quá nếu có loài động vật như vậy, thần cũng muốn nhìn xem.”

“Â, trẫm chắc chắn sẽ bắt được Triệu, rồi sẽ rũ cánh cẩn thận mà nhìn xem.”

Thân người đẫm mồ hôi một lần nữa trở mình áp lên “Bất quá, hiện tại, trẫm muốn đến một lần nữa.”

Ba! Một bàn tay hữu lực chế trụ hai cánh tay lên mép giường.

Năm ngón tay khớp xương rõ ràng xiết chặt lấy, rồi lại buông ra.

Phần cuối cùng của ngọn nến vẫn đang cố gắng cháy lên, liều mạng muốn lưu lại một tia sáng…

Khi ánh dương quang cùng tiếng gọi cất lên, Chiêu Tước mở mắt ra nhìn đến mấy cung nhân trước mặt.

Trong số đó có một người hôm qua đứng trước cửa.

“Chiêu chủ, thỉnh thay y phục.” Vẻ mặt mặc dù còn kiêu căng, nhưng cũng nhu hòa đi vài phần.

“Ân, ta tự mình thay, không cần nhọc… công công.”

Chiêu Tước ngây ngốc mặc y phục vào.

“Chiêu chủ, thuốc này là Hoàng thượng ban cho, đối vết thương rất hiệu quả.”

Tái ngây ngốc tiếp nhận, dù sao cũng không có gì phải băn khoăn kiêng nể cả.

Nơi này chẳng ai nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Nam sủng, vốn dĩ cũng chỉ có công dụng này.

Chiêu Tước thả chậm cước bộ, tận lực không tác động đến miệng vết thương phía sau.

“Chiêu chủ.” Phía sau thanh âm của cung nhân đầy hàm ý vang lên “Nô tài Ứng Hân xin chúc mừng.”

“Ứng Hân công công cười chê rồi, chỉ là bồi tẩm mà thôi.” Cước bộ vẫn không dừng lại.

“Hoàng thượng từ trước đến nay chưa hề lưu người lại tẩm cung của mình.” Phía sau Ứng Hân ba phần thưởng sủng, bảy phần trịnh trọng.

“Cho dù là Hàm chủ, mặc dù chỉ có thể khiêng về, cũng phải quay lại tẩm cung của mình. Chiêu chủ, về sau cần phải tận tâm hầu hạ hơn rồi.”

A… Chiêu Tước đột nhiên khẽ cười một trận “Vậy Chiêu Tước thật muốn tạ chủ long ân.”

Vịn lên cột trụ ở hành lang, ánh nắng chói chang nóng bỏng chiếu khắp người. Hơi nóng làm cho con người ta không mở mắt ra được, đây đã không còn là ánh nắng đầu hạ nữa rồi.

Khó trách người ta thường nói ác độc như lột một tầng da.

Chiêu Tước về đến phòng thì người đã ướt đẫm, hạ thân dính dính niêm dịch nhắc nhở chính mình còn chưa tẩy rửa sạch sẽ.

Tuy rằng không muốn tái động, chỗ đó đã muốn vừa căng vừa xót.

Nhưng nếu như đêm nay lại phải bồi tẩm, vậy…

Chiêu Tước cắn răng một cái, xoát hạ quần xuống.

Thượng dược cũng giống như phải chịu cực hình, thuốc mỡ bôi trên tay đã biến thành màu đỏ.

Chiêu Tước nửa phần cũng không nghĩ sẽ trốn đi một lần nữa.

Lần đầu tiên tiến cung, may mắn trốn đi được hết thảy, nhưng lúc này sẽ không thể thoát.

Nếu không phải tự mình đa tâm đi “cứu” người, hiện tại có lẽ đã cùng Hương nhi một lần nữa sinh sống.

Thiếu nữ cùng chính mình chủ tớ kia, cũng không biết nàng đã ra sao.

Chiêu Tước nhẹ nhàng nhích người, vô tình chạm vào quyển thư bên giường đã bị rớt xuống.

Ngày ấy vẫn chưa có bị trang (bao sách) để bao lấy sách.

Chậm rãi mở ra, là một trích đoạn bài hát mà mẫu thân yêu thích nhất.

Chỉ vì câu xướng từ bên trong “Yêu nhau vĩnh viễn không rời, sinh tử cùng gắn bó…”

Mẫu thân là một con hát, chỉ vì câu này, liền cùng phụ thân chấp thủ tương huề liễu (*).

(*) nắm tay nhau cùng sánh đôi.

Chiêu Tước có thể tưởng tượng, mẫu thân trên sân khấu đang vén lên tay áo thật dài, tiếng nói thanh thúy ngâm vang cất lên, sóng mắt lưu chuyển.

Thật câu phách lòng người, nên đã ôm lấy tâm của phụ thân đi mất.

Mà đứa con của bọn họ – chính mình.

Khi còn bé thường xuyên nhìn thấy mẫu thân cất cao giọng, nhất định sẽ hát câu này.

Lúc này sẽ bắt gặp thần thái say mê của phụ thân, ngay cả đứa con té trên mặt đất cũng không hề hay biết.

Chỉ tiếc phụ thân thay người chịu tội, mà mẫu thân cũng cùng theo xuống hoàng tuyền, sinh tử gắn bó, còn chính mình lại là người thứ hai chịu tội thay.

Thay cho thân thích nuôi dưỡng chính mình, tiến cung trở thành nam sủng.

Chiêu Tước nhẹ nhàng thở hắt ra, có lẽ do ảnh hưởng từ mẫu thân, chính mình cũng thường đi theo phụ xướng, lúc đó phụ thân cũng sẽ cười và ôm lấy mình. Sau đó, lại ôm đến trước mặt mẫu thân, hai gương mặt áp sát vào, dán cùng một chỗ, nói thập phần giống nhau.

Nhất là đôi chân mày kia, nếu là nữ tử, chắc chắn sẽ có được nam nhi chi tâm.

Ngón tay rút về,khẽ  khép sách lại.

“Yêu nhau vĩnh viễn không rời, sinh tử cùng gắn bó…”

Một giai điệu tinh tế lặng lẽ chảy qua phòng.

Giọng hát của một người phụ nữ, cùng tiếng nói của một người đàn ông, thì thầm êm dịu, mềm mại giao hòa, cũng chất chứa một tia khiêu khích, vậy mà câu dẫn lòng người, liêu nhân say đắm biết bao nhiêu.

———————-

Advertisements

One response to “[Chiêu Tước] – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s