[Chiêu Tước] – Chương 5

Từ sau ngày ấy, cũng không giống như tưởng tượng của Chiêu Tước sẽ bị triệu tẩm lần nữa.

Hàm Toa vẫn là chuyên sủng của Việt Hề đế, nhóm nữ quyến càng ngày càng thất vọng.

Ngược lại, nhóm nam sủng càng ngày càng khẩn trương hơn, nóng lòng chờ đợi cơ hội cho mình.

Chiêu Tước bưng cơm trưa về phòng. Trong cung không cấp cung nhân cho y. Y cũng không bắt buộc phải có thị hầu, dù sao bình thường cũng không có chuyện gì nhiều, mà y lại càng không muốn luôn có một đám người tiền hô hậu ủng bên cạnh.

Lau mồ hôi trên cổ, cước bộ lại nhanh hơn.

“A, quả nhiên là ngươi!” Âm thanh kinh hỉ cất lên “Chiêu! A… Từ từ, Chiêu!” Ánh mặt trời như lửa nóng hừng hực chiếu vào khuôn mặt anh tuấn mới chói mắt làm sao.

“Không nghĩ tới lại may như vậy, hôm nay có thể gặp lại ngươi rồi.” Khúc Diễn hé miệng, mỉm cười ôn nhu “Ta mỗi lần vào cung đều kiếm ngươi, nhưng hỏi đến quản sự đều không biết. Ngươi rốt cuộc là ở đâu a?”

“Ân” Chiêu Tước bối rối “Khúc tướng quân tìm ta có việc?”

“Đã nói phải gọi tên của ta.” Khúc Diễn cười chỉnh lại, càng dịu dàng hơn “Cũng không có gì, chỉ muốn gặp ngươi thôi, khó lắm mới tìm được một người hợp ý, muốn cùng ngươi tâm sự đó mà.”

Mồ hôi chảy cả trong lòng bàn tay, cũng không biết do ánh nắng quá gay gắt, hay là do má lúm đồng tiền của nam nhân trước mắt này quá tỏa nhiệt.

“Chúng ta đến bên kia đi, đừng đứng dưới ánh nắng chói chang như thế.” Liền kéo Chiêu Tước đến bóng râm trước mặt “Ngươi rất nóng a, chảy đầy mồ hôi như vậy.”

A, Chiêu Tước không khỏi bật cười “Mùa hè không nóng chẳng lẽ lại lạnh?” Ánh mắt chớp động, tinh lượng như sao trời.

Một tia kinh hãi, cùng một chút si mê xẹt qua lòng Khúc Diễn. Lấy khăn tay ra, ấn lên đôi mắt khiến cho tim người ta phải đập nhanh kia…

“Bây giờ mới đầu hạ đã nóng như vậy, mấy ngày nữa, ngươi làm sao bây giờ?”

Chiêu Tước sửng sốt, cảm nhận tơ lụa bóng loáng đang mơn trớn trên mặt. Nhẹ nhàng, ôn nhu, nhưng mấy phần tối, thêm cả vài phần nguy hiểm.

Quay đầu “Khúc…Diễn, ta tự lau được rồi.”

“Đừng nhúc nhích, ngươi cả người đều là mồ hôi.”

Bàn tay dịu dàng kia lau đến cổ, mồ hôi lại như càng chảy ra nhiều hơn.

“Buộc tóc lên chắc sẽ mát mẻ hơn.”

Đưa tay vấn lấy mái tóc đen tuyền kia, Khúc Diễn lau đi cả mấy giọt mồ hôi trên gáy Chiêu Tước. Tiếp đó gỡ trâm cài tóc trên đầu chính mình xuống, liền đem cố định búi tóc kia lại.

Chiếc cổ thon dài lộ ra, hầu gian đột nhiên vì một ngụm nuốt xuống mà theo đó phập phồng. Khúc Diễn ánh mắt say đắm, ngón tay dán bên má thuận thế trượt xuống.

“Bây giờ…” Dừng lại đè bên gáy, ám muội “Có phải mát mẻ hơn không?”

Hơi thở ấm nóng ngày càng gần, ngày càng gần….. Chiêu Tước trong lòng kịch liệt nảy lên, tuấn nhan trước mặt ý cười càng tràn đầy.

Như đêm đó giống nhau, chậm rãi chảy xuôi, dung nhập tứ chi, rót vào tận xương cốt. Khiến cho người ta không thể chống cự, cũng là vô lực chống cự.

Chiêu Tước tay run lên, hạp thức ăn rơi cả xuống đất.

Tiếng kêu thanh thúy vang lên đánh tan bầu không khí ám muội, ngăn lại đôi môi gần như đã chạm vào thần cánh hoa kia.

Chiêu Tước hoảng hốt, lui ra sau từng bước.

“Ta phải trở về, ta còn có việc phải làm.” Xoay người rời đi.

“Chiêu” Bàn tay phía sau bắt lại, một phen giữ chặt “Chiêu, kỳ thực ta…”

“Khúc Diễn” Vội vàng đánh gãy lời sắp nói “Ta thật sự phải về làm việc, lần sau đi, lần sau sẽ nói.”

Khúc Diễn im lặng, thật sâu nhìn chăm chú vào nam tử đang nóng lòng bỏ chạy trước mặt.

“Được, vậy lần sau kia là khi nào?”

“Đây… Trong cung có rất nhiều việc, đến lúc đó rồi nói sau.”

“Đến lúc đó lại sẽ không tìm thấy ngươi. Như vậy đi, ngày mai ta ở đây chờ ngươi.”

“Không được, ta có rất nhiều việc phải làm.”

“Vậy ngày mốt.”

“Cũng không được, gần đây thật sự rất bận rộn.”

“Nga!” Khúc Diễn nhướn mày “Ai là người quản ngươi, ta đi hỏi một chút, ắt hẳn phải có lúc nghỉ ngơi đi.”

“A” Chiêu Tước bất đắc dĩ nhìn nam nhân không đạt được mục đích sẽ không dừng lại kia “Vậy… Ba ngày sau đi.”

“Được, vẫn là chỗ này, lúc đó ta sẽ chờ ngươi đến.”

“Ân” Chiêu Tước gật gật đầu, khẩn trương ly khai.

“Chiêu” phía sau thanh âm sâu xa truyền đến “Nếu như ngươi không đến, ta lật cả hoàng cung lên cũng phải tìm được ngươi.”

Tim một lần nữa nảy thịch lên, những cảm xúc xa lạ bắt đầu reo hò loan động khắp toàn thân. Chiêu Tước khẽ thở dài, bỏ lại ánh mắt như thiêu đốt phía sau, một đường rối loạn di chuyển vô mục đích. Cuối cùng  tìm được một chỗ yên lặng liền ngồi xuống.

Lần đầu tiên, trong lòng bị dao động.

Kỳ thật, từ đêm nhìn thấy nam nhân kia có lẽ đã bắt đầu rồi. Nhìn đến cái người tươi cười cũng  ấm nóng cả trái tim. Lại mơ hồ cảm thấy được sẽ có chuyện phát sinh. Có vài phần bối rối, có vài phần trốn tránh, cũng có cả tia rung động.

Nâng ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi, vừa rồi sát lại gần như vậy…

Đến mức dường như bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được thân nhiệt của nam nhân đang phả ra bên cạnh. Thiếu chút nữa môi sẽ dán sát người ấy… Bỗng chốc cảm giác hơi nóng lan tỏa khắp người. Chiêu Tước đứng lên, đi đến cạnh ao, cúi người xuống nhìn vào mặt nước.

Nước ao trong suốt phản chiếu cả đôi môi hồng nhuận, đôi mắt tinh lượng ướt át.

Này thực quen thuộc làm sao, Chiêu Tước tim bỗng nảy lên lần nữa. Thần sắc này tựa như khi phụ thân nhìn vào mẫu thân khi người ngân nga xướng hí vậy.

“Không có khả năng…” Chiêu Tước thì thào. Như vậy….. Nguy hiểm, rất nguy hiểm.

Gió thổi lướt qua mang theo một làn hơi mát lạnh. Mặt nước khẽ dao động, lấp lánh theo ánh mặt trời, đẩy từng gợn nước loang ra xa hơn.

Ngẩn ngơ một ngày, Chiêu Tước lại chậm rãi trở về. Còn chưa tới gần, đã thấy đèn đuốc trong phòng sáng trưng.

“Chiêu chủ, thỉnh nhanh chân lên, Hoàng thượng đã tới đây lâu lắm rồi.”

Ứng Hân vẫn là vẻ mặt kiêu căng, hạ thấp người, liền hướng vào trong bước nhanh tới.

“Chiêu Tước, đến bây giờ mới trở về.”

Việt Hề đế miễn cưỡng dựa vào ghế, thần sắc không tốt cho lắm, khuôn mặt tựa như một đứa trẻ đang nén giận.

“Hoàng thượng” Chiêu Tước cung kính “Chiêu Tước không biết Hoàng thượng tới đây, vì vậy đã ở trong sân dạo một chút.”

“Thực tốt a, trời nóng như vậy mà vẫn có thể ở trong vườn chơi lâu như vậy.”

“Đôi khi ở dưới ánh nắng gay gắt cũng có cái thú vị của nó.”

Di… Ứng Hân đứng bên cạnh nhìn Chiêu Tước một cái.

“Nga, phải không? Trẫm lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy.” Đế vương chọn mày “Ngày mai ngươi cùng trẫm dạo thử xem.”

Khẽ khép mi lại, Chiêu Tước mở miệng “Hoàng thượng nói đùa rồi.”

“Trẫm không nói đùa, giữa trưa ngày mai, lúc nắng gay gắt nhất, ngươi bồi trẫm đi phơi nắng xem như thế nào.”

Dừng một chút, quay sang bên cạnh “Ứng Hân, bưng đồ ăn lên.”

“Vâng, Hoàng thượng, tuy nhiên nô tài nhớ đêm nay Hoàng thượng muốn đi đến viện của Hàm chủ dùng bữa.”

“Hình như là vậy.” Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn “Ngươi triệu Hàm Toa đến đây.”

“Vâng” Bóng người lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền được bưng lên đầy một bàn, Chiêu Tước hướng đến thiếu niên đang nhàn nhã kia “Hoàng thượng, hạ thần nơi này đơn sơ, chỉ sợ Hoàng thượng cùng Hàm chủ không quen được.”

“Trẫm khi trên chiến trường so với nơi này còn đơn sơ hơn, trẫm ngồi được hết, tin tưởng Hàm Toa cũng sẽ không có vấn đề.”

Chỉ một ngón tay “Chiêu Tước, ngươi cũng ngồi xuống đi.”

Khuôn mặt xinh đẹp của đế vương chậm rãi tiến gần lại, hơi thở gần như bức nhân “Chiêu Tước, cười lên.”

Khó hiểu, Chiêu Tước một mạt cười cười.

“Không phải như thế, phải giống lần đầu tiên trẫm nhìn thấy ngươi vậy, cười đến hai mắt đều loan loan.”

Móng tay sắc bén tinh tế vẽ dọc theo khóe mắt “Trẫm thực thích đôi mắt này, đem nó cho trẫm đi.”

Chiêu Tước nâng khóe miệng “Hoàng thượng chê cười rồi.” Nhanh chóng nghiêng sang một bên, mượn rót rượu âm thầm nới ra một khoảng cách.

“Trẫm nói thật, không phải đùa. Vào đi, Hàm Toa!”

Hàm Toa từ cửa nhẹ nhàng tinh xảo bước vào chỗ ngồi của mình.

Hai người thanh linh phối hợp thực hài hòa, tự nhiên.

Hàm Toa cũng giống như vị hoàng đế này.

Chiêu Tước dần dần xiết chặt chén rượu.

“Hàm Toa, ngươi xem Chiêu Tước có giống không…” Việt Hề đế nghiêng đầu “Ngươi còn nhớ rõ thích khách kia không?”

Hàm Toa thản nhiên nhìn Chiêu Tước “Chỉ có chân mày có điểm giống, ngũ quan thôi cũng đủ kém xa.”

“Nga, phải không? Trẫm cảm giác không sai biệt lắm a.”

“Hoàng thượng” Hàm Toa ngữ khí càng thêm lãnh đạm “Mỹ mạo của tên thích khách kia, Chiêu chủ sao có thể sánh được.”

A, đế vương nhếch miệng “Vậy sao trẫm cảm thấy được dung nhan Chiêu Tước ngươi so với y còn không bằng a.”

“Không có khả năng.” Hàm Toa ngữ khí không mang theo chút khinh miệt nào, chỉ có trần thuật cùng khẳng định.

“Hàm Toa tuy dung mạo không phải là tuyệt đỉnh, nhưng bằng mắt thường xem xét, tự nhận so với Chiêu chủ hơn một chút.”

Chiêu Tước hai tay đan vào nhau, không nhịn được lúc xiết lúc thả luân phiên.

“Nga, Hàm Toa của trẫm tự tin như vậy a. Có cần phải kiếm một người nói rằng bộ dáng Chiêu Tước vượt cả ngươi không?”

“Hoàng thượng, nếu như có một người cho rằng Hàm Toa kém Chiêu chủ, vậy Hàm Toa…”

Dừng một chút, không hề nhìn lại Chiêu Tước “Hàm Toa tự nguyện hủy má phải.”

Trên bàn ánh sáng từ ngọn nến tỏa ra, mang theo âm thanh tách tách, thiêu đốt cả không gian đột nhiên yên tĩnh xuống.

————————-

Advertisements

One response to “[Chiêu Tước] – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s