[Chiêu Tước] – Chương 6

“Khụ khụ.” Chiêu Tước cố gắng thay đổi chủ đề “Hoàng thượng, rượu và thức ăn đều lạnh cả rồi, mời Hoàng thượng cùng Hàm chủ dùng bữa thôi.”

“Hàm Toa.” Đế vương không một chút để ý mở miệng “Thích khách kia đã thay đổi đổi dung mạo để mê hoặc trẫm, ngươi quên rồi, Ứng Hân đã khôi phục bộ dáng ban đầu của hắn, chẳng qua chỉ là một khuôn mặt hết sức bình thường thôi.”

Quay đầu, bình tĩnh nhìn Chiêu Tước “Trẫm nghĩ, nếu đã có người có thể đem bộ mặt bình thường biến thành mỹ lệ như vậy, thì ắt hẳn cũng sẽ có người dung mạo vốn dĩ xinh đẹp nhưng lại che giấu đi. Triệu – chẳng phải là loài động vật như vậy sao?”

Lời nói thốt ra, đôi má lúm đồng tiền cũng theo đó hiện lên “Trẫm cảm thấy Chiêu Tước gần giống như loài động vật này. Chiêu Tước…”

Nhẹ nhàng nói “Một con điểu biết thay đổi nhan sắc.”

Chiêu Tước một trận đập loạn hoảng hốt, sắc mặt so với Hàm Toa vừa rồi ám trầm hơn rất nhiều. Nhìn đến vị đế vương đang tươi cười gần như vô hại kia, trong lòng càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng tối tăm.

“Ứng Hân, ngươi tới nhìn ngũ quan của hắn!”

“Vâng, Hoàng thượng.”

Ứng Hân một phen giữ chặt bả vai của Chiêu Tước lại.

“Đừng!” Chiêu Tước vùng dậy, không nhìn tới Ứng Hân kinh ngạc một bên, phút chốc giữ chặt ống tay áo của đế vương.

“Hoàng thượng.” Nan kham nuốt nuốt cổ họng “Hoàng thượng cùng Hàm chủ cao hứng nên uống say rồi, làm gì có ai ngốc nghếch mà làm như thế. Xấu xí mới phải che giấu đi, nếu xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ thể hiện hết mình thôi.”

“Hanh, Chiêu Tước, ngươi thực nóng…”

Ách, lời nói không ăn nhập làm Chiêu Tước sửng sốt.

“Trẫm thấy lưng áo ngươi đều thấm ướt mồ hôi.”

Đế vương xoa nhẹ vai nam tử.

“Cổ của ngươi cũng chảy nhiều mồ hôi vậy, nhưng thật kỳ quái, trên mặt ngươi chỉ lấm tấm một chút mồ hôi.”

Lau đi mồ hôi lạnh trên gương mặt ngũ quan bình thường kia.

“Xem ra làn da trên mặt cùng những chỗ này bất đồng a.”

Khẽ nhếch môi, lộ ra hai má lúm đồng tiền “Trẫm rất không thích có người nào đó lừa gạt trẫm, đặc biệt là người bên cạnh trẫm.”

“Hoàng thượng, Chiêu Tước không rõ Hoàng thượng đang nói gì.”

“Chiêu Tước, ngươi thực sự lớn lên bộ dáng như vậy?” Đôi mắt tròn sáng gắt gao nhìn chăm chú “Từ lúc sinh ra cho đến giờ?”

Ban đêm hàn phong lạnh hơn rất nhiều, nhưng nhiệt khí hỗn loạn vẫn từng trận thổi vào phòng.

Chẳng những không mát hơn được chút nào, ngược lại còn khô nóng khó nhịn hơn.

Ba! Một chiếc đũa trong tay Hàm Toa trượt xuống.

“Hoàng thượng, cũng không phải tất cả mọi người đều dịch dung, thần thấy Chiêu chủ cũng không giống…”

“Trẫm có hỏi ngươi sao?!” Đế vương lạnh lùng ngắt lời “Từ khi nào không còn phép tắc như vậy?!”

Hàm Toa sắc mặt khó coi mấp máy miệng, dừng một chút mới nói “Xin Hoàng thượng thứ tội, Hàm Toa nhiều lời rồi.”

Rồi cầm lấy chén rượu, không hé răng thêm một lần.

“Chiêu Tước, ngươi còn chưa trả lời trẫm.”

“Hoàng thượng, hạ thần…” Chiêu Tước cắn răng một cái “Từ nhỏ đến lớn vẫn là bộ dáng này.”

Hừ, Việt Hề đế ngẩng đầu, hướng sang bên cạnh “Ứng Hân.”

“Vâng.”

Ứng Hân tiến tới ôm lấy đầu Chiêu Tước xoay qua một bên, hai tay không ngừng vuốt nhẹ lên mặt Chiêu Tước. Biểu tình đầy ngưng trọng, một lúc lâu sau, hướng tới đế vương ôm quyền.

“Hoàng thượng, nếu như không phải là Chiêu chủ thực tài tình thì là do lớp nhân bì này tinh xảo vô cùng.”

“Nga.” Đế vương niết chặt cằm nam tử “Chiêu Tước, trẫm cho ngươi một cơ hội nữa.”

Chiêu Tước nắm chặt tay, dù sao cũng chỉ là một người bình thường, nói không sợ tất nhiên là nói dối, nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

“Hảo, lần này trẫm sẽ đến.”

Rồi rút ra lưỡi dao sắc bén ấn thượng lên hai gò má của Chiêu Tước.

“Trẫm dựa theo lần trước lột một tầng da, để xem thử dưới lớp nhân bì này rốt cuộc là dạng gì.”

Lưỡi dao sắc bén cứa một đường vào da thịt, Chiêu Tước đau đến nhảy dựng.

Loảng xoảng! Những đĩa ăn tinh xảo trên bàn đều bị tay quét qua một cái, rớt xuống đất vỡ choang.

“Ta không biết.” Chiêu Tước vùng vẫy, lại bị Ứng Hân gắt gao giữ chặt, lưỡi dao lại cứa mạnh một đường nữa.

Chiêu Tước như nghe được âm thanh cắt xé da thịt của mình. Ngày đó, Ngọc phi có lẽ cũng có cảm giác này đi.

“Ta… thực không biết……. Dược kia, ta đã bị mất hơn phân nửa.”

Chiêu Tước hít sâu, máu đỏ uốn lượn thành từng vệt dính nhớp dài chảy xuống, cùng với mồ hôi trên cổ hòa vào nhau, rồi lại cùng nhau chảy thấm vào vạt áo, tạo thành thật nhiều vết đỏ thẫm.

“Chỉ còn một chút, ta không biết….. Có thể đủ để khôi phục lại như ban đầu hay không.”

Thu dao lại, Việt Hề đế ra hiệu với Ứng Hân đứng một bên “Ở đâu?”

“Ta… Ở ngăn tủ đầu giường.”

Ứng Hân đi đến, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, nhìn một chút liền trầm giọng nói “Hoàng thượng, thuốc này không đủ, nô tài cần thêm chút thời gian.”

“Hảo, trẫm cho ngươi một buổi tối, ngày mai phải có.”

Đế vương đưa tay lau đi vệt máu đỏ tươi đang không ngừng nhỏ xuống “Trẫm muốn xem, nhan sắc con Tước nhân này rốt cuộc là như thế nào.”

***

Bóng đêm nặng nề như một chiếc lưới dày đặc, thật chặt, gắt gao bao trùm, khiến người khác phải hít thở không thông, đè nén đầy áp lực.

Chiêu Tước bị ấn ngồi trên ghế, trên mặt đau đến nóng rát.

Giống như có ngàn vạn kim châm không ngừng đâm chích vào.

Một trận xoa nắn, Chiêu Tước biết lớp nhân bì diện đã bị lột xuống.

Vỏ bọc trước kia đã bị lộ!

Trước khi tiến cung, chỉ có duy nhất đường huynh* đối mình có một tia quan tâm lo lắng.

(*) Anh con bác

Vì vậy đã lặng lẽ mời một bằng hữu đến thượng dược cho mình, dịch dung sửa lại khuôn mặt, hi vọng giữa hoàng cung đầy rẫy âm mưu cùng toan tính, chính mình có thể yên ổn sống qua ngày.

Mà chính mình đối với việc làm người thay thế tiến cung, cũng không có phản ứng gì quá lớn cả. Dù sao ở đâu cũng giống nhau, đều là để tồn tại, giống như những ngày đã qua vậy.

Thay đổi dung mạo, một cuộc sống mới, thực thoải mái.

Không cần phải đối diện với những ánh mắt khác thường của các nam nhân khác trong nhà nữa. Cũng không phải nghe các nữ nhân khác nguyền rủa sau lưng mình.

Hiện tại, vương triều thay đổi, gặp phải vị đế vương này, không biết số phận tiếp theo đang chờ đón mình sẽ ra sao.

Ứng Hân lau đi vệt dược thủy cuối cùng trên mặt Chiêu Tước.

Trong mắt kinh ngạc chợt lóe, cầm lấy gương đồng đưa tới trước mặt Chiêu Tước.

Trong gương phản chiếu một gương  mặt xa lạ đầy quen thuộc.

Đã bao nhiêu lâu, chính mình dường như đã quên.

Rõ ràng thừa kế đường nét sắc sảo của phụ thân, hài hòa cùng ngũ quan duyên thừa từ mẫu thân xinh đẹp.

Nam cùng nữ dung hợp trên mặt, mị nhân đến làm cho người ta phải đui mù.

Bất nam bất nữ – đó chính là câu nói y thường nghe thấy nhất trong nhà của đường huynh.

Chiêu Tước xoa xoa mặt, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi xoay người qua.

Một đôi mắt nhìn thẳng vào Ứng Hân, Ứng Hân sửng sốt, muốn dời mắt đi nhưng hết lần này đến lần khác lại giống như bị hút thẳng vào đó, không giãy dụa ra được.

Đôi mắt trước mặt, ý cười trong suốt, mi mắt cong dài, vô cùng phong tình vạn chủng.

Như là âm, cũng giống dương, dung mạo như thế, quyến rũ, cám dỗ đến hoặc nhân.

Ứng Hân thất thần một hồi, tái mặt, lạnh lùng mở miệng “Chiêu chủ, Hoàng thượng đã chờ rất lâu.”

Dừng một chút “Dung mạo phải được dụng thích đáng, nếu không chỉ trăm hại vô lợi.”

***

Việt Hề đế rút khỏi thân người ấm nóng dưới thân, Hàm Toa khuôn mặt ửng đỏ càng thêm xinh đẹp.

Ánh mắt ẩn đầy ngạo khí, cho dù trong tình huống này, vẫn ẩn ẩn hiện hiện. Chính vì bộ dáng này mới sủng nịch hắn, mới nhượng cho hắn một chút yêu thương.

Bất quá, hắn cũng chỉ là một sủng phi, hơn nữa, lâu thêm một chút, thú vị cũng không còn nồng đậm như ban đầu nữa.

Mà nam nhân gọi Chiêu Tước kia, lại đem bản thân mình giống như Triệu, tạo nên vỏ bọc tầng tầng lớp lớp màu sắc khác nhau che giấu chính mình.

Không biết bóc ra lớp vỏ dư thừa kia sẽ thành dạng gì, đột nhiên một trận cười khẽ.

Chính mình có một loại dự cảm mãnh liệt, rằng y cùng hắn là một loại người.

Không phải màu đen, cũng không phải màu trắng.

Nhếch miệng, sờ lên má phải trơn nhẵn của nam tử “Hàm Toa, làn da mượt mà như vậy, có thể bảo trì được bao lâu nữa đây.”

Nam tử đôi mắt chợt lóe “Hoàng thượng, nếu như Hàm Toa không còn khuôn mặt xinh đẹp, có còn là Hàm Toa của Hoàng thượng nữa  không?”

“Đương nhiên, vô  luận như thế nào, Hàm Toa vẫn là ái phi của trẫm.”

Hàm Toa nhìn đến đế vương gương mặt mỉm cười, thần thái thản nhiên.

Có chút thì thào mở miệng “Ái phi ư? Vậy, Chiêu Tước thì sao?” Nhìn chăm chú vào mắt đế vương “Trong lòng Hoàng thượng hắn là cái gì?”

“Hắn ư?” Đế vương đưa tay vén từng sợi tóc mai “Hắn cùng ngươi bất đồng, cùng các ngươi bất đồng, hắn là…”

Dừng một chút “Hắn là Triệu, là chờ trẫm đến cởi lớp vỏ bọc của hắn ra.”

Chân trời đã có chút ánh đỏ, bình minh mùa hạ, ánh nắng đều phảng phất một tầng chu sa…

“Hoàng thượng.” Thanh âm Ứng Hân từ phía ngoài vang lên “Nô tài dẫn Chiêu chủ tới.”

Nga, đế vương vươn người, có chút hưng phấn, đứng dậy khoác ngoại sam rồi đi ra ngoài.

Chiêu Tước lãnh đạm ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng đế, đế vương trong mắt kích thích càng đậm.

Lướt mắt về phía sau đế vương, Chiêu Tước thấy một nam tử khác từ trong phòng đi ra.

Hàm Toa đầu tiên là ngẩn ngơ, dần dần, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi.

A, đế vương khẽ cười một tiếng, mái tóc đen dài khẽ phiêu động, liền đứng ở trước mặt Chiêu Tước.

“Nguyên lai là cái dạng này, chẳng trách phải che giấu lại a.”

Xuôi theo đường nét, từng tấc từng tấc mơn trớn “Người đâu!”

Quay lại hỏi cung nữ vừa vào cửa “Nguoi nói cho trẫm nghe, hai người bọn họ, người nào xinh đẹp hơn?”

Cung nữ biết rõ nam tử đang đứng bên tấm rèm kia chính là chuyên sủng của đế vương. Nếu vậy, tất nhiên phải khen y xinh đẹp hơn rồi, đang muốn lấy lòng vị mỹ nhân nổi danh kia, khóe mắt đảo qua Chiêu Tước đứng phía trước.

Thần sắc bỗng có vài tia kỳ dị, ngưng mắt nhìn thật lâu, cuối cùng cúi đầu.

“Hoàng thượng, hai vị chủ tử dung mạo đều tuyệt lệ, xinh đẹp như tiên.”

“Nga, trẫm chỉ kêu ngươi so sánh, nếu đến so sánh cũng không làm được, về sau cũng không cần phải lưu lại trong cung làm gì!”

Cung nữ lau mồ hôi, tận lực cẩn thận “Hoàng thượng, nô tài quả thực không so được, nô tài…”

Đang lo lắng không biết phải nên nói tiếp như thế nào, đột nhiên thấy Chiêu Tước quay người hướng mặt về phía mình.

Khóe miệng khẽ cong, ý cười ôn nhu đong đầy trong mắt.

Sóng mắt lưu chuyển, gắt gao nhìn vào mình, tựa như bóng mình in cả vào đôi mắt ấy.

Nắng sớm đỏ hồng, xuyên qua cánh cửa phòng, chiếu vào bên tai cung nữ.

Cung nữ giật mình, quay sang phía Chiêu Tước.

“Nô tài đã được mở mang tầm mắt, vị chủ tử này, hảo…. Đẹp…” Bên tai lại càng đỏ hơn.

Ân, Việt Hề đế nhìn chằm chằm Chiêu Tước, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng lên tiếng “Hàm Toa, ngươi nghe rõ rồi chứ?”

Chiêu Tước nhìn sang vị nam tử cao ngạo tay đang giữ chặt bức rèm, nghe hoàng đế nói, từng ngón tay càng gắt gao xiết chặt hơn.

Rèm che óng ả có chút thừa nhận không nổi liền xoạt một tiếng xả xuống.

Đế vương nét mặt vẫn thản nhiên như trước, không hề có một tia thương tiếc nào.

Hàm Toa ánh mắt nhìn sang chủy thủ đặt trên bàn…

Tình cảm của đế vương, mãi mãi vẫn lãnh nhạt như thế.

Đây là Việt Hề đế, là người mà ngay cả chuyên sủng của cũng có thể đối xử rất dửng dưng vô tình.

Sủng ái, có sủng ái, nhưng… Có thể sủng được bao nhiêu lâu, có thể yêu được bao nhiêu lâu đây…

Chiêu Tước khẽ chạm vào khuôn mặt đang còn đau rát, có lẽ người kia cũng giống như mình vậy.

Phía xa, chân trời tựa hồ càng nắng đỏ hơn, cứ như từng vệt máu tươi, đột ngột vấy đầy cả bầu trời.

Cạch!! Tiếng chủy thủ rơi rớt trên mặt đất.

Hàm Toa có chút đau đớn bụm lấy má phải….Ngơ ngác nhìn đế vương đưa tay lau vết máu trên má bị chủy thủ quẹt qua.

Tuy vậy, vẫn có một vết thương dài nhỏ.

“Được rồi Hàm Toa, trẫm vẫn rất ưa tính cách của ngươi, rất có ngạo khí, không giống người bình thường, bất quá, khi già đi trẫm có thể sẽ không yêu thích như trước nữa, huống chi…”

Đế vương duỗi ngón tay, sờ sờ da thịt đã rướm máu “Đối phó với bất luận kẻ nào, trẫm chưa bao giờ thua cả.”

Dừng lại một chút, ba phần ôn nhu, ba phần thương tiếc “Mau đi thượng dược đi, thực đáng tiếc cho khuôn mặt này.”

Hàm Toa ánh mắt tối sầm, cự tuyệt để cung nhân đỡ lấy, sải bước đi ra ngoài.

Việt Hề đế tầm mắt nhìn về phía Chiêu Tước nãy giờ vẫn chưa cất tiếng nào.

Từ lúc bước vào còn chưa mở miệng nói một tiếng, ngoại trừ ban nãy rất nhanh cười đến hoặc nhân kia.

Một tia hưng phấn trỗi dậy, diện mạo được khôi phục, tính cách cũng sẽ mau thể hiện đi.

“Chiêu Tước.” Đế vương hai tay niết trụ mặt nam tử “Trẫm rất cao hứng, trẫm đã phát hiện ngươi thực sự là một Triệu thật xinh đẹp.”

Đôi mắt viên lượng, trong suốt như sơn tuyền không hề nhiễm một tia tạp chất, gắt gao nhìn, không buông tha quấn lấy Chiêu Tước…

***

Kể từ đó, tẩm cung đế vương vẫn như thường lệ đêm xuân mỗi đêm.

Chỉ khác mà theo như nội dung hậu cung lây lan truyền đi chính là, Hàm Toa đã bị hủy dung, một vị tên Chiêu Tước đã trở thành nam sủng mới.

Đương… Tiếng kim loại rớt xuống đâu đó vang lên.

Chiêu Tước thoáng buông lỏng hai hàm răng cắn chặt, phía sau đế vương dồn sức tiến lên.

Lật ngược người dưới thân cắn thật mạnh một cái, thỏa mãn trút một hơi dài.

“Quả thực rất thư thái, Chiêu Tước.” Chậm rãi vuốt ve sống lưng nam tử.

“Trẫm chưa bao giờ ngoạn sảng khoái như vậy, thân thể ngươi thực sự phi thường mê người.”

Nâng khuôn mặt đầy mồ hôi của Chiêu Tước “Chiêu Tước, cười lên.”

Thấy nam tử chậm rãi hé miệng “Ân, thật sự rất xinh đẹp, nhớ kỹ, đôi mắt này chính là của trẫm!”

Bàn tay vuốt ve lấy thắt lưng tinh tế, lực đạo càng thêm mạnh “Cả thân thể này, cũng là của trẫm.”

Di chuyển dọc thắt lưng, đè trước ngực “Nơi này cũng vậy, ngoan ngoãn đi theo trẫm, trẫm sẽ hảo hảo đối tốt với ngươi.”

Chăm chú nhìn một lát, rời đi nam tử trong lòng ngực “Ứng Hân, tiến vào rửa mặt chải đầu, đi lâm triều.”

Ứng Hân theo tiếng bước vào, dưới giường khí cụ hình thù kỳ lạ bị quăng vứt tán loạn.

Trên mặt còn dính sáp đỏ lóe lóe sáng của nến, phản chiếu một tầng màu sắc đầy tiên diễm.

“Ứng Hân, chút nữa chiếu cố Chiêu Tước.”

Mặc hảo hết thảy, đế vương vươn tay quấn lấy vài lọn tóc đen của nam tử “Chiêu Tước, tối hôm nay, chúng ta sẽ đổi kiểu ngoạn khác.” Rồi bước đi.

Ứng Hân khom người hành lễ, rồi quay về đi đến trước giường.

Vừa mới chạm vào người nam tử, nam tử khẽ động, nhẹ nhàng mà gian nan thở.

“Làm phiền Ứng công công, làm ơn… Cho ta nằm lại một chút, hiện tại ta rất khó chịu, thật sự trở mình không được.”

Ứng Hân nhìn dưới thân nam tử, chỗ đó vết máu đã khô, trở nên đen sẫm, giật mình “Chiêu chủ đừng bận tâm nghỉ ngơi, có chuyện gì thỉnh cứ phân phó nô tài.”

Chiêu Tước nghe tiếng cửa khép lại, mới chậm rãi ngẩng đầu.

Lau mồ hôi, nhưng cơn đau từ dưới hạ thân ngay lập tức truyền tới.

Một giọt nước mắt chảy ra, nguyên lai quả thực như người khác đã nói. Có đôi khi rơi lệ chỉ là một phản ứng bản năng thuần túy, giống như hiện tại, chính là do cả người đau xót không thôi. Tự nhiên tuôn ra, Chiêu Tước nâng tay lau nước mắt, xem ra, vẫn nên nằm lại thì hơn.

Rồi nhìn thấy ngón tay của  mình, một,  hai, ba, hôm nay  là ngày thứ ba đúng không?

Là ngày hẹn  cùng người kia đó sao?

Ánh đèn từ gian ngoài tỏa sáng nhu hòa, có chút giống người nọ tươi cười, cũng ôn nhu như vậy.

Nếu hôm nay không tới, hắn sẽ như lời khẳng định ngày ấy mà lật cả hoàng cung lên để tìm mình?

Đây có chấp nhất quá không? Nhưng chậm rãi, một tia hạnh phúc bắt đầu len lỏi vào trong tim.

Khúc Diễn… Chiêu Tước khe khẽ thì thầm hai chữ.

Ta có nên đi gặp ngươi hay không, có nên hay không…

***

“Khúc Diễn, Khúc tướng quân, trẫm nói ngươi không nghe thấy gì sao?”

Khúc Diễn cả kinh, vội vàng khom người “Hoàng thượng thứ tội, thần vừa rồi suy nghĩ có chút phân tâm.”

“Nga, vậy tướng quân đang lo lắng chuyện đại sự gì mà xuất thần đến vậy?”

Từ lúc thượng triều đã thấp thỏm không yên, bây giờ vào nội phòng vẫn cứ như đi vào cõi tiên, thực sự là chuyện  hiếm thấy.

“Hoàng thượng.” Khúc Diễn nở nụ cười “Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện vụn vặt thôi.”

Ân, Việt Hề đế vung tay lên “Trẫm có chuyện phải nói với ngươi một chút.”

Vẻ mặt đột nhiên ôn hòa xuống “Chính là chuyện hôn nhân của ngươi cùng hoàng muội. Trước kia mỏi mệt đánh trận nên trì hoãn lại, nay thiên hạ đã ổn định, các ngươi cũng nên tính tới để chuẩn bị là vừa.”

Chuyện hôn nhân… Khúc Diễn hơi nhíu mày lại.

“Hoàng thượng, tuy rằng Hoàng thượng đã thống nhất giang sơn, nhưng vẫn còn rất nhiều việc rắc rối, phức tạp khác, chuyện tình cảm gắn bó này, tạm thời thần vẫn chưa hề có ý định.”

“Ân, quốc sự là đại sự, thành gia cũng không phải việc nhỏ, huống hồ hai chuyện này vốn là hai chuyện khác nhau, cũng không ảnh hưởng gì cả, chờ việc hôn nhân bài trí xong, ngươi cùng trẫm là người một nhà rồi.”

“Đa tạ Hoàng thượng, nhưng là thần tạm thời chỉ muốn chuyên tâm vì chuyện nước, chỉ sợ chiếu cố công chúa không được chu toàn.”

A, Việt Hề đế bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.

“Khúc Diễn, trước kia mặc dù không chính thức định ra việc hôn nhân, nhưng ngươi cũng không giống như bây giờ từ chối đến lợi hại, đúng không?”

Bưng chén trà trong tay, nhấp một ngụm “Có phải đã ưng ý nữ nhân nào đó rồi không?”

“Hoàng thượng, thần…”

“Khúc Diễn.” Đế vương khoát tay, chặn đứng lời nói.

“Hoàng muội tuy là công chúa, nhưng từ trước đến giờ tâm tính rộng lượng, chỉ cần được làm chính thê, có thêm một vài thê thiếp, vẫn là có thể chấp nhận được. Ngươi còn lo lắng cái gì, ngươi vốn sắc sảo khôn ngoan, ắt hẳn là biết cái gì lợi, cái gì hại.”

Khúc Diễn cúi đầu, trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh cùng biểu tình của nam tử kia.

Đôi mắt ôm lấy cả tâm hồn mình, không biết chốc nữa có thể nhìn thấy người đó hay không.

Không biết y đối với  mình có chút tâm tư nào không.

Không biết y có điên cuồng nghĩ đến mình như bản thân mình nghĩ đến y hay không.

“Đa tạ Hoàng thượng ưu ái, thần đã minh bạch.” Khúc Diễn dừng một chút “Hoàng thượng, hôm nay thần thân thể không thoải mái, thần xin cáo lui trước.”

Ân, đế vương thản nhiên nhìn Khúc Diễn, dựa vào ghế, đôi chân miễn cưỡng duỗi ra.

“Ái khanh nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa trẫm sẽ cùng lão tướng quân thương nghị một chút, thực hi vọng ngươi sẽ trở thành em rể của trẫm.”

Đế vương đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hai mắt Khúc Diễn.

Tuy là mùa hè dị thường oi bức, lại làm cho nam tử nhã nhặn tuấn tú cảm thấy một tia lành lạnh.

***

Chiêu Tước dựa vào phía dưới tàng cây rậm rạp, hi vọng có thể râm mát một chút.

Nhưng ánh mặt trời nóng rực sáng chói vẫn xuyên thấu qua tầng tầng phiến lá, chiếu vào người.

Chạm vào mấy sợi tóc lòa xòa trên vai, lại quên vấn tóc lên rồi.

Chính mình cũng không biết như thế nào lại đến đây chờ người kia.

Vốn phải nên hảo hảo nghỉ ngơi, nên hảo hảo nằm lại trên giường.

Nhưng tâm ý lại nhớ đến ngày giao hẹn này, nhớ đến biểu tình mạnh mẽ, cố chấp của người nọ.

Cứ như vậy vô thức liền đã đến chỗ này.

Chiêu Tước xoa cổ tay đầy vết xanh tím, buổi sáng đã nhớ phải thượng dược, sau lại quên đi mất.

Dù sao buổi tối vẫn có thể lại bị lộng thương.

Hôm nay, không biết hoàng đế kia sẽ lấy cái gì ngoạn nhập thân thể mình nữa đây.

Hay vẫn giống như ngày hôm qua, dùng kẹp sắt vặn bung chính mình, chỉ vì để có thể thông thuận tiến vào…

Lau mồ hôi đang chảy xuống, Chiêu Tước đáy lòng một trận khó chịu, đột nhiên dâng lên khát vọng mãnh liệt.

Khát vọng người kia nhanh đến đây, khát vọng nhìn thấy được nụ cười ôn nhu kia.

Khát vọng… Khát vọng ấm áp của người nọ có thể làm cho chính mình được an tâm.

Chiêu Tước nghiêng  người, thay đổi tư thế, dựa vào gốc cây.

Con đường nhỏ vốn im ắng truyền đến tiếng cước bộ sàn sạt, là hắn đến phải không?

“Chiêu!” Âm thanh quen thuộc vang lên, có tia cấp bách, có tia hoan hỉ.

Chiêu Tước khẽ động, chậm rãi xoay lại, nhìn đến dáng người đầy tao nhã kia.

————————

Advertisements

One response to “[Chiêu Tước] – Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s