[Chiêu Tước] – Chương 7

Đối phương ngẩn ngơ, cước bộ dồn dập bỗng nhiên đứng sứng lại “Ngươi…”

Chiêu Tước bật cười, chân mày loan loan khiến đôi con ngươi càng trở nên sâu thẳm.

“Ngươi là Chiêu?”

“Thế nào, mấy ngày không gặp liền nhận không ra.” Nụ cười càng sâu hơn.

Khúc Diễn chăm chú nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, ngũ quan kia cùng ngày xưa đã hoàn toàn bất đồng. Hàng lông mày thật dài cong cong theo ý cười nồng đậm, hắn vươn tay sờ lên hai gò má Chiêu Tước.

“Nguyên lai bộ dáng của ngươi là như vậy.”

Mơn trớn đôi mắt tinh lượng, ánh mắt dần dần mê ly, hô hấp ngày càng dồn dập.

“Ta nghĩ là ta xong rồi.”

Nháy mắt tiếp theo liền cúi xuống dán lên thần cánh hoa kia.

Ai… Kín đáo thở dài, Chiêu Tước không phản kháng khẽ nhắm mắt lại. Từ trước đã có linh cảm, chính mình vốn cũng không phải ngốc tử, từ vẻ mặt đến hành động của nam nhân này, đã đoán ra được phần nào tâm tư của hắn.

Bất quá, chính mình lại có một tia chờ mong, chờ mong vòng tay đầy ấm áp như mình đã tưởng tượng.

Chiêu Tước hé miệng, đầu lưỡi kia tham lam tiến nhập vào, ôn ôn nhu nhu cuốn lấy cả bản thân mình vào đó. Đáy lòng run lên, người này, ngay cả hôn môi đều dịu dàng như vậy, đều cẩn thận như vậy.

“Chiêu.” Khúc Diễn thở hổn hển rời đi thần cánh hoa mê người kia.

“Ta yêu mến ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi đã yêu mến ngươi.”

Si ngốc không ngừng vuốt ve hai gò má, vành tai.

“Chiêu, mấy ngày nay ta vẫn nhớ đến ngươi, ngay cả khi lâm triều trong đầu cũng đều là ngươi, từ trước đến giờ ta chưa từng như vậy, ta nghĩ…”

Khúc Diễn ánh mắt cháy bỏng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc “Ta yêu ngươi.”

Chiêu Tước đột nhiên cười khẽ “Thật vậy chăng? Ngươi còn không biết ta là ai, chúng ta cũng chỉ mới gặp qua vài lần, vậy mà đã nói là yêu ta.”

“Ta luôn muốn bên cạnh ngươi, ta muốn ôm ngươi, vô luận là nam hay nữ, là  hoàng thân quốc thích hay dân chúng bình thường, chỉ cần nơi này…”

Khúc Diễn cầm tay Chiêu Tước, để cho năm ngón tay của y chạm vào ngực của mình “Chỉ cần nghĩ đến ngươi, nơi này liền kịch liệt đập loạn.”

Dừng một chút, gắt gao chế trụ bàn tay kia “Tuy rằng chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình, tin tưởng ta, ta thật sự yêu ngươi, thật sự thật sự!”

“Phải không?” Chiêu Tước thì thào “Thực sự có loại tình cảm này tồn tại sao? Là tình yêu giống trong kịch xướng đó sao?”

“Đương nhiên là có, ta đối với ngươi chính là…” Hôn vào lòng bàn tay của đối phương, nhấn mạnh từng chữ một.

“Chân tâm chân ý, chí tử bất du.” (Thật tâm thật tình, đến chết vẫn không thay đổi)

Chiêu Tước chăm chú nhìn nam tử vẻ mặt đầy thành ý.

Từng tự như chuy (chày, chùy), thật mạnh gõ vào sâu đáy lòng, rung chuyển đánh thức toàn bộ cơ thể.

“Ta có thể tin ngươi sao?”

Ân, Khúc Diễn thật mạnh gật đầu “Nếu như Khúc Diễn ta có nửa phần giả dối, mạng này chính là của ngươi.”

Chiêu Tước xiết chặt ngón tay, nhìn vào mắt nam tử.

“Khúc Diễn, ta còn chưa nói cho ngươi, tên đầy đủ của ta là Chiêu Tước, là một trong những nam sủng của Hoàng thượng.”

Nhìn thấy nam nhân biểu hiện đầy ngạc nhiên, dần dần buông tay ra.

Chiêu Tước một bên nói tiếp “Là đương kim thiên tử hiện tại.”

“Ngươi….. Chuyện ngươi nói là thật sự? Ngươi thật là người của Hoàng thượng, của Hoàng thượng…”

Khúc Diễn nhìn dáng người đầy bình tĩnh trước mặt, như thế  nào cũng vô pháp tưởng tượng y cùng một nam sủng kiều mị hoặc chủ đồng dạng.

Trước kia cũng đã từng đoán thử thân phận của y, ngay cả hoàng tộc tiền triều cũng đã nghĩ tới. Chỉ là không thể đoán được y lại chính là người của hoàng đế hiện giờ, là chủ nhân mà chính mình nguyện trung thành suốt cả đời.

Chiêu Tước xoay người “Cho nên, sau này đừng tới tìm ta nữa.”

Bước chân không quá lớn, cẩn thận tiến về phía trước, bởi vì, vết thương dưới thân hình như lại nứt ra nữa rồi.

Ánh mặt trời không chút keo kiệt đổ xuống, chiếu vào bóng dáng xa xa, tạo thành vầng kim quang sáng ngời…

***

Khúc Diễn ngây ngốc đi về đến phủ, chính mình luôn trong sạch, mấy năm nay lại cùng phụ thân chinh chiến, rất ít khi đề cập đến chuyện tình ái.

Lần đầu tiên thấy người nọ, liền bị khí chất lãnh đạm cùng ánh mắt sáng rực hấp dẫn.

Bề ngoài lạnh lùng như thủy, nhưng bên trong sẽ ấm áp như hỏa.

Ngay cả khi là nam nhân, ngay cả khi dung mạo bình thường hắn vẫn lao đầu vào.

Đã từng nghĩ nhất định phải lấy thâm tình đối y, đoạt lấy tâm của người nọ, nhưng chỉ mới bắt đầu đã không thể chạm vào được.

Khúc Diễn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia vì sao lại là người của hoàng đế?

Chính mình ngay cả tranh đoạt cũng không có tư cách nữa mà.

Trái tim đột nhiên co rút thật mạnh, bóng dáng thân ảnh kia hiện lên càng thêm rõ ràng.

Khúc Diễn bắt lấy khung cửa sổ, năm ngón tay hết xiết chặt lại thả lỏng, thả lỏng lại xiết chặt.

“Chiêu.” Nhẹ nhàng thốt lên “Ngươi thật sự là….. Ngươi hại chết ta.”

Trước mắt, người nọ má lúm đồng tiền như càng rõ hơn.

Ánh hoàng hôn đỏ rực giãy giụa cố sức giữ lại một tia sáng cuối cùng, rồi từ đó theo ngày tròn dần dần chìm xuống.

Sau cùng ảm đạm mờ đi, tan vào cả bầu trời.

“Thiếu gia, thiếu gia?!?”

Khúc Diễn thu hồi ánh mắt trông về phía xa, quay sang người hầu phía bên cạnh “Chuyện gì?”

“Thiếu gia, lão gia cho mời.”

Dường như mọi phụ tử đều giống nhau, phụ thân đối với đứa con mang tất cả kỳ vọng, mà người con đối với phụ thân đã nuôi nấng mình từ nhỏ luôn mang tôn kính.

Thái lão tướng quân vinh quang hiển hách một thời đã dần không còn vướng vào chuyện triều chính, mà hoàng đế trẻ tuổi cần có một thần tử theo phụ trợ.

Đứa con này đã dần dần thay thế mình trở thành trọng thần trong triều, thành trụ cột trong nhà.

“Diễn nhi, Hoàng thượng vừa đề cập với ta chuyện của công chúa, nói mấy ngày trước đây đã cùng ngươi đề cập qua. Thế nào? Ý Hoàng thượng chính là muốn ngươi cùng công chúa mau chóng thành thân.”

Khúc Diễn nhíu mày “Phụ thân thật sự muốn có một công chúa làm con dâu sao?”

Lão tướng quân nhìn đến đứa con tuấn mĩ đầy xuất sắc “Như thế nào? Ngươi không muốn công chúa thành thê tử của mình ư?”

Khúc Diễn có chút cười khổ, người duy nhất hiện tại chính mình muốn thú chỉ có người kia.

Muốn y chỉ là thê tử của chính mình, muốn y mãi  mãi bên mình bầu bạn, nhưng là…

“Diễn nhi, đây là mong muốn của Hoàng thượng, cùng hoàng tộc làm thông gia, đối với chúng ta chỉ có lợi.”

“Ta hiểu, có điều, con xin phụ thân, việc này xin hãy dời lại một chút.”

Lão tướng quân nhìn thần sắc ảm đạm của đứa con, dừng lại.

“Diễn nhi, ta không biết ngươi có chuyện gì, bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ có chừng có mực.”

Không biết là phủ định hay đã thay đổi tâm lý, đã nhiều ngày nay, lão tướng quân không còn nhắc lại chuyện hôn nhân nữa.

Khúc Diễn chỉ cảm thấy phiền chán, một ý nghĩ liều lĩnh chợt xuất hiện – đến bên cạnh người nọ.

Đem y làm của riêng, khiến cho y trở thành thê tử của mình, là người quản lấy y.

Nghĩ đến đây, Khúc Diễn không khỏi nhảy dựng, chính mình nguyên lai lại có tâm tư mãnh liệt như vậy.

Mãnh liệt muốn trời sáng thật nhanh, nhanh lên tiến cung lâm triều, sau đó còn có thể chạy đến chỗ kia, lại có thể gặp lại y.

Khúc Diễn hai mắt sáng ngời xuyên qua cửa sổ, nhìn về hướng hoàng cung hùng vĩ, sâu thẳm…

***

Việt Hề đế buông sớ trong tay ra, đi tới trước mặt nam tử đã ngồi như tượng suốt một tối kia “Chiêu Tước, ngươi rất không hay nói chuyện.”

Thuận thế tham nhập  nội y, vuốt ve cái bụng bằng phẳng, như có  như không vẽ loạn trên đó. (*__*)

Chiêu Tước cứng đờ “Hoàng thượng đang làm việc, thần không dám quấy rầy.”

“Ngươi đã thay đổi một phi tần khác của trẫm, đã sớm đến hấp dẫn trẫm.” Động tác trên tay vẫn không đình chỉ mà còn vươn xuống dưới thân.

Chiêu Tước khẽ hé miệng, vẫn là câu nói kia “Hoàng thượng đang làm chính sự, thần không dám quấy rầy.”

“Chính sự, ân, hôm nay có người đề nghị đem những nước láng giềng xung quanh tiêu diệt, cũng có người phản đối, có thể giữ lại để nhận cống nạp, nếu là ngươi, ngươi sẽ thế nào?”

“Chuyện này Chiêu Tước không biết, chính sự cũng không phải là chuyện Chiêu Tước nên biết.”

Chiêu Tước thất thanh một tiếng, cảm giác lực đạo của nam nhân càng lúc càng hung mãnh, biết được đêm nay sẽ lại rất dài.

“Trẫm cảm thấy trực tiếp tiêu diệt luôn vẫn thật là tốt, ai biết được một tiểu quốc yếu đuối nhu thuận, ngày nào đó phản lại thì biết làm sao. Chỉ có hoàn toàn nắm trong tay mới có thể là của chính mình.”

Nâng cằm Chiêu Tước lên, vô cùng sủng nịch hôn hôn “Bất quá, có khi không cần phí một người nào, liền tự động có được cả quốc gia, như vậy cũng rất thú vị.”

Nhẹ nhàng lau lau mặt Chiêu Tước “Ngươi nói có phải hay không, Chiêu Tước của trẫm?”

A… Theo trùng kích cấp bách, Chiêu Tước khẽ rên một tiếng, cảm thấy đế vương đang cầm lấy phần nam tính của mình.

Cặp mắt đen thâm thúy kia có ngây thơ, có dục vọng, còn có cả một tia hung tàn.

Cảm giác ghê tởm mãnh liệt dâng lên, Chiêu Tước chán ghét quay đầu đi.

Như thế nào lại có một người như thế? Bản chất ác ma, nhưng bề ngoài lại hồn nhiên đến như vậy.

Người thế  này vĩnh viễn chỉ có khiêu chiến, chiếm đoạt, nhưng sau đó vứt bỏ đi, chẳng lẽ cả đời phải nằm trong tay hắn sao.

Trong lòng bỗng xuất hiện một thân ảnh khác, một người bộ dáng càng ngày càng rõ ràng hơn.

Đáng tiếc, khi người kia nghe đến thân phận của mình, chẳng phải cũng buông tay sao?

Khúc Diễn….. Hai chữ nhẹ nhàng bật ra từ yết hầu, lại dừng lại ở đầu tưỡi, cuối cùng nuốt về tận đáy lòng.

“Chiêu Tước, ngươi không chuyên tâm.” Đế vương hơi mím môi, giống như một tiểu hài tử được nuông chiều.

“Cho  nên, đêm nay phải phạt ngươi.” Thân thủ vươn ra với lấy đủ loại khí cụ dị dạng bên giường…

Chiêu Tước nói với chính  mình, bởi vì chính mình là nam nhân, cho nên không cần rơi lệ, cũng không nên rơi lệ.

Nhưng khi được cung nhân nâng lên tẩy trừ thật tốt thân thể, rốt cuộc vẫn không dối gạt được ý nghĩ đó mà hạ khóe mắt.

Đệm chăn mềm mại dưới thân mau chóng thấm lấy những giọt nước mắt ướt át, Chiêu Tước nằm vô thức vân vê tấm chăn, bỗng nhiên  nâng người lên, vươn tới ngăn tủ đầu giường, lấy ra bức thư đã xem qua vô số lần.

Đọc qua một trang đã sớm thuộc từng chữ một, bỗng nhiên muốn đi hít thở không khí, đi một nơi sạch sẽ, thanh tịnh.

Chiêu Tước lau lau mồ hôi trên trán, trở mình đứng dậy, thổi đèn, đồng thời mở cửa sổ ra…

***

Khúc Diễn không biết lâm triều có những chuyện gì, chỉ biết chính mình một lòng nôn nóng mong đến được nơi ngày ấy hai người gặp nhau.

Cho dù có thể không tái kiến, nhưng đến nơi đã từng cùng người ấy trao nụ hôn cảm giác cũng thật tốt.

Khúc Diễn chậm chạp đi trên con đường nhỏ, hôm nay tiết trời tuy không nóng bức giống mấy hôm trước , nhưng lại thật ngột ngạt, giống như trời sắp đổ mưa.

Khúc Diễn xa xa nhìn về phía bóng râm rộng lớn, dưới tàng cây xanh um, tươi tốt có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi.

Mãnh liệt, trái tim nhảy dựng lên, đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang.

Dường như cảm nhận được, Chiêu Tước xoay người nhìn qua, hướng mặt đối diện Khúc Diễn đang đứng sững si ngốc một bên.

Tựa hồ chỉ một ngày không thấy, đã giống như xa cách nhau một đời.

Ánh mắt hai người gắt gao quấn một chỗ không rời, cũng là không muốn tách ra.

“Chiêu.” Khúc Diễn nhẹ nhàng thốt lên, đổi lại Chiêu Tước lại cả kinh, vội vàng đứng lên toan né đi.

Ngay lập tức, Khúc Diễn nhanh tiến tới kéo mạnh nam tử mình đã tâm tâm niệm niệm lại.

“Buông tay.” Chiêu Tước muốn tránh đi, lại bắt gặp vẻ mặt đầy phức tạp của Khúc Diễn.

Không chỉ không nới lỏng nửa phần, ngược lại hai tay còn bao trọn, ôm chặt lấy mình vào đó.

“Chiêu, ta buông tay không được.”

Nhiệt khí nóng bỏng phả vào bên tai, năng (bỏng, phỏng) vào cả tâm phế.

“Ta như điên rồi, ta thế nhưng lại ôm người của Hoàng thượng.”

Sờ lên đôi môi hồng hồng của Chiêu Tước “Đối với ngươi, ta luôn muốn nói…” Chậm rãi cúi sát thần cánh hoa kia “Ta yêu ngươi.”

Tách bung bờ môi, bao lấy bên trong ướt át mà ấm nóng, tinh tế mút vào, khẩn thiết hôn say đắm.

Chiêu Tước nhắm mắt lại. Lúc này đây, so với lần trước còn rung động, còn đập mạnh mẽ hơn rất nhiều, có phần nguy hiểm, nhưng cũng đầy ngọt ngào làm sao.

“Ân…..Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?” Chiêu Tước thở gấp, chính mình vẫn còn ôm lấy nam nhân.

“Ngươi có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Ngươi có biết…..”

“Chiêu.” Khúc Diễn nhẹ nhàng đỡ lấy người trong lòng, miệng hôn lên ngực nam tử “Cho dù chết vì ngươi, ta cũng cam lòng.”

Ánh mắt ôn nhu đong đầy thâm tình, rốt cuộc vô pháp chống cự, mạnh mẽ xuyên thẳng vào tim.

“Đây chính là do ngươi nói, Khúc Diễn.” Chiêu Tước dần xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay nam nhân.

“Là do ngươi xuất hiện trêu chọc ta, làm cho người ta động tâm tư, ngươi cũng không nên gạt ta, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.”

Một cỗ hạnh phúc quá đỗi, Khúc Diễn càng thêm kéo chặt thắt lưng đối phương “Ta cũng sẽ nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ.”

Nụ hôn tinh tế, ngọt ngào lại đáp xuống, in lại trên vầng trán đầy mồ hôi, lên vành tai, lên hai gò má của Chiêu Tước.

Cuối cùng trở về nơi xuất phát lời lẽ tình nhân tối thân mật giao triền.

Nguyên lai, lưỡng tình tương duyệt là như vậy, Chiêu Tước đáp lại người yêu thương.

Cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn thân hai người, không trung lóe sáng, vậy mà trời lại bắt đầu đổ mưa.

Hai người vương vấn không muốn chia lìa, cùng nhau chen trong một chỗ rậm rạp, không ngừng thân thiết rúc vào nhau.

Mưa mùa hạ tới nhanh mà đi cũng nhanh, mây đen một đường tản ra.

Dương quang nóng bỏng không chút lưu tình lại chiếu xuống, một chút cảm giác mát mẻ vừa xuất hiện đã bị bốc hơi không còn chút gì.

Chiêu Tước thoáng đẩy ra khoảng cách khỏi cái ôm ấm nóng này.

“Khúc Diễn, ngươi phải trở về đi thôi, ta cũng nên trở về.”

“Ân, chờ một chút.”

Khúc Diễn nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng đối phương, chậm rãi phủi đi bọt mưa, tới tới lui lui từ trên xuống dưới lau toàn bộ. (chém nhiệt tình =___=)

“Ngươi không muốn cùng ta ở thêm một chút sao?”

“Ân, không thể ở lại lâu được, ta sợ…”

Ai, Khúc Diễn than nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú có chút ảm đạm “Chiêu, cho ta chút thời gian.”

Mỉm cười “Chúng ta sẽ được ở bên nhau.”

Nguyên lai hắn thực sự nghĩ tới tương lai, Chiêu Tước giương khóe miệng, ý cười tràn đầy trong đôi mắt, đổi lại là một trận hônsay đắm khiến mặt đỏ tim đập .

Đối với tình nhân mà nói, thời gian, vĩnh viễn là thứ trôi qua nhanh nhất.

“Khúc Diễn, ngươi thật sự cần phải trở về.”

Tuấn mĩ nam tử lưu luyến không rời trộm hôn một cái thật ngọt.

“Ta đi đây, ngày mai lại đến gặp ngươi.”

Ân, nhìn thấy người yêu dần dần đi xa, Chiêu Tước dựa lưng vào thân cây khẽ than một tiếng.

Hiện tại, việc duy nhất y muốn là ngày nhanh chóng qua đi, để sau đó liền có thể thấy được hắn.

Chiêu Tước chậm rãi bước ra, bụi cây bên cạnh một trận soàn soạt, đồng thời bước ra một người.

“Chiêu Tước, hảo hưng trí a.” Hàm Toa hướng Chiêu Tước sắc mặt trắng bệch đi tới.

Hồng ngân trên mặt theo động tác cũng vặn vẹo theo.

————————-

Vầng, lọ mọ trong đêm… *quắn quéo*

Dạo này ta bận quá a, sắp đến mùa thi rồi, bài cứ là ngập ngụa =__=. *quệt mũi – thiệt đó, chớ không phải do ta mới đọc xong một bộ chiện đâu*

Nói gì nói, thức đêm đói quá, mà h này ăn nữa chắc béo bụng lên thôi. Hic hic chui vào ổ chăn ngủ vậy. Mọi người ngày mới hảo a *vẫy vẫy*. Hẹn mọi người thứ 7 có Vị tằng vọng ký nhé, thứ 6 ta kết thúc học kỳ rồi, muahaha~

Advertisements

4 responses to “[Chiêu Tước] – Chương 7

  1. anh công này sao thích trò s&m thế, ta ghét nhất trò này trong tr, làm mất hình tượng loại công ta thích, nản rồi, ngược thân như thế ta ko dám đọc nữa ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s