[Chiêu Tước] – Chương 8-9

“Thật không tưởng tượng được lá gan của ngươi lại lớn như vậy.” Hàm Toa bước đến phía trước ngắm ngắm “Vừa trú mưa ở đây…” dừng một chút “Là Khúc tướng quân đúng không.”

Chiêu Tước cố ổn định tinh thần, tràn ngập đề phòng nhìn ánh mắt có chút châm chọc trước mặt.

“Không phải trời vừa đổ mưa sao, chúng ta đều là tránh mưa.”

A, Hàm Toa cười lạnh một tiếng “Trước lúc mưa ta đã tới đây, là do các ngươi quá say mê mà không chú tới bên cạnh có người đó chứ.”

Ngữ khí trào phúng càng sâu “Ngươi thật là lợi hại, là người của Hoàng thượng, giờ lại muốn bước vào cửa Khúc gia, thực khiến Hàm Toa bội phục.”

Trái tim Chiêu Tước nhảy loạn “Ngươi muốn đi bẩm báo với Hoàng thượng sao?” Tạm dừng “Chuyện không liên quan đến hắn.”

“Lo cho chính mình trước đi, Hoàng thượng tối kị nhất kẻ bất trung bất trinh!”

Ha, Chiêu Tước đột nhiên cười lạnh “Bất trung bất trinh.” vừa chuyển  mắt nhìn Hàm Toa.

“Điều này cũng đúng, hắn là Hoàng thượng, cho nên bất trung bất trinh vĩnh viễn là chúng ta.”

Hàm Toa ngẩn người, nam tử trước mặt thế nhưng mỉa mai không thua gì chính mình, dừng một chút, trầm giọng nói.

“Như vậy vẫn là phản bội, đừng quên chúng ta là người của Hoàng thượng.”

“Cho nên, mặc cho chúng ta có tình nguyện hay không.” Chiêu Tước nhẹ chớp mắt, so với ánh dương sau cơn  mưa còn chói mắt hơn “Chỉ vì yêu thích của một người, mà phải khô héo ở trong này.”

Dần dần xiết chặt năm ngón tay “Ta không muốn, ta không cam lòng.”

Nước mưa còn chưa khô theo sợi tóc nhỏ xuống, thấm vào óng ả mái tóc đen nhánh, càng toát lên ánh rực rỡ.

Hàm Toa bình tĩnh gián tiếp nhìn đến vết sẹo trên mặt trong mắt nam tử, ngoài dự liệu không ngờ y thốt ra những lời này.

“Chiêu Tước, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không nương tay.” Thân thủ sờ lên vệt hồng ngân.

“Người cũng không cho phép người của mình thuộc về người khác.”

Dừng lại, hít một hơi thật sâu, như trước kia kiêu hãnh “Chuyện của người khác ta không có hứng thú tò mò, ta cũng không phải tiểu nhân hay ghen ghét đố kỵ.”

Xoay người thì thào mở miệng “Mưa đã ngừng rồi a.” Cũng không để ý đến Chiêu Tước, bước thẳng ra ngoài.

Hô! Cho đến khi không còn thấy bóng người, Chiêu Tước rốt cục cũng thở hắt ra một hơi.

Còn may mắn chính là nam tử đầy ngạo khí này nhìn được. Hẳn là khinh thường chuyện làm mật báo, cho nên vừa rồi hắn mới nói những lời kia, đây…

Nhưng không thể phủ nhận, chính mình yêu đương vụng trộm như vậy chính là phản bội.

Vẫn là không thể cùng hắn không quan tâm bất kỳ điều gì mà cùng nhau một chỗ được.

Chiêu Tước gắt gao nắm chặt chiếc lá xanh lá mạ trong tay, đại thụ rậm rạp xòe tán xanh um che cả một khoảng trời.

“Khúc Diễn…..” Chiêu Tước si ngốc nhìn chăm chăm về phía trước, vì ngươi, ta có thể cố gắng làm mọi việc.

Tin tưởng ngươi vì ta, cũng có thể vượt qua được khó khăn.

Khóe miệng khẽ câu lên, nghĩ đến vừa rồi cùng hắn ôm hôn. Nghĩ đến nam nhân xuất chúng đầy thâm tình ái ngữ, trong lòng ý nghĩ kia càng kiên định hơn, càng muốn rời đi khỏi nơi thâm sâu này hơn.

Chiêu Tước một đường trở về, cho đến khi bước vào trong phòng, khóe miệng ý cười vẫn chưa tan biến.

“Chủ nhân.” Âm thanh quen thuộc, một cung nữ hướng Chiêu Tước cúi đầu.

“Di, Hương Nhân, là ngươi ư?” Chiêu Tước kinh hỉ nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mắt.

Nguyên tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa “Ngươi như thế nào lại ở đây?”

“A.” Cung nhân có chút giật mình nhìn nam tử trước mặt, có cảm giác như đã từng quen biết.

“Ta là Chiêu Tước.” Nam tử sờ sờ mặt “Đây mới là diện mạo thật của ta.”

“A, Chiêu chủ, thật là người rồi, bộ dáng này hảo… hảo đẹp a.”

Cô gái nhìn thật kỹ chủ nhân ngày xưa “Vì sao trước kia lại biến thành như vậy?”

“Ân, có chút lý do.” Chiêu Tước qua loa đáp “Nhưng không phải ngươi đã có thể ra khỏi cung rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng ngày đó chưa đi được mấy bước ta bị bắt lại, sau vẫn luôn làm việc ở bên ngoài. Hôm qua đột nhiên quản sự cho biết phải đến Thành Hợp cung hầu hạ, ta còn nghĩ không biết có phải là Thành Hợp cung trước kia hay không.”

Hương Nhân cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu “Thật may mắn, thật tốt quá, ta vẫn còn có thể hầu hạ chủ nhân.”

Chiêu Tước sủng nịch vỗ vỗ vai cô gái từ khi tiến cung vẫn là thị nữ của mình.

Ở đây đã vài năm, ít nhiều đều có tình cảm sâu sắc.

“Hương Nhân, ngươi khỏe chứ?”

“Ta rất tốt, tuy rằng công việc nặng nhọc, cũng may đã thành thói quen, trước kia không phải chuyện gì ta cũng làm sao?”

Cô gái quay đầu đánh giá bốn phía “Bất quá, bây giờ so với ngày trước tốt hơn rất nhiều a, Chiêu chủ nhân có phải đang được Hoàng thượng sủng ái đúng không?”

“Ân, có sao.” Chiêu Tước lãnh đạm, quay mặt ra ngoài cửa sổ, dần dần ám trầm “Mặt trời a, mau chóng lặn xuống đi.”

“Đúng vậy.” Hương Nhân nhẹ nhàng tiếp lời “Buổi tối sẽ mát mẻ hơn ban ngày a.”

“Ta hiện tại càng ngày càng không thích buổi tối.”

Chiêu Tước nhanh chóng buông chén trà, đứng lên, thong thả bước đến bên cửa sổ.

Sắc trời hôn ám chiếu vào cửa sổ nam tử đang đứng, ánh sáng nồng đậm hắt lên toàn bộ khuôn mặt mĩ lệ cùng làn mi khép chặt một tầng đỏ hồng.

Hương Nhân một bên có chút ngạc nhiên, nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy Chiêu Tước như vậy.

***

Màu đen lại hoàn toàn bao phủ, nhưng bên trong này cảnh xuân lại không ngừng nở rộ.

Một lần tiết ra, một lần lại thêm một lần, trừu sáp không ngừng, khiến bóng đêm dường như cũng bị lu mờ đi.

“Ân… Chiêu Tước, đúng rồi, tốt lắm….. Tái động một chút, ân…….”

Lời nói ám muội, thở dốc mờ ám, khiến tình sắc càng thêm nhuộm đẫm dâm mĩ.

Hương Nhân đứng cung kính ở gian ngoài, sắc mặt  lúc trắng lúc đỏ.

Chuyện như vậy trước kia chưa hề gặp phải, nhưng cung lệ cũng đã có dạy.

Nói trắng ra thì cũng có mấy tỷ muội len lén bàn tán qua.

Chỉ là không nghe ai nhắc đến khi thị tẩm còn dùng dây thừng, vải buộc, thêm nhiều thứ kỳ quái chính mình còn không biết nó là cái gì.

Nàng khe khẽ thở dài, vốn là nên ở bên ngoài hầu hạ, nhưng bị đế vương hai  lần sai đi lấy đồ vật này nọ.

Sau lại đơn giản để cho mình đứng ở trong phòng cho dễ sai bảo, mặc dù chính mình lại muốn đứng ở gian ngoài hơn.

Chỉ cách một bức rèm, thanh âm hoan ái bên trong, thật là có chút…..

Hương Nhân lại thở ra, tự nhắc nhở bản thân chính mình đến đây chỉ để hầu hạ.

Trước kia Chiêu chủ không được sủng ái, như bây giờ được yêu thương như thế hẳn là chuyện tốt.

Về sau tình huống như thế này sẽ còn rất nhiều, sớm muộn gì cũng thành quen.

Bỗng nhiên một trận kêu rên trầm thấp, Hương Nhân liền biết được đó là thanh âm của Chiêu Tước.

Tiếp theo là một giọng nam “Chiêu Tước của trẫm thật tuyệt, ân…..”

Cạch… Có tiếng đồ vật bị ném xuống đất, văng ra tới gian ngoài.

Đây là cái gì? Hương Nhân trợn mắt nhìn khí cụ đầy quái dị, ánh sáng từ lồng đèn ngoài cung còn sáng hơn trong gian phòng.

Nguyên lai bồi tẩm còn phải dùng cái này a, lặng lẽ theo màn che bán trong suốt liếc mắt một cái.

Hoàng đế mĩ lệ như ôn ngọc hung hăng túm ngược tóc Chiêu Tước, sau đó mạnh mẽ áp xuống, khiến cho đầu cùng mái tóc đen nhánh đập thẳng vào cột giường.

Dòng máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống, không nhiều lắm, nhưng chói mắt vô cùng.

Đế vương cúi đầu, đôi môi hồng nhuận lập tức hôn lên vệt máu đỏ tươi, tựa hồ như mút lấy chỗ bị thương ấy.

Hương Nhân hơi hé miệng, chủ nhân của chính mình bị đặt dưới thân lại hoàn toàn không có một chút phản ứng nào.

Không phải các phi tần đã nói thị tẩm là cực độ sung sướng sao?

Bỗng chốc, bên trong đế vương không hề báo trước nâng thân lên, ánh mắt sắc bén như đao bắn qua.

Hương Nhân cả kinh, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, một tay sờ soạng, không tự giác đã lui tới cửa từ hồi nào.

Việt Hề đế thu hồi ánh mắt, lau đi giọt huyết châu cuối cùng trên trán Chiêu Tước.

Tiếp theo cởi bỏ dây thừng, một phen ôm vào lòng ngực.

Thân thể này thực sự rất hợp với mình, ngũ quan này cũng do chính mình phát hiện được.

Vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chân mày nam tử.

Người này lần đầu tiên gặp đã dùng ánh mắt câu nhân kia ôm lấy chính mình.

Khi y dùng hai tay bảo vệ lấy mình, đáy lòng chưa bao giờ rung động đến như vậy.

Người này nhất định phải bị mình giữ lấy, người này nhất định phải là của mình!

Đưa tay dùng sức sờ sờ khuôn mặt của đối phương, đến nỗi cho dù là nam nhân thì làn da cũng không tránh khỏi mà ửng đỏ lên.

Sớm cảm thấy được gương mặt này là ngụy trang, quả nhiên, khi cởi ra lớp sắc áo tự vệ, càng làm cho mình khao khát không thôi, không biết còn lớp ngụy trang nào nữa không đây.

Chỉ là không biết sau lớp vỏ này tính cách đích thực là gì, ngẫm lại thực thú vị.

Nhìn thấy y, tựa như nhìn được chính mình.

Che dấu rồi lại che dấu, ẩn mình lại càng ẩn mình.

Ha, đế vương khẽ cười một tiếng, như hiện tại, ôn thuần thuận theo, không chút kháng cự. Không biết khi thực sự muốn chống lại là như thế nào, nhưng khẳng định chỉ càng thêm kích thích.

Máu tựa hồ lại bắt đầu khuấy động, Việt Hề đế niết chặt hàm Chiêu Tước.

Có chút xoa nắn mở miệng “Chiêu Tước, coi chừng trẫm!”

Chiêu Tước khẽ động, mở mắt ra, nhìn thấy đế vương lạnh lùng mà thuần khiết vô hại như một đứa nhỏ.

Cặp mắt long lanh, sáng ngời đầy hưng phấn, không biết lại muốn làm cái gì nữa.

“Chiêu Tước, trẫm yêu ngươi.”

Ha ha, Chiêu Tước trong lòng một cái cười lạnh, thùy hạ mi mắt, kính cẩn trả lời.

“Hoàng thượng ưu ái, thần sợ hãi.”

“Chiêu Tước, ngươi biết vì sao trẫm yêu ngươi không?”

Đế vương âu yếm lưng nam tử “Ngươi cùng trẫm là một loại người, đôi khi trẫm nhìn tới ngươi như nhìn thấy chính mình.”

Chiêu Tước run lên, thân thể còn chưa dịu xuống đã bị bài khai.

“Hoàng thượng chính là thiên tử, hạ thần sao dám cùng Hoàng thượng đồng chúc[1].”

“Chiêu Tước, ngươi không tin sao?”

Đế vương kéo chân nam tử trong lòng, để y ngồi dậy, hai chân ôm lấy thắt lưng của chính mình.

Khiến cho chỗ hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ.

“Trẫm là người như thế nào, ngươi chính là người theo dạng đó.”

Thở gấp một cái, đôi mắt đế vương đã nhiễm đầy tình dục.

“Chiêu Tước, trẫm chưa bao giờ nói sai, bản chất, ngươi cùng trẫm là như nhau.”

Hung hăng hướng về chỗ sâu nhất thúc vào “Trẫm yêu ngươi.”

Nhìn chăm chú Chiêu Tước cắn chặt răng, cổ họng chưa hề phát ra một tiếng, khóe miệng cười.

“Cũng như yêu chính mình giống nhau.”

Nhiệt độ dần dần tăng cao, hai bóng người triền miên càng lúc càng chặt, tình dục như thủy triều lần thứ hai dâng trào mãnh liệt.

Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu bỗng nhiên vang lên, âm thanh thê lương cắt qua bầu trời đêm, chói tai đến dị thường.

***

Đêm mùa hạ luôn thực ngắn ngủi, trời đã dần dần sáng.

Bóng đêm chỉ có thể lặng lẽ biến mất, nhường cho mặt trời bắt đầu mọc lên.

Việt Hề đế mặc xong quần áo, đột nhiên hỏi cung nhân bên cạnh.

“Ngươi là Hương Nhân?”

Cô gái nhanh chóng trả lời “Vâng, thưa Hoàng thượng, chính là nô tỳ.”

Đế vương quay đầu, vén mái tóc đen nhánh của nam tử đang nằm trên giường.

“Chiêu Tước, mấy ngày trước, trẫm nghe nói người hầu  hạ ngươi trước kia tên là Hương Nhân, trẫm đã phái người đi tìm. Ngươi xem, trẫm rất yêu thương ngươi.” Dùng lực một chút, nhéo khuôn mặt kia.

“Cám ơn Hoàng thượng.” Có chút vô lực nâng người lên, Chiêu Tước chậm rãi mở miệng “Đa tạ Hoàng thượng lo lắng.”

“Ân.” Đế vương cúi xuống, trìu mến hôn lên trán đối phương “Nói chuyện cũng không có lực, mệt chết đi?”

Trượt xuống bên môi một trận mút mát “Quả nhiên, đêm qua khiến ngươi mệt rồi, ai kêu Chiêu Tước hợp khẩu vị trẫm như vậy.”

Thật mạnh cắn một cái, hài lòng nhìn thấy màu đỏ dần biến thành tím đậm.

“Như vậy Hương Nhân, cẩn thận hầu hạ.”

Đế vương thản nhiên lệnh cho cung nhân, hướng ngoài cửa bước đi.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Chiêu Tước khẽ thở thật dài.

Hướng tới Hương Nhân còn đang ngây ngốc nhìn mình “Ngươi giúp ta chà lưng, những thứ khác để tự ta đến.”

Kỳ thực còn có thể nằm nghỉ ngơi một lát, sắc trời còn chưa sáng hẳn, có lẽ y cũng không nghĩ mình có thể dậy sớm được như vậy.

Chỉ là bản thân thật không muốn ở lại trong căn phòng tràn ngập hơi thở của kẻ khác đầy buồn nôn này.

Chiêu Tước mặc quần áo, đè lại vai Hương Nhân.

“Hương Nhân, đỡ ta đến hoa viên hít thở không khí.”

***

Một trận gió thổi qua, mang theo một chút hơi mát, giúp cho thân thể bị giày vò vài phần sảng khoái.

“Hương Nhân, ngươi về trước đi, ta muốn đi dạo một mình.”

“Nhưng…..”

“Hương Nhân, nếu có người hỏi, cứ nói trong phòng quá nóng, ta ra bên ngoài hít thở cho mát.”

“Vâng.”

Cô gái gật gật đầu, nhìn đến bóng dáng nghiêng nghiêng.

Nhớ đến vừa rồi lau đi dịch trắng trộn lẫn máu đỏ.

Dư quang khóe mắt còn vô tình lướt đến hạ thân, cảm thấy cơn gió mát vừa bỗng trở nên rét lạnh.

Cô gái chà chà hai tay, quay người trở về, bước thẳng vào trong phòng.

Mới nhớ bởi vì sợ sương sớm mà chuẩn bị áo choàng mỏng, nhưng lại quên đưa cho chủ nhân mất.

Ách, bây giờ có ra cũng sợ không tìm thấy người, Hương Nhân đang muốn ngồi xuống, bên ngoài liền có người đi đến “Ngươi là Hương Nhân?”

Cung nhân rất có uy đánh giá cô gái một cái, thấy cô gái gật đầu, tiếp theo mở miệng.

“Ngươi đi theo ta, Hoàng thượng có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Hương Nhân vội vàng theo cung nhân ra ngoài, nhẹ buông tay, áo choàng liền rớt xuống  mặt đất.

***
Chiêu Tước sờ lên thân cây vững chắc, thở dài.

Không biết phải đợi đến bao lâu hắn mới tới đây? Thật lâu, có chút vô vị vuốt ve lớp vỏ cây thô ráp.

Đột nhiên bàn tay truyền đến cảm giác tê dại.

Một bàn tay từ phía sau thân cây vươn đến bắt lấy tay chính mình.

Hơi thở ấm áp nháy mắt liền xộc tới.

“Chiêu, ta rất nhớ ngươi.”

Chiêu Tước cả người mềm nhũn, mỉm cười đầy ôn nhu “Ta cũng nhớ ngươi, Khúc Diễn.”

“Ân…. Chiêu Tước.” Khúc Diễn thở dồn dập, vô cùng âu yếm vỗ về thắt lưng người thương.

“Thật muốn vĩnh viễn đều ôm ngươi, không hề cố kỵ điều gì mà yêu ngươi.”

“Ta cũng vậy, Khúc Diễn.” Chiêu Tước tiếp thanh, đón nhận nụ hôn ngọt ngào của người trước mặt.

“Thực không muốn lén lút như vậy.”

“Ân, ta cũng thật muốn chúng ta quang minh chính đại yêu nhau.” Khúc Diễn xiết chặt tay.

“Muốn ta quang minh chính đại là phu của ngươi, mà ngươi cũng là thê của duy nhất một mình ta.”

Chiêu Tước khẽ cười, cảm giác ấm áp tràn ngập cơ thể.

Quay đầu, đối mặt nhìn thẳng vào Khúc Diễn.

“Hảo, vậy dẫn ta đi, mang ta rời khỏi cung điện này.”

Ánh nắng ban mai từng đợt từng đợt xuyên qua tầng lá, chiếu rọi vào đôi mắt của Chiêu Tước, sáng ngời xinh đẹp hơn bao giờ hết.

————————

[1] Đồng chúc: Giống nhau, như nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s