Đam mỹ hồi ức chi ta là tạp ngư – (Đoản)

Enoeno (18)

< Hình ảnh chỉ mang tính minh họa >

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Thể loại: Đoản, ngược luyến, không HE cũng không BE, còn lại mỗi người tự xử

Edit: Tiểu Ly

♥♥♥

Vừa mới mò được cái đoản văn này, tác giả để là không HE, cũng không BE =)).

Coi như đọc để hiểu thêm một phần nào đó về mấy bé không có may mắn được trở thành ‘vợ yêu’ của các bác Vương gia vậy =)))). Đây hẳn là nhân vật rất phụ mà trong các bộ truyện khác chỉ xuất hiện với hai chữ ‘Nam sủng’ rồi lặn mất, sau đó nhường màn diễn cho bé thụ đây mà( ̄▽ ̄)

———-

Ta sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê, là một thiếu niên bình thường, với một cuộc sống cũng rất đỗi bình thường.

Thực yêu thế giới này. Vô luận là cây cỏ xanh tươi, là tuyết trắng mịn, là lá vàng héo úa, hay là đôi môi đỏ hồng của thiếu nữ nhà bên.

Ta có dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đó cũng là phiền não của ta.

Thực ước ao cơ bắp rắn chắc cùng làn da màu đồng khỏe mạnh của phụ thân, cũng thực thèm muốn một hình dáng giống như mấy đại tráng trên đồng ruộng, mồ hôi tuôn rơi, ầm ĩ truyện trò cùng nhau. Bộ dáng đó, mới được xem là nam nhân chân chính chứ.

Mỗi khi ta oán hận điều này với phụ thân, phụ thân luôn xoa xoa tóc của ta, cười nói “Ngươi còn chưa lớn hết mà.”

Nhưng khi ta mười lăm tuổi, nơi đây bắt đầu nổi lên nạn đói. Tai họa một lần, kéo dài đến hai năm. Người chết đói đông vô số kể. Vì mạng sống, cha mẹ mắt đầy lệ coi như ta có chút giá trị bán đến nơi hoang dâm kia – Vương phủ.

Tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng ta cũng dần dần thích ứng dạy dỗ, trở thành một luyến đồng nhu thuận. Chỉ có như vậy, mới có thể tồn tại được, không phải sao?

Sau đó, ta được gặp Vương gia. Ngoài sức tưởng tưởng, hắn thập phần tuấn lãng, mày kiếm tà phi, ánh mắt sáng ngời, nhưng thần sắc bên trong lại mang theo vẻ tàn bạo không nên lời.

Ta hầu hạ hắn thật cẩn thận, lấy lòng hắn, làm món đồ chơi tốt nhất của hắn. Nhưng cho dù là như thế, cũng vẫn luôn bị những phương pháp ngoạn đa dạng chồng chất của hắn biến thành chết đi sống lại.

Không ai để ý sống chết của ta, ngay cả ta chính mình cũng không để ý. Ở dưới thân nam nhân luân phiên hầu hạ vô cùng thống khổ, nhưng trên mặt ta vĩnh viễn phải mỉm cười đầy ngọt ngào. Chủ nhân ban cho một cái thưởng nho nhỏ, cũng sẽ làm cho ta giống cẩu mà thụ sủng nhược kinh.

Không có ai yêu ta, dần dần, ta cũng quên cách yêu người  khác. Hỉ nộ ái ố từ sâu thẳm nội tâm đối với ta mà nói, đã như là chuyện của kiếp trước.

Cho đến khi y xuất hiện trước mặt ta, lòng ta chợt nổi lên một gợn sóng.

Y tồn tại như ánh mặt trời đầy chói lóa, làm cho người ta không thể dời ánh mắt.

Thời điểm y đến, ta đang khóa trên người Vương gia, thấp hèn rên rỉ, một thân tục tĩu phóng đãng, nhưng Vương gia không quan tâm đến ta, chỉ nhìn chằm chằm rồi ngoắc ngoắc người trước mặt này.

Y lại đang nhìn ta, trong mắt có thương hại, có khinh thường.

Vương gia buông ta ra, đi đến chỗ y. Y giống như một đóa hoa tường vi, cho dù bị Vương gia nhào nát thì vẫn như cũ luôn lạnh lùng.

“Biết làm trái ý ta sẽ có kết cục gì không?” Vương gia từ bên giường, rút ra thanh bảo kiếm xẹt qua ngực ta—-

Ta đau đớn kêu lên, kinh hoàng khi thấy máu tươi từ ngực chính mình không ngừng phun ra, tiếp theo đến trái tim cùng xương sườn trắng hếu. Vì trường kỳ điều giáo, thanh âm kêu đau đớn cũng chính là thanh âm mà Vương gia yêu thích.

Y bất động, cũng có thể là ngây dại, nhìn Vương gia móc trái tim từ lồng ngực ra.

Trong ánh mắt dần dần mơ hồ của ta, y vẫn như cũ sáng rực rỡ…

Biểu cảm của ta bây giờ nhất định phi thường đáng sợ, nhưng sâu trong lòng, ta rất muốn cười. Chuyện của ta đã sắp kết thúc, mà chuyện của y, lại chỉ mới bắt đầu.

Tất cả cảm thông, tất cả yêu mến, tất cả yêu hận, xót xa, triền miên cùng vùng vẫy vật lộn, đều sẽ thuộc về y.

Khoảnh khắc chết đi bỗng nhiên lại nhớ đến, cây cỏ có màu xanh, tuyết là trắng xóa, mà đôi môi cô gái nhà bên, là đỏ hồng.

Hoàn

Lời tác giả

Nhóm tạp ngư (nam sủng ý ạ) luôn luôn tồn tại, ở những áng văn bình thường thường bị xem nhẹ, chỉ để tô đậm hoặc là tình tiết thúc đẩy mà thôi (Thường xuyên bị bá đạo công giết gà dọa khỉ, tiểu thụ thì chỉ nói thôi —– xong phải nói: Hảo tàn nhẫn!!!)

Không chỉ người đọc, ngay cả người tác giả luôn vun đắp ‘Hạnh phúc’, cũng chỉ là nhân vật chính mà thôi.

Nhóm tạp ngư, thật sự là một đám đáng thương (Mọi người cùng nhau bi ai 3 giây.)

Nhóm tiểu thụ đều là người được chú trọng… Đây là chuyện thật không cần hoài nghi.

———————-

Lời editor

Khúc sau là lảm nhảm của Author về một bộ phim mới xem, từ đó YY ra một câu chuyện về tiểu thụ và một lão đại nhà giam (Dưới cái tên gọi tắt Giam đại =__=) Khá lười nên mình gạch qua nhế.. hê hê~

Hị hị.. Đừng ai trách mềnh ham hố không xử cái đống trong nhà còn đi ham hố nhớ, tại lâu lâu phải đổi gió cho nó có động lực miếng ấy ạ =))

Ai thấy nó BE a? Ta là ta thấy HE nó ngọt xớt chứ lị =))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s