[Chiêu Tước] – Chương 11 (Thượng)

Vụ án chia chương này là của tác giả, mềnh không biết gì đâu nhé :v

———

Chiêu Tước đầy kích động quay trở về phòng của mình, nhìn đến Hương Nhân đang dọn dẹp ở bên trong.

 

Đứa nhỏ này, chỉ sợ về sau không còn gặp được nữa.

 

“Hương Nhân.”

 

“A, Chiêu chủ, thân thể người nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

 

Nói xong liền đi tới đỡ Chiêu Tước, trong tay có cái gì nó thoáng qua, rơi vào tầm mắt Chiêu Tước.

 

“Di, sách này ngươi lấy từ đâu ra vậy?”

 

“A, vừa rồi ta chỉnh lại giường, thấy nó rớt bên dưới.”

 

Chiêu Tước chạm vào bản thư quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch “Xem ra là có thật a.”

 

“Vâng, sao ạ?”

 

Hương Nhân nhìn đến nam tử biểu tình nhàn nhạt cười yếu ớt, cảm thấy giờ phút này Chiêu Tước có loại hấp dẫn khác thường.

 

“Ta nói sách này nói rất đúng, đã xem biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy thực đẹp, đặc biệt là tình yêu đến động lòng người kia.”

 

Có lẽ là do dư vị vừa mới đọng lại, hoặc chăng là do bầu không khí, Chiêu Tước nhìn đến cô gái từ khi tiến cung đã đi theo mình, buông một chút lo lắng “Hương Nhân, về sau ngươi phải tự chiếu cố lấy mình.”

 

Cô gái biến sắc “Hương Nhân trước đương nhiên phải hầu hạ hảo hảo Chiêu chủ đã.”

 

Ân, Chiêu Tước gật gật đầu “Như thế phải cám ơn Hương nhi vài năm nay chiếu cố cho ta.” Cười cười, ôn hòa vỗ nhẹ vai thiếu nữ “Ngươi tựa như một muội muội đáng yêu vậy.”

 

Nhìn đến đứa nhỏ có chút khổ sở, quan tâm hỏi “Hương Nhân, ngươi không sao chứ? Sắc mặt ngươi nhìn rất kém.”

 

“A, không có gì, có thể là do một mực quét tước phòng nên có chút mệt thôi.”

 

“Vậy ngươi tạm đi nghỉ đi.” Chiêu Tước xoa đầu cô gái “Nếu trong người không thoải mái, phải nói một tiếng.”

 

“Vâng, cám ơn Chiêu chủ, ta không sao, ta lui xuống trước.”

 

Hương Nhân cúi đầu, đi ra cửa, Chiêu Tước duỗi mình, nhìn ra cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

 

Không lâu nữa, là có thể thoát khỏi nơi này rồi.

 

Vốn đinh ninh phải ở trong này suốt đời, cho nên mỗi ngày đều phải cẩn thận phòng thân.

 

Cũng không tưởng tượng được có thể gặp gỡ người kia, hắn dùng nhu hòa, ấm áp hấp dẫn chính mình dần dần tựa vào.

 

Mấy ngày nay bị đế vương đặt dưới thân.

 

Sâu thẳm trong mình luôn khát vọng cái ôm dịu dàng đó.

 

Trước kia đã không tin tình yêu,mà  ở trong hoàng cung lại càng không có.

 

Vì thế cứ từng chút từng chút một sa vào vòng tay ấy.

 

Chiêu Tước nhẹ nhàng lật sách, cúi đầu khẽ gọi “Khúc Diễn.”

 

Ngươi đã làm cho ta động tâm, vậy cũng đừng làm cho ta thất vọng nhé.

 

Chiêu Tước nhìn xuống, hơi sờ sợ nhìn chằm chằm bàn tay, có lẽ như vậy là quá xúc động rồi, điều này rất nguy hiểm.

 

Nhưng đây cũng là một cơ hội để cùng người mình yêu thương ở cùng một chỗ, nhất định sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với nơi này.

 

Nếu vĩnh viễn ở chốn đây, ắt sẽ chết trong tay đế vương kia.

 

Chiêu Tước chậm rãi đi tới cửa, Khúc Diễn, chúng ta trước cứ cùng nhau đi đã, sau đó sẽ cùng nhau nghĩ tới cuộc sống. Nghiêng nghiêng cằm, Chiêu Tước vừa cười vừa bước.

 

Hôm nay tựa như rất dễ cười.

 

Một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng lật lật trang sách, phát ra âm thanh nho nhỏ.

 

***

 

Việt Hề đế ngồi thả lỏng toàn thân, bên ngoài sắc trời càng ngày càng u ám.

 

Chờ người kia mau tới ư? Ngón tay từng nhịp gõ gõ, rồi bỗng nhiên bật cười.

 

Chiêu Tước, nhanh như vậy đã muốn bay đi sao? Đáng tiếc bầu trời kia quá nhỏ, không thích hợp với ngươi.

 

Đế vương khép mắt lại, hai má ôn nhuận bị bóng đêm hắt lên có chút ảm đạm.

 

“Hoàng Thượng.” Ngoài cửa một thanh âm già dặn vang lên.

 

“Ân, vào đi.” Đế vương động thân, nhìn thấy người trước mặt, ôn hòa cười “Lão tướng quân vẫn khỏe chứ?”

 

“Đa tạ Hoàng thượng, cựu thần vẫn khỏe.” Khúc lão tướng quân khom người “Không biết Hoàng thượng gọi hạ thần đến có chuyện gì?”

 

“Có chút việc.” Đế vương đứng lên, đi đến trước mặt lão tướng quân “Là chuyện về Khúc Diễn Khúc ái khanh.”

 

Đôi mắt sáng ngời nhìn vào nghi hoặc trên mặt đối phương.

 

Lão tướng quân phút chốc run lên, đế vương ánh mắt này, trước kia chỉ trên chiến trường mới thấy.

 

“Hoàng thượng, Diễn nhi hắn… Có chuyện gì sao ạ?”

 

Thanh âm già nua như ánh đèn cung đình yếu ớt.

 

Vô lực mà lóe lên một cái, sau đó vô thanh lụi tàn.

 

Chỉ còn lại hai bóng người càng ngày càng dài, càng ngày càng dài…

 

***

 

Khúc Diễn cố gắng mở mắt ra, không hiểu tại sao, sau khi ăn bữa cơm chiều hôm qua liền cực kỳ mệt mỏi.

 

Buổi sáng cũng ngủ quên mất, may mà hai ngày trước cáo ốm ở nhà, không cần đi vào triều.

 

Khúc Diễn ngồi dậy, đầu có chút choáng váng.

 

Hôm nay trời cũng rất âm u, thực sự đáng lo lắng.

 

Tốt nhất trời đừng mưa, nếu không buổi tối dẫn y đi sẽ rất bất tiện.

 

Chậm rãi nhìn quanh phòng, qua đêm nay, chung quy vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nhìn lại nơi này.

 

Còn có cha già, chỉ sợ về sau cũng không thể gặp lại được.

 

Có chút trốn tránh lắc đầu, thuận tay mở cửa phòng ra.

 

“Diễn nhi, ngươi muốn đi đâu?” Lão tướng quân đứng ở cửa, nặng nề hỏi.

 

“Phụ thân.” Khúc Diễn sửng sốt, lập tức nghiêng sang một bên, để phụ thân đi vào phòng “Con đang muốn đi thỉnh an cha.”

 

“Ân, ngươi đóng cửa rồi vào đây.”

 

“Cha, có chuyện gì sao?” Khúc Diễn nhẹ nhàng khép cửa, đột nhiên trong lòng có chút chột dạ.

 

“Diễn nhi, lần này  ngươi rất hồ đồ.”

 

A — Khúc Diễn cả kinh, ẩn ẩn, hiểu được kế tiếp phải đối mặt với chuyện gì.

 

“Diễn nhi, ngươi cùng cái người tên Chiêu kia… Chuyện của hắn…” Lão tướng quân dừng một chút “Hoàng thượng đã biết cả rồi, ngươi như thế nào lại làm ra sự tình này?”

 

“Sao ạ? Hoàng thượng đã biết? Vậy Chiêu phải làm sao bây giờ?”

 

Khúc Diễn chấn động, tình cảnh người yêu có thể rất nguy hiểm, theo bản năng liền muốn vọt ra bên ngoài.

 

“Diễn nhi, ngươi còn muốn đi đâu?” Lão tướng quân rầy la một tiếng.

 

“Ngươi đi, hai người các ngươi đừng mong sống sót.”

 

“Cho dù có chết, cũng phải gặp lại hắn một lần.” Khúc Diễn không ngừng chạy ra cửa.

 

“Ngươi… Hỗn trướng!” Lão tướng quân vừa giận vừa vội, đi lên giữ chặt tay Khúc Diễn.

 

Ba! Thanh âm tát một bạt thanh thúy vang lên, đệm theo là tiếng hô hấp hỗn loạn.

 

“Khúc Diễn, ngươi có còn tỉnh táo hay không? Ngươi đừng hoang tưởng nữa, hắn là người của Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ không cho phép ngươi gặp lại hắn!”

 

Khúc Diễn biến sắc “Không được, con sợ hắn sẽ có chuyện, con muốn đi…”

 

“Diễn nhi, ngươi đi hắn mới có chuyện.”

 

Lão tướng quân nhìn đứa con khuôn mặt đầy anh tuấn, nhìn đến dấu tay hồng hồng.

 

Đau lòng mà lại bất đắc dĩ mở miệng “Khó có được Hoàng thượng khoan dung, ngươi không đi gặp hắn, Hoàng thượng sẽ không gây khó dễ cho hắn.”

 

“Nhưng mà, hắn còn đang chờ con.” Khúc Diễn trong lòng rối bời “Con là… Con là thực sự yêu thương hắn.”

 

“Hồ đồ! Còn dám nói năng bậy bạ!” Lão tướng quân mặt xanh mét đã chuyển sang âm trầm cực độ.

 

“Ngươi như thế nào có thể phản bội Hoàng thượng?! Bất trung bất hiếu, ngươi chết vẫn chưa hết tội, nhưng Khúc gia cùng những người khác vô tội biết bao nhiêu, chẳng lẽ đều phải chôn cùng các ngươi?!!” Dừng một chút, hít vào thở ra một hơi.

 

“Lão phu không sợ chết, nhưng nếu phải chết như vậy, thực sự không thể nhắm mắt.”

 

Khúc Diễn khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, một lúc thật lâu, mới hé môi trả lời.

 

“Chúng ta, cũng là yêu nhau mà thôi.”

 

“Vậy cũng phải chọn người nào, gia cảnh ra sao, các ngươi như vậy chính là thông dâm, chính là đại nghịch bất đạo. Ngươi… Ai…”

 

Lão tướng quân thở dài một tiếng, khuôn mặt già nua tràn đầy mệt mỏi.

 

“Đều là lão phụ không dưỡng dạy tốt, lão phụ không còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông a.”

 

Khúc Diễn xiết chặt tay, chậm rãi gục đầu xuống, trong lòng đã một mảnh tro tàn.

 

Hắn biết, chính mình từ đầu tâm đã dao động, có lẽ ngay từ đầu nên bớt đi một chút kiên định.

 

Sắc trời càng ngày càng tối, tầng mây giữa trời cũng càng ngày càng dày, không phân rõ ban ngày hay ban đêm.

 

***

 

Chiêu Tước chưa bao giờ nghĩ tời gian lại trôi lâu đến vậy.

 

Ngoài cửa sổ, vẫn như cũ là sắc trời âm u, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình hưng phấn của mình.

 

Nhìn đồ đạc trong phòng, Chiêu Tước không có ý định sẽ mang đi thứ gì.

 

Đó không thuộc về mình, trừ bỏ quyển sách kia do chính mình mang tới.

 

Thu hồi ánh mắt, hướng tới cô gái đã bắt đầu bưng đồ ăn lên mở miệng “Hương Nhân, ngươi đã hỏi rõ chưa? Hoàng thượng đêm nay không tới đây chứ?”

 

Cô gái gật gật đầu “Ứng công công nói, Hoàng thượng triệu Hàm chủ thị tẩm.”

 

Kia cũng có điểm may mắn, Chiêu Tước trong lòng vui vẻ.

 

Dược an thần đã chuẩn bị tốt, xem ra không cần dùng tới.

 

“Hương Nhân, ta nghỉ sớm một chút, ngươi cũng lui xuống đi, đừng quấy rầy ta.”

 

Cô gái hạ thấp người, hướng về phía Chiêu Tước “Chiêu chủ, ngươi… ngươi nghỉ ngơi cho khỏe.”

 

Cắn môi, cuối cùng cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài.

 

Chờ hết thảy đều tĩnh lặng lại, Chiêu Tước mở song cửa sổ chui ra bên ngoài.

 

Kỳ thực, thời gian rời đi còn chưa tới, nhưng lại muốn đến sớm hơn một chút chờ hắn.

 

Càng đến gần càng khẩn trương, Chiêu Tước không rời tầm mắt chăm chú nhìn về phía trước.

 

Khúc Diễn à, không nên đúng giờ như vậy đúng không? Sẽ có thể đến sớm một chút đúng không?

 

Một tia chớp rạch ngang qua bầu trời, lóe sáng giữa bầu trời đêm đặc biệt chói mắt.

 

Xem ra nặng nề cả ngày, rốt cục trời cũng đổ mưa.

 

‘Xoạt xoạt’, tiếng cước bộ từ bên phát ra, Chiêu Tước vui vẻ, nhanh chóng nghiêng người.

 

“Chiêu Tước, ngươi đang đợi ai sao?” Đế vương một thân bạch y đi tới trước mặt “Là chờ Khúc Diễn à? Hắn sẽ không tới đâu.”

 

———————-

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s