[Chiêu Tước] – Chương 11 (Hạ)

Điều đầu tiên phải nói đó là  rất cám ơn tác giả đã chia chương T_____T. Thiên địa thánh thần của con ơi (/_\)

——–

‘Loạt xoạt’, tiếng cước bộ từ bên phát ra, Chiêu Tước vui vẻ, nhanh chóng nghiêng người.

 

“Chiêu Tước, ngươi đang đợi ai sao?” Đế vương một thân bạch y đi tới trước mặt “Là chờ Khúc Diễn à? Hắn sẽ không tới đâu.”

 

Hoàng thượng! Chiêu Tước trong lòng kinh hãi, hay là, hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Dần dần xiết chặt đốt tay.

 

“Hoàng thượng, hạ thần chỉ là không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút thôi.”

 

“Nga.” Đế vương nhướn mày “Hương Nhân, ngươi xuất hiện đi.”

 

Chiêu Tước nhìn tới cô gái đang cúi gằm đầu, bỗng nhiên hàn ý bốc lên.

 

“Hương Nhân là một nô tỳ tốt, từ khi trẫm bắt đầu triệu nàng đến hầu hạ ngươi, mỗi ngày nàng đều phải bẩm báo tình hình của ngươi cho trẫm.”

 

Đế vương dừng một chút “Hàm Toa, ngươi cũng ra đây đi.”

 

Đế vương nhẹ nhàng gọi, một nam tử xinh đẹp chậm rãi tiến tới, cùng cô gái đứng ở một chỗ.

 

Nam tử thật sâu nhìn Chiêu Tước đang đưa mắt hoảng hốt, ẩn ẩn một tia đồng tình.

 

Tiếp theo thản nhiên mở miệng “Ta không thể phản bội Hoàng thượng.”

 

Chiêu Tước há miệng thở dốc, đôi môi có chút run run nhẹ nhàng cất tiếng “Hoàng thượng, cho dù như thế nào… Chuyện của hắn…”

 

“A, lúc này còn cố nói đỡ cho người khác a.” Đế vương cười lạnh một tiếng, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia tức giận “Hắn đã bỏ rơi ngươi, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn Khúc gia!”

 

“Không phải, không phải…” Chiêu Tước thì thào “Hắn đã nói sẽ cùng ta, cùng ta…”

 

“Chiêu Tước, mọi người khi phải cân nhắc quyền lợi, danh dự cùng tính mạng đương nhiên quan trọng hơn.”

 

Việt Hề đế xoa hai gò má tái nhợt của Chiêu Tước “Hắn chính là người khôn giữ mình, hắn hiểu được cái nào nên nắm, cái nào nên buông.”

 

Chậm rãi trụ lấy cằm đối phương “Trẫm đã từng nói, tình yêu này không thích hợp với ngươi, chỉ có trẫm là tốt nhất với ngươi, Chiêu Tước.”

 

Trìu mến vân vê cánh môi Chiêu Tước, dùng sức đè lấy vai đối phương “Trẫm yêu ngươi, ngoan ngoãn ở bên trẫm, trẫm sẽ hảo hảo yêu ngươi, trẫm cùng ngươi mới là tối hoàn mỹ.”

 

Hôn lên đôi môi lạnh lẽo của y, nạy hai hàm răng cắn chặt.

 

Bắt được bên trong chiếc lưỡi đồng dạng lạnh như băng, hung hăng một cắn.

 

Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng ngập tràn cả hai khoang miệng “Chiêu Tước, lần này ngươi đã làm sai.”

 

Rồi dọc theo khóe miệng hôn lên vành tai “Làm sai sẽ bị trừng phạt.”

 

Một tia chớp sáng xanh lại xẹt qua, xa xa tiếng sấm nặng nề truyền tới.

 

Chiêu Tước nhìn về phía trước con đường nhỏ, môi mấp máy “Hắn thật sự sẽ không đến đây sao?”

 

Chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, ngây ngốc run rẩy “Tên phiến tử[1]! Đều là gạt người!!”

 

‘Oanh’ một tiếng tiếng sấm gầm lên, mưa, rốt cuộc cũng ào xuống.

 

“Hoàng thượng, trời mưa rồi.” Ứng Hân đứng bên cạnh tiến lên bung tán[2], cung kính khom người ở phía sau.

 

“Ân.” Đế vương nhìn Chiêu Tước “Đưa hắn về tẩm cung đi.”

 

Xoay mình nói với hai người còn lại “Làm tốt đều được thưởng, trẫm sẽ ban tặng xứng đáng.”

 

Rồi vung ống tay áo, gắt gao bước theo thân ảnh phía trước.

 

Hàm Toa ngẩng đầu, trong nét mặt đầy tia ngạo khí, đã bị ưu oán lờ mờ thay thế.

 

Hoàng thượng, bây giờ trong mắt người duy nhất chỉ có hắn thôi sao?

 

Dáng người thon dài trong mưa thế mà lại có vẻ đơn bạc biết bao.

 

***

 

Tẩm cung rộng lớn tĩnh lặng mà ngưng trọng.

 

Trong phòng là thân ảnh hai nam nhân, bị ánh đèn hắt lên đổ bóng thật dài, thật dài…

 

Việt Hề đế gắt gao chế trụ Chiêu Tước, nước mưa vừa rồi, vẫn chảy trên khuôn mặt nam tử.

 

Vẽ nên những rạch nước, uốn lượn chảy xuống thấm vào quần áo đã sớm ướt đẫm, tăng thêm vài phần chật vật xơ xác.

 

“Chiêu Tước, lá gan ngươi thật lớn, ngươi là như thế nào mà câu dẫn được Khúc ái khanh của trẫm a? Chỉ dùng thân thể, hay là ánh mắt này?”

 

Vẻ ngoài ngọt ngào, hồn nhiên cùng tất cả ngụy trang đều thu hồi lại.

 

Con người trước mắt chỉ còn âm ngoan xen lẫn một tia không cam lòng.

 

“Ngươi là do trẫm phát hiện.  Thời gian qua, trẫm còn chưa đủ yêu ngươi sao? Vì cái gì mà không ngoan ngoãn làm người bên cạnh trẫm?”

 

Vén một sợi tóc rũ xuống của đối phương, trào phúng cười “Ngươi phản bội trẫm, mà hắn lại phản bội ngươi. Ha…”

 

Chiêu Tước chấn động, câu phản bội kia đâm đến thật sâu đáy lòng.

 

“Không phải, nếu không phải vì ngươi, hắn nhất định sẽ tới, hắn là bị ngươi uy hiếp, ngươi… ngươi…”

 

Không còn quan tâm trước mặt mình chính là đế vương, Chiêu Tước mờ mịt lắc đầu.

 

Không có, không có, ta không bị hắn bỏ lại, chỉ là do bất đắc dĩ, là do bất đắc dĩ…

 

“Hừ, trẫm vốn là hoàng đế, hắn ngay từ đầu chắc chắn sẽ biết hậu quả. Mà biết đâu, hắn ban đầu đã không tính gánh vác hậu quả thì sao, Chiêu Tước?”

 

Đôi mắt đế vương lạnh như băng “Là ngươi tự cam chịu thấp hèn, để cho  người đùa bỡn!”

 

Chiêu Tước xiết chặt mười ngón tay, đầu móng tay sắc nhọn đâm vào thật sâu, cứ như thế, như ghim vào lòng bàn tay mềm mại.

 

Tên phiến tử… Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con ngươi sáng lóe của đế vương, lộ vẻ sầu thảm cười “Tên phiến tử! Tất cả đều là gạt người!”

 

Gió giật tung cửa sổ, mưa rơi như trút ào ào tạt vào.

 

Một trận lại tiếp một trận, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt.

 

“Thương cảm thay.” Thanh âm đế vương đột nhiên nhu hòa xuống “Ngươi đã nhìn nhầm người rồi, đáng tiếc cho một đôi mắt câu nhân như vậy, cuối cùng lại là mắt không tròng.”

 

Vặn cằm Chiêu Tước, phút chốc nghiêng người, đè sát lại “Mắt vô tròng, giữ cũng vô dụng!”

 

Một chữ cuối cùng vừa nói ra, tay đã rất nhanh xẹt qua mặt Chiêu Tước.

 

A ———–

 

Chiêu Tước hét to một tiếng, mắt trái nhất thời một mảnh đỏ tươi, đau đớn kịch liệt xuyên thẳng lên não.

 

Nguyên lai, hắn lại muốn chọc mù y.

 

Theo phản xạ, Chiêu Tước né mình ra, toàn thân đau đến mức nổ tung.

 

Mắt phải duy nhất còn lại nhìn đến bàn tay vừa hạ thủ của đối phương, mãnh liệt giẫy ra.

 

Sức mạnh đột nhiên bạo phát khiến cho không chỉ đế vương, mà ngay cả bàn bên cạnh cũng ngã nhào.

 

Chiêu Tước úp lấy mắt trái, chất lỏng nóng ấm không ngừng run rẩy theo kẽ ngón tay chảy ra.

 

Xuyên qua mi mắt mờ nhạt, đế vương như biến thành Khúc Diễn, Khúc Diễn như biến thành đế vương.

 

Hình ảnh hai người lòe lòe chồng chéo lên nhau, giống như cười lạnh, giống như trào phúng.

 

Nháy mắt, phẫn nộ, oán hận cứ theo chất lỏng đỏ tươi từ mắt trái phun ra.

 

Đều là kẻ điên, kẻ lừa đảo, đã hết rồi, tất cả đều hết rồi.

 

Chiêu Tước xiết chặt chiếc tách rơi trên mặt đất, dùng sức ném về phía đế vương.

 

Đế vương trong mắt tinh quang chợt lóe, nghiêng đầu, nhưng đồng thời góc cạnh bén sắc cũng xẹt ngang qua da thịt.

 

Bàn tay hung hăng vung về phía đối phương đã bị chọc thủng một con mắt…

 

Ứng Hân đứng canh giữ bên ngoài không quan tâm đến hoàng lệnh vọt vào, nhìn đến Chiêu Tước một mặt máu đỏ tươi.

 

Đỏ đến như vậy, cứ như là màu hồng bốc cháy, hòa với vệt máu trên mặt đế vương cùng nhau thiêu đốt.

 

Ứng Hân ngơ ngẩn, lần đầu tiên quên bẵng an nguy của quân vương mình…

 

***

 

Lần này mưa liên tục đến ba bốn ngày. Hơi nóng trong không khí tựa hồ hoàn toàn bị rút đi.

 

Da thịt lộ bên ngoài, cảm nhận được từng trận ớn lạnh.

 

Chiêu Tước mặc cho cô gái thay mình đắp tấm chăn mỏng.

 

Vết thương trên mắt, trên tay đều đã băng bó tốt, chỉ là mắt trái vẫn trướng đau không ngừng.

 

Dường như ngay cả mắt phải còn hoàn hảo kia, cũng luôn đau râm ran ê ỉ.

 

Chiêu Tước xoa xoa chỗ quấn băng trắng, cảm giác có chút ươn ướt, khó trách sao lại đau đến vậy.

 

“Chiêu chủ, mắt của ngươi, ta… ta đi gọi ngự y.” Cô gái lo lắng toan chạy ra ngoài.

 

“Không cần, chảy ra lại mới là dược.”

 

“Nhưng mà…”

 

Hương Nhân nhìn thấy bạch bố dần dần thấm đỏ, bỗng nhiên ‘phịch’ một tiếng quỳ rạp xuống.

 

“Ta không biết Hoàng thượng sẽ như vậy… như vậy đối với Chiêu chủ, ta không phải cố ý, ta… ta không còn cách nào.”

 

Hương Nhân nghẹn ngào lau nước mắt “Hoàng mệnh nan vi, gia nhân của ta, bọn họ… Ta thật sự không còn cách nào.”

 

Gục đầu xuống, cúi khóc nức nở.

 

“Đúng vậy, ngươi cũng còn biện pháp nào.” Thanh âm Chiêu Tước khàn khàn, yếu ớt truyền đến “Cho nên, cách duy nhất chính là bỏ rơi ta.”

 

Cô gái cứng đờ, xiết chặt ngón tay đã trở nên trắng bệch “Thực xin lỗi Chiêu chủ, là Hương Nhân phản bội chủ nhân, là ta…”

 

Nước mắt tuôn như châu rơi “Hương Nhân đáng chết, là Hương Nhân không tốt, ta…”

 

“Đúng vậy, các ngươi đều đáng chết.”

 

Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Chiêu Tước dùng con mắt duy nhất kia lãnh đạm nhìn chăm chăm vào mình.

 

Trong lòng nghẹn ngào, sắc mặt úa tàn, đến nửa ngày, ‘bộp bộp bộp’ dập đầu lạy mà cái “Hương Nhân… không thể tiếp tục hầu hạ, xin Chiêu chủ tự mình bảo trọng.”

 

Chiêu Tước quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo nhánh cây bị giọt mưa rớt xuống mà không ngừng rung rung.

 

Đấu tranh nghiêng về phía trước, vẫn thủy chung bị những hạt mưa mạnh mẽ đánh hạ.

 

Toàn thân cao thấp chỉ có thể không ngừng lay giật, bất đắc dĩ mà đáng thương.

 

“Chiêu chủ!” Gió theo cửa bỗng nhiên giật mạnh ùa vào, tiếng người chen lẫn tia hoảng hốt.

 

“Vừa rồi… Vừa rồi không biết Hương tỷ bị làm sao, chạy ra nhảy vào hồ, may mắn có người nhìn thấy. Chuyện này… Chuyện này…”

 

Cung nữ nhìn Chiêu Tước  nằm bất động trên giường, cũng không biết tiếp theo nên làm gì, đành phải đứng một bên không hề hé răng.

 

“Ân.” Sau một lúc lâu, Chiêu Tước mới khẽ lên tiếng “Vậy hiện giờ sao rồi?”

 

“Thưa, đã ói ra mấy ngụm nước, đang chờ tỉnh lại.”

 

Chiêu Tước từ từ khép mắt “Ngươi đi nói cho nàng, bảo rằng ta nói để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, về sau không cần tới Thành Hợp cung nữa.”

 

Hít vào một hơi, tựa như vô cùng mệt mỏi bồi thêm “Hai ngày sau,nàng  đến quản sự lĩnh ngân lượng, rồi rời khỏi cung, không cần đến từ biệt, ta sẽ không gặp nàng.”

 

“Vâng.”

 

Cung nữ chờ Chiêu Tước phân phó xong, nhưng sau một lúc lâu, trừ bỏ tiếng hô hấp rất nhỏ, không còn tia động tĩnh nào.

 

Có lẽ ngủ mất rồi. Cung nữ nhẹ nhàng lui ra bên ngoài.

 

Gần đến cửa, phía trong lại có âm thanh truyền tới.

 

“Ngươi, tên gọi là gì?”

 

“Thưa, nô tỳ là Ức Nhân.”

 

“Ân, sau này, ngươi thay Hương Nhân tới hầu hạ ta, giờ lui xuống đi.”

 

Cung nữ khom người, khép cánh cửa lại là trong phòng một mảnh yên tĩnh.

 

Chiêu Tước ấn ấn mắt trái, bạch bố quấn quanh đã gần như ướt đẫm.

 

Cắn răng một cái, chống thân bước ra ngoài, khiến cung nhân ngoài cửa giật mình hoảng sợ.

 

Vội vàng đuổi theo thân ảnh lảo đảo kia, bắt kịp rồi…

 

“Nha, lần này công chúa xuất giá quả nhiên là việc trong đại.” Hai cung nữ vừa đi vừa hưng phấn trò chuyện.

 

“Đúng vậy, Khúc tướng quân và công chúa, quả nhiên là đẹp đôi a.”

 

“Ân, nghe nói hôm đó Hoàng thượng là chủ hôn, xem ra Khúc tướng quân một bước lên trời.”

 

“Phái đó, Hoàng thượng coi trọng Khúc gia, sau này địa vị Khúc gia lại càng thêm vững chắc.”

 

“Ân, chính là như vậy…”

 

Âm thanh dần dần tan biến ở phía sau, như có một cơn gió thoảng qua, một chút dấu vết cũng không còn.

 

Chỉ còn lùm cây rậm rạp, cùng âm thanh ‘sàn sạt’ nhẹ vang.

 

Còn có giọt mưa xuyên thấu qua tầng tầng lá cây rơi vào lớp bùn lầy, nháy mắt tiêu thất.

 

Chiêu Tước xiết chặt quyển thư gần như đã nhàu nát trong tay, đó là do đêm ấy đã đánh rơi lại.

 

Chỉ tiếc giấy này quá dễ rách nát, cũng như chuyện này vậy.

 

Chiêu Tước chầm chậm xé, từng mảnh vụn đáp xuống ngấm vào trong nước, bở tan.

 

Còn lại vài mảnh cuối cùng theo gió bay đi, cái gì cũng không còn.

 

Thì ra, những gì thơ viết chung quy vẫn chỉ có trong thơ.

 

Thì ra, đến một chữ là thật cũng không thể có được.

 

Chiêu Tước  một tay kéo mảnh vải xuống, đã mù mắt trái, vì thế tay phải từ nay càng thêm khó khăn.

 

Một thân không trọn vẹn, một tâm không cam lòng.

 

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tất cả mọi gánh nặng đều đổ lên đầu ta?!

 

Khúc Diễn… cùng hoàng thất thông gia.

 

Chiêu Tước lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những lời này, khẽ khàng mà nặng nề nghiền chúng.

 

Cắn chặt răng, càng ngày càng cắn chặt.

 

Làm sai đều phải bị phạt, không ai có thể thoát được, không ai.

 

Mảnh vụn cuối cùng bay bay, đáp xuống dưới chân.

 

Mưa, theo ánh mắt không có tiêu cự chảy xuống, làm thành dòng nước uốn lượn đỏ hồng.

 

Chiêu Tước nhấc tay lên lau, máu đỏ, phút chốc loang đầy cả mặt, như đêm đó giống nhau cháy bùng…

 

***

 

Việt Hề đế bước vào trong phòng, ngay lập tức nhìn thấy Chiêu Tước đang ngồi lẳng lặng trước bàn.

 

Đôi mắt tinh lượng quét qua rượu cùng thức ăn tinh xảo đã bày biện.

 

Ngưng chú nhìn vào ánh mắt không chút tiêu cự kia bên trong dường như bùng lên ngọn lửa so với bình thường càng dẫn nhân hơn.

 

“Chiêu Tước.” Đế vương nhẹ nhàng gọi, vuốt ve hai gò má đã bị băng quấn lấy một nửa.

 

Loan hạ thắt lưng, hơi thở ấm áp len vào giữa hô hấp của hai người, thân thiết mà cũng vô cùng ám muội.

 

“Chiêu Tước, Chiêu phi của riêng  trẫm khỏe chứ?” Sờ lên ngực Chiêu Tước, qua lại vuốt ve.

 

“Cả nơi này cũng là của trẫm.”

 

Dán vào trong lòng, con ngươi lóe sáng, gắt gao dõi theo nam tử trước mặt.

 

Chiêu Tước nhìn đến khuôn mặt vẫn luôn như cũ đầy ngọt ngào và hồn nhiên.

 

“Hoàng thượng.” Chiêu Tước bắt lấy ngón tay trắng nõn của đế vương, chậm rãi áp vào vạt áo.

 

“Hạ thần vốn là của Hoàng thượng, tất cả đều thuộc về Hoàng thượng.”

 

Ấn đầu, ngậm lấy thần cánh hoa hồng nhuận của đế vương.

 

Đầu lưỡi bên trong nhanh chóng cuốn lấy, hung hăng dây dưa cùng một chỗ.

 

“Hoàng… thượng.” Chiêu Tước thở hổn hển dời lên vành tai hoàng đế “Làm sai đều phải bị phạt, đúng không?”

 

“Đúng thế.” Đôi mắt đế vương loe lóe đã nhiễm hơi tình, há mồm mút vành tai đối phương, thân mật mà liếm liếm “Trẫm đã nói qua, ngươi cùng trẫm là một loại người.”

 

Chiêu Tước hai tay vòng ra sau lưng hoàng đế, mặc cho hắn hôn ngang dọc bên gáy.

 

“Hoàng thượng, Chiêu Tước muốn làm một chuyện.”

 

Hai tay vờn quanh đế vương dùng sức đẩy, khiến cho hai người cùng nhau ngã nhào xuống đất.

 

Không khí nhất thời trở nên lộn xộn, Việt Hề đế một bên nhướn mày.

 

Nháy mắt lại thả lỏng tứ chi, không hề hà để Chiêu Tước ngồi khóa trên người mình.

 

“Tốt thôi, vậy Chiêu Tước, chuyện ngươi muốn làm là gì?”

 

“… Ta muốn chấm dứt chuyện còn chưa hoàn thành.”

 

Cúi đầu cùng đế vương dính hợp một chỗ.

 

Đôi môi lạnh lẽo không vì tình dục mà ấm hơn, ngược lại càng ngày càng lạnh.

 

Bóng dáng hai người trên nền tường trắng càng lúc càng quấn chặt chẽ.

 

Hơi thở đục ngầu quẩn quanh vương đầy trong không gian tráng lệ.

 

Tiếng mưa tí tách vẫn không ngừng vang.

 

Mưa, đã muốn trút xuống năm ngày…

———————-

[1] Tên phiến tử: Kẻ lừa đảo.

[2] Tán: ô, dù.

———————-

Quá buồn ngủ, hết biết nói gì luôn T__T.

G9 cả nhà a~~

Advertisements

2 responses to “[Chiêu Tước] – Chương 11 (Hạ)

  1. Ad ơi mình muốn đọc hạ bộ chương tùe 1 đến 10 thì vào đâu đọc ạ. Hay hạ bộ chỉ có chương 11 ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s