[Chiêu Tước] – Chương 14

Không biết đã chạy bao lâu, nhà cửa hai bên càng ngày càng ít, cảnh vật cũng trở nên xa lạ hơn.

Màu trời từ đêm thành sáng, rồi lại từ sáng thành đêm.

Nhật nguyệt chúng tinh không ngừng thay phiên luân chuyển.

Khúc Diễn quất mạnh một roi, xem xét sức ngựa bằng tiếng thở thô thanh của nó, tốc độ dần dần chậm lại, có lẽ cũng đã mệt lắm rồi.

Hắn nhìn quanh bốn phía, chạy nhiều như vậy, hẳn cũng đã cách hoàng thành một đoạn kha khá, ít nhất tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm, liền ghìm cương dừng lại.

Tìm được một chỗ khá hẻo lánh bí mật, nhanh chóng ôm sát Chiêu Tước, thuận thế men theo cây cối tiến vào.

“Chiêu, mệt lắm phải không?”

Thân hình trong vòng tay lạnh ngắt, chạy liền mấy ngày đường như vậy đến chính mình cũng vạn phần mệt mỏi, đừng nói tới ái nhân còn đang đau ốm này, bỗng nhiên đau lòng mà thêm dùng sức bao lấy đối phương.

“Không sao mà, ta vẫn khỏe lắm, ngươi cưỡi ngựa như vậy mới thực vất vả.”

“Một chút thôi, cái này tính gì, trước kia đi hành quân so với như thế này còn mệt hơn rất nhiều. Bất quá chúng ta vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngựa cũng muốn khuỵu rồi, chỉ cần đi tiếp qua một hai trấn nữa là có thể dừng chân lâu hơn.”

“Chúng ta đã chạy xa như thế, bọn họ hẳn là đuổi không kịp.”

“Cẩn thận vẫn tốt hơn, vừa mới trốn được, ta không muốn mạo hiểm.”

Khúc Diễn nhẹ nhàng vén lại mái tóc rối xù của Chiêu Tước, dò hỏi “Ngươi muốn đi đâu? Thích một nơi an cư như thế nào?”

“Sao cũng được cả, tùy ngươi quyết định.”

“Vậy đi đến một nơi mà hai chúng ta đều ưng ý rồi ở lại đó luôn, có được không?”

“Ân, ngươi thích là được rồi.”

Chiêu Tước nhẹ nhàng khinh nhu một tiếng, thanh âm càng ngày càng thấp, giống như đang buồn ngủ.

“Chúng ta đi về phía bắc, đi đến thâm sơn rừng già, không có những người khác, chỉ có hai chúng ta thôi nhé?”

Nhìn Chiêu Tước đã hoàn toàn không có thanh âm, chỉ còn hơi thở đều đều, nhè nhẹ thở ra.

Khúc Diễn bật cười, quả thật là mệt rồi, bản thân cũng chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng.

Thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thư giãn, cơn buồn ngủ rất nhanh ập tới.

Xa xa, chú ngựa quất quất cái đuôi, đánh thành mấy tiếng vang, rồi sau đó yên lặng đứng im.

Gió núi tạt vào hai người đang ôm nhau, thổi tung làm mấy sợi tóc bay lên rối xù quấn quít, không phân rõ nào là của ai…

Thật lâu sau, Chiêu Tước mở mắt, nhẹ nhàng nhấc đôi tay ôm quanh chính mình, cúi đầu kêu “Diễn, Diễn…”

Đối phương có hơi nhíu nhíu mày, lại chẳng còn phản ứng gì nữa.

Chiêu Tước chăm chú nhìn bộ dáng trầm ngủ kia, xác định không có động tĩnh nào, mới đứng dậy đi về phía ngựa.

Đồng thời đưa tay gỡ trâm cài tóc sắc nhọn trên đầu xuống…

———-

Khúc Diễn hoảng hốt nghe được vài tiếng hí, sau đó là mơ hồ tiếng vó ngựa.

Bọn họ đã đuổi tới đây sao? Ngay tức khắc giật mình tỉnh dậy, mở to con mắt.

Bụi cỏ lau cao đến nửa người vẫn che lấy mình, chung quanh an tường mà tĩnh lặng.

Đằng xa, núi non nhấp nhô như một kẻ khổng  lồ đứng sừng sững, mà trong ngực, Chiêu Tước vẫn như cũ ngủ say.

Không có gì khác thường cả, Khúc Diễn thở phào một hơi.

Nhìn thấy ái nhân khuôn mặt lộ rõ mệt nhoài, lớp băng trắng quấn quanh mắt cũng biến thành màu đen.

Trong lòng mặc dù xót xa không thôi nhưng cũng chỉ có thể vỗ vỗ thắt lưng đối phương “Chiêu, Chiêu, tỉnh dậy đi.”

Chiêu Tước nâng khuôn mặt còn đang mông lung buồn ngủ, trong con mắt mờ mịt lộ cả tơ máu “Phải đi tiếp sao?”

“Chúng ta đi thêm một đoạn nữa, đến thôn phía trước rồi hảo hảo nghỉ ngơi một phen.”

Rồi kéo Chiêu Tước đi đến chỗ buộc ngựa, sao cơ?

“Ngựa đâu mất rồi?”

Khúc Diễn sửng sốt, lập tức thần sắc lạnh thấu xương quét quanh một vòng, chẳng lẽ thực sự có người tới?

“Có lẽ vừa rồi không buộc chặt nên nó chạy mất.” Chiêu Tước nghi hoặc đoán.

“Không thể nào.” Khúc Diễn lắc đầu “Ta nhớ rất rõ ràng đã buộc dưới tàng cây này.”

“Vậy có kẻ đã trộm ngựa.”

Khúc Diễn nhíu chặt mày “Chẳng lẽ có người tới gần, ta lại không phát hiện? Không được, rời khỏi đây nhanh.” Rồi ôm bả vai Chiêu Tước nhanh chóng di chuyển.

“A, nguy rồi!” Chiêu Tước sắc mặt chợt biến “Bọc nhỏ ta đặt ngay đây cũng biến mất rồi.”

Quả nhiên, chân mày Khúc Diễn càng cau hơn “Đừng bận tâm nữa, đi đến trấn phía trước rồi tính sau, ngươi đi bộ có được không?”

Chiêu Tước mỉm cười, nhưng nụ cười miễn cưỡng vẫn không che được vẻ mặt mệt mỏi “Không có việc gì, đi nhanh thôi.”

Khúc Diễn trong lòng đau xót, tuy đã biết rằng ra đi là sẽ khổ, nhưng nhìn người yêu vất vả vẫn thương tiếc không thôi, lập tức ôm xiết đối phương.

Tận lực đem sức nặng của người này dựa vào mình, đỡ cả hai người, thẳng đến khi Khúc Diễn cũng không thể tiếp tục được nữa.

Rốt cuộc lác đác xuất hiện vài căn nhà, thân thể cũng thả lỏng hơn hẳn.

Khúc Diễn nghiêng đầu hôn lên tóc mai người bên dưới “Cố gắng một chút.”

Dần dần, hai bên đường trở nên náo nhiệt hơn, khi hai người nhìn thấy ‘Phong Ấp thành’ thì lắp bắp kinh hãi, nguyên lai là đi đến nơi này, khó trách phồn hoa như vậy.

Chiêu Tước hít vào một hơi “Hóa ra chúng ta ly khai hoàng thành xa thế.”

“Nhưng ta vẫn không muốn, ở đây tuy rằng đông đúc, có thể chẳng có ai để ý tới chúng ta nhưng ta thật hy vọng tìm được một cái thôn nhỏ, có thể ngụ lại là được.”

Nói xong còn nhìn xung quanh xem xét. Chiêu Tước vỗ vỗ bàn tay nam tử.

“Đừng lo, nơi này cách hoàng thành cũng tương đối, hơn nữa phía trước nhiều ngả đường, bọn họ sẽ không biết chúng ta chọn lối nào. Theo lẽ thường sẽ bỏ qua những đường rẽ, sẽ không biết chúng ta lại đến địa phương  náo nhiệt như vậy.”

“Ân, hi vọng là thế.”

Khúc Diễn cúi đầu, giọng trầm xuống “Vậy tìm một khách điếm nào đó nghỉ ngơi cho lại sức đã.”

Chiêu Tước cười khổ “Khách điếm a, ngân lượng của chúng ta đều mất sạch rồi.”

Khúc Diễn sờ lên ngọc khấu đeo bên hông, màu sắc ôn nhuận của bạch ngọc lộ ra, tinh xảo mà quý báu.

“Ta còn vật này còn chút giá trị, ngươi đợi ta đi đổi chút bạc.”

Chiêu Tước gật đầu, nhìn Khúc Diễn biến mất ở góc đường, sau đó ngó xung quanh.

Phong Ấp thành lớn như vậy, không biết nơi kia ở đâu.

Chiêu Tước nhíu mắt, khẽ cản người phía  trước đang tiến lại “Vị đại ca này, cho ta hỏi quan phủ nơi này ở khúc nào vậy?”

“À, quẹo qua con phố kia là tới.”

Người qua đường nhìn đến nam tử chật vật này, không khỏi có chút đồng tình.

Có lẽ là lữ khách gặp nạn, muốn báo án, nhưng một hồi nhìn lại đã không còn bóng dáng.

………………..

Khúc Diễn cầm một bọc nhỏ bước ra khỏi ngọc điếm, ngoài dự đoán đổi không được bao nhiêu tiền.

Tuy vậy vẫn có thể duy trì được chừng nửa tháng, tiếp theo phải nên tính toán chỗ ở mới được.

Vẫn là hướng bắc, trốn vào nơi thâm sơn rừng già, ngăn cách với nhân thế?

Khúc Diễn một bên nghĩ một bên trở về, xa xa liền nhìn thấy Chiêu Tước đang đứng ở đó.

Cúi đầu, thùy hạ mi mắt và im lặng, giống như cách ly hết thảy xung quanh mình, chỉ còn lại duy nhất bản thân.

Đột nhiên trong lòng hoảng hốt, bước nhanh đến bên người người nọ.

“Sao rồi, đổi được nhiều không?”

“Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chi tiêu vài ngày, trước đi ăn chút gì đó rồi nghỉ sau.”

Kéo Chiêu Tước qua, tránh khỏi đám người, bắt đầu tìm chỗ tá túc qua đêm.

Đi khắp ngã tư từ quạnh quẽ đến ồn ào, vẫn không có nơi nào thích hợp. Khi Khúc Diễn một lần nữa cau mày trở lại đường, tấm màn đen của đêm đã bao phủ toàn bộ, chỉ có ánh nến mỏng manh của cửa hàng hai bên đường, rọi được thêm chút sáng.

“Đi thôi, đến nơi khác tìm.”

Chiêu Tước thầm than, cũng không di chuyển nữa.

“Làm sao thế? Nhà này cũng không được ư? Nơi này không phải khá yên tĩnh sao? Hơn nữa cũng là tiểu điếm, người cũng không nhiều.”

“Chính là ít người quá, đi vào chúng ta sẽ bị chú ý, hay là ngủ lại bên ngoài, như vậy sẽ an toàn hơn.”

Khúc Diễn trong mắt hiện lên một tia sầu lo “Ta lúc nào cũng cảm thấy bọn họ đang đuổi sau lưng, ngày mai nhất định phải lên đường.”

Chiêu Tước một phen ôm lấy hai gò má đối phương, lau đi mồ hôi trên trán hắn.

“Diễn, ngươi đừng căng thẳng quá, chúng ta đã chạy lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ vấn đề không quá nghiêm trọng đâu. Bọn họ có lẽ đã rẽ hướng khác, ta quả thực rất mệt, không thể đi được  nữa, ngươi cũng phải ăn gì đó đi. Chọn chỗ này, vào nghỉ ngơi lấy sức.”

Rồi không để cho đối phương do dự mà đi thẳng vào.

Khi một mộc dũng lớn được đưa vào phòng, cả hai đều nhanh chóng muốn tắm rửa sạch sẽ một phen.

Chiêu Tước đầu tiên cởi bỏ vạt áo, lại phát hiện Khúc Diễn đang chăm chăm nhìn về phía mình.

Gò má đầy nhã nhặn được ánh nến chiếu vào có chút phiếm hồng, Chiêu Tước cười, cởi toàn bộ quần áo ra.

Sau đó hướng Khúc Diễn nói “Cùng nhau tắm đi, dù sao dục dũng cũng khá lớn.”

————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s