[Chiêu Tước] – Chương 15

Đây là lần đầu tiên Khúc Diễn thấy thân thể của ái nhân.

Vầng sáng nhàn nhạt hắt vào da thịt người ấy, lúc tỏ lúc mờ. Đường nét mượt mà, vùng tam giác như ẩn như hiện, tất cả đều quyến rũ đến chết người.

Khúc Diễn cứng lại, hơi thở thở ra dần dần càng thêm cấp bách.

Thấy vậy, Chiêu Tước cười, nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của nam tử, lần lượt cởi xuống từng cái từng cái một.

Bàn tay là nóng bỏng, là khiêu khích.

Chiêu Tước đầu nghiêng nghiêng, dán sát vào bên tai nam tử, có chút mê ly mở miệng.

“Ngươi nói, có phải chúng ta nên giống như vợ chồng, hầu hạ đối phương tắm rửa không?”

“Chúng ta vốn là như vậy.”

Khúc Diễn một phen ôm Chiêu Tước, bước vào trong dục dũng.

Nước mát lạnh khiến cả hai người đồng thời run lên, xiết gần ôm chặt đối phương.

“Diễn, ta giúp ngươi xoa bóp một chút.”

Chiêu Tước cầm lấy khăn, lau từ bả vai, đến ngực, rồi đến bụng.

Cuối cùng ở trên phần nam tính, cách khăn vải mềm nhẹ nhàng lau vuốt.

“Đừng, ngày mai vẫn còn phải đi tiếp.”

Khúc Diễn đè lại đôi tay đang muốn khiêu khích hắn, gỡ bố khăn, đổi thành chính mình lau cho đối phương.

Đối mặt với sự trêu ghẹo của người yêu, dục vọng rất dễ bị khơi mào.

Huống chi cho tới bây giờ vẫn chưa thực sự được chạm vào y, lo ngại cho thân thể người nọ, hắn vẫn luôn cố gắng tự kìm chế.

“Có nhất thiết phải đi gấp như vậy không? Không thì cứ nghỉ ngơi lấy sức hai ngày rồi đi cũng không muộn.”

“Ta nghĩ chúng ta nên đi xa hơn, ngày mai mua một chiếc xe ngựa, chạy thêm vài ngày nữa ta mới có thể yên tâm.”

Chiêu Tước cười, đặt hai tay lên đầu Khúc Diễn nhẹ nhàng day bóp.

“Xem, ngươi khẩn trương quá rồi, cho đến giờ vẫn có chuyện gì đâu? Ngươi cứ thoải mái một chút.”

Khúc Diễn thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt trịnh trọng ngước nhìn người trước mặt.

“Ta muốn cùng một chỗ với ngươi cả đời, cho nên, ta không thể để cho bất luận kẻ nào tách chúng ta ra.”

Chiêu Tước dừng một chút, buông hai tay dán trên ngực Khúc Diễn.

Trong lòng bàn tay nảy đập đầy tiết tấu, từng đợt từng đợt thấm tận vào trong lòng.

“Ta cũng rất muốn cùng sánh đôi với ngươi, nhưng mọi chuyện khó lường, nói không chừng bọn họ đã chặn ở phía trước, chờ chúng ta đến là bắt. Nếu thế cứ đợi ở đây một thời gian ngược lại sẽ không có việc gì.”

Vài ánh nến thu vào trong mắt Chiêu Tước, rồi không ngừng lóe ra.

“Tại sao lần trước ngươi không đưa ta đi… Cho dù không thành công, cho dù là bị Hoàng thượng chém đầu đi chăng nữa, ta vẫn là cam nguyện.”

Khúc Diễn nâng mắt, nhất thời áy náy vô cùng.

“Thực xin lỗi, ta biết lần đó ta không thủ ước, làm tổn thương ngươi, nhưng hiện giờ chúng ta đã ra khỏi cung, vẫn đang ở bên nhau. Sau này ta sẽ bù đắp lại gấp đôi, nhất định sẽ cho ngươi được hạnh phúc.”

“Hạnh phúc? Ngươi bây giờ cảm thấy đang hạnh phúc sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy là tốt rồi.” Chiêu Tước hé miệng, có chút dịu dàng, lại có chút đùa đùa “Chúng ta hiện tại cũng là vui vẻ tắm rửa.”

Rướn người, hôn lên thần cánh hoa của người nọ, khẽ mút mát, liền dễ dàng tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi kia.

“Đừng… Ngày mai còn phải….. tiếp tục chạy..”

“Ưm, chạy……. Cũng vậy thôi…. Có thể mà…..”

Những ngón tay linh hoạt luồn xuống dưới, cầm lấy dục vọng đã ngạnh cứng của Khúc Diễn.

Chậm rãi đưa hậu diện của mình tới, Khúc Diễn cả người chấn động, lập tức thở dồn dập, vội vàng giữ lại thắt lưng Chiêu Tước “Không được, như vậy cơ thể ngươi sẽ không chịu được.”

“Diễn.” Chiêu Tước khẽ liếm vành tai đối phương, lại cắn một cái “Ngươi chậm quá, mau động…” Càng nhấn eo xuống.

“Ngươi…”

Khúc Diễn rên rỉ, theo luồng khoái cảm phập phồng, luật động nguyên thủy bắt đầu vũ động.

Nước mát như tơ bị ngọn lửa nhiệt tình đốt cho sôi trào, mộc dũng không chịu được cũng kịch liệt đưa đẩy.

Cuối cùng gầm một tiếng rút ra ngoài dũng mộc, bắn thẳng vào trong nước.

Giây lát, gió đêm lùa vào song cửa chưa đóng, thổi vào tận từng góc phòng.

Cả người sũng nước, lại bị gió tạt qua, vừa ướt lại vừa lạnh.

Thật lâu sau, hơi thở trong phòng mới dần dần bình ổn lại, vận động mãnh liệt đã dừng, chỉ còn một mảnh yên lặng.

Rùng mình một cái, Khúc Diễn có chút thất thần, sự tình vừa rồi cơ hồ muốn rút đi toàn bộ khí lực.

Rồi cứ như vậy gần như thiêm thiếp ngâm mình trong nước, nhưng cảm giác cả người không khỏe nên rất khó tiếp tục ngủ thêm.

Khúc Diễn cố gắng lắc lắc đầu đã muốn nặng trịch, thuận thế ôm chặt cánh tay Chiêu Tước, lập tức có tiếng rên khẽ “Ân, Diễn, ta có chút khó chịu.”

Thoáng chốc, đầu óc Khúc Diễn thanh tỉnh hơn rất nhiều “Khó chịu? Có phải đã…” Nhớ tới cuộc hoan ái vừa rồi liền đưa tay chạm về phía sau đối phương.

“Không phải ở đó, là mắt của ta.” Dừng một chút, chần chờ mở miệng “Có thể lại chảy máu rồi.”

Cái gì? Khúc Diễn kinh hãi, vội vàng quay đầu Chiêu Tước, mượn ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, nhìn thấy băng quấn bên mắt trái đã biến thành màu đỏ, thấm ướt cả.

Khuôn mặt anh tuấn tái nhợt “Đây… Bắt đầu từ khi nào?”

“Một lúc rồi.” Thanh âm trả lời hữu khí vô lực “Ta không muốn đánh thức ngươi.”

“Ta lập tức tìm đại phu.”

Khúc Diễn nhanh chóng ôm Chiêu Tước lên giường, gấp ga gấp gáp chạy ra ngoài cửa.

Nhìn đại phu bị mình kề cổ lôi tới, một vòng lại một vòng gỡ ra lớp băng dính đầy máu khô.

Lại nhìn đến Chiêu Tước nhíu chặt chân mày, còn có tiếng hít thở trầm trầm.

Khúc Diễn cảm thấy một trận chóng mặt, sắc mặt so với người trên giường còn muốn tái nhợt hơn.

“Y rốt cuộc làm sao vậy? Mắt còn có thể bị chảy máu không?”

“Ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu.” Đại phu thận trọng, đứng dậy đến bên bàn viết đơn thuốc  “Theo như ngươi nói, mắt hắn đã bị thương một thời gian, nhưng được thượng dược thì sẽ không chảy máu nữa, trừ phi bị va chạm mạnh.”

Va chạm… Khúc Diễn cứng người, chẳng lẽ vừa nãy khi đã đụng đến y.

“Vậy hiện tại như thế nào rồi?”

“Ân, đây chỉ là ngoại thương, thoa thuốc ngoài da, ngưng chảy máu là tốt một nửa rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày thôi. Bất quá vẫn nên uống thêm mấy lần thuốc, như vậy sẽ nhanh chóng lành hơn.”

Xong xuôi, ngáp một cái rồi ly khai.

Khúc Diễn tới gần bên giường, nhẹ nhàng thay người trên giường dịch tốt chăn đơn.

Xoay người toan bước ra ngoài, bỗng khựng lại, quần áo bị một cánh tay vươn ra giữ lấy.

“Ta là một phế nhân, hơn nữa lộ trình cũng đã quá chậm rồi.”

Khúc Diễn năm ngón tay xiết chặt, đơn thuốc trong tay bị nắm đến biến dạng.

“Không được nói như vậy.” Thanh âm ẩn tia đau đớn “Huống chi ngươi thế này đều vì ta mà ra, người nên chịu phạt đáng lẽ phải là ta, thế nhưng lại khiến ngươi thế này…” Dừng một chút “Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi bốc thuốc, còn chuyện lộ trình thì cứ theo lời ngươi nói vậy. Cũng không có động tĩnh gì, có thể nơi này an toàn, đợi đến lúc ngươi tốt hơn rồi tiếp tục cũng không muộn.”

Rồi ôn nhu hôn hôn Chiêu Tước, nhanh chóng ra bên ngoài bốc thuốc.

Nhìn đến bóng dáng cao ngất biến mất ngoài cửa, Chiêu Tước quay đầu lại, đăm đăm nhìn lên đỉnh màn.

Nhưng rất nhanh, khẽ thở dài một hơi.

Phía chân trời quầng sáng dần dâng cao, xuyên vào phòng.

Ánh lên mặt nam tử, phản lại ngũ quan rõ ràng, thản nhiên mà hờ hững…

—————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s