[Chiêu Tước] – Chương 16

Tác giả: Hải Lý Sa

Edit: Tiểu Ly

———-

Từ sau đó, Khúc Diễn chăm sóc người yêu vô cùng cẩn thận, bôi thuốc, sắc dược rồi lại uy dược, kiên nhẫn cùng ôn nhu vô hạn.

Ngoài ra, ở những khoảng thời gian còn lại, bất cứ lúc nào cũng ôm Chiêu Tước, kể về những chuyện trước kia của mình, rồi lại đến kế hoạch đi lúc sau.

Mà Chiêu Tước trừ bỏ đêm đó, còn lại không còn cảm thấy mắt có gì không khỏe, xem ra dược này thực sự có hiệu quả.

Đại khái là nằm vài ngày, nghỉ ngơi cũng đủ nên khí sắc tốt lên rất nhiều.

Mỗi ngày uống thuốc xong đều ngả vào người Khúc Diễn, mỉm cười nghe hắn lên những dự định cho tương lai.

Rồi mới gật đầu tán thành, cuối cùng là chủ động hôn lên đôi môi đang hé kia, tình cảm mãnh liệt dâng trào.

Tuy rằng hai người không tiện đi đây đó, chỉ có thể ở trong khách điếm, nhưng lại vô cùng ngọt ngào và thỏa mãn.

Bình yên được vài ngày khiến cho Khúc Diễn thả lỏng tinh thần, thậm chí còn cảm thấy được đây như là nhà rồi vậy.

Hắn cầm thang thuốc cuối cùng, nhẹ nhàng nhấc đôi tay đang vòng quanh thắt lưng mình, nói “Ta đi sắc thuốc.”

Chiêu Tước có phần miễn cưỡng “Vừa mới uống rồi thay, mấy ngày miệng ta đắng nghét, thực ra cũng không có chuyện gì, uống hay không cũng được mà.”

“Không được, uống xong năm thang mới có thể khỏi bệnh được, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, đợi một lát ta sẽ quay lại liền.”

“Đã là thang thứ năm, vậy ra chúng ta đã ở trong này năm ngày.” Chiêu Tước thì thào tự nói “Ngày trôi qua thật mau, từ khi trốn khỏi cung đã nửa tháng rồi đi.”

“Không mà, mới có tám, chín ngày thôi.”

Chiêu Tước bỗng nhiên giữ chặt quần áo Khúc Diễn, dùng sức kéo xuống “Khúc Diễn, cúi đầu.”

Nam tử nghi hoặc cúi xuống, lập tức được một đôi môi mềm mại chào đón, nhiệt tình mà vồn vã khơi mào dục vọng.

Khúc Diễn trong đòng chấn động, nhưng rồi vô cùng tự nhiên âu yếm sống lưng, vòng eo, rồi cả hai gò mông đối phương.

Thân hình dưới bàn tay bắt đầu muốn vặn vẹo.

“Ân, ta đi sắc thuốc, chờ một lát nữa nhé…”

Chiêu Tước nhẹ nhàng rên một tiếng “Hảo, nhưng đừng sắc nồng quá, ta sợ đắng.”

Thật như một đứa nhỏ — Khúc Diễn cười, xoa xoa đầu Chiêu Tước, đứng dậy rời khỏi phòng.

Mấy ngày nay Chiêu Tước tựa hồ có điểm khác trước, đặc biệt khi hai người ở với nhau vô cùng mạnh dạn nhiệt tình.

Xem ra ra khỏi cung, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, mặt Khúc Diễn lại nóng lên.

Điểm thay đổi này ấy thế mà mình thực thích, mà có lẽ phải nói tất cả nam nhân đều rất thích ấy chứ.

Một đường đi thẳng đến phòng bếp, thông thạo bắt đầu bận bận rộn rộn.

Khúc Diễn đổ nước vào ấm sắc, lại lấy bọc thuốc ra, thế nhưng đột nhiên phát hiện mình cầm thiếu thang dược kia.

Là thang cuối cùng, vừa rồi ý loạn tình mê khiến chính mình có chút hồ đồ rồi.

Lại còn đem chuyện quan trọng như vậy quên mất, liền vội vàng chạy về phòng.

———-

Chiêu Tước đang nằm trên giường nghe được bên cửa sổ có tiếng vang rất nhỏ, lập tức mở mắt chăm chú nhìn phía trước.

Rồi mới chậm rãi mở miệng “Tới rồi ư?”

Người tới hạ thấp người “Hoàng thượng có chút lo lắng, sai thuộc hạ đến xem chừng.”

“Ta không sao. Ngươi tới từ khi nào?”

“Vừa nhận được truyền tin của Chiêu chủ Hoàng thượng liền sai người chạy đi, đến đây đã được hai ngày.”

“Ha, vậy mà hôm nay mới đến gặp ta, sao vậy? Này hai ngày nay đã một mực giám thị ta rồi?”

“Thuộc hạ không dám làm hỏng kế hoạch của Chiêu chủ, cho nên đến giờ mới xuất hiện báo cho người biết.”

Chiêu Tước yên lặng một lát, mới gật đầu.

“Ngươi trở về nói với Hoàng thượng, đúng hẹn ta sẽ tự mình quay về, ngươi cũng đừng đi theo nữa.”

“Hoàng thượng lo lắng cho an nguy của Chiêu chủ, phân phó nô tài nhất định phải đi theo bảo hộ.”

Chiêu Tước nhìn người tới với vẻ mặt đầy thành khẩn.

“Đa tạ Hoàng thượng lo lắng, bất quá cũng không cần phải cẩn thận quá, Khúc Diễn lại cảnh giác.”

“Vâng…”

Khách điếm lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, không còn một thanh âm nào, vô cùng yên tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Chiêu Tước nghiêng người, nhắm mắt lại.

Ngoài cửa, Khúc Diễn cẩn thận mà lặng lẽ rời đi.

Một đường trở về lại phòng bếp ở hậu viện, nhìn ấm nước đã bắt đầu sôi, đột nhiên dùng sức đá văng.

Choang!

Ấm sắc vỡ vụn trên mặt đất, nước nóng bắn tung tóe lên người, trên tay cũng phỏng đỏ một mảng.

Đau, nóng rát vô cùng… Khúc Diễn dần dần nắm chặt hai nắm đấm, ngơ ngác nhìn hơi nước còn đang bốc trên mặt đất.

Chỉ cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương đã hoàn toàn đông cứng lục phủ ngũ tạng.

Nghĩ tới Chiêu Tước cùng người vừa rồi được phái từ trong cung tới, trong lòng lại hiện lên khuôn mặt thuần khiết của một đứa nhỏ.

Không biết hắn – đế vương đang tính toán điều gì mà cấp cho mình thời gian một tháng. Một tháng, sẽ trôi qua rất nhanh, rất nhanh…

———-

Bên ngoài sắc trời dần dần hôn ám, Khúc Diễn đi sắc thuốc mà giờ này chưa trở về, hôm nay tựa hồ so với ngày thường chậm hơn nhiều lắm.

Chẳng lẽ thang cuối phải sắc gấp đôi thời gian sao?

Chiêu Tước ngồi dậy, nghĩ nghĩ, toan đứng lên đi ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra, Khúc Diễn bưng chén dược đi vào.

“Sao vậy? Muốn đi đâu thế?”

“Đi kiếm ngươi a, thấy ngươi đi lâu như vậy mà chưa về, ta tưởng đã có chuyện gì.”

“À, không có gì cả.” Khúc Diễn thản nhiên trả lời “Tại người của khách điếm sử dụng phòng bếp, phải đợi một hồi nên ta về trễ.”

Rồi nhanh chóng cầm chén thuốc đưa cho Chiêu Tước “Uống nhanh đi không nguội mất, dược tính sẽ giảm một nửa.”

Chiêu Tước nhận cái bát, nín thở uống một ngụm lớn, thuốc này thực đắng làm sao, nhưng đây cũng là cách uống duy nhất làm giảm bớt mùi vị nồng đậm của thuốc Đông y.

“A, hôm nay không đắng giống như mọi ngày.”

“Đúng vậy, ngươi nói muốn ít đắng, nên ta thêm mấy chén nước nữa.”

“Vậy à? Diễn, ngươi thật tốt, ta nói vậy mà ngươi đồng ý a.”

Khúc Diễn cười “Đương nhiên rồi, ngươi nói gì ta cũng đều nghe theo, bởi vì ta yêu ngươi.”

Ngón tay vươn ra lau đi dược thủy bên khóe môi Chiêu Tước, rồi mới cầm lấy chén dược trên tay Chiêu Tước, đem giọt cuối cùng uy vào trong miệng thì thôi.

“Chiêu, ngươi đã uống thuốc xong rồi, xem ra cũng khá khôi phục, chúng ta lên đường thôi.”

Chiêu Tước gật đầu “Được, vậy chúng ta đi đến nơi nào? Ngươi có tính toán gì chưa?”

“Tất nhiên.” Khúc Diễn cười khẽ một cái “Chúng ta đi đến một nơi không ai có thể tìm đến, rồi sau đó an an ổn ổn ở lại cả đời, không ai có thể chia rẽ chúng ta.”

“Nga, vậy phải làm sao a? Phải về phía nam hay lên phương bắc, hay là tới biên cương?”

Khúc Diễn vuốt ve mái tóc đen tuyền, sau một hồi thật lâu mới lên tiếng “Cứ theo ta là được rồi.”

Chiêu Tước  “Ân” một tiếng, nép sát vào lòng Khúc Diễn, bỗng nhiên cảm thấy hơi mơ màng, ngáp một cái “Ai, ta thấy buồn ngủ quá, đã ngủ cả ngày rồi, thật là…”

“Muốn ngủ thì cứ ngủ đi.”

Khúc Diễn đặt Chiêu Tước xuống giường, thân người bên dưới hô hấp dần dần đều đều, biểu tình lơi lỏng, hẳn đã chìm vào giấc ngủ say.

Đưa tay vẽ theo đường nét trên khuôn mặt “Ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc, đến lúc ta sẽ đánh thức ngươi.”

Đôi mắt tinh lượng gắt gao nhìn chăm chú vào dung nhan an tường, thật lâu sau, cúi đầu xuống, thật sâu hôn lên hai cánh môi đang khép kia.

—————————-

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s