[Chiêu Tước] – Chương 17

CHIÊU TƯỚC

Tác giả: Hải Lý Sa

Edit: Tiểu Ly

———

Chiêu Tước từ trong cơn xóc nảy mà tỉnh lại, không gian bốn phía theo tiếng vó ngựa mà nặng nề chấn động, hẳn là đường đi khá gập ghềnh, hai bên bố mạn cũng rung rung đến lợi hại.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Khúc Diễn cúi đầu, thanh âm kề sát bên tai vang lên.

“Ân, đây là chỗ nào?” Chiêu Tước nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc hỏi.

“Chúng ta đang trong xe ngựa, vẫn còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, ngươi cứ ngủ tiếp đi.”

“Ta lên ngựa từ lúc nào vậy? Ta không biết gì hết, còn nữa, chúng ta sẽ đến nơi nào?”

Khúc Diễn ôn hòa cười “Tới rồi tự nhiên sẽ biết, là địa phương rất tuyệt, không có ai quấy rầy.”

Chiêu Tước ngồi dậy, tay đang muốn vén rèm lên, liền bị một cánh tay khác chụp lại.

“Có cái gì để xem?”

Chiêu Tước sửng sốt, nhìn vẻ mặt diện vô biểu tình của Khúc Diễn, nhưng một lát sau, lại khôi phục vẻ nhu hòa quen thuộc.

“Ta là nói bên ngoài tối như mực, cũng không thể nhìn thấy cái gì được.”

Chiêu Tước thùy hạ mi mắt “Vẫn là buổi tối sao? Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Từ ngày rời đi, hôm nay đã là đêm thứ hai.”

Nhiều như vậy, Chiêu Tước có chút giật mình “Vì sao mà phải đi gấp như vậy, cũng không thèm chờ ta tỉnh lại, ta ngủ lâu như vậy ư?”

“Là do ngươi quá mệt mỏi nên ngủ sâu.” Khúc Diễn thản nhiên “Ở trong thành ta phát hiện mấy kẻ khả nghi, tránh cho đêm dài lắm mộng, liền lập tức rời đi.”

Chiêu Tước “Ân” một tiếng “Nhưng vài ngày nay đều không có động tĩnh gì, ngươi là quá đa nghi.”

“Phòng bị trước vẫn tốt hơn, vạn nhất xảy ra thì sao?” Khúc Diễn tựa tiếu phi tiếu “Làm sao thế? Xem ra ngươi không muốn rời khỏi Phong Ấp thành kia nhỉ?”

“Không phải, ta không muốn ngươi quá căng thẳng, như vậy quả thực vất vả.”

“Ta không ngại vất vả, nhưng ta sợ bọn họ đuổi theo, sợ chỉ cần quay đi, ngươi liền theo bọn họ đi mất.”

Bất ngờ nhìn thoáng qua đối phương, Chiêu Tước chậm rãi mở miệng “Khúc Diễn, nếu chúng ta phải xa nhau, ngươi sẽ như thế nào?”

“Cho nên ta mới ngày đêm thần tốc, tận lực để cho bọn họ không tìm ra được.”

“Thế sự khó liệu, có lẽ ta sẽ rời bỏ ngươi, cũng có lẽ ngươi sẽ tự động rời khỏi ta.”

“Không thể có hai từ ‘Có lẽ’, ta sẽ không để cho điều đó xảy ra.”

Bỗng nhiên, năm ngón tay Khúc Diễn xiết chặt, gắt gao đè lại cổ tay nam tử trước mặt “Chiêu Tước, vì ngươi, ta cái gì cũng đều không cần, nên ta tuyệt đối không cho phép ngay cả ngươi cũng không bên ta, ai cũng không thể đem ngươi cướp khỏi ta, chỉ là ngươi!”

Chiêu Tước khép mắt lại “Nhưng nếu tình huống đó thật sự phát sinh thì sao?”

Khúc Diễn lạnh lùng “Ta đây liền phá hủy tất thảy.”

Xe ngựa đột nhiên lắc lư, hòn đá trên đường bị bánh xe cán qua văng lên, không khí nặng nề và trầm mặc tràn ngập trong khoang ngựa, càng có vẻ thêm ngột ngạt.

“Vị công tử này.” Người đánh xe quay đầu lại, tạm thời đánh vỡ áp khí “Phía trước có một khách điếm, cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngựa cũng không thể chạy nữa rồi.”

Khúc Diễn từ từ thả lỏng biểu tình, quen thuộc ôn hòa mà cười “Vậy dừng chân một lát đi.”

Vừa dứt lời, xe ngựa liền đứng lại, Khúc Diễn kéo màn xe, nhảy xuống dưới. Chiêu Tước toan bước theo, nhưng cảm giác đứng lên liền mềm nhũn, nhất thời không có khí lực, ắt hẳn đã ngủ lâu lắm. Chiêu Tước nhíu mi, đang muốn vươn vai một chút thì Khúc Diễn tiến lại, một tay kéo, ôm Chiêu Tước bước vào khách điếm, tuy nhiên không ngồi ở đại đường mà đi vào khách phòng.

“Chúng ta vô trong ăn rồi nghỉ ngơi.”

“Ân.” Chiêu Tước giãn tay chân, vẫn là có chút vô lực.

“Đến, ăn một chút gì đi.” Khúc Diễn gắp một miếng đưa đến bên miệng đối phương.

“Được rồi, cứ để ta.”

“Ta thích uy ngươi.”

Khúc Diễn kiên trì đút vào cho y, thấy y nhấm nuốt xong, lại đưa lên một gắp… Phần lớn đồ ăn đều được cường ngạnh uy vào trong bụng Chiêu Tước.

“Ân, đủ rồi, ta ăn không vô nữa.” Tránh đi thìa cơm đang tính đưa vào miệng, đẩy cánh tay kia ra.

Khúc Diễn lần này không miễn cưỡng nữa, buông bát, lại cẩn thận gạt đi hạt cơm dính bên miệng Chiêu Tước “Ăn nhiều một chút mới có sức đi bộ.”

“Đi bộ ư? Không phải có xe ngựa sao?”

“Ta để cho hắn đi trước, sau đó chúng ta đi theo hướng ngược lại. Như vậy, cho dù có người đuổi theo, cũng là càng đuổi càng xa, ngươi nói có đúng hay không?”

Khúc Diễn yên lặng nhìn Chiêu Tước, bỗng nhiên lôi mạnh “Chiêu, chúng ta không thể để bọn họ đuổi theo. Khi bọn hắn tới được đó chính là lúc chết của chúng ta.” Nhẹ nhàng xoa hai má của nam tử “Bất quá, ngươi yên tâm, nếu tới ngày đó, ta sẽ giết ngươi trước rồi sẽ cùng đi theo ngươi, bất luận thế nào đi nữa cũng không để kẻ khác chia rẽ chúng ta.”

Trong phòng ánh nến lập lòe, chiếu lên mặt Khúc Diễn, thế nhưng lại nở ra một cái mỉm cười.

Khụ… Chiêu Tước chỉ cảm thấy cổ họng một trận khô khát, miễn cưỡng nứt ra khóe miệng “Đừng nói có vẻ nghiêm trọng như vậy, chúng ta như hiện tại không phải tốt lắm sao?”

“Chiêu, lần đó ta không đến đón ngươi, ngươi có hận ta không?” Khúc Diễn bỗng nhiên thay đổi chủ đề.

Chiêu Tước trong lòng chấn động “Vì cái gì tự nhiên hỏi điều này? Ta chưa bao giờ trách ngươi cả.”

Giống như không nghe thấy, Khúc Diễn buộc chặt song chưởng, ôm Chiêu Tước thì thào nói nhỏ “Đừng hận ta, ta là thực sự muốn  ở bên ngươi, cho ta… cho ta thêm một cơ hội nữa, đừng rời bỏ ta.”

Chiêu Tước ánh mắt tối sầm, lập tức cười khẽ “Có phải hai ngày nay chạy đi mệt mỏi đúng không? Sao lại nói những lời kỳ quái như vậy? Ngươi ngủ một chút đi, nghỉ ngơi tốt sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.”

“Chạy thôi.” Khúc Diễn ngay tức khắc nghiêm người “Đúng rồi, chúng ta nên lên đường.”

“Cái gì? Hiện tại ư? Không phải nghỉ lấy sức sáng mai mới đi sao?”

“Thời gian không còn nữa, đi thôi.”

“Nhưng mà,  ngươi không mệt ư? Hơn nữa ta muốn nghỉ một lát.”

“Đợi đến một nơi an toàn rồi dừng chân hẳn, ngoan nào, nhẫn nại thêm một chút nữa thôi.”

Khúc Diễn ôn nhu hôn lên đôi môi đối phương, vòng tay đứng lên bước ra bên ngoài, Chiêu Tước lảo đảo theo phía sau, con đường thăm thẳm gập ghềnh, lạo xạo đạp lên cát đá.

Chiêu Tước thân nghiêng ngả, xiêu vẹo một chút, không biết va vào đá tảng bên đường bao nhiêu lần, tới lần này, rốt cục thở phì phò dừng lại.

“Ta thật sự đi không nổi, để cho ta nghỉ một lát.”

“Không được, chúng ta phải đi về phía trước. Trời sắp sáng rồi, chạy đi sẽ không tiện.”

Chiêu Tước ngẩng đầu nhìn lại, quả thật, phía chân trời đã dần hửng sáng.

“Nhưng ta thật sự rất mệt, ngươi hẳn cũng mệt không kém đi?”

Tuy rằng không nhìn được rõ lắm biểu tình của Khúc Diễn, nhưng hơi thở dồn dập càng ngày càng ồ ồ. Chiêu Tước vô lực nhấc tảng đá bên cạnh, lại bị Khúc Diễn mãnh liệt kéo tay, cát đá thô rát xẹt qua lòng bàn tay, đau đớn một trận.

“Sao vậy? Đi không nổi nữa à?” Khúc Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm, ánh mắt vốn ôn hòa thường ngày bỗng chốc trở nên sắc bén.

Chiêu Tước gật gật đầu, vẫn không hé răng nhìn nam tử.

“Ta cõng ngươi.” Ngồi xổm xuống nâng Chiêu Tước.

Chiêu Tước ngẩn ngơ, lập tức nhíu mày “Diễn, nếu bọn họ thật tâm muốn tìm chúng ta, chúng ta sẽ không có đường đi. Thiên hạ tuy to lớn như vậy, nhưng đều thuộc về hắn.”

Một trận gió núi thổi qua, nhiệt độ sáng sớm lạnh đến làm cho người ta run lên.

Khúc Diễn chậm rãi quay người lại, ánh bình minh nhàn nhạt phản quang sau lưng hắn, như có như không bao quanh nam tử.

Chiêu Tước giật mình, đang muốn mở miệng, nam tử trước mặt đột nhiên cười to.

Càng ngày càng lớn, cười đến vang dội, đến mức cả người rung rung.

“Đúng vậy, thiên hạ đều thuộc về hắn, ngươi cũng là của hắn, cho nên, ngươi căn bản không muốn đi, hay phải nói, ngươi từ khi bước ra khỏi cung đã không có ý nghĩ sẽ đi theo ta!” Không cần thừa nhận, mau phản bác ta, mau…

Chiêu Tước sau một lúc trầm ngâm, nhẹ nhàng mở miệng “Ngươi đều biết cả rồi.”

Trong lòng quặn đau, một câu này không thể nghi ngờ đã đánh tan tất thảy hy vọng của Khúc Diễn.

“Vì sao lại phản bội ta?”

“Khúc Diễn, đêm đó ta giống ngươi bây giờ vậy.”

Khúc Diễn sắc mặt tái nhợt, đăm đăm nhìn đối phương, chợt như bị kích thích “Ngươi là trả thù ta, ta không quan tâm, chỉ cần cùng một chỗ với ngươi, ta có thể để cho ngươi trả thù cả đời, chỉ cần không li khai ta, tùy ngươi muốn như thế nào đều được.”

Chiêu Tước lắc đầu, ánh mắt hiện lên tia dị quang “Khúc Diễn, đôi khi có vài thứ muốn có được phải trả giá rất lớn, mà còn không có kết quả, giống như ta và ngươi vậy.”

“Sẽ không đâu, ta thật sự yêu ngươi, chúng ta sẽ không tách ra, ta…”

Đột nhiên, giữa vùng ngoại thành trống trải tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, ngay sau đó, người ngựa xuất hiện trên vùng đất trống ngày một rõ ràng.

Khúc Diễn cả người chấn động, nhìn quanh bốn phía căn bản không có chỗ nào để núp được, rồi lại nhìn đến người không một chút biểu tình trước mặt.

Tuyệt vọng.

Bụi bay tứ tán từ tám hướng, cơn áp bách dần bành trướng, cuối cùng ép vào tận sâu đáy lòng, bóp nát nhịp nhảy sau chót.

“Vì cái gì?” Khúc Diễn thì thào “Ta thật sự muốn cùng ngươi bắt đầu một lần nữa. Vì cái gì ngươi ngay cả một cơ hội cũng không cho ta?”

“Ta đã cho ngươi.” Ánh mắt Chiêu Tước nhìn về phía xa xa “Nhưng chính ngươi đã đánh mất nó.”

Ngựa càng ngày càng gần, gần đến mức đã có thể thấy khuôn mặt của người đang ra sức vung roi kia.

“Chiêu, hắn tự mình đuổi tới, xem ra thật sự là muốn đoạt ngươi đi.” Khúc Diễn thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn người thương “Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào tách chúng ta ra. Ngươi đã không cho ta cơ hội, vậy nên lần này ta sẽ tự mình bắt lấy.”

Tay trái vừa động, lưỡi kiếm đã đặt ngang trên cổ Chiêu Tước, thân kiếm sắc bén hơi hơi chảy ra hồng ti.

“Sẽ không đau đớn gì hết, chỉ một chút thôi, rất nhanh thôi, ta sẽ tới cùng ngươi.”

Nam tử tuấn tú gần trong gang tấc ôn hòa cười, tựa như lần đầu tiên gặp mặt vậy.

Chiêu Tước khép con mắt còn lại, không phản kháng “Cũng tốt, dù sao ngươi cũng đã từng giết ta một lần.”

——————————–

 

Advertisements

11 responses to “[Chiêu Tước] – Chương 17

    • Ừ, mình đồng ý điều này, thật ra Khúc Diễn cũng đâu muốn vậy, sau khi hối hận cũng đã chấp nhận bỏ lại tất thảy mà đi theo tình yêu. Chiêu Tước hận và trả thù hơi quá đáng =__=. Bộ này kể ra thì hơi nhạt, giá như Chiêu vẫn một mực yêu Khúc Diễn thì hay hơn =.=”

  1. Đọc tới đây ta bó tay. =]] có lẽ tác giả cũng ko biết nên viết làm sao tiếp theo đi. =]] thôi rồi, đáng lý ra tr có thể viết rất hay đó nhưng mà gượng ép ngược quá nên thanh ra vô lý.

    • Đợi ta cmt lại nàng đọc xong hết trơn rồi =)))) phải công nhận là từ lúc Chiêu Tước bắt đầu muốn trả thù thì truyện ko còn hay như ban đầu nữa, tác giả này chỉ có hai bộ, chắc như nàng nói, chán viết rồi nên cố tìm lý do để kết thúc =))))))

    • =]] Ta vốn đọc rất nhanh vì khi ta thấy tình tiết lập đi lập lại hoạc là logic hơi bị sao sao là ta lướt mà tại vì đọc nhiều tr nên lướt cũng hiểu. =]]

      đúng rồi, từ đầu đóc hay lắm, tới chương 5 đó. nhưng khi tác giả viết a công hơi bị…khùng + ngược rồi a vai phụ lại ôn nhu đa tình thì có lẽ cũng phân vân ko biết làm sao. mà hình như tại vì ko biết viết nữa nên mới ko có hạ bộ. mà nói thật, có ta chắc cũng ko đọc. XD

      cám ơn nàng edit bộ này ha, ta cũng thấy vui vui ham hố nhảy vố vì nó ngắn. dạo này lười nên toàn kiếm tr dưới 20 chương đọc, mà phải hay…chả kiếm ra. =]]

    • Nàng có đọc được ngược ko? Có bộ Phản tướng hay kìa nàng *chỉ chỉ* =)))) 10 chương, vài chương bị ta ngắt ra, nhìn tưởng ngắn chứ không ngắn đâu nàng, có tình tiết và nội dung lắm đó *dụ dỗ* =))))))

    • đọc rồi, quên com. =]] bộ đó thì ta thấy cũng hay nhưng từ thuở nhỏ ta ghét nhất là kiểu thánh mẫu hy sinh thụ nên đọc có chút ác cảm thật. cuối cùng thì a công cũng chả giữ địa vị vua, rồi thì bao nhiêu đau khổ cũng công dã tràng. =]] thôi thì đời là thế đó, hy sinh cho lắm vô đổi lấy là số 0 = huề vốn. mà bộ đó hay hơn bộ này. :D

    • Đọc cmt mới thấy đúng là mỗi người có một góc nhìn khác nhau =)))))) ngừ ta cúi cùng cũng có được hạnh phúc kia mà :)))) Tiểu Vị nghe xong câu này chắc đao đớn lắm =))))) Bạn muốn kiếm bộ ngắn thôi hả? Nào có hứng đọc dài thì mình recomment nhà bạn Hy Hy, mình thấy truyện nhà bản hay lắm đó, ko biết hợp gu bạn ko thôi :”D

    • Hy Hy? Nếu ta nhớ ko lầm thì nhà đóng rồi mà?

      Ko phải là ta ko thích đọc dài, mà dạo này học nhiều quá sẽ ko thể nào bỏ hết tâm can để đọc dc nên chỉ trọn tr nào ngắn thôi.

      Ta rất thích nàng nha, ko ác cảm vì lời nói của ta với tr. ta nhớ hồi trước vô nhà editor chỉ nói ko thích nv trong tr thôi cũng bị oanh tạc bomb nha. ta biết ai edit cũng thích tr dc ng’ ta thích, nhưng nếu ta ko thích cũng ko đọc tiếp hoặc là com mà. chỉ tội ta hơi thẳng, nghĩ sao nói vậy.

      thật sự ra đọc tr cũng là nhìn về khía cạnh khác đó mà, phải biết tính cách như thế nào mình ko thích, tính cách gì thành bánh bao thơm cho ng’ ta bắt nạt, rồi mới hiểu dc thật sự mình cũng trở thành bánh bao trong nhiều trường hợp mà ko biết. =]]

    • Ý nàng là nàng đọc truyện mới biết mình trở thành bánh bao thơm đó hả @@ Ta có hiểu lầm ko zậy =)))))))) nghe bánh bao thơm quả là ngon miệng :)))))) Ta thì không khó chịu với việc người ta không thích truyện của mình đâu. Tại nếu ko thích bạn có thể bỏ và tìm bộ khác, nhưng đằng này vẫn chịu khó cmt rất thật lòng =))))))), đáng nể mà đúng ko :))

      Nhà bạn Hy nè nàng lacrimosahy.wordpress. Bạn ấy đang làm bộ mới, hay ghê đi được :”>

    • Ờ, đã từng là bánh bao nhỏ, quyết tâm ko thành bánh báo lớn nên khi đọc nhận ra đâm ra ác cảm với nv bánh bao… =]]

      nói giỡn chút mà, cũng đã từng bị nhưng vì tuổi còn non nớt hắc hắc. đời ng’ ai cũng sẽ lúc là bánh bao, thông cảm thông cảm

      ta nhảy qua đó coi thử. =]]

      đúng rồi đó, nếu ta ko thích sẽ ko com. có nhiều nhà đặt pass đó, về cốt tr thì ta giải dc, còn mà chọn nv idol làm hint…ta chịu ko nổi đành chạy…thà ko đọc tr, thề chít ko khuất phục… =]] [+ thêm ta lười, ko đủ kiên nhẫn giải pass với lại ko thích bị làm khó dễ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s