[Chiêu Tước] – Chương 18

CHIÊU TƯỚC

Tác giả: Hải Lý Sa

Edit: Tiểu Ly

———

Khúc Diễn chấn động, này một câu hoàn toàn đâm vào nhược điểm tối yếu đuối của mình.

Lời nói u lãnh của người thương như một bạt tai giáng vào mặt, hắn nhìn đến đôi mắt hào quang chớp động kia.

Bàn tay nắm chuôi kiếm bắt đầu run run kịch liệt.

Mà xa xa, thời điểm Việt Hề đế chứng kiến cảnh Khúc Diễn áp thanh kiếm lên cổ người nọ, trong lòng đột nhiên kinh hoảng.

Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vội, vó ngựa dồn dập, một tiếng lại tiếp một tiếng vang lên.

Loại cảm giác này từ sau khi rời khỏi chiến trường vẫn chưa hề xuất hiện lại.

“Khúc Diễn, thả hắn ra!” Việt Hề đế hét lớn, ghìm cương ghì ngựa lại, không dám tiến gần thêm.

“Khúc Diễn, chỉ cần ngươi thả hắn, trẫm coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Nếu không, ngươi cùng Khúc gia toàn bộ tịch thu tài sản, xử trảm!”

Khúc Diễn hơi hơi nghiêng đầu “Hoàng thượng nói đùa rồi, cho dù bây giờ thần thả hắn, Hoàng thượng cũng nhất định tiêu diệt Khúc gia, chẳng bằng cộng phó hoàng tuyền, như vậy ai cũng không thể tách chúng ta ra.”

Cánh tay đang run run càng thêm dùng sức vài phần.

“Chiêu, thực xin lỗi, ta giết ngươi một lần, ta cam đoan, xuống dưới rồi ta sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi.”

Việt Hề đế đột nhiên nhảy khỏi lưng ngựa, từng bước từng bước tiến đến chỗ hai người.

Đám người phía sau nối đuôi theo, lại bị đế vương ra hiệu dừng lại.

“Khúc Diễn, quân vô hí ngôn, chỉ cần ngươi không đả thương y, trẫm có thể lập tức hạ chiếu không đụng vào một người nào của Khúc gia.”

“Thế nhưng, Khúc Diễn không cần Hoàng thượng buông tha, Khúc Diễn chỉ mong được cùng một chỗ với y.”

Ánh mắt lạnh lùng, lại một lần nữa ấn xuống. Lúc này, đột nhiên Chiêu Tước đưa tay đẩy kiếm. Lệch khỏi quỹ đạo, không cắt ngang cổ nhưng lại đâm vào vai, kiếm ngập vào thật sâu cho thấy lần này quả nhiên là xuống tay thật sự.

Chiêu Tước một mực run rẩy, con mắt duy nhất còn lại vừa thẳng tắp, vừa thống khổ nhìn đế vương trước mặt.

Sắc mặt của đứa nhỏ thuần khiết kia cũng biến đổi theo.

“Được rồi, trẫm đáp ứng, chỉ cần y còn sống, trẫm sẽ để cho các ngươi đi. Khúc Diễn, như vậy so với chết vẫn là tốt hơn rất nhiều.”

Trong thanh âm cũng phát hiện có vài phần run rẩy.

Khúc Diễn ngẩn người, không thể tưởng tượng được quân vương sẽ nói như vậy, không biết là thật hay giả.

Nhìn thấy đối phương có chút do dự, đế vương trầm giọng nói “Trẫm đã nói, quân vô hí ngôn.”

“Không… được…..” Chiêu Tước bỗng nhiên hé miệng “Khúc Diễn, lần này… là ta không muốn đi….”

Chầm chậm vươn tay ra phía trước “Hoàng… thượng….”

A—-

Khúc Diễn mặt xám như tro tàn nhìn Chiêu Tước của hắn vươn tay về phía người khác.

Vô vọng nhìn hết thảy.

Khúc Diễn gắt gao xiết chặt thân hình trong lòng ngực, không chừa một khe hở nào.

“Ngươi đừng sợ, Hoàng thượng đã đáp ứng chúng ta rồi. Chúng ta sẽ đi, sẽ đi…”

“Không…” Người trong lòng một bên giãy giụa, một bên khẽ gọi “Hoàng… thượng…..”

“Vì sao lại gọi hắn?” Khúc Diễn không kiềm chế được mà lắc đầu, xoay ngược nam tử lại “Chiêu, người ngươi yêu chính là ta, là ta! Không cần phải kêu người khác!”

“Khúc… Diễn.” Chiêu Tước tối tăm ngẩng đầu lên “Ngươi còn chưa hiểu ư? Chiêu Tước ngươi yêu trước kia… đã chết rồi.”

Chiêu Tước da đầu tê rần, mái tóc dài bị người mạnh mẽ kéo xả.

“Không có! Ngươi gạt ta!” Ánh mắt Khúc Diễn cuồng loạn, nhấc cả người nam tử lắc trái lắc phải “Ngươi yêu ta, nếu không ngươi như thế nào lại hận ta? Ngươi muốn trả thù, bởi vì ngươi yêu ta, yêu ta…”

Đế vương một bên thừa dịp này nhào tới, ánh mắt phẫn hận của Khúc Diễn quét lại đây.

Nhanh chóng lia một kiếm “Đều do ngươi! Nếu không phải vì ngươi, chúng ta như thế nào lại thành như vậy?!”

“Được, vậy ngươi giết đi!”

Khúc Diễn hằn thù, hung hăng đâm kiếm về trước.

A—-

Không ai nghĩ được nam nhân sẽ ám sát hoàng đế, người phía sau vội vã tiến đến, tiếc rằng lại chậm chân mất rồi.

“Ân” một tiếng, Chiêu Tước dùng toàn lực giãy ra, như một con chim dang đôi cánh ra, che chở cho đế vương trước mặt.

Vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, phát ra âm thanh nặng nề.

Vẻ mặt Chiêu Tước đầy thống khổ, giây tiếp theo, yếu đuối ngã vào lồng ngực đế vương.

Khúc Diễn trong đầu trống rỗng, sững sờ nhìn hai người ôm lấy nhau.

Tất thảy bên ngoài đã cùng mình không còn quan hệ, một mảnh mờ mịt và trống rỗng.

Không biết tự lúc nào bị người khác đoạt kiếm, bị ấn xuống mặt đất.

Bên tai tựa hồ nghe thấy thật lâu trước kia, có người nhẹ nhàng hát rằng ‘Yêu nhau không rời, sinh tử cùng gắn bó’.

Đã thật lâu rồi…

Khúc Diễn ngẩng đầu “Thỉnh người ban cho thần cái chết.”

“Khúc… Diễn. Đây là… ngươi nợ ta…” Chiêu Tước thở gấp “Như đã chết… Rất xứng với ngươi, hãy sống thật tốt, sống… nếm thử một chút tư vị này.”

Quay đầu lại nói với Việt Hề đế “Thật may… Người… không có việc gì.”

Việt Hề đế ánh mắt loe lóe, gắt gao đè lại miệng vết thương còn đang không ngừng chảy máu, dán vào bên tai Chiêu Tước, nhẹ nhàng mà kiên quyết “Yên tâm, trẫm cũng không để cho ngươi xảy ra việc gì.”

Phía chân trời xa xa ánh lên sắc hồng, vòng đỏ của bình mình từ từ lộ ra…

………………

Nửa tháng sau, triều đình phán Khúc Diễn trong lúc nhất thời ham muốn, đã cưỡng ép hậu phi, khi đuổi bắt còn ngang nhiên chống cự, mạo phạm đả thương thiên tử, nhốt vào nhà lao chờ hình phạt, còn Khúc gia tước bỏ địa vị, biếm làm thường dân.

Triều xôn xao nghị luận, tuy nhiên lại bị đế vương cưỡng chế ngăn cấm, không được luận về việc này nữa.

Mọi người cũng dần dần không còn đàm luận gì, dù sao cũng lười đi quản chuyện người khác.

Rỉ tai càng ngày càng ít đi, chỉ giống như bọt nước nổi trên mặt ao.

Đảo một cái có thể trở thành gợn sóng, nhưng cũng sẽ chậm rãi tĩnh xuống, chung quy vẫn là một trì nước lặng mà thôi.

Thượng bộ hoàn

♥♥♥

Chữ Hoàn đầu tiên trong nhà mình aaaa

Mặc dù chỉ là nửa bộ :v, nhưng cũng là hoàn rồi đó *tung bông vẫy lụa*. Giờ mới biết cảm giác của các editor khác khi hoàn một truyện là dư lào nha =))

Ban đầu cũng không tính chọn bộ này trước, mừ đâm lao rồi phải theo lao. Sau một time dài thì cũng đã xong rồi đây, mặc dù chỉ có 18 chương thôi :”>. Mấy bạn thông cảm cho tốc độ rùa bò của mình nha :”D. Đặc biệt cám ơn bạn A Bao, một phần vì bạn mà tiến độ bộ này được đẩy nhanh hơn =)).

Các bạn ủng hộ mình, chỉ cần đã có 1 like hay 1 cmt mà có nhu cầu bộ này thì cứ còm măng để lại email cho mình, nào chỉnh sửa xong mình sẽ tặng word thay cho lời cảm ơn nhé ^^

Hun hun yêu các bạn, mong sẽ gặp các bạn ở những bộ khác trong ổ nhỏ này :”D

Thân ♥

Advertisements

20 responses to “[Chiêu Tước] – Chương 18

  1. thật sự là đọc mà ức chế, hoàn a …
    Mà tại sao chứ, Chiêu Tước yêu Chương Vương từ khi nào vậy ?
    Bị hành hạ, hủy đi 1 con mắt mà có thể yêu sao ?
    Hay là chỉ vì muốn trả thù Khúc Diễn thôi ?

    • Chưa bạn, còn chưa có Hạ bộ mà :v

      Ngay từ đầu mình đã xác định công là anh vua chứ ko phải Khúc Diễn rồi =))))), bạn đọc bộ Thư Ca của tác giả này cũng thế đó :)))). Cho nên tác giả sẽ để mọi cách để Chiêu xa Khúc Diễn thôi, có điều mình thấy lý do chưa thuyết phục cho lắm. Anh chỉ ko đến đêm đó mà em trả thù như vậy thì ác quá và ko thấy yêu ở đâu cả. Theo mình thì bộ này còn hơi non :))))))

      ~~~> đi chê chiện nhà mình :))))))

    • =))) chưa chắc đâu bạn ơi, có bộ Thư Ca viết hay hơn bộ này mà, chắc là tg ko tìm được cách để Chiêu hận Khúc Diễn nên đưa đẩy gượng ép vậy đó =,=

  2. Tuy là tôi rất sủng thụ nhưng đọc càng về chương cuối càng k có hảo cảm vs e thụ này, biết là e hận a công vì a công thất hứa & bị mù 1 mắt nhưng có cần thiết đến nỗi phải làm như vậy vs a công? Đúng là bộ này k hay bằng Thư Ca thật =_=

  3. Mình nghĩ CT như vậy cũng có thể chấp nhận được.
    Thực sự thì mình thấy CT chưa hề yêu ai cả. Với KD chỉ là mơ ước về thứ tình cảm giống cha mẹ của mình. Với hoàng đế cũng chẳng phải là yêu.
    Tính cách của CT kiểu như mơ ước về tình yêu nhưng lại là loại lạnh lùng lãnh đạm, có chút cực đoan. Nhìn cách xử sự với thị nữ phản bội của CT là biết.
    Cái tội của KD ở đây là dựng lên giấc mơ cho CT rồi đạp nát nó, chứ không phải chỉ là một lần lỡ hẹn. Vài lần tiếp xúc, cái mà CT nghĩ là yêu cũng chỉ là mơ về ước vọng của mình, vậy nên khi ước vọng vỡ nát, nỗi hận cũng làm CT đập nát cả ước mơ của KD. Những hành động của CT cũng chỉ là đập tan ước mơ của KD thôi. Không quan tâm đến tình yêu của KD vì chính CT cũng k biết tình yêu ntn. Nói ra thì CT cũng chưa thực sự làm tổn hại đến tính mạng ai cả. KD vì danh lợi gia tộc bỏ CT, CT làm Khúc gia mất sạch lợi danh :)) Đúng cho chữ trả thù.
    CT còn phải học về tình yêu nhiều. Và hoàng đế nhận trách nhiệm dạy cũng còn khổ sở lắm đấy. Chờ mong hạ bộ a.

    • Thật sự thì mình thấy Chiêu Tước ích kỷ, ko chịu lắng nghe giải thích *và mình nghĩ có nghe thì Chiêu Tước cũng vẫn trách tội Khúc Diễn thôi* chỉ hành động theo suy nghĩ và cảm tính của mình. Hơn thế, mình cho rằng chuyện Khúc Diễn không đến không đáng phải chịu sự trả thù đau đớn nhường vậy, vì Khúc Diễn cũng đã rất dằn vặt, hắn còn cha, còn gia đình, ko thể vì chạy theo tình yêu mà giết chết cả nhà mình được. Từ một vị tướng anh tuấn rạng rỡ, vướng vào tình yêu ích kỷ của một người mà phá hủy hết mọi công danh, bỏ mình một cách uổng phí như vậy quả thật không đáng T_T

    • Đợi cái kết phần 2 à >_<
      CT cũng không chỉ nói 1 lần về kết cục của 2 ng khi KD đến với CT. KD biết kết cục sẽ xảy ra nếu quyết định như vậy, và cũng nói rằng sẽ chấp nhận tất cả.
      Mình thấy ngoại trừ si tình thì KD chả có đc cái gì.
      Nói được làm không được. Đàn ông mà không có được sự kiên quyết tối thiểu. Có lẽ vì đường đời KD quá suôn sẻ, vậy nên xử sự chẳng khác gì 1 đứa trẻ.
      Yêu CT, nói sẽ chấp nhận tất cả để dẫn CT đi ( tự nói chứ chả ai ép, tức là đã có quyết định, có suy nghĩ, chấp nhận mọi hậu quả sẽ xảy ra rồi ). Vậy mà đến lúc làm không được. Tội đầu tiên là nói được làm không được ( hay vn mình gọi là chỉ được cái mỏ, dối gạt tình cảm ngta ).
      Đến lúc lựa chọn gia đình mình rồi, làm đám cưới với công chúa rồi ( thiếu mỗi vào động phòng ), thấy gia đình vẫn đc hưởng thánh ân, không bị trách phạt thì nhảy cồ cồ lên kéo CT đi. Lần trước thì phản bội CT, lần này thì phản bội gia đình. Cho rằng lần đầu nhà k sao thì lần sau k sao? Lựa chọn gia đình 1 lần r sao giờ k nghĩ cho gia đình nữa? Chỉ nghĩ đến dằn vặt tội lỗi của riêng mình, hạnh phúc của riêng mình. Lần đầu lấy lý do gia đình phản bội CT, lần 2 lấy lý do CT phản bội gia đình. Kẻ phản bội tất cả những người thân quen và cả người mà hắn yêu thương. Có ích kỉ hay không? CT và KD ai ích kỉ hơn ai?
      Thà rằng KD chọn gia đình, rồi vì gia đình mà sống với công chúa, tương kính như tân nhưng dằn vặt đau khổ cả đời, mình còn khâm phục một người như thế hơn. Và như thế, cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì với KD.
      Mọi điều xảy ra với KD đều do tự bản thân KD làm ra hết. Có thật sự chắc chắn KD sẽ k vì gia đình lại 1 lần nữa vứt bỏ CT khi mà đã có đến 2 sự phản bội xảy ra như thế?
      Ông vua mà chơi chiêu đem gia đình KD mỗi ngày lăng trì 1 người, công bố khắp thiên hạ thì KD lại vất CT lại rồi chạy về thôi. Ỷ nhà đc vua sủng mới dám đem CT đi chạy chứ tốt đẹp j. Nhìn vào bản chất, tin vào hành động. Hành động của KD mình nhìn không ưa nổi.

    • Trời ơi j mà mỗi ngày lăng trì một người, trời ơi =)))

      Mình nghĩ có lẽ tác giả muốn Chiêu Tước hận Khúc Diễn và anh công trong truyện này là hoàng đế, nhưng tác giả không biết lý do nào hay hơn để diễn biến tới đó nên chọn kiểu này. Thậc tình thì mình không mún tí nào T_T mình thấy Khúc Diễn không đáng tội đến mức đó =))) Dù sao mỗi người có một ý kiến riêng của mình. Mình rất trân trọng những chia sẻ của bạn đó :D

    • Ầy TQ còn nhiều hình phạt kinh khủng hơn lăng trì ấy chứ >__<
      Nói thật là anh hoàng đế mà làm đến mức ấy thì là ai cũng sẽ chạy về thôi. Còn mà k về thì … máu lạnh thật, sao mà tin vào ty của ng đó đc chứ :))
      Thực ra lúc đọc truyện cũng k ghét KD đâu :D mà đến lúc viết cảm tưởng mới nhận ra KD đúng kiểu ng mình ghét =]]
      Mình lười cm lắm á. Mà thấy nhiều ng ghét CT quá nên nhảy vào bênh vực chút mà. Dù sao mình vẫn thích kiểu người yêu ghét rõ ràng hơn :D

    • Haha cái này tự đoán thôi bạn ơi, chứ hạ bộ chắc là ko có rồi :D theo mình nếu có thì couple sẽ là hoàng đế & Chiêu Tước, còn chuyện trả thù thì mình hem biết nữa :D

  4. Có lẽ tác giả nhận biết bộ này yếu kém nên ko dám viết phần tiếp. Thật sự đời t 1 lần nhảy hố nam phi hoặc chủ máu tró ngập trời tới nỗi mỗi năm phải tế nó vài lần thì có vẻ bạn Chiêu Tước muốn soán ngôi bạn Mạc Tuyệt trong lòng mình. Bộ này khiến mình cảm giác như đang đọc truyện teen vậy, khác cái đây là truyện teen của TQ theo thể loại nam nam, quá ức chế, bút lực cũng không đủ, trí tưởng tượng nghèo nàn nên viết phi logic. Vấn đề yêu hận, ai đúng ai sai quả thật không có một nhân vật nào trong này biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ có thể qua truyện này cho thấy tư duy của bạn tác giả quá trẻ con và không hiểu được đâu mới là đáng hận, một tư duy ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình nên mới nghĩ ra một câu chuyện chỉ toàn những nhân vật ích kỷ giống nhau. Tâm hồn túng thiếu không hiểu thế nào là yêu, không hiểu cái thứ gọi là vì yêu mà biến thành hận, không hiểu ai mới là người đáng hận. Ngay từ khâu chọn bạn công đã sai, chọn người phụ cũng sai, xây dựng tính cách nhân vật khi yêu khi hận đã sai hết. Hời hợt, đúng vậy, quá hời hợt để cho người đọc có bất cứ một tia đồng cảm với nhân vật chính, cuối cùng là cả một bộ truyện đều bị huỷ hết. Không thể nào so nổi với Tô Du Bính, Hoan Hỷ, Thuỵ Giả, Đại Phong hay Thanh Khâu được
    Người ăn ngay nói thẳng, có thể thím sẽ bị doạ sợ nhưng sự thật là như vậy

    • Thực sự hồi đó lựa truyện còn hơi ngây ngô =)) Nhưng làm xong thì ít nhiều mình cũng đã thấy điều này =)) Ban đầu thì thấy khá hay, nhưng từ khi Chiêu Tước chọn Khúc Diễn rồi sau đó dẫn theo yêu hận thì mình thấy thật vô lý và xàm quần =)) Khúc Diễn, bề tôi mà có thể vì tình phản bội lại chữ “Thần” trong nháy mắt, để rồi cuối cùng bỏ mạng một cách lãng nhách như thế. Chiêu Tước, yêu tha thiết Khúc Diễn mà chẳng tin tưởng được lấy người ta, suy đoán ngờ vực tự ngược lung tung, kèm theo mọi hành động sau khi Khúc Diễn chết đều chẳng thể hiện được tí tị chữ yêu nào. Còn cả hoàng đế, bạo ngược, khát máu, ban đầu chẳng quan tâm Chiêu Tước là ai mà sau khi tướng quân cướp mất người của mình thì lại rồ lên như yêu tự bao giờ =)) Túm lại thì mình ko đề cao bộ này, mình méo ưa máu cún mà sao nhà mình lắm máu cún lắm =)))) Với tâm lý là làm tới cùng không thích dở dang giữa đường nên mới hoàn được thượng bộ =)))

      Mình chẳng bao giờ khó chịu vì những cmt thẳng thừng như bạn đâu, mỗi người một cảm nhận mà, hơn nữa thì nó cũng na ná cảm nhận của mình =)) Cám ơn vì khó chịu vầy mà vẫn bỏ thời gian cmt cho mình nha ^^ Bạn ngày vui nhé ;)

    • Mình thấy bạn chọn bộ mới của Nam Phong Ca xem, hoặc bộ mới của Thục Khách, đều chưa có nhà nào edit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s