[Phản tướng] – Chương 4 (Hạ)

PHẢN TƯỚNG

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Edit: Tiểu Ly

Tớ đã xuất hiện đây :”>

———

Trăng tròn vạnh như mâm dần dần chìm vào phía đông.

Đêm trung thu hằng năm, Bách Khiếu Thanh đều đến Hạnh Hoa lâu, ngắm trăng uống rượu.

Y từ nhỏ đã sống lang thang trôi dạt, thấp kém gian khổ. Thời gian duy nhất sinh mệnh cảm giác được hạnh phúc là tám năm được ở bên nương nương và Nguyên Vị, thêm đó là hai năm ở biên quan kia.

Mỗi mùa thu trong mười năm ấy, cho dù là đang ở quân doanh, nương nương và Nguyên Vị đều không quên y, vẫn nhớ cấp cho y một ít lễ vật gì đó.

Rõ ràng biết nên là quân thần, quan hệ chủ tớ, nhưng từ đáy lòng vẫn nồng đậm nảy sinh cảm giác ấm áp của gia đình.

Dù rằng liều lĩnh, nhưng rất muốn ôm lấy ấm áp kia, mặc cho đằng sau sự ấm áp này ẩn giấu toàn gai độc, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy.

Đến Kim Ma được sáu năm, nhưng đêm trung thu hằng năm vào Hạnh Hoa lâu, Bách Khiếu Thanh mới có thể hoàn toàn thả lỏng tâm tình, tạm thời đem tất thảy hỗn loạn vướng víu gác ra sau đầu.

Chỉ là không tưởng tượng ra, đêm trung thu năm nay lại bất ngờ gặp được người ngoài dự đoán.

Nhị điện hạ năm đó luôn lẽo đẽo theo mình giờ đã cao như thế, đã dần dần có bộ dáng của một nam nhân, duy chỉ có đôi mắt vẫn không thay đổi gì cả.

Xem ra Nguyễn Oa cũng không tệ lắm… Mình hẳn có thể yên tâm rồi.

Nghĩ đến khi Nguyên Vị nhìn về phía mình, ánh mắt hung ác nham hiểm không hề tốt chút nào, đáy lòng lại âm ỉ đau. Thế nhưng mà cũng không thể trách hắn được…

Có điều, Nguyên Vị vì sao lại ở chỗ này? Hoàng đế tự mình đến địch quốc không phải rất mạo hiểm sao? Lăng Trục Lưu và Giản Tùng vì sao cũng không nói trước cho y biết?

Không khỏi lo lắng và lo lắng.

Bách Khiếu Thanh hơi ngẩng cổ, một hơi uống cạn rượu quế hoa trong chén sứ, đứng lên, không nói lời nào ly khai Hạnh Hoa lâu.

Ngã tư đường phía trước, người vẫn như triều dâng, đèn đuốc sáng như ban ngày.

Bách Khiếu Thanh đem theo hai tên lính, ở giữa đám đông ngược dòng mà đi, hướng về phủ đệ của chính mình.

“Tướng quân, đêm nay là đêm trung thu mà không dạo quanh phố phường ạ?”

Mở miệng là một binh sĩ tuổi chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt và đôi mắt đều tròn tròn, khiến cho khuôn mặt càng có vẻ trẻ con hơn.

Bách Khiếu Thanh nhìn hắn, cười cười.

Đứa nhỏ này tên là Tiểu Ly, sáu năm trước, khi Bách Khiếu Thanh đi tuần tra thì gặp một khất cái người Kim Ma đang cùng một con cẩu đói tranh nhau nửa miếng banh bao thịt. Có lẽ là đồng mệnh tương liên, y liền thu nhận hắn, bố trí vào quân tịch, vẫn luôn dẫn hắn theo bên người.

Sau vài năm, chờ cho Tiểu Ly lớn chút nữa, tìm một cơ hội và viện cớ nào đó để cho hắn rời khỏi quân tịch, trở thành dân thường.

“Nói không chừng còn có thể gặp tướng quân phu nhân tương lai a.” Bách Khiếu Thanh từ trước đến nay nuông chiều Tiểu Ly, Tiểu Ly với y riết thành thói quen, thấy y không nói lời nào, tiếp tục nháy mắt ra hiệu.

“Không được, các ngươi muốn đi thì đi đi.” Bách Khiếu Thanh phất phất tay.

Y như thế nào lại không biết, Tiểu Ly tuổi trẻ ham vui, trong lòng hẳn đã có dự tính sẵn rồi.

Quả nhiên, hai tên binh sĩ sau khi cao hứng bừng bừng hướng y hành lễ xong, nhanh chóng xoay người, hòa vào giữa đám đông náo nhiệt.

Bách Khiếu Thanh cười lắc đầu, một mình tiếp tục đi về phía trước.

Y chỉ mới hai mươi bốn tuổi, thế nhưng cũng đã có tâm tình của tuổi già.

Vượt  qua đường phố náo nhiệt, đi đến trước cánh cửa trang nghiêm lạnh lẽo của tướng quân phủ, hướng hai thủ vệ chào mình khẽ gật đầu, bước vào đại môn dát đồng còn đính hai vòng khóa cửa đỏ thắm.

Y hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến một cái bóng nhỏ tinh tế đổ lên cửa sổ âm u của phòng ngủ, dưới ánh trăng còn lấp lánh ngân quang.

Y nhanh chóng đi vào phòng, bóng dáng kia liền phành phạch bay lên, đáp trên cánh tay, gù gù kêu vài tiếng. Hóa ra là một chú bồ câu đưa thư toàn thân tuyết trắng.

“Phi Tuyết, vất vả cho ngươi rồi.”

Bách Khiếu Thanh tháo ống trúc có chứa thư từ trên đùi của nó xuống, nắm chặt trong tay. Chú chim hoàn thành xong nhiệm vụ, vỗ vỗ cánh làm vài chiếc lông vũ rơi xuống, đảo một vòng rồi bay đi.

Vào buồng ngủ, châm cho ngọn nến sáng hơn, Bách Khiếu Thanh mở ống trúc được bịt kín bằng sáp, lôi mảnh giấy được cuốn ở bên trong ra, dưới ánh đèn mở xem.

Sau khi xem xong nội dung, y thở một hơi thật dài.

Nguyên lai, Nguyên Vị lần này đến Kim Ma là trà trộn vào đám sứ giả tiến cung, hơn nữa còn không nói cho hai người Lăng Giản biết, đến khi mọi chuyện đã lỡ mới phát giác khiến bọn họ lo lắng vô cùng.

Bất quá cũng đã yên tâm phần nào, nếu là y phát hiện, Nguyên Vị nhất định sẽ không có chuyện gì.

Nam ngạn trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, quân binh đã dần dần phục hồi. Thời khắc cùng Kim Ma quyết chiến, e là không đến vài năm nữa.

Lăng Giản hai người, một lo chính vụ một điều quân sự, đều là những vị trọng thần đứng đầu tinh thông, mưu kế hơn người, toàn tâm toàn ý phụ trợ tân đế. Lo ngại cuối cùng của nương nương, có vẻ đã có chút dư thừa.

Nếu như, dụng ý để Bách Khiếu Thanh kiềm chế hai người bọn họ không cần tới, vậy thì y chỉ một tác dụng duy nhất.

Đó chính là tiếp tục ẩn mình ở Kim Ma.

Đợi đến ngày quyết chiến, với năng lực của y, Kim Ma đế nhất định sẽ giao cho y một phần binh lực rất lớn. Chỉ nhiêu đó đã là then chốt giúp cho Thiên Triều giành được chiến thắng.

Đợi đến khi Thiên Triều thành công, đến khi thu phục được giang sơn, chính là lúc y chết đi.

Mấy năm nay, những khi nhàn rỗi, y đều tượng tưởng đến cái chết của mình.

Y không mong muốn sau khi bị bắt, bị trói và xử tử dưới ánh mắt theo dõi của cả bàn dân thiên hạ. Tuy rằng mang bêu danh ô nhục cuồn cuộn, nhưng chết kiểu này không khỏi quá mức thống khổ.

Trước khi đó, y sẽ tự kết liễu, cái còn lại chỉ là một khối thi thể. Muốn cho cả Thiên Triều an tâm, cho dù có chết cũng phải cho họ thấy xác của y… Dù sao cũng là một đống tử thịt đã mất tri giác, cứ mặc cho bọn họ giày xéo, xẻo thịt róc xương thôi.

Nghĩ đến đây, y ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm thấy trong lòng bàn tay tuôn ra tầng tầng mồ hôi lạnh.

Y chẳng qua chỉ mới hai mươi bốn tuổi, thân cường thể kiện, thế mà có thể tinh tường nhìn được cái chết của chính mình, một cái chết vô cùng bi thảm.

Kỳ thật, nếu có một đường hi vọng, y vẫn là không muốn chết. Người càng lớn tuổi, càng gặp qua nhiều thương vong, lại càng bắt đầu sợ hãi cái chết hơn. Tuy rằng cảm thấy như thế thật đáng hổ thẹn, nhưng cũng không thể nào tránh được.

**********

Thành Phục năm thứ mười – thu – vào một đêm sương giăng mịt mờ, đại quân Giang Nam đổ bộ lên bờ, hoàng đế Thiên Triều tuổi còn trẻ tự mình chỉ huy đại quân, tiếp cận Kim Ma đánh úp bất ngờ.

Ưng Dương tướng quân Bách Khiếu Thanh tổ chức thủ thành chống cự lại, đồng thời lệnh cho thuộc hạ cấp báo về kinh thành cho Kim Ma đế, yêu cầu tiếp viện binh lực.

Theo báo, quân đội Thiên Triều lần này dốc hết binh lực cả nước, đột ngột tập kích, binh lực đóng ở bắc ngạn căn bản không thể ngăn cản.

Bách Khiếu Thanh thủ thành hai ngày thì nhận được hồi đáp của Kim Ma đế, lệnh cho y rời Bắc Giang thành, mang theo tất cả lương thảo bên trong, dẫn binh lui về Lục Dã thành nằm giữa Bắc Giang thành và kinh thành, tại đó hợp nhất với Vương sư, chung sức kháng địch.

Tuy nói Kim Ma là bộ tộc hiếu chiến, nhưng lại không hề khinh địch vô mưu. Loại lựa chọn này, không thể nghi ngờ so với phái binh tiếp viện phần thắng sẽ lớn hơn, Bách Khiếu Thanh cũng chỉ có thể phục tòng.

Xem ra, trận này không thể trong vòng hai ba tháng mà có thể chấm dứt.

Chỉ có điều, bỏ lại Bắc Giang thành, mang theo cả quân đội, lương thảo và ngựa, nhưng lại không dẫn theo dân chúng Kim Ma.

Nhận được tin tức lúc rạng sáng, lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, Bách Khiếu Thanh liền vội vàng chỉnh đốn binh mã dưới trướng, đến khi có lệnh mở thành, toàn quân xuất phát tiến về phía Lục Dã thành.

Nắng sớm nửa tỏ nửa mở, giữa đoàn mã xa lộc cộc, Bách Khiếu Thanh một thân hồng y kim giáp, cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết, nhìn đến tùy thị Tiểu Ly bên cạnh cũng đồng dạng kỵ mã, thân hình và dung mạo đều rút đi vài trẻ con, bỗng nhiên cảm thấy tâm mềm nhũn.

Gần như là Bách Khiếu Thanh nhìn Tiểu Ly lớn lên. Hai năm trước đã để hắn thoát khỏi quân tịch, lại bị hắn ầm ĩ quấn nháo dọa tìm cái chết, cuối cùng phải lấy thân phận tùy thị giữ hắn lại.

Chỉ mới mười tám mười chín tuổi, vẫn là đứa nhỏ tràn đầy nhiệt huyết, cái gì cũng đều chưa hiểu mà thôi.

Lại nói, Nguyên Vị tuổi cũng xấp xỉ cỡ này, thế nhưng trên lưng lại gánh vác trách nhiệm lớn lao vô cùng.

“Tiểu Ly… Sau khi ra khỏi thành rồi, ngươi không cần phải theo chúng ta đến Lục Dã thành.” Bách Khiếu Thanh nhìn hắn, chậm rãi mở miệng “Dù sao ngươi cũng không phải là quân nhân, tìm một nơi nào đó tránh thân, chờ sau khi chiến tranh chấm dứt rồi…”

“Tướng quân cho rằng, Tiểu Ly là người sợ chết như vậy sao?” Tiểu Ly cắt ngang lời y, ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt quả cảm kiên quyết “Ngài chớ nên nói những lời như thế. Tướng quân là người tha hương còn bằng lòng vì bảo hộ đất đai và dân chúng Kim Ma mà chiến đấu, Tiểu Ly há có thể chạy trốn vào lúc này sao?”

Bách Khiếu Thanh yên lặng không nói tiếp nữa. Y thùy hạ mi mắt, gần như vô thức vươn tay, sờ lên lớp lông thô cứng của Ô Vân Đạp Tuyết.

Mười năm ngủ đông, này chiến mã một thời từng cái thế vô song, cũng bắt đầu già đi.

Y hổ thẹn với Tiểu Ly, với sự tín nhiệm của chúng quân Kim Ma dưới trướng. Nhưng y, còn có sứ mệnh không thể không hoàn thành.

“Cho nên, tướng quân, xin hãy cho Tiểu Ly theo đội quân, cho ta tận mắt chứng kiến phe nhà đẩy lùi kẻ xâm lăng, thu phục Bắc Giang thành, cứu lấy dân chúng bên trong.”

Từng tự Tiểu Ly nói, rõ ràng trở nên sục sôi mạnh mẽ.

Mười năm trước, Kim Ma vì củng cố thống trị, không biết đã giết chết bao nhiêu con dân Thiên Triều… Hiện giờ là trăm họ Kim Ma ở lại Bắc Giang thành, chẳng đoán được sẽ như thế nào đây.

Bách Khiếu Thanh sau một lúc yên lặng thật lâu, nâng mắt lên, nhìn Tiểu Ly cười yếu ớt “Hảo, vậy thì ở lại đi.”

Tiểu Ly hoan hô một tiếng, lại khôi phục bộ dáng hoạt bát thường ngày, bắt đầu nói đùa “Tướng quân mấy năm nay không thú phu nhân, chắc là đối với nữ tử Bắc Giang thành không hợp mắt. Lục Dã thành so với nơi này lớn hơn rất nhiều, lại vô cùng phồn hoa. Đi chuyến này, nói không chừng tướng quân lại gặp được người vừa ý đó!”

Bách Khiếu Thanh lắc đầu cười khẽ.

Y vẫn để Tiểu Ly lại bên cạnh, ngoại trừ sự kiên trì của hắn, kỳ thật cũng có chút tâm tư.

Tiểu Ly này thiên chân vô tà, lại cứ thích bám dính lấy y, giống như Nguyên Vị khi xưa vậy. Mặc dù bộ dạng bất đồng, nhưng thần thái cùng tuổi tác thì gần như ngang nhau.

Nhìn Tiểu Ly cứ từng chút từng chút lớn dần lên, thật như là thấy được Nguyên Vị ở bờ đối diện sông Trường Giang, cứ thế không tự giác được mà sủng hắn, mặc hắn hồ nháo.

**********

Bách Khiếu Thanh dẫn binh lui về Lục Dã thành. Bắc Giang thành đã bị quân Thiên Triều không chút trở ngại công hãm chiếm lĩnh. Hoàng đế Chu Nguyên Vị chỉ huy đại quân Thiên Triều, tiếp tục hướng Lục Dã thành thẳng tiến.

Kim Ma đế dã tâm bừng bừng, toan tính ở trên chiến trường sẽ đường đường chính chính cùng Nguyên Vị sống mái một phen, một là bắt giữ, hai là giết chết vị hoàng đế Thiên Triều trẻ tuổi này.

Hắn chia binh lực trong tay thành ba phần, một là đội quân tiên phong do đại tướng Kim Ma dẫn đầu, là mũi nhọn nghênh địch. Một cỗ khác trấn giữ do Bách Khiếu Thanh thống lĩnh, ở lại trong thành, cỗ còn lại do chính mình điều khiển, phân bố ở bên trong, vừa phụ trợ quân tiên phong đón địch, vừa duy trì vận chuyển lương thảo, củng cố binh lực.

Hai quân giằng co giao chiến, đương vào lúc quyết nhất tử chiến, từ nội thành Lục Dã truyền đến tin dữ.

Có lẽ là do gian tế Thiên Triều trà trộn, kho chứa lương thảo bên trong đều bị thiêu hủy. Tuyến tiếp viện của hậu phương cũng tạm thời bị gián đoạn.

Quân tâm Kim Ma nhất thời đại loạn.

Dưới tình huống hiểm ác này, Kim Ma đế chỉ còn biết hi sinh đội quân tiên phong, lệnh cho đại tướng dẫn đầu liều chết ngăn cản quân Thiên Triều tiến công, hắn cùng phụ trách phòng thủ hậu phương Bách Khiếu Thanh rời khỏi Lục Dã thành, một đường rút lui.

Đại tướng Kim Ma cùng quân dưới trướng, sau hai ngày một đêm đẫm máu chiến đấu cản đường, đã hoàn toàn bị quân Thiên Triều giết sạch.

Chiến thuật cơ bản, chính là tập trung những ưu thế binh lực của mình, đánh vào các điểm yếu của đối phương.

Vốn binh lực Kim Ma hùng hậu hơn quân Thiên Triều, thế nhưng giờ đã mất đi một phần ba, tình thế rõ ràng đã xấu đi.

Lúc này đây, bất ngờ lại luôn xảy ra. Quân Kim Ma liên tục bại lui, quân Thiên Triều rất nhanh thu phục hoàng thành, như một cơn gió cuốn đi tất cả, không ngừng càn quét khuếch tán.

Bách Khiếu Thanh biết, chính mình có thể đến hoàng tuyền gặp nương nương rồi.

**********

Trận chiến này, từ mùa thu đánh tới mùa hè năm sau.

Thành phục năm thứ mười một, đầu hạ, Kim Ma dâng thư xin hàng Thiên Triều, thỉnh cầu ngưng chiến, nguyện ý từ này về sau xưng thần tiến cống.

Quan Ngoại[1] là vùng các dân tộc khác nhau sinh sống, tín ngưỡng kỳ quái khác xa với người Trung Nguyên, gần như là một thế giới khác, với tình trạng Thiên Triều trước mắt là không thể quản lý khống chế được.

Cho nên, dù đã đánh tan toàn bộ Kim Ma tộc, có đánh tới Quan Ngoại, trừ bỏ hao tổn binh lực tài của quốc gia, còn lại cũng không có ý nghĩa gì.

Huống chi, chiến lực Kim Ma giờ đã sa sút, vài chục năm tới căn bản chẳng có khả năng mà quấy nhiễu Thiên Triều, vậy nên Thiên Triều bèn khoan hồng độ lượng, đáp ứng Kim Ma ngưng chiến cầu hòa. Hơn nữa còn đồng ý cho phép dân chúng Kim Ma ở Trung Nguyên toàn bộ di chuyển về nước.

………………

Kim Ma, hoàng thành Trữ Phong, trong khoảnh sân nhỏ khiêm tốn, dương quang đầu hạ nhè nhẹ ti ti lũ lũ chiếu vào phiến đá cẩm thạch, phản quang ánh lại trên mặt đất, liền hóa thành những vệt đốm li ti không rõ hình thù.

Đình viện yên tĩnh không bóng người, Bách Khiếu Thanh một thân thường phục, ngồi trên tảng đá lớn bóng loáng bằng phẳng, dưới gốc cây đại thụ hơi hơi ngẩng đầu, trên tay còn cầm một bình sứ Trang Mãn tửu, bên tai là tiếng gáy đơn điệu của hạ thiền. (Ve mùa hạ)

Đầu ngón tay run run, không ngừng mơn trớn thân bình man mát. Bên trong bầu rượu này, pha trộn Hạc Đỉnh Hồng[2] thượng đẳng. Y đã không còn đường lui nữa rồi.

Bỗng nhiên lại nhớ đến, thời điểm sơ ngộ Khương nương nương kia. Dung mạo nàng khéo léo mỹ lệ, đôi mày đen tinh tế, ánh mắt loan loan và xảo tiếu xinh đẹp —

Ngươi có đồng ý nguyện chết thay ta không?

Thưa có, nương nương… Ta nguyện vì người…

Y bất giác mỉm cười, trong mắt chậm rãi ậng lên một tầng hơi nước, nâng bầu rượu, đưa đến bên môi.

Nhưng đúng lúc này, lối vào trong sân bỗng nhiên truyền đến tiếng gào lớn “Tướng quân! Tướng quân!!”

Y buông bầu rượu, nhìn về phía Tiểu Ly nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bên cạnh mình, khẽ nhướn mày “Không phải ta đã phân phó bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào sao?”

“Không xong! Việc lớn không tốt! Tướng quân còn có tâm tư ở trong này uống rượu?!” Tiểu Ly hốc mắt cùng chóp mũi đều đỏ hồng, giọng nói còn mang khóc âm nức nở “Hoàng đế Thiên Triều đã đáp ứng trả lại toàn bộ dân Kim Ma ở Trung Nguyên về nước!”

“… Kia… tốt lắm a.”

Bách Khiếu Thanh cười yếu ớt, không hổ là bệ hạ của hắn.

“Nhưng điều kiện là, Kim Ma phải giao sống tướng quân!!” Tiểu Ly nói tới đây, nước mắt cuối cùng cũng trào ra “Bệ hạ đã đồng ý… Người đã tới đây bắt tướng quân, đang muốn xông vào trong phủ!”

Bách Khiếu Thanh hít vào một hơi thật sâu, đứng lên. Y nhìn thấy đoàn Ngự lâm quân dưới quyền Kim Ma đế được trang bị đầy đủ, đang đẩy quản gia và một vài tên gia đinh trong phủ của mình, hướng bên này đi tới.

Nguyên Vị hận y thấu xương, đưa ra yêu cầu như vậy, cũng không ngoài dự liệu. Chỉ là trăm triệu lần lại không tưởng tượng được, Nguyên Vị sẽ lấy dân chúng Kim Ma ra thỏa hiệp.

Hai bên giao chiến, dân chúng vô tội phải hứng chịu… Nguyên lai, hắn vẫn không trốn được quả hình[3] này.

“Bách tướng quân, thỉnh.”

Ngự lâm quân đi đến trước mặt y, bao vây lấy y, tuy rằng lời nói vẫn có điểm khách khí, nhưng động tác lại gọn gàng không chút lưu tình, nhanh chóng đeo cùm xích chân cho y.

Tiểu Ly khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng.

“Tiểu Ly.” Bách Khiếu Thanh bị Ngự lâm quân vây quanh, sau khi đi được mấy bước, quay đầu nhìn hắn “Đừng đụng chạm lung tung, bình rượu dưới gốc cây kia có độc.”

Nói xong, lại ngoảnh mặt đi…

Thời điểm Bách Khiếu Thanh nói những lời này, vẻ mặt đầy ôn nhu, tựa hồ còn có nụ cười nhàn nhạt.

“Tướng quân! Tướng quân!!”

Tiểu Ly khóc hét kêu to, chạy đến trước mặt y, muốn nhìn y, thế nhưng bị Ngự lâm quân một phen đẩy ra, ngả ngửa trên mặt đất.

Bách Khiếu Thanh khe khẽ thở dài, dằn lòng không quay đầu lại.

Gần như là bị Ngự lâm quân kéo đi, ly khai khỏi sân.

Tiếng ve kêu trong đình viện, cùng với tiếng khóc của Tiểu Ly, dần dần trôi xa.

**********

Xõa búi tóc, thay tù phục, ngồi trên xe tù, diệt sạch mọi cơ hội tự sát, được một đoàn quân Kim Ma trùng trùng điệp điệp hộ tống, trải qua lộ trình hơn hai tháng đã đến hoàng đô Thiên Triều – kinh thành.

Xe tù cùm xích Bách Khiếu Thanh vừa mới tiến vào thành, hai bên ngã tư đường vốn rộng lớn đã đứng chật ních dân chúng Thiên Triều.

“Kẻ phản quốc đã tới! Kẻ phản quốc đã tới!!”

Theo tiếng hô vừa vang lên, chỉ thấy vô số đá vụn, đồ vật hôi thối từ trong tay mọi người ném vào xe chở tù.

Nhiều năm trước, cũng ở nơi này, đã từng vì y mà trải thảm hồng, đế vương tự mình mời rượu để chào đón, cũng đám người này, từng vì y mà tung ném hoa tươi, reo hô ngập trời.

Nhiều năm trước, y nhiệt huyết, anh vĩ tuấn lãng, là anh hùng trong mắt mọi người.

Giờ đây, y tóc mai rối tung, cả người lẫn mặt đều dơ bẩn kinh khủng, mỗi người lại hận y thấu xương.

Nếu không phải chung quanh có quân đội che chắn lại, đám người phẫn nộ kia đã sớm xông lên, chém vụn thây y.

Một viên đá góc cạnh sắc bén ném trúng vào trán y, phát ra âm thanh trầm đục. Giây sau đó, máu tươi từ chỗ bị thương chảy xuống, cơ hồ còn trào vào mắt.

Cứ như thế, một đường được đưa vào hoàng thành, giam vào thiên lao.

Ngục tốt trong lao lại ngại y bẩn, thêm nữa biết y bản lĩnh siêu quần, sau khi chắc chắn đem tay chân y khóa chết vào khóa sắt trên tường, cố sức tạt thêm mấy gáo nước lạnh, liền ly khai.

Giữa trưa cuối hạ, tiết trời còn thực oi bức, mặc dù bị tạt nước lạnh, đợi tối thêm chút nữa, cũng không cảm thấy quá mức gian nan.

Chỉ có điều trên đầu và người bị đá dăm dính vào miệng vết thương, lại thêm nước lạnh kích thích, máu ở miệng vết thương lại rỉ ra, rát rần rần, đau nhói không thôi.

Kỳ thật lại là cảm giác rất quen thuộc. Trong trí nhớ về năm tám tuổi kia, loại vết thương này vốn thường xuyên phải hứng chịu.

Có điều không nghĩ được rằng, kết thúc và bắt đầu của mình, trớ trêu thay lại trùng nhau đến thế.

**********

Nguyên Vị mười tám tuổi lập hậu. Hoàng hậu chính là chi nữ của thừa tướng đương triều Lăng Trục Lưu, tên gọi Thuần Ninh, so với Nguyên Vị nhỏ hơn hai tuổi, dung nhan tú lệ, tính tình dịu dàng hòa nhã, lời ăn tiếng nói lại tinh thông, được Nguyên Vị sủng ái vô cùng.

Mới đây, Thuần Ninh lại mang thai, Nguyên Vị phê sớ xong, xử lý một đống chính vụ, liền đi đến Đông cung thăm nàng.

Cuối hè, thời tiết vẫn còn thực nhiệt. Chạng vạng, đế hậu hai người ở hoa viên Đông cung, ngồi ở đình nghỉ mát ven hồ giải khuây nóng hạ, nói nói cười cười, thấy sắc trời đã sẩm tối, liền phân phó nội thị thu dọn huân hương sa trướng, chuẩn bị bữa tối.

Nguyên Vị dìu đôi tay trắng nõn nhỏ bé của Thuần Ninh, vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy Nguyễn Oa đầu đội mũ ô sa[4], một thân tử y, bước chân vội vàng hướng bên này đi tới.

Hiện giờ, Nguyễn Oa đã là đại thái giám phụ trách trông coi việc thờ phụng trong cung, bình thường nếu không có chuyện gì, hoặc không có sai gọi, cũng không cần phải bồi bên người Nguyên Vị nữa.

Nguyễn Oa đi đến trước mặt Nguyên Vị và Thuần Ninh, sau khi hành lễ vấn an xong, chắp tay bẩm “Hôm nay giờ Dậu, Bách Khiếu Thanh đã bị áp giải đến kinh thành, lúc này người đang trong thiên lao.”

Sắc mặt Nguyên Vị lập tức thay đổi. Hắn buông tay Thuần Ninh ra, kéo ống tay áo Nguyễn Oa “Đi, tới thiên lao gặp y!”

“Bệ hạ, trước cùng thần thiếp dùng qua bữa tối rồi hẵng đi cũng không muộn…”

Thuần Ninh muốn giữ hắn, nhưng Nguyên Vị lại để ngoài tai, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, giống như một cơn gió, cùng Nguyễn Oa ào đi.

Thuần Ninh nhìn bóng dáng thon dài cao ngất của Nguyên Vị, có chút mất mát thất vọng.

Bất quá, cũng chẳng trách Nguyên Vị được. Bách Khiếu Thanh, kẻ này đã từng chặt đầu tiên đế tiên hậu, phản bội Thiên Triều, hiện giờ gặp lại cừu nhân, ắt nhiên là vội vã.

Chỉ có điều, việc này chiếu đúng theo luật lệ thẩm tra xử lí phải nên chém thì chém, nên lăng trì thì lăng trì, lo liệu đàng hoàng thỏa đáng thì mới tốt, chứ không nên như Nguyên Vị làm theo cảm tính, chung quy chưa chắc đã là đế vương hợp đạo.

**********

Trải qua hơn hai tháng lặn lội đường xa, hơn nữa lại mất máu, trời vừa mới xẩm tối, Bách Khiếu Thanh đã bắt đầu buồn ngủ.

Mặc cho cả lưng đều dán vào tảng đá trên tường lạnh như băng, mặc cho cổ tay cổ chân bị cùm sắt cà vào đến phát đau, cũng không thể ngăn cản cơn mệt mỏi nồng đậm xâm nhập.

Không biết như vậy qua bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy có ngọn đèn sáng rực chiếu thẳng lại đây. Tiếp theo, có người dùng sức túm tóc y lên, khiến cho y phải ngẩng đầu.

“Thật nhếch nhác quá, Bách đại nhân.”

Y mở to mắt, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Nguyên Vị.

Lần cuối cùng nhìn thấy Nguyên Vị, đã qua bốn năm. Dung mạo và thân hình Nguyên Vị thay đổi không ít, nhưng mà, chỉ cần liếc mắt một cái y liền nhận ra hắn.

Có lẽ, là khuôn mặt cực kỳ giống Khương nương nương… cùng với, khí thế sắc bén nghiêm nghị ấy.

Y nhìn Nguyên Vị, tựa như chìm vào cõi mơ, bất giác khóe môi khẽ cong lên.

“Hừ!”

Nguyên Vị lại tưởng y cười nhạo, buông y ra, trước mặt y căm phẫn đảo lại hai vòng, gằn giọng cười “Xem ra đến ngày này Bách đại nhân còn rất thư thái. Người trong thiên lao này còn chưa dùng tới hình sao?!”

Ngoại trừ hỏi cung thu thập chứng cứ, ấn theo luật pháp Thiên Triều mà nói, lao ngục đều không được tự tiện dùng hình tra tấn. Nhưng một khi hoàng đế đã hỏi, người bên dưới, nào có kẻ nào lại không nịnh hót thượng cấp cho được?

“Vâng, vâng… Đã có quy định hết ạ.” Ngục tốt đầu tiên tiến lên đáp, lại vội vàng nháy mắt với người phía sau, ý bảo bọn họ gọi ngục tốt chuyên phụ trách hình phạt tới đây “Chỉ là do hắn mới tới, lại có chút muộn, nhất thời chưa kịp dụng hình.”

“Nếu đã thế, không cần chờ tới ngày mai, buổi tối hôm nay ngay tại nơi này, cấp hình cho Bách đại nhân đi thôi.”

Nguyên Vị cười, ngồi xuống nhuyễn ghế mà Nguyễn Oa mang đến, trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn “Trẫm ngồi đây xem xem, các ngươi đừng giết chết y là được… Trên người cũng đừng để lắm vết thương, máu chảy đầm đìa thật khó coi. Dù sao sau này vẫn còn phải thẩm vấn, cả chuyện đưa lên pháp trường thụ hơn trăm đao quả hình nữa.”

Bách Khiếu Thanh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nghe được Nguyên Vị nói hai chữ ‘Quả hình’, cả người không tự chủ được mà chấn động.

Nguyên Vị hai mắt sáng lóe, không chút bỏ sót những biến hóa về tinh thần và thân thể y, nụ cười hài lòng ở bên môi càng ngày càng đậm.

Rất nhanh, hai gã ngục tốt chuyên trách hình phạt đã mang các loại hình cụ vào giữa nhà tù. Bọn họ hướng Nguyên Vị hành lễ, xả Bách Khiếu Thanh bị khóa sắt ghim trên vách tường xuống, bó chặt hai tay treo cao lên.

Hai tên chuyên trách kia tạng người cũng không vạm vỡ như đã tưởng tượng, chỉ là hai gã trung niên không cao không thấp. Có điều trên vẻ mặt và hành động, đầy đủ lộ ra sát khí cùng dân thường bất đồng.

Tuy rằng bóng đêm tối tăm, nhưng trong gian tù này, đèn đuốc lại sáng trưng tựa như ban ngày.

Mũi chân Bách Khiếu Thanh cách mặt đất một thước, mắt cá chân buộc hơn mười thiết cầu đen thùi nặng trịch, khiến cho thân mình thon dài của y phải đứng thẳng tắp.

Khi ngục tốt dùng sức xé áo tù trên người y, phơi bày nửa người trên một màu thiển mạch, Nguyên Vị theo bản năng mà nuốt xuống một ngụm.

Tuy rằng y là một tướng quân chinh phạt thiện chiến, thanh danh uy chấn, nhưng lại không hề có cơ bắp cuồn cuộn nào nổi lên cả. Mỗi đường vân trên cơ thể Bách Khiếu Thanh đều cân đối mà gợi cảm, đồng thời lại tiềm ẩn sức mạnh lạ thường, thật bất khả tư nghị.

Huống chi, Nguyên Vị vẫn còn nhớ rõ khí tức nhàn nhạt thủy hương trên người y.

Nhìn đến mi mắt y buông xuống, hai hàng lông mày cau lại, hai má hốc hác, tâm Nguyên Vị bỗng nhiên nhảy dựng, giây sau đó, lại càng thêm hận y.

———————————

[1] Quan Ngoại: Là vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc (Theo QT)

[2] Hạc Đỉnh Hồng: Là một trong những loại thuốc độc cực mạnh của Trung Quốc thời xưa.

[3] Quả hình: Qua hình, lăng trì, xẻo thịt róc xương.

[4] Mũ ô sa: Tên gọi ban đầu là mũ phốc, nhưng đến thời Minh thường được làm bằng thứ sa đen, nên còn gọi là mũ ô sa. Đây chỉ mang tính minh họa :)

Ô sa trước

Mặt trước

Ô sa sau

Mặt sau

———————————

Các bạn có thấy bạn Tiểu Ly dễ thương không =)))~

Advertisements

6 responses to “[Phản tướng] – Chương 4 (Hạ)

    • Hẹ hẹ :”>, thật xí hổ quá đi :”>. Dạo này ta rảnh rồi, sẽ không để nàng mòn mỏi như vậy nữa đâu :) *ôm ôm*

  1. bạn tiểu ly dễ thương thế mà chỉ xuat hiện nhiêu đó thôi à uổng thế ta còn muốn gặp lại bạn này a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s