[Tôi có năm lão chồng] – Chương 14 & 15

TÔI CÓ NĂM LÃO CHỒNG

Tác giả: Đương Niên

Edit: Tiểu Ly

———

Chương 14

Khi đó tôi mới biết được, sau khi cha mẹ mất, anh Cả vào thành phố học sửa xe. Đầu tiên chỉ tính học ba năm rồi ra kiếm miếng cơm, nhưng ông chủ kia nói rằng anh phải làm không công ba năm ấy để trả lại tiền cơm và chỗ ở cho ông ta.

Anh Cả lại chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, chẳng thèm đôi co một đường trở về nhà trồng trọt.

Tôi nghe xong tức nghiến răng nghiến lợi, anh Cả thì nói đều là chuyện đã qua rồi, nhưng tôi vẫn không thể giận thay, người này thực con mẹ nó quá đáng!!

Hôm nay ăn cơm trưa trễ, sau khi hoàn thành bản phác thảo xong, dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa, tôi thu thập vài dụng cụ vẽ tranh đi đến sau núi.

Đã nói cảnh sắc ở đây thật tuyệt, thế mà đến tận nửa năm chẳng thèm nhấc cọ, hôm nay sẽ vẽ cho thật đã luôn!

Bức này tôi sẽ vẽ trời chiều. Cho đến khi tôi cảm thấy mỹ mãn, thu hồi dụng cụ, ngoảnh đầu qua… Nơi này… là nơi nào a?!

Ngó ngó nghiêng nghiêng để lựa được cảnh đẹp khiến tôi hoàn toàn quên việc phải nhớ đường…

Chờ khi mấy anh ruột gan như bốc hỏa bế tôi lên, cả người đã hoàn toàn lạnh cóng, cái lạnh lẽo của núi rừng vào mùa thu không phải thường đâu nha…

Về đến nhà, sau khi bị ép uống vài chén nước gừng nóng, chân tay đều được các anh liều mạng xoa xoa chà chà, đến lúc thấy người tôi ấm hơn một chút mới ôm tôi ngâm vào bồn nước nóng.

Trải qua sự cố vừa rồi, năm anh nhất trí thay đổi lối sống này một chút.

Trước kia cứ hai ba ngày sẽ làm tình một lần. Đến ngày mùa sẽ thành bốn, năm ngày. Bây giờ sẽ đổi lại thành mỗi ngày sẽ có một người ở nhà với tôi, ngày thứ sáu sẽ cùng nhau một trận, thứ bảy cho tôi nghỉ ngơi.

Tôi vừa nghe mỗi ngày đều có một anh ở nhà, ngàn vạn lần không thể chịu được, chính mình là món hàng luân phiên đấy à? Này so với hai ba ngày hỗn chiến một lần còn mệt hơn gấp bội, phải tranh thủ kháng nghị!

Kết quả là dẫn tới đại hỏa hoạn… Anh Cả sinh khí, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía tôi. Anh Hai anh Ba cũng kích động không kém, anh Tư cau mày một hồi rồi im lặng – hành động biểu đạt sự bất mãn của anh ấy đấy. Anh Năm thì quay đầu ngó đi chỗ khác, nhưng cả người tỏa ra lãnh khí ớn lạnh rùng mình.

Lửa giận của năm tên đàn ông không phải là thứ một mình tôi có thể ăn tiêu nha. Nghe anh Hai anh Ba hai người thay phiên nhau kích động biểu đạt họ đã điên cuồng như thế nào khi trở về mà không thấy tôi, họ tưởng tôi cứ thế ra đi, không trở lại nữa. Nhưng sau khi kiểm tra lại thì thấy đồ vật giấy tờ chứng nhận gì gì của tôi đều vẫn còn đây, liền nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng sau liền lo lắng có phải tôi ở trong núi xảy ra chuyện gì rồi hay không?

Tưởng tượng đến cảnh tôi có thể bị thương, thậm chí làm thương tổn không thể hoạt động bình thường được, mọi người bắt đầu cuồng lên.

Thật ra các anh lo thế, tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng, cho nên ngoan ngoãn không tranh cãi với mấy anh nữa.

Hôm sau, anh Cả để bốn anh khác ra đồng tiếp tục công việc, bản thân thì ở nhà, trông tôi…

Kết quả của chuyện mỗi ngày một người ở lại, chính là trừ bỏ trên giường và phòng tắm ra thì tôi chẳng lết đến đâu được nữa, thậm chí cơm ba bữa cũng được bưng vào tận phòng.

Tuy rằng rất muốn nói là từ tối hôm qua tôi đã bình thường cả rồi… Nhưng khi nhìn đến bộ dáng hung ác của mấy anh, tôi chỉ còn biết sờ sờ mũi cười. Trước khi cơn giận của mấy ổng chưa tan, tốt nhất tôi vẫn cứ nên giả bộ ngoan đi thôi…

Hết mùa đông sẽ là đầu xuân. Tôi cố gắng nhanh chóng hoàn thành dự án cuối cùng, ra khỏi nhà vẫn không quên để lại tiền và lời nhắn tôi vào thành phố gặp A Duy họp nhóm, gồm có A Duy, A Thụy, lão Phong và chị Đại. Đây cũng để cho mấy anh yên tâm, họp mặt đều là bằng hữu cả thôi.

Năm ông này hình như có ác cảm kỳ dị với thế giới bên ngoài hay sao ấy. Có thể là do lo lắng một ngày nào đó tôi lại thấy sinh hoạt ở thành phố hiện đại tiện nghi hơn rồi ra đi chăng? Kỳ thật không có như mấy anh nghĩ đâu, tôi đã sớm không thể ly khai mấy anh rồi mà.

Chương 15

Tôi thật sự là quá cẩu thả! Ra khỏi nhà mà quên không xem hoàng lịch!!! Lần tới ngoài việc phải xem hoàng lịch, tôi còn phải thắp hương cầu cha mẹ phù hộ nữa kìa!!! Cư nhiên ở trong này mà lại gặp tên quy tôn tử ấy!!

Toilet quán bar tuyệt đối là nơi chuyện cẩu huyết gì cũng có thể phát sinh được. Tôi con mẹ nó còn cố ý nói với bọn A Duy nơi này là địa phương rất khó có thể gặp tên quy tôn tử kia, thế mà vẫn chạm mặt…

Đời thật chẳng có cái đệch gì là chắc chắn cả…

Bất quá, hoàn hảo là ông đây tiểu xong liền lập tức phắn, nếu không quần xi-líp mà bị lột xuống thì chẳng biết cái rắm gì sẽ đến nữa đây.

Vừa ra liền thấy tên chết tiệt kia ngênh nghênh ngang ngang tiến lại, đầu tiên không ngừng lải nhải năm đó chúng ta thật đẹp đôi biết bao, tiếp theo lại nói trước kia hắn thật ngu ngốc, có mắt như mù mới buông bỏ tôi, mấy tháng nay không ngừng nhớ đến tôi, một đống rồi một đống…

“Anh nghe nói em đang ở trên núi cùng một đám nông dân phải không? Anh biết là anh khiến cho em thương tâm khổ sở, nhưng cũng không thể hạ mình…”

Mẹ ôi! Nghe thấy mấy lời này cơn tức của tôi liền một đường bùng phát thành cơn bão “Ông đây có cùng một chỗ với con chó đi chăng nữa cũng không phải chuyện của anh! Người ta so với anh còn sung sức hơn gấp bội đấy!!!”

Chuyện tôi và năm anh em họ Lâm ít nhiều A Duy cũng biết, nhưng người bên ngoài thì chỉ nghe phong phanh là năm người đàn ông, chưa nói là năm…

Tôi không kiên nhẫn đẩy hắn vào tường rồi bước ra cửa. Tên khốn nạn ấy lại muốn xông lên động thủ động cước, tôi liền giật phắt cánh tay ra khỏi bàn tay của hắn.

Tám phần là do tôi lâu quá không trở về nên bọn A Duy đi tìm, hai gã bạn hắn đứng bên ngoài chờ thấy tôi đi ra, đôi bên trước tiên liền mắng chửi nhau xối xả, sau rồi chẳng biết sao mà xắn áo nhào vào lăn lộn.

Chờ bọn A Duy đến được toilet, tôi với tên quy tôn tử kia trên mặt trên người đã sớm vệt đen vệt đỏ.

Vừa nhìn thấy cảnh này, tất cả liền xà quần một đoàn, giống như càng đánh càng hăng máu gà, tiểu C cũng thực nóng máu không thôi!

Thế là tình huống ba chọi năm xuất hiện.

Rồi tiếp theo là kéo đuôi nhau vào đồn cảnh sát…

So với bầm tím trên mặt bọn tôi, đối phương có vẻ đỡ chật vật hơn nhiều. Nhà chị Đại mở võ quán, tuy bọn hắn đánh người toàn chọn những chỗ tuy không làm nổi rõ vết thương nhưng chỗ nào bị xơi một quả là siêu đau. A Duy với A Thụy vốn khỏe mạnh, thế mà ngay cả cước đều bị chặn lại, lão Phong lại càng tinh lực hơn, miệng cũng há đớp bọn chúng. Răng lão ta còn sắc mới khỏe lắm, tôi nghĩ cẩu so ra còn kém lão ta nhiều. Thật sự uổng phí cho một cơ thể như thế!

Chờ đến khi làm xong bản tường trình rồi được thả ra, tôi mới nhớ cả người đầy thương tích thế này làm sao mà giải thích với mấy anh được a!!!!

Ôm đầu rên rỉ vài tiếng, còn dọa bọn A Duy tưởng tôi bị thương ở đầu.

Ngẩng cổ, đứng lên gào rú với bọn hắn về chuyện này, cuối cùng quyết định gọi đến thôn nhỏ nhờ ông Trương nhắn với mấy anh, nói là dự án của tôi phải thay đổi đôi chút, vài ngày nữa mới về nhà được.

Lúc về còn phải mua biếu ông ấy hai gói thuốc lá cám ơn đã nhờ chuyển lời nữa, càng nghĩ càng muốn phát hỏa…

Ở nhà A Duy khoảng ba ngày, để cho chị Đại thoa rượu thuốc gia truyền cho, mấy vết tím ấy mới bớt đi, chỉ còn mờ mờ mà thôi.

Ngày thứ tư, tôi vội vã trở về Phong Sơn, bằng không năm người trong nhà phát điên rồi không cho tôi quay lại mất thôi.

Trước khi đi, A Thụy còn lo lắng giúp tôi phủ ít phấn để che lại, mong rằng mấy anh đừng có tinh mắt quá…

——————————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s