[Phản tướng] – Chương 5 (Thượng)

PHẢN TƯỚNG

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Edit: Tiểu Ly

H scene cường bạo của hai em đã tới :”>

———

Ngục tốt lấy ra hai cái kẹp ngón tay cỡ lớn, trên tay quấn huyết sắc tiên tử (roi), bước đi vững chắc, vung roi quất mạnh lên lưng Bách Khiếu Thanh.

Âm thanh chát chúa vang lên, trên tấm lưng nhẵn nhụi của Bách Khiếu Thanh, đầu tiên in xuống một lằn trắng thật dài, rồi ngay lập tức, vệt trắng đó dần chuyển thành tím đen, tấm lưng màu mạch với những đường vân da tuyệt đẹp mà hữu lực chậm rãi sưng hằn lên.

Mỗi một lần roi quất xuống, Bách Khiếu Thanh chỉ cảm thấy như đao phủ càng thêm mạnh tay, nhức buốt mãnh liệt ngoài sức tưởng tượng. Y kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như cá mắc cạn, bị treo giữa lưng chừng mà run rẩy co giật, toàn thân toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh.

“Mới một roi đã đau thành như vậy…” Nguyên Vị nheo mắt lại, hướng ngục tốt hầu hạ bên cạnh ra hiệu “Trẫm xem roi này, thô không đủ thô, nặng không đủ nặng, cũng không có đầu gai linh tinh gì đó, thật có thể đau nhiều vậy sao?”

“Bệ hạ thánh minh.” Tên ngục tốt thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiến lên khom mình trả lời “Thân thể con người, kỳ thật tầng ngoài là nhạy cảm nhất, cũng là nơi phải hứng chịu thương tổn nặng nhất. Nhưng áp bách tinh thần vẫn là hiệu quả hơn cả, thậm chí chẳng cần đụng chạm mà vẫn khiến cho con người ta đau đớn không thôi. Roi này đã được chế tạo đặc thù, có thể giới hạn tối đa tổn thương ngoài da, tuy nhiên sẽ như bệ hạ phân phó, không thấy huyết, nhưng trí tàn.”

Khi bẩm báo, đã có vài roi hạ xuống. Trên lưng Bách Khiếu Thanh chồng chéo tử ngân, toàn thân ướt sũng mồ hôi, đầu mềm oặt gục xuống, hôn mê bất tỉnh.

Hình quan thấy như thế, nhanh chóng tạt một gáo nước muối lạnh vào đầu y, vựng y tỉnh lại.

Sau ba mươi tiên si hình[1], hai ngục tốt cố ý ở trước mặt Nguyên Vị phô bày bản lĩnh, còn đầy hưng phấn thêm vào một vài thủ thuật hay ho.

Đạp tuyết thưởng tàn mai, yên vũ nhâm bình sinh, lộ thấp kim lũ y… Một đám cấp dưới ra vẻ tao nhã lịch sự, thế mà chẳng những hủy hoại thân thể con người, đồng thời còn không ngừng lăng nhục tinh thần đến mức suy sụp.

Bách Khiếu Thanh ban đầu còn kiên cường chịu đựng. Y là người thân kinh bách chiến, nhưng cuối cùng, thần trí cũng trở nên mơ hồ, khàn giọng khóc lớn, hướng người thi hình cầu xin thương xót, mau chóng ban cho cái chết.

Nguyên Vị nhìn y như vậy, thâm tâm cũng không sảng khoái như đã tưởng tượng vô số lần, ngược lại còn có vẻ có chút lo lắng, mười ngón tay thon dài như ngọc gắt gao bám chặt vào tay vịn nhuyễn y.

Trong trí nhớ của Nguyên Vị, Bách Khiếu Thanh thủy chung là một người anh hùng, kiên nghị dũng mãnh, dám nghĩ dám làm, cho dù có vì vinh hoa tiền đồ mà phản quốc, y vẫn sẽ là y.

Vô luận là trường hợp nào, Bách Khiếu Thanh chắc chắn đều không thay đổi sắc mặt, chịu chết hay chịu hình đều là như nhau.

Hắn không thể thừa nhận Bách Khiếu Thanh như vậy, ở trước mặt hắn, người này không ngừng khóc lóc giãy giụa.

“Bệ hạ, đó chỉ mới là màn dạo đầu, còn chưa phải là hình khiến cho con người đau đớn nhất.” Ngục tốt tiến đến trước mặt Nguyên Vị, nịnh nọt nói “Trò hay còn ở phía sau ạ.”

Ngay lập tức, Nguyên Vị nhìn thấy hai tên hình quan người nhễ nhại mồ hôi, đem Bách Khiếu Thanh mình đầy thương tích hạ xuống khỏi hình giá, rồi một lần nữa lại treo cao lên, cởi quần y, đưa tay cầm lấy ngọc hành yếu ớt.

Địa phương kia là bộ vị tối mẫn cảm, đồng thời cũng là nơi thụ hình có thể khiến cho người cảm thấy hổ thẹn sợ hãi nhất.

Hô hấp Nguyên Vị trở nên dồn dập, dường như không có cách nào nhịn được nữa, bất thình lình đứng phắt lên “Dừng tay!”

Nhóm ngục tốt bị Nguyên Vị quát, hoảng hốt dừng lại, quỳ rạp xuống đất.

Chỉ có Nguyễn Oa vẫn đứng đó, mi mắt bán hạ, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như hết thảy đều đã đoán được.

“Trẫm mệt rồi… Cứ đem hắn đến Võ Dao cung đi.”

Nguyên Vị cũng tự cảm thấy có chút thất thố, xoay người che giấu, bước ra ngoài cửa ngục.

Nguyễn Oa vẫn một mực theo sát phía sau hắn.

Đám ngục tốt quỳ trên mặt đất liếc nhau dò xét.

Võ Dao cung là tẩm cung của thiên tử, chính cung nương nương chưa được đồng ý còn không được phép đi vào.

Cho dù là muốn tự tay trừng phạt giải hận, cũng thật không tưởng tượng nổi lý do nào mà phải đem một tên tù nhân nhất định phải chết vào tẩm cung chứ.

**********

Bách Khiếu Thanh hình thương quá nặng, lại được Nguyên Vị phân phó “Cứ đem đến Võ Dao cung đi.”. Thế là ngay cả khi còn đang hôn mê, cả người trần truồng, vẫn bị người nâng tới tẩm cung Nguyên Vị.

Nguyên Vị phất lui tất cả người hầu bên trong, chỉ để cho Nguyễn Oa cùng mười mấy nội thị canh giữ bên ngoài, ai cũng không được phép tiến vào.

Trên bầu trời đêm thăm thẳm điểm đầy sao, làn mây xám trắng mờ ảo lặng lẽ trôi.

Đại môn màu son thật dày, ngăn cách hết thảy mọi động tĩnh bên trong. Nguyễn Oa cùng mười mấy nội thị, im lặng mà cung kính khoanh tay đứng chờ.

Xung quanh im lặng quỷ bí giống như tử địa, chỉ có mấy chục chiếc đèn lồng đỏ thắm treo trên mái cong vàng kim, thỉnh thoảng theo làn gió lay động, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Đứng một hồi, liền thấy Lăng hoàng hậu dẫn theo một vài cung nữ, khoác một tấm áo choàng thêu phượng đỏ thẫm đi tới bên này.

Nguyễn Oa vội vàng ra hiệu cho nội thị, hướng nàng quỳ xuống hành lễ.

“Nguyễn công công xin đứng lên.” Lăng hoàng hậu thanh âm kiều nhuyễn “Không biết bệ hạ, đã dùng bữa tối chưa?”

“Bẩm nương nương, vẫn chưa ạ.” Nguyễn Oa thành thật trả lời.

“Có chuyện gì xảy ra mà đến giờ vẫn chưa ăn? Long thể bị thương thì làm thế nào?” Lăng hoàng hậu chân mày khẽ nhướn “Nguyễn công công không nhắc nhở thánh thượng sao?”

“Bẩm nương nương, nô tài từng thưa qua, nhưng hoàng thượng nói không cần ạ.” Nguyễn Oa đứng lên, ở trước mặt nàng khom người bộ dáng phục tùng.

“Khó trách được… Để ta đi vào khuyên nhủ bệ hạ.”

Lăng hoàng hậu toan dợm bước đi vào bên trong, lại bị Nguyễn Oa ngăn lại “Thánh thượng phân phó, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu cãi lời, lập trảm vô sắc[2].”

Cho dù là Võ Dao cung, là hoàng đế không cho phép, bất luận kẻ nào cũng không dám tự ý vi phạm quy củ. Nhưng Thuần Ninh thân là hoàng hậu, lại được Nguyên Vị sủng ái vô cùng, cho nên từ trước đến nay đều không tuân thủ theo.

Lúc này bị Nguyễn Oa lời lẽ cứng rắn ngăn lại, khó tránh khỏi kinh ngạc một lát. Tuy nhiên, nàng dù sao cũng là tiểu thư khuê các được tận tình giáo dưỡng, liền cười nói “Vậy đành thôi vậy… Lát nữa Nguyễn công công nhắc nhở bệ hạ việc này là tốt rồi.”

Nói xong, nàng thật sâu liếc mắt nhìn cửa cung màu son khép chặt một cái, trong mắt xẹt qua tia băn khoăn, mang các cung nữ thướt tha rời đi.

**********

Trên tấm thảm đỏ thẫm thêu đầy long vân đồ án, nam nhân đáng hận thấu xương, cả người trần trụi, mình đầy thương tích đang cuộn mình ở giữa.

Bốn phía châm hơn mười ngọn nến Bàn Long cao ngất thẳng đứng, mỗi ngọn to như một cánh tay, lửa hừng hực cháy sáng, đem mỗi tấc vân da trên thân thể màu mạch, mỗi một đạo vết thương của nam nhân kia chiếu rọi đến rõ ràng.

Nguyên Vị đi đến trước mặt Bách Khiếu Thanh, túm lấy tóc y, bắt y từ trên mặt đất ngửa lên, thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt tiều tụy trắng bệch ấy.

Bách Khiếu Thanh thương cực quyện cực[3], ngay cả nói đều không ra hơi, chỉ cố sức hé mắt nhìn Nguyên Vị một cái, rồi lại khép lại.

Nguyên Vị vừa bị y nhìn đến, chỉ cảm thấy trong người có một cỗ hơi nóng bốc lên.

Ngọn đèn chiếu vào, vẻ mặt Bách Khiếu Thanh đầy mệt mỏi tĩnh lặng, đôi mắt khép hờ, mái tóc đen rối xù, trên cơ thể cao lớn mà cân xứng đẹp đẽ giăng kín vết thương còn rướm đầy máu.

Đó là kẻ mà Nguyên Vị hận biết bao năm nay, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy hắn.

Tay Nguyên Vị bỗng nhiên dùng sức, đẩy ngã Bách Khiếu Thanh lại trên mặt đất, rồi từng ngón tay mới run rẩy, cởi bỏ dây lưng của chính mình, cúi người đè áp xuống.

Cơ thể như bị lửa thiêu, ngọn lửa đã cháy hừng hực suốt mười năm qua. Hắn hé miệng, hung hăng tàn bạo mà cắn lên đôi môi y, lên cổ, trong ngực… thẳng đến khi máu tươi bê bết, mới cảm thấy thoáng phát tiết.

“Không… A…” Bách Khiếu Thanh vô lực phản kháng, chỉ có thể ở dưới thân hắn giãy giụa, khóe mắt hơi hơi ẩm ướt, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ cùng cầu xin.

Nguyên Vị đưa móng tay cào vào vết thương trên lưng Bách Khiếu Thanh, cảm giác được máu của y rớm ướt đầu ngón, toàn thân hưng phấn đến run rẩy, không thể phân biệt được là vì trút được căm hận, hay là vì cuối cùng đã có thể nắm được khoái cảm của người này trong tay.

Hắn vẫn nhớ rõ, năm mười tuổi ấy, giữa một đêm đông tuyết rơi nhiều, trơ mắt nhìn Bách Khiếu Thanh mang theo đầu tiên đế tiên hậu phóng ngựa đi xa, nhưng hắn lại không thể làm gì ngoại trừ cảm thấy nội tâm hoàn toàn lãnh liệt.

Nguyên Vị cầm lấy hai chân Bách Khiếu Thanh đột nhiên dồn sức mở ra thật rộng, ấn mạnh xuống thảm, nghe được hai tiếng xương cốt răng rắc vang to, kèm theo là tiếng kêu khàn khàn thảm thương của Bách Khiếu Thanh.

Xương đùi bị bẻ gãy… đây là ngươi xứng đáng nhận được.

Mắt Nguyên Vị đỏ ngầu, một bên hung bạo cắn thần cánh hoa huyết nhục đã muốn mơ hồ của Bách Khiếu Thanh, một bên đem cự vật kinh người nóng rực cứng rắn, cố sức đâm vào hậu đình của y.

Khi Bách Khiếu Thanh ý thức được hắn làm cái gì, giống như con thú sắp chết phải đối diện với tia sáng cuối cùng, bỗng nhiên liều mạng vùng vẫy giãy giụa.

Xương đùi của y đã bị bẻ gãy, không có cách nào đứng lên cử động được, chỉ còn một đôi tay, cũng đã bị Nguyên Vị túm chặt lấy.

Nguyên Vị giữ y, nhưng không có đè lại khiến cho y từ dưới thân hắn vùng quẫy thoát ra ngoài.

Bách Khiếu Thanh cả người cuộn lại, một tay ôm lấy vết thương trên tay, mới trên thảm hồng bò đi được nửa thước, đã bị Nguyên Vị từ phía sau tàn nhẫn đè xuống.

“Trẫm cho ngươi chạy! Cho ngươi chạy!!”

Nguyên Vị giận cấp công tâm, mò lấy khăn thấm mồ hôi thêu tùng xanh biếc, cột hai cổ tay Bách Khiếu Thanh lại, đoạn túm lấy khăn một đường kéo y tới cạnh long sàng, buộc hãn khăn vào bức tấm rèm bằng lụa tơ tằm mau sắc rực rỡ, đem hai tay y cố định chặt chẽ ở đầu giường.

Trong suốt quá trình, Bách Khiếu Thanh cơ hồ bị thít đến tím tái, Nguyên Vị cũng bất quản không thèm đếm xỉa.

“Bệ, bệ hạ… Không cần như vậy… Thỉnh quý trọng danh tiết…”

Khi Nguyên Vị lần thứ hai áp lên người y, Bách Khiếu Thanh cuối cùng run rẩy khóe miệng, trong mắt đỏ hồng, ánh mắt đầy sợ hãi tuyệt vọng.

Một nam nhân cùng nam nhân khác giao cấu, ở Thiên Triều là chuyện vi phạm luân lý đạo đức. Người bị đặt dưới thân, chính là điều sỉ nhục không thể chấp nhận được, sẽ bị coi là dâm đãng thấp hèn, cả đời đừng mong ngóc đầu dậy.

Trong những năm tháng ở quá khứ, y đã từng vô số lần đoán qua cái chết của mình, thậm chí còn nghĩ tới sẽ bị lăng trì.

Nhưng y không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Vị mà y xem như trân bảo lại đối với mình làm loại chuyện này. Trước khi chết, lại vẫn phải chịu nỗi nhục nhã bất kham thế này sao.

“Sao thế? Sợ hãi sao?” Nguyên Vị một bên thở dốc, một bên đắc ý cười, tiếp theo bỗng nhiên dùng sức, đem phân thân của chính mình đâm vào thật sâu bên trong hậu đình căng chặt của Bách Khiếu Thanh “… Hiện giờ mới biết sợ, đã quá chậm rồi!”

Theo một tiếng như tơ lụa bị xé rách, máu tươi men theo nơi hai người giao hợp tràn ra.

Nguyên Vị cắn một ngụm lên đầu vai Bách Khiếu Thanh, gắt gao túm lấy tóc của y, bắt đầu mãnh liệt trừu sáp.

Kỳ thật, Nguyên Vị cũng không nhận được khoái cảm là bao. Kia dũng đạo quá khô khốc chặt chẽ, thậm chí khi trừu tống còn có chút đau đớn. Nhưng hắn chính là không kìm được hưng phấn, tựa hồ như mỗi một cọng tóc, mỗi một tấc da đều ngấm chìm trong nỗi hả hê khi được xâm phạm.

Tóc Bách Khiếu Thanh bị Nguyên Vị từ đằng sau kéo lấy, khiến cho mặt y phải ngửa lên.

Lí trí dần dần vỡ vụn, thân thể đau đớn, cùng với tinh thần bi thương quá mức mà chậm rãi tiêu thất.

Nước mắt không biết vì sao, cũng cầm không được mà xuôi theo hai gò má chảy xuống.

Nguyên Vị cảm giác được vết kiếm thương bên vai trái từng chút từng chút nóng rực lên, ẩn ẩn đau.

Vết thương ấy không tính là sâu, nhưng sau khi khép miệng vẫn để lại sẹo, da thịt nơi ấy hết sức mẫn cảm.

Tần suất trừu sáp của Nguyên Vị chậm lại, chậm rãi buông tóc Bách Khiếu Thanh ra, hai bàn tay giữ lấy mặt y, để y đối mặt với chính mình.

Bách Khiếu Thanh mở to mắt, con ngươi không chút chuyển động, ánh mắt tan rã như tro tàn, như là đang nhìn Nguyên Vị, cũng như là cái gì cũng chưa hề xem, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Nguyên Vị hốt nhiên một trận chua xót, dường như muốn gạt đi giọt lệ ấy, thế là gắt gao ôm chặt lấy y, phảng phất như muốn khảm nhập y vào cơ thể mình vậy.

**********

Một đêm đó, Nguyên Vị đem Bách Khiếu Thanh gây sức ép đến chết đi sống lại, thẳng đến giờ Dần một khắc, bên ngoài bẩm báo đã đến giờ vào triều, lúc này mới từ trên người Bách Khiếu Thanh khắp thân huyết ô bạch trọc, vựng tuyệt không tỉnh đi xuống, phân phó nội thị tiến vào, hầu hạ chính mình rửa mặt, chải đầu, ăn sáng.

Nguyễn Oa một đêm không ngủ, không dám có chút lơi lỏng đứng canh gác bên ngoài. Đợi đến khi tiến vào, nhìn thấy Bách Khiếu Thanh hai tay bị trói chặt buộc vào cạnh long sàng, toàn thân đều là vết tích bị lăng nhục, mặc dù đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi cả kinh.

Nguyên Vị tuổi trẻ thể kiện, hơn nữa nhiều năm chờ đợi, hiện tại được bù đắp, giờ phút này tinh thần sáng láng, không hiện nửa điểm mệt mỏi, một bên hướng bên ngoài tẩm cung bước tới, một bên phân phó Nguyễn Oa “Trước khi vào triều, trẫm muốn tắm rửa thay y phục. Chân hắn bị gãy, tìm thái y đến trị cho hắn, vết thương trên người cũng phải chữa cho xong. Hôm nay trẫm còn muốn dùng hắn, hậu mặt thật sự là chẳng ngon lành gì cả. Ngươi ở lại đây, thay trẫm hảo hảo chỉnh hắn.”

Nói xong, người cũng vừa khéo bước ra đến đại môn tẩm cung.

“Thưa vâng.”

Nguyễn Oa khom người hành lễ, con ngươi bị hàng lông mi thật dài che phủ, lóe ra quang mang khác thường.

**********

Sau khi lâm triều xong, Nguyên Vị vẫn như thường đi đến Cần Chính điện phê sớ.

Đóng cửa điện, thời điểm một mình ngồi trước long án phê chiết tử[4], hắn thỉnh thoảng nghĩ đến Bách Khiếu Thanh, có chút tâm viên ý mã.

Không thể nghi ngờ là hắn hận Bách Khiếu Thanh vô cùng, thế nhưng lại không cam tâm đem Bách Khiếu Thanh giao cho hình bộ xử trí.

Không muốn nhìn cảnh Bách Khiếu Thanh bị chém thị chúng, hay bị trói giữa pháp trường, dưới con mắt của bàn dân thiên hạ mà phải chịu thiên đao vạn quả.

Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là trực giác muốn bảo hộ mà thôi, giống như là người thì sẽ tự động biết tránh khỏi ngọn lửa hay lưỡi đao sắc bén vậy.

Nguyên Vị vì ý nghĩ của chính mình mà hơi cảm thấy bất an cùng khó chịu. Hắn nhướng mày, nhìn chiết tử ở phía đối diện, suy  nghĩ trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng rồi… Hắn không muốn như vậy, nhất là loại hình phạt tử mạng này, đối với Bách Khiếu Thanh mà nói, là rất nhẹ rất nhẹ!

Loại người giống như Bách Khiếu Thanh… cái loại người này, tốt nhất là nên sống trong tủi nhục thống khổ cả đời, không được giải thoát, mới có thể hoàn lại mọi tội lỗi cho chính mình gây ra.

Nghĩ đến đây, Nguyên Vị hơi hơi cắn răng, hạ phúc có chút nóng lên.

“Bẩm hoàng thượng, Lăng thừa tướng cầu kiến.” Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có tiểu thái giám thông báo.

“Nga~, cho hắn vào.”

Nguyên Vị nháy mắt chỉnh lại cảm xúc cho bình thường, đoan đoan chính chính ngồi thẳng, nhìn đến Lăng Trục Lưu một thân tử mãng, thắt lưng đeo ngọc đái từ ngoài bước vào, hướng hắn khom mình hành lễ.

Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, bọn họ hẳn phải là quan hệ ông cháu. Nhưng đây là hoàng cung, là quân thần, một chút cũng không được vi phạm lễ pháp quy củ.

“Ngồi đi, ái khanh có chuyện gì muốn bàn bạc với trẫm?”

Nguyên Vị buông bút chu sa vào ngọc quản[5], Lăng Trục Lưu đến phòng phê chiết tử, nhất định là có chuyện mà trên triều đình không thể bẩm báo được.

“Vâng.”

Lăng Trục Lưu ngồi trên chiếc ghế làm bằng đàn mộc lũ hoa phía bên trái Nguyên Vị, cẩn cẩn dực dực mà mở miệng “Thần nghe nói, đêm qua hoàng thượng đến thiên lao, đem quốc tặc Bách Khiếu Thanh tới Võ Dao cung, tự mình thẩm vấn?”

“Đúng vậy.” Nguyên Vị đưa mắt liếc hắn một cái.

Xem ra Lăng Trục Lưu còn chưa biết rõ đêm qua chính mình đối Bách Khiếu Thanh cụ thể là làm chuyện gì. Nếu biết, không đoán được sẽ thất kinh thành bộ dáng gì đây.

“Tâm tình của bệ hạ, vi thần có thể lý giải. Nhưng dựa theo pháp luật nước ta, việc này phải giao cho hình bộ xử lý… Hoàng thượng là đấng quân vương của đất nước, thống trị thiên hạ, nếu hành động theo cảm tình như thế, chung quy không ổn…”

“Khanh tới đây, chỉ để nói chuyện này thôi sao? Vậy không cần nhắc lại nữa, trẫm đều có chủ ý cả rồi.” Nguyên Vị cắt ngang lời hắn, cười nói “Cái gì mà không ổn? Trẫm tọa ủng thiên hạ, chẳng lẽ một việc nhỏ như vậy cũng không thể thỏa mãn được sao?”

Lăng Trục Lưu lúng ta lúng túng mà im lặng một lát, bỗng nhiên lại mở miệng “Hoàng thượng anh minh nhân hậu, mặc dù Bách Khiếu Thanh tội không thể xá, nhưng trước kia cũng có công lao với đất nước, vậy ban cho hắn một kết thúc thống khoái là được, đừng dùng khổ hình tra tấn hắn, vậy không khỏi có chút…”

Có vẻ như Lăng Trục Lưu mặc dù không biết hết thảy chuyện phát sinh trong Võ Dao cung, nhưng nội tình trong thiên lao thì phi thường rõ ràng.

Nguyên Vị nheo mắt lại “Nghe những lời này, thật giống như khanh cùng Bách Khiếu Thanh có quan hệ cá nhân vậy?”

Lăng Trục Lưu đột nhiên hốt hoảng vội vàng đứng khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Nguyên Vị “Thần chưa từng… Thần chính là hi vọng bệ hạ có thể vị tha nhân ái một cách đúng đắn…”

“Hảo, hảo. Trẫm biết ý tứ của ngươi rồi, lui xuống đi… Tóm lại, trẫm sẽ cho các ngươi một cái công đạo.”

Nguyên Vị không kiên nhẫn mà nghe hắn nói, phất phất tay.

Lăng Trục Lưu không nề hà, chỉ đứng dậy, sau khi hướng Nguyên Vị hành lễ xong, rời khỏi Cần Chính điện.

Bên ngoài là hai tiểu thái giám đứng trông coi, lặng yên không một tiếng động, lần thứ hai đem cửa điện thật khẽ khép vào.

Sau khi Lăng Trục Lưu tới, Nguyên Vị bắt đầu tâm loạn phiền táo, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, càng lúc càng nghĩ đến người đang ở tẩm cung kia.

Không biết gãy xương cùng miệng vết thương trên người đã được ngự y xử lý tốt hay chưa?

Cũng không biết Nguyễn Oa đến tột cùng là chỉnh hắn như thế nào?

Nguyên Vị đem hơn mười tấu chương trên long án xem qua loa một lần, không thấy có đại sự khẩn cấp gì, liền quyết định để muộn chút nữa lại phê tiếp.

Hắn muốn gặp Bách Khiếu Thanh, muốn đến mức gần như không thể chờ đợi nữa.

**********

Tẩy trừ thân thể, nối xương, cố định thanh nẹp, bôi thuốc… Một loạt quá trình này, Bách Khiếu Thanh đều trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi xử lý vết thương xong hoàn toàn, ngự y cùng một vài sai sử nội thị xung quanh, toàn bộ rời khỏi Võ Dao cung, chỉ còn lại hai người là Nguyễn Oa cùng Bách Khiếu Thanh đang mê man.

Nguyên Vị trước khi đi không phân phó, ai cũng không dám nâng Bách Khiếu Thanh lên trên giường trị liệu. Y tạm thời nằm trên một tháp thượng bọc gấm nho nhỏ, đôi mắt nhắm chặt, hô hấp có chút hỗn loạn.

Nguyễn Oa từng bước một đi đến gần y, cầm viên thuốc đắng ngồi xuống cẩm tháp[6], nâng cánh tay đầy vết thương của y, chậm rãi đem đôi môi của mình chạm vào cổ tay tím bầm ấy.

Khẽ như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại buông xuống.

**********

Bách Khiếu Thanh không có phản ứng gì, vẫn trầm trầm mê man như cũ.

Nguyễn Oa nhìn y một lát, giữa mâu quang xẹt qua một mạt oán độc, dùng cánh tay trắng noãn mảnh khảnh mà quệt chút thuốc mỡ, dò xét tiến vào giữa hai chân, ở bên ngoài cúc huyệt đã sưng đỏ không thể chịu nổi, chỉ nhìn sơ qua cũng biết nứt rạn, nhẹ nhàng chậm rãi xoay tròn mà tham nhập.

Bởi đã từng trải qua, cho nên Nguyễn Oa biết, loại tổn thương này có biết bao nhiêu sỉ nhục cùng đau đớn. Cũng bởi vì như thế, hắn càng thêm oán hận nam nhân đang nằm trước mắt này.

Dưới tác dụng của dược vật, Nguyễn Oa cảm giác được hậu đình của Bách Khiếu Thanh dần dần khuếch trương hơn, thế là lấy ra một ngọc thế kích thước trung bình, thay cho ngón tay, một tấc lại một tấc đẩy vào đến tận gốc mới thôi.

Địa phương kia của Nguyên Vị lớn kinh người, nếu không chuẩn bị kỹ càng, song phương đều không dễ chịu gì. Không biết tối hôm qua, Nguyên Vị là làm sao mà làm được, mà Bách Khiếu Thanh lại là thế nào mà tiếp nhận.

Bách Khiếu Thanh bị dị vật lạnh lẽo sáp nhập vào hậu đình, gợi lại đêm qua Nguyên Vị hết làm nhục lại là làm nhục, giữa cơn hôn mê, yết hầu bắt đầu tê tê rung động, trên trán gân xanh nổi đầy, hai tay theo bản năng mà quờ quạng vào giữa không trung.

Nguyễn Oa hoàn thành nhiệm vụ, lại thấy y tỉnh, liền rút tay ra, ngồi thẳng người nhìn y.

Bách Khiếu Thanh một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch mở hai mắt. Thấy Nguyễn Oa ở đối diện, mấp máy đôi môi sưng đỏ do bị cắn gặm mà thành, cái gì cũng không nói thành lời.

“Không tưởng tượng được, ngươi cũng có ngày hôm nay.”

Nguyễn Oa hướng y cười lạnh, nhìn bộ dáng Bách Khiếu Thanh hiện tại, không biết tại sao còn có khoái ý không nói nên lời.

Ngày xưa, Bách Khiếu Thanh ở trên tầng mây, được mọi người nâng niu cung kính; hắn lại giống như một đống bùn lầy, ai nấy đều coi thường hắn, chà đạp lên hắn.

Đều là người giống nhau, sao chỉ có vẻn vẹn một Bách Khiếu Thanh được thăng chức nhanh đến vậy?

Nếu chỉ như vậy, ừ thôi cũng được.

Nhưng luôn là Nguyễn Oa bất hạnh, mà phần lớn là do chính Bách Khiếu Thanh ban tặng; luôn là trong chuỗi ngày nhơ nhớp, Bách Khiếu Thanh còn tự cho rằng vẫn còn tồn tại một tình bạn, thường giống như mèo khóc chuột mà đến xem hắn, khuyên hắn.

Rồi sau tất cả, Bách Khiếu Thanh không thể ly khai được nương nương và điện hạ của y.

Hai người kia, chính là hai tôn thần trong lòng y.

Nguyễn Oa mà y coi trọng bất quá chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là chút tình cảm áy náy khi còn thơ ấu.

Người này, người này… Thật sự là đáng giận!

Nguyễn Oa cảm thấy được một cỗ hỏa nhiệt cuồn cuộn trong ngực, không thể phát tiết ra được. Nhưng khi nhìn đến những vết thương trên người Bách Khiếu Thanh, thật sự là không kìm nén thêm nữa, ngón tay liền vân vê hai tiểu nhũ trước ngực, móng tay dài còn không ngừng vừa cấu vừa ngắt.

Bách Khiếu Thanh cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, đáy mắt phiếm thượng tầng nước mỏng, vừa sợ vừa đau nhìn Nguyễn Oa.

Đợi Nguyễn Oa buông tay ra, chỉ thấy hai khỏa nhũ kia đã đứng thẳng, hai hạt nhỏ biến thành đỏ tươi, trên đỉnh còn chảy ra tơ máu.

Nguyễn Oa nheo mắt lại, như bị mê hoặc mà cúi đầu xuống, ngậm một bên nhũ tiêm trước ngực y, dùng đầu lưỡi liếm đi tơ máu.

Hắn từ một cái nội thị nho nhỏ, hiện giờ lên được đến vị trí này, trước sau đều làm việc kín đáo cẩn thận, không dám có nửa điểm khinh suất lơ là. Hắn rõ ràng biết Bách Khiếu Thanh là người mà Nguyên Vị nhớ thương nhiều năm, ấy vậy mà vẫn là nhịn không được lại làm thế này.

… Dù sao, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, Bách Khiếu Thanh tuyệt đối không có khả năng nói ra.

Nghĩ đến đây, hắn lại đổi sang bên kia, mút mát một nhũ tiêm đầy tơ máu khác.

Cho dù Nguyễn Oa năm mười tuổi ấy đã mất đi đặc thù của nam nhân, nhưng khi làm chuyện này với Bách Khiếu Thanh, háng bộ của hắn bắt đầu nhiệt trướng, ngứa ngáy tê dại.

Đó là cảm giác hắn chưa bao giờ trải qua. Hắn vì phát hiện mới này mà hưng phấn đến loạn nhịp.

“Không, không…”

Khóe mắt Bách Khiếu Thanh chậm rãi trào ra nước mắt, vươn đôi tay hư nhuyễn vô lực, đẩy đầu Nguyễn Oa đang phủ trước ngực mình, nhưng cuối cùng cũng không làm xê dịch được chút nào.

Từ tướng quân biến thành tù nhân, vốn là chuyện đã dự liệu được. Nhưng trong một đêm này, Nguyên Vị mà chính mình một lòng bảo hộ, cùng với người bạn tốt trước kia đều dùng phương thức này mà lăng nhục y, y không thể chịu đựng được.

Phàm là nam nhân, đều không thể chịu được.

“Giết ta… Làm ơn… Xin ngươi nể tình trước đây…”

Bách Khiếu Thanh khàn giọng khóc lớn, cầu xin Nguyễn Oa.

Nguyễn Oa ngẩng đầu, nhìn đến khóe mắt đầy nước mắt, vươn tay thay y lau, cười nói “Kia… không được. Nếu ngươi chết, hoàng thượng sẽ bắt ta đền mạng. Ta đến được vị trí này không hề dễ dàng, còn không muốn chết sớm như thế đâu.”

Bách Khiếu Thanh im lặng một lát, khẽ gật gật đầu “Ngươi hận ta… Hẳn là vậy rồi… Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến ngươi.”

Nói xong, tuyệt vọng mà khép hai mắt lại.

Nguyễn Oa thấy y như vậy, trong lòng phát lạnh, tựa hồ có thể hiểu được. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa có thanh âm của cung nhân kéo dài thật dài “Hoàng thượng giá lâm!”

Nguyễn Oa không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy đi đến trước cửa, vén vạt áo, quỳ xuống tiếp giá.

Nguyên Vị đã cởi triều phục, thay một thân trường sam bằng gấm trắng, thần thái sáng láng. Hắn vừa vào cửa, liền đi qua chỗ Bách Khiếu Thanh, cười nói “Người hắn, có xử lý qua chưa?”

“Bẩm hoàng thượng, miệng vết thương và gãy chân đều đã ổn thỏa… Trong hậu đình chứa ngọc thế, tùy thời đều có thể dùng.” Nguyễn Oa vừa quỳ vừa trả lời, cảm thấy được cổ họng cay cay.

“Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.”

Nguyên Vị không thèm nhìn tới Nguyễn Oa, chỉ đưa tay kéo ôm Bách Khiếu Thanh trên cẩm tháp.

Nguyễn Oa đứng lên, đưa mắt nhìn phía trước rồi lui ra ngoài cửa lớn, đem đại môn cẩn thận đóng lại.

Trong nháy mắt khép cửa, hắn nghe được thanh âm Nguyên Vị hôn môi Bách Khiếu Thanh, cùng với đó là tiếng giãy giụa yếu ớt.

Nguyễn Oa đứng ngoài cửa, trong lòng một trận chua xót, bỗng nhiên nghe thấy Nguyên Vị bên trong gào lớn, tiếp theo chỉ thấy Nguyên Vị từ tẩm cung đẩy cửa lảo đảo chạy ra.

“Mau! Mau gọi ngự y!!!” Nguyên Vị thần sắc kinh hoàng bắt lấy áo của Nguyễn Oa, cả người đều phát run, nói năng lộn xộn “Y sẽ chết… Không! Trẫm tuyệt đối không cho y chết!! Mau gọi ngự y!!!”

Trên xiêm y bằng gấm trắng của Nguyên Vị, trước ngực là mảng máu lớn còn đỏ tươi bị phun tung tóe, nhìn cực kỳ ghê người. Đôi tay hắn bắt lấy áo Nguyễn Oa cũng nhuộm đầy máu tươi.

Phía dưới đã có một tiểu thái giám lanh lợi vội vàng chạy khỏi Võ Dao cung, đi tìm ngự y.

Nguyễn Oa khom người, đỡ Nguyên Vị còn đang không ngừng run rẩy, cùng hắn lần thứ hai đi vào tẩm cung.

Bách Khiếu Thanh miệng bị nhét một chiếc khăn bạch quyên, nghiêng nghiêng tựa vào đầu long sàng, đôi mắt khép chặt, đầu nghiêng mềm về một bên.

Máu không ngừng từ khóe miệng y uốn lượn chảy xuống, khăn bạch quyên cũng bị máu nhuộm thành đỏ hồng.

———————————–

[1] Si hình: Hình phạt quất đánh bằng roi.

[2] Lập trảm vô sắc: Lập tức chém không cần sắc chỉ.

[3] Thương cực quyện cực: nôm na là bị thương, mệt mỏi đau đớn vô cùng.

[4] Chiết tử: Sổ xếp, sổ con, là cái quyển anh đang phê đó.

[5] Ngọc quản: Ống đựng bút bằng ngọc =,=.

[6] Cẩm tháp: Cẩm = gấm; tháp = sạp, giường nhỏ.

———————————–

Lời tác giả:

Tổng hợp lại ý kiến một chút… Ừa, vừa X vừa chạy thật tốt, có thể đồng thời thỏa mãn yêu cầu của mọi người… muahahaha~~~

Đúng rồi, ở chương này đính kèm một chút liệt kê tuổi tác cho 《Phản tướng》. Tôi lần trước tính sai rồi, thật có lỗi… Kỳ thật cho dù vẫn X đến lúc thúc chạy trốn, cũng không đến bốn năm như vậy đâu, hai năm rưỡi mà thôi.

Niên biểu đây:

Kiến Thuần năm thứ nhất:

Thanh đại thúc 8 tuổi, vừa vào cung, gặp Khương quý phi, trở thành bồi đọc bên người Nguyên Vị.

Vị vô lương lúc này mới sinh, còn đang bò bò.

Kiến Thuần năm thứ tám:

Thanh đại thúc 16 tuổi, xông pha chiến trường giải vây cứu thành, áp chế sĩ khí của chúng tướng Kim Ma.

Vị vô lương 8 tuổi, bắt đầu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đoạn tụ (yêu nam nhưn í ạ).

Kiến Thuần năm thứ mười, đầu hạ:

Thanh đại thúc 18 tuổi, vì lời đồn không ngừng của các quan thần mà phải trở về, giữ chức Giám sát sử nhưng sau sự cố lại đến trấn ở Bạch Hổ môn.

Vị vô lương 10 tuổi, bắt gặp Thanh đại thúc chặt đầu đế hậu, phản quốc. Nhờ ủng hộ lên làm tân đế, bắt đầu giai đoạn nhân sinh thống khổ nhất.

Thành Phục năm thứ sáu, thu:

Thanh đại thúc 24 tuổi, danh xưng là Ưng Dương tướng quân. Giang Nam của Thiên Triều và Kim Ma tình hình khá ổn định.

Vị vô lương 16 tuổi, cùng Nguyễn Oa theo đoàn tiến cống sang Kim Ma, xuất hiện ở Hạnh Hoa lâu.

Thành Phục năm thứ tám:

Vị vô lương lập hậu.

Thành Phục năm thứ mười, thu:

Thanh đại thúc 28 tuổi, dẫn quân lui về Lục Dã thành, làm nội gián gây suy yếu thế lực Kim Ma.

Vị vô lương 20 tuổi, dẫn quân tiến đánh Kim Ma, thu phục hoàng thành.

Thành Phục năm thứ mười một, đầu hạ:

Thanh đại thúc 29 tuổi, bị Vị vô lương lấy dân chúng ra uy hiếp, cưỡng chế mang về Thiên Triều bắt đầu lăng nhục.

Vị vô lương 21 tuổi, mang dân chúng đe dọa Thanh đại thúc, bắt đầu tra tấn hắn.

Thành Phục nửa sau năm thứ mười bốn:

Thanh đại thúc 32 tuổi, bị dân chúng trong thôn Tá Giáp phát hiện thân phận, đánh gãy tay gãy chân rồi bị Vị vô lương mang đi.

Vị vô lương 24 tuổi, biết được Thanh đại thúc trốn đi, dẫn người truy tìm lần thứ hai SM Thanh đại thúc (chữ SM này của tác giả a~).

————————————

Advertisements

12 responses to “[Phản tướng] – Chương 5 (Thượng)

  1. đọc mà thấy đau lòng quá.
    đến hết truyện hai người mới có thể coi là giải thoát.Haizzzzzzzzzzzzz….
    Thanks nàng nhé

    • Ừa, mềnh thích cái kết của bộ này :). Bây giờ cho anh ngược em, sau này anh bị ngược lại :”D, anh thế nhưng mình chẳng hận được :”>. Cũng làm xong 1/2 rồi, sẽ hapi nhanh thôi Kahoko à =))~

  2. Nhưng phải đến chương 9 hay chương 10, Nguyên Vị mới biết sự thật nhưng lúc ấy hối hận thì cũng hơi muộn rồi. Khiết Thanh chả bị tra tấn ko còn gì nữa rồi,
    Tên công hoàng qua ko khiết kia đến lúc ấy tha hồ mà hối hận nhá.
    Chờ đợi-ing nàng.

    • Ta thích ngược công ;;). hai chương bộ này là quá đủ rồi đó nàng, ứ ngắn đâu *v*. Kết bộ này giống giống Dạ thuật, nhưng được cái là HE rõ ràng, không giống Dạ thuật OE chẳng biết đường nào mà lần, đọc ấm ách gì đâu T_T

      P/S: Phần hạ sẽ sớm có thôi ^^

    • Ừa vài ngày nữa sẽ có thôi mà =)).
      Nói chứ tại dạo này ta tụt mood quá, hem có tâm trạng để làm T_T, nhưng cũng không dám bỏ bê nhà nên sẽ cố :”D

  3. nang ui! chuong ha dau rui ?
    da 18 nagy ke tu ngay í (cai nagy ma nang post truyen í)
    chua co truyen moi. T_T

    • Thật có lỗi quá T_T. Nhà ta có việc bận, hơn tuần nay ta ko đụng vô láp-chan được luôn nàng ạ T_T. Ta sẽ ráng bù lại trong mấy ngày tới. Đừng bỏ ta, thông cảm giùm ta nha T_T.

  4. đau lòng quá đến khi nào vị ca mới nhận ra đc tình cảm của mình đây ở đó mà lừa mình dối người đi tổn thuong bạch ca a.nguyễn oa hình như vừa yêu vừa hận bạch ca

  5. khi đọc truyện này ta có 1 thắc mắc là tác giả chắc chưa bh biết cảm giác bị gãy xương đau ra sao nên hở chút là bẻ xương =)) trời ạ xương đùi mà gãy là có thể chết rồi huống chi bị híp như z mà còn sống nhăn răng =)) còn cái khoản dùng gậy đánh gãy toàn bộ xương của bn Thanh lúc đầu thật là vô lí lúc đầu thì ta có thể bỏ quá nhưng lặp đi lặp lại nh lần vụ bẻ xương như đồ chơi thì ta ko chấp nhận đc =.=

    • Có hai lần thôi mà nàng, mà hậu quả của chuyện này kéo dài thật lâu về sau lun, ko biết nàng đã đọc hết chưa :D

  6. bị hành hạ kiểu này chết còn sướng hơn, nhưng ta ko hiểu sao Lăng thừa tướng và Giarn thống soái ko nói 1 tiếng nào về việc của hoàng hậu uỷ thác vậy ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s