[Tôi có năm lão chồng] – Chương 20, 21 & 22

TÔI CÓ NĂM LÃO CHỒNG

Tác giả: Đương Niên

Edit: Tiểu Ly

———

Chương 20

Hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, một tay chống cằm, khuỷu tay còn lại đặt trên đầu gối, anh Cả tản mát ra suất khí của một người đàn ông thành thục, hơn nữa còn cầm một quyển sách tôi đưa cho anh ấy để có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Quả nhiên nhìn thật tri thức, phong thái của anh Cả càng ngày càng rõ ràng.

Thật vinh dự khi được anh Cả ngắm, tiểu huyệt đã ngứa lại càng muốn được lộng thật đã. Nếu vậy phải khiêu khích được anh kia. Vì thế,tôi một bên cố gắng khiêu gợi như những vũ công ở quán bar, một bên vặn vẹo đứng lên, từ tốn cởi áo, từng cái từng cái một, thẳng đến khi trần như nhộng thì thôi.

Dục vọng trong mắt anh Cả đã muốn hừng hực thiêu đốt, thanh âm đầy vẻ ám muội “Em Sáu chọn cái này? Anh chưa từng thấy em mặc thứ này nha.”

Khẽ xoay tôi lại, đầu tiên là chạm vào hạng quyển, tiếp theo là phần khố hình chữ T kia, ngay cả nút cao su được thiết kế với góc độ có thể dễ dàng đi vào mông huyệt cũng không bỏ qua.

Tùy theo góc độ, nút cao su cũng theo đó biến hóa kích thích nội huyệt, cái đuôi phía sau cũng trái đong phải đưa, nịt tròn hình chữ O hơi xiết chặt, đem tính khí lồi lên rõ ràng.

“Sáu như vậy anh thực thích, lắc hông cũng rất tuyệt, lắc thêm một chút cho anh nhìn a~.”

Anh Cả buông chân xuống, thay đổi một dáng ngồi thoải mái hơn, dương cụ ở khố hạ đã sớm chỉ thiên.

Nhìn không rời mắt đại cự vật không thể khinh thường của anh Cả, tôi có thể cảm nhận được lông trên đuôi đã bị tôi làm ướt, vặn vẹo cơ thể, ngón tay lướt qua mọi điểm mẫn cảm trên người, vân vê điểm nhỏ trước ngực, mút ngón tay, để cho ngón tay khuấy đảo trong miệng mình.

Theo động tác phiếm tình, tiểu huyệt càng ngày càng ướt, cuối cùng tôi quỳ trước khố hạ anh Cả, dùng miệng kéo khóa quần của anh, vươn đầu lưỡi cách quần lót một lần lại một lần liếm dọc theo dương vật có thể mang cho tôi cực lạc.

Nhẹ nhàng cắn vào quần lót, đem côn thịt bên trong cứ như vậy chơi đùa.

Anh Cả vươn tay sờ lên mặt của tôi, một tay kia lột quần, côn thịt thô to cứ như vậy bật ra đánh vào hai má.

Giờ anh Cả toàn thân cao thấp vẫn đều mặc đồ nguyên vẹn, chỉ có tính khí là trần trụi lộ ra.

Liếm từ dưới lên, tới đỉnh đầu còn đưa lưỡi đánh vòng trêu đùa cái lỗ nhỏ, tuyến tiền liệt của anh chảy ra dịch thật nhiều, còn có vị mằn mặn, thi thoảng đầu lưỡi còn quét quanh qua mấy nếp nhăn, thậm chí liếm duyện trọn cả bao quy đầu.

Thẳng đến khi anh Cả thấy thỏa mãn, một phen ôm tôi đẩy lên giường, một bên không ngừng đâm rút cái đuôi, thậm chí cũng không rút cái nút ra, một bên nhanh chóng thẳng đường tiến vào.

Nút cao su không phải trơn nhẵn mà có gai, vì thế mà không phải vì anh Cả rút ra đâm vào mà dần rơi ra, ngược lại còn theo động tác của anh mà giống như có thêm một dương vật khác chen vào trong hậu huyệt khua loạn.

Cảm giác cứ như là có hai người cùng làm.

Quá độ kích thích khiến tôi mê loạn, không ngừng kêu lớn “A… Aha!! Ân… Ác….. Không được! Em chết mất! Đại dương vật của anh… tiểu huyệt sẽ nát mất! Chồng em làm thật thích, thật thích… Em muốn, tiểu huyệt muốn càng nhiều nữa!!”

Có lẽ vì cái nút đã vào đúng góc độ, chạm ngay vào tuyến tiền liệt, lại thêm anh Cả không ngừng trừu tống, một lần nữa tôi lại thể nghiệm dư vị bắn tinh cực độ cao trào.

Khi bắn, tinh dịch bắn tới tận mặt, một ít lại tung tóe trên cằm, trên ngực của anh. Cơ thể ngăm đen cùng với vài vết bạch trọc khiến tôi hoa mắt mê mang, vừa bắn xong tôi còn chút nhuyễn, nhẹ nhàng kéo anh lại, để anh phủ trên người tôi, tôi vươn thân cắn cổ anh ấy, liếm một ít tinh dịch của mình trở về.

Có lẽ hành động này thực kích thích anh Cả, hai tay anh luồn xuống dưới hai đùi, bế tôi đứng lên để tôi càng dán chặt vào cổ, cánh tay mạnh mẽ hữu lực không chừa một giây nào liền lật người tôi lại tiếp tục.

Sức nặng của người cùng sức hút trái đất khiến anh Cả xâm nhập gần như đến cực hạn.

Chương 21

Tôi có cảm giác dương vật của anh sẽ đâm thủng tôi.

Bị lăn qua bao nhiêu lâu tôi không nhớ rõ, đến khi anh Cả bắn ra, tôi đã hôn mê.

Kết cục điên rồ chính là tôi bị cảm nặng…

Tuy rằng trong phòng đốt bếp lò, nhưng nằm trên sàn xi măng, toàn thân trần trụi, phía sau vận động kịch liệt, tuy rằng đổ mồ hôi nhưng không lau đi nên liền cảm lạnh…

Bệnh một trận đến cả nửa tháng, mấy anh ai nấy đều lo bệnh tôi sẽ nặng thêm, bây giờ chỉ cần đến trước thôn nhỏ ở Phong Sơn cũng là nguy hiểm, vạn nhất tôi lại có chuyện gì quả thực không xong.

Anh Cả không khỏi tự trách hôm đó anh không kiềm chế được, bọn tôi làm từ mười giờ sáng đến hơn một giờ chiều…

Nói đến đây, tôi không khỏi tự hào một chút, tôi có đủ lực làm vợ của năm ông chồng, thật khiến cho mấy tiểu C khác hâm mộ, giờ khi giao chiến tôi co giãn cực kỳ là thoải mái nha!

Anh Tư thường nói bọn họ nhặt được tôi là nhặt được bảo bối, tôi lại cảm thấy tôi mới chính là người nhặt được báu vật!

Vất vả dưỡng bệnh một tháng trời cũng đã khỏe lên, cùng lắm cũng chỉ thêm nửa tháng trước khi xuân tới nữa thôi.

Bệnh tới thì như núi đổ, cảm nặng cũng thật tốt, nhưng cả người uể oải mệt mỏi… Trước đầu xuân, tôi thật sự hoàn toàn bị giới dưỡng bởi những đại biểu tốt nhất.

Đầu xuân, anh Năm thay A Duy trở thành người dẫn tôi vào thành phố. Mấy anh đều nói không được đến bác sĩ mới hết hẳn bệnh, cho nên anh Năm giúp tôi đi đến bác sĩ.

Trên đường trở về anh dẫn tôi qua phòng làm việc của A Duy, A Duy vừa thấy bọn tôi tới liền vỗ ngực cam đoan tuyệt không để cho tôi mất một cọng tóc nào.

“Anh Năm để cậu lại đây đúng không? Tôi còn chưa bắt đầu dự án nào, có ở lại trong thành phố không?”

Anh Năm xoay người phải đi, dọa tôi nắm chặt tay anh ấy.

“Dục Viễn ngoan, trong nhà có việc, em ở nhà bạn vài ngày rồi anh tới đón em nha~.”

Tôi thật sự bị vẻ đứng đắn của anh hù chết, nghe thấy anh Năm gọi vậy, nước mắt liền giống như không cần tiễn mặc sức chảy ra, khóc đến cả phòng làm việc đều choáng váng.

A Duy mặt 冏 nhìn anh Năm “Mấy anh chưa nói với Tiểu Viễn à?”

Anh Năm cũng 冏 “Vốn muốn cho em ấy bất ngờ…”

“Này là kinh hách, anh Hai không phải cũng chưa nói đó chứ? Sao không cho anh ấy đến?”

Nhìn bọn họ như xông vào nhau, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện ý niệm các anh muốn tìm những điều mới lạ hơn, mà tôi lại chẳng phải là của hiếm lạ, tưởng tượng đến đó tôi càng khóc hung.

Khóc đến anh Năm luống cuống tay chân chạy lại an ủi, sao cũng không khiến tôi dừng được, hết cách, bèn nhờ A Duy gọi cho ông Trương trong thôn nhỏ kêu mấy anh kia đến đây.

Vừa nghe vậy, trong lòng tôi chỉ nghĩ được mấy anh đến, là để chia tay tôi thôi…

Thời điểm tôi khóc đến tưởng cả nhà gặp đại nạn, năm anh đã đầy đủ đứng trước mặt tôi.

Chương 22

A Duy thật biết điều nói có việc, nhà giao cho bọn tôi, trước khi đi còn nói “Ở lại giải thích hiểu lầm cho Tiểu Viễn đi.”

Sau khi A Duy đóng cửa lại, anh Cả bế tôi cho tôi ngồi trên đùi anh, tay không ngừng vỗ về lưng tôi.

Tình huống giống như anh Cả thực hiện gia pháp ngày đó, mọi hành động của mấy anh đều giống y vậy.

Điều đó khiến tôi hoảng loạn “Đừng, đừng mà! Em không ở lại trong thành đâu! Em không muốn chia tay với các anh! Cho dù em không phải là người xuất sắc hơn ai, nhưng các anh cũng không thể bỏ rơi em được!”

Các anh cái gì cũng chưa nói, tôi đã kích động gào lớn.

“Sáu… Em Sáu!” Tôi bịt tai lại, thật sợ anh Cả sẽ nói điều tôi không muốn nghe.

Anh bắt lấy hai cổ tay, bình tĩnh nhìn tôi “Sáu, anh sửa lại nhà cửa chứ có muốn em đi đâu?”

Tôi ngơ ngác tiêu hóa những lời này, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh Năm bị anh Ba và anh Tư tha đến cạnh bên người đang làm loạn là tôi, còn nói muốn đánh anh Năm gì đó…

“Sáu, tụi anh để em vào trong thành là vì em bệnh vừa rồi đã dọa bọn anh rất nhiều. Các anh mình đồng da sắt ở trong nhà đốt bếp lò là đủ, nhưng em sợ lạnh. Em có biết vì sao vào mùa đông anh không làm với em không? Đó là vì sợ em bị lạnh.”

Nắm tay tôi, anh Cả hôn lên khóe miệng một chút, liếc mắt nhìn anh Hai một cái ý bảo ảnh nói “Cho nên mấy anh mới dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng và gian đáng lẽ dành cho anh Cả cưới vợ, trong lúc đó để cho em lên nhà bạn ở cho thoải mái, tụi anh khỏe mạnh, việc này cũng không có gì nặng nhọc cả.”

Anh Hai cũng vươn người lại hôn tôi “Vốn định để cho anh Năm đi bác sĩ rồi tiện đây cho em ở lại, để dọn dẹp trong nhà cho xong, ai biết cậu ấy lại làm thành như vậy.”

“… Là em vụng về…”

Anh Năm xoa xoa bụng học theo tôi đáng thương, sửa lại lời anh Hai.

Anh Ba phủng trứ đầu tôi, hôn lên hai mắt “Đôi mắt đẹp thế này mà khóc sưng cả rồi, anh rất đau lòng nha…”

Anh Tư từ phía sau kéo vai tôi lại, hôn hôn lên vành tai “Đời này em đừng hòng nghĩ có ngày nào đó được rời khỏi bọn anh.”

Thật là tự tìm đường chết! Tôi vừa mới khóc đến như vậy! Mẹ ơi! Tôi cư nhiên vừa khóc trong phòng làm việc! Thật không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa!!

Sau khi nói rõ ra, tôi mới nghĩ đến vừa rồi mình như quỷ khóc giống nhau…

Không khỏi ôm mặt gào rú vài tiếng.

Anh Cả bọn họ đã cam đoan suy nghĩ của tôi là bậy bạ, tôi là duy nhất!

Xấu hổ khi nghe các anh nói xong, thấy tôi ủ rũ, các anh liền xếp thành vòng bao quanh lấy tôi ở giữa.

Trong vài phút, các anh điều gì cũng chưa nói, rồi cầm tay tôi khẽ khàng “Về nhà thôi.”

“Vâng, chúng ta về nhà.”

Tuy rằng mới khóc xong siêu xấu xí, nhưng tôi vẫn nghĩ nụ cười của tôi là đẹp nhất.

Về nhà, cùng các anh về nhà!

Hoàn

Vầng, em ấy đã về nhà chồng và giúp mình hoàn bộ này rồi =))~

Tuy thế vẫn còn 4 tiểu kịch trường nữa, hi vọng sẽ được mau chóng post lên, hụ hụ TvT

Advertisements

11 responses to “[Tôi có năm lão chồng] – Chương 20, 21 & 22

    • Ừm, như phiên ngoại vậy đó ^^
      Bộ kiểu vậy đó hả nàng? Này có lẽ là đồng nhân văn, ngôn từ tình thú quá =)). Hiện giờ mình chưa có ý định làm bộ nào nữa, để xong hết trong nhà đã. Bạn cũng thích NP a :”>, NP hảo tuyệt =)))

  1. ta thích mấy bộ NP nhưng đừng ngược quá, đọc ngược hoài mệt tim quá, tốt nhất là công thụ đều dễ thương,
    bộ VTVK theo ta nhớ là sắp xog rùi mà

    • VTVK mới được một nửa thôi hà :v. Căn bản là tại ba truyện còn lại truyện nào cũng dài hết. Ta lại thích ngược nhiều :”D, đang ngắm một bộ BE nè =))), truy thê nữa nha:”>. Nếu đến lúc đó chưa ai làm thì ta sẽ hốt ^^

    • Hí hí, tại đập vào mắt Ly là hai chữ truy thê =)), biết nó là BE thôi chứ Ly chưa có time đọc hết nữa. Nào xong, xử nó rồi mới tính tiếp. Ly muốn tìm một bộ bình phàm quá mà ứ có T_T

  2. ôi đọc 1 mạch mới com cho chủ nhà đây, đừng trách ta nha. hjhjhjhj. e thụ này phải nói là wa râm đãng, muốn xxoo mọi lúc mọi nơi. chắc ẻm là siêu nhân wa, xxoo bất kể ko gian, thời gian. hehheee. tội cho mấy a nông rân phải phục vụ cho ẻm. ĐẠI RÂM THỤ. hắc hắc!!!!

    • Ừa :)))))). Đọc chương 1 ta đã thấy mùi r*m của em :))))), càng về sau ta càng… oimeoi :)). Ta đọc H, nhưng không phải H kiểu đồng chí văn như vậy nên cũng ngại quá chừng =))))))))). Chỉ 20 chương nhưng cũng gian nan lắm :))

    • Thì truyện H văn mà nàng :))))))))))) em thụ này râm ko phải thường đâu :))))))))))))

      Sống vs 1 anh nông rân vạm vỡ khỏe mạnh đã mún chết rồi mà đây hẳn 5 anh, chơi hết cả năm trong một tối nữa, cúc hoa sẽ nhanh thành hướng dương thôi :)))))))))) *hãy đợi đấy* :)))))))

      Em nó đang sống hạnh phúc lắm đó nàng :)))). Cám ơn nàng đã ủng hộ nhoa :))) *hun hun*

    • ta thấy bộ này phải thêm “super cường thụ” mới đúng nhoa hắc hắc, em thế này thì quá cường mừ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s