[Đan hướng đích ái] – Chương 5

ĐAN HƯỚNG ĐÍCH ÁI

Tác giả: Wildly

Edit: Tiểu Ly

Chương này đã về với hiện tại

———

Tôi nằm mềm liệt trên giường, ồ ồ thở dốc, đêm qua lại thêm vừa rồi hoan ái kịch liệt, tôi cứ như vừa trải qua kiếp nạn vậy.

Nhưng, bất luận thân thể hay tâm trí, tôi đều cực kỳ thỏa mãn mà nằm trong vòng tay anh.

“Em thực sự rất yêu  anh…” Anh nằm trên người tôi thở dốc, tôi ghé vào lỗ tai anh nhỏ nhẹ thì thầm. Tôi thích nói những lời này, nó giống như nói chuyện tình cảm với người mình yêu, làm cho tôi có loại tình yêu ảo tưởng.

Anh cái gì cũng không nói, vẫn như thường rút khăn giấy đặt trên bàn cạnh giường lau người giúp tôi, rồi mới mặc quần áo rời khỏi phòng.

Sao anh có thể tiêu sái như thế?

Tôi như từ thiên đường rớt xuống, tàn dư khoái cảm trong thân thể không đủ làm tôi mê đắm nữa.

Đây chính là điều tôi không muốn đối mặt nhất, anh lại chỉ trơ mắt mặc tôi.

Tôi chỉ muốn trước khi anh ra khỏi cửa, quay đâu lại nhìn tôi một lần, tuy rằng chẳng thể hiện bất cứ điều gì nhưng cũng khiến tôi thỏa mãn, biết rằng anh vẫn còn chút lưu luyến.

Nhưng anh không có.

Tôi thật ngốc, rõ ràng biết điều này là không có khả năng, lại còn hi vọng cái gì?

Nếu anh tức giận thì tôi phải làm sao?

Đăm đăm nhìn trần nhà, tim tôi vừa chua vừa xót, động cũng không muốn động, vừa khóc xong, nước mắt lại muốn chực trào.

Tôi hít sâu, bắt chúng phải thu vào.

Tôi cực chán ghét mình giống như đàn bà mà ngồi khóc sướt mướt, nhưng chỉ cần liên quan đến anh là nước mắt tôi lại không khống chế được.

Một lát sau, tôi bình tĩnh lại, bắt đầu tự trách bản thân quái gở, không vững đứng lên.

Nếu anh biết trong đầu tôi đang nghĩ cái gì, có hay không anh sẽ không chút lưu tình mà đuổi tôi đi? Nhớ là anh đã từng nói vậy mà.

Hơn nữa, đây cũng là lời hứa của tôi.

Khó trách anh nói anh chẳng tin hứa hẹn, hứa hẹn so với sữa càng nhanh biến chất hơn. Sau ngọt ngào sẽ biến thành đắng nghét, vô luận là giữ cẩn thận bao nhiêu cũng vậy.

Việc này anh đã sớm nói rõ ràng, căn bản không có gạt tôi, tại sao tôi lại sinh khí kia chứ? Lấy cái gì mà trách anh? Tôi vò vò đầu, có chút hối hận, tuy nhiên, điều không nên làm cũng đã làm, chỉ còn biết xin lỗi anh thôi.

Đúng rồi, anh nhất định là bất mãn với tôi nên mới tức giận, ngày trước tuy rằng anh không ôn nhu nhiều lắm, nhưng cũng không đối xử với tôi như vậy.

Hay là, anh đã bắt đầu hoài nghi? Hoài nghi lời thề của tôi biến chất?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên thật chán ghét bản thân, không mạnh mẽ không dứt khoát, lại còn là một tiểu nhân lòng tham vô đáy, mơ tưởng hão huyền người ta sẽ thuộc về mình.

Nhíu mày đăm chiêu, không nghĩ tới mới đó mà chúng tôi đã ở cạnh nhau nhiều năm rồi.

Anh vẫn ít lời, chỉ có tôi thỉnh thoảng vẫn ghé vào tai anh thì thầm một chút, quan hệ của chúng tôi chẳng có biến chuyển gì nhiều.

Anh vẫn hờ hững đối đãi, nhưng với tôi càng thêm lạnh lùng. Dường như chỉ duy nhất lần đầu tiên ở công viên vùng duyên hải là anh không khống chế được, còn lại tôi chưa từng thấy anh mất kiểm soát bao giờ, vẫn luôn là vẻ lạnh lùng thản nhiên như thế.

Chỉ có điều, tôi không thể không thừa nhận, anh đối xử với tôi khá tốt, ít nhất so với tôi tưởng tượng còn hơn nhiều lắm. Chẳng những vào những ngày tôi không đi làm đưa cho tôi tiền, mỗi ngày còn nấu cơm cho tôi ăn, càng ngầm đồng ý việc tôi cứ quấn lấy anh, mỗi ngày mặc kệ có làm tình hay không làm tình, anh vẫn sẽ cho tôi tiến vào lòng ngực mà ngủ.

Cho nên tôi thật vui, tự nói với chính mình anh có một chút thích tôi, miễn cho tôi không buồn là được.

Nói chúng tôi giống tình nhân sao? Không giống lắm, nhưng nhất định tôi cũng không chịu thừa nhận là bạn bè.

Nhiều năm, ngoại trừ vào dịp tết anh phải về quê ngoại, gần như mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau. Tuy rằng ở cạnh như thế nhưng chúng tôi không hề cãi nhau, một phần căn bản cũng vì tôi không có dũng khí tranh cãi với anh.

Chỉ cần anh dùng đôi mắt lạnh lùng kia nhìn tôi, tôi ngay cả nửa tiếng cũng nói không ra chứ đừng nói đến ồn ào.

Thật hèn nhát!

Nói ra có lẽ không ai tin, cuộc sống như vậy mà vẫn có thể ở chung lâu đến thế, càng khó tin hơn nữa là, tôi càng ngày càng yêu anh…

Tôi đã từng vì quá mệt mỏi mà bỏ cuộc, vì anh quá lạnh lùng mà đầu hàng, rơi vào tình yêu mà người đó chắc chắn sẽ không yêu mình, luôn lo lắng anh bất cứ khi nào cũng có thể chán nản mà đuổi tôi đi.

Rất nhiều từng, nhưng vẫn không hiểu sao tôi lại cố chấp mê đắm như thế.

Thậm chí, mấy điều đó xuất hiện trong đầu không đến một giây, biết rõ có nghĩ nữa tôi vẫn ở lại, chẳng những không chán ghét mà còn càng lúc càng không ly khai.

Vì thế, tôi lại nhịn xuống một chút đau, một chút buồn giận.

Con người lòng tham vô đáy mà, có đúng không? Có lẽ với tôi là đúng, trào phúng châm biếm chính mình.

Tôi trước kia, có thể đứng cạnh anh, có thể được anh ôm đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Nhưng hiện tại, đã ở chung với nhau thật lâu, lại nhịn không được muốn một điều gì đó hơn thế nữa, chỉ cần đáp lại tôi một chút là tốt rồi.

Có thể chỉ là một cái mỉm cười ngẫu nhiên, đã đủ cho tôi vui vẻ suốt cả ngày, một lần quay đầu lại, đủ cho tôi hạnh phúc một đời. Vì sao lại khó khăn như vậy?

Còn sau này thì sao?

Tôi sẽ như thế nào? Tôi không dám nghĩ nữa.

Thời gian này, tôi luôn lo lắng bồn chồn. Bất an đã ẩn dưới thần kinh, hôm nay anh lại xới lên, tôi thật sự là…

Bắt đầu từ khi nào tôi lại biến thành vậy?

Có lẽ là mấy tháng trước, từ khi có một cô nữ sinh nhỏ nói rằng cô thích tôi.

Tôi đương nhiên sẽ không thích cô bé dễ thương đó, chỉ là cô bé làm lòng tôi nổi lên nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.

Người bình thường như tôi, cũng có nữ sinh tỏ tình, chẳng cần nói cũng biết, nữ nhân thích anh hẳn là nhiều không kể xiết. Thế là tôi chạy đến một nhà sách tìm báo có đăng tin về anh, lật từng trang từng tờ một.

Anh không phải đồng tính luyến ái, anh từng có người yêu, thậm chí còn là nữ minh tinh khuê các. Đây đều là chính anh thừa nhận khi phỏng vấn, không phải nói vô căn cứ.

Tôi không dám hỏi, vì sao anh lại giữ một đứa con trai ở bên người.

Hỏi thì sẽ như thế nào?

Đáp án nhất định sẽ là tôi không muốn tôi, tôi dại gì mà cầm lưỡi dao đâm chính mình chứ?

Lòng đã quá đủ tan nát rồi.

Mà tôi lại là đồng tính ư?

Tôi không chắc chắn, nhưng tôi cho rằng là thế. Tôi chỉ thương một người, mà hắn lại là đàn ông. Tôi không xác định là tôi không chỉ có thể tiếp nhận một người đàn ông, nhưng tôi cũng không dám khẳng định tôi sẽ chấp nhận phụ nữ.

Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hóa ra đã đến mười giờ, tôi vươn người, bóp bóp chân có chút mỏi rồi đứng lên đi vào phòng tắm, chuẩn bị đi làm.

Nguyên một ngày, tôi như người mất hồn lại viết sai yêu cầu. Điều này khiến ông chủ và khách hàng không ngừng trách mắng, nhưng tôi vẫn cứ như thế, ông chủ cũng chỉ còn biết phàn nàn oán giận mà thôi.

“Á Nhạc! Cậu lại lại viết sai!!”

Tiếng ông chủ lại truyền đến, rống đến mức tôi đang tâm tình không tốt chỉ muốn đấm cho hắn một quyền. Nhưng tôi tự biết tôi đuối lý, chỉ có thể nhỏ giọng hướng hắn áy náy “Thật xin lỗi, ông chủ, tôi sẽ chú ý hơn.”

“Cậu đi vào đây cho tôi!” Xem ra lần này cơn tức của hắn không nhỏ, có nguy cơ bị sa thải mất.

Ai~… Tôi thở dài một hơi, cúi đầu đi vào phòng nghỉ của nhân viên.

Kỳ thật ông chủ là một người rất tốt, cũng rất biết suy nghĩ, chẳng qua do tôi phạm lỗi nhiều quá nên mới khiến cho hắn tức giận, huống chi bây giờ còn đang là mùa bận rộn.

Sau khi đi vào, hắn bỗng nhiên khóa cửa lại, không hiểu vì sao tôi trở nên hồi hộp, nhưng lập tức đè xuống, thầm mắng mình quá mẫn cảm.

Hắn khoanh tay bán dựa vào tường, yên lặng chăm chú nhìn tôi, dường như là có điều muốn nói, sẽ không phải là sa thải tôi chứ?

“Á Nhạc, gần đây cậu cãi nhau với bạn gái sao?” Hoàn toàn không còn chút tức giận vừa rồi, hắn ôn nhu hiếm thấy hỏi.

Có lẽ vậy… Bất quá là bạn trai của tôi…

Không, chính xác mà nói, là tôi buồn bực chính mình, anh đâu có làm gì tôi.

“À, không phải…” Tôi xấu hổ cười cười. Hắn mắng tôi có vẻ còn dễ chịu hơn nha, tôi chẳng muốn nói đến chuyện này đâu.

“Thật sao? Vậy cậu đã xảy ra chuyện gì?” Hắn từng bước tiến về phía tôi.

“Tôi…” Tôi đương nhiên sẽ không nói nguyên nhân cho hắn, nhưng đồng thời cũng không muốn giải thích, cho nên quanh co một buổi cũng không nói nên lời.

Hắn bước đến gần, tôi theo phản xạ lui lại.

Không để ý, lưng va vào vách tường, tôi kêu đau một tiếng, bởi buổi sáng tốt lành hôm nay mà đã bị thương.

Hắn ưu nhã cười cười, đột nhiên giữ lấy vai tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn quang mang khác thường trên gương mặt tuấn mĩ, da gà nổi lên khắp người, da đầu cũng run bần bật.

Cái này không thể trách tôi quá mẫn cảm được! Hắn thật sự là có ý đồ!

Tuy rằng tôi không biết vì sao hắn có hứng thú với tôi, nhưng hiện tại tôi không rảnh mà nghĩ nhiều đến vậy, thoát thân mới là quan trọng nhất!

Tôi dùng sức đẩy tay hắn ra, xoay người muốn chạy lại bị hắn bắt được hai cánh tay.

“Sợ tôi à?” Hắn cúi đầu, ghé sát vào mặt tôi, trong ngữ điệu có phần ôn nhu đến phát ngấy, mặc dù không đến nỗi ghê tởm, nhưng tôi vốn đã yêu một người, lời ngọt ngào không phải là thứ có thể đốn ngã tôi được.

“Thật ra, cậu có phát hiện phụ nữ không hợp với cậu không, có lẽ…”

“Tránh ra!” Gạt tay hắn không được, tôi cả kinh, dưới tình thế cấp bách, tôi vội vã đấm một quyền vào mặt hắn, khiến hắn phải buông tay ôm mặt, tôi nhân cơ hội nhanh chóng chạy đi.

“Shit! Tôi cái gì cũng chưa làm! Cậu cư nhiên dám đánh vào mặt tôi?!” Đầu tiên hắn ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo một chút, đuổi theo hòng bắt tôi lại.

May mắn thay, tôi đã kịp mở cửa chạy ra, bên ngoài toàn là khách và nhân viên phục vụ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi nghĩ hắn muốn cho mọi người biết tôi là đồng tính luyến ái đi. Dù sao ở cái xã hội này, đồng tính là tà ác phải mang trên lưng, là gánh nặng tội lỗi.

“Tôi nghỉ việc!” Tôi đem áo đồng phục, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cất bước, không quay đầu lại chạy khỏi nhà hàng.

Chạy một hồi, bỗng nhiên tôi choáng váng, chân mềm nhũn, té xuống mặt đất.

Cặp tình nhân gần đó thấy thế lập tức chạy lại nâng tôi dậy, xoa dầu gió cho tôi.

“Cậu à, cậu không sao chứ? Mặt cậu tái lắm!” Một cô gái ăn mặc thời trang quan tâm hỏi, bạn trai cô ấy đỡ tôi ngồi lên ghế đá.

“Cám ơn hai người, tôi chỉ mệt quá thôi, ngồi một chút là ổn rồi.” Tôi thở dốc nói, bọn họ nghe vậy mới an tâm rời đi.

Thật là dọa chết tôi.

Bộ dáng ông chủ vừa rồi như muốn nuốt tôi vào bụng, tôi rất rõ ràng loại hàm ý trong mắt này, bởi tôi vẫn thường thấy được nó trong mắt Mạc Tuấn Phong, hơn nữa lại còn là khi ở trên giường.

Dạo này có chuyện gì thế này?

Đầu tiên là nữ sinh, tiếp theo lại là đàn ông?

Là may mắn hay xui xẻo đây?

Tôi cố gắng hít sâu để, cố gắng bình ổn nhịp tim, trong đầu không ngừng hiện ra vẻ mặt lãnh đạm của Mạc Tuấn Phong.

Hồi phục được một chút, tôi liền bắt xe bus về nhà, tôi lúc này rất muốn gặp anh.

Thời điểm về đến, trong phòng khách không có ai, tôi chạy vào phòng ngủ và thư phòng, mới phát hiện anh đang ở thư phòng, tập trung tinh thần ngồi ở bàn viết viết gì đó.

Hẳn là viết kịch bản.

Phát hiện tôi đi vào, anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Tôi đi đến bên cạnh anh, tôi luồn xuống dưới cánh tay chui vào lòng ngực rồi ngồi lên đùi anh, anh vẫn không để ý đến tôi, tiếp tục viết.

Tôi đã quen với sự lãnh đạm đó, anh cũng quen với dây dưa của tôi, cho nên tôi chỉ lẳng lặng nằm trong ngực anh.

Bình thường khi chúng tôi cùng nhau ở nhà, vô luận là anh ở chỗ nào tôi nhất định sẽ dính lấy anh, hỏi anh một vài điều tôi không hiểu.

Lúc mới bắt đầu cũng hay đẩy tôi ra, nhưng dần dà anh cũng lười, bởi anh biết vô luận anh đẩy thế nào tôi vẫn bò lên, vẫn hỏi anh cái này cái nọ

Tôi ở trong bờ ngực rộng lớn, ôm lấy thắt lưng anh, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt mới tìm về được cảm giác an toàn, sợ hãi chậm rãi lắng xuống.

Ngửa đầu nhìn bộ dáng anh chăm chú, hốc mắt tôi lại nóng lên.

Nếu một ngày không còn anh nữa, tôi chẳng biết tôi sẽ ra sao.

Có lẽ, tôi sẽ nhắm mắt lại, ngưng thở.

Cho nên, tôi phải bảo vệ lời thề của tôi.

Tôi không thể để cho anh rời bỏ tôi.

Thật sự không thể…

——————————-

Advertisements

2 responses to “[Đan hướng đích ái] – Chương 5

  1. ta nghĩ hai nhân vật phụ này chắc là do anh công sắp đặt, nếu vậy thì thậy tội cho bé thụ :'(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s