[Phản tướng] – Chương 6 (Hạ)

PHẢN TƯỚNG

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Edit: Tiểu Ly

———

Nguyên Vị cùng chúng vương truy đuổi săn bắn đến thích thú, thẳng đến khi mắt thấy sắc trời đã dần tối, mới đem cả đội từ sâu trong rừng rậm, theo đường cũ trở về.

Lúc này, tuyết rơi suốt một ngày cũng đã muốn ngừng.

Nguyên Vị tâm tình vui vẻ mà dẫn đầu đội ngũ, phía sau hắn là một đoàn kỵ mã thật dài, trên yên ngựa mỗi người đều buộc ngổn ngang con mồi to nhỏ.

Trên yên của Nguyên Vị cũng trói một chú tuyết điêu béo phì do chính tay hắn săn được, cũng là thu hoạch lớn nhất của ngày săn hôm nay.

Hắn hưng trí bừng bừng muốn sau khi quay về kinh thành, sẽ đem da con tuyết điêu lệnh cho dệt kim phường trong cung tỉ mỉ làm may thành một cái áo choàng, thưởng cho Bách Khiếu Thanh.

Kỳ này, hắn dẫn đội săn đủ mọi loại dã vật lớn nhỏ, nhưng An Bình vương và Phụ vương bắt tay chung sức vẫn nhiều hơn hẳn, không khỏi làm hắn mất hứng.

Đi tới nửa đường, Nguyên Vị nhìn thấy xa xa một tên vệ binh kỵ mã, chạy về hướng bên này.

Đến gần, chỉ thấy tên vệ binh kia tóc tai bù xù, miệng đầy máu tươi, đoạn kiếm còn đang cắm trên vai trái, thấy Nguyên Vị, ngã người xuống ngựa liền quỳ xuống đất.

Nguyên Vị nhận ra đây là một trong hai gã kỵ binh đi cùng Bách Khiếu Thanh, lòng đột nhiên trùng xuống “Xảy ra chuyện gì?!”

“Khởi bẩm bệ hạ, Bách Khiếu Thanh đoạt cung tiễn của thần xiết cổ một huynh đệ khác. Sau khi thần bị hắn đả thương, vội vàng chạy trở về. Hắn phải lo thoát thân nên không đuổi giết thần, thần mới có thể sống sót trở về!”

Kỵ binh há mồm thở dốc, mu bàn tay không ngừng lau khóe mắt, khóc lóc kể lại.

“Hắn bỏ chạy làm sao?!” Nguyên Vị lớn tiếng quát, trong mắt chậm rãi nổi lên vài đạo tơ máu.

“Sau khi giết người xong, lập tức hướng ngoài rừng chạy đi.”

Nguyên Vị nhất thời tâm loạn như ma, gần như phát cuồng, nhất thời cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu chính là đem Bách Khiếu Thanh trở về.

Hắn không nhìn tên kỵ binh quỳ gối trước mặt, cũng không nói lời nào, giơ roi hung hăng quất vào mông ngựa, hướng cửa rừng giục ngựa chạy như điên.

Đám người phía sau thấy thế, nào dám chậm trễ, vội vàng thúc ngựa đuổi theo.

Trên đường, Nguyên Vị quả nhiên gặp được một cỗ thi thể binh sĩ bị xiết cổ, vũ khí cùng khôi giáp đều bị lột sạch.

Chỉ còn một chú ngựa đơn độc cứ quẩn quanh bên cạnh xác chết, thỉnh thoảng ngửi ngửi chủ nhân.

Đợi cho một đoàn nhân mã chạy thục mạng tới cửa rừng, tâm Nguyên Vị đã trầm xuống, cả người lạnh như băng.

Hai mươi mấy binh sĩ trông coi ở cửa rừng, nếu không phải đã chết cũng là trọng thương, nằm rên rỉ trên mặt đất.

Bách Khiếu Thanh từng là tướng quân thân kinh bách chiến, giờ lại kỵ mã, người mặc khôi giáp, trong tay lại cầm vũ khí, nói chính y đã xông ra chém giết hai mươi binh sĩ kia cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Nguyên Vị còn nhớ rõ cảnh tượng đêm yến tiệc chào mừng năm hắn mười tuổi đó, Nguyên Vị ôm hắn đã bị thương, chỉ dùng một thanh kiếm, khiến cho cả đại điện ngập chìm trong máu tanh.

Chỉ cần chứng kiến cảnh đó, cả đời cũng không thể quên.

“Y lừa trẫm… Nguyên lai, y một mực lừa trẫm…”

Giữa cơn cấp khí công tâm, Nguyên Vị ôm lấy ngực, chỉ cảm thấy đau như bị đao đâm vào, thân mình ở trên ngựa lảo đảo mấy cái rồi té xuống.

“Hoàng thượng!”

“Bệ hạ!”

………

Bên cạnh lập tức có một đống người hô hoán chạy tới, nâng Nguyên Vị từ mặt đất dậy.

Nguyên Vị đối với đám người vây quanh không có bất luận phản ứng gì, trong đâu không ngừng nhớ lại những ngày hắn và Bách Khiếu Thanh ở chung bên nhau ——

Hắn từng nói với Bách Khiếu Thanh, hắn thích Bách Khiếu Thanh, muốn vĩnh viễn cùng y một chỗ.

Hắn cũng từng nói với Bách Khiếu Thanh, hắn chỉ cần ôm Bách Khiếu Thanh, là đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

… Khi tình nồng, hắn là thân cửu ngũ chí tôn, ấy thế mà vẫn dùng đầu lưỡi, một chút lại một chút liếm đi yêu dịch của y.

……

Thời điểm hắn làm việc này… Người kia, người kia hoàn toàn thanh tỉnh, đem tất thảy yêu thương của hắn thu vào đáy mắt, ở một nơi mà hắn không thể nhìn thấy được, lạnh lùng cười nhạo trò hề đa tình của hắn, rồi mới ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, chuẩn bị đào thoát, chạy trốn khỏi hắn.

Nguyên Vị xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, một đôi tuấn mục phủ kín tơ máu, da mặt trắng tuyết dần tím lại, sau khi biết bản thân bị người đùa bỡn, trái tim như bị hung hăng chà đạp biến thành đống bùn nhão.

Hắn cưỡng ép ổn định tinh thần, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, gạt đám người tả hữu hai bên ra, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói “Người đâu! Truyền khẩu dụ của trẫm, lập tức bắt Chu ngự y trong cung đến đây, không được chậm trễ!”

Người kia hướng hắn hiến cái gọi là bí dược thất tâm tán, nhất định là đồng mưu của Bách Khiếu Thanh, chắc chắn sẽ biết chút gì đó.

Đám người chung quanh im lặng một hồi, mới có người lớn gan tiến lên “Bẩm hoàng thượng… Ba ngày trước, Chu ngự y đã chết vì bệnh, một nhà già trẻ lớn bé đã rời khỏi kinh thành, nói là hồi hương, hiện không rõ tung tích.”

Nguyên Vị nghe xong những lời này, sau khi tim đập mạnh loạn nhịp một lát, một cỗ tinh ngọt nồng đậm liền theo cổ họng trong nháy mắt bốc lên, muốn dừng cũng không dừng được.

Hắn hé miệng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, bắn tung tóe rơi xuống nền tuyết trắng mịn, cực kỳ ghê người.

“Bệ hạ bảo trọng!”

Vương gia trọng thần xung quanh cùng với thị vệ, thấy tình hình Nguyên Vị không ổn, vừa sợ vừa hoảng đồng loạt quỳ xuống.

**********

Buổi chiều, Bách Khiếu Thanh ra khỏi cánh rừng dựa theo lời chỉ dẫn của thị vệ giữ ở cửa rừng, nhắm theo hướng đông phía nam giục ngựa chạy như điên.

Y biết, chuyện này, Lăng Trục Lưu nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được đến trước khi mặt trời lặn mà thôi.

Đến lúc xẩm tối, Nguyên Vị nhất định phải dẫn đội quay về hành cung, khi đó, không thể không phát hiện y đã chạy trốn.

Nguyên Vị chỉ cần ra lệnh một tiếng, vô số binh mã trong khu rừng sẽ tập hợp chỉnh tề. Dựa theo lẽ thường, binh mã sẽ được chia thành nhiều đội, phânthành nhiều hướng song song tiến hành lùng bắt.

Bách Khiếu Thanh sợ phải trở về cái nhà giam kia, gặp lại Nguyên Vị, ngay cả khi đêm xuống cũng không dám nghỉ ngơi, thúc giục Ô Vân Đạp Tuyết suốt đêm chạy đi.

Trời đêm, bạc vân vần vũ, ánh sao điểm chút tinh quang cho bóng đêm lạnh lẽo, rọi vào tuyết trên mặt đất, mặc dù không thể sáng như mặt trời ban ngày, nhưng còn có thể phân rõ đường và cảnh vật xung quanh.

Cứ như vậy chạy phi nước đại một đêm, thẳng đến khi phương đông hửng lên tia nắng sớm.

Ô Vân Đạp Tuyết tuy rằng tuấn thần, nhưng dù sao cũng có chút già, trải qua nửa ngày một đêm bôn ba mệt nhọc, không ngừng thở dốc phun nhiệt khí, bột vôi bám trên lông hòa cùng mồ hôi ẩm ướt dính vào nhau, quả thật trở thành một chú ngựa xám bẩn cáu rồi.

Bách Khiếu Thanh thấy nó như vậy, có chút đau lòng, lại thấy phía trước có một con sông, cách đó không xa còn có khói bếp bốc lên nghi ngút, có lẽ có một trấn nhỏ.

Tốc độ của Ô Vân Đạp Tuyết thật đáng kinh người. Này một đường băng băng, không được một ngàn dặm cũng được tám trăm dặm, cho dù là truy binh cũng không nhanh được như thế.

Thế là xuống ngựa, dắt nó đến bờ sông, định cho nó uống nước xong sẽ đến trấn nhỏ kia tìm cho nó chút cỏ khô.

Mặt trời đỏ dần lên cao, chiếu vào mặt nước lóng lánh ánh hồng như hoa xuân.

Ngựa ở bờ sông uống nước, Bách Khiếu Thanh đứng ở bên cạnh, thấy bóng của mình, không khỏi bật cười.

Trên mặt y, một ngang lại một dọc, tất cả đều y như vết sẹo, tự mình nhìn mình mà còn không nhận ra.

Nếu biến thành như vậy mà có thể đổi được một đời tự do an bình, cũng thật tốt.

Y suy nghĩ một lát, cởi khôi giáp cùng bội kiếm trên thắt lưng ra, ném từng cái một vào giữa sông.

Mặt nước ùm ùm vài tiếng, sau khi tung tóe bắn bọt sóng, liền im lặng mà nuốt lấy chúng, lặn sủi tăm.

Bách Khiếu Thanh đứng ở bờ sông, chờ Ô Vân Đạp Tuyết uống nước xong, dắt nó rời đi, không hề quay đầu lại.

Ở nơi này, y quyết định ném xuống, không phải chỉ là vài món đồ đó.

Còn có cả quá khứ của y, tất cả sỉ nhục, tất cả hạnh phúc, tất cả vinh quang, tất cả đau xót, nhất định theo thời gian sẽ lắng xuống, biến mất không còn dấu vết.

Sau khi cùng Ô Vân Đạp Tuyết đi hết non nửa một canh giờ, ở trước lối nhỏ đi vào trấn, y thấy một người tiều phu một thân vải thô đang ngồi dựa vào bó củi khô, ngồi bên đường nghỉ chân.

Tiều phu thấy Bách Khiếu Thanh dẫn ngựa lại đây, liền đi đến chặn y lại “Vị huynh đệ này, ta thấy điềm xấu trên ấn đường của huynh, đổi quần áo với ta, dịch vỏ mà sống mới có thể tai qua khỏi.”

Bách Khiếu Thanh sứng sốt một lát, bỗng nhiên gặp chuyện ngoài dự đoán, hướng tiều phu ôm quyền “Vậy, làm phiền huynh rồi.”

Tiều phu đổi quần áo Bách Khiếu Thanh xong, vác củi lên vai, đưa cho Bách Khiếu Thanh một cái chìa khóa đồng, nói “Có một ngôi nhà gạch ở góc phía tây của trấn, nhưng đồ dùng trong nhà đều đầy đủ, xà nhà có vàng, góc phòng có bạc[1]… Ta chỉ có thể giúp huynh đến đây, huynh cứ tạm thời trụ lại, chờ tai họa qua đi, tương lai như thế nào, toàn bộ đều do huynh làm chủ.”

Nói xong, liền khiêng bó củi, lướt qua Bách Khiếu Thanh đi về hướng bờ sông xa xa.

Bách Khiếu Thanh cầm chìa khóa đồng, sờ sờ Ô Vân Đạp Tuyết, đi ngược lại hướng của tiều phu.

——————————-

[1] Xà nhà có vàng, góc nhà có bạc: QT là thương lượng có kim, ốc sừng có ngân.

*bưng mặt* Ta không hiểu nên hảo chém a~, có ai biết nghĩa nó là gì thì giúp ta với T_T

——————————-

Ố ồ, ta tự hỏi không biết tiều phu kia có phải là người Lăng Trục Lưu an bài không, chứ đâu mà sẵn vậy kà?

Mà nói, ta thấy Nguyên Vị cũng đáng thương thí mồ, hắn vậy chứ ta chẳng trách hắn được. Sau ngược hắn cũng te tua *ôm tim*. Bộ này ngược thật thỏa mãn, mấy chương sau rơm rớm cả lên T_T, ồ ôi mong chờ quá đi. Cứ tình hình này chắc sẽ sớm thấy cảnh đó… có điều nói và làm là hai chuyện khác nhau, xa vời vợi được =)))))

Advertisements

8 responses to “[Phản tướng] – Chương 6 (Hạ)

  1. *lầm bầm* TIỂU VỊ THỔ HUYẾT TIỂU VỊ THỔ HUYẾT TIỂU VỊ THỔ HUYẾT TIỂU VỊ THỔ HUYẾT T.T

    • Tội hắn lắm luôn ấy nàng T_T, hắn vốn có phải người xấu đâu, lại thêm không biết sự tình, hận cháu Khanh nhưng vẫn không bỏ cháu được. Đêm qua ta mới đọc lại, tự thẩm tự ngược trong đêm nàng ạ =))), mong đến lúc anh biết được mọi chuyện ghê T.T

  2. moi do da co chuong moi rui . tang nang mot trang phao tay & huy chuong cham chi
    :D
    Chap 7 di nang

    • Huy chương chăm chỉ a, chịu hem nổi lun =))))
      Hè hè, ta sẽ ráng mừ, dạo này ta siêng quá trời =)))~

  3. cành xem càng thấy tội vị ca.haiz nếu bách ca ko quá cố chấp mà chịu ở cạnh vị ca thì chúng ta sẽ có trung khuyển công a
    à quên cám ơn nàng đã làm bộ này rất hay.nàng edit cũng hay nữa

  4. ta nghi ngờ ông tiều phu. mong cho Ô vân đạp tuyết ko chết ta thích cặp nhân thú Tuyết x Thanh =))

  5. thật đúng là tội Nguyên Vị thiệt, nhưng ng ta là giai thẳng a. bẻ cong ng ta như vậy thì ai mà chịu nổi. dù sao ng ta cũng đã từng là tướng quân uy phong lẫm lẫm mà bị sỉ nhục như vậy, ko hận là hên cho bợn công lắm rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s