[Đan hướng đích ái] – Chương 8

ĐAN HƯỚNG ĐÍCH ÁI

Tác giả: Wildly

Edit: Tiểu Ly

———

Quản lý không cho nghỉ phép, thế là tôi nghỉ việc luôn.

Một tháng sau, tôi cùng anh đến bang Florida, Mĩ.

Không ở trong đoàn, lại không biết tiếng Anh, mỗi ngày tôi chỉ lang thang đi dạo trên phố, xấp đô la anh đưa cho tôi kia, gần như nằm bất động trong túi.

Cũng không phải keo kiệt, mà dù sao tôi cũng chỉ là đi ngắm cảnh, hơn nữa phong cảnh mỗi chỗ lại không giống nhau, mua gì đó so với Đài Loan còn mắc tợn hơn, tôi mới không cần tiêu xài uổng phí vô mấy chuyện đó.

Giữa trưa, tôi đi bộ trên con phố không biết tên là gì, ngẫu nhiên sẽ ghé một cửa hàng shopping, hoặc tùy ý đến một nhà hàng nào đó ăn vài món, hoặc đến tiệm sách đọc một vài cuốn, tuy tôi không biết tiếng Anh nhưng xem hình ảnh bên trong, cũng là một cách giết thời gian hữu hiệu.

Đột nhiên, một cô gái tóc vàng không biết có phải do gãy gót giày hay không, nhưng khi cô ấy đang đi, ngay khi còn cách tôi vài bước thì ngã về nhào về phía trước, theo phản xạ tự nhiên, tôi nhanh tay đỡ lấy cô ấy.

Cả người cô ghé vào ngực tôi, xem ra cô ấy bị sái chân mất rồi, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói cái gì nên chỉ đỡ cô ấy đứng dậy.

Lúc ôm cô ấy, chỉ cảm thấy thân thể phụ nữ thật mềm mại, thật thoải mái, có lẽ con trai ôm con gái cũng là cảm giác như thế này rồi. Còn tôi thì đây mới là lần đầu tiên ôm phụ nữ.

Tôi thật sự rất lúng túng…

Đỡ cô ấy đến ghế dựa ven đường, có lẽ cô ấy biết tôi không hiểu tiếng anh, chỉ nhìn tôi cười cười, nghĩ rằng cô ấy nói cám ơn nên tôi cười lại, rồi nhanh chóng ly khai.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, trong lòng lại không quên được cảm giác hương nhuyễn mềm mại kia. Không phải là tôi nhớ nhung gì, một chút cũng không hề có.

Chỉ là tôi không nhịn được so sánh mình với cô ấy.

Cúi đầu nhìn bờ ngực bằng phẳng, cơ thể gầy ốm, ôm nhất định chẳng hề mềm mại, lòng trầm xuống, trầm xuống, trầm xuống…

Có lẽ tôi nên mập hơn một chút, ôm sẽ thích hơn…

Miên man suy nghĩ, tôi đột nhiên sa vào một người.

“Sorry!” Tôi xoa xoa cái trán, áy náy xin lỗi.

Nhưng vừa ngẩng đầu, không khỏi ngây ngẩn.

“Đi đường mà mắt mũi để đi đâu?”

“Sao anh lại ở đây?” Hai tròng mắt tôi sáng lên.

Anh không trả lời.

“Tí nữa anh còn phải đi với đoàn phim sao?” Tôi chờ mong hỏi.

“Không.”

“Vậy, vậy… vậy anh có thể đi mua đồ với em không? Em không biết tiếng Anh, lại không biết đường.” Nhìn anh diện vô biểu tình “Em sẽ không đi quá gần anh đâu, em chỉ đi ở phía sau thôi, sẽ không bị người khác nhìn thấy đâu.”

“Tôi đói bụng.” Anh bỏ lại một câu, xoay người đi vào một nhà hàng.

Ở chung lâu như vậy, tôi đương nhiên biết là anh đã đồng ý, thế là thật cao hứng nhanh nhanh theo anh đi vào.

…………………

Đi dạo cả ngày, đến tối muộn, chúng tôi mới trở về khách sạn. Đương nhiên là tôi và anh ở chung một phòng. Anh vào phòng lấy áo rồi đi vô phòng tắm, tôi lại cũng lẽo đẽo theo sau.

Khi cả hai đều trần trụi, tôi lại mê mẩn mà thưởng thức cơ thể thon dài rắn chắc của anh, đến khi nhìn lại bờ ngực bằng phẳng cùng cơ thể gầy yếu của mình, nhịn không được thở dài mấy hơi.

“Phong, anh có cảm thấy em rất gầy không? Gầy quá ôm cũng không thích lắm.”

Tôi vừa chà lưng cho anh vừa hỏi, anh thì một bên vừa tắm vừa đọc sách. Đây là thói quen của anh, thói quen kì quái, cũng không thèm sợ sách bị ướt nữa kia.

Anh thản nhiên quay lại nhìn tôi, rồi lại quay về đọc tiếp tục đọc.

Tôi rụt cổ ghé vào vai anh.

“Cậu ngồi im cho tôi.” Anh đột nhiên nói.

“Dạ?” Tôi nhất thời không hiểu, giây tiếp theo xấu hổ đỏ cả mặt, vội vàng dịch người sang một bên “Em xin lỗi.”

Thấy anh vẫn chuyên tâm đọc sách, nửa điểm cũng không chú ý đến tôi, tôi chỉ còn cách tự mình giải quyết dục vọng thôi.

Lưng tôi kề sát lưng anh, độ ấm từ người anh thấm vào tận người tôi, làm nhiệt độ trong người tôi càng ngày càng tăng, không khỏi bắt lấy phân thân của mình, nhắm mắt cao thấp trừu lộng, tiếng rên rỉ nhỏ vụn không thể kìm nén từ trong miệng dật ra.

Ngay khi tôi còn đang tự an ủi, anh đột nhiên đặt sách xuống, quay lại và ôm lấy tôi.

Lưng của tôi ở gọn trong lòng anh, phảng phất còn nghe tiếng tim đập hữu lực, cảm xúc của tôi bỗng dưng dâng cao, tốc độ vỗ về chơi đùa cũng dần mau hơn.

Anh ôm tôi từ phía sau, hai tay chơi đùa với đầu vú, còn liếm vả vành tai tôi, một đường hôn dọc theo cần cổ, nơi mông còn cảm nhận được vật thể đang chờ vận sức phát động kia.

Anh nhất định bị tôi dụ rồi, trong lòng mừng thầm. Cho dù chỉ là thân xác, nhưng tôi vẫn mừng như điên, rằng chí ít tôi vẫn hấp dẫn được anh đó chứ.

Một đứa con trai đến tột cùng phải như thế nào mới hấp dẫn được người con trai khác? Tôi không biết, chỉ biết người trước mắt, chỉ cần là một cử động nhỏ cũng đều mê hoặc tôi. Tôi biết những người đàn ông khác sẽ không thu hút tôi được như vậy, có lẽ vì cảm giác của tôi đối với anh quá mức mãnh liệt, hoặc cũng có lẽ tôi khi nhìn những người đàn ông đó, tất cả đều biến thành anh chăng.

Nhưng mà, cái loại hấp dẫn chỉ vì đơn thuần là ham muốn thể xác này, tới bao giờ sẽ chấm dứt đây?

Tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi nheo mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sẽ là mãi mãi, tôi nói với chính mình, cho dù tôi không phải cuối cùng của anh, nhưng anh sẽ là cuối cùng của tôi, bởi vậy, tôi vĩnh viễn không được để cho anh thấy tình cảnh thương tâm của tôi.

Cùng anh cùng một chỗ, tôi vĩnh viễn sẽ hạnh phúc, sẽ hạnh phúc…

……………………………

Nhìn anh cau mày, tim như bị bóp nghẹt.

Vài ngày gần đây, anh vẫn đều như thế.

“Phong, anh có chuyện gì sao?”

“Không có.” Anh chầm chậm nhả ra một ngụm khói, lướt nhẹ qua mặt của tôi, càng làm cho tôi chắc chắn anh đang có tâm sự, nhưng tôi cái gì cũng không thể làm.

“Có lẽ anh cảm thấy em không giúp ích được gì, nhưng…” Tôi cầm tay anh.

“Tôi nói tôi không sao.” Anh không kiên nhẫn nói.

Tôi trầm mặc, giương mắt lẳng lặng nhìn anh đang không ngừng nhả khói.

Có lẽ anh cần yên tĩnh, có lẽ hiện tại không muốn thấy tôi.

Thật lâu sau, tôi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Tôi không dám đoán vì sao anh lại ưu phiền, dù sao anh sẽ không nói cho tôi biết, nếu có chỉ sợ là chuyện không đâu mà thôi.

Tôi đến một công viên nhỏ ở gần đó, tìm một bãi cỏ tùy tiện nằm xuống, định trễ một chút mới về.

Bầu trời tối đen một mảnh, không hề có sao, lại hơn một chút hương vị buồn bã. Tôi nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng tâm trạng vẫn thật u sầu, ngực giống như có gì đó chặn lại, nghẹn đau.

Bất tri bất giác, tôi cứ thế ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, mới giật mình tỉnh lại, nhìn đến chân trời đã hửng sáng, mới vội vàng duỗi người, phủi phủi cỏ chạy về nhà.

Đến trước chung cư, tôi bỗng nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

“Anh Minh? Anh Minh à? Là anh thật sao?” Tôi không chắc mà gọi.

Dấu vết thời gian khắc trên khuôn mặt cương nghị, ngay cả tóc cũng bạc đi không ít, mới bốn năm không gặp, anh đã thay đổi nhiều đến thế.

“Cậu là…” Anh nheo mắt nhìn tôi.

Tôi có điểm thất vọng vì anh không nhận ra tôi, thế mà tôi còn nghĩ mình ít ra cũng có chút đặc biệt.

“Em là Á Nhạc, mấy năm trước từng là diễn viên đóng thế trong đoàn của anh.”

“A… Tôi nhớ rồi, tên nhóc này, đẹp trai lên không ít nha, hại tôi nhận không ra cậu.” Anh cười, lộ ra một hàng nếp nhăn, năm tháng thật sự không buông tha cho ai.

“Sau anh lại ở chỗ này?” Tôi tò mò hỏi, giờ chắc mới sáu giờ thôi mà.

“Tôi ấy à? Tôi tìm đạo diễn cả đêm mà không thấy, do có chuyện quan trọng nên đến nhà gặp. Còn cậu thì sao? Sao lại đến đây?”

“Em… đang chạy bộ thôi.” Tôi tìm đại một lý do.

“Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, thật có tinh thần.” Anh lắc đầu thở dài, rồi mới vỗ vỗ vai tôi, vẫn như trước đây mà hỏi “Nhóc con, hiện giờ đang làm gì rồi?”

“Em đang thất nghiệp, đi tìm việc khắp nơi.” Từ sau khi đi Mĩ trở về, tôi chưa thể tìm được việc mới.

“Thật à? Vậy cậu có hứng làm tiếp nghề này không? Đã lâu tôi không gặp người nào làm tốt hơn cậu, hơn nữa gần đây mới nhận bộ phim của đạo diễn Mạc, thiếu người lắm.”

Đạo diễn Mạc? Mạc Tuấn Phong ư? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

“Không muốn thì đừng miễn cưỡng, tôi không có ép đâu mà.” Anh lại sang sảng cười.

“Không phải em không muốn, em chỉ sợ mình không được như trước, dù sao cũng đã bỏ lâu đến thế.”

“Tôi tin cậu sẽ làm tốt mà. Đồng ý nhé?” Anh cười vui vẻ.

“Dạ, dù sao em cũng đang thất nghiệp.” Tôi thẳng thắn đáp ứng. Không biết vì sao, tôi rất muốn làm. Có lẽ là vì muốn biết nguyên nhân anh ưu phiền, có lẽ đối với công việc này tôi còn hứng thú, còn lưu luyến, có lẽ… tôi cũng không biết mình đang làm gì.

“Ấy, suýt nữa lại quên đi tìm đạo diễn. Vậy cậu cho tôi số điện thoại đi, xíu nữa tôi gọi cho cậu, bây giờ tôi phải đi tìm đạo diễn trước đã.” Xong xuôi, anh xoay người bước vội, tôi vẫn đứng ở đó, chờ anh đi ra mới về nhà.

Thật lâu sau, tôi thấy chỉ một mình anh Minh đi ra, biểu tình hoang mang rối loạn.

Tôi không tiến lên hỏi rõ ràng, chỉ chờ bóng dáng anh đi khuất mới đứng lên, xoa xoa hai đùi có chút mỏi, bước nhanh tiêu sái.

Vào nhà, tôi không thấy anh, thầm đoán có lẽ anh đã xuống thang máy, thất vọng đi vào giường, đánh một giấc cũng tốt, chờ anh tối nay trở về.

Tôi cởi quần áo bẩn để sang một bên, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy, tôi ra phòng khách, lại vào thư phòng, cuối cùng cũng thấy anh, không biết anh bị làm sao, chỉ im lặng ngồi uống rượu.

Tôi đến bên cạnh anh, thấy anh không có bất kì phản ứng nào, mới dám tiến vào lồng ngực ấy, cả người anh tỏa ra mùi rượu nồng đậm.

Tôi thở dài một hơi, chán ghét bản thân không phải là người am hiểu tâm tư người khác, đối với chuyện của anh, hoàn toàn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

“Ngày mai em sẽ tới đoàn phim làm việc.” Tôi tìm cách phá vỡ bầu không khí im lặng.

Đáng tiếc, anh vẫn không đáp lại tôi, chỉ cầm ly tiếp tục uống rượu.

Tôi không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn anh.

………………………………

Lần thứ hai trở lại phim trường, cảm giác thật xa  lạ. Nhiều năm không tiếp xúc, rất nhiều chuyện, rất nhiều điều đã thay đổi. May mắn thay, tôi lại có khả năng thích ứng khá tốt, hơn nữa cũng coi như linh hoạt, cho nên mọi công việc đều ứng phó được.

“Á Nhạc, cậu sao rồi? Có quen lại chưa?” Anh Minh chạy tới hỏi.

“Được rồi anh ạ.” Hôm nay chỉ đóng thế cho một vài cảnh đơn giản, không phải lật mình bổ nhào hay chịu đòn, với tôi mà nói là dễ có dư, chỉ hơi xây xước một chút thôi.

“Thân thủ của cậu vẫn tốt lắm, bỏ như vậy thật sự lãng phí.” Có lẽ anh thật hài lòng với biểu hiện của tôi, cả sáng đều cười ha hả.

“Buổi chiều có một cảnh nhảy từ cửa sổ kho hàng, có nổ nữa, cậu cảm thấy có thể không?”

Tôi không chút do dự gật đầu, nghĩ đến một lần nữa có thể đứng trước màn ảnh, hưởng thụ ánh mắt chuyên chú nhìn mình kia, tôi liền cảm thấy một cơn thỏa mãn không thể diễn tả được.

“Thật sự là quá tốt. Ở đây cũng có một vài người trẻ, nhưng nghe thấy có nổ nữa, vẻ mặt liền không muốn, chẳng lẽ lại muốn lão già xương cốt muốn rụng cả ra là tôi đây đi làm sao? Thật là tức chết.” Anh bất mãn làu bàu.

Tôi không có thời gian trả lời cho oán hận của anh, chỉ nhìn người ngồi trên ghế đạo diễn đang phân công công việc cho mọi người ở xa xa kia.

Đôi mắt thâm thúy, sáng nay đã không còn thấy ưu phiền cùng buồn bực nữa, làm việc thật sự nghiêm túc và nhiệt tình, tuy rằng lớn giọng hung hãn, nhưng cũng tràn ngập phấn chấn, tiếc là tôi chỉ được nhìn chứ không được ở gần anh.

Rõ ràng, ưu sầu của anh không phải do công việc.

Có thể là vì bạn bè, người nhà, phụ nữ, hay là… tôi?

“Á Nhạc, chuẩn bị đi.” Anh Minh nhắc tôi.

Tôi im lặng đi qua, trong lòng băn khoăn lo âu, tôi hít một hơi nhịn xuống chua xót, buộc mình phải chuyên tâm công tác.

Tôi đi vào kho hàng chuẩn bị.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, rõ ràng sửng sốt một chút, mày rậm cau lại giống như không hài lòng, quay qua nói với người bên cạnh vài câu gì đó, xong mới đi ra ngoài.

Tôi ngồi chờ, đợi một hồi, lại thấy anh Minh ngẩng đầu nói với tôi “Á Nhạc, hôm nay không quay cảnh này nữa, đạo diễn nói thời tiết không thích hợp, xuống đi, chúng ta quay một cảnh khác.”

Không hiểu sao tôi lại buồn bực.

Sau đó, tôi bị kêu làm một ít động tác đơn giản hơn, suốt một ngày như thế, đến khi về nhà, người đã muốn mệt lả.

Tôi hình chữ đại nằm ở trên người, tuy rằng mệt chết được nhưng mắt vẫn mở to đăm đăm nhìn trần nhà, một chút cũng không buồn ngủ.

Sao giờ này anh còn chưa về nhỉ?

Thời gian anh về không khác tôi là bao, nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu.

Tôi trở mình, vùi mặt sâu vào trong gối.

Hay là cùng bạn bè đi uống rượu rồi?

Tôi làm quái gì mà mẫn cảm như thế…

Nằm một hồi lâu, cuối cùng nhịn chẳng được, tôi đi vào phòng bếp cầm chai rượu ra uống. Tôi rất muốn ngủ, có điều không thể nào chợp mắt được.

Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.

Liều mạng cầm cả một chai Vodka tu ừng ực, chất lỏng cay nồng chảy vào cổ họng, nóng rừng rực.

Chẳng mấy chốc, mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống.

Tửu lượng của tôi cực kỳ kém, may thay, nếu có xỉn thì cũng chỉ gục ngủ, không hề nháo loạn ầm ĩ, nếu không nhất định anh đã một cước đá bay tôi đi rồi, anh ghét nhất là người khác ồn ào như cái chợ.

Tôi bò lên giường, quả nhiên, không được vài phút đã ngủ say như chết.

…………………………………

Đến khi mở mắt ra, chỉ thấy quần áo đã bị lột sạch, vừa cúi đầu, đã thấy đầu anh nằm trước ngực tôi, cắn hai nhũ tiêm trước ngực.

“Em… Xíu nữa em còn phải đi làm…” Tôi đè đầu anh lại cầu xin. Giờ tôi công tác chẳng tốt bằng trước kia, nếu giờ mà làm, chút nữa sẽ có rất nhiều động tác không thực hiện được.

Anh không để ý van xin của tôi, vẫn miết lấy da thịt, thậm chí còn để lại cả mấy vệt đỏ hồng, ngón tay dính ướt dầu bôi trơn tham tiến vào mông, hòng mong tôi nhận xâm lấn của anh.

“Phong… em…” Lời còn chưa dứt, anh đã phủ lên đôi môi tôi, không cho tôi nói chuyện, tôi đành chịu, chẳng thể cự tuyệt thêm nữa.

E rằng chốc nữa phải gọi điện cho anh Minh xin nghỉ phép mất thôi, tôi thầm nhủ.

Khi ngón tay anh khuếch trương nội huyệt, cũng bắt đầu khơi dậy dục vọng của tôi, đợi đến khi cơ thể dần dần thả lỏng, anh mới buông đôi môi tôi ra, một tay nâng thắt lưng của tôi, mở to hai chân sang hai bên, đẩy dục vọng của chính mình xâm nhập vào.

Dục vọng cứng nóng như khối sắt đâm sâu vào bên trong, rồi lại gần như rút ra hoàn toàn, lại dùng lực sáp nhập đến tận cùng.

Cơ hồ chỉ có lưng tôi dán ở giường, bởi vậy, sức nặng mỗi một lần va chạm tôi phải thừa nhận hoàn toàn, cảm giác đau đến xé rách đồng thời kết hợp với khoái cảm khiến cho nơi đó chỉ chực nổ tung.

“A… Đừng… Lưng em gãy mất…” Tuy rằng khoái cảm ồ ập, nhưng thắt lưng tôi lại không thể thừa nhận, mỗi một lần đâm vào cứ như là bẻ gãy thắt lưng ra vậy.

Thấy tôi khóc đến thảm thiết, anh ôm lấy tôi, để cho tôi ngồi khóa trên đùi anh, một tối say khướt khiến tứ chi mỏi rã rời, tôi chỉ có thể nằm lên người anh, bị động tiếp nhận xâm nhập.

Tư thế này khiến cho phân thân của tôi không thể không dán trước bụng anh, theo đừng đợt trừu sáp mà cọ sát không ngừng, càng làm cho tôi thêm gian nan. Tôi bắt lấy bàn tay to lớn của anh đang vỗ về chơi đùa trên đầu vú của tôi, kéo xuống phần phân thân mong anh thỏa mãn.

Đáng tiếc anh không làm thế, chỉ ôm chặt tôi vào lòng, càng làm cho tôi sít sao dán vào lồng ngực ấy, hung hăng va chạm.

“Ô… Ô….” Tiếng rên rỉ hỗn loạn xen lẫn vài tiếng nức nở bất mãn. Cảm giác này thật kì diệu, phía trước hư không và phía sau là căng đầy, tôi không thể phát tiết mà bắt đầu mất kiềm chế cào loạn lên lưng anh, để lại cả vài vệt thật dài.

Sau một trận trừu tống mãnh liệt, anh đẩy tôi nằm lên giường, vẫn không hề rút ra khỏi nơi kết hợp, bàn tay to lớn của anh ôm trụ lấy phân thân của tôi, phía dưới tiếp tục xâm lấn.

Khoái cảm xảy ra bất thình lình khiến tôi thất thanh hét lên, anh cúi đầu cắn vành tai tôi, cả người tôi sắp đến cao trào không ngừng run rẩy. Anh tựa hồ phát hiện tôi sắp bắn, đem môi dán lên đầu vú, liếm liếm cắn cắn.

“Nha… A…..” Tôi kêu đến cuồng loạn, rất kịch liệt, tôi không thể thừa nhận thêm, trong khoảnh khắc, tôi bắn thẳng vào tay anh.

Tôi há mồm thở dốc, anh vẫn còn đang trong người, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập… Thẳng đến khi anh bắn dục vọng vào cơ thể tôi, phút chốc mới dừng lại.

Tôi nghĩ hẳn đã xong, vì thế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ngoài dự đoán, anh rút phân thân ra nhét vào miệng tôi, tôi mở to trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn anh, đầu lưỡi bối rối không biết phải làm sao.

Phân thân anh ở trong miệng lại chậm rãi khôi phục sinh khí, anh rút phân thân ra cúi đầu hôn tôi, hai tay lại tách hai chân muốn đi vào.

Không để cho tôi nói nửa chữ, anh lại tiến nhập, tôi khẽ co rúm lại, tay anh cũng không yên phận mà nắm lấy phân thân đang không chút sức sống của tôi xóc lộng.

“Từ bỏ… Em còn có…” Anh đột ngột đẩy mạnh vào, tôi đau đến câm nín, lập tức hiểu ý của anh.

Anh không muốn để tôi đến phim trường…  Anh không muốn thấy tôi ở phim trường…

Bỗng dưng nhớ lại biểu tình hôm qua anh nhìn tôi, dục vọng tăng vọt lập tức như bị dội nước lạnh, tôi bất giác ứa lệ.

Giương đôi mắt buồn bã nhìn anh, đáng tiếc anh không hề nhìn tới, vẫn vùi đầu mút mát nhũ tiêm trước ngực.

Sau một trận hung hăng trừu sáp, anh lại phóng thích trong cơ thể tôi, đồng thời cũng làm cho tôi một lần nữa giải phóng trên tay anh.

Anh như thường nghỉ ngơi một lát rồi mới vào phòng tắm. Tôi bã bời đến ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động, chỉ im lặng nàm trên giường, vô thần đăm đăm nhìn trần nhà.

Bên tai truyền tới tiếng mở chốt cửa, là anh đi làm đó mà.

Tim, phút chốc bị bóp nghẹt…

Đau quá, đau quá…

Anh, thật sự không thể nhìn tôi dù chỉ một lần sao?

Vì sao không nói? Vì sao lại không nói?

Chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ lập tức biến mất, biến mất không chút bóng dáng, sẽ vĩnh viễn không để cho anh phải chướng mắt vì phải thấy tôi nữa…

Đuổi tôi đi… Giết chết tôi đi…

Nhưng đừng không cho tôi biết anh muốn làm gì… Khiến cho tôi đi cũng không được… ở cũng không xong….

Tuy rằng sẽ làm lòng tôi tan nát, nhưng tôi, tình nguyện nát tan cõi lòng.

Dù sao, tôi cũng đã sớm quen với tư vị đau khổ rồi.

——————————-

Advertisements

16 responses to “[Đan hướng đích ái] – Chương 8

  1. ta dọc truyện này thấy tội cho em quá. Càng đọc càng thấy tim mình như nghẹ lại.

    • Sau sẽ có quà xứng với tình yêu của em mà :”D. Vậy mới thành ngược được đó bạn :))

  2. Nàng ơi ta cực thích bộ này đó , ngược tâm dữ dội luôn

    Nàng cho phép ta edit chuyển nhân vật được không ? Ta sẽ dẫn link đầy đủ , nếu được . Chân thành cảm ơn nàng <3

  3. sao mình muốn nó ngược nhiều hơn thế này nhỉ ? đọc từ đầu tới cuối vẫn chưa đủ ngược =.= mình bệnh nặng rồi

    • :))) ko bệnh đâu bạn ah, thật là bộ này ngược chưa đã mà :)), bạn đọc dc đa công ko thì qua Vị tằng vọng ký đi bạn ;;) bao ngược :))

  4. thật ra anh công cũng yêu thụ quá đây chứ nhưng có lẽ cách thể hiện của anh có hơi khác người, âm trầm chẳng buồn thổ lộ nên cứ khiến bạn thụ tự kỉ buồn. Ta nói chứ ta cực thích kiểu công bá đạo như thế này nhưng đôi khi cũng thấy tức

    • *bật ngón cái* Với ta bộ này cũng chưa thấm tháp vào đâu cả =)) Mới đọc Hoàng Thúc, quá buồn, quá câm nín T___T Nếu bạn thích tìm đọc thử xem nha, nhưng báo trước là chủ công đó T^T

  5. Bạn công này thật ra bị khiếm khuyết về mặt giao tiếp.
    bộ này ngược chút xíu hà, không ngược bằng phản tướng.
    thấy chủ nhà giới thiệu Hoàng thúc, chắc mình cũng đoc thủ xem sao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s