[Đan hướng đích ái] – Chương 11 (Hoàn)

ĐAN HƯỚNG ĐÍCH ÁI

Tác giả: Wildly

Edit: Tiểu Ly

Chương này là phần tự thú của lão công ~(‾▿‾~ )

———

Giờ khắc này, tôi biết tôi không thể trốn tránh thêm nữa.

Tôi mãnh liệt cảm thấy tim mình như hồi sinh.

Phải chăng, lòng đã sớm lành lại, bắt đầu từ khi gặp cậu ấy, đã sớm lành lại. Nhưng tôi vô năng, tôi yếu đuối, tôi không dám đối mặt với sự thật.

Nhìn tấm thân gầy yếu đứng trên thành lan can không chút do dự nhảy xuống, tim tôi như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lao về phía trước níu lấy cái người đang gieo mình xuống lòng biển kia.

Cậu ấy rơi xuống!

Tôi nửa giây cũng không có, tức khắc tung người nhảy vào dòng nước đen sâu hun hút.

Tôi không giỏi bơi lội, nhưng bản năng sống trỗi dậy khiến tôi liều mạng đạp chân, lặn một hồi mới kéo được cậu ấy, đưa cậu ấy lên bờ, nhưng cậu đã hôn mê bất tỉnh mất rồi.

“Hoa, lái xe lại đây, mau!” Tôi hét lên với đứa em trai đang đứng ngây ngốc bên cạnh.

“Á Nhạc! Cậu không thể chết được! Tỉnh lại! Tỉnh lại mau!” Tôi ôm lấy người cậu ấy, một bên gọi, một bên không ngừng lay người mong làm cậu tỉnh.

Lên xe, môi tôi dán lên đôi môi lạnh băng không chút huyết sắc ấy, cố gắng hà hơi thổi ngạt, tay đặt trước ngực cậu liên tục ấn xuống, hi vọng chút kiến thức vẻn vẹn của tôi mang cậu ấy về.

Chỉ chốc lát, nước biển từ trong miệng cậu tràn ra, nhưng vẫn không hề tỉnh lại, thần trí mơ hồ.

Tôi cởi quần áo ướt sũng của cậu, cũng cởi đồ của chính mình, ôm lấy thân hình ốm yếu của cậu, không ngừng chà xát làm ấm thân thể lạnh lẽo ấy.

Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu.

Trên khuôn mặt thanh tú, không một chút thống khổ cùng vặn vẹo, chỉ như đang ngủ, khóe miệng còn hơi mỉm cười.

Cười như tuyệt vọng, lại cũng như thỏa mãn, lòng tôi hoảng sợ.

Cậu thật sự không muốn sống nữa sao?

Tim tôi đau quá… Đau đến ngỡ ngàng…

“Xin cậu… Xin hãy tỉnh lại…” Tôi càng ra sức ôm thân mình lạnh giá vào lòng, hốc mắt bất giác phiếm hồng, luôn miệng giục Tuấn Hoa chạy nhanh lên.

“Hoa, chạy mau một chút, mau chút nữa!”

“Anh, em đã chạy nhanh nhất có thể rồi.” Nó bất đắc dĩ đáp.

Từ kính chiếu hậu, tôi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó, nhưng tôi chẳng còn thời gian đâu mà giải thích, chỉ một mực mong lấy nhiệt độ cơ thể của mình làm ấm cho cậu, ghé vào lỗ tai cậu liên tục nói chuyện, hi vọng cậu tỉnh lại.

Không bao lâu sau, đã tới bệnh viện.

Tôi ôm cậu lao vào trong, nhìn thấy người mặc áo blouse trắng liền níu chặt “Bác sĩ, anh là bác sĩ phải không? Cứu cậu ấy! Cầu anh cứu cậu ấy…”

“Được rồi, anh hãy bình tĩnh một chút.” Bác sĩ đầu đã điểm bạc vội vàng trấn an tôi, rồi mới cùng vài người nâng cậu lên cáng giường.

Tôi nhìn theo đám người mang cậu vào phòng cấp cứu, tay một mực run rẩy, đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hai chân lập tức mềm nhũn, vô lực khuỵu xuống ngồi bệt trên mặt đất.

Chưa bao giờ biết qua sợ hãi, tôi cuối cùng cũng biết nó là như thế nào.

Tôi không thể tưởng tượng được, mất đi cậu ấy là chuyện đáng sợ đến thế…

Đem mặt chôn vào hai lòng bàn tay, tôi nghĩ, tôi tự tay giết mình mất rồi.

“Anh à…” Tuấn Hoa nâng tôi dậy “Cậu ấy sẽ không sao đâu.”

Tôi không nói gì.

Tôi làm sao có thể an tâm cho được.

Là tôi dồn cậu đến tuyệt địa.

Là tôi…

Hối hận ăn mòn lấy tôi, tim như bị xuyên qua, đau đớn không thể chịu nổi…

Tôi căm phẫn đấm mạnh vào tường, một đấm lại tiếp tục một đấm, thẳng đến khi mu bàn tay cùng ngón tay chảy máu, sưng đỏ cả lên.

“Anh, đừng như vậy anh à…” Tuấn Hoa đè tay tôi lại.

“Là anh… anh hại cậu ấy.” Tôi lẩm bẩm tự trách.

“Là do ba…” Nó an ủi.

“Không, là anh, nếu anh sớm thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình thì cậu ấy đã không có việc gì… sẽ không như vậy…” Tôi áy náy nói.

Tôi theo bản năng không muốn cậu ấy biết tôi vì cậu đã làm những gì, không muốn cậu biết tôi cũng thích cậu, cũng thương cậu.

Tôi sợ sau khi cậu biết tôi thương cậu, cậu sẽ bỏ tôi mà đi…

Vô thức mà trốn tránh, mong cậu sẽ yêu tôi, lại không thể tưởng tượng được kết quả lại như thế này.

“Đều vì anh hèn nhát…”

Bỗng nhiên, điện thoại Tuấn Hoa vang lên, chỉ thấy khi nghe, sắc mặt nó càng ngày càng trầm.

“Anh, Ngưng Ngưng vừa gọi điện, nói ba đang tới bệnh viện, hình như có người thông tri cho ba.” Tuấn Hoa kích động nói “Nhất định là viện trưởng Quách, xong chuyện này, em nhất định tẩn cho ông ta răng rơi đầy đất.”

Tôi lúc này mới khôi phục lại tinh thần.

“Hoa, thay anh gọi điện báo cho phóng viên các tòa soạn đến đây, nói với bọn họ, anh là đồng tính và người yêu của anh đang ở trong này.”

Tôi lãnh tĩnh như thường, chuyện đã tới mức này, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào!

Vì cậu, cũng vì chính mình.

“Anh, anh nói thật sao?” Tuấn Hoa kinh ngạc, nghẹn họng nhìn tôi trân trối.

“Ừ, anh đã nể tình nhưng ba không cần, vậy đừng trách anh tàn nhẫn. Bôi nhọ thanh danh ông ta một chút cũng tốt, anh không thể nhún nhường thêm được.” Tôi cười lạnh.

“Nhưng anh không sợ ba…”

“Cậu ấy vì anh mà ngay cả tính mệnh cũng không cần, em cho rằng cậu ấy sẽ để ý sao?” Biểu tình tôi bỗng nhiên thống khổ “Hoa, anh không thể tiếp tục phụ cậu ấy… Thật sự không thể…”

“Anh… Tới tận bây giờ em còn chưa thấy qua anh như vậy…” Nó có vẻ bị vẻ hung ác của tôi dọa sợ.

“Hoa, em còn nhỏ, có nhiều chuyện em chưa hiểu được đâu.” Tôi xoa đầu nó, muốn nó yên tâm.

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trìu mến.

“Em sẽ không ghét anh vì anh là một người đồng tính. Anh vĩnh viễn là người anh đáng kính của em và Ngưng Ngưng, cho nên anh cứ yên tâm bảo vệ và yêu người anh yêu đi nhé.”

“Em chưa biết hết chuyện đâu, nếu em biết rõ, không chừng lại thất vọng đấy.” Tôi cười khổ. Nếu nó biết tôi là người yếu đuối ích kỷ, chỉ vì bất an và lo âu của bản thân mà cứ do dự, làm tổn thương một người yêu tôi sâu sắc, thì nó có còn nói những lời này không?

“Anh à…”

“Thôi đừng nói gì nữa, cho anh yên lặng một chút.”

Tôi day day ấn đường, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không muốn nghĩ đến bất kì điều gì, chỉ chờ đèn phòng giải phẫu tắt.

Tuấn Hoa cầm điện thoại di động, dựa theo lời tôi nói, bắt đầu gọi điện cho từng tòa soạn một.

Không lâu sau, bác sĩ cùng hộ lí đẩy cậu từ trong phòng đi ra, tôi vội vàng chạy lại.

“Người bệnh chỉ đang hôn mê, may mắn nước tràn vào phổi không nhiều, không có gì đáng lo cả. Chỉ có điều thân thể suy yếu, nhưng cũng không việc gì, sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”

“Chúng tôi muốn chuyển đến phòng hạng nhất.” Tôi nói với bác sĩ xong, khẩn cấp nhìn cậu nằm trên giường, cầm lấy tay cậu.

Ấm rồi… ấm rồi…

Tôi cho đến bây giờ vẫn không biết lạnh như băng lại đáng sợ như thế, ấy vậy mà tôi luôn giao nó cho cậu.

Tôi theo nhân viên chăm sóc đẩy cậu đến phòng bệnh, nhóm hộ lý đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò, có lẽ họ nhận ra tôi.

Nhưng tôi mặc kệ, chỉ quan tâm đến cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu cho tôi biết cậu vẫn đang  ở bên người tôi, ngày mai, cậu sẽ nhìn tôi và mỉm cười.

Đến tận lúc này mới nói, hi vọng sẽ không quá muộn…

Cậu sẽ tha thứ cho tôi đúng không? Đứa nhỏ ngốc nghếch này…

Hoặc cũng có thể, cậu chẳng hề tức giận.

Lòng, thật đau quá đi thôi…

Cuối cùng, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Chăm chú nhìn hai gò má trắng bệnh, ngoại trừ hối hận tự trách, tôi hoàn toàn không còn bất cứ cảm nhận nào khác.

Tuy rằng không phải là một khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng nhìn như một cậu học sinh trung học, cũng rất được đó chứ.

Nhưng mà, cậu ấy à, cả người lúc nào cũng toát lên sự kiên cường cùng u sầu. Thật như nam châm hút đàn ông vậy, mà cậu lại chẳng hề phát giác, cứ luôn nghĩ mình không bình thường.

Nếu không có tôi, cậu ấy cao ngạo chết được. Chính mắt tôi đã thấy bộ dạng cậu khi đối mặt với những người khác.

Nhưng khi cùng tôi một chỗ, chỉ có hai người, trước mặt tôi, cậu lại là một chú mèo nhỏ ôn thuần, chỉ thích làm nũng.

Lần đầu tiên gặp cậu, cậu đứng trên nóc của tòa nhà bảy tầng bao quát tất thảy, phảng phất chẳng quan tâm bất cứ điều gì, tôi nhìn mà giật mình, rồi nhịn không được lo lắng cho thương thế của cậu, nhưng cậu lại khiến tôi bất ngờ quá đỗi.

Thổ lộ với tôi, có điểm bá đạo, có điểm tùy hứng, càng nhiều hơn là liều mạng tiến tới, bị tôi cự tuyệt cũng không chết tâm, tôi mất khống chế mà đánh cậu một cái, ấy thế mà cậu còn nhào tới ôm tôi.

Thật là một đứa nhỏ ngốc.

Từ khi cùng ở chung với cậu, u buồn của cậu, mỉm cười của cậu, thỏa mãn của cậu, hết thảy những thứ thuộc về cậu… toàn bộ đều vì tôi.

Tôi cười, cậu cười.

Tôi buồn, cậu thương cảm.

Tôi phiền, cậu sầu não.

Tôi từng tự mãn tôi rất có ảnh hưởng với cậu, tin rằng nếu tôi kề dao vào cổ muốn đoạt đi sinh mạng cậu, cậu cũng sẵn lòng đón nhận.

Cậu yêu tôi đến vậy.

Tôi biết chứ, chỉ là tôi không nói mà thôi…

Ai nhìn qua ánh mắt cậu khi nhìn tôi, cũng sẽ biết cậu yêu tôi đến nhường nào.

Nhưng mà, tôi có yêu cậu ấy không?

Trước hôm nay, tôi còn chưa rõ ràng lắm.

Cảm giác về cậu vẫn rất mơ hồ, chỉ sợ vì cậu yêu tôi là đã thành thói quen, hết thảy đều biến thành đương nhiên.

Nhớ rõ một lần, tôi thấy cậu cùng một người đàn ông khác đi chung với nhau, cậu liền nói tôi đừng hiểu lầm.

Tôi đương nhiên sẽ không hiểu lầm, cũng không ghen tị.

Bởi tôi biết rõ, cậu chỉ yêu mình tôi, bất luận là ai đi chăng nữa cũng không làm cho cậu dao động. Ánh mắt kiên định của cậu đã nói lên điều đó.

Tôi càng biết, người đàn ông kia đã bị cậu thẳng thắn từ chối.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên tôi không thể khống chế, cư nhiên động thủ đánh người.

Ngày đó cậu ở trong lòng ngực tôi run rẩy, hôm sau tôi liền bắt tên quản lý kia lại, hung hăng dọn hắn một trận.

Nhưng khi đó, tôi vẫn không muốn thừa nhận rằng tôi yêu cậu.

Tôi chỉ cho rằng tôi có trách nhiệm bảo vệ tên tiểu quỷ ấy, không được để bất cứ ai bắt nạt cậu, ừm… ngoại trừ tôi.

Vì tôi không thể tin rằng trái tim tôi còn đập vì một ai đó.

Tâm đã đóng băng hơn mười năm, tôi còn có thể yêu một người sao?

Còn có thể sao?

Tôi không dám trả giá, chỉ sợ phải đổi lấy phản bội đeo dai dẳng đến hết cuộc đòi, nhưng tôi, lại tham lam nhận tình yêu của cậu.

Thật là chẳng còn nhân tính.

Trong khi cậu móc cả trái tim yêu tôi, thì tôi lại… càng tổn thương cậu. Mỗi một lần như vậy, tôi lại càng xác định rõ hơn cậu yêu tôi đến mức nào, cho dù tôi có vung chân đá cậu ra cửa, cậu cũng chỉ như một chú mèo nhỏ bò lại mà thôi.

Tôi thật đê tiện.

Nhưng tôi thủy chung không rõ, cậu vì sao lại yêu tôi như vậy?

Thậm chí còn vì tôi mà buông bỏ tính mệnh.

Tôi căn bản một chút cũng không đáng giá cho cậu yêu đến thế.

Vì sao chứ?

Đứa ngốc này…

Cúi đầu, tôi nhịn không được mà hôn lên đôi môi khô khốc của cậu, liếm liếm qua lại.

Rồi sau đó, tôi ghé vào tai cậu thì thầm nói nhỏ, giọng có chút tắc nghẹn, buông xuống lạnh lùng, hóa ra tôi còn có thể nói ra mấy câu sởn gai ốc dễ vậy.

“Em không phải nói yêu tôi sao? Sao có thể bỏ tôi một mình được hả? Tôi còn chưa cho em rời đi kia mà. Là ai đã từng nói sẽ quấn lấy tôi suốt đời, hả tên nhóc này? Tỉnh lại đi, mau mau tỉnh lại đi… tôi đang ở ngay đây thôi… Á Nhạc… Em có nghe tôi nói không? Nếu nghe thì tỉnh lại cho tôi, bằng không… tôi sẽ tháo nhẫn của em…”

Đến đó, bỗng nhiên bàn tay tôi đang cầm giật giật một chút.

Tôi vội ngồi thẳng dậy, áp sát vào mặt cậu, thấy hai mắt vốn nhắm chặt của cậu dần mở ra.

“Anh…” Cậu yếu ớt nói.

Tôi nắm chặt tay cậu, nhất thời không biết nói gì.

“Không phải em đã chết sao?”

Cậu khẽ cười, nâng tay xoa nhẹ lên mặt tôi, thần sắc có chút mê mang.

Tôi áp tay cậu vào má, cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi, một câu cũng không thốt ra được.

Trong đôi mắt là mờ mịt.

“Đứa nhỏ này, em thật sự bỏ lại không thèm nhìn tôi nữa sao? Tôi sẽ không đến địa ngục cùng với em đâu.” Tôi cười, thật sự đang cười.

Tôi biết, cậu thế nào cũng cười theo.

Quả nhiên.

Cậu thật sự cười, thật là ngốc quá đi.

Nhưng không được nửa giây, cậu lại nhíu mày hỏi “Em không chết sao? Vậy ai cứu em vậy? Sao anh lại ở đây?”

Phút chốc, cậu chấn kinh mà rụt lại, nhỏ giọng nói “Em xin lỗi, em lại phiền đến anh ạ? Em không muốn…”

Tôi hôn cậu, nuốt tất cả lời nói vào bụng.

Đến tột cùng tôi đã làm cậu tổn thương đến nhường nào đây?

Tôi không muốn nghĩ, không dám nghĩ.

Nhưng tôi sẽ dùng hết thảy mọi thứ mà tôi có bù đắp lại cho cậu.

Tôi khẽ nắm tay cậu, chạm vào chiếc nhẫn nho nhỏ đồng dạng với kiểu mà tôi đang đeo trên tay, rồi mới nâng lên trước mặt cậu.

“Chiếc nhẫn này, tôi vĩnh viễn sẽ không tháo ra, chỉ cần…” Chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, tôi kiên quyết nói tiếp “Chỉ cần em mãi ở bên tôi.”

Cậu ngây dại.

Rồi bắt đầu nghẹn ngào “Kỳ thật anh không cần nói như thế… Em muốn chấm dứt sinh mệnh không phải vì muốn anh phải nhớ đến em, em chỉ muốn anh hạnh phúc… Anh đừng gạt em mà, em đã nói em sẽ không làm vướng chân anh nữa… Anh và cô gái khác… em cũng sẽ không để ý đâu…”

Nói như thế, nhưng hai tay cậu lại ôm chặt tôi.

“Đứa ngốc, nói cái gì thế hả?” Mặt tôi trầm xuống.

Cậu thật sự bị dọa.

Tôi đáng sợ đến thế sao?

Lúc này, tôi lại có một chút thất vọng.

“Em…” Cậu chực khóc.

“Cậu rất muốn nghe câu đó đúng không?” Tôi nhướn mày, ôm cậu vào lòng.

“Anh không cần anh nói chia tay đâu… Em có thể tự rời đi mà. Xin anh đừng nói…” Cậu nằm trong lòng tôi, lặng lẽ rơi lệ.

“Cậu tại sao lại yêu tôi như thế? Tôi không rõ, tôi đối với cậu không tốt, xấu tính, độc miệng, nhìn mặt thôi cũng không sống nổi rồi…”

“Em không biết, có thể vì anh rất đẹp trai, cũng có thể vì anh như xa như gần… Em không biết, em chỉ là yêu anh thôi, nếu biết vì sao, không chừng lại chẳng phải yêu thật lòng. Yêu anh là sai ạ? Em cũng không nói là anh phải yêu em…”

Cậu nghẹn ngào, tay càng ôm chặt tôi, cả người dán sát vào tôi, mặt cọ cọ vào ngực, tôi vội giữ lại tay cậu để khỏi động kim truyền.

“Thật là không cần tôi yêu em sao?” Tôi vỗ về lưng cậu.

Cậu im lặng, câu trả lời tất nhiên là không.

Đột nhiên, có tiếng mở cửa.

Là Tuấn Hoa.

“Đây là em trai anh.” Tôi giới thiệu với cậu.

Rồi mói hỏi Tuấn Hoa “Chuyện anh nói em làm đã xong chưa?”

“Ổn rồi ạ, phóng viên sẽ tới nhanh thôi.”

Tôi ừ một tiếng, rồi mới cúi đầu nói với người trước ngực “Nếu tôi nói, tôi muốn công khai mối quan hệ của chúng ta với truyền thông, em sẽ không phản đối chứ?”

Cậu ngẩn người.

“Sao lại…” Cậu tựa hồ không tin, mờ mịt hỏi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng người ồn ã, tiếng cãi vã cùng tranh lấn hỗn độn.

“Em không nói, vậy tôi thay em đồng ý.” Tôi ôm chặt cậu, nói với Tuấn Hoa “Hoa, mở cửa.”

Khoảnh khắc khi cửa được mở ra, tôi cúi đầu hôn cậu, để cho phóng viên mặc sức chụp được những thước ảnh tốt nhất cảnh hai chúng tôi thân mật.

Cậu tròn mắt nhìn tôi, quên cả phản ứng.

Ánh sáng chớp lóe không ngừng, tôi cứ tiếp tục hôn cậu, ôm chặt cậu, ôn nhu mút mát đôi môi khô nhám của cậu.

“Đạo diễn Mạc, xin hỏi vị này có phải là người của ngài không?”

“Đạo diễn Mạc, người trong lòng ngài là đồng tính sao?”

“Hai vị đã qua lại lâu chưa?”

“…”

Vô số câu hỏi.

Tôi buông cậu ra, lấy người che khuất mặt cậu, bởi ánh sáng của đèn flash cực kỳ chói mắt.

“Tôi là đồng tính, còn đây là người yêu của tôi.” Tôi thong dong đáp.

Lại ồ lên một trận ồn ào.

“Vậy tình cảm với Úc Tĩnh Lâm chỉ là tung hỏa mù thôi sao?”

“Tôi và cô ấy một chút quan hệ cũng không có, mọi người cứ tùy ý viết như thế nào cũng được, nhưng hiện tại, xin mọi người hãy đi ra ngoài, người yêu của tôi cần tĩnh lặng tuyệt đối.” Tôi lạnh mặt.

Tôi không trả lời thêm bất cứ câu nào nữa, mặc bọn họ trở về tòa soạn thêm mắm thêm muối, có chút ti bỉ, nhưng mục đích của tôi đã đạt được rồi, bọn họ cũng sẽ nhận được lợi ích cho mình thôi.

Thế nhưng họ vẫn liên tục đặt câu hỏi.

Đột nhiên, trong đám người liền tách ra một ông lão, là ba của tôi.

Khuôn mặt đầy nếp nhăn vặn vẹo, ông lệnh cho bảo tiêu đuổi tất cả phóng viên ra ngoài, còn lấy cả cuộn phim của bọn họ.

Các phóng viên thấy thế liền cấp tốc rời đi, không đến vài giây, đám đông đã giải tán sạch sẽ.

“Cậu đây là muốn tôi xấu mặt sao?” Ông hổn hển nói, trên khuôn mặt nhăn nhúm là lửa giận bừng bừng.

“Sao lại không thể?” Người trong lòng run rẩy, tôi vỗ vỗ lưng cậu, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng nói “Đừng sợ.”

“Mày có tin…” Ông phẫn nộ gào lớn.

“Tin ông sẽ làm cho tôi ở giới điện ảnh, thậm chí là ở Đài Loan không còn nơi sống yên thân đúng không? Tôi tin, nhưng tôi nói cho ông hay, tôi hoàn toàn không cần, cho dù không kiếm được việc, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cũng đủ cho chúng tôi sống một đời. Tôi cũng có thể ra nước ngoài, ông tưởng rằng ông có thể khống chế mọi thứ trong tay sao?” Tôi cười lạnh “Huống hồ, ông đã già như thế, chẳng bao lâu nữa sẽ chết, ông có còn đối phó tôi được ư?”

“Mày…” Mặt ông ta đỏ gay, không thể phản bác.

“Trừ những điều vừa rồi, ông không còn điều gì khác nữa à?” Tôi thần tình trào phúng.

Người này, vẫn luôn ích kỉ như thế, chỉ quan tâm đến công danh lợi lộc. Đối với điều này tôi rất không vừa ý, càng làm tôi cảm thấy quyết định này là không hề sai.

“Trước kia, tôi không làm cho rõ ràng, vì tôi còn nể tình ông là ba của tôi, là người ban cho tôi sinh mệnh, cho nên tôi tôn trọng ông, nhưng nếu ông không cho tôi đường sống, vậy thì đừng trách tôi độc ác.”

Ông vung tay lên, tôi không hề né, mặc cho cái tát hạ xuống.

Có điều, ông ta bỗng nhiên đẩy tôi ra, túm lấy Á Nhạc.

“Đồ đê tiện!” Ông xả vào mặt cậu.

Tôi lập tức chen vào chắn ở giữa, mặt ông ta rõ ràng sửng sốt.

“Ông đánh tôi, tôi sẽ không đánh lại, ông vẫn là ba của tôi, nhưng ông không có tư cách làm tổn thương cậu ấy. Ông dám đánh cậu ấy thì đừng trách tôi, đây là tôi đã nói trước rồi đấy.” Tôi bắt được tay ông, hung hăng nói.

Hắn lui về sau từng bước, chịu không ít đả kích.

Cũ cừu tân hận, tôi như bị lửa giận thiêu cháy.

“Ngày mai, tôi sẽ đăng báo thông báo cắt đứt quan hệ cha con.” Tôi lạnh lùng nói ra quyết định cuối cùng.

“Anh…” Tuấn Hoa giật mình thốt lên.

“Đây là điều anh sớm nên làm.” Tôi cười tự giễu “Chuyện tôi là đồng tính, ông không phải đã sớm biết sao? Làm chi phải kinh ngạc như vậy? Mạc lão tiên sinh?”

Mặt hắn vặn vẹo.

“Ngài đi được rồi chứ, ngài Mạc?” Tôi lãnh thanh.

Khuôn mặt như bị bóp méo, xoay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn bỏ lại một câu “Tao sẽ cho mày đẹp mặt!”

Ai sợ ai?

Đợi ông ta đi hẳn, tôi mới quay lại nhìn Cừu Nhạc.

Nhìn cậu mờ mịt, tôi biết tôi thiếu cậu rất nhiều giải thích.

“Đang nghĩ gì đấy?” Xem ra cậu còn chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa rồi.

“Nghĩ có phải em đã chết hay chưa.” Cậu ngốc lăng.

“Nói bậy bạ cái gì hả?” Tôi duỗi tay.

“Hôm nay anh lạ lắm, không giống anh chút nào, trước kia cho dù anh có tốt với em, anh cũng không như vậy.” Cậu vừa buồn vừa nói.

Tôi dừng lại, tôi thật là tệ đến vậy sao?

“Anh…” Tuấn Hoa ở một bên cũng ngây dại.

“Á Nhạc, em có muốn biết chuyện của tôi không?”

Cậu gật đầu, rồi mới chần chừ nói “Nếu anh muốn nói.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Có lẽ nói ra sẽ tốt hơn, là những điều tồi tệ trong suốt hơn mười năm qua, em sẵn lòng để tôi chia sẻ không?”

Cậu gật đầu lia lịa.

“Hoa, em cũng ngồi xuống nghe đi, em sẽ biết anh của em không tốt đẹp như em nghĩ đâu.” Tôi cười bất đắc dĩ.

“Mẹ của anh bị ba anh bức điên, rồi tự sát mà chết. Khi anh tám tuổi, chỉ vì muốn trả thù ba mà mẹ ném anh xuống biển, hòng mong Mạc gia tuyệt hậu, nhưng sau đó, anh đã được cứu, mà ba cũng rất sợ những người phụ nữ khác cũng sẽ như thế, cho nên mới làm cho mấy người đó sinh thêm con, tránh tuyệt hậu.”

Hai người bọn họ đồng thời run lên.

“Kì thật cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, bọn họ rất ít khi quản anh. Tuy nhiên, cũng không phải là mặc kệ hoàn toàn. Khi học trung học, anh phát hiện khuynh hướng khác thường của mình, cũng đã thổ lộ với mọt bạn học, mà người đó cũng đồng ý.

Bọn anh qua lại cực kì thuận lợi, chẳng ai hoài nghi quan hệ của bọn anh cả, hơn nữa, anh và cậu ấy còn chưa đi xa một bước nào. Có lẽ vì bọn anh vẫn còn nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ là hôn môi hoặc vuốt ve an ủi thôi. Nhưng không biết vì sao, ba biết được quan hệ của bọn anh, đưa cho cậu ấy một ít tiền, bắt cậu ấy rời xa anh.

Nhà cậu ấy rất nghèo, hóa ra cậu ấy đồng ý quen anh cũng chỉ bởi vì nhà anh có tiền, có thể giúp đỡ cậu, thế nên khi ba cho cậu tiền, cậu không nói hai lời liền nhận lấy.

Anh rất đau lòng, vì dù sao đó cũng là mối tình đầu của anh. Ngay thời điểm anh đau đớn nhất, ngay khắc đó, anh đã không khống chế được mà phong bế mọi cảm tình.

Sau này, khi một sao nữ cứ tự bám dính lấy anh, anh không cự tuyệt, nhưng cũng không thân thiết, chỉ duy trì mối quan hệ như bạn bè bình thường, bởi anh vốn không có nửa điểm hứng thú với phụ nữ, anh chỉ muốn xem rốt cuộc mấy người đó coi trọng anh là vì cái gì. Cũng không nằm ngoài dự đoán, không có gì hơn là muốn tiền của anh để tha hồ mà tiêu xài, tài năng của anh đủ cho bọn họ đổi đời, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị lạnh lùng của anh dọa sợ, hoặc cũng có thể đã đạt được mục đích mà đi tìm tân hoan khác.”

Tôi dừng một chút, thấy bọn họ rơm rớm mất rồi.

“Này, đừng khóc chứ, anh nói đâu phải để hai đứa khóc, hãy nhớ anh mà hai đứa biết, không phải tốt đẹp như thế đâu…” Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt đang không ngừng lăn xuống trên má cậu, khẽ cười.

Cậu cứ đau lòng vì tôi. Sao lại không nghĩ chính mình là thân cô nhi, lại còn bị tôi cự tuyệt đến thê thảm như vậy nữa?

“Vô luận như thế nào, em vẫn yêu anh.” Cậu cười một cái thật to “Anh là đồng tính không phải rất tốt sao? Em sẽ không sợ người phụ nữ nào cướp mất anh đi.”

“Anh… Em không biết…” Tuấn Hoa chịu không ít đả kích.

“Hoa, này còn chưa tính là gì cả.” Tôi nhướn mày.

Tôi cầm tay Á Nhạc, bốn mắt nhìn nhau.

“Anh vẫn không dám thừa nhận là anh yêu em, vì anh sợ đi kèm với thẳng thắn là phản bội, anh sợ anh sẽ không chịu được em phản bội, nên anh không nói với em, làm cho em tổn thương quá sâu. Anh rất ích kỉ, chẳng nghĩ gì cho em. Mấy nay anh phiền não là vì ba biết chuyện của chúng ta, thế nên anh mới đau đầu, không phải như suy nghĩ của em đâu.”

“Kia… Anh đang nói…” Đôi môi cậu run rẩy.

“Em muốn anh nói câu kia mà, có phải không?” Tôi ghé sát vào tai cậu, lấy thanh âm chỉ có hai chúng tôi nghe được “Anh yêu em.”

Cậu há miệng, phản ứng quá sức bất ngờ.

“Nếu em thật sự rời khỏi anh, anh không biết mình sẽ biến thành như thế nào đây. May là anh bảo Hoa ở gần trông coi em, không cho người của ba anh tiếp cận, nếu không…” Tôi cúi đầu hôn cậu, thật lâu mới buông ra “Anh không dám nghĩ nữa.”

“Anh nói là anh yêu em?” Cậu cười ngây dại, bộ dáng thật ngốc.

Mặt tôi cứng đờ “Anh sẽ không nói lại.”

“Em không nằm mơ chứ?” Tay cậu run run ôm tôi.

Tôi không nhịn được mà cười, nhéo mông cậu một cái “Có đau không?”

“Aw! Đau mà!” Cậu cười xán lạn “Em thật sự không phải đang mơ… Nhưng em vẫn thích anh lãnh khốc một chút, cứ như hôm nay thì hơi sến quá…”

“Em…” Tôi câm nín.

Tuấn Hoa một bên cười trộm.

“Anh à, em là nên rời đi, để lại nơi này cho hai người thôi.”

Hai mắt tôi đảo lộn, trừng mắt nhìn nó, tôi luôn yêu thương nó, thế mà giờ lại không biết lớn nhỏ là gì.

“Cừu Nhạc, tôi hỏi cậu chút nhé, anh của tôi… có mãnh không? Nhìn ông ấy như băng sơn, rất khó mà tưởng tượng trên giường ổng có bao nhiêu nhiệt tình nhỉ?”

Tôi thầm thở dài thườn thượt, hình tượng của tôi đúng là đã biến mất vô tung vô ảnh.

Nhưng mà, đây có lẽ lại là chuyện tốt.

“Mãnh! Mãnh liệt cực kì!” Cậu đúng là gật đầu không chút do dự, còn ôm lấy cổ tôi, nói “Anh ấy là của tôi, sau này chỉ có thể mãnh liệt với một mình tôi, ha ha.”

“Tên nhóc này!” Tôi trừng mắt nhìn cậu.

“Anh vừa nói yêu em đấy nhé, em nhất định sẽ không buông tay, nhất định sẽ ở bên cạnh anh, cho dù anh ngấy đến tận cổ em cũng không rời đi đâu.”

Cậu lại có chút bá đạo, giống y như lần thổ lộ liều lĩnh đó.

Tôi cười, từ tận thâm tâm mà mỉm cười.

Có cậu, sinh mệnh của tôi lại bắt đầu, cuộc sống càng thêm phong phú.

Tôi biết tôi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, cũng có thể an tâm mà thương yêu cậu. Những nỗ lực của cậu đã được trả giá không phải chỉ là tình yêu đơn phương nữa rồi. Tôi sẽ cố gắng bù gấp đôi cho cậu, làm cho cậu thật hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ cho cậu một chút hứa hẹn gì đó, nhưng hiện giờ tôi còn chưa nghĩ được điều tốt nhất.

Đột nhiên, tôi nhìn đến chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Tôi biết điều cậu mong muốn nhất là gì.

Tôi không thể chờ nữa mà sẽ làm cho cậu ngạc nhiên nhé…

Hoàn

Múa may quay cuồng mừng một bộ hoàn nữa \(*T▽T*)/

Edit khi trời đang mưa và nghe bài Lovesickness, thật kinh khủng, ta toàn tự thẩm tự ngược, nhưng cảm giác thựt phê bà con ạ =)))))

Đọc xong chương này chỉ muốn vứt quách cái chữ ‘Lạnh lùng công’ đi thôi =)))), nội tâm thế mà lạnh lùng dư lào được. Mà cũng buồn anh quá cơ, bốn năm trời chứ có ít ỏi gì, có thương có để ý người ta, không nói nhưng biểu hiện khác đi một chút cũng trết ai đâu. Chứ bố anh, em là editor đây mà em còn chẳng cảm nhựn được nữa là… :”>

Nói chung, giá như cháu Nhạc mà nhảy sông sớm xíu nữa thì cháu chẳng phải khổ đến 10 chương, mà editor cũng chẳng phải vất vả dường này =))))))) *editor vô trách nhiệm*

Thế là xong rồi, cảm ơn mọi người đã theo chân và ủng hộ bộ này nha. Mún nhắn với Linh Tử là nào có hàng ta sẽ đưa nhé. Chúc nàng học tốt, rảnh thì lên bon chen hóng hớt với ta nhoa ^O^.

Chào thân ái và quyết thắng

Advertisements

70 responses to “[Đan hướng đích ái] – Chương 11 (Hoàn)

    • *v* tác giả bảo thế thì anh cũng đi đằng nào được. Ta vẫn muốn trong 10 chương trước đối thoại của hai người nhiều hơn một chút. Em tự kỷ thấy mà ghê =))

    • Chuẩn luôn, bóng anh công mờ quá. Mình thích Ngải Văn hơn =))))))))), mà nv này cũng bị tác giả cho lặn cái rụp, rõ khổ =))))

  1. Giơ tay, em mún lật chữ đơn phương thụ , ai giúp với.
    Editor, ra nhảy sông sớm xíu là sao í, em í là ng bik đấu tranh ah nha. :P
    Đùa thui, cảm ơn rất nhìu vì nỗ lực của bạn. Thanh nhìu nhém :D

    • Cho em lật nè, quả thật bộ này thể loại lừa tình quá chời :))

      Tự hồi đầu ss đọc nhầm, tưởng chỉ có 7 chương nên hí ha hí hửng, cuối cùng thành 11 chương nên ss rầu lòng =))))

      Em ấy biết tranh đấu, nhưng cứ như tự kỷ ấy *ôm tim*. Bộ này dài ra miếng nữa, có thêm nhiều tình huống giữa hai người nữa thì sẽ hay hơn. Ss edit tâm trạng của em ấy mà ss thật xợ :))))

      Cám ơn đã ủng hộ ss nha :”D

    • Vì nói thế thì tội anh công lém a !!! :3
      Ss an tâm đi a , truyện nhà ss hay thía thì, em còn phải ủng hộ dài dài nha nha :3

    • :”> úi chà e nói 1 câu làm ss iu quá chừng. Nhà ss bàn ghế trà bánh đầy đủ cả, e cứ ngồi thoải mái rồi từ từ thưởng thức giùm ss nha :x

    • Dạ em xin bổ sung, nhà mình vừa có truyện hay mà editor lại còn cute thía này nên em phải lượn lờ dài dài ạ :3
      *trải mền chiếu ra ăn vạ* :3

  2. nguyên buổi đêm đọc xong khóc giàn dụa, sáng mới lên comment được cho nàng a~ *thiệt ngại quá đi* thanks nàng nhìu vì đã edit nha

  3. Hớ, cám ơn bạn đã edit :D. Mình là mình kết truyện này phết nhớ, kết cả giọng văn của bạn nữa. Hehe, truyện xúc động dư lày mà nếu lại cứ “ta ta ngươi ngươi”, “ba ba” với “mụ mụ” thì… tụt hết cả cảm xúc mất.

    Thực sự ra… mềnh là mềnh kết trung khuyển thụ cực (khổ, thiên tính mẹ kế), truyện này cứ gọi siêu đúng gu luôn. Mình rất muốn đọc kiểu em thụ yêu mỡi yêu mỡi, trả giá chán chê rồi anh công mới yêu lại (hơ hơ, biến thái quớ), và sau đó thêm khoảng thời gian ngọt ngào chán chê bù lại thì mới gọi là phải đạo. Nhưng thật ra truyện kiểu vậy nội dung thường… hơi bị phi thực tế, nên chả mấy khi được một bộ nào. Truyện này thực sự là không phải hoàn toàn xuất sắc (hình tượng anh công mờ nhạt quá à….. T_T, với cả…. vết thương lòng của ảnh bị gói gọn quá, đọc xong cảm xúc trớt quớt rồi truyện hết luôn, không có cảm xúc mấy). Mý cở thiếu đoạn anh sủng em ra sao á á á a a a , sao nỡ lòng lào ngược em gần chết rồi lại không có đoạn hạnh phúc cho độc giả???

    Phải nói là mình thích em thụ ghê. Đương nhiên nhiều người sẽ nói là em thụ kiểu này…. quá tiện, quá là không có mục tiêu sống, rồi bla bla bla, nhưng mình thấy tác giả xây dựng hình tượng rất là khá và có logic. Dù rằng quả thực em với tình yêu chấp nhất quá, nhưng em có cái kiên cường của riêng mình. Gì chứ có phải ai cũng yêu đơn phương được như em đâu, rồi còn đoạn thổ lộ chứ. Xì, đâu xa chứ như anh công ảnh có xách dép cho em trong khoản này cũng không được. Yêu con người ta 4 năm mà còn rầu rầu rĩ rĩ, không nói nổi mấy câu nghe êm tai. Có lẽ nếu em sinh ra trong gia đình bình thường, em sẽ là “kiện khí dương quang thụ”, nhanh nhẹn, sáng lạng, và có lẽ sẽ chẳng yêu một người đến hết cả cuộc sống đến thế. Vấn đề là … thực ra em thấy này lại vừa hợp với anh :D. Giống như tất cả khó khăn của em là để em có thể yêu anh như vậy đấy.

    Ngoài ra có 2 thắc mắc:
    1/ tên truyện nghĩa là chi rợ???? Mình hoàn toàn không hiểu T_T
    2/ cái đoạn anh mới cứu em khỏi nước và gọi em ấy, sao editor không để là “anh em” cho thân mật mà lại là “tôi cậu”. Đoạn sau thì anh em rùi, nhưng mà lúc mới cứu lên ấy, lúc ấy cũng tình cảm dạt dào mà :D

    Lời cuối, cảm ơn editor nhiều nhiều, bản edit hay lắm ^_^

    • Sao ngược với mình rứa? Mềnh là mềnh thích công theo đuổi zồi thụ mí đổ cơ =)))), trung khuyển theo kiểu Dược tỷ còn ok, như bộ này thì đuối quá, sở thích của bạn cũng thặc biến thái =))))))

      Lần đầu tiên đọc bộ này, 1 si nghĩ đã xẹt qua óc mình là mụ tác giả này có bị lười viết ko :))))), thêm một hai chương nữa bù lại 10 chương ngược thụ cũng khó khăn gì mà làm ngừ ta chưng hửng quá =)))), nhưng dù sao ngăn ngắn cũng là tội đáng mừng cho editor, muahaha~~~… Bạn không biết chứ hồi edit ĐHĐA cùng lúc mình làm 4 bộ =)))))), xong được lệ như máo lun :))))

      Không ít người không ưng được bạn thụ này, nhưng đồng thời người thương em í cũng không ít a, mỗi ngừ một cảm nhựn, editor ngồi nghe các bạn nói thôi =)))))). Tên truyện nghĩa là Yêu đơn phương bạn nhé, ở đầu chương 1 mình có dịch ra mà mấy chương sau lười không ghi nữa =)))))), nào bùn vs siêng rồi chỉnh sửa sau =))))). Còn cách xưng hô, mình phải đi đọc lại đã, nếu ok mình sẽ sửa lại :))))), cám ơn góp ý của bạn nhoa (づ^ ³^)づ

      *ôm ôm hun hun* :3

  4. trùi ui bn Life without love sao giống ta quá ta thích ngược ngược & ngược chẹp chẹp lau lắm mới gặp bộ như lày T.T hixxx yêu editor lắm làm bộ giống này nữa đi mòa :3

    • Có nguyên một list đam mẽo ngược trên wattpad đó bạn, bộ này mình được bạn làm list đó giới thiệu, trong list còn bộ nào giống vậy không mình không biết nữa :))). Nếu bạn thích thì mình sẽ đào nó cho bạn =))))

  5. tài năng ẩn dấu của lão công nhà này cũng quá thâm sâu đi. Đọc mà vừa điên ổng vừa bùn cười. CŨng lắm vị lắm chớ . ^.^ nhìn chung là đã hoàn. Thank editor nhá

    • Phản tướng vs Vị tằng vọng ký ngược đó nàng, nhất là Phản tướng đó, đau lòng lắm T_T. Nàng có thời gian thì ghé đọc xem sao ha :”D

  6. truyen nha ban dich hay that do. minh rat thix bo nay w phan tuong. ( minh hay xem nguoc) ^^

  7. Khâm phục độ bền bỉ, có tí mặt dày và tình yêu vĩ đại của Nhạc Nhạc T_T~ 2h sáng nằm đọc truyện mà rùng mình ~ còn anh kia thì trong 4 năm ít ra cũng nói đc 1 câu quan tâm coi như cũng an ủi đe, mà e cũng phục anh s lúc nào mặt cũng lạnh te thế đc í =_=”
    Lan man quá, cảm ơn chủ nhà đã edit nhoé :D ~ có cảm giác chủ nhà dễ thương toá, (vì cái note trên *chỉ chỉ*) ~ hẹn gặp lại~~

  8. Ôi…ngược kinh, nhưng moà ta thếch!
    Thank nàng đã edit…vất vả rầu!ta chuyên đọc chùa thôi,ngại quá*gãi đầu*

  9. ôi. Đọc truyện này ta khóc sưng púp mắt hết rồi. Phải cúp học 1 buổi luôn = =”. Cảm ơn nàng đã edit truyện nhé.. :* :*

    • Lần sau rút kinh nghiệm truyện ngược để dành về đêm hẵng đọc nhé T^T Cám ơn nàng đã thích truyện :”)

  10. Hnay mới đọc đc bộ này, cảm động quá . Cảm ơn bạn đã edit <3

  11. Lạnh lùng tận 10 chương…chương cuối thật k wen. Anh sến wá >.<
    He rùi…Hoàn rùi! Thanks nàng đã dịch nhé♡

  12. Moé, chuyện nhà anh công thật đúng là kinh điển =))) Đang tê tái đớn đau dùm em thụ ở 10 chương đầu thì qua chương cuối thật làm tụt mood dễ sợ. Kết quá chóng vánh = ^ =

  13. Edit khi trời đang mưa và nghe bài Lovesickness, thật kinh khủng, ta toàn tự thẩm tự ngược, nhưng cảm giác thựt phê bà con ạ =)))))

    Thanks editor nhiều nhé…..đọc chương cuối khóc nghẹt cả mũi, mà đọc comment của bạn nín cười muốn bệnh luôn….

    • Trời, tui đây kg cảm ơn chủ nhà thì thôi chứ chủ nhà đi cám ơn tui, ngại ghê. Icon của chủ nhà nhìn vui thật ngố ngố mà đáng yêu sao ấy…đọc comt mà tui cũng cười.

  14. editor nhà này có ý tưởng tuyệt vời nhỉ, nhảy sông sớm… hehe… cảm ơn chủ nhà, may mà truyện ngắn chứ không ta ức chế lắm

  15. Ôi. Gặm vèo 1 tiếng rưỡi hết luôn bộ này. Cảm ơn editor nhá nhá.
    Bạn Nhạc đúng là tự kỷ mức độ nặng mất thôy, thương em nó quá, nhất là đoạn em nó độc thoại với bé cún.
    Nhưng kể ra 4 năm cũng đúng là kinh khủng thật, ta chẳng nghĩ ta có thể yêu một người nhiều đến thế đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s