[Phản tướng] – Phiên ngoại 1 – Bên nhau trọn đời

PHẢN TƯỚNG

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Edit: Tiểu Ly

———

Sau khi được Hồng bá kéo lên khỏi tấm lưới rộng giăng ở vách núi, Nguyên Vị chính thức ở lại nhà của Bách Khiếu Thanh.

Cả nửa tháng, tuy Bách Khiếu Thanh vẫn giận hắn, hờ hững với hắn, nhưng Nguyên Vị chẳng thèm để ý, mỗi ngày ra ra vào vào đều tươi vui hớn hở, lúc nào cũng thân thiết bám theo Bách Khiếu Thanh đến tận tối.

Khối ngọc non đủ màu sắc đã đổ được Nguyên Vị xem như thạch may mắn, đến tiệm điêu khắc ngọc ở trấn trên, đưa cho chủ tiệm một số tiền lớn đặt làm bức tượng Hòa Hợp Nhị Tiên tinh xảo, đặt trong nhà ăn trang trí, làm cho trong nhà mỗi người, mỗi ngày đều có thể thấy.

Hòa Hợp Nhị Tiên, tương truyền đó là một đôi tiên linh sinh ra từ trong lá sen, mang lại điềm lành, may mắn cát tường, đồng thời cũng có ý nghĩa “Trăm năm hảo hợp”.

Khối ngọc non sặc sỡ, sau khi được bàn tay khéo léo của danh tượng trạm trổ khảm nạm đã biến thành hai búp bê nam bụ bẫm đáng yêu. Chúng ngồi trên chiếc lá sen xanh biếc, xung quanh là những đóa sen hồng nở rộ, hi hi ha ha cùng nhau vui đùa.

Dung nhan y điệp, thần thái động tác, thậm chí cả chiếc lá đóa sen cũng thực xảo đoạt thiên công[1], sống động vô cùng.

Bách Khiếu Thanh biết ý tứ của Nguyên Vị lại càng thêm buồn bực. Vốn nghĩ muốn đem bức tượng đó ném đi, nhưng thấy A Lưu thích nên cuối cùng phải miễn cưỡng dằn lại.

Sáng sớm hôm nay, mọi người lại cùng nhau ăn điểm tâm.

Nói là ăn cơm, nhưng Nguyên Vị nào có như thế, từ đầu tới đuôi cứ giở trò với Bách Khiếu Thanh, cười đến như mèo tinh ăn vụng.

Hồng bá vốn là người của Nguyên Vị, hiển nhiên không cần nhiều lời. Không biết Nguyên Vị dùng phương pháp nào, nhưng lại làm cho A Lưu  với hắn tăng hảo cảm rất nhiều.

Bách Khiếu Thanh nhìn vẻ mặt của A Lưu cùng Hồng bá, không có vẻ gì là tức giận cả, đành miễn cưỡng nhẫn đến khi cơm nước xong, vén áo đứng lên “Ta no rồi, mọi người cứ ăn thong thả.”

“Ta cũng no rồi.” Nguyên Vị cười hì hì đứng lên, vươn tay kéo Bách Khiếu Thanh lại “Tiềm Chi…”

A Lưu cười ha hả, nói với Hồng bá “Ông nhìn xem, tình cảm hai người con trai thật tốt quá chừng.”

“Ngươi cứ lẽo đa lẽo đẽo như vậy làm cái gì?” Bách Khiếu Thanh không thể nhịn được nữa, gỡ tay Nguyên Vị ra.

Ai ngờ phạm vi động tác quá lớn, khuỷu tay Bách Khiếu Thanh đụng phải ngăn tủ phía sau, bức tượng Hòa Hợp Nhị Tiên lắc lư mấy cái liền rơi xuống đất.

Chỉ nghe “Choang” một tiếng giòn tan, hai tiểu búp bê mũm mĩm đáng yêu, lá sen xanh biếc, hoa sen hồng thắm, tất cả đều vỡ tan tành.

Vẻ mặt Nguyên Vị nhất thời trầm xuống. Hắn không luyên thuyên nói cười nữa, chỉ chậm rãi đi đến trước đống ngọc vỡ, ngồi xổm xuống, tay nhặt từng mảnh một lên, dùng vạt áo phía trước làm túi đựng.

Bách Khiếu Thanh nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Vị, trong lòng tuy có chút hối hận, nhưng lại không thể hiện ra, liền buồn thanh nói “Cũng không phải thứ tốt gì, vỡ cũng đã vỡ… Ta đến hậu viện tưới hoa.”

Nói xong, Bách Khiếu Thanh xoay người rời đi, ly khai khỏi nhà ăn.

Nguyên Vị ai cũng không nhìn, chỉ một mực nhặt từng mảnh ngọc trên mặt đất, như lo sợ sẽ bỏ sót bất cứ mảnh nào.

**********

Cầm thùng tưới, Bách Khiếu Thanh đi vào hậu viên.

Nơi này đủ loại hoa cỏ, không phải là giống loài quý hiếm, nhưng có sức sống mãnh liệt, mỗi khi ra hoa đều rất lâu tàn.

Hoa mọc mọi chỗ, từ mùa xuân, có thể nở liên tục đến tận đầu thu.

Như vậy, người kia an nghỉ bên dưới cũng cảm thấy không quá tịch mịch.

Thời gian này là giữa hè, hoa nở rộ khắp nơi, hệt như một tấm thảm ngũ sắc được dệt nên bởi bàn tay tay khéo léo của các thiên nữ. Gió khẽ thổi qua, liền giống như gợn sóng nhấp nhô bồng bềnh.

“Ngài đừng làm Duy thiếu gia buồn lòng nữa.” Hồng bá ở phía sau y, thu hết can đảm mở miệng.

Bách Khiếu Thanh chậm rãi xoay người lại, hốc mắt đỏ hoe, hít vào một tiếng “Hồng bá, ta thật sự không muốn nổi cáu với hắn… Nhưng hắn cứ dây dưa như vậy thì sẽ được gì đây?”

“Ta đã sắp già, thân thể, xương cốt cùng tinh thần đều rệu rã… Nhưng hắn vẫn còn trẻ. Cho dù không còn ở vị trí kia nữa nhưng chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở, lại đang thanh xuân tuổi trẻ, bất luận thế nào cũng sẽ gặp được một người xứng đáng. Vậy mà cứ quấn lấy một người nửa sống nửa chết như ta mà để làm gì? Không những thế… Nếu xuống dưới rồi, ta làm sao có thể nhìn mặt nương nương đây?”

“Hai người chúng ta, mọi phương diện về hoàn cảnh và điều kiện đều cách nhau một trời một vực, huống chi đều là nam nhân, càng nói càng khiến người ta chê cười… Mà nương nương thì luôn hy vọng con trai của nàng, so với bất kỳ ai khác đều vĩ đại, đều hạnh phúc hơn cả.”

Bách Khiếu Thanh một thân trường bào màu xám, gầy guộc ốm yếu, ánh mắt vẻ mặt thấm đẫm bất đắc dĩ cùng tang thương. Y đứng trước những bông hoa xinh đẹp, lại càng làm cho người ta có loại cảm giác mong manh đến phải thở dài tiếc nuối.

Trong phút chốc, Hồng bá bỗng nhiên hiểu được vì sao Nguyên Vị nhất định không chịu buông tay, vì sao Nguyên Vị gắt gao muốn đem người này ôm vào trong lòng.

Nam nhân này khi còn sống, chưa bao giờ sống vì chính mình, chỉ nỗ lực và hy sinh, lặng yên cùng chờ đợi, tựa hồ đã thành thói quen cùng đương nhiên.

“… Duy thiếu gia hắn, nếu không có ngài, thì tuyệt đối không có hạnh phúc, thậm chí, ngay cả mệnh cũng không dài.” Hồng bá do dự một lát, cuối cùng mở miệng “Hắn một thân bệnh nặng không tiện nói ra, có lẽ cũng chưa từng nhắc qua với ngài đúng không?”

Bách Khiếu Thanh sợ hãi cả kinh, mở to hai mắt nhìn về phía Hồng bá.

**********

Hai trăm bốn mươi sáu mảnh ngọc, to có nhỏ có, không ít cũng chẳng nhiều.

Nguyên Vị thật cẩn thận đặt chúng thành một đống lên bàn trong phòng ngủ, rồi mới lấy keo dính, tẩn mẩn tỉ mỉ từng chút từng chút một dán lại.

Ban đầu có phần thuận lợi, sau một nén hương, đã đem mấy miếng ngọc lớn nhất dán dính vào nhau.

Càng về sau lại càng khó, muốn hoàn toàn ráp lại thành nguyên trạng, không bỏ thời gian cùng kiên nhẫn thì chắc chắn không làm được.

Không chỉ là ngọc vỡ, mà với bất kỳ thứ gì khác nếu bị vỡ đi chăng nữa, cũng đều giống nhau cả thôi.

Khi ngươi làm hỏng, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, cố tình cũng thế mà vô tình cũng vậy, vỡ tan, chính là vỡ tan.

Tỷ như hắn cùng Bách Khiếu Thanh.

Thế nhưng, hắn có bền lòng cùng nghị lực tuyệt đối.

Hắn phải ra sức gắn lại, tương lai cùng hạnh phúc của chính hắn.

Nguyên Vị khẽ chau mày, ngón tay thuôn dài trắng nõn, giữa đống ngọc vỡ chậm rãi bới tìm, thi thoảng lấy được một mảnh, nhưng lại đặt xuống một lần nữa.

Hắn sẽ không quên, hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thập tử nhất sinh mới có thể đến bên Bách Khiếu Thanh.

**********

Trong hai tháng, từ ngày nào đó Bách Khiếu Thanh rời đi, Nguyên Vị ở Ngâm Phương cung không ngừng nôn ra máu, kinh động khắp trong ngoài cung, rồi bỗng chốc lại chuyển thành sốt cao, nằm liệt trên giường gần như không dậy nổi.

Căn bệnh không tiện nói ra này của Nguyên Vị, từ năm mười tuổi đã không còn tái phát.

Mùa đông năm ấy, hắn đứng trên nền tuyết một thời gian dài, hơn nữa còn lửa giận công tâm, khơi lại bệnh cũ tạo thành sốt cao cùng nôn ra máu.

Hắn xưa nay thoạt nhìn khác biệt mọi người. Bởi vì từ thuở nhỏ đã tập võ, so với người bình thường càng thêm khỏe mạnh, thân thủ nhanh nhẹn hữu lực. Sau một thời gian bị chứng nôn ta máu năm mười tuổi, ngay cả nhóm thái y cũng cho rằng từ nay về sau sẽ không phát tác nữa.

Ai ngờ sau khi Bách Khiếu Thanh rời khỏi hắn lần thứ hai, hắn liền lần thứ hai liên tiếp bạo bệnh.

Nguyên nhân gốc rễ ngọn nguồn  của căn bệnh này, chung quy là do Bách Khiếu Thanh tạo thành.

Lần nôn ra máu cùng sốt cao này, so với hai lần trước càng thêm nguy kịch.

Hôm nay, Nguyên Vị như trước mơ mơ màng màng nằm trên long sàng rộng lớn, cả người nóng ran như thiêu như đốt.

Chung quanh bóng người lay động, người hầu cung nữ cùng nhóm thái y không ngừng tới lui, nhưng hắn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của những người đấy.

Không chỉ là người, mà ngay cả hiện tại là sáng hay tối hắn cũng không phân biệt được.

Có người ở bên tai hắn cẩn mực mở miệng “Hoàng hậu, chúng phi tần cùng chư vị Vương gia hoàng tử, còn có Lăng thừa tướng, Giản thái úy, quan viên trọng yếu các bộ, bọn họ đều ở ngay đây, đang ở bên ngoài cửa Võ Dao cung, bệ hạ có muốn gặp hay không ạ?”

Nguyên Vị tuy rằng nóng đến kịch liệt, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, nghe người bên tai bẩm báo, liền biết lần này sẽ không qua khỏi.

Trong lúc hắn ngã bệnh, những người này luôn túc trực bên cạnh hắn, nhưng một lần đến nhiều như thế, trừ bỏ muốn nghe di chiếu của hắn, tuyệt đối không có nguyên nhân thứ hai.

Thế nên, Nguyên Vị mấp máy, theo miệng đi ra chỉ gỏn gọn một chữ “Tuyên.”

Rất nhanh, đám người liền nối đuôi nhau mà vào, quỳ thành một vòng lớn trước giường Nguyên Vị. Nguyên Vị ánh mắt khép hờ, vẫn như cũ không thấy rõ mặt ai, bên tai lại nghe không ít tiếng người thấp giọng nghẹn ngào bật khóc.

Chuyện phía sau, lúc này đây, hắn không muốn nghĩ tới.

Nguyên Vị thân là hoàng đế, những việc trọng đại, tự nhiên sẽ đến tay hoàng đế kế thừa suy tính.

Nếu trước kia chưa từng quen biết Bách Khiếu Thanh, vô luận như thế nào hắn cũng muốn sống sót, muốn để cho đứa con thân sinh của chính mình kế vị sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhưng mà hiện tại, đã hoàn toàn khác rồi.

Hoàng tử lớn nhất của hắn là Chu Quân Tiêu chỉ mới bốn tuổi. Ấu đế đăng cơ, đối với thiên hạ mà nói, không phải là chuyện may mắn.

Mà điều hắn có thể cho Bách Khiếu Thanh, duy nhất chỉ là để cho y được an cư lạc nghiệp trong một đất nước thái bình thịnh thế.

Nguyên Vị tuyên Lăng Trục Lưu tiến lên, từng câu từng chữ bắt đầu đọc di chiếu.

Nguyên Vị hối hận khôn cùng, trong lời nói là đan xen những tự oán tự trách, thậm chí không chút kiêng kỵ nói ra cảm tình với Bách Khiếu Thanh, Lăng Trục Lưu một bên viết, một bên toát mồ hôi lạnh.

Bất hiếu, bất trung, bất lễ, bất nghĩa, bất nhân, bất quân…

Nguyên Vị dùng non nửa canh giờ, sau khi nói ra chín tội không thể xá của chính mình, Lăng Trục Lưu lại nghe Nguyên Vị nói “Trẫm làm tổn hại đạo đức không có đức hạnh, không thể tu chỉnh thiên hạ, truyền ngôi cho An Bình vương, nhi tử của trẫm, vĩnh viễn không được kế tục đế vị.”

Lăng Trục Lưu khiếp sợ quá độ, tuột tay làm bút rơi xuống mặt đất. May mắn bên cạnh có thái giám hầu hạ bút mực, nhanh nhẹn đổi cho hắn một cây bút mới, mới có thể viết nốt.

Việc đã nói, chuyện phía sau tất cả đã định.

Nguyên Vị chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, phất tay lệnh mọi người lui ra.

Lúc này, hắn nghe được tiếng của hoàng hậu từ trong đám người truyền đến “Ta muốn cùng Tiêu nhi ở lại… bồi bệ hạ, không biết bệ hạ có thể ân chuẩn không ạ?”

Nguyên Vị suy nghĩ một lát, tự cảm thấy chuyện này đã khiến hai mẫu tử các nàng thua thiệt nhiều lắm, liền mềm lòng, khép mắt gật gật đầu.

Nhóm thần tử cùng cung nhân hầu hạ xung quanh đều lui ra bên ngoài, chỉ để lại một mình hoàng hậu cùng Quân Tiêu.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng!” Quân Tiêu vốn vẫn nhỏ thanh nghẹn ngào, giờ phút này thấy chỉ có một nhà bọn họ, liền kiềm chế không được, bổ nhào đến bên giường Nguyên Vị, ôm Nguyên Vị bật khóc thành tiếng.

Lăng hoàng hậu thấy Nguyên Vị sắc mặt trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, hai gò má hóp sâu lại ửng hồng, sâu kín thở dài “Bệ hạ bệnh nặng đến nỗi không thể dậy nổi, rốt cuộc cũng là vì người kia.”

Nguyên Vị nghe nàng nói, chậm rãi mở hai mắt, thấy nàng một thân xiêm y trắng thuần, thân hình nhỏ nhắn, ngồi ở đầu giường, thấp giọng nói “… Trẫm, thực xin lỗi mẫu tử các nàng.”

Lăng hoàng hậu nhìn hắn một lát, nước mắt lăn dài trên má, bỗng nhiên cắn chặt răng, túm lấy vạt áo Nguyên Vị, vung tay giáng cho hắn một cái tát “Hỗn trướng!”

Nguyên Vị bị đánh đến lệch đầu, nhưng chỉ khẽ cười khổ một chút, không phản bác.

Trong trí nhớ, người  kia cũng từng mắng mình như vậy.

Chu Nguyên Vị, vừa không thể toàn tâm làm một người xứng đáng với ngôi vị quân vương, lại vừa không thể bảo hộ người mình yêu, quả nhiên hỗn trướng.

“Chiếu thư kể tội mà bệ hạ vừa mới lập kia, thần thiếp cho rằng tuyệt không oan uổng chút nào.” Lăng hoàng hậu buông hắn ra, buồn bã nói “Bệ hạ… ra đi cũng tốt. Dù sao, bệ hạ cũng không còn tư cách trở thành đế vương nữa rồi.”

“Mẫu hậu, mẫu hậu đừng đánh phụ hoàng.” Quân Tiêu thấy một màn như vậy, ngược lại ngưng khóc, nức nở nói.

“Ngoan, lại đây.” Lăng hoàng hậu ôm lấy Quân Tiêu, bế  lên trên đùi, ôn nhu an ủi “Phụ hoàng của ngươi sẽ đi đến một nơi rất xa, sẽ không bao giờ… trở về nữa. Mẫu hậu đánh hắn một cái này, là muốn hắn vĩnh viễn nhớ rõ mẫu hậu, nhớ rõ Quân Tiêu.”

“Dạ.” Quân Tiêu cái hiểu cái không, lên tiếng.

“Tiêu nhi, lại đây.”

Sau một lúc lâu, Nguyên Vị vươn tay về phía Quân Tiêu, Quân Tiêu vội vàng trượt từ trên người nương xuống, đi đến bên cạnh Nguyên Vị.

“Tiêu nhi, từ nay về sau… ngươi sẽ không là vị hoàng tử được kế tục đế vị. Nhưng ngươi là con của trẫm, tương lai khó tránh khỏi khó xử bất tiện.” Nguyên Vị xoa đầu nó, ho khan vài tiếng “Cho nên, sau này mọi chuyện ngươi phải nghe hoàng thúc, phải biết thận trọng khiêm tốn, đừng tranh giành với những đứa con của hoàng thúc… Như vậy, mới có thể bình an sống cả đời.”

“… Vâng.” Quân Tiêu ngây ngốc đáp.

Nguyên Vị lấy ngón tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nhẹ nhàng mỉm cười.

Quân Tiêu lớn lên rất giống mẫu hậu của mình, mặt mày ngũ quan nhu hòa ôn thuận, xinh đẹp như nữ hài tử.

Tính tình lại ngoan ngoãn vâng lời, làm việc thì phi thường nghiêm túc, thậm chí có phần cứng nhắc không linh hoạt, hoàn toàn không có vẻ hoạt bát thông minh như Nguyên Vị hồi còn bé, cũng không có nửa điểm tâm tư kín đáo như nương của nó, không biết giống ai.

Có thể bình an sống cả đời, đối với đứa nhỏ như Quân Tiêu mà nói, không hẳn là điều không tốt.

“Tiêu nhi đã có thần thiếp săn sóc, bệ hạ cứ yên tâm.” Vẻ mặt Lăng hoàng hậu dần bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua Quân Tiêu “Tiêu nhi, ngươi ra ngoài trước đi. Mẫu hậu còn có đôi lời muốn nói với phụ hoàng.”

Quân Tiêu vẫn khóc thút thít, khom người lạy Nguyên Vị hai lạy rồi nghe lời mẫu thân, đi ra đại môn tẩm cung.

Lăng hoàng hậu ghé lại gần Nguyên Vị, bỗng nhiên giọng căm hận nói “Bệ hạ muốn cùng người nọ chung một chỗ, thần thiếp có thể thành toàn.”

Nguyên Vị nhìn nàng, nhưng làm thế nào cũng không thể thấy rõ biểu bình của nàng.

“Thần thiếp có một lọ độc dược, uống vào, sẽ lập tức tử vong.” Lăng hoàng hậu đặt vào trong tay hắn một bình sứ nho nhỏ được bọc lại cẩn thận “Nếu bệ hạ uống độc này, thì chỉ còn thần thiếp và Tiêu nhi… Thần thiếp nhất định, sẽ an táng bệ hạ ở nơi có thể nhìn thấy người kia.”

Đôi mắt Nguyên Vị mờ mịt vô thần, bỗng nhiên lóe lên hào quang khác thường. Hắn run rẩy nhấc tay, mở vải quấn bọc chiếc bình sứ nho nhỏ ra, nâng lên để sát vào môi của chính mình, một hơi uống cạn.

Hương vị của độc, ấy thế mà thơm thơm ngọt ngọt, thấm vào tận ruột gan.

Nguyên Vị hơi kinh ngạc “Đây…”

“… Bách hoa lộ, là thuốc bổ mà bình thường thần thiếp vẫn uống, có tác dụng tu bổ nhan sắc.” Lăng hoàng hậu đứng lên, thanh âm cùng vẻ mặt dần lạnh băng “Nếu bệ hạ đã uống… như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, hoàng đế Chu Nguyên Vị của Thiên Triều, trượng phu của ta, sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.”

Nguyên Vị nợ nàng rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng nếu Nguyên Vị ngay cả tính mạng cũng buông bỏ, như vậy nàng cũng không cần dây dưa nữa, thả cho hồn phách của hắn tự do, thả hắn đến bên người mà hắn luôn tâm niệm.

Đây cũng là, lựa chọn duy nhất mà nàng, Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng có thể làm.

Nói xong, Lăng hoàng hậu hơi hạ thấp người với Nguyên Vị đang nằm trên giường, dáng vẻ đoan đoan chính chính rời đi.

Nguyên Vị khép hai mắt lại, khóe môi cong lên ý cười.

Một tháng sau, hoàng đế băng hà, thụy hào Võ Thương.

*********

Chu Nguyên Vị thân là đế vương, đã là người chết.

Đến bên cạnh Bách Khiếu Thanh, bỏ lại tất thảy tôn vinh, không được bất luận người nào thừa nhận, trở thành một người không chốn nương thân.

Bí mật đón Bách Khiếu Thanh hồi cung, không phải không được.

Nhưng Nguyên Vị thà chết, cũng không thể đành lòng làm như thế.

Cũng giống như Bách Khiếu Thanh tình nguyện chết, tình nguyện thân bại danh liệt nhưng nhất định phải bảo vệ bí mật của Khương nương nương vậy.

Mà làm vua của một nước, ngoại trừ băng hà, Nguyên Vị không thể có cách gì để lấy ngang hàng, cùng Bách Khiếu Thanh đứng chung một chỗ.

Bách Khiếu Thanh đứng trong biển hoa nở rộ rực rỡ, bất tri bất giác, thùng tưới hoa đang cầm trong tay bỗng nhiên rơi cạch xuống đất.

Nước bên trong theo miệng vòi chầm chậm chảy ra, thấm ướt cả khoảng đất vàng nâu dưới chân y.

Hồng bá nói đến câu cuối cùng, đã thành nghẹn ngào nức nở “Duy thiếu gia là từ quỷ môn quan dạo một vòng rồi trở về. Nếu ngài không chịu nhận hắn, hắn cuối cùng chỉ có một tử lộ duy nhất mà thôi…”

Bách Khiếu Thanh liền nhớ lại, vẻ mặt Nguyên Vị khi bức tượng Hòa Hợp Nhị Tiên bị vỡ, lòng không khỏi run lên.

Ngay lập tức, y gần như còn chưa suy nghĩ được bất cứ điều gì, vội vã lao ra ngoài sân.

Cửa phòng Nguyên Vị chỉ khép hờ, Bách Khiếu Thanh hốt hoảng đẩy ra, nhìn thấy Nguyên Vị ngồi ở bên bàn, vẻ mặt chuyên chú mà dán từng mảnh vỡ lại.

Thấy cảnh này, Bách Khiếu Thanh bỗng đứng sựng tại chỗ, nhất thời không biết nên nói điều gì.

“Tiềm Chi!”

Nhưng trái lại, Nguyên Vị thấy Bách Khiếu Thanh thì kinh hỉ vô cùng, vội vàng đứng lên, đi đến trước mặt y.

“Tiểu… Tiểu Vị.”

Bách Khiếu Thanh lần đầu tiên chủ động gọi hắn, có chút không tự nhiên, ánh mắt hơi né tránh, không nhìn thẳng vào hắn “Chuyện ban nãy, là ta không đúng…”

Nói tới đây, Bách Khiếu Thanh lại tiếp tục không biết nói gì thêm.

Qua một lúc thật lâu, mới mở miệng lần thứ hai “Ta đã nghe Hồng bá nói cả rồi… Ngươi không thể lại xảy ra chuyện gì nữa. Nếu không, ta, ta…”

“Ta biết mà… Tiềm Chi, ngươi không cần phải nói, ta biết rõ mà.”

Nguyên Vị nhìn nước mắt dần ậng lên trong đôi mắt Bách Khiếu Thanh, khóe môi loan loan ý cười. Hắn ôm chặt bả vai Bách Khiếu Thanh, hôn lên đôi môi ngày đêm mong nhớ.

Bách Khiếu Thanh khẽ tránh, nhưng rồi cũng cùng hắn trao môi.

Y không thể làm Nguyên Vị tổn thương thêm được nữa.

Trừ lần đó ra, tuy rằng không muốn thừa nhận… nhưng kỳ thật, cũng có chút ý loạn tình mê.

Đôi mắt của Nguyên Vị, đen láy như thế, xinh đẹp như thế, chân mày còn tà tà chếch cao. Khắp cả thiên hạ, chẳng thể tìm đâu một đôi mắt thứ hai câu nhân đến vậy.

Chợt nhớ lại nữ tử kiều diễm ở ven hồ băng, châu mạo hồng y, đáng yêu như búp bê.

Rồi cả lần gặp chuyện ở yến tiệc năm ấy, tâm bỗng mềm nhũn rung động khi nhìn bộ dáng Nguyên Vị sặc rượu…

Tình cảm chân tình cả đời của Bách Khiếu Thanh, mê luyến cả đời, đều đã dâng hiến tất thảy cho chủ nhân của đôi mắt xinh đẹp này.

Ai là ai, yêu ai thương ai nhiều hơn, có lẽ đã sớm chẳng thể cắt ra, chẳng thể phân rõ.

Chỉ biết từ nay về sau, y sẽ một lòng bù đắp cho Nguyên Vị.

Cho đến khi Nguyên Vị gặp được người tốt nhất, đến khi Nguyên Vị chán ghét y thì thôi.

Khi đó, y mới xuống hoàng tuyền, mới đến tạ tội với nương nương, mặc cho nàng trách phạt.

Tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ của y, Nguyên Vị ở bên tai thấp giọng khẽ khàng “Tiềm Chi… Ta cả đời sẽ ở bên ngươi, cùng ngươi một chỗ.”

Cả đời… Cả một đời……

Bách Khiếu Thanh mơ  mơ hồ hồ cảm thấy, trái tim đã gần như hóa thành tro tàn nguội lạnh, thế nhưng bắt đầu ấm nóng xốn xang trở lại.

Phảng phất, như đang mong chờ tương lai phía trước.

—————————

[1] Xảo đoạt thiên công: Ý nói những thứ cực kỳ tinh xảo khéo léo, tuyệt hảo đến độ có thể sánh với trời.

.

.

.

Xao mình có cảm giác tương lai Tiêu nhi sẽ là tiểu thụ, còn anh công hẳn sẽ là con zai của An Bình vương =)))))))))))). Ngược một hồi rồi anh công lại phải quằn quại chẳng khác Tiểu Vị đây, và zồi hapi ending, iu thương quấn quít em hoài =)))))

Advertisements

26 responses to “[Phản tướng] – Phiên ngoại 1 – Bên nhau trọn đời

  1. ôi, ra chương mới rồi, hun bạn vài cái, chụt chụt (nước miếng tèm lem)
    Mình thấy tâm lý BKT tác giả viết hay thật, mình yêu cách suy nghĩ của anh ấy, khi nào cũng vì người khác, gặp mình mình cũng muốn ôm anh ấy vào lòng, là một người cao cả và đầy lòng vị tha cùng trung thành, truyện này mà BE mình đập đầu vô gối tự tử, BKT xứng đáng được yêu hơn ai hết, dù tình yêu này với BKT có phần miễn cưỡng nhưng mình nghĩ với những tình cảm dù ko phải là yêu với Tiểu Vị từ trước, nhưng mình tin Tiểu Vị có thể cảm hoá được BKT, khiến BKT thật sự yêu thương hắn, ôi, thương Tiểu Vị quá, tội nghiệp em ấy, chết lên chết xuống vì trai.
    mà sao số mình đen đủi, ngoài đời toàn giai xấu nó tán mình thôi, huhu, đọc đam mỹ cho cố vào, g thấy giai xấu là ko sao chịu đc, :((:((, mà phải nói là mình thấy gái đẹp hoài, cơ mà giai đẹp nó hiếm như sao trên trời vậy nè, đọc truyện mà ko có j minh hoạ ngoài đời buồn muốn chết. Nói thiệt là mình nhìn con mèo tiểu công công xinh xắn nhà mình mình còn bấn hơn nhìn giai là thế nào??? Giai thì phải đẹp nhắm mình mới bấn, mà ngoài đời lại chưa thấy giai đẹp bao g, đau lòng muốn chết.
    Xin lỗi đã vào nhà bạn nói linh tinh,hihi

    • Haha, chó mèo dễ thương thấy mồ, ko yêu sao được, chúng đôi khi còn đáng yêu hơn người ấy chứ :))))))))). Ta cũng thích chó mều lắm :”>, h lên fb toàn like hình mèo thôi, nhất là mấy trang có mấy em bị bỏ rơi ấy, nhiều em nhìn thương đến rớt nước mắt :”(. *Bấn quá nói chuyện chó mèo trước nha =)))))))*

      Zai đẹp ra đường h hiếm thật. Lâu lâu gặp dc một ku mà cứ như bắt được vàng. Gái đẹp thì giờ quá chời, lại chân dài, mình nhìn còn rớt nước miếng hỏi sao mấy ổng hêm thích :))) *tán nhảm đi đâu luôn rồi đó, thôi mình quay ra chủ đề chính đi ha =))))*

      Mình thì thích em ấy nhanh chóng đến với Tiểu Vị một chút nữa cơ, hành hạ em Vị của mình dữ quá :))))). Đây là tiểu công đầu tiên được mình bênh đó chứ, mình tôn thụ mà *Cơ mà thụ phải bị ngược lên ngược xuống đã kìa*, nhưng bộ này mà BE thì quả thật ko đọc nổi :)))). Bạn đọc Dạ Thuật chưa ấy nhở? Hai người cũng hành hạ nhau qua lại thế này này, rồi cuối cùng OE, ko biết bạn công sống chết ra sao. Nói chứ nó ức gì đâu.

      Mà có một người yêu như Tiểu Vị chắc là tuyệt lắm ha :”>.

  2. Ôi trời, sao mà bạn giống mình rứa trời, mình cũng like mấy hội chó mèo trên fb, hồi xưa mơ ước của mình là mình có cái nhà riêng để nuôi thiệt nhiều mèo ấy, g mình nuôi hai em, cơ mà hai mẹ con nó đi triệt sản rồi, nên g ko có mèo con, đôi khi cho mèo nhà mình ăn mà còn dư mèo nhà hàng xóm qua xử lý nốt, mình dụ dỗ chúng nó mãi cho mình vuốt ve mà chúng nó chả chịu, nói thiệt là mình khen mèo đẹp trai đẹp gái còn nhiều hơn khen cháu mình (tội lỗi, tội lỗi, mô phật), mình ngắm mèo ko biết chán, chụp hình mèo còn nhiều hơn hình người, hun mèo nhiều hơn hun người, tại mình ít đc nuôi chó vì nhà ko có sân chứ mình nuôi chó rồi cũng cưng nó lắm, cơ mà mình yêu cái đẹp, mèo ta thì mình thấy đẹp rồi nhưng với chó thì mình thích chó lai và chó tây hơn, nhất là giống chó như chó sói, hay chó kéo xe ấy, nhìn hình chúng nó mà thèm, chỉ muốn đc rước về một em, mà mèo nhà mình nó nịnh lắm cơ, nhìn cái bản mặt nó là mình phải hun, phải hun, hoặc là uýnh yêu vào mũi nó, mình nghĩ kiểu này có chồng chắc chồng mình phải ghen với đám mèo chó của mình quá, haha, thế nên nhan sắc mà kém sợ mình thà dòm mèo còn hơn quá=))

    Trở lại chủ đề, mình thích giai có con mắt đẹp, lông mi dài, vì lông mi dài khiến con mắt rất xa xăm và thu hút, chỉ cần thế là cái khác mình bỏ qua tuốt luốt. Mình đọc Dạ thuật rồi, lúc đọc thật muốn đạp cho thằng công vài cái ghê, nhưng bộ đấy mình cũng ức chế với cái tình huống ngược của nó, với bạn thụ sao có lúc lại quan hệ td với cái tên bạn cũng là ám ảnh ấy, hức. Sao mình lại nhớ bộ đó là HE nhỉ, mình nhớ bạn thụ có quay về lại với bạn công mà?

    Bộ này mình cũng thích Tiểu Vị ghê, si tình thôi rồi, cái phiên ngoại này mình lại thấy ngọt lắm, nhất là cái đoạn Tiểu Vị hôn BKT, rồi BKT cũng trầm mê trong đó và muốn đáp lại Tiểu Vị để TV ko phải thương tổn nữa, thật ra TV nếu khôn ngoan tỉnh táo và hiểu BKT như Nguyễn Oa thì ko có tình huống ngược này, vì Nguyễn Oa còn tra ra sự thật về việc này mà TV thì chỉ đến khi Nguyễn Oa nói ra chân tướng thì mới hiểu ra. Nếu ko có Nguyễn Oa, TV sẽ mãi mãi yêu nhưng cũng mãi mãi hận, thế nên mình cũng thương Nguyễn Oa lắm lắm, Nguyễn Oa nếu ko bị mất cái đó đi, mình nghĩ Nguyễn Oa sẽ là một anh công thâm hiểm và bá đạo lắm. và cũng là mỹ công nhé. Mà cái đoạn Nguyễn Oa hương khói cho mẹ BKT và BKT đi nhặt lại xươg cốt Nguyễn Oa làm mình cảm động vô cùng, dù ko thể yêu nhưng đối với BKT, Nguyễn Oa vẫn là bằng hữu tốt nhất dù trước đó Nguyễn Oa có từng đối BKT thé nào đi nữa. Và cả câu nói của BKT lúc mang Nguyễn Oa đi cũng làm mình cảm động. BKT khó chấp nhận Tiểu Vị cũng hợp lý, vì giống như tác giả lý giải đó, truyện này làm mình có cảm giác tác giả rất hiểu nhân vật của mình, và gần như tác giả sống trong câu chuyện đó. Nên mình yêu bộ này lắm lắm, hihi

    • Xem cái bài Sự khác nhau giữa chó và mèo *hình như tên là thế* trên kenh14 chết cười đi được. Bài đó dễ thương lắm, mà quả thật y chang vậy =)))))))))). Mấy con chó lúc mình về là nó mừng, nó đón nó nhảy nhót tùm lum, còn bà mèo thì y chang bà hoàng, đã ko mừng mình thì thôi, đằng này hun nó, nựng nó nó còn quay ngoắt đi =))))))). Bạn chưa koi thì kiếm xem, đảm bảo cu toe cực kỳ :))))). Còn ai mà ko ham cái đẹp :)))), trước mình cũng thích mấy chú mượt mà béo tròn thông minh lanh lợi. Nhưng xem nhiều em tội quá, xấu xí, bệnh tật, què quặt rồi riết thấy chúng ngang nhau. Có một con khôn khôn nuôi thì càng thích, ko thì một chú ốm yếu gầy trơ xương cũng ko sao :”> Thích vậy chớ mình ko có nuôi được em nào, hoàn cảnh không cho phép a T________T.

      Bộ Dạ thuật với mình là OE, thằng công quăng lại chức giáo chủ cho em, ko biết sống chết mần răng, em biết tin phóng ngựa chạy về giáo lại. Hết, OE =”=. Hảo ức chế…

      Ừa nói chung là mình thích suy nghĩ của bạn dễ sợ :”>. Mình đang viết một cái cảm nhận cho bộ này. Thật ra viết mấy lần rồi, rồi cũng quăng mấy lần :))), ko có tài diễn đạt cho lắm T_T. Lần này thì ko biết sao. Truyện này ngay đến cả nhựng nhân vật phụ nhất như một dàn công công cũng tạo ấn tượng nữa. Tự dưng bạn nói nếu Nguyễn Oa ko bị tịnh thân thì sẽ trở thành một anh công bá đạo và thâm hiểm không kém làm mình xót xa quá à. Chưa bao giờ mình nghĩ đến điều này, giờ nghĩ ra tiếc thật tiếc vậy đó. Biết đâu khi được làm một trong các tiểu công, anh còn ấn tượng hơn cả Tiểu Vị ko biết chừng *vì thường những anh lạnh lùng, bá đạo, phúc hắc sẽ chính hơn những anh ôn nhu =))))))))))*. Ầy ầy, nói chung cái này là YY của mình, ko bẻ truyện được, Tiểu Vị đủ đau khổ lắm rồi. Cầu chúc cho hắn ta hạnh phúc bên người hắn yêu, ko lảm nhảm bậy bạ vậy nữa đâu =)))))))))))))))))

  3. vay co bo con a vi lam tieu thu ko nang. thay nang tuong tuong cung hap dan lam.
    neu co thi nang edit di.
    ung ho 2 tay 2 chan

    • Không có nàng ơi, đây là do ta YY ra thôi :)). Tác giả này còn một bộ nữa, chưa ai edit. Ta đọc thử và bị dẫm phải mìn… nên ta ko tiếp tục đọc nữa T_T. Đọc đã rồi bị nhầm công thụ =)))))

  4. Xem cái bài Sự khác nhau giữa chó và mèo *hình như tên là thế* trên kenh14 chết cười đi được. Bài đó dễ thương lắm, mà quả thật y chang vậy =)))))))))). Mấy con chó lúc mình về là nó mừng, nó đón nó nhảy nhót tùm lum, còn bà mèo thì y chang bà hoàng, đã ko mừng mình thì thôi, đằng này hun nó, nựng nó nó còn quay ngoắt đi =))))))). Bạn chưa koi thì kiếm xem, đảm bảo cu toe cực kỳ :))))). Còn ai mà ko ham cái đẹp :)))), trước mình cũng thích mấy chú mượt mà béo tròn thông minh lanh lợi. Nhưng xem nhiều em tội quá, xấu xí, bệnh tật, què quặt rồi riết thấy chúng ngang nhau. Có một con khôn khôn nuôi thì càng thích, ko thì một chú ốm yếu gầy trơ xương cũng ko sao :”> Thích vậy chớ mình ko có nuôi được em nào, hoàn cảnh không cho phép a T________T.

    Bộ Dạ thuật với mình là OE, thằng công quăng lại chức giáo chủ cho em, ko biết sống chết mần răng, em biết tin phóng ngựa chạy về giáo lại. Hết, OE =”=. Hảo ức chế…

    Ừa nói chung là mình thích suy nghĩ của bạn dễ sợ :”>. Mình đang viết một cái cảm nhận cho bộ này. Thật ra viết mấy lần rồi, rồi cũng quăng mấy lần :))), ko có tài diễn đạt cho lắm T_T. Lần này thì ko biết sao. Truyện này ngay đến cả nhựng nhân vật phụ nhất như một dàn công công cũng tạo ấn tượng nữa. Tự dưng bạn nói nếu Nguyễn Oa ko bị tịnh thân thì sẽ trở thành một anh công bá đạo và thâm hiểm không kém làm mình xót xa quá à. Chưa bao giờ mình nghĩ đến điều này, giờ nghĩ ra tiếc thật tiếc vậy đó. Biết đâu khi được làm một trong các tiểu công, anh còn ấn tượng hơn cả Tiểu Vị ko biết chừng *vì thường những anh lạnh lùng, bá đạo, phúc hắc sẽ chính hơn những anh ôn nhu =))))))))))*. Ầy ầy, nói chung cái này là YY của mình, ko bẻ truyện được, Tiểu Vị đủ đau khổ lắm rồi. Cầu chúc cho hắn ta hạnh phúc bên người hắn yêu, ko lảm nhảm bậy bạ vậy nữa đâu =)))))))))))))))))

  5. Bạn nói cái mình coi liền luôn á, dễ thương kinh khủng, hihi, nhưng mà hai mẹ con con mèo nhà mình hai đứa hai tính trái hẳn, con mèo mẹ lúc chưa chồng chưa đẻ thì quậy như giặc, giỡn với chó tùm lum, đẻ xong thì lại hiền và trầm tính, đôi khi mình lại vuốt ve nó thì chưa kịp tới gần nó ngoảnh đít quay đi rồi, bà nó, muốn chửi ghê:)), nhưng lười như con heo, tối ngày chỉ biết ngủ. Còn con của nó thì nịnh mình còn hơn chó, đeo mình còn hơn con đỉa, tối tối là nó đi kiếm mình, vừa bước cầu thang từ tầng một lên tầng ba vừa réo lên ngoeo ngoeo gọi mình, thế là hai chủ tớ meo qua meo lại đến khi nó lên tới nơi, đôi khi mình đóng cửa phòng, thế là nó đứng ngoài cửa phòng meo meo đòi vào. Mình ngồi vi tính nó sẽ leo lên bàn vi tính nằm (giống như lúc này đây), nằm trên giường nó sẽ đòi leo lên nằm cùng, mình đạp nó xuống(vì người nhà mình mà ở đó mình ko cho nó lên giường được, thế mà nó cũng cố chấp nhảy lên), đôi khi 2, 3g sáng nó meo meo đòi ra làm mình tỉnh giấc, dậy mở cửa cho nó thì nó ra vài bước thì lại quay vào cọ cọ chân mình, đuổi ra ko chịu ra, đến hồi mình vừa đặt lưng xuống lại meo meo đòi ra tiếp, làm mình sáng mệt kinh vì mất ngủ, sáng hôm sau mở cửa sẽ thấy cái mặt nó chần dần trước cửa, rồi mình đi wc nó cũng phủ phục dưới chân mình mà cọ qua cọ lại, lăn lộn vài vòng làm duyên rồi nằm sát cạnh chân mình, mình đi ra nó đi ra, cứ quấn lấy chân vướng kinh, mình đi tắm nó cũng đòi vào rồi đứng xa xa tránh nước văng vào người, mỗi khi tắm cho nó là nó gào thét ầm ĩ, hihi. Mà nói thiệt chứ dù có ko thiến nó đi nữa thì nó đích xác là một tiểu thụ rồi, một chút nam tính cũng ko thấy, cái hồi đọc bộ Hổ nô, mình khi tắm thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm làm mình nghĩ có khi nào nó là người mà hoá mèo ko nhỉ, sao thấy nó mê mỗi chủ chứ có mê con mèo nào đâu (trước khi thiến nó đã vậy rồi), cơ mà nghĩ lại, cho dù nó là người thiệt thì còn cái j mà mần ăn nữa đâu, haha (đen tối dễ sợ), mà nó á, nó hay ở trên phòng mình, khi mình lên lầu mà nó đang nằm hành lang thì nó sẽ lập tức nằm ngửa ra ưỡn ẹo vài vòng mà lăn qua lăn lại giống như đang trình diễn để quyến rũ chủ ấy, đâm ra mình nghĩ nó là nô lệ của mình chứ ứ phải nữ hoàng á, mà nó gặm xươg gà ghê lắm, con mèo mẹ nó có thèm ăn đâu, làm mình tự nhủ trong lòng: “má ơi, con mèo nhà mình nó lai chó”, nó dễ thương cực kì, thích mình gãi lưng lắm, mỗi khi gãi lưng nó sẽ làm ra cái phản ứng này, ngước cái cổ lên, kích động mà lim dim mắt nhìn qua nhìn lại,cái mẹt rất là sung sướng thoả mãn, mình mà dừng lại thì nó sẽ mở to mắt lên mà nhìn cái tay mình, ý bảo : “Tiếp đi chứ, sao lại dừng lại”, làm mình phải tiếp tục phục vụ nó, mợ nó, cái vẻ hưởng thụ ấy của nó thì chỉ có thể là tiểu thụ mà thôi. Thậm chí nó chỉ hay đưa đầu ra cho mèo mẹ nó liếm, chứ nó có bao g liếm láp cho mẹ nó đâu. hihi

    Tiểu Vị thì chỉ bá đạo khi hận thôi, cơn hận qua thì si và bám anh Thanh kinh khủng. Còn Nguyễn Oa thì theo như tác giả miêu tả lúc đầu là Nguyễn Oa rất giống BKT, là một người rất có chí khí, chỉ vì vận mệnh của Nguyễn Oa là thế nên ko thể khác được, mà kể cả khi ko còn cái đó thì Nguyễn Oa vẫn nảy sinh ham muốn đối với BKT, và ngay cả BKT cũng có nói, Nguyễn Oa là ngườii hiểu BKT nhất, bạn thấy đó, BKT có bao g nói về tình cảm BKT với Khương hoàng hậu cho bất cứ ai ko, vậy mà tại sao Nguyễn Oa lại nhìn ra được, Nguyễn Oa là người rất tốt và có chí khí, nhưng vì có quá nhiều thứ bất công xảy ra với cuộc đời Nguyễn Oa khiến Nguyễn Oa bị nhấn sâu vào bùn lầy, vùi lấp một con người có thể trở thành tài hoa giống như năm BKT 18tuổi trên sa trường, khiến Nguyễn Oa sinh hận, hận cuộc đời, hận cả BKT, nên hắn bất chấp tất cả, kể cả biện pháp sỉ nhục nhất để có thể vươn lên, có thể tiếp cận được với BKT và có thể chà đạp người mà hắn ngày nhớ đêm mong suốt bao nhiêu năm, vì khi đó BKT đã ở vị thế trái ngược, làm một phản tướng và bị đày đoạ. Hắn thương BKT vô cùng, nhưng BKT chỉ một lòng chung thuỷ và trung thành với Khương hoàng hậu và con trai của bà, thật ra mình nghĩ lúc mà BKT bị Nguyên Vị bỏ bê suốt mấy tháng trời, khi đó hắn hoàn toàn có thể mang BKT đi đến một phương trời mà Nguyên Vị ko thể tìm đến, mà hắn thì quá hiểu BKT nên sẽ cho BKT một cuộc sống bình yên, an ổn đến già như BKT muốn, và hai người sẽ giống như tri kỉ sống bên nhau .Theo mình thì cả hai người đều xứng làm Công của BKT, mà so ra thì Nguyễn Oa thiệt hơn vì đã tịnh thân rồi chứ tính cách của Nguyễn Oa, vừa bá đạo, vừa thâm hiểm, lại cũng rất chân thành cùng cuống dại. Mà chính Nguyễn Oa là nhân vật mấu chốt của truyện, nếu ko có hắn, truyện này đừng mong có HE nhá, anh BKT đã sớm chết rục sau mấy tháng bị bỏ bê rồi, hoặc hai người NV và BKT sẽ dây dưa yêu hận mãi mãi, Nguyễn Oa chính là nhân vật để cởi nút thắt quá sâu của tác giả. Mình là mình thương Nguyễn Oa ko kém gì Nguyên Vị cả, mới đầu đọc mình ghét Nguyễn Oa, đọc đến kết thì mình thương hắn, thương vô cùng ý, đọc lại vài lần sau mình càng hiểu và thương hắn hơn. Cũng vì những hành động âm thầm của hắn, hắn vẫn nhớ nơi mẹ BKT chôn dù BKT chỉ nói có một lần khi hai người mới quen nhau, và hắn cho người hương khói chăm sóc mộ vì biết sẽ có ngày BKT sẽ đến đây, hắn biết BKT sẽ vui khi hắn làm điều đó. Trong khi, BKT đã hiểu được Nguyễn Oa bao nhiêu? Có biết điều gì về Nguyễn Oa ko, có biết Nguyễn Oa cần gì, muốn gì, nghĩ gì và yêu gì ko? Và liệu BKT có biết vì sao ô nhục cỡ nào, dù BKT mang tiền đến cho hắn để hắn rời đi mà hắn cũng ko đi, hắn chỉ vì một mình người mang tên BKT mà thôi…

    Hồi đọc đến đoạn Nguyễn Oa chết, rồi BKT tìm xương cốt Nguyễn Oa mang đi và phiên ngoại của Nguyễn Oa, mình đã khóc, cuộc đời Nguyễn Oa xem như cũng được đền bù một chút rồi, ít ra từ g hắn đã được ở bên BKT…

    • Thông cảm vì hôm nay mình mới rep lại bạn được nhé. Mấy hôm bận quá, hwa rep được, đang ngon trớn cái cúp điện mất tiêu :))))))))), thế là có người lăn đi ngủ luôn :))))).

      Bạn à mèo nhà bạn thể loại gì vừa giống đỉa vừa giống chó :))))))))). Đọc cười chết đi được :))))))), gặp phải một người cực yêu mèo rồi đây. Nghe nó vậy nhớ con mèo của mình quá đi T_T. Thật ra cũng ko phải mèo của mình, mèo của hàng xóm, nhỏ nhỏ xinh xinh, thế là mình kêu kêu nó, cho nó ăn, rồi bắt cóc thị ta về nhà mình luôn :))))))). Mình chăm như chăm heo, nhưng hình như nó giống nhỏ thon nên không mập ra được. Mẹ mình cũng không cho ngủ chung vs mèo nên mình toàn len lén thôi. Mà thị ta cũng biết, ngửi thấy hơi mẹ mình là thị ta chạy :)))). Tối đến mình cho nó ra ngoài, đợi mẹ tắt đèn hết rồi mình “Meo~” một tiếng, thị ta nhảy lên trên cửa rồi chui vô, mình quấn chăn hai đứa ngủ ngon lành, hôm sau mà mẹ phát hiện thì nghe đủ :))))))). Mà nói ngốc cũng tội, khôn cũng không phải, vì thị ta mắc bệnh ** bậy T____T. Hay sao toàn ** ở phòng ba mẹ mình nên trong một buổi sáng mình còn đang mơ về zai, mẹ mình đã túm nó đi cho người khác. Mình dậy, ko thấy, hỏi ra mới biết rồi giận mẹ mất mấy ngày, từ đó mình ko nuôi nữa T_T.

      Mỗi người một số phận thôi bạn à. Không ai phủ nhận sự tài năng, trí thông minh, giảo hoạt, cũng như sự sắc bén của hắn cả. Hắn cũng đâu muốn lựa chọn như vậy, thậm chí còn cố sức chịu nhục để cứu được bản thân. Khi còn bé, chỉ mới là hài đồng 10 tuổi, thế mà đã biết Khiếu Thanh cứ ngu ngơ như vậy thì làm sao phục vụ được chủ tử cho tốt nữa mà. Nhưng nếu ông trời không thương thì đành chịu, đành là người hy sinh thôi. Truyện khác thì chưa chắc, nhưng truyện này để được dấu ấn sâu sắc đó chứ. Xong rồi mình rất vui vì có nhìu người đồng cảm vs mình nữa. Với Nguyễn Oa, ban đầu ai cũng ác cảm vs hắn, nhưng rồi đọc đến cuối truyện mới thương hắn, mới biết được chân ý tình cảm suy nghĩ thật sự của hắn.

      Đọc bài của bạn cũng hết biết nói gì về hắn ta :))))))), cả Nguyên Vị và Khiếu Thanh nữa :)))))). Bạn có chơi fb ko? Mình add fb nhau nhé dc ko? Thấy bạn nói chuyện vs mụ Cam Nho Chanh Chuối trên kia cũng hợp lắm, nếu được thì add fb chém gió nhé. Bạn cho mình fb rồi mình add lại cũng dc :”>

  6. ax, nhắc đến cái sự đi ** bậy của mèo thì thật sự là mình dến đau đầu, hai con quỷ mèo nhà mình lúc bình thường thì ko sao, lỡ mà hôm đó ăn cái j mà bị tào tháo rượt là y như rằng nó sẽ nhè cái nệm mà tương lên, trời ơi là trời, mà thà là lên nệm mình thì mình cắn răng cắn lợi mà đi giặt, còn nó tương lên nệm của anh chị mình mới đau chứ, nếu anh chị ko ở nhà thì mình mang đi giặt rồi sẽ đổ tội cho đứa cháu, chứ nếu ở nhà và biết chuyện thì mình bị mắng cho tơi bời, và đòi đuổi mèo của mình đi, hức, mẹ mình biết chuyện nhưng mình luôn bảo mẹ giấu đi. Thiệt tình là mình nhiều lúc điên tiết lắm nhưng thương nó quá nên đành chịu đựng. Đó là còn chưa kể nó yêu thương mình tới nỗi tha chuột vào phòng mình ăn, ăn nửa con chuột bỏ một nửa ở lại, sáng ra mình nhìn thấy ở góc tường có nửa con chuột chết mà cứng cả người luôn, cũng phải âm thầm mà dọn, thế là tối mình phải đóng cửa phòng lại, ko cho nó vào nữa, thế là nó mang chuột vào wc của mình ăn, nhưng thà là thế, wc dễ dọn dẹp, chứ vào phòng mình mình kinh chết đi. Đấy, đáng yêu thì cũng đáng yêu, nhưng cái lúc nó đáng ghét thì mình chỉ mún băm nó ra, hức, mẹ mình bảo dẹp hết chúng nó đi thì mình mới bảo: “Con cái thì cũng có lúc ngoan có lúc hư, thế mai mốt lỡ con đẻ con mà nó hư hỏng thì con vứt nó đi à?” Thế là mẹ mình mới thôi đó.

    Mà bạn có bé mèo ấy đáng yêu quá ha, tiếc là bé ấy ko đc ở với bạn lâu, mình cũng thích những bé khôn như thế lắm

    Mình nói về BKT, NV, NO quá chừng rồi g cũng hết biết nói j nữa, hihi, nói chung thì mình thích bộ này, tại bản thân vốn biến thái và yêu thích ngược, mà cái truyện ngược mà hay như thế này mình càng thích, chứ có mấy bộ ngược đọc mà thấy ghê kinh hồn,

    À, cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé. fb mình là Hong Nhung Nguyen (CatCat) đó:), bạn add rồi nhớ viết cho mình vài câu nha, vì mình ít add người mình ko biết lắm, hi

    • Ok nhé, mình sẽ add bạn. À bên fb mình có fb của mụ Chuối lun đó :)))))

      Hai người cứ tám qua tám lại hơm có sao đâu. Chủ nhà xinh đẹp đáng yêu ko thấy phiền gì cả =)))))))))))

  7. bạn add mình chưa vậy, fb bạn là gì thế? Thực ra là hỏi chủ nhà thế thôi, chứ chủ nhà ko cho mình cũng ở lỳ trong này luôn, à, bạn cũng bàn luận về truyện luôn ở comment bên kia luôn cho vui, mình đang quảng bá bộ Lăng Nhiễm trọng sinh đó, bạn đọc thử bộ này xem, bữa mình quên mất, bạn chắc cũng thích ngược luyến giống mình, nên cũng đừng bỏ qua bộ đó nha, tụi mình cứ giới thiệu truyện cho nhau, rồi từ từ đọc, nghiền ngẫm, hì hì, trước g mình cứ toàn mở nguyên cái list đam mỹ, rồi mở từng đường link một, đọc vài chương đầu xem có thích ko, vậy mà cũng ko tìm đc nhiều bộ hay cho lắm, đôi khi tình cờ lại thấy đc bộ hay.:):D

    • Bộ này mình chưa đọc, mới qua VNS coi spoil và búc mác lại :))))))))))

      Ngược thân ngược tâm, moá ơi quá đúng gu của mình :))). Mình thì thường đi tìm truyện theo thể loại, nếu nhà đó có bộ mình ưng mình sẽ đào thêm mấy bộ xung quanh chứ ko đi theo list :))). Trước giờ chỉ có một nhà duy nhất, tất cả truyện mình đã đọc, không chừa một bộ nào T_T. Bạn ấy chọn truyện hợp gu mình thôi rồi, chỉ đọc thể loại và nhìn hình minh họa đã ham hố lắm lắm lun :)))), tiếc là bạn ấy đã đóng cửa T^T. Muốn đọc bộ STLA rồi vào hú hí vs bạn ghê, bỏ truyện lâu, muốn đọc quá, thèm quá, mà ứ dám T_T. Kỳ trước mình bị rớt môn, chỉ bởi vì ngay trước ngày thi, mình tìm được 1 bộ, nhìn mục lục có 29 chương, nghĩ nhanh lắm. Vậy mà một chương dài lê lết + hay không thể dời mắt nên kỳ này đang phải đâm đầu trả nợ ToT

  8. mình cũng giống bạn mà, thích truyện nào của nhà nào thì sẽ mò thêm mấy bộ khác nữa, nhưng khi tìm ko ra bộ nào thì mình sẽ vào list mình mò, trời ơi lúc mình còn là sinh viên mình ham đọc truyện tới nỗi về nhà là chẳng thèm học bài, cứ cầm điện thoại đọc truyện, đến hồi thi thì quắn đít lên học, giải đề, rồi thi rớt thi lại cũng có luôn, thậm chí học lại, ai…
    g cũng ham edit truyện quá mà ko có thời gian, nên chỉ ngồi viết truyện và đọc truyện lúc rảnh thôi, hihi. À hồi đó có bộ “Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” bộ này theo mình cũng hay ý, tuy ko khiến mình quá thích thú nhưng khúc cuối làm mình khóc, nó thể hiện rõ cái ngang trái và cái hiện thực của tình yêu đồng tính, bạn có bộ nào ngược tâm ngược thân hay thì giới thiệu mình với

    • Ây CLLDLNN… Bộ này mình đọc khi mới bước vô đam mẽo, ác mộng cuộc đời. Đọc bộ này kết thúc đau đớn quá. Mình không thích diễn biến tình cảm của công như vậy, mình thích dù j cuối cùng, cho dù có chết công vẫn yêu thụ chứ ko phải nạp & sủng muội muội của thụ để nhớ về thụ như vậy T_T. Nhưng nói chung bộ này rất hay, bạn Hy dịch cũng thật toẹt. Mình thấy có mấy bộ này cũng dc, nhưng không hẳn là có ngược thân đâu :))) Phượng hoàng đồ đằng, Mặc chi đồng (BE), Thiên lý khởi giải (BE), Bối phụ dương quang, Tiếc là không làm gì được (BE), Ngày hôm qua, Ân tứ, Ánh mặt trời gần trong gang tấc… Không biết bạn đọc hết chưa :)))), mình cũng ko nhớ nổi nữa, bộ còn ghi dấu ấn thì tàm tạm chừng đó :)))))

    • trời đất ạ, sao mà toàn truyện BE thế này, tớ thấy run tay rồi, hức, hồi trước đọc mấy truyện BE xong tâm trạng tớ đi xuống thảm thương luôn, hôm bữa tớ mới đọc bộ Tẩy trắng ái tình, ngược luyến tàn tâm nhưng mà có tới hai kết thúc, một HE một BE, mà nghe nói BE hay hơn nhưng HE có edit rồi nên tớ đọc HE, mà cái nhà edit truyện ấy toàn truyện ngược, trước đó tớ đọc ngược ái chi luyến trước, HE nhưng trong quá trình đọc đau tim khủng khiếp luôn vì trình độ vũ phu và ghen tuông như phát cuông của anh công.

    • :v ừa kể ra BE có cái hay của nó mà =))))), mình chỉ sợ ngược theo kiểu hiện thực thôi, còn lại mình thích BE lúm :)))). Mình thích mấy bạn công kiểu đó đó bạn, ghen phát cuồng đó đó >v<, bạn cho mình tên mấy bộ vs~~~ Đùa nhưng thật chứ trong chiện mấy anh bá đạo chiếm đoạt đọc thậc thích nhưng nếu ngoài chắc mệt mỏi đáng sợ, bị kiểm soát ghê lắm ế nhẩy =,="

  9. Mới tìm được nhà bạn mình đọc cái vèo đến đây lun :”>
    truyện rất hay, bạn edit mượt nữa, ta thì chúa ngu QT
    Kết thúc rất thương bạn Nguyễn Oa, hic
    Thank bạn đã edit *hun hun* ^3^

  10. . Mế, cái kiểu dây dây dưa dưa mông mông lung lung thấy ghét quá đuê :(((((((

    Yêu thì phang miệ nó là yêu đi cho người ta bớt vặn vẹo, thằng Vị vô lương của người ta đã hộc hết bao nhiêu ngụm máo cho ròi mà vẫn không nói được ba chữ “ta yêu ngươi” xao :(((((((((((

    Mị vặn vẹo với bạn thụ quá, cường gì tới mức lỳ chây ra luôn :((((((

    Nói ba chữ đó ngươi trết chắc BTK :(((((((

    .

    Mà Mị nói chứ truyện có 3 tuyến nhân vật, bà mẹ ghẻ bả ngược hết cả 3 =,.=

    Thê lương quá =))))))

    .

    Nói vậy thôi đọc tới đây hơi thiếu mắm nên gào thét thất thố với bạn chủ nhà, thỉnh bạn chủ nhà thông cảm nha <3

    Cám ơn bạn đã edit bộ này và edit rất mượt

    • . Ây dô, wp chàn lại nuốt cmt rồi =,.=

      Ý mình là cám ơn bạn đã edit bộ Phản tướng rất mượt mà nha <3

      Đón chờ bạn trong những bộ danmei sau ^^

    • Trời ơi nhiêu đó mà nàng chưa thấy Tiểu Vị yêu Bách Khiếu Thanh nữa saoooo? Hắn không nói nhưng Khiếu Thanh, mẫu thân, thậm chí cả triều thần cũng biết nữa kia mà. Má ơi Tiểu Vị đáng thương của tuiiiiiii~~~ Làm bao nhiêu điều cho Khiếu Thanh, cuối cùng phải đánh đổi tất thảy mới được ở bên cạnh y. Nếu chỉ nói “Ta yêu ngươi” thì chắc hai người sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được kết cục này mất T^T

      Nàng muốn gào thét gì cứ thoải mái :))) Ta sẽ đón nhận hết mà :)) Mong gặp nàng ở những bộ khác ^^

  11. . Ý ta là tại sao bạn Khiếu Thanh không nói dùm ta ba chữ Ta yêu ngươi với tiểu Vị nhaaaaaaa, tội Vị vô lương của ta a :'(

    Nói chung được cái bà tác giả viết chắc tay mà biết cách hành thụ nữa nên ta cũng thích bộ này :3

    Nhất là cái đoạn đập gãy xương xong nối lại, vkl =))))))))

  12. ;;;;;;;__;;;;;;;; huhu hay quá bạn (y)
    đọc bộ này xong mình thấy thương BKT nhất , cũng mong ước là sau này có thể gặp được một người nt thôi ;;_;; . nếu được thì sẽ nguyện ôm ẻm vào trong lòng để yêu thương , bảo vệ
    còn tiểu vị … nói thật đến giờ mình chả biết mình thấy thương hay ghét ẻm cả ;;;__;;;
    à nguyễn oa nửa , từ lúc ms đọc cx chả có ấn tượng j về ẻm , ghét cx k ghét , đọc xong ngoại truyện thì thấy …
    mà mình còn k biết là cuối cùng thì tâm của BKT là giành cho nương nương hay NV nửa ;;_;; , mặc dù theo như tác giả thì ẻm cuối cùng cx chịu thừa nhận NV n vẫn cảm thấy nếu có cơ hội hay j đó , ẻm vẫn sẽ yêu thương nương nương , thậm chí lấy nàng ;_; . HUhu hoang mang quá xá ….
    xl , ngu văn nên diễn tả như bíp ý ;_;

    • Xin lỗi hôm nay chị mới rep em được :”(((((( Kết thúc truyện này cứ day dứt bứt rứt sao đó em ah. Nếu em không tin bọn họ có hạnh phúc, thì nó sẽ như vậy. Nhưng nếu em tin họ đến được với nhau, thì sẽ là hapi ending :D Chị thì tin hai đứa sẽ sớm êm ấm thôi. Một người thì quá đau khổ nhưng luôn ước ao được sống an bình, một người thì đã cam chịu từ bỏ hết thảy để theo đuổi người kia, có sắt đá bao nhiêu cũng mềm lòng à. Nhất cự ly, nhì tốc độ, Nguyên Vị nhà ta có đầy đủ cả =)))

      Chỉ có Nguyễn Oa là hơi đáng chua xót một tí, mong là kiếp sau hắn sẽ có cuộc đời hạnh phúc hơn ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s