[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 2

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Mặc dù đã đến được khu nghỉ ngơi của giáo quan Luis, nhưng sự tình cũng không tiến triển như Lăng Vệ tưởng tượng.

“Chuyện em bị chuyển ký túc xá, xin hỏi thầy có biết không ạ?”

“Ừm, là tôi phê chuẩn.”

Lăng Vệ khom người, trầm thanh đưa ra yêu cầu “Xin thầy hủy bỏ quyết định này.”

Mặc quan phục để tang, giáo quan Luis vừa mới bị Lăng Vệ kéo ra khỏi tiết mục truyền hình liên hành tinh, kinh ngạc mà nhìn cậu “Sao lại thế? Thiết bị ở phòng hạng nhất so với phòng học viên bình thường tuyệt đối chỉ có tốt hơn.”

Lăng Vệ thái độ kiên quyết “Em cũng không phải là người chủ động xin chuyển ký túc xá, nhất định có người mạo danh xin thay em, xin thầy hãy hủy bỏ.”

“Ừm, quả thật là người khác xin giùm trò…”

“Đúng vậy, giáo quan Luis, dựa theo nội quy của trường, xin thay là vi phạm quy định không đúng sao?” Lăng Vệ đưa ra nội quy mà chính mình nhớ cực kỳ rõ ràng, bảo vệ quyền lợi bản thân.

Chuyện này không phải chỉ mới xảy ra một lần.

Lăng Vệ ngay thẳng và chân thật, ở trường quân đội đã nhiều lần tranh biện với các giáo quan về những sự việc không hợp lý, thái độ cứng rắn mà tôn kính.

Trong cảm nhận của cậu, Liên Bang phải tồn tại công bằng chính nghĩa, mà vai trò của những quy tắc là để duy trì sự tồn tại căn bản, giống như thiết luật không thể làm trái.

Bởi vậy, cho dù bình thường trong mắt học viên là một giáo quan quyền uy tuyệt đối, nhưng chỉ cần là chuyện trái với quy định, cũng sẽ bênh vực lẽ phải.

Hành động đầy dũng cảm, làm cho cậu trở thành đối tượng được nhóm quân giáo sinh cấp dưới trong trường Trấn Đế sùng bái, không chỉ vì bảng thành tích xuất sắc cùng ngoại hình có thể nói là hình mẫu lý tưởng của quân nhân Liên Bang, mà còn vì khí chất nghiêm nghị chính trực khiến kẻ khác không dám khinh thường.

Ngay cả những giáo quan đã từng cùng cậu tranh luận, cũng rất ít người bởi vậy mà ghim hận chán ghét cậu.

Vì trong ấn tượng của các giáo quan, cho dù có tranh chấp, Lăng Vệ vĩnh viễn bảo trì thái độ khiêm tốn nhã nhặn cần có của một học viên, luôn là bộ dáng đang luận sự, không làm cho các giáo quan cảm thấy bị mạo phạm.

Huống hồ, thành tích học tập của Lăng Vệ mọi mặt đều giỏi, có thể gọi là học viên ưu tú hàng đầu luôn nghiêm túc chấp hành chỉ thị của thượng cấp.

“Đối với chuyện đổi ký túc xá, nội quy của trường có quy định hai trường hợp. Một là đổi để trừng phạt sau khi vi phạm nội quy, hai là vì lý do cá nhân, học viên tự mình xin chuyển ký túc xá.” Lăng Vệ nói “Chuyện em bị chuyển ký túc xá, đều không nằm trong hai trường hợp này. Cho dù thầy đã phê chuẩn, nhưng bây giờ em vẫn như cũ có quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định này, đúng không? Thưa giáo quan.”

Biểu tình cố chấp khiến cho giáo quan Luis không khỏi bật cười.

Nổi danh nghiêm túc Lăng Vệ, khiến cho hắn có cảm giác vừa yêu lại vừa hận.

Chính vì thế, ngữ khí của giáo quan Luis cũng nhẫn nại đến thần kỳ “Nội quy của trường học quả thật có quy định như vậy, hơn nữa còn nói rõ ràng không cho phép người khác xin hộ.”

Sau mấy giây lại bỏ thêm một câu “Nhưng nội quy trường học, cũng không thể cao hơn quy định quân bộ.”

“Quy định quân bộ?” Lăng Vệ ẩn ẩn sinh ra cảm giác bất an.

“Đưa ra yêu cầu chính là trưởng quan Lăng Hàm, người sẽ tới đây giám sát hoạt động của trường. Trước khi đến, đã thông qua hình thức[1] truyền chỉ thị Quân bộ đến trường quân đội. Cho nên, dù trò có lôi ra bao nhiêu nội quy trường học đi chăng nữa cũng không dùng được đâu.”

“Thưa thầy…”

“Chuyện lần này không phải là chuyện giáo quan có thể làm chủ. Cho dù có là hiệu trưởng Mecrk cũng không dám coi thường Quân bộ đặc quyền.” Luis lộ ra một nụ cười ôn hòa của bậc làm thầy “Nếu trò thật sự muốn kháng cự lại chuyện đổi sang ký túc xá mới, chỉ có một cách duy nhất, đó là đến xin trưởng quan Lăng Hàm, cũng là em trai của trò, thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Có điều ở phòng hạng nhất có gì không tốt? Em trai cậu đại khái cũng là muốn nhân cơ hội này cùng ở chung với anh trai thôi.”

Giáo quan hoàn toàn không biết nội tình bên trong mà hảo tâm khuyên bảo, trong lúc đó Lăng Vệ lại cảm giác được áp lực khổng lồ, không thể không cố gắng che giấu nội tâm rối bời.

“Thật có lỗi, giáo quan.” Cậu hướng Luis cúi chào cáo từ “Đã quấy thầy nghỉ trưa rồi.”

Sau đó xoay người rời khỏi khu nghỉ ngơi dành cho giáo quan.

Xem ra cách duy nhất để giải quyết việc này, chính là đi tìm Lăng Hàm kiên trì đến cùng.

Giữa trưa, tiệc tiếp đãi hiệu trưởng Mecrk dành cho Lăng Hàm còn chưa chấm dứt, buổi chiều còn phải đi học, hơn nữa còn phải dành thời gian xem lại bài học đã bỏ lỡ trong mấy ngày nghỉ.

Thế nên đến khi Lăng Vệ có thời gian tìm Lăng Hàm giải quyết chuyện ký túc xá, đã là một giờ sau khi kết thúc chương trình học buổi chiều.

Quân giáo sinh bình thường rất hiếm có cơ hội đặt chân lên tầng cao nhất của ký túc xá. Phòng hạng nhất ngày thường luôn đóng cửa, chỉ khi có đại nhân vật đặc biệt quang lâm thì mới mở ra, trang hoàng dị thường hoa lệ.

Mỗi một tấc không gian đều sử dụng đồ sang quý, so với ký túc xá học viên đơn giản trang nhã, nơi này tráng lệ cách biệt một trời một vực.

Phòng khách với diện tích tương đương ba mươi lăm phòng ký túc xá dành cho học viên, được thiết kế thành hình trứng, từ huyền quan bước vào nhìn thẳng đến phía cuối đối diện phòng khách là một tấm rèm đá ngũ sắc, trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn tự động chuyển sang đủ loại màu sắc khác nhau.

“Anh tan học rồi à?”

Khi Lăng Vệ xuất hiện ở cửa, đang vẻ mặt buồn tẻ vô vị Lăng Khiêm lập tức đứng lên, dẫn cậu vào phòng khách.

“Lăng Hàm đâu rồi?”

“Ở sau rèm đó.”

Lăng Vệ đi đến sau rèm.

Lăng Hàm đang ngồi thư thái bên bệ cửa sổ sát đất, cúi đầu trông về phía xa trường quân đội Trấn Đế, cùng hiệu trưởng và các giáo quan khác chào hỏi cả buổi chiều, còn mệt hơn so với một diễn tập quân sự một ngày.

Nghe thấy tiếng bước chân Lăng Vệ tới gần, Lăng Hàm cũng không quay đầu lại.

“Lăng Hàm, tôi có việc muốn bàn với cậu.”

Lăng Hàm cầm ly thủy tinh, nhấp một ngụm nước đá, mới trầm thấp mở miệng “Là chuyện ký túc xá sao?”

Ngay cả ánh mắt cũng không nhìn sang bên này, nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Lăng Vệ yên lặng cắn chặt răng “Đúng vậy.”

“Ừm.”

“Tôi hy vọng có thể trở lại ký túc xá cũ. Nhưng giáo quan Luis nói chuyện này phải được cậu đồng ý.”

“Không sai.”

Khi hai người nói chuyện với nhau, Lăng Khiêm mở tủ lạnh lấy rót cho mình một ly nước đá, đi đến gần, chọn một tấm thảm lông dê trắng bên cạnh cửa sổ, rồi thoải mái mà ngồi xuống.

“Anh không muốn ở chung với bọn em sao?”

“Đương nhiên.”

Lăng Vệ quyết đoán trả lời lại, nhưng nội tâm lại không hề bình tĩnh được như thế.

Trong đoạn thời gian ngắn ngủi ở chung, ham muốn khống chế của Lăng Hàm làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Lăng Hàm nằm trên giường bệnh, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động, lại bày ra tư thái người dưng xa lạ, hết áp chế người anh sinh đôi Lăng Khiêm bằng phương pháp đóng băng vĩnh viễn, lại bức bách Lăng Vệ ngay trước mặt mình làm những trò hề mất mặt.

Chính mình thì phải cởi áo, lộ ra khuôn ngực thường xuyên rèn luyện mà cường tráng đầy dẻo dai của một quan quân tương lai, không được dừng tay, tự mình trừng phạt mà đem đầu vú ngắt nhéo cho đến khi Lăng Hàm vừa lòng thì thôi.

Thế nhưng còn chưa đủ, đó sau còn phải quỳ trước giường Lăng Hàm, chịu đựng nhục nhã mà xoa nắn tự an ủi dương cụ của chính mình, làm trò giải trí cho Lăng Hàm trong lúc dưỡng bệnh không thể nhúc nhích.

Lăng Hàm lại có vẻ thờ ơ không quan tâm, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng lãnh đạm, so với răng nọc của yêu ma còn khủng bố hơn. Tuy rằng lời nói đôi khi khá ôn nhu, nhưng dù là bé như chiếc đinh cũng không cho phép phản kháng lại.

Lúc ấy, vì bảo hộ vợ chồng Lăng tướng quân khỏi đả kích trước nguy cơ huynh đệ tương tàn, bảo hộ Lăng Khiêm đã bị giam giữ, Lăng Vệ chỉ biết gật đầu đáp ứng tất cả những yêu cầu không hợp lý của Lăng Hàm.

Trở thành đối tượng cho dục vọng của anh em Lăng gia.

Sau khi quay về trường lại tiến thêm một bước dạy dỗ.

Hơn nữa, giống như vật sở hữu phải ở bên cạnh chủ nhân của mình, phải cùng anh em sinh đôi nhà họ Lăng ở chung một chỗ…

Câu trả lời trái lương tâm đó, thật ra đều là kế sách tạm thời mà thôi!

Sau khi đưa ra ý kiến, Lăng Vệ đề phòng mà chờ đợi phản ứng của Lăng Hàm.

Nếu hắn lôi những lời đáp ứng bất đắc dĩ vài ngày trước của Lăng Vệ ra làm lý do phản đối, Lăng Vệ quyết tâm gạt qua một bên.

Băn khoăn lúc ấy, bất quá là vì Lăng Khiêm bị bắt đi, có lẽ là vì Lăng Khiêm luôn cường thế bỗng nhiên bị áp chế, lộ ra bộ dáng bất lực đầy thương cảm, mới làm cho mình nhất thời mềm lòng, cảm thấy hắn cần được bảo vệ.

Hiện tại, Lăng Khiêm mạnh như rồng như hồ đã được thả ra, nếu hắn một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, còn cần phải để anh cả Lăng Vệ dùng thân thể đổi lại sự an toàn, vậy thì thật uổng là con trai của Lăng Thừa Vân.

Bất luận như thế nào, thật vất vả mới quay về được trường quân đội Trấn Đế, mọi thứ cần phải uốn nắn trở lại.

“Vì sao?”

“Sao kia?”

Lăng Hàm quay đầu, tầm mắt hơi hơi nâng lên, nhìn về phía Lăng Vệ đang đứng “Vì sao anh không muốn ở cùng bọn em?” Ngữ khí rất bình tĩnh.

Ngoài dự đoán của Lăng Vệ, hắn thế nhưng không hề đê tiện đề cập đến lời hứa trong lúc dưỡng bệnh đã phải dùng phương pháp uy hiếp mới có được.

Lăng Vệ không cho phép mình trốn tránh ánh mắt của Lăng Hàm “Làm như vậy là sai trái.”

Lăng Khiêm bàng quan có vẻ không chút để ý, chân co chân duỗi ngồi trên thảm lông, ngậm ống hút ra sức hút mấy viên đá trong ly, phát ra tạp âm rột rột.

“Lăng Hàm, cậu trải qua cuộc thi đầy gian nan nhưng vẫn sống sót trở về, vinh quang đạt được quả thực rất xứng đáng. Nhưng…” Ánh mắt Lăng Vệ ánh lên quang mang kiên nghị “Quân bộ đặc quyền cũng không phải để sử dụng như vậy. Quân bộ đặc quyền, là để cho sĩ quan cao cấp đầy triển vọng của Liên Bang, khi gặp quân vụ khẩn cấp có thể nhanh chóng xử lý, giải quyết nguy cơ, mà không phải giống như cậu chỉ vì ham muốn cá nhân, chỉ cần nhất thời xúc động liền dùng danh nghĩa quân bộ hạ lệnh.”

“Anh cảm thấy em tham gia cuộc thi này chỉ là trò đùa sao?” Lăng Hàm nghiêng đầu, sườn mặt với những góc cạnh rõ ràng lộ ra, trên mặt tựa hồ cất dấu một tia nghiền ngẫm.

“Cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù là cuộc thi nghiêm ngặt nhất của Liên Bang, tôi chỉ hy vọng cậu vì Liên Bang và gia đình, chứ không phải vì cái gọi là nhất thời xúc động mà đem tính mạng trân quý của mình ra mạo hiểm, cũng không muốn cậu dùng đặc quyền mà mình phải liều cả mạng sống mới mang về được để rồi làm mấy chuyện cỏn con nhàm chán như chuyện đổi ký túc xá cho tôi này. Lăng Hàm, mong cậu hãy rút lại mệnh lệnh chuyển tôi đến phòng hạng nhất.”

Một hơi đem những lời đã sớm nghẹn trong lòng nói xong, từng sợi thần kinh trên khuôn mặt Lăng Vệ đều căng cứng, chờ đợi cuồng phong mưa rào ập đến.

Trước mặt cậu là hai đứa em trai, tuy rằng đều nhàn nhã ngồi cách cả một khoảng, nhưng tùy thời đều có thể giống như mãnh thú mà nhảy xổ tới, mạnh mẽ cắn xé cậu.

Cho dù không làm gì cả, với Lăng Hàm quyền lực cấp bậc so với cậu cao hơn rất nhiều, chỉ cần phát hạ quân lệnh chính thức, cũng đủ để nhốt mình vào địa ngục.

Ráng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, kéo đổ thật dài trên sàn gỗ sồi, ánh lên vệt màu như màu máu.

Không khí trầm mặc, rồi dần dần ngưng kết đến mức khiến cho người hít thở không thông.

“Không bằng cứ để cho anh hai trở lại đi.”

Lăng Khiêm vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên ở bên cạnh lười biếng mà mở miệng.

Tiểu lang khoác da dê xinh đẹp này bỗng nhiên đứng về Lăng Vệ, làm cho cậu thập phần kinh ngạc.

Tuy nhiên, cậu hiện tại quả thật rất cần trợ giúp.

Nếu thật sự bị bắt cùng Lăng Hàm Lăng Khiêm ở chung, mỗi tối chắc chắn chẳng khác nào địa ngục.

Lăng Vệ không mong chính mình sẽ cùng hai anh em sinh đôi này cùng chung một phòng.

“Lăng Hàm, có nghe tôi nói gì không đấy?”

Lăng Khiêm tùy ý đặt ly thủy tinh xuống đất, đi đến bên cạnh người em sinh đôi của mình, dừng bước, từ trên cao nhìn xuống hắn “Nói gì đi nữa cũng là anh hai của mình, cũng không thể lạm dụng quân lệnh mà lệnh cho anh ấy như vậy, cho dù có nghe theo, trong lòng cũng sẽ không phục, thậm chí còn có thể xem thường cả hai chúng ta nữa. Không bằng cứ để cho anh ấy trở về lại ký túc xá cũ, sau khi hiểu rõ rồi dọn lại đây.”

Lăng Khiêm thông tình đạt lý, cứ như biến thành một người khác.

Lăng Vệ không hiểu hắn có chủ ý gì, nội tâm cảnh giác mãnh liệt mà quan sát nhất cử nhất động của hai đứa em trai.

Lăng Hàm đem ánh mắt dời về phía tầm mắt đang bắn xuống về phía mình của Lăng Khiêm, trong một phần nghìn giây, ánh mặt hai người gặp nhau rồi lẳng lặng dời ra.

Không thể nhìn vẻ mặt mà nhìn được nội tâm suy nghĩ của Lăng Hàm, khiến kẻ khác cảm thấy cực kỳ bí hiểm.

Hắn quả thật có một loại khí chất rất giống với Tướng quân Lăng Thừa Vân.

“Được rồi.” Lăng Hàm gật đầu.

Lăng Vệ ngây người một chút, ngay cả cậu cũng không nghĩ tới sự tình sẽ được giải quyết thoải mái như vậy.

“Được rồi đó, anh hẳn là mừng lắm đúng không?” Lăng Khiêm cười đi đến bên cạnh cậu, nhân lúc cậu còn đang chìm trong kinh ngạc cùng khó hiểu, nâng cằm của cậu, áp sát lại trộm hôn một cái “Anh xem, bọn em vẫn là quan tâm trong lòng anh muốn gì nhất, không giống như anh nghĩ chỉ có tàn bạo vô tình đâu.”

“Hai đứa đã nói phải làm được.”

“Đương nhiên, tụi em là con trai tướng quân, đã hứa sẽ giữ lấy lời. Anh làm gì mà lúc nào cũng nghĩ tụi em quá quắt như vậy?”

So với Lăng Khiêm ngả ngớn, lời hứa của Lăng Hàm có vẻ đáng tin hơn.

Lăng Vệ dời ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Hàm “Nếu cậu đã đồng ý rút mệnh lệnh, vậy hiện giờ tôi có thể quay về ký túc xá rồi.”

Lăng Hàm cũng đồng dạng đánh giá Lăng Vệ, bên dưới nhãn thần thâm thúy ẩn giấu chút gì đó mà Lăng Vệ không thể lý giải.

Hắn gật gật đầu, giống như đáp ứng một chuyện nhỏ bé chẳng đáng kể.

Có lẽ do bọn họ trở lại môi trường sạch sẽ của trường quân đội, nên sinh ra một chút xấu hổ rồi đi.

Lăng Vệ gật đầu ra hiệu với hai người, xoay người bước ra cửa lớn.

Nháy mắt tay gần chạm đến cửa, thanh âm Lăng Hàm bỗng nhiên từ sau truyền tới “Anh Lăng Vệ.”

Lăng Vệ dừng chân.

“Từ chối lời mời tình cảm của chủ nhà, cùng với mong chủ nhà cho phép đi vào, là hai việc hoàn toàn khác nhau.” Lăng Hàm thong thả nói, ngữ khí bình thản, nhưng từng lời tựa hồ rất có tác dụng khơi dậy nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng “Lúc này đây, anh có thể dễ dàng cự tuyệt lời mời của bọn em. Nhưng sau này, anh thay đổi chủ kiến muốn vào lại, lúc đó hai chủ nhà bọn em sẽ không tốt tính mà thương lượng như vậy nữa đâu.”

Câu cuối cùng nói với Lăng Vệ này, tràn ngập uy hiếp nồng đậm.

————————-

[1] Hình thức: Đại khái giống như một máy gửi và nhận tin, này ở tương lai nên chắc chắn sẽ có những chức năng còn hơn thế nữa :)). Sau này hình như còn gặp lại từ này nên mình để vầy luôn, lười đào lại nên mong mọi người hãy tha thứ cho sự lười biếng cẩu thả thiếu trách nhiệm của editor nhé *hun hun nịnh nọt* =))

.

.

.

Đùa nhưng thật chứ có tiền có quyền là xử được hết. Vệ cưng cứ đợi tương lai của mình đi nha. Ngoan~~ *xoa xoa đầu* =)))))))

Advertisements

18 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 2

    • Cô ahhhhhhhhhhhhhhhhhh

      Nhớ cô chết mất *ôm ôm hun hun* *sờ sờ soạng soạng*

      Hàm cưng của cô bị tôi quẳng xó mấy tháng chời rồi =v= huhu nhìu khi koi phim thấy mấy anh mặc quân phục lại nhớ cháu Vệ quá, mood lên vù vù mà lao vô máy cái lại lười edit T_________T, cô hun hun tôi cho tôi động lực làm típ đi~~~~ *cười râm*

    • mẹ kiếp tôi inbox kể lể về thằng đầu đỏ mà cô có rep đéo đâu =))))))))))
      thế h tôi hôn cô thì cô có làm Hoang dục tinh cầu luôn không? =)))))))))))
      hehe Hàm cưng được chúng hủ công nhận là nhân vật được xây dựng thành công nhất bộ này của thị Lộng cô ạ <3
      đậu má con mẹ Lộng chắc bộ này sale cao nên bả bỏ rơi cả PVCT cô ạ, cái manhua đắt vcc, 250 tệ, bìa mạ vàng :fuckoff:

    • Fb tôi ko vô luôn cô gái ạ :)))))))))), nhớ tôi đến thế cơ ah, muahahaha~

      Hoang dục tinh cầu j a? Cô nhìn xem đống nhà tôi đi, má ơi còn chưa đủ hả, mà còn cà lê cà lết nửa năm trời ko có chương mới :)))))))))), vs nó khó quá, tôi đọc QT mà điên cả đầu :)))))))), thêm cái tôi gần như xem truyện của Hương thuộc về HyHy :)))))))), chỉ có HyHy dịch mới đúng là văn của Hương nên tôi sẽ ko rớ bộ nào của bả đâu, mặc dù tôi thích bả lắm lắm T^T

      Hàm thì chuẩn ngay từ đầu rồi, tôi thích mấy thằng công kiểu vầy lắm, nguy hiểm có, bá đạo có, ôn nhu dịu dàng có, cái cức j tôi thích cũng có nên hắn hơn Khiêm. Khiêm thì về sau mới càng cưng, đến lúc yêu thì ngủm mie nó mất =))))))))

      Cô à, bỏ xiền ra mua manhua mạ vàng đi kìa *chọt chọt* =))))))))))) móa bán tôi đi cũng ko nhiều tiền nhường vậy :)))))) PVCT tôi ko ưng bằng bộ này, đọc đến q7 thôi :3, koi bộ cô thích :))))). Haha bà đây chống cằm nhìn đứa nào đó tức chơi :)))

    • tôi còn éo thèm đọc PVCT =)))))))))))))))))

      Cái manhua kia đắt quá tôi đang tính =)))))))))))))) Mà nếu tôi mua thì chỉ mua tập của thằng đầu đỏ thôi =))))))))))))))

    • Mua về làm của cô ạ :)))))))) Nào có chụp lại mấy tấm spoil tôi coi chơi koi lào~ :))))) ko biết có cảnh song long nhập động của ba đứa chúng nó ko nhỉ :))))))))))

    • đắt lắm mà chờ lâu nữa

      hàng Trung nó rẻ nhưng chất lượng thấp, H bị cắt hết
      hàng Đài đắt hơn hàng Trung gần 9 lần thì chất lượng siêu tốt, bìa mạ vàng, H hiếc đủ hết.

      Mà tới lúc biết quyển đấy mạ vàng tôi mới biết hóa ra cái quyển bìa nhựa đen đen trên bàn mụ Mê Dê trong cái ảnh mụ ấy chụp hôm hội chợ sách chính là bộ manhua về chúng nó =))))))))))))))))))))))))))))

    • :))))))))) vẽ đẹp ngời ngời như rứa mà bị cắt H thì còn j là ngon :))))))), quả là tiền nào của nấy *v*

      Mụ Mê Dê thì hẳn là người ưng xôi thịt rồi, đây zai đẹp, nét nào ra nét đấy, lại còn H ngon :))))), có tiền ko mua cũng uổng :))))

    • có mà mấy ông NXB muốn làm tiền ấy.

      tôi đang chờ raw cái PN mới

    • thím Lộng đúng là… Ngày xưa thì cắn rơm cắn cỏ chờ thím ý ra từng quyển chính văn một vì hồi đấy con cưng của thím ý là PVCT, h thì thím ý quẳng mịe nó PVCT vào xó tập trong cho lũ này thì hết CV cmnr

  1. À cô này, tôi thấy đoạn Vệ cưng nói với giáo quan Luis để ta – ngươi nó kì kì, dù sao thì cũng là thầy – trò mà? Tôi thấy nên để Vệ cưng xưng em – thầy còn giáo quan xưng tôi – trò hoặc cái gì tương đương thì nghe hợp hơn.
    Dù sao thì cái thời này cũng Tây hóa cmn hết rồi, ngay phu nhân Lăng (nguyên đám phu nhân tiểu thư luôn ấy) và Vệ Đình cũng có sở thích trà chiều dù tên hai người là tên Trung đấy sao? (Trà chiều vốn là một loại tiệc tùng thay cho ăn nhẹ bắt đầu từ một nữ công tước Anh, sau đó lan rộng ra toàn giới quý tộc rồi tới tầng lớp bình dân. Nói ngắn gọn thì cái này 100% Tây). Thế nên tôi nghĩ cô nên edit Tây Tây ấy. Mà nói thật tôi cũng đhs thời này toàn Liên Bang đã dùng ngôn ngữ chung rồi mà sao mụ Lộng vẫn để tên mấy thằng là tên Trung (tôi nghĩ phải là pinyin mới đúng).

    • Ờ cô ạ, edit đến cái đoạn xưng hô thật đau đầu. Tôi cũng dự là tôi – trò, nhưng Vệ cưng đáp lại xao giờ? Mí lại tôi thấy xưng ta – ngươi thì nghe ra cấp bậc hơn, sau này Vệ cưng nói chuyện vs cấp dưới cũng dễ, mà mấy đoạn nói chuyện vs Lăng tướng quân khi làm việc cũng phân ra dc công tư. Rưng nói chung thì văn hiện đại nên tôi ko thích ta – ngươi cho lắm nên tôi cũng sẽ xem lại.

      Để tên Trung cũng hay mà, giống như trong Hoang dục tinh cầu của cô ấy :)))))))))), iem thụ zồi cũng một mớ cháu nữa cũng là tiếng trung. Tôi thì thích em thụ tên Trung rồi mấy anh là tiếng Anh, công tên tiếng Anh nghe mạnh hẳn :)))

      Cô ơi, cô thân êu ơi~~~ hapi new year cô nha, năm mới hạnh phúc may mắn nhiều nha, hè hè *hun hun* <– này ko thể thiếu dc, là lucky kiss đó *uốn éo* :))

    • *hun chúc mừng năm mới* nhưng mà mấy thằng hảo Trung như hai thằng sinh đôi thì cách dùng từ Trung tí cũng được

  2. Hai đồ sắc lang đáng ghét quá na *đánh iu* :)))))))))))) *ta bị bệnh giề thía rầy*
    Nhìn chung, bợn Lăng Hàm nguy hiểm vãi đó còn bợn Lăn Khiêm cũng không phải dạng vừa đâu và rốt cuộc bợn Lăng Vệ vẫn bị “ăn” hia hia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s