[Phản tướng] – Phiên ngoại 2 – Yêu thầm

PHẢN TƯỚNG

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Edit: Tiểu Ly

———

1.

Nguyên niên Kiến Thuần, đông.

Nguyễn Oa mười tuổi, ngồi ở trước cửa căn phòng không có cửa sổ, đợi từ sáng sớm đến tận khi nhá nhem tối, nhìn cung điện nguy nga trùng trùng, mảng trời phía đông hóa thành một mảnh đỏ hồng như lửa.

Bách Khiếu Thanh vẫn chưa trở lại.

Triệu công công đi ra, đến phía sau Nguyễn Oa, vỗ vỗ vai hắn, thở dài “Tiểu tử ngốc, đừng đợi nữa. Người nào mệnh đó, ngươi hãy chấp nhận đi.”

“Không, không!”

Nguyễn Oa kinh hoàng thất thố mà rụt người lại, mắt rưng rưng mà nhìn Triệu công công “Xin người cho ta đợi thêm một lát nữa thôi… Hắn sẽ quay lại mà, hắn đã nói sẽ thưa với nương nương chuyện của ta, muốn ta cùng đi bồi đọc, tập võ. Chờ ngày sau ta có tiền đồ hơn, nhất định sẽ không quên ơn công công…”

Mã công công cũng từ trong phòng đi ra, cười lạnh một tiếng “Lão Triệu, đừng cùng nó nói lời vô nghĩa, nó vẫn còn đang mơ tưởng hão huyền đấy. Chúng ta vì nó mà đợi đến bây giờ cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”

Triệu công công lại buông tiếng thở dài, rồi cùng Mã công công, mỗi người bắt lấy một cánh tay của Nguyễn Oa, kéo vào trong phòng.

Nguyễn Oa một bên khóc xin một bên giãy giụa “Đợi một lát nữa! Hãy cho ta đợi thêm một lát nữa thôi! Hắn sẽ đến! Hắn nhất định sẽ đến mà!”

Tiếng khóc lóc thảm thiết đến thê lương, văng vẳng kinh động cả lũ chim trên mái hiên lạnh ngắt.

**********

Nguyễn Oa sau khi tịnh thân, vẫn ở trong một gian phòng không có cửa sổ, bên trong ngày đêm đều đốt hỏa bồn, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ bằng tuổi cũng bị hoạn, nằm hơn một tháng.

Suốt thời gian này, người bọn chúng luôn trần truồng, nằm trên một chiếc giường gỗ có khoét lỗ, ngay cả động thân cũng đều khó khăn, hạ thân có lót một lớp hương tro, thuận tiện cho việc bài tiết của chúng.

Ngoại trừ mỗi ngày ba bữa cơm và những khi phải thay đổi tro bẩn, còn lại không một ai đi vào căn phòng này nữa.

Ba đứa nhỏ mình mẩy cũng đau đến tái nhợt, thế nên cũng rất ít nói chuyện.

Nằm trong căn phòng cả ngày đều tối đen âm u một mảnh, yên tĩnh giống như mộ phần, Nguyễn Oa có đôi khi cảm thấy được mình đã trở thành người chết.

Thế nhưng, ngay cả khi đã chết, cũng không thể cam lòng.

Bách Khiếu Thanh không trở lại, rốt cuộc là không trở lại.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này, nhớ đến chính mình chờ mong hy vọng, hắn gắt gao xiết chặt tay, làm cho móng tay đâm ngập vào lòng bàn tay, không cho bản thân nghẹn ngào bật thành tiếng, rồi sau đó lệ rơi đầy mặt.

Phụ thân ẩu đả với người khác, đánh chết người, cần bạc để đút lót khắp trên dưới, đến khi bị cha mẹ bán vào cung, hắn đã sớm hiểu được.

Trên đời, không thể tin tưởng ai, không thể chờ mong ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Đúng vậy, hắn hiện giờ đã thành hoạn quan, đã là thái giám… nhưng tương lai hắn phải trở thành thái giám đại quản sự, tử y giám, thành người mà mỗi người đều phải a dua xu nịnh, tuyệt không để cho người khác xem thường.

Một ngày nào đó, hắn phải đứng ở vị trí ngang hàng với Bách Khiếu Thanh… một ngày nào đó…

Đến lúc ấy, hắn sẽ một thân áo lụa, tử y ô sa, mỉm cười chào hỏi Bách Khiếu Thanh, nói với y rằng “Bách đại nhân, ngươi khỏe không, còn nhớ rõ Nguyễn Oa  ta chứ? Ta hiện giờ sống rất tốt.”

Rồi sẽ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bách Khiếu Thanh, thản nhiên rời đi.

Cơ hồ, Nguyễn Oa hoàn toàn dựa vào những tưởng tượng về tương lai, vượt qua một tháng sống không bằng chết này.

Mà những tưởng tượng chồng chất về tương lai kia, tất cả đều là Bách Khiếu Thanh.

Hắn ở trước mặt Bách Khiếu Thanh, lúc thì phấn chấn hăm hở, lúc thì nghênh ngang kiêu ngạo, lúc lại an ủi Bách Khiếu Thanh đang khóc nấc vì hối hận, khoan hồng độ lượng, không ngại chuyện cũ.

**********

Nguyễn Oa lại nhìn thấy Bách Khiếu Thanh, đó là khi vào tết đoan ngọ năm Kiến Thuần thứ tư.

Một năm kia, thành viên hoàng tộc cùng trọng thần của triều đình đều được đương kim thánh thượng mời đến Ngự hoa viên, ban thưởng yến hội, ngắm hoa phẩm rượu, ngâm thi tác đối.

Nguyễn Oa vào cung đã bốn năm, bởi vì lanh lợi chịu khó, nên được điều đến Ngự hoa viên hầu hạ tiệc rượu.

Trong suốt buổi tiệc, Bách Khiếu Thanh vẫn đứng ở phía sau Nhị hoàng tử Chu Nguyên Vị, một bước cũng không rời.

Nguyên Vị bốn tuổi, khuôn mặt vẫn còn như búp bê, tựa như kim đồng từ trong tranh bước ra, nước da trắng ngần, một thân gấm y đỏ tươi viền kim tuyến, đầu đội tiểu mạo đính trân châu, cả người phi kim quải ngọc.

Bách Khiếu Thanh mười hai tuổi, khuôn mặt cùng thân hình tuy vẫn còn nét non nớt, nhưng cũng đã ẩn ẩn vẻ rạng rỡ, tư thế oai hùng.

Đó là tư thái, mà Nguyễn Oa cả đời cũng không thể nào có được.

Bách Khiếu Thanh thỉnh thoảng lại thay Nguyên Vị gắp vài món dễ tiêu hóa, rồi đặt vào trong chén nhỏ mạ vàng ở trước mặt Nguyên Vị, mỉm cười ôn hòa với Nguyên Vị, nét mặt tràn đầy vui vẻ sủng nịch.

Khương nương nương mang theo một đám cung nữ đi vào Ngự hoa viên, nói với Bách Khiếu Thanh mấy câu.

Bách Khiếu Thanh cúi đầu nghe dặn dò, hai gò má nhàn nhạt ửng hồng.

Nguyễn Oa đứng ở một nơi cách bọn họ rất xa, nhìn đến cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng, trong lòng xót xa trống rỗng.

Bách Khiếu Thanh sống rất tốt, đứng canh giữ ở bên người mẫu tử, bộ dáng phi thường hạnh phúc.

Đó là hạnh phúc, mà Nguyễn Oa cả đời sẽ không bao giờ có được.

Bách Khiếu Thanh đã có người để lấy toàn tâm ra mà yêu, còn có cả người vô cùng tín nhiệm mình. Nguyễn Oa đối với cuộc sống của Bách Khiếu Thanh, chẳng qua chỉ là một người qua đường vội vàng mà thôi.

Mà Nguyễn Oa, nhớ thương Bách Khiếu Thanh đã nhiều năm như vậy.

Thậm chí, còn hoàn toàn là vì y, mới cố gắng giãy giụa sống tới ngày hôm nay.

Ngự yến một đêm, cho đến khi ngọn đèn dầu cháy cạn mới tản đi.

Nguyễn Oa sau khi thu dọn sạch sẽ chén đũa trên bàn, đi trên đoạn đường thật dài, trở lại gian phòng nhỏ của mình.

Kim tôn ngọc dịch, mỹ khí mỹ tửu, cả một đám người toàn thân lụa là, dáng vẻ ung dung đẹp đẽ tôn quý… Tối nay, hắn được mở rộng tầm mắt thưởng thức cảnh đẹp mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, vậy mà giờ lại trở về với bóng tối, cho dù có được quét dọn bao nhiêu đi chăng nữa, phòng nhỏ vẫn luôn âm ẩm mùi mốc.

Tuy nhiên, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở thành một người phú quý nhất trong đám người đó.

Nguyễn Oa đẩy cánh cửa chưa bao giờ phải cần khóa lại ra, sờ soạng, thắp sáng ngọn đèn nho nhỏ trên bàn lên.

Trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn, Nguyễn Oa nhìn thấy một thiếu niên tuấn lãng, tư thế oai hùng bừng bừng đang ngồi an vị trên ghế cạnh bàn, mỉm cười với hắn.

Tay không khỏi run lên, khiến hòn đá lửa rơi xuống mặt đất.

Bách Khiếu Thanh cười nhìn hắn, giọng khe khẽ “Hắc, Nguyễn Oa… Đã lâu không gặp, ngươi khỏe chứ?”

———

Lời tác giả:

Bảng thời gian, hy vọng mọi người có thể đối chiếu.

Nguyên niên Kiến Thuần.

Thanh đại thúc 8 tuổi, vừa vào cung, được Khương nương nương khen ngợi, trở thành bồi đọc bên người Vị vô lương.

Vị vô lương chào đời.

Kiến Thuần năm thứ tám.

Thanh đại thúc 16 tuổi, trên chiến trường phá vây thành, một chiêu áp chế sĩ khí quân Kim Ma.

Vị vô lương 8 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu yêu thích nam nhân.

Kiến Thuần năm thứ mười, đầu hạ.

Thanh đại thúc 18 tuổi, vì lời đồn thổi không ngừng được phản hồi về triều đình mà được thụ phong làm Giám sát sử ở Thái học viện, sau sự cố lại về trấn thủ ở Bạch Hổ môn.

Vị vô lương 10 tuổi, mẫu thân là Khương quý phi được phong làm Khương hoàng hậu, vì cứu Thanh đại thúc mà bị thương nặng.

Kiến Thuần năm thứ mười, đông.

Thanh đại thúc 18 tuổi, phụng theo mệnh lệnh bí mật của Khương hoàng hậu, chặt đầu đế hậu, phản quốc chạy đến Kim Ma.

Vị vô lương 10 tuổi, chứng kiến Thanh đại thúc xách đầu đế hậu phản quốc, được ủng hộ lên làm tân đế, bắt đầu giai đoạn nhân sinh thống khổ nhất.

Thành Phục năm thứ mười sáu, thu.

Thanh đại thúc 24 tuổi, được xưng là Ưng Dương tướng quân, đóng ở Giang Nam, biên giới phân chia giữa Kim Ma và Thiên Triều.

Vị vô lương 16 tuổi, nhập vào đoàn tiến cống của Thiên Triều, xuất hiện ở Giang Nam Hạnh hoa lâu.

Thành Phục năm thứ tám.

Vị vô lương 18 tuổi lập hậu.

Thành Phục năm thứ mười, thu.

Thanh đại thúc 28 tuổi, dẫn quân lui về Lục Dã Thành, làm nội gián gây suy yếu thực lực Kim Ma.

Vị vô lương 20 tuổi, dẫn quân tấn công Kim Ma, thu phục hoàng thành.

Thành Phục năm thứ mười một, đầu hạ.

Thanh đại thúc 29 tuổi, bị Vị vô lương lấy dân chúng ra uy hiếp mang về Thiên Triều.

Vị vô  lương 21 tuổi, lấy dân chúng uy hiếp mang Thanh đại thúc đi, bắt đầu SM Thanh đại thúc.

Nguyễn công công 31 tuổi, nhờ người chiếu cố mộ phần của mẫu thân Thanh đại thúc.

Thành Phục năm thứ mười một, thu.

Thanh đại thúc 29 tuổi, bắt đầu chịu cuộc sống mà Lăng Trục Lưu đề nghị, giả làm người si ngốc trong thời gian trở thành nô lệ.

Vị vô lương 21 tuổi, không muốn Thanh đại thúc chết, biếm Thanh đại thúc vĩnh viễn làm nô lệ, in phi long lạc ấn lên vai Thanh đại thúc.

Thành Phục năm thứ mười một, đông.

Thanh đại thúc 29 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của Lăng Trục Lưu, chạy trốn.

Vị vô lương 21 tuổi, hiểu lầm Thanh đại thúc, bệnh nặng tái phát.

Thành Phục năm thứ mười bốn, thu.

Thanh đại thúc 32 tuổi, cuộc sống ẩn cư bị phát hiện, vì chặt đứt ý niệm của Vị vô lương mà nhảy sông tự vẫn.

Vị vô lương 24 tuổi, treo giải tìm Thanh đại thúc, được mật báo vây bắt tìm người.

Thành Phục năm thứ mười bốn, thu đông.

Thanh đại thúc 32 tuổi nhảy sông tự vẫn lưu lạc đến thôn Tá Giáp, được người đan lưới tên A Lưu thu nhận, cải danh Hồng Dẫn, tự Diệc Phàm.

Vị vô lương 24 tuổi tiếp tục treo giải thưởng tìm Thanh đại thúc.

Thành Phục năm thứ mười lăm, xuân.

Thanh đại thúc 33 tuổi, bại lộ thân phận, bị dân chúng thôn Tá Giáp đánh gãy tay gãy chân, cắt gân rồi bị Vị vô lương mang đi.

Vị vô lương 25 tuổi, biết được nơi Thanh đại thúc rơi xuống, sau khi dẫn người đi, lần thứ hai SM Thanh đại thúc.

Thành Phục năm thứ mười lăm, giữa hè.

Thanh đại thúc 33 tuổi, bị phong thấp, thân thể cũng suy yếu nhiều bệnh, biết được Nguyễn Oa hiểu rõ nội tình.

Vị vô lương 25 tuổi, nhờ Nguyễn Oa bẩm báo mà hối hận, sai người chữa trị cho Thanh đại thúc.

Nguyễn công công 35 tuổi, muốn cùng Bách Khiếu Thanh sống bên nhau, cùng Phụ vương âm mưu ám sát vị vô lương.

Thành Phục năm thứ mười lăm, rét đậm.

Thanh đại thúc 33 tuổi, trở về cuộc sống vô nghi vô kỵ, ở ngày giỗ tiên đế cùng tiên hậu cứu Vị vô lương một mạng.

Vị vô lương khôi phục cuộc sống vô nghi vô kỵ, bị người ám sát, tra ra Phụ vương nhưng đã bị Nguyễn Oa hạ độc chết.

Nguyễn công công 35 tuổi, mưu đồ bí mật thất bại, giết Phụ vương bịt manh mối.

Thành Phục năm thứ mười sáu, xuân.

Thanh đại thúc 34 tuổi, được tẩy sạch mọi oan khuất, trá tử cải danh về thăm mộ mẹ, biết được tấm lòng của Nguyễn công công, mang xương cốt của Nguyễn công công cùng rời đi.

Vị vô lương 26 tuổi, nhờ Nguyễn công công mà biết được tất thảy nội tình, vì Thanh đại thúc lựa chọn rời đi, một lần nữa bệnh nặng tái phát.

Nguyễn công công 36 tuổi, bị Lữ Ái tố giác, ở Lưu Vân các nhảy lầu tự sát, nhắc đến chuyện Thanh đại thúc cùng Khương hoàng hậu.

Thành phục năm thứ mười sáu, cuối xuân.

Thanh đại thúc 34 tuổi, lại cải danh Hồng Dẫn, đón A Lưu, cùng Hồng bá định cư ở phía tây bắc Tân Long trấn.

Vị vô lương 26 tuổi, bệnh  nặng, lập chiếu luận tội chính mình, trá tử truyền ngôi cho An Bình vương, cải danh Hồng Duy đến Tân Long Trấn tìm Thanh đại thúc.

Thành Phục năm thứ mười sáu, hạ.

Thanh đại thúc 34 tuổi, bị Vị vô lương dụ dỗ thành công, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào.

Vị vô lương 26 tuổi, dùng đủ kế dụ dỗ Thanh đại thúc, thành tâm dụ dỗ thành công, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào.

2.

Bách Khiếu Thanh mặc một áo lụa dài thêu tùng lục, bên hông đeo ngọc bội được buộc bằng dây tơ tằm kết thành hình hoa rủ xuống đầy tinh xảo, mái tóc đen dài được ngọc quan bó lại, thân hình đĩnh trực như kiếm, khí độ cử chỉ lẫm liệt, so với trước kia, thật sự là hoán thai thoát cốt.

“Ta, ta…”

Trước kia, Nguyễn Oa đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh gặp lại Bách Khiếu Thanh, nhưng đến khi gặp được rồi, hắn lại ngập ngừng không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

“Ta vốn muốn đến thăm ngươi sớm hơn, nhưng vẫn không có cơ hội.” Bách Khiếu Thanh đánh giá một phen điều kiện đơn sơ chung quanh, rồi lại không nói gì nữa, nhíu mày.

“… Ta tốt lắm a.” Nguyễn Oa chú ý tới vẻ mặt của y, đáy lòng đột nhiên trùng xuống, nhưng mặt vẫn tươi cười, kéo tay y, bắt đầu kể lể “Mấy công công cấp trên đều coi trọng ta, ta cũng không ở phòng này bao nhiêu lâu nữa, sau này sẽ được chuyển đến phòng lớn hơn. Các công công nói, đến lúc đó sẽ cho ta thêm nhiều vật dụng, bạc mỗi tháng cũng tăng được một ít…”

Chuyện hắn cực kỳ không muốn, chính là bị Bách Khiếu Thanh xem nhẹ. Cho nên, hắn thà nói dối mà thỏa mãn chút hư vinh nho nhỏ trong lòng.

Bách Khiếu Thanh một bên nghe hắn nói, một bên gật đầu “Như vậy thì tốt rồi, mấy năm nay, ta thực sự rất nhớ ngươi. Đúng rồi, ta trộm ít đồ ăn lại cho ngươi.”

Y lấy từ trong ngực ra một bao giấy dầu thật lớn, đặt ở trên bàn, cười cười “Ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn ta, nhất định sẽ có khả năng tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng ta vẫn rất lo… Hôm nay, ở yến hội, ta chỉ nhìn một cái đã thấy ngươi, nhưng lại không dám nói chuyện.”

Phải không? Ở thời điểm Bách Khiếu Thanh ôn nhu mỉm cười với Nhị hoàng tử, lòng còn nghĩ tới được Nguyễn Oa hắn sao?

Khóe mắt Nguyễn Oa có chút phiếm hồng, may thay ánh sáng trong phòng ảm đạm nên Bách Khiếu Thanh không nhìn thấy được.

“Hiện tại, ta cũng không thể ở với ngươi lâu được, Nhị hoàng tử bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta… Bất quá, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đến thăm ngươi.” Bách Khiếu Thanh vỗ vỗ tay hắn “Cho dù như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu, vĩnh viễn là huynh đệ nhé.”

Nói xong, y đứng dậy, cười cười với Nguyễn Oa, xoay người rời khỏi gian phòng nhỏ.

Sau khi Bách Khiếu Thanh rời đi, Nguyễn Oa vẫn đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu, rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, soi ngọn đèn mờ, mở bao giấy mà Bách Khiếu Thanh mang đến.

Trong đó là bảy tám loại bánh bí chế trong cung, mỗi loại có đến năm sáu khối, được in thành hình hoa mẫu đơn, bích hà, phi điểu… Cái nào cái nấy đều xinh xắn khéo léo mà hắn chưa được nhìn thấy bao giờ.

Nguyễn Oa cầm khối bánh hình hoa mẫu đơn trong tay, chỉ cảm thấy đóa hoa này thật tinh xảo mỹ miều, tựa như hoa tâm, nhất thời không thể hạ miệng.

Hắn lại thất thần hồi lâu, thẳng đến khi nhiệt độ trong lòng bàn tay làm cho khối bánh có chút dinh dính mới tỉnh lại, đưa khối bánh hình bông hoa nho nhỏ kia bỏ vào trong miệng nhấm nuốt.

Hương vị ngọt ngào mềm mịn, hắn chưa bao giờ được nếm qua món nào ngon như thế, nhưng hắn lại không biết ăn như thế nào, lại càng chẳng biết được tên.

Nguyễn Oa chỉ nhai và nhai, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Trong nháy mắt, miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào, lòng lại tư vị gì cũng đều có.

Hắn và Bách Khiếu Thanh, vốn đều là người giống nhau… Vậy mà hiện giờ, Bách Khiếu Thanh được ở trong một căn phòng rộng rãi, mỗi ngày đọc sách tập võ, ăn những món ăn ngon như vậy; trong khi hắn lại chỉ có thể ở trong căn phòng âm u ẩm ướt, cả ngày bị người hô đến gọi đi, ăn toàn những thứ cặn bã dư thừa.

Nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy thật khổ sở.

Hắn cả đời không được người thân nào chăm sóc, sau khi vào cung lại phải chiều theo bọn thái giám âm quỷ tâm cơ, ức hiếp kẻ dưới, nịnh hót người trên, lúc nào cũng phải mang vỏ bọc, làm sao dám cùng người khác thổ lộ tình cảm.

Nhưng Bách Khiếu Thanh vẫn còn xem hắn là huynh đệ, còn đến thăm hắn, lời nói với hắn là quan tâm khẩn thiết.

Chỉ là chút ấm áp nhỏ bé thế thôi, nhưng không một ai làm như vậy với hắn cả.

Gần như đồng thời với khổ sở trong lòng, là sự tham tham mê luyến, khát khao hướng tới chút ấm áp này.

**********

Nửa năm này, Bách Khiếu Thanh ghé thăm Nguyễn Oa vài lần, mỗi lần đều mang cho hắn ít đồ vật gì đó, nhưng rồi không biết sao lại không tới nữa.

Cùng lúc đó, Nguyễn Oa bị người ở trên một câu điều đến chuồng ngựa trong cung, đây là công việc mệt mỏi bẩn thỉu nhất, mỗi ngày đều phải tắm chải cho ngựa, dọn dẹp chuồng.

Nguyễn Oa tự thấy mình bình thường làm việc cẩn thận, không hề phạm sai lầm, không biết vì sao lại như thế.

Thế là đem chút nguyệt ngân vài năm tích góp, cộng thêm tiền ban thưởng ngày tết, làm một bức tượng phật Di Lặc nho nhỏ, tìm thêm một chiếc hộp gấm để vào, làm lễ vật tặng quản sự thái giám, mong dò xét thăm hỏi được đôi điều.

Thái giám thích nhất là tiền, chuồng ngựa lại là nha môn béo bở nhất, phần lễ vật này nặng cũng không nặng, mà nhẹ cũng không nhẹ. Tâm tình quản sự thái giám dễ chịu lên rất nhiều, vẻ mặt kiêu căng mà điểm cho Nguyễn Oa một câu, nói hắn không cần gặp lại Bách Khiếu Thanh nữa.

Nguyễn Oa vốn thông minh, lập tức hiểu được người chỉnh hắn là ai, một thân mồ hôi lạnh.

Thủ đoạn của nữ nhân ở Ngâm Phương cung kia, trong cung không ai không biết. Hắn muốn giữ lấy mạng, cần đến ngàn hạnh vạn hạnh. (hạnh = may mắn)

Lập tức cái gì cũng không dám nghĩ nữa, mỗi ngày chỉ thật cần cù thật thà làm mà sống, sợ rằng bị người bắt bớ dù chỉ nửa điểm sai sót.

Tuy đã cẩn thận như vậy, nhưng vẫn không tránh được bị hà hiếp, cắt xén chi phí ăn mặc, đánh đập, làm đủ mọi việc nặng nhọc. Còn khi không có việc gì lại bị người sai đi khắp nơi, giễu cợt tìm vui.

Hắn hoàn toàn không có chỗ dựa vững chắc, không có vai vế, lại bị vị Khương nương nương được sủng ái nhất ghét bỏ, mấy thái giám muốn nịnh bợ trong cung, ai nấy đều đem hắn dẫm nát dưới chân.

Nguyễn Oa lòng đầy hận ý cùng oán khí, trong cuộc sống sinh tồn ở nơi đây, như cỏ độc bắt đầu sinh sôi.

Hắn hận Khương nương nương cùng con trai của nàng, đồng thời oán trách Bách Khiếu Thanh.

Hắn vĩnh viễn không biết, mệnh này của hắn là nhờ Bách Khiếu Thanh quỳ trước cửa phòng Khương nương nương ba ngày ba đêm, mới cầu trở về được.

3.

Quần áo chằng chịt mụn vá, làm công việc dơ bẩn cực nhọc nhất, mỗi ngày đều cơm không đủ no, còn thường xuyên bị đánh.

Khương nương nương tuy rằng mặt ngoài không lấy mạng Nguyễn Oa, nhưng trên thực tế đã biết rõ tập tính của đám thái giám trong cung, chậm rãi chờ người khác chà đạp hắn đến chết.

Vì luôn bị đói bụng, Nguyễn Oa bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, đã không thể cao lên được nữa.

Hắn rất muốn tìm cho mình lý do tự sát, nhưng mấy trăm lần đều không cách nào tìm được. Trong lòng dồn nén một cỗ ác khí, giúp hắn đau khổ giãy giụa chống đỡ lại khốn cảnh này.

Cứ như vậy qua hai năm, rồi tới giữa hè năm Kiến Thuần thứ sáu.

Giữa trưa ngày đó, trời nóng đến không thể nóng hơn được nữa, ở trong phòng còn tốt hơn một chút, chỉ cần bước ra khỏi cửa ngay lập tức đổ đầy mồ hôi. Có binh sĩ ở Cấm vệ quân đến lấy ngựa, thái giám phụ trách dẫn ngựa lại không muốn động, sai Nguyễn Oa đi làm.

Ở Ngự mã giám này, mọi người ai nấy đều có thói quen sai khiến sỉ nhục Nguyễn Oa, dù sao hắn cũng không thể phản kháng, cũng không có chỗ dựa vững chắc để giải oan.

Nguyễn Oa không dám chậm trễ, vội vàng đi đến chuồng ngựa, đặt tốt yên ngựa, dắt ra cửa, dẫn đến trước mặt binh sĩ Cấm vệ quân y giáp tiên lượng.

Hắn mỗi ngày đều tắm rửa cho ngựa sạch sẽ, cho ăn cỏ khô, kiểm phân, đàn ngựa dường như cũng nghe hiểu lời hắn nói, cho nên cũng không mất quá nhiều công sức.

“Quan gia, ngựa của ngài đây.”

Nguyễn Oa khom người bộ dáng phục tùng, chỉ sợ lời nói cử chỉ làm sai điều gì, thở cũng không dám thở mạnh.

Binh sĩ kia vươn tay, nâng chiếc cằm thon nhỏ của hắn, cười nói “Tiểu thái giám nhà ngươi bộ dạng sạch sẽ thanh tú đấy, thật giống nữ hài tử. Tên gọi là gì?”

“Bẩm quan gia, nô tài tên là Nguyễn Oa…” Nguyễn Oa nơm nớp lo sợ, không biết binh sĩ kia muốn làm cái gì.

Binh sĩ đánh giá hắn một phen, người trong cung, ánh mắt từ trước đến nay đều luôn như vậy.

Hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra Nguyễn Oa là một tiểu thái giám không có chỗ dựa dẫm, luôn phải chịu ức hiếp.

“Hắc hắc… Nguyễn Oa đúng không?” Binh sĩ cười cười, buông cằm hắn ra, cầm dây ngựa, ngữ khí vừa đùa cợt vừa mang chút uy hiếp “Giữa đêm hôm nay, ca ca chờ ngươi ở ngay cửa, nếu không tới, mở to mắt mà xem chuyện gì xảy ra.”

Nói xong, binh sĩ dắt ngựa rời đi.

Nguyễn Oa đứng ngây người tại chỗ, không biết chính mình đã trêu chọc đắc tội gì với hắn, sợ hãi sẽ như bình thường lại bị chèn ép, cả người run rẩy.

Hắn trở về mã giam, cứ như vậy một bên vừa làm việc, một bên lo lắng hết nửa ngày, chịu đựng đến tận đêm.

Người trong cung này, ai hắn cũng không thể đắc tội, không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo lời binh sĩ kia, đi đến cửa Ngự mã giam.

Ở đó, không giống như ban ngày chỉ có một người đợi hắn mà là đến tận bốn năm binh sĩ.

Bọn họ vừa thấy Nguyễn Oa, tất cả liền nhìn về phía binh sĩ ban ngày, cười ầm lên thành tiếng “Tiểu Chương, hàng này quả thật có thể giải buồn nha, vất vả cho ngươi rồi.”

Nói xong, ngay lập tức vây quanh Nguyễn Oa, kề sát người đi vào thật sâu trong bóng tối.

Tại nơi Nguyễn Oa bị bọn họ đưa đến, bốn năm nam nhân thân thể khỏe mạnh, lột hết quần áo của hắn, gây sức ép cho hắn nguyên một đêm.

Đó là lần đầu tiên Nguyễn Oa biết, nam nhân cùng nam nhân, cũng có thể làm loại chuyện này.

Thẳng đến khi trời mờ mờ sáng, Nguyễn Oa mới lê đôi chân mềm nhũn, cố gắng chịu đựng đau đớn như xé rách ở hậu đình, tập tễnh ly khai khỏi địa phương kia.

Bất quá, cũng không phải không có điểm tốt.

Sau khi những người đó giày vò hắn xong, còn bưng tới cho hắn một ít cơm thừa cùng điểm tâm. Hai năm nay, đây là lần đầu tiên hắn được ăn no như vậy.

Trước mặt những người đó, hắn tuyệt không rơi lệ, nhưng trên đường quay về Ngự mã giam, nước mắt không kìm được cứ chảy xuống.

Hắn biết người khác khinh hắn thấp hèn, thế nhưng không tưởng tượng được rằng mình lại biến thành kẻ mà ngay cả kỹ nữ cũng không bằng.

Một đêm này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều thứ.

Huynh đệ, bằng hữu… Cái gì là huynh đệ bằng hữu kia chứ?

Hắn và Bách Khiếu Thanh, một người ở trên mây, kẻ lại giãy giụa trong vũng bùn… Hai hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng như thế, làm sao có thể có được huynh đệ bằng hữu chân chính?

Mà hắn vẫn luôn mong, ở trên người Bách Khiếu Thanh tài năng kia được hưởng một chút ấm áp an ủi, nhưng thật là mơ tưởng hão huyền rồi.

Hắn có thể nào cam tâm đây? Vô luận như thế nào, hắn còn trẻ, hắn phải sống sót, vì chỉ có sống sót mới đợi được đến ngày ngẩng cao đầu đoạt lấy mọi thứ trở về.

Có lẽ… chuyện tối hôm nay, có thể trở thành con bài giúp hắn trao đổi thêm chút đồ ăn, cùng lợi thế được che chở.

Nguyễn Oa nghĩ đến đó, dần dần ngưng rơi lệ, sờ sờ mặt mình. Đó là một khuôn mặt cân xứng tướng mạo thanh tú, hắn biết.

Người giống hắn, một khi đã tiến vào hoàng cung đầy mưu mô phức tạp, cũng giống như đem vận mệnh cùng tương lai đặt trên sòng bài. Hiện giờ, toàn bộ tiền đánh bạc của hắn, cũng chỉ có khuôn mặt này thôi.

**********

Ở Ngự mã giam, vẫn là bị người khác chú ý rất nhiều. Sau đó, Nguyễn Oa vì sinh mệnh nằm dưới tay Khương nương nương, lại bị điều đến Hương phường.

Hắn ban ngày làm bổn phận như đường sống, thế nhưng ban đêm lại không ở trong Hương phường, mà là qua lại với đám thị vệ, thậm chí là trong phòng ngủ của những nương nương tịch mịch.

Mỗi lần trước khi màn đêm buông xuống và hừng đông xuất hiện, hắn đều hận không thể đem chính mình tẩy rửa đến lột da mới thôi.

Trước khi màn đêm buông xuống, là sợ hãi thị vệ hay nương nương nào đó ghét bỏ mùi hôi trên người mà mất chỗ dựa, sau một đêm giao cấu, trước khi trời rạng sáng, lại cảm thấy chính mình dơ bẩn từ trong đến ngoài, cả người tanh tưởi.

Ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, linh hồn tựa như cũng dần dần chết lặng.

Bách Khiếu Thanh mười sáu tuổi, năm ấy khi chuẩn bị nhập ngũ, trộm đến Hương phường thăm Nguyễn Oa một lần, mang theo một gói bạc, kêu Nguyễn Oa chuộc thân rời khỏi hoàng cung, kết quả bị Nguyễn Oa rống lên, ném bạc ra ngoài.

Nguyễn Oa những năm gần đây, không được một ai thật lòng quan tâm, đáy lòng mong mỏi được yêu thương đến cực điểm. Tuy rằng biết Bách Khiếu Thanh trong mắt chỉ xem trọng Khương nương nương, nhưng từ tận sâu trong thâm tâm, hắn vẫn âm thầm chờ đợi.

Nhưng lần đến thăm này của Bách Khiếu Thanh khiến cho những trách cứ của hắn đối với y biến thành oán hận.

Khương nương nương ép  hắn, Bách Khiếu Thanh đều biết, vẫn biết, thế nhưng cuối cùng y lại lựa chọn rời khỏi hắn, làm cho hắn biến mất khỏi sinh mệnh của mình.

Hắn có thể nào không giận? Hắn có thể nào thỏa mãn tâm nguyện cho những người đó đây?

Không, hắn không đi! Hắn thà chết, cũng phải trở thành một cái gai nhọn đâm vào lòng Bách Khiếu Thanh, để Bách Khiếu Thanh phải vĩnh viễn nhớ kỹ hắn!

4.

Năm Nguyễn Oa hai mươi tuổi ấy, Bách Khiếu Thanh làm phản, đế hậu Thiên Triều vẫn mệnh, lui về Giang Nam. Nguyễn Oa đã mong mỏi cơ hội lớn lao này từ rất lâu, cho nên nhất định sẽ nắm thật chặt trong tay.

Năm hai mươi sáu tuổi, hắn trở thành người gối giường của đương kim hoàng thượng Chu Nguyên Vị, trong cung không một người nào không tranh nhau nịnh hót bấu víu vào hắn.

Hắn tìm bọn thị vệ năm ấy từng giao cấu qua, giết sạch sẽ. Ngay cả các nương nương được hắn hầu hạ, trước khi đế hậu chết đều được đưa đến tự miếu xuất gia, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn đều phát điên hoặc chết mà không hiểu nguyên do.

Hắn đã từng cho rằng, năm tháng có thể hòa tan tất thảy.

Những ác mộng đã qua, những chuyện từng phải chịu đựng, những người liên quan, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Hắn không cần nhớ lại, cũng không cần có bất kỳ mối liên hệ gì với quá khứ cả.

Hắn giờ đây vinh hoa phú quý, hắn có vị trí mà bất kỳ ai đều hâm mộ.

Mọi điều khi xưa đã từng nghĩ đến, hiện tại toàn bộ đều có.

Mãi cho đến năm hắn ba mươi mốt tuổi ấy, thiên hạ lần thứ hai thay đổi, hắn lại trở về kinh đô, là năm hạ mạt thu sơ, một lần nữa lại nhìn thấy Bách Khiếu Thanh.

Trước khi chưa gặp lại Bách Khiếu Thanh, hắn không biết chính mình lại hận một người, đồng thời cũng trông mong một người như vậy.

Khát vọng chờ đợi thiếu niên, nhớ nhung đến mong mỏi, thế nhưng lại như độc dược ngấm vào xương cốt, không thể nào rút đi được, ngược lại còn theo thời gian trôi qua mà thấm sâu vào cốt tủy tâm phế.

Hắn nhớ tới thiếu niên luôn ở trong mộng của hắn, những giấc mộng chồng chất  mà toàn bộ đều bị Bách Khiếu Thanh chiếm giữ.

Đêm Bách Khiếu Thanh bị mang đến Võ Dao cung đó, Nguyễn Oa canh giữ ngoài cửa, trông giữ suốt một đêm.

Thanh âm bên trong giãy giụa, xé rách đổ vỡ, thân thể giao cấu, tuy rằng cách một cánh cửa thật dày, hắn vẫn loáng thoáng nghe thấy.

Nguyễn Oa nhắm hai mắt lại, tưởng tượng chính mình là người nằm trên người Bách Khiếu Thanh, chính mình cùng y da thịt kề cận mà không phải là Nguyên Vị.

**********

Bách Khiếu Thanh tự sát một lần, được Nguyên Vị không tiếc hơi sức khó khăn, sau khi cứu mạng trở về, bắt đầu ép y uống một loại dược.

Bách Khiếu Thanh uống dược này, dần dần trở nên si ngốc, chuyện quá khứ đều không nhớ rõ, mỗi ngày đều chẳng nói tiếng nào, thậm chí cũng chẳng di chuyển nhiều.

Nguyễn Oa không thấy Bách Khiếu Thanh nữa.

Thứ nhất là vì Nguyên Vị chuyên sủng Bách Khiếu Thanh, không có cơ hội; mặt khác, là vì không cần gặp lại nữa.

Bách Khiếu Thanh mà Nguyễn Oa nhớ thương, đã không còn. Người hiện giờ đang ở trong cung, được hoàng đế hằng đêm ôm ấp, chỉ là một cái xác với đầy đủ diện mạo mà thôi.

Rõ ràng biết thế giới rộng lớn này, đã không còn nơi để tìm kiếm người trong trí nhớ kia nữa rồi, thế nhưng vẫn nhịn không được mà một lần lại một lần nữa đi tìm.

Thậm chí là tận lực trong mọi trường hợp, gần như là tham lam mà cướp đoạt mọi dấu vết mà y lưu lại trên đời.

Khi niên thiếu, thời điểm Bách Khiếu Thanh đến thăm Nguyễn Oa từng nói qua, nương của y được ăn táng ở ngoại thành phía bắc, y hằng năm đều đi viếng mộ, bồi thêm chút đất rồi dọn dẹp một phen.

Nguyễn Oa ra ngoại thành phía bắc tìm vài lần, cuối cùng cũng căn cứ theo những miêu tả đặc thù mà Bách Khiếu Thanh từng nói, tìm được mộ phần kia.

Cũng không phải là thương hại gì, mà chỉ là không muốn dấu vết tồn tại của Bách Khiếu Thanh cứ như vậy biến mất. Nguyễn Oa cho lão thái bà sống ở gần đó chút bạc, nhờ bà trông coi giữ gìn bày biện đồ cúng cho mộ phần này.

Nếu hồn phách của Bách Khiếu Thanh chưa yên, như vậy, một ngày nào đó có thể đến trước nơi này.

Vài năm cũng tốt, vài chục năm cũng tốt, chỉ cần một ngày nào đó y đến là được.

Ít nhất còn có thể chờ, Nguyễn Oa không cần chờ đợi, hắn chỉ sợ hãi, sợ không có ai để hắn chờ nữa.

Rõ ràng biết suy nghĩ này gần như là điên rồ, nhưng sao cũng không thể dừng lại.

Đồng thời, khi tìm mọi dấu vết về quá khứ của y, hắn dần dần bắt đầu hoài nghi. Trong lòng Bách Khiếu Thanh, Khương nương nương có bao nhiêu quan trọng, hắn đều biết. Vô luận như thế nào, hắn cũng không tin Bách Khiếu Thanh sẽ vì vinh hoa phú quý mà giết nàng, đi nương nhờ vào địch quốc.

Nếu là Nguyễn Oa hắn rơi vào tình cảnh như vậy, thì ngược lại còn có thể, nhưng Bách Khiếu Thanh và Nguyễn Oa, không phải người giống nhau.

Hồi tưởng lại hồi tưởng, nhớ lại lần gặp nhau trên Hạnh Hoa lâu, lại mơ hồ thấy đó là bằng chứng.

Từ đó, Nguyễn Oa dường như phát điên, không buông tha cho dù chỉ là nửa điểm, tìm kiếm căn cứ xác minh Bách Khiếu Thanh vô tội.

Thế nhưng, chứng minh được rồi sẽ như thế nào đây? Tất cả cũng không thay đổi được gì cả.

Nguyễn Oa không nghĩ tại sao phải làm như vậy, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào bản năng đuổi theo tất cả xoay quanh Bách Khiếu Thanh. Hắn muốn so với bất cứ kẻ nào, hắn đều hiểu rõ, thân cận Bách Khiếu Thanh hơn cả.

Khó khăn lại gặp khó khăn, nhưng mọi cố gắng đều có hồi báo. Cuối cùng, cuối cùng hắn đã tìm được rồi, chính là kim bảo thái giám trước kia luôn hầu hạ bên người Khương nương nương.

Khương nương nương vừa chết, tất cả người đều được thay đổi, kim bảo thái giám cũng mất thế, đến giữ Hoàng lăng của tiên đế tiên hậu. Mặc dù không đại phú đại quý, nhưng cũng khá an nhàn tự tại.

Nguyễn Oa tìm đến kim bảo thái giám, vận vài thủ đoạn một phen.

Biện pháp trị người trong cung, chỉ sợ so với những hình phạt tàn khốc ở thiên lao còn ngoan độc hơn vài phần. Kim bảo thái giám tuy rằng có chút lòng trung thành, nhưng chung quy nhiều năm an nhàn sung sướng, làm sao có thể chịu được, liền nhanh chóng nói lại mọi chuyện cho Nguyễn Oa.

Đây là chuyện cực kỳ trọng đại, sau khi Nguyễn Oa biết được chân tướng xong, lập tức sai người giết kim bảo thái giám bịt miệng, lấy tội ăn cắp dùng côn đánh chết.

Nếu để cho kim bảo thái giám sống sót, khó bảo toàn hắn không đi nói lung tung, rồi những lời đó sẽ lọt đến tai đương kim thừa tướng cùng thái úy.

Kim bảo thái giám sống, đối với Nguyễn Oa chỉ tạo thành uy hiếp.

Hắn khi bình thường đối đãi người khác đều không ngại bố thí đôi chút ân huệ nhỏ bé, nhưng khi gặp phải đại sự, lại trở nên ngoan tuyệt cay độc, nửa điểm bất lợi có thể tạo thành thương tổn cho mình đều không lưu lại. Đây chính là nhờ hoàn cảnh cuộc sống của Nguyễn Oa đã dạy cho hắn như vậy.

5.

Thành Phục năm thứ mười một.

Cứ như vậy, trong nháy mắt đã đến mùa đông săn bắn của hoàng tộc. Bách Khiếu Thanh thừa cơ hội này, ly khai khỏi Nguyên Vị. Nguyên Vị bệnh cũ tái phát, bắt đầu truy bắt Bách Khiếu Thanh.

Nguyễn Oa sau khi biết tin này, lòng vui đến không cách nào hình dung được.

Bách Khiếu Thanh nửa năm ngủ đông là để đào tẩu khỏi Nguyên Vị, nghĩ đến đây, Nguyễn Oa cảm thấy thập phần cao hứng.

Mẫu tử kia, không bao giờ có thể chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh của Bách Khiếu Thanh nữa.

Hoàng thượng không ngừng treo giải thưởng lùng bắt Bách Khiếu Thanh, Nguyễn Oa lại ngầm xuất ra một số bạc lớn, sai người đi dò tìm.

Mùa xuân Thành Phục năm thứ mười lăm, hoàng thượng rốt cuộc vẫn nhanh hơn hắn tìm được Bách Khiếu Thanh trước, mang về cung.

Nguyễn Oa trong lòng tuy rằng rất muốn gặp Bách Khiếu Thanh, nhưng Nguyên Vị cũng không phải là vị quân vương mà bọn hạ nhân, hoạn quan có thể giấu chuyện được, thái độ làm người lại vui giận vô thường, thiên uy bừng bừng. Ở trong cung, Nguyễn Oa khó có thể tiếp cận được.

Bắt đầu từ khi nhận thức, Nguyễn Oa đã không biết tình cảm mà mình dành cho Bách Khiếu Thanh rốt cuộc là như thế nào.

Không giống yêu cũng chẳng giống hận, so với yêu càng thêm mãnh liệt, so với hận càng thấu tận xương.

Ban đầu chỉ là hâm mộ cùng ghen tỵ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, đã biến thành ham muốn chiếm đoạt.

Ánh mắt cùng tâm tư, đều không thể dời khỏi người y…

Có lẽ, thứ gì càng khó với tới, ta lại càng mong mỏi nó hơn. Tỷ như trước kia là khát vọng quyền thế, rồi như hiện tại là Bách Khiếu Thanh.

Nhưng mà, đoạt lại Bách Khiếu Thanh từ trong tay Nguyên Vị, quả thực còn khó hơn lên trời.

Sau đó, hắn trong lúc vô ý biết được Phụ vương mưu đồ thiên hạ, liền chủ động tiếp cận hiến kế, trợ giúp Phụ vương ám sát Nguyên Vị.

Nếu thất bại, hành thích vua chính là tử tội, nhưng để chiếm được Bách Khiếu Thanh, chỉ có cách mưu sát Nguyên Vị mà thôi, Nguyễn Oa không còn lựa chọn nào khác.

Nguyễn Oa đối với tình cảm dục vọng kia cực kỳ cố chấp, dường như so với thường nhân kịch liệt hơn rất nhiều. Hắn muốn có được thứ gì đó, từ trước đến nay đều không tiếc tất thảy, thậm chí là đánh cược cả tính mạng tương lai mà truy đuổi.

Trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy.

Nguyễn Oa cùng Bách Khiếu Thanh, kỳ thật đều có điểm tương đồng chính là cố chấp. Chẳng qua, hắn là vì chính mình, còn Bách Khiếu Thanh là đem hết thảy dành cho người khác mà thôi.

Vốn tưởng rằng kế hoạch đó là không chê vào đâu được, thế nhưng Nguyên Vị lại được Bách Khiếu Thanh dùng thân thể bán tàn cứu một mạng, hơn nữa chúng vương rất nhanh đều bị hoài nghi, bị giam lỏng trong cung.

Nguyễn Oa lo lắng sự tình sẽ liên lụy đến chính mình, thế là trước tiên xuống tay, giết đồng mưu là Phụ vương bằng thuốc độc, xóa hủy toàn bộ chứng cứ mình tham gia trong đó.

Lại không thể ngờ, quả nhiên người tính không bằng trời tính.

**********

Nguyễn Oa sau khi giết Lữ Ái, vốn suy tính sẽ chạy trốn trong đêm, rồi chung quy vẫn không cam lòng.

Hắn đi đến Ngự hoa viên, đứng trong bóng tối, nhìn ra giữa sân treo đầy lồng đèn đỏ thắm, thấy được Nguyên Vị và Bách Khiếu Thanh.

Nguyên Vị chẳng màng quan tâm đến tần phi đại thần xung quanh, chỉ kéo Bách Khiếu Thanh đang xem diễnlại sát bên, trên mặt là hạnh phúc tươi cười phảng phất như có được cả thế giới mà Nguyễn Oa chưa từng gặp qua bao giờ.

Bách Khiếu Thanh trong ngày hội mừng, tuy rằng không có biểu tình gì nhiều, thi thoảng lại nhìn xem Nguyên Vị, nhưng nét mặt vẫn nhàn nhạt vẻ ôn nhu sủng nịch.

Loáng thoáng, tựa hồ còn có cả đôi chút quyến luyến.

Nguyễn Oa đứng tại chỗ, tim bỗng nhiên trống rỗng.

Hai người ấy cứ như  vậy dây dưa, rồi sau đó lại thương tổn lẫn nhau… Người tối trọng yếu trong cảm nhận của Bách Khiếu Thanh, người mà y có thể dùng cả tính mạng, tôn nghiêm bảo hộ thành toàn, vĩnh viễn vẫn là Nguyên Vị, không phải Nguyễn Oa.

Vô luận là kết cục như thế nào, Nguyên Vị chết cũng tốt, sống cũng tốt, Nguyễn Oa cả đời này cũng không thể chân chính có được Bách Khiếu Thanh.

Mưu đồ tính toán, chung quy cũng không tính được lòng người.

Hắn không khỏi khẽ cười, nhớ tới câu nói của tiểu thái giám đã bị mình đá văng kia ——

Ngươi không chống lại số mệnh được đâu.

Chính là hắn cả đời cũng không cam chịu số phận, cho dù có chết, cũng không bao giờ chịu thiệt thòi.

Người hắn không chiếm được, Nguyên Vị cũng đừng hòng sở hữu. Hơn thế, hắn phải cho Nguyên Vị thống khổ cả đời, sống trong đau đớn cho đến chết.

Hắn từ trước đến nay vẫn luôn căm hận mẫu tử kia cơ mà.

**********

Sau khi từ trên Lưu Vân các nhảy xuống, ý thức của Nguyễn Oa cũng không có biến mất.

Hắn nhìn thân thể của chính mình bị kéo tới tận vùng hoang vu, bị răng nanh sắc nhọn của dã thú rỉa gặm đến sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt trắng hếu, rải rác loạn dưới gốc gai.

Không đau, cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ cảm thấy trơ trọi cô linh vô cùng, tịch mịch lạnh lẽo.

Sau khi chết mấy ngày, có lẽ được máu tươi của hắn làm dinh dưỡng, giữa đám gai bụi chằng chịt kia bỗng nhiên bung nở những cánh hoa rực hồng như lửa, nhờ thế mà hắn cũng cảm thấy vơi đi đôi chút cô quạnh.

Hoa nở không được mấy ngày, Bách Khiếu Thanh đến đây, nhặt từng đoạn xương của hắn một, đặt vào trong giỏ trúc. Vài giọt nước mắt từ hai má Bách Khiếu Thanh chảy xuống, rơi xuống di cốt của hắn.

Trong nháy mắt kia, hắn bỗng trở nên an tĩnh trở lại.

Bách Khiếu Thanh hiểu được tâm tư của hắn, vì hắn mà rơi lệ, bấy nhiêu thôi đã đủ rồi.

Nguyên lai, tất cả những thứ mà hắn mong ước, chẳng qua chỉ là như thế này mà thôi.

**********

Bách Khiếu Thanh đưa hắn đến một trấn nhỏ ở phía tây bắc, chôn ở hậu viện sau nhà, lại trồng quanh rất nhiều loại hoa, mỗi ngày đều đến thăm hắn, nói chuyện với hắn.

Thật tốt biết bao.

Những oán hận, đố kỵ cùng ham muốn chiếm đoạt, tựa hồ cũng theo thời gian dần dần trôi đi, được những đóa hoa vây quanh mà chậm rãi tinh lọc.

Khi còn sống, tâm tư cùng dục vọng đều quá nặng, đã quá mệt mỏi rồi.

Hắn hiện giờ cái gì cũng không thể làm, cũng không cần phải làm nữa, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật dài, vĩnh viễn cùng thiên thu.

-Hoàn-

.

.

.

Đây là phiên ngoại thứ hai, đồng thời cũng là phiên ngoại cuối cùng khép lại bộ truyện này rồi :”). Thời gian ủ giấm quá lâu, tụt cả mood của mọi người mất tiêu rồi đúng không? :v

Phiên ngoại này dành cho Nguyễn Oa, cho mọi người càng hiểu thêm về tâm tư của hắn, những chuyện mà hắn đã từng trải qua, những cảm nhận, đau đớn mà hắn phải chịu đựng. Đọc xong, mình thương hắn rất nhiều, hắn mạnh mẽ, đồng thời cũng quyến luyến si mê Bách Khiếu Thanh đến vậy, chỉ tiếc mệnh bất hảo, đành kết thúc cuộc đời một cách đáng tiếc đến thế. An ủi lớn nhất là hắn đã thanh thản yên nghỉ, chợt nghĩ giá như tác giả xây dựng thêm một nhân vật nữa yêu thương, sưởi ấm, bù đắp lại cho trái tim hắn thì thật tốt biết bao. Tuy rằng sẽ tạo thành kết thúc như motif của bao bộ khác nhưng sẽ không làm trái tim íu đuối này tiếc nuối lên đến vậy a T_T

Bộ này chỉ mười chương nhưng mình xào nó đến một năm :)))), rất cám ơn mọi người đã luôn dõi theo và ủng hộ mình nha. *hun hun ôm ôm* hy vọng các bạn vẫn tiếp tục đọc chiện trong nhà mình nhoa :”D

Gửi lời đến bạn Nhung, mình muốn nhắn nhe là mình sẽ gửi word qua fb cho bạn sau nha, hehe :”>

Cúi cùng, mềnh xin tung hoa cho một bộ hoàn nữa trong nhà mềnh nè  o*(¯`v´¯)*o  muahahaha~~~~~~~

*tung hoa đầy trời* ❁~~❁❁❁~~~~

..

.

Advertisements

31 responses to “[Phản tướng] – Phiên ngoại 2 – Yêu thầm

  1. “Vài năm cũng tốt, vài chục năm cũng tốt, chỉ cần một ngày nào đó y đến là được
    Ít nhất còn có thể chờ. Nguyễn Oa không cần chờ đợi, hắn chỉ sợ hãi, sợ không có ai để hắn chờ nữa.”
    Đọc câu này lần đầu mà cổ họng ngẹn ứ lại. Đọc lần 2, lần 3 thì nước mắt bắt đầu ứa ra… Một mình trong phòng cứ sụt sịt nước mắt tèm lem. Cảm giác ấy đáng sợ lắm, bị bỏ lại sợ lắm, vì sao Nguyễn Oa lại cam lòng chờ, chờ mãi, dù biết người kia chẳng đối mình như vậy. Hi vọng càng nhiều, liệu thất vọng có càng nhiều không?
    Đằng sau cái ngọt ngào bao giờ cũng lẩn khuất vị đắng. Số phận của Nguyễn Oa là mảng tối khi so kề với hạnh phúc đoàn tụ của Bách Khiếu Thanh cùng Nguyên Vị, nên mình chỉ muốn quên đi nhân vật này, để cho câu truyện đẹp hoàn hảo không day dứt; nhưng không có day dứt thì có lẽ ấn tượng về Phản Tướng đã không sâu đậm như vậy.
    Đến cái kết, Nguyễn Oa khi thân thể tan ra linh hồn mới thực sự thanh thản. Nhưng mình tin là : không chỉ sau khi chết đi, mà tia mong chờ nhỏ nhoi ấy cũng khiến Nguyễn Oa vùng sống kể cả trong đau khổ. Bởi vì hạnh phúc là có việc gì đó để làm, người nào đó để yêu… và có điều gì đó để hi vọng! 
    Vẫn cảm ơn bạn thật nhiều vì đã mang đến 1 câu chuyện thật nhiều cảm xúc.
    Năm mới vui vẻ nha :D *ôm*

    • Nếu kết thúc không như vậy thì bộ truyện này đâu ám ảnh đến thế đúng không bạn? Mặc dù không có được hạnh phúc như mong muốn nhưng tâm tư Nguyễn Oa cũng đã trở nên thanh thản, không còn phải đố kỵ, tranh giành nữa. Mình thì không nghĩ hắn vẫn sống trong đau khổ, vì Nguyễn Oa đã biết hắn không thể nào có được Bách Khiếu Thanh, nên hắn sẽ chấp nhận hạnh phúc theo một cách khác. Nhưng dù sao đây cũng là cảm nhận của riêng từng người, rất vui vì những chia sẻ của bạn nha. Năm mới hạnh phúc luôn nhé *ôm ôm* :”D

  2. Chúc mừng năm mới và cảm ơn về chương mới nhà.
    Đọc chương này thấy thương cho Nguyễn Oa quá, luận về thông minh, tâm kế, tàn nhẫn Nguyễn Oa ko hề kém bất cứ ai. Nếu anh ta sinh ra trong hoàng gia thì có lẽ Nguyên Vị đã thắng đk. CP của chúng ta sẽ là Bách Khiếu Thanh x Nguyễn Oa mất (dù tớ cũng rất muốn). Mong là kiếp sau hai người có thể thành đôi.

    Nàng có định hoàn chỉnh lại toàn bộ và làm bản word ko?

    • Nguyễn Oa hẳn cũng sẽ trở thành một anh công bá đạo, thâm hiểm và cũng yêu thương Bách Khiếu Thanh rất nhiều đúng không? Nhưng đáng tiếc số phận lại bất công với hắn quá…

      Mình có làm word đó bạn, cả những bộ khác nữa, có điều mình lề mề lười biếng nhây nhua quá nên không biết khi nào có :))) Tuy nhiên, mình sẽ ráng làm xong và đăng word vào ngày sinh nhựt 1 năm wp mình nha, không lâu đâu, trong tháng 2 này thôi à :)))) lúc ấy bạn lên down nhé (─‿‿─)

      Năm mới vui vẻ nhiều nha bạn :”)

    • có bản word là vui rồi, nàng ko cần vội đâu. Thực ra ko có cũng ko sao, tớ chỉ muốn 1 bản hoàn hảo để lưu ở nhà thui.

    • Mình ko biết là có time vs đủ siêng để làm ko nữa =)))), với lại đi học rồi =)))), ko biết thế nào =,=. Mình có thể đưa word cho mấy bạn, nhưng bản đó chỉ là từ các chương trên mạng chưa chỉnh sửa nên ko thích lắm, đã tặng thì phải hoàn chỉnh mới được :)))))

      Thôi mong là sẽ siêng =)))))

  3. =^___________^=

    Mừng 2014 phát tài phát lộc
    Tiền vô xồng xộc
    Tiền ra từ từ
    Sức khỏe có dư
    Công danh tấn tới
    Tình duyên phơi phới
    Hạnh phúc thăng hoa
    Muốn gì cũng được
    Thịnh vượng bình an
    Xin chúc mọi nhà
    Một năm đại thắng.

    HAPPY NEW YEAH~~~~ HAPPY NEW YEAH~~~~~ YEAH !!!!!!

    • nàng về up tr đều đi hự hự, ta chờ Trừng phạt quân phục và Vị tằng của nàng dài …cẳng ra rồi, về up tr đi hự hự ^___^

    • Nghỉ tết post được mấy bài giờ vô năm rồi ko hứa trước được nàng à T____T, ta cũng mún có hàng lắm, đang làm VTVK, mà chương tới này dài quá =))))

  4. Vẫn là tội Nguyễn Oa nhất
    Tks edit nhìu nhìu nha , truyện này lấy của mh hơi bị nhìu nước mắt nha ( khóc cho Nguyễn Oa đó T T )

    • Trâu như mình nhìu đoạn còn rơm rớm nữa mà :))), bạn khóc coi như ngược thành công rồi. Dù sao Nguyễn Oa cũng đã thanh thản, chỉ mong sao kiếp sau hắn được hạnh phúc T^T

  5. ôi trời ơi, cuối cùng truyện cũng đã hoàn luôn phiên ngoại, cảm ơn bạn tiểu ly nha, hihi. Lâu lâu vào nhà bạn không thấy gì mới nên dạo này ít vào, bữa sực nhớ ra vào thì thấy hoàn rồi
    Truyện này kể cả khi đọc QT mình cũng đã thấy xúc động vô cùng rồi, đọc phiên ngoại càng hiểu rõ hơn. Truyện này tuy là truyện ngược nhưng mình gần như yêu thích hêt các nhân vật chính, không như một số truyện ngược đọc mà tức anh ách á, hì
    Đọc mà thấy thương Nguyễn Oa, nhiều phân đoạn chỉ ăn đậu hũ BKT mà không làm gì được hơn, mà mình thấy tác giả xây dựng rất thành công bộ truyện này, mỗi nhân vật đều có cá tính riêng, và giọng văn khi cần ngược thì ngược thấu lòng người, khi cần miêu tả cảnh thì cảm thấy rất đẹp và miêu tả nội tâm rất hay. Mình cảm thấy BKT được hai anh yêu sâu đậm cũng rất đúng nữa, mạnh mẽ, kiên cường, nhân hậu và thanh khiết, còn một số bộ khác mình đọc mà không hiểu bạn thụ đó có gì đặc biệt mà bao nhiêu người bu vào. Đã đọc từ rất lâu nhưng ấn tượng về bộ truyện vẫn không đổi. Cảm ơn bạn vì đã edit truyện nhé, mong là sau này bạn sẽ tìm ra và edit những bộ hay như thế nữa
    Cuối chương truyện tự nhiên thấy bạn nhắc đến mình làm mình thấy vui ghê, hihi

    • Thì hồi hứa với bạn rồi mà =)))), để mình chỉnh lại rồi gửi sau =))))

      Mặc dù trong nhà còn hai bộ dài ơi là dài, nhưng mình vẫn máu truyện mới, mấy nay tìm đọc nhưng chưa ưng được bộ nào cả =))))). Ham hố quá sức =)))) Bên group còn bộ Dạ Hoặc mình bỏ bê hẳn luôn rồi =))))))))). Mình cũng mún tìm mấy bộ như Phản tướng lắm, mà hàng ngon nên thậc hiếm T__T

  6. Nàng thử đọc thử bộ Tinh phân, hùng khởi lỗ” của Nhất Thế Hoa Thường đi. Bộ này tu chân, có cả ma tộc đánh nhau, có hài, cũng có ngược, theo ý tớ là 1 bộ khá hay.
    Link nầy: http://hanguyet2012.wordpress.com/2013/09/29/c-tinh-phan-hung-khoi-lo-nhat-the-hoa-thuong/

    Hay là bộ nào đó của Hà Hán. Tớ mới đọc 1 bộ Lai tự tinh xuyên bỉ ngạn của tác giả này thôi, rất thích. Nhưng có vẻ ít truyện của tác giả này đk edit. Nàng xem thử xem. Ko làm thì cũng được, coi như tớ mượn nhà nàng quảng cáo cho truyện ta thích 1 tí.
    link vnsharing nè: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=13361062

    http://hanguyet2012.wordpress.com/2013/06/14/c-lai-tu-tinh-xuyen-bi-ngan-ha-han/

    • Cám ơn bạn nha :3, mình thích có ngược, vậy mới có hứng edit :)))), mấy bộ này mình sẽ đọc thử, nếu ok thì đợi VTVK xong hốt luôn chứ làm 1 bộ chán lắm =)))) *hun hun*

  7. bạn đọc bộ Sa trường lỗ ái đi, tớ đảm bảo sẽ bị cuốn hút giống như bộ này, vì tính cách BKT với anh thụ Dịch Viễn Lưu giống nhau lắm (bởi vậy nên mới bị ngược, ặc, hihi) đọc đi đọc đi, ko hối hận đó, tớ ko muốn giới thiệu nhiều sợ bạn Tiểu Ly đọc mất hay

    • Ừa đúng rồi bộ này chưa đọc nữa =)))), dạo này bị thiếu chiện đọc, để mình thẩm ≖‿≖

  8. BKT rất có mị lực nha…được hai người yêu bé chết đi sống lại hận hận yêu yêu dùng dẩy rồi vẫn là yêu…

    Và Nguyễn Oa củng có tiềm chất công nha nhưng có chút nham hiễm hơn NV nhưng sao củng vì hoàn cảnh…người ta nói yêu nhiều hận nhiều…hận nhiều thì yêu càng sâu hơn…lẫn quẩn day dưa…tuy hai anh điều có hận bé BKT nhưng trong hận củng tràn đầy sủng ái nên nói thiệt BKT còn chưa bị ngược lấm so với một số thụ bị công hận…tuy có hành hạ nhưng có đau sủng bao che…cả NO hay NV có cách riêng thể hiển tình hữu độc chung với KT nhưng tình cảm giành cho KT thì rất giống nhau yêu hận đan sen quyến luyến không dứt thà chết không bao giờ muốn buông tay…SI TÌNH CÔNG nha :)

    • Ừa, nếu như truyện vẹn cả đủ đường thì đâu thấm ngược được đến thế, mỗi nhân vật dù yêu dù hận, dù chính dù tà ai nấy cũng rất ấn tượng. Đặc biệt là ba nhân vật của chúng ta =))))). Đùa nhưng thật là mình thích công si tình như rứa đó bạn

  9. :(( thảm quá. với ta chết rồi là ko bh có đc HE phải sống mới cảm nhận đc chứ còn bộ xương thì biết cái gì =.= cơ mà bn ấy cũng giết biết nhiu ng rồi coi như bù lại haizzz thx nàng nhé :3

  10. THANKS nàg ED truyện nha^^. đọc truyện thật là cảm độg (đọc xog mún khóc lun). mà ta mún có thêm phần ngoại truyện ngọt cô*khóc* vì câu truyện toàn buồn ko ah *khoc lon*

  11. đọc 1 lèo đến 3h sáng. ám ảnh quá. thấy tiếc cho nguyễn oa. đọc phiên ngoại này mà mình bật khok. bắt đền nàng đó * lăn lộn*

  12. Chỉ mong răng bi kịch kiếp này của Nguyễn Oa đổi cho hắn ngày sau một đời thanh thản hạnh phúc :(((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s