[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 4

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

Sân khấu hôm nay là của Lăng Hàm, muahaha~~~

———

Trưởng quan đặc nhiệm của Quân bộ khiến kẻ khác phải chờ đợi – Lăng Hàm – rốt cuộc cũng trở về phòng. Tự mình lấy chìa khóa mở cửa, băng qua đại sảnh tiến vào phòng Lăng Khiêm, đập vào mắt là hình ảnh dâm mỹ Lăng Khiêm ở trên người Lăng Vệ xâm phạm.

“Ô…… Aaaa ——”

Lăng Khiêm mạnh mẽ đưa đẩy, chấm dứt một vòng phát tiết, mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng xem vừa mới tới, giống như nhìn một chuyện thật bình thường.

“Về rồi sao?”

“Ừm, hội nghị vừa mới kết thúc.”

Lăng Khiêm từ trên giường đứng lên, thuận tay quơ lấy chiếc khăn lụa tơ tằm trên bàn, không quan tâm mà mà lau mồ hôi mướt đẫm ngực cùng cổ “Anh hai nói anh ấy thay đổi chủ ý, muốn ở lại đây, một mực chờ cậu.”

Người anh nằm ngửa trên giường vừa phải thừa nhận dục vọng của thiếu niên, thể lực tiêu hao quá độ, hai chân vẫn còn mở lớn, giữ nguyên tư thế bị xâm phạm sỉ nhục, khắp mình vương đầy chất lỏng dấp dính của nam nhân sau khi hoan ái.

Lăng Vệ còn đang ngây thơ thở dốc, không hề hay biết Lăng Hàm đã trở về.

“Bộ dáng anh ấy thật tuyệt đúng không?” Thô lỗ vứt chiếc khăn vừa lau xuống sàn nhà, Lăng Khiêm trở lại bên giường, chẳng khác nào giới thiệu hàng hóa mà ôm lấy Lăng Vệ đã mất đi năng lực phản kháng “Bị thao đến rớt không ít nước mắt, nhìn mặt anh ấy mà xem, ướt nhem cả rồi. Ấy vậy mà nơi này lại bị cắm ống dây vào niệu đạo, một lần cũng không cho anh ấy bắn.”

Lăng Vệ giật mình hốt hoảng.

Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Lăng Hàm đã đứng trước mặt mình, mà bản thân lại đang bày ra tư thái dâm đãng vô sỉ như vậy.

Tinh dịch dính ướt cơ thể, khắp nơi nồng mùi giống đực sau khi giao cấu, chính mình bị đứa em trai tùy ý đùa bỡn, còn dật ra tiếng rên rỉ nỉ non.

Ngay cả áo sơ mi cùng quân phục trên người về sau cũng bị Lăng Khiêm lột ra.

Bị Lăng Hàm nhìn thấy, ánh mắt kia như mang theo móng vuốt sắc nhọn, kẹp chặt trái tim cậu.

“Không.” Lăng Vệ vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn.

“Thật đáng giận! Tối hôm nay anh đã chạy vài lần rồi đấy!” Lăng Khiêm bắt lấy cậu, lật người cậu lại, buộc thân thể trần trụi lộ ra hoàn toàn đối mặt với Lăng Hàm.

“Đẹp lắm phải không?” Lăng Khiêm ngắt hai núm vú đã bị chính mình chà đạp đến sưng tím, như triển lãm cho Lăng Hàm xem, tấm tắc mà nói “Chín cả rồi đấy, chờ cậu tới hái thôi.”

“Lăng Khiêm.” Lăng Hàm đối với bất ngờ đặc biệt ấy chỉ lãnh đãm mở miệng, tầm mắt chống thẳng vào khuôn mặt Lăng Khiêm “Nếu người được thông qua và chiến thắng cuộc thi đặc thù là anh, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ không ở chung một phòng, phải chứ?”

Ánh mắt hai anh em, giữa không trung lãnh liệt va vào nhau.

“Nếu hiện tại người có được Quân bộ đặc quyền là anh, anh trước tiên sẽ xuống tay, đem người đã trộm ăn vụng anh hai là tôi giết chết, có đúng không?” Lăng Hàm trầm giọng hỏi.

Lăng Khiêm nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng dật ra ý cười không thể kiềm chế được.

Hai cánh tay lại gắt gao ôm siết Lăng Vệ, ngẩng đầu cùng Lăng Hàm giằng co, dáng dấp chẳng khác nào mèo mẹ bảo vệ mèo con.

“Có thể lắm.” Lăng Khiêm nói, cười khan một tiếng “Đây là nguyên nhân ba không cho tôi tham gia cuộc thi đặc thù đấy à? Vì cậu so với tôi khoan dung độ lượng hơn à?”

“Chỉ bởi vì so với anh, tôi có cơ hội sống sót trở về cao hơn mà thôi.”

Lăng Hàm tháo cà-vạt, treo quân trang thuần đen cao quý lên sau cửa, đi đến bên giường, vươn tay về phía Lăng Khiêm.

“Điều khiển từ xa ở trong ngăn kéo.”

“Cám ơn.” Lăng Hàm không chút quan tâm đến điều khiển, tay vẫn giữ nguyên giữa không trung “Có thể giao anh hai cho tôi rồi.”

“Anh ấy tuyệt không thích cậu.”

“Nhưng đêm nay anh ấy vì tôi mà tới.”

“Chỉ là vì Quân bộ đặc quyền của cậu mà thôi.”

Lăng Vệ bị Lăng Khiêm cường ngạnh ôm vào trong ngực.

Tư thế sau khi giao cấu đầy mất mặt, lại bị giam trong cuộc đối thoại vô liêm sỉ của hai đứa em trai, cảm giác nhục nhã, phẫn nộ, kinh ngạc tạo thành một chén thuốc đắng nghét, còn bị bịt mũi ép uống toàn bộ.

Quả thực là một cơn ác mộng dài.

Khi hai anh em còn đang trầm mặc giằng co, Lăng Vệ bắt đầu giãy giụa.

Cậu không muốn bị lột bóc như một món đồ chơi rách nát, ngoan ngoãn ở trong ngực Lăng Khiêm chịu đủ mọi sỉ nhục.

“Đừng lộn xộn!” Lăng Khiêm nghiêm khắc khiển trách, vung tay quăng cho cậu một cái tát.

Ba!

Thanh âm không tính là rất lớn, nhưng ba anh em nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Nhất là Lăng Khiêm.

Sau động tác vô thức, hắn trừng trừng mắt nhìn bàn tay của chính mình, giống như phải biết rõ ràng cái điều hoang đường này là ai lệnh cho hắn vậy.

“Em xin lỗi, anh…” Lăng Khiêm ngập ngừng, ánh mắt phảng phất lo lắng không được tha thứ sợ hãi nhìn về phía Lăng Vệ “Em không cố ý…”

“Buông ra!”

“Em xin lỗi.” Lăng Khiêm ôm Lăng Vệ càng chặt.

Lăng Hàm hít vào một tiếng.

Hắn tiến về phía trước, từ trên cao nhìn xuống giáng cho Lăng Khiêm một cái tát.

Lăng Khiêm hai tay ôm Lăng Vệ, căn bản không dư lực cùng thời gian né tránh.

Một bạt tai phi thường tàn nhẫn, bàn tay Lăng Hàm vừa rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Khiêm nhất thời in rõ năm dấu tay đỏ hồng.

“Lăng Khiêm, nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi.” Lời nói trầm thấp từ trong miệng Lăng Hàm truyền ra, tuyệt không cho phép người làm trái “Ba anh em chúng ta, sẽ luôn ở bên nhau.”

Hắn cúi sát xuống, rút ngắn khoảng cách với Lăng Khiêm, ngắn đến mức gần như chạm vào đầu mũi, hạ giọng “Tôi biết anh không nỡ, Lăng Khiêm. Nếu tôi giống anh từng một mình có anh ấy, tôi nghĩ, tôi phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể giao anh ấy cho em trai mình cùng nhau chia sẻ được.”

Lăng Khiêm giương mắt nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt dần dần nguôi sắc bén.

Hắn tự giễu mà cười cười, chuyển tầm nhìn “Nói thì dễ, mà làm thật khó, nhỉ? Lăng Hàm, ngoài miệng tuy là nói anh hai là của chúng ta, nhưng khi nghĩ đêm nay cậu thật sự làm anh ấy…”

“Tôi có thể không làm anh ấy…” Lăng Hàm ngắt lời hắn “… đêm nay.”

Lăng Khiêm như bị khoảng chần chờ hấp dẫn một chút, nhưng rất nhanh, khóe miệng liền vẽ lên một cái tươi cười “Này không cần phải thế.”

Thời điểm giao Lăng Vệ cho Lăng Hàm, Lăng Vệ vẫn không cách nào thoát ra khỏi song chưởng của Lăng Khiêm bắt lấy cơ hội, vươn tay vớ lấy chăn mỏng bị cuộn lại ở đầu giường, che lấy người, vùng vẫy hòng chạy trốn.

Nhưng điều này chẳng hề có tác dụng gì cả.

Lăng Hàm dễ dàng mà chặn người anh đến đứng cũng vô lực lại.

Hơn nữa còn ngay lập tức kéo chăn che người xuống.

“Giao cho cậu đấy.” Lăng Khiêm đứng lên, mở miệng nói đầy hàm ý.

“Không phải ở lại cùng nhau sao?”

“Đêm đầu tiên của cậu, phải để cho cậu có kỷ niệm với anh hai chứ.”

Lăng Khiêm xoay người rời khỏi phòng, nặng nề hạ quyết tâm.

Đến khi cửa phòng được đóng lại, Lăng Hàm rốt cuộc đem lực chú ý toàn bộ đặt lên người con mồi.

“Anh.” Lăng Hàm ôn hòa mở miệng “Giờ nói chuyện Quân bộ đặc quyền đi.”

Sau khi Lăng Khiêm rời đi, cảm giác áp bách trong phòng càng thêm mãnh liệt. Lăng Vệ kinh ngạc phát hiện, tuy rằng đứa em Lăng Khiêm cũng là ác ma, nhưng giờ phút này, chính mình dường như vô cùng mong hắn ở lại.

Sợ hãi tựa như khi ở trong phòng bệnh một mình đối mặt với Lăng Hàm, bỗng nhiên lại xuất hiện. Lần này chỉ có hơn chứ không kém, bởi Lăng Hàm không còn là bệnh nhân nằm trên giường trói gà không chặt nữa, mà là một quân nhân Liên Bang hoàn toàn khôi phục thể lực.

Tuy nhiên, những chuyện đáng ngại liên tiếp vẫn không làm cho Lăng Vệ quên lý do chính mình vì sao lại đến.

“Em có thể hạ lệnh cho bệnh viện chữa trị theo cách khác có được không?” Lăng Vệ không muốn đối diện với cái nhìn của Lăng Hàm, đem tầm mắt dời sang nơi khác “Tuy rằng anh đã xin bác sĩ kéo dài thời gian phẫu thuật, nhưng thời gian đông lạnh quá lâu cũng không được, lúc này phẫu thuật có thể tiến hành bất cứ lúc nào, chỉ cần em gọi điện…”

“Khi đưa ra đề nghị, phải nhìn vào đối phương, đây là lễ phép cơ bản.” Lăng Hàm bỗng nhiên cắt ngang lời cậu.

Ngữ khí lãnh liệt.

Hắn hoàn toàn có thể giữ chặt cằm Lăng Vệ, buộc cậu đối diện với chính mình, nhưng giống như xem thường chuyện đó, chỉ dùng lời nói trách cứ.

Bởi vì có chuyện nhờ hắn, Lăng Vệ không thể không làm theo.

Cậu quay mặt qua, nhìn đứa em có đại quyền sinh sát “Xin hãy hạ mệnh lệnh cho bệnh viện, mở điều trị tái sinh, sau đó, anh sẽ mặc em xử trí.” Hai mắt đen nhánh, còn mang theo cả tia bất khuất như trước khi lên pháp trường hành quyết.

“Em không cần đêm đầu tiên phải gượng gạo như vậy.”

Lăng Vệ sửng sốt.

“Cái gì?”

“Đêm đầu tiên với anh, em không muốn giống như đòi báo ân mà cưỡng đoạt con gái nhà lành.”

Vốn tưởng ở cùng nhau, Lăng Hàm sẽ giống như Lăng Khiêm chẳng khác nào ác lang mà muốn làm gì thì làm, thế mà lại nói những lời như vậy.

“Nhưng hai đứa… hai đứa đã đồng ý…”

“Nữ sinh kia tên gì?” Lăng Hàm phi thường hiểu quyền được lên tiếng.

Khi Lăng Vệ còn đang cố gắng diễn đạt, đã bị hắn thật dễ dàng mà lạnh lùng đánh gãy, đi thẳng vào chủ đề.

“Mạc Bùi Oánh.”

“Là bạn gái của anh sao?”

“Đã từng… nhưng bây giờ, từ sau ngày nghỉ không còn quen nữa.” Bởi vì hai anh em sinh đôi này chứ không ai khác!

Giải phẫu bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành, hơn nữa chính mình vừa là anh cả, vừa là một quân giáo sinh, lại bị chúng xem như đồng tính mà ôm vào lòng.

Lăng Hàm đối với hết thảy lại thung dung lãnh khốc tựa như chẳng có chuyện gì, khiến Lăng Vệ không thể nào lý giải nổi.

“Sau này chúng ta có thể nói tiếp, anh sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì. Nhưng trước tiên em hãy gọi cho bệnh viện, để bọn họ ngàn vạn lần đừng…”

“Anh hãy xin lỗi đi.”

“… bắt đầu giải phẫu… Sao kia?” Phải mất một lúc, Lăng Vệ mới phản ứng lại lời Lăng Hàm.

Tuy rằng bản thân không làm gì sai, nhưng để cứu Mạc Bùi Oánh khỏi cảnh tàn tật suốt nửa đời sau, Lăng Vệ không chút ngại ngần, căn bản không hề do dự mở lời xin lỗi.

“Xin lỗi, anh sai rồi.” Lăng Vệ tận lực biểu hiện thành ý, chỉ mong Lăng Hàm không cần vạch lá tìm sâu nữa “Làm ơn tha cho anh, Lăng Hàm.”

Nhưng hiển nhiên, tướng quân tương lai – người đầu tiên sau hai mươi năm sống sót trở về từ cuộc thi phong bế đặc thù, cũng không phải tốt tính như vậy.

Lăng Hàm âm điệu cùng biểu tình vẫn thực ổn định nhã nhặn, đăm chiêu suy nghĩ, lại vững như bàn thạch không chút dao động.

“Lời xin lỗi của anh là giả.”

“…”

“Ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng trong lòng luôn nghĩ em ỷ thế hiếp người.” Lăng Hàm một câu nói trúng tim đen.

Lăng Vệ không giỏi nói dối đành phải buông mắt, xem như thừa nhận.

Đứa em này, so với Lăng Khiêm càng khó chống đỡ hơn.

Điều Lăng Khiêm muốn luôn là sự quan tâm và tình yêu của Lăng Vệ, khao khát được cùng Lăng Vệ hưởng thụ cá nước thân mật, ham muốn phát tiết cùng chiếm đoạt.

Cách Lăng Hàm làm, lại có ý đồ thao túng tâm linh Lăng Vệ.

“Không còn gì để nói sao? Vẫn là muốn trở mặt với em, để cho người con gái anh âu yếm dựa vào máy móc mà đi đường phải không?”

Thân thể lọt vào chơi đùa dâm loạn, ngay cả ý chí cũng bị đay nghiến, ngôn ngữ áp bách như vậy, dẫu cho có bao nhiêu phản kháng đi chăng nữa cũng đều phải thỏa hiệp, không chừa cho người khác bất kỳ đường lui nào.

Thật sự khinh người quá đáng.

“Em rốt cuộc muốn anh nói cái gì?” Lăng Vệ kiềm chế không được, phẫn nộ hỏi.

“Muốn anh nhận sai thôi.”

“Không phải anh đã xin lỗi sao?”

“Cái em muốn là lời xin lỗi thật lòng.”

“Em thật sự là…”

“Thật sự là cái gì? Thẳng thắn mà nói, em rất ghét những người dối trá, càng chán ghét những kẻ vì lợi dụng quyền lực trong tay người khác mà che giấu cảm giác thật của bản thân. Tỷ như rõ ràng tự cảm thấy mình là đúng, là vĩ đại, vậy mà lại hoài nghi những cảm giác tốt đẹp đó mà xem thường danh dự, đi xin lỗi kẻ khác!”

“Anh không cảm thấy mình vĩ đại.”

“Nhưng cũng không cảm thấy mình sai, đúng không?”

Trầm mặc giằng co một lát.

“Tùy em muốn nói sao thì nói.” Lăng Vệ lạnh giọng trả lời.

Biết người nắm giữ tương lai của bạn gái cũ là thiếu niên trước mặt này, nhưng tâm tư nguyên bản vốn tính toán chịu nhục, bỗng chốc bị biến thành loạn xạ cả lên.

Nghĩ đến những trả giá vừa rồi đều là uổng phí, Lăng Hàm cuối cùng cũng không đưa tay cứu vớt, Lăng Vệ kìm lòng không đậu mà bi phẫn.

Khiến kẻ khác kinh ngạc chính là, thái độ hung hăng dọa người của Lăng Hàm thế nhưng không biết vì sao lại dịu xuống.

“Anh không thoải mái là vì cảm thấy bản thân làm đúng.” Lăng Hàm nói “Nếu em có thể nói ra anh sai chỗ nào, hơn nữa ngay cả anh cũng cảm thấy có lý, vậy anh sẽ thành tâm thành ý bồi tội cho em được không?”

Lăng Vệ khó mà lý giải nhìn Lăng Hàm.

“Sẽ thành khẩn bồi tội cho em chứ?”

“Đương nhiên.”

Lăng Hàm chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt khiến kẻ khác tim đập loạn nhịp của Lăng Vệ.

Lăng Vệ cảm thấy trong nháy mắt kia, dường như chính mình đã nhìn thấy hào quang đắc thắng của ai đó.

“Được.” Lăng Hàm buông hai tay ra, đặt Lăng Vệ lên giường.

Trước mặt Lăng Vệ, hắn mở màn ảnh trong phòng lên, gọi điện thoại đến trường bệnh viện trường Trấn Đế, trước đó, còn cố ý điều chỉnh góc độ màn ảnh sao cho chỉ hiển thị mặt của mình, bảo đảm cảnh xuân trên giường sẽ không bị nhìn thấy.

Viện trưởng bệnh viện xuất hiện trên màn ảnh.

“Trưởng quan Lăng Hàm, xin hỏi ngài có chỉ thị gì ạ?”

“Chỗ các ngươi có một nữ sinh tên Mạc Bùi Oánh bị súng quang lôi ngộ thương đúng không?”

“Thưa đúng vậy. Hai mươi phút sau sẽ tiến hành giải phẫu cắt bỏ chân, ấn theo quy tắc chữa bệnh Liên Bang điều UY4432.”

“Hủy bỏ cắt giải phẫu.”

“Vâng?” Viện trưởng Dean không đến một giây, lập tức gật đầu “Tuân mệnh, trưởng quan!”

Lăng Hàm có quân quyền đặc biệt, viện trưởng đối với quyết định của hắn chỉ có thể nhận, ngay cả nguyên nhân cũng không cần hỏi.

Quân quyền tối thượng, là đặc điểm của Liên Bang.

“Mở điều trị tái sinh, tiến hành trị liệu cho Mạc Bùi Oánh.”

“Tuân mệnh, trưởng quan!”

Người thường cho dù trả giá gấp vạn lần cũng vô pháp thay đổi, thế nhưng Lăng Hàm chỉ cần nói một câu, đã có thể xoay chuyển càn khôn.

Lăng Vệ nghe thấy cuộc đối thoại, thở dài một chút.

Cậu vẫn cảm thấy không thoải mái với truyền thống coi trọng bối cảnh xuất thân của Liên Bang. Miễn là có gia thế, không cần cố gắng nhiều, cũng có được thành công cùng tôn kính.

Nhưng chuyện phát sinh trước mặt này, lại khiến bản thân cảm thụ theo một cách khác.

Mạc Bùi Oánh khi còn là một quân giáo sinh khỏe mạnh, trong mắt kẻ khác cũng là người nắm quyền sinh sát, nhưng quả thật chỉ như con kiến nhỏ.

Tương lai rạng rỡ hoặc tàn tật vĩnh viễn, chỉ do một quyết định duy nhất.

Trò chuyện xong, Lăng Hàm xoay người.

“Tư vị quyền lực, thật mê người đúng không?” Đứng ở bên giường, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống xem xét Lăng Vệ.

Thừa dịp được buông ra một thời gian, Lăng Vệ đã kéo chăn trở về, quấn lấy người. Bất cứ ai cũng không hề thích trần truồng trước mặt một người quần áo chỉnh tề mà.

“Cám ơn.”

“Nếu người bị súng quang lôi bắn trúng, nằm ở bệnh viện sắp sửa bị cắt chân là anh, vậy sẽ như thế nào đây?”

Đối với Lăng Hàm luôn nhảy đề tài nói chuyện, Lăng Vệ vẫn chưa thể quen “Anh không rõ em đang muốn nói điều gì.”

“Nếu không thể liên hệ với ba đến ra mặt, mà thời gian đông lạnh vết thương của anh đã tới cực hạn, phải tiến hành cắt giải phẫu, trong tay em lại có Quân bộ đặc quyền quan trọng như vậy. Còn nữa, nếu sau khi anh tốt nghiệp được phân đến hạm đội, khi đang tuần tra gặp phải quân đoàn phục kích của Đế Quốc, cần em cứu viện, em tùy thời đều có thể dựa vào đặc quyền mà điều động binh lực Liên Bang, này càng thêm trọng yếu, đúng không?” Lăng Hàm ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, từng lời lại như hàm chứa sức nặng ngàn cân “Đó là Quân bộ đặc quyền mà em phải tham gia cuộc thi đặc thù, dùng tính mạng đổi trở về.”

Lăng Vệ im lặng.

“Thế nhưng, em không màng nguy hiểm mà tham gia cuộc thi sinh tử, quay về với một thân trọng thương, lại trở thành một đứa em trai xúc động hồ đồ, không biết suy nghĩ, thành một thằng khốn nạn sử dụng quyền lực vì ham muốn cá nhân…”

“…”

“Anh, em cố gắng nhiều như vậy để đạt được quyền lực, cũng chỉ vì nó có thể giúp em bảo vệ được người em yêu thương.”

Lời nói chân thành, lại như búa tạ mạnh mẽ giã vào tâm linh.

Tận sâu trong trái tim Lăng Vệ, giống như khe đá nứt vỡ, xấu hổ theo đó róc rách chảy ra.

“Anh là người em phải bảo vệ, thế mà ở trước mặt em, miệt thị quyền lực mà em vất vả mới lấy được, khiến nó trở thành chứng cứ phạm tội em lăng nhục, áp bức anh. Buồn cười hơn chính là, khi có người quen cần giúp đỡ, anh đã nghĩ ngay đến người có quyền lực nhất mà chạy tới nơi này, ngang nhiên xông vào phòng em, còn bày ra vẻ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.”

Vẫn như cũ bình tĩnh thung dung, nhưng sắc bén đến mức có thể đâm rách da rách thịt.

“Đối xử với em trai của mình như vậy là đúng hay sai, hả anh Lăng Vệ?” Lăng Hàm khi hỏi những lời này, trên mặt còn mang theo ý cười lạnh lùng như có như không.

“Anh xin lỗi.” Lăng Vệ thấp giọng nói.

“Lần này nghe, hình như có chút thành ý.” Lăng Hàm cúi người, một tay chống lên giường, một tay nâng cằm Lăng Vệ “Vậy thì, tự anh bỏ chăn ra đi.”

Lăng Vệ đột nhiên nâng mi, trừng mắt nhìn Lăng Hàm.

“Em muốn xem bộ dáng xích lõa của anh.”

“…”

“Đương nhiên, điều anh muốn em đã cho anh. Nhưng nếu anh giống lần trước nói chuyện không suy nghĩ, em cũng không còn cách nào khác.”

Tuyệt đối không thể nói là cam tâm tình nguyện, nhưng với cá tính của Lăng Vệ, dễ dàng làm cho cậu không thể phản kháng mong muốn của Lăng Hàm.

Lăng Hàm, quân giáo sinh vĩ đại nhất trường quân đội Chinh Thế, quả nhiên không hổ là con trai ruột của tướng quân.

Thế là dưới cái nhìn chăm chú của Lăng Hàm, Lăng Vệ nghiêm mặt đen sì, xốc chăn che cơ thể ra.

Bởi tự biết mình đuối lý mà chịu tội phơi bày nơi riêng tư, cảm giác so với trước kia bị hiếp bức làm những chuyện dâm tà, vô cùng giống nhau.

Mà trình độ nhục dục dâm mỹ của người sau, so với người trước càng thêm lợi hại.

Hành vi vì đuối lý mà xốc chăn lên, chẳng khác nào ngầm chủ động dùng thân thể hấp dẫn đối phương, ý đồ vô sỉ hòng tìm kiếm sự tha thứ.

“Nằm ngửa trên giường, mở hai chân ra.”

Lăng Vệ làm theo lời nói của Lăng Hàm, tràn ngập cảm giác thông dâm tội lỗi.

“Bên trong dương vật có cắm gì sao?”

“Phải… Là đạo cụ dành cho niệu đạo.”

“Lăng Khiêm cắm vào sao?”

“Không, là anh.” Lăng Vệ xấu hổ vạn phần mà trả lời vấn đề hạ lưu.

Hành động ngay từ khi bắt đầu chính cậu cũng không thể lý giải, không cách nào tìm được nguyên nhân, đầu óc lại giống như nhận được mệnh lệnh, chỉ biết trả lời.

Không hề bị uy hiếp, cũng không bị chĩa súng vào họng, Lăng Hàm thậm chí ngay cả thân phận quan trên cũng không vận dụng.

Thế nhưng tại sao lại ở trước mặt em trai mình, phối hợp mà làm ra chuyện đáng khinh như thế?

Lăng Hàm mở ngăn kéo, lấy điều khiển từ xa ra.

Trên bảng điều khiển, hệ số giãn nở có năm mức, giờ đang ở mức một, cũng là mức yếu nhất.

Lăng Khiêm cái tên kia, tuy rằng ngạo mạn càn rỡ, lại không từ thủ đoạn, bất quá quả thật thương anh mình.

“Anh, em bắt đầu bằng việc sử dụng cái này.” Lăng Hàm đem điều khiển từ xa đặt lên phía trên đầu đang không ngừng lắc lia lịa của Lăng Vệ, thấy trong mắt cậu ngoài sợ hãi cũng vẫn là sợ hãi, ôn hòa mà nói “Chúng ta đều là con trai tướng quân, là quân nhân trời sinh, cũng đều biết tầm quan trọng của sự thưởng phạt phân minh. Nếu anh thừa nhận bản thân có sai, vậy thì nên thành tâm thành ý nhận trừng phạt chứ.”

Lời nói chặt chẽ, khiến Lăng Vệ căn bản không có đường phản bác.

Hành động của cậu, quả thật có lỗi với Lăng Hàm.

Lăng Vệ im lặng nhắm mắt lại, không ý kiến bất cứ lời nào.

“Nếu không phản đối, vậy em bắt đầu đây.”

Sau khi nhẹ nhàng nói với Lăng Vệ phải bắt đầu, Lăng Hàm thế nhưng lại làm ra chuyện dị thường tàn nhẫn.

Nút điều chỉnh trên bảng điều khiển ống dây cắm trong niệu đạo được đẩy lên nấc cao nhất.

“A! Aaaaa —— Ô —— A!” Lăng Vệ phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Niệu đạo lần đầu tiên tiếp nhận dị vật, chỉ mức thấp nhất đã khiến cho cậu cực kỳ khó chịu, kéo đến mức năm, tất cả cảm giác mang đến chính là đau nhức xé rách.

Tiếng rách cứ như từng chút từng chút một theo trung tâm xé toạc cậu, Lăng Vệ cả người sợ run, trời đất quay cuồng.

“Tuy rằng cực mạnh, nhưng bề ngang dần dần mới được mở rộng, hơn nữa còn có cảm biến áp suất cao bảo hộ, sẽ không phá hư nơi đó của anh.”

Lăng Hàm đặt điều khiểm sang một bên, ôm Lăng Vệ vào phòng tắm.

Ở trong bồn tắm lớn xả đầy nước ấm, Lăng Hàm cẩn thận mà tắm rửa sạch sẽ cho Lăng Vệ, tinh dịch trắng đục mà Lăng Khiêm bắn sâu vào bên trong thịt động phía sau, cũng được ngón tay đưa vào móc ra bằng hết.

Tắm xong, còn lấy khăn tắm lau khô người giúp Lăng Vệ, quấn khăn ôm đi ra, đặt ở trên giường.

Cả quá trình, ống dây cắm ở nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của đàn ông vẫn chạy ở mức năm.

Lăng Vệ đau đến run rẩy, vật lộn giãy giụa trong bồn tắm vài lần, nhưng vì đau đớn cướp đi phần lớn khí lực, Lăng Hàm dễ dàng nhanh chóng giúp cậu hoàn tất quá trình làm sạch.

Sau khi kết thúc hết thảy, Lăng Hàm mới cầm điều khiển từ xa, đẩy về lại số không.

Tiếng khóc kêu thê thảm của Lăng Vệ giống như dòng điện bị ngắt đột ngột dừng lại, thanh âm nức nở tắc nghẹn tận sâu trong yết hầu.

Cậu ngửa mặt thở dốc, bộ dáng thất thần.

Lăng Hàm vươn tay vuốt ve tính khí của cậu.

Tuy rằng động tác rất nhẹ, lại vẫn làm cho Lăng Vệ vừa mới lọt vào tra tấn chấn động ầm ầm.

“Xin lỗi anh, của em thưởng phạt rất rõ ràng. Bất quá, cũng chỉ có siết mạnh tay như vậy mới có tư cách làm tướng quân của Liên Bang.”

Tách hai chân Lăng Vệ ra một cách dễ dàng, vừa rồi sau khi giãy giụa, cậu đã không còn dư thừa một chút khí lực nào.

Hoặc là nói, thái độ Lăng Hàm tuy nhìn như ôn hòa vô hại, nhưng xuống tay cực kỳ tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn đánh tan phản kháng cùng dũng khí của Lăng Vệ.

Kế tiếp, chẳng khác nào cuối cùng cũng được hưởng thụ bữa tiệc lớn mà xâm phạm thân thể Lăng Vệ.

Động tác của Lăng Hàm, mạnh mẽ đến nỗi Lăng Vệ ngay cả tiếng rên rỉ cũng không phát ra nổi.

Côn thịt đâm sâu vào thân thể đả kích bên trong dũng đạo, căn bản không hề xem nơi đó là địa phương mẫn cảm, giống như muốn hủy hoại tất thảy mà điên cuồng va chạm.

Cảm giác nội tạng cũng tựa như bất cứ lúc nào sẽ bị buộc dồn ra ngoài cơ thể.

Tư thế mặt đối mặt, Lăng Vệ ngay cả hô hấp đều bị áp bách, suy nghĩ duy nhất là chỉ làm sao liều mạng thở dốc.

Lăng Hàm mãnh liệt tựa ngọn lửa hung hăng công kích như dã thú, khi bị hắn xâm phạm, Lăng Vệ kiệt sức rã rời ngay cả năng lực thi thoảng dật ra tiếng rên rỉ cũng không có.

Đầu óc mơ mơ hồ hồ, lại bởi vì đau đớn khủng khiếp đột ngột mà tỉnh táo lại, sau đó, cũng bởi vì quá đau đớn mà lâm vào hoảng hốt.

Trong cơ thể bị phân thân của Lăng Hàm gieo vào mầm mống, khoảng cách trước khi tiến hành một vòng giao cấu mới, Lăng Vệ mới dùng thanh âm ngay cả nghe cũng không rõ ràng lắm cầu xin Lăng Hàm dừng tay.

“Thật có lỗi, anh hai.” Lăng Hàm trìu mến mà hôn môi cậu “Em rất ghen tỵ, bên trong anh chứa nhiều tinh dịch của Lăng Khiêm như vậy.”

Hắn bắt lấy hạ thể Lăng Vệ, khiến Lăng Vệ sợ tới mức cả người căng cứng.

Lăng Hàm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt “Chỉ là giúp anh thoải mái hơn thôi.”

Rồi nhẹ nhàng nắm khí quan Lăng Vệ.

Vật nhỏ đáng thương bị dụng cụ niệu đạo tra tấn, bởi ống dây vẫn một mực cắm ở bên trong, đến lúc này ngay cả một lần cũng không được bắn. Đau đớn cùng khoái cảm song song giày vò, tập trung hết lại địa phương chẳng khác nào điểm chết của đàn ông này.

“Anh phải chịu khổ rồi.”

Lăng Hàm vô cùng cẩn thận, điều chỉnh ống dây, theo linh khẩu đỏ hồng từ từ rút ra.

Ma sát sinh ra khiến Lăng Vệ đau đến phát run.

Lăng Hàm mang khăn lạnh đến lau mặt cho cậu, bắt cậu uống vài hớp nước, để cho cậu nghỉ ngơi một hồi rồi lại ôm lấy cậu.

“Không cần lại đến…”

“Em sẽ tận lực ôn nhu.” Trả lời trầm ổn, chắc như đinh đóng cột không cho phép cự tuyệt.

Hắn nói được thì làm được, lần này quả nhiên phi thường dịu dàng.

Nếu không phải tự mình trải qua, Lăng Vệ không thể tin được trên thế giới này lại tồn tại người với hai hành vi tình dục hoàn toàn trái ngược đến vậy.

Sáp nhập dị thường săn sóc cảm nhận của đối phương, ngay cả góc độ cùng biên độ biến hóa, cũng dựa theo thay đổi trên mặt Lăng Vệ mà điều chỉnh.

Từ khi Lăng Khiêm bắt đầu, dục vọng đã liên tục bị khiêu khích nhưng không cách nào phun ra, rất nhanh khiến kẻ khác lâm vào lốc xoáy khoái cảm đáng sợ.

Vì bị rên rỉ của Lăng Vệ hấp dẫn, Lăng Hàm càng không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp, tách đôi môi khô nứt của cậu.

“Ân… Ô ân…… A! Đừng —— Đừng mà… Ưm ——”

Vẫn không cam tâm mà lắc đầu, nhưng cội nguồn dục vọng của quân giáo sinh trẻ tuổi này đã muốn vì những trêu chọc dâm mỹ mà kịch liệt run rẩy.

Thân thể thanh thuần ngây thơ trải qua dạy dỗ tỉ mỉ của Lăng Khiêm, căn bản kháng cự không được thủ đoạn của người em sinh đôi này.

Tính khí sau một thời gian dài bị giam cầm cùng ngược đãi, thân thể đối với động tác ôn nhu cùng khoái cảm ngọt ngào sinh ra ham muốn không cách nào kiềm chế, thậm chí bỏ qua cảm giác hổ thẹn mà đuổi theo dục vọng.

Lăng Vệ phát ra giọng cổ đầy gợi cảm, tiếng rên rỉ chẳng khác nào nức nở, tựa như băng tan trong vòng tay của Lăng Hàm.

Cậu từ tận đáy lòng e dè sợ hãi đứa em này, nhưng cơ thể lại không biết xấu hổ mà mong chờ níu giữ ôn nhu của người đó.

Đến khi đợt tấn công lần thứ hai của Lăng Hàm chấm dứt, Lăng Vệ rền rĩ thổn thức, bởi vì khoái cảm quá độ mà ngất lịm dưới thân hắn.

———————–

Cuối cùng cũng tới ngày Hàm cưng xơi được Vệ rồi 〜( ̄▽ ̄〜)

Advertisements

7 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 4

    • Kết thúc là 2×1, nhưng mình nghĩ mọi người sẽ không thỏa mãn với cái kết đó lắm đâu, như mình thà 1×1 còn hơn T____T

  1. Lăng Hàm có phải con đẻ không hay là con ghẻ ấy?ㅠ.ㅠ Sao nhìn tới nhìn lui vẫn thấy Hàm Hàm thiệt thòi thế này?ㅠ.ㅠ
    Thủ đoạn của Hàm Hàm cũng quá cao thâm rồi, làm kẻ có chút máu S như em cũng muốn xoay người bỏ chạy! Thiệt đáng sợ thiệt thâm sâu!@_@ Vệ Vệ cưng cần cố gắng!>_<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s