[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 5

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Ngày hôm sau, Lăng Vệ phát sốt.

Vì đã nói sẽ chuyển đến phòng hạng nhất, Lăng Hàm một lần nữa hạ mệnh lệnh cho giáo quan Luis. Các anh em ở cùng nhau vốn là chuyện đương nhiên, rất nhanh, đồ đạc của Lăng Vệ đều được chuyển đến phòng hạng nhất.

Lăng Vệ từ đêm qua đã ở lại phòng, bởi quan hệ quá sức mà phát bệnh nằm trên giường, ngay cả cơ hội nhìn lại ký túc xá một lần cuối cũng không có đã trở thành người mới trong phòng hạng nhất với đầy đủ mọi thiết bị hiện đại.

“Ai không biết, lại tưởng anh là đứa nhỏ xuất thân nghèo khổ, chứ con trai tướng quân gì mà xài đồ tầm thường thế này không biết?”

Lăng Khiêm cúp học ở nhà trông nom Lăng Vệ, vì nhàm chán, tò mò mà mở thùng đồ của Lăng Vệ ra, lục loạn cả lên.

“Không phải anh để dành được nhiều tiền lắm mà? Loại máy thông tín[1] này đã cũ lắm rồi còn không chịu vứt đi. Bỏ mua cái khác là vừa rồi.” Không chút lễ độ mà đem máy thông tín quẳng vào thùng rác, Lăng Khiêm đem mặt dán lên Lăng Vệ đang lẳng lặng nằm nghỉ ngơi, nịnh nọt lấy lòng “Em tặng anh một máy thông tín nhiều chức năng mới nhé, anh có thể yêu cầu xưởng làm vỏ ngoài theo bất cứ ý anh muốn đều được hết.”

Lăng Vệ quay mặt sang chỗ khác.

Thái độ kháng cự rõ ràng, làm cho biểu tình của Lăng Khiêm cũng trầm xuống.

“Cũng không phải là em làm anh đến phát sốt, có bực có giận gì thì anh cũng nên chọn người cho đúng chứ!” Lăng Khiêm cay nghiệt bỏ lại một câu, tức tối ra khỏi phòng.

Vài phút sau, vẫn nhịn không được mà quay trở lại.

“Anh muốn uống nước không?” Đưa tay sờ trán Lăng Vệ.

Trong phòng rõ ràng trang bị nhiệt kế điện tử cảm ứng đo nhiệt độ cơ thể, thế nhưng hắn lại dùng phương thức chạm vào da thịt này.

“Anh, anh đừng buồn bực. Em đã sớm nhắc anh mà, đừng có chọc giận Lăng Hàm. Nó là kẻ điên có bề ngoài bình thường đó.” Lăng Khiêm cằn nhằn liên miệng, kỳ thật rất chột dạ.

Cậu ta đối với Lăng Hàm thích ăn giấm chua cùng cực kỳ thủ đoạn vô cùng hiểu rõ. Tối hôm qua, thực tế, hắn cố ý chờ đến khi Lăng Hàm gần về rồi điên cuồng làm tình với Lăng Vệ, bắn vào trong Lăng Vệ một lượng lớn tinh dịch.

Biết Lăng Hàm sẽ vì điều này mà giận chó đánh mèo, nhưng hắn vẫn cứ làm.

Khi tâm linh bị ngọn lửa ghen ghét cắn nuốt, Lăng Khiêm một phần hy vọng Lăng Vệ bình an vượt qua đêm thứ nhất cùng Lăng Hàm, đồng thời càng hy vọng Lăng Vệ bị Lăng Hàm đối xử ngược đãi thô bạo.

Có thế thì về sau anh hai mới ác cảm với Lăng Hàm, đây quả là một ý tưởng tuyệt vời.

Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Lăng Vệ suy yếu đến sinh bệnh nằm trên giường, Lăng Khiêm mới hận thấu chính mình tại sao lại ti tiện như vậy.

Dường như chỉ cần liên quan đến Lăng Vệ, hắn sẽ luôn bị nội tâm mâu thuẫn tận sâu bên trong tra tấn giày vò.

“Cho dù không khát cũng phải uống một chút.” Bưng ly thủy tinh lại, Lăng Khiêm hớp một ngụm, dán lên môi mớm cho Lăng Vệ uống.

Lăng Vệ cau mày toan tránh đi, lại bị môi Lăng Khiêm không ngừng đuổi theo dây dưa.

Bởi vì không hợp tác, nước lạnh cũng không đưa được vào miệng Lăng Vệ, ngược lại tích ở khóe môi, chảy xuống hai má, thấm ướt gối cùng nệm.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, Lăng Vệ bất mãn gầm nhẹ “Lăng Khiêm!”, huơ tay phải, ý gạt hắn ra xa mình một chút.

Loảng xoảng!

Ly thủy tinh trong tay Lăng Khiêm bị đụng trúng, rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy.

Lăng Vệ ngạc nhiên.

Tuy rằng chỉ là động tác vô tình, nhưng thoạt nhìn chẳng khác nào giận cá chém thớt với Lăng Khiêm.

Ngay khi Lăng Vệ còn đang không biết nên nói cái gì mới tốt, Lăng Khiêm đã nhẹ nhàng cất tiếng trước “Em xin lỗi.”

Hắn ngồi xổm xuống thu dọn mấy mảnh thủy tinh vỡ thành những miếng lớn, khuôn mặt tuấn mỹ buồn thiu.

Lăng Vệ còn canh cánh trong lòng chuyện ngày hôm qua, giờ lại làm vỡ ly, sinh ra áy náy không nên có.

“Lăng Khiêm.”

Nghe thấy cậu gọi, Lăng Khiêm dẹp đống thủy tinh vỡ sang một bên, chạy ngay đến bên giường anh hai “Anh còn muốn uống nước sao?”

“Không có.”

“Uống một chút đi.”

“Anh không khát.”

“Được rồi.” Lăng Khiêm thấp giọng, cười toe như đã hiểu “Vậy cho em hun một cái nhé?”

“Không được!”

“Ai ~.”

Vốn tưởng hắn lại bướng bỉnh mà bổ nhào lại đây, kết quả chỉ ảo não đánh một hơi dài thườn thượt, quay lại chỗ cũ, tiếp tục lục lọi đồ của Lăng Vệ.

Chưa được cho phép mà đã tự ý mở đồ đạc của người khác là hành vi vi phạm quyền lợi cá nhân, Lăng Khiêm thế nhưng một chút tự giác về điều này cũng không có.

Lăng Vệ không khỏe trong người cũng lười phản đối, đứa em này chưa bao giờ đặt quy củ vào trong mắt, giống như trời sinh thiếu khuyết thần kinh tôn trọng người khác vậy.

Vả lại, đồ dùng trong ký túc xá của cậu khá đơn giản, cũng không có gì phải cất giấu cả.

“Anh định tham gia cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế à?” Vứt bừa đồ đạc trong thùng lên mặt đất, Lăng Khiêm cầm tờ đơn nhìn kỹ.

Đó là đơn đề nghị tham gia còn chưa kịp nộp cho hiệu trưởng Merck.

“Ừm.”

“Anh quyết định khi nào thế?”

Khẩu khí y như cha mẹ hạch hỏi con, làm cho Lăng Vệ rất không thích.

“Không liên quan đến em.”

Lăng Khiêm nhạy cảm mà quay đầu lại nhìn người anh nằm trên giường, có lẽ vẫn còn nhớ cậu đang bị bệnh, đành thu liễm quang mang hờn giận trong mắt, cúi đầu vẻ thờ ơ mà nói “Những chuyện như thế này, hy vọng anh sẽ bàn bạc với tụi em rồi hẵng quyết định.”

Lăng Vệ giận đến không thành tiếng.

Tham gia cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế là giấc mộng vĩ đại của mọi quân giáo sinh, chỉ cần có thực lực, ai nấy đều cố gắng để có đủ tư cách tham gia.

Đây là cuộc thi bình đẳng không yêu cầu thân phận đặc biệt, ngay cả quân giáo sinh trường quân đội bình thường nhất cũng có thể tự mình đệ đơn tham gia.

Ngữ khí của Lăng Khiêm, lại giống như cậu phải có sự đồng ý của hai đứa em mới được.

Chẳng những trái đạo lý luân thường mà xâm phạm thân thể, thậm chí cả quyền quyết định cá nhân trong phạm vi quyền lợi của mình cũng ngang ngược can thiệp.

“Đơn này em cứ để ở đây đã, tạm thời chưa cần nộp.”

“Không được!”

“Sao lại không được?”

“Đây là quyết định của anh, mỗi quân giáo sinh đều có quyền quyết định có tham gia hay không.”

“Người khác thì có thể, nhưng anh thì không.”

Lăng Khiêm cầm đơn xin tham gia đi đến đầu giường, mở ngăn kéo, bỏ vào trong.

Lăng Vệ không thể chấp nhận mà ngồi bật dậy, giật lại tờ đơn trên khỏi tay người bên cạnh.

“Chết tiệt!” Văn kiện bị đoạt, Lăng Khiêm liếc mắt nhìn Lăng Vệ đang im lìm giữ chặt tờ đơn, bộ dáng hoàn toàn bất đồng thường ngày, không khống chế được rít một tiếng.

Đối với chuyện nhỏ như vậy mà Lăng Vệ vốn được coi là khá hiền lành, lại phản ứng kịch liệt đến trình độ kẻ khác phải khó hiểu.

Giống như núi lửa kiềm nén lâu ngày, đột nhiên bùng nổ.

“Sao anh lại đáng ghét như thế? Rõ ràng em đã cố gắng kiềm chế, nhưng anh cứ hết lần này lại đến lần khác chạm vào giới hạn của em!” Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm bị lòng đố kỵ thiêu đốt đến vặn vẹo, xấn tới phía trước ấn Lăng Vệ xuống, đè chặt cậu vào giường “Tối hôm qua bày ra bộ dáng dâm đãng như thế cho Lăng Hàm xem, sáng hôm nay lại lạnh nhạt với em. Mới thả anh ra một buổi tối anh đã không xem em ra gì có đúng không?” Thịnh nộ bừng bừng, không phải chỉ vì mỗi chuyện tờ đơn.

Lăng Khiêm ghìm chặt cố định hai cổ tay Lăng Vệ lên đỉnh đầu, hung ác hôn lên đôi môi cậu.

Nhiệt độ vì sốt cao mà ấm nóng hơn bình thường, xúc cảm chẳng khác nào động tình sau khi giao cấu.

Lăng Khiêm hôn như trừng phạt, đến khi Lăng Vệ không cam lòng mà quẫy đạp giãy giụa, răng nanh mới cắn lên môi anh mình một cái.

“A —”

Khóe môi cương nghị khiêu gợi, nhàn nhạt lưu lại dấu răng ghen tỵ của Lăng Khiêm.

Khó chịu tích tụ trong ngực từ tối hôm qua, cuối cùng cũng xả ra được một ít.

“Đêm qua Lăng Hàm là nhân vật chính, hôm nay đến lượt em.”

“Buông tay, Lăng Khiêm!” Lăng Vệ bị Lăng Khiêm đè nặng phía trên, lộ ra thái độ bực bội “Em muốn cái gì đây?”

Sốt cao mà chỉ vừa uống thuốc cách đây không bao lâu, không hề thuận lợi bất cứ điều gì cho việc vật lộn đấm đánh.

Lăng Vệ bèn áp dụng tập kích bằng cách đá gối về sau, xoay người qua bên phải toan nhảy xuống đất, lại bị Lăng Khiêm nhanh tay bắt lấy, ấn mặt úp vào giường.

Cổ tay bị hung hăng vặn một cái, đau nhói.

“Vốn thấy anh bị bệnh, đang tính nhẫn nại săn sóc anh một tý. Bất quá suy nghĩ kỹ lại thì xíu nữa hai phương giao chiến, tấc đất tất tranh, không đủ mạnh mẽ vững vàng khống chế lấy một nửa quyền lợi, giờ lại ở đây mà giảng nhân nghĩa đạo đức rồi vuột mất cơ hội, nói không chừng về sau ngay cả một cọng tóc của anh đều không chạm vào được mất.”

Cổ tay sau lưng truyền đến cảm giác bị đeo thứ gì đó, nhanh chóng bị khóa lại.

Hẳn là còng tay hay mấy thứ linh tinh đại loại vậy.

Áo ngủ được thiết kế rộng thùng thình, ngay cả dây kéo cùng nút áo cũng không có, đơn giản liền bị kéo xuống tận đầu gối.

Ngay cả quần lót cũng bị lột sạch.

“Cút ngay, Lăng Khiêm!”

“Anh phát sốt mà cơn giận cũng không nhỏ nha, có điều nghe nói người bị sốt mật động phía sau mẫn cảm lắm, dương vật cắm vào y như là cắm trong bánh mì mềm vầy đó.”

Đầu ngón tay đi vào cơ thể, giữa cơn đau đớn mang theo  cảm giác khác thường.

“Không cần!”

“Anh yên tâm, em biết anh không cần ngón tay mà, em sẽ cho anh ăn côn thịt lớn nhé.”

Mãnh vật dữ tợn bật ra, ngựa quen đường cũ mà xâm phạm lối nhỏ.

“Ngô —— A!”

Cuối cùng cũng đi đến chỗ sâu nhất, hạ thể hai người thiếp hợp đến mức tối chặt chẽ.

Bị tính khí của em trai xỏ xuyên qua, nội bích mở rộng đến cực hạn, ngay khi bị đau đớn dâm mỹ tra tấn đến cột sống lấm tấm mồ hôi lạnh, bên tai truyền đến tiếng thì thầm nho nhỏ “Anh, em nghĩ em sẽ xin tham gia cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù một lần nữa.”

Bị xâm phạm đến cả người run rẩy, Lăng Vệ vẫn bởi vì câu này mà khiếp sợ.

Cậu cố gắng quay đầu, kinh ngạc mà nhìn sườn mặt thiếu niên đang đưa đẩy phía sau mình.

Lăng Khiêm chua xót cười, môi hạ xuống môi cậu “Theo tính toán của máy tính, cơ hội sống sót trở về của em không vượt quá ba mươi sáu phần trăm, nhưng em cảm thấy, chỉ cần có ba mươi phần trăm cơ hội là đã đủ cho em mạo hiểm một chút. Em cũng muốn có được đặc quyền để bảo vệ anh.”

Như muốn lấy hành động để gia tăng lời nói, khi vừa kết thúc câu cuối cùng, giữ chặt thắt lưng, rút ra khỏi Lăng Vệ rồi dùng sức hung hăng đâm sâu vào.

Lăng Vệ dật ra tiếng thở dốc vừa đau đớn lại vừa nóng bỏng.

“Khó chịu lắm sao?”

“Đương nhiên… Ngô —— Lăng Khiêm, đừng tham gia… không được —— Ngô……”

Thân thể sốt cao đối với xâm phạm mạnh mẽ chỉ bất lực, Lăng Vệ cả người toát mồ hôi lạnh, gặp phải độ ấm của làn da mà bốc hơi lên, cả người như lâm vào địa ngục của hỏa cùng băng.

Nghe thấy tiếng rên rỉ không thích hợp, Lăng Khiêm sau một hồi kiên quyết sáp nhập vội lui đi ra.

Dương vật vẫn còn ở trong trạng thái bừng bừng ngẩng cao đầu.

Hắn đen mặt mà cầm hạ thể không chiếm được thêm một bước lên tiên của mình.

“Coi như hết.” Đi vào phòng tắm.

Sau khi đi ra, quanh hông đã quấn một chiếc khăn tắm trắng lớn.

Tháo còng tay cho Lăng Vệ, ôm cậu nằm xuống giường, hơn nữa còn bắt cậu uống thuốc, uống nước.

Đặt ly lên bàn, Lăng Khiêm cúi đầu nhìn cậu “Sau khi Lăng Hàm xuất hiện, em sẽ không còn tác dụng gì với anh nữa.”

“Nói vớ vẩn gì đó?”

“Đừng lấy cớ em là em trai anh, rồi gì mà con ruột con đẻ của Lăng gia linh tinh vô nghĩa gì đó ra mà trách móc em!” Lăng Khiêm tức giận rống một câu.

Trong phòng bỗng nhiên xấu hổ trầm mặc hẳn xuống.

Bụng Lăng Vệ có điểm co thắt khó chịu.

Cậu mơ hồ cảm nhận được lo âu bất an của Lăng Khiêm, thế nhưng không cách nào mở miệng an ủi.

“Em có thể nằm chung với anh không?” Lăng Khiêm thấp giọng hỏi.

“Cái gì?”

Rõ ràng là câu hỏi, thế nhưng Lăng Khiêm giống như biến nó thành câu khẳng định, xốc chăn lên, chui vào chen chúc thành một cục với Lăng Vệ.

Hắn ôm lấy bả vai Lăng Vệ, cọ cọ mặt.

Lăng Khiêm tựa như chú mèo con vừa bị rơi xuống nước, làm cho Lăng Vệ khó mà đưa tay đẩy hắn ra được.

Thật buồn cười.

Đứa con trời sinh mỹ mạo, vừa mới đây còn cưỡng chế xâm phạm thân thể người khác, thô lỗ bạo ngược, thế mà giờ, gương mặt lại chẳng khác nào người bị hại.

Có lẽ trường quân đội Chinh Thế có khả năng đào tạo ra những người với năng lực thiên biến vạn hóa như vậy chăng?

Cao thủ đùa bỡn lòng người.

Lăng Vệ từ tận đáy lòng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Liên Bang nhờ có một thế hệ tướng lãnh giỏi về khống chế nhân tâm như thế, cho nên trong cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các hành tinh mới có đủ thực lực chống lại sự tồn tại của Đế Quốc.

Lăng Khiêm đã lên lớp suốt một ngày, ấn theo cách nói của hắn, chương trình học của trường Trấn Đế căn bản không đáng để hắn bỏ trường Chinh Thế với những điều kiện bậc nhất bồi dưỡng ra tinh anh vĩ đại mà chạy tới đây.

“Em chỉ là vì anh nên mới đến trường quân đội Trấn Đế mà thôi.”

Hắn vẫn dính trên giường, tóc mai chạm vào vành tai Lăng Vệ sốt cao đang dần dần ổn định xuống.

Tuy rằng có điểm cổ quái, nhưng Lăng Khiêm vẻ mặt đầy ỷ lại như thế, kẻ khác khó mà cự tuyệt được.

Lăng Vệ thừa nhận, cảm giác được hắn gọi anh vô cùng thân thiết, cũng không phải không ấm áp, chỉ cần hắn không cần lâu lâu lại nổi cơn thô bạo là được.

Buổi chiều, có người gõ cửa.

Lăng Khiêm làu bàu mà xuống giường, tùy tiện khoác lên vai một chiếc áo khoác mỏng, chỉ đi chốc lát đã quay trở lại, lập tức chui vào chăn.

Lăng Vệ hỏi là ai.

“Bạn cùng phòng cũ với anh, tên Diệp Tử Hào, muốn vào thăm anh, còn thắc mắc sao bỗng nhiên anh lại chuyển phòng nữa chứ, đã bị em đuổi về rồi.” Lăng Khiêm bực mình nhíu mày “Phòng hạng nhất bộ muốn vào là vào sao, thật là cái tên không hiểu quy củ. Ngày mai em phải sửa tư cách tiêu chuẩn đặt chân lên tầng nhất ngay lập tức mới được, miễn cho ai nấy đều xông loạn cả lên.”

“Sao ngay cả hỏi cũng không nói với anh tiếng nào đã đuổi đi như thế?” Lăng Vệ bất mãn chủ nghĩa tự tác của Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm hừ một tiếng “Anh lúc nào cũng chỉ biết trách móc.” Xoay người ôm cổ Lăng Vệ.

Lăng Vệ không chút do dự hất tay hắn sang một bên, tỏ vẻ bất mãn.

“Anh vì một quân giáo sinh bình thường mà nổi giận với em!”

“Đây không phải vấn đề về thân phận, mà là chuyện tôn trọng quyền lợi của người khác. Nói cho cùng, em vẫn xem anh là một món đồ chơi, căn bản không hề nghĩ tới anh cũng là công dân Liên Bang với quyền tự chủ riêng của mình.”

“Nếu thật sự xem anh là đồ chơi, em đã không vì thấy anh đau mà dừng lại nửa chừng!” Lăng Khiêm từ phía sau duỗi tay, xoay mặt cậu về phía mình, mạnh mẽ hôn một cái, ánh mắt âm trầm mà dõi vào cậu “Đều là đàn ông với nhau, anh chắc cũng biết đang trên đường mà dừng lại có biết bao nhiêu khổ sở nhỉ?”

“…”

“Không nói được gì sao?”

“… Đừng bao giờ như vậy nữa.” Lăng Vệ xoay người, đưa lưng về phía Lăng Khiêm “Không thể cứ khăng khăng chuyện sai tới cùng là được, mà đôi khi không phải lúc nào làm chuyện tốt cũng sẽ được khen.”

Phía sau, cửa phòng bị đẩy ra.

Lăng Hàm lấy chìa khóa mở cửa, cũng không gõ cửa hay nhấn chuông, mà hai người đang nằm trên giường cũng không hề chú ý có người đi vào.

Ở trong mắt Lăng Hàm, là hình ảnh hai người cùng đắp một chiếc chăn, hơn nữa tiếp xúc vô cùng thân mật.

Lăng Khiêm biết điều đó.

“Về rồi à?” Thanh âm hắn chuyển biến một trăm tám mươi độ sang đầy vui vẻ, nhiệt tình, một tay chống lên gối, thoải mái nhìn Lăng Hàm đứng ở cửa phòng tắm “Họp chắc mệt chết nhỉ? Đúng rồi, nói cho cậu hay một tin tốt, anh hai hạ nhiệt bớt rồi, có lẽ đến tối sẽ hết thôi.” Nói xong, nghiêng nghiêng người, đặt tay lên trán thử nhiệt độ.

Tầm mắt Lăng Hàm di động, yên lặng đảo qua hai người trên giường, còn cả đống đồ vứt bừa bãi trên mặt đất.

“Của anh hai hết đó.” Lăng Khiêm từ trên giường nhảy xuống, lưng trần, nửa người dưới quấn khăn tắm trắng, tỉnh rụi mà bước qua đống lộn xộn kia “Mở hội một bữa đi, muốn uống cái gì?”

Hắn ở quầy bar nhìn nhìn, chọn một chai rượu Ngũ đặc gia[2], lấy thêm hai cái ly, bỏ vào chút đá, đưa cho Lăng Hàm một ly.

Lăng Hàm nhận lấy “Lại cúp tiết sao?”

“Lăng trưởng quan à, cậu sẽ không giống mấy lão giáo quan già kia suốt ngày càm ràm tôi đấy chứ?”

“Ôm anh hai sốt cao có dễ chịu không?” Lăng Hàm quan sát nửa trên trần trụi của người anh sinh đôi, hỏi một câu kinh người.

Lăng Vệ nằm ở trên giường, thập phần bối rối.

Lăng Khiêm tao nhã uống rượu “Ừm, thích lắm. Lúc cắm vô, dương vật cứ như tan chảy ra vậy.”

Trả lời gần như khiêu khích.

Lăng Hàm cũng không tức giận, nâng ly lên ngang mũi, thưởng thức mùi hương quyến rũ của rượu mạnh “Nghe nói anh muốn tham gia cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù.”

“Quy định cũng không cấm không được xin lần thứ hai.”

“Hy vọng tôi vận dụng đặc quyền phê chuẩn cho anh tham gia sao?”

Đề cập đến đề tài cuộc thi sinh mệnh của Lăng Khiêm làm cho Lăng Vệ ở trong chăn im lìm không lên tiếng, bắt đầu chú ý nội dung cuộc đối thoại của hai người.

“Nếu anh tham gia, cơ hội sống sót là mười bảy phần trăm.”

“Buồn cười, tôi đã dùng chương trình tính toán qua, ít nhất là ba mươi sáu phần trăm.”

“Kết quả tính ra dựa trên tư liệu, còn tôi là người đã chứng kiến tận mắt chân diện mục của nó là như thế nào.” Lăng Hàm biết Lăng Khiêm thật sự lưu tâm, sắc bén mà đả kích hắn một chút, vẻ bâng quơ “Bất quá, suy cho cùng chúng ta cũng là anh em, có lẽ tôi sẽ giúp anh có một cơ hội.”

“Lăng Hàm.” Lăng Vệ nhịn không được mở miệng.

“Cho dù ba không đồng ý, nhưng chỉ cần tôi gật đầu phê chuẩn thì anh có thể có tên trong danh sách thi.”

“Lăng Hàm!” Ngữ khí Lăng Vệ thêm lo lắng mà hô một tiếng.

Lăng Hàm quay đầu, mỉm cười với cậu “Chỉ là đùa thôi, bọn em là anh em sinh đôi, nếu Lăng Khiêm có chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể em mà.”

Nhìn Lăng Vệ lộ ra biểu tình yên tâm, Lăng Hàm mỉm cười dật ra một chút nguy hiểm “Có điều, anh ở trước mặt em tỏ ra quan tâm Lăng Khiêm không công bằng như vậy, rất không có lợi cho anh.”

Lăng Vệ bởi vì hắn chầm chậm đi về phía mình mà sắc mặt khẽ biến.

“Anh sốt cao, em cũng muốn thưởng thức hương vị một chút.”

“Đừng xằng bậy!”

“Vậy sao Lăng Khiêm có thể?”

“Có thể cái gì?”

“Chẳng lẽ hắn không làm anh à?” Lăng Hàm chắc như đinh đóng cột hỏi.

Lăng Vệ không phải là người có thể nói dối không chớp mắt.

Cậu lúng túng “Cũng không có làm đến cùng.”

“Chỉ vì mấy mánh khóe cỏn con này mà anh đáng thương hắn, còn cùng hắn ban ngày nằm chung một giường.”

“Đây là phòng của tôi.” Lăng Khiêm ở sau quầy bar nói “Giường của tôi.”

Con ngươi Lăng Hàm so với bình thường lóe lên một chút, khi nhìn chăm chăm vào đối phương sẽ làm cho người ta có loại cảm giác không hề có cảm tình, giống như máy móc dựa theo lập trình mà đưa ra quyết định.

Hắn khẽ động, Lăng Vệ lập tức thẳng sống lưng, bày ra bộ dáng phòng bị.

“Lăng Khiêm, đem còng tay đến đây.”

“Cái gì? Tôi á?”

“Đương nhiên là anh.” Lăng Hàm quay đầu lại “Nếu anh không muốn làm, vậy có thể lập tức đi ra ngoài.”

Lăng Khiêm đặt ly xuống, đi về phía trước.

Lăng Vệ không thể tin mà trừng mắt nhìn hắn “Lăng Khiêm, em điên rồi!”

“Em xin lỗi, anh.” Lăng Khiêm nhún vai “Em đã nói mà, tấc đất tất tranh thôi. Huống hồ kẻ địch lại có ưu thế áp đảo như thế.”

Hắn mở ngăn kéo lấy còng tay ra, đơn xin tham gia cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế cũng để trong đó.

“Đúng rồi, Lăng Hàm, anh hai muốn thi cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế.”

“Tôi biết rồi, trong danh sách xin tham gia có tên của anh ấy.”

“Chậc, có đôi khi anh thật sự rất không nghe lời.”

Trong khi nói chuyện với nhau, hai anh em ra sức đè Lăng Vệ xuống giường, khóa trái cổ tay ra sau lưng.

Áo ngủ rộng thùng thình cùng quần lót một lần nữa bị lột phăng không chút lưu tình, vứt xuống dưới sàn.

“Hai đứa là hai… kẻ điên…”

Thời điểm Lăng Vệ còn đang mắng to, hai chân đã bị cương quyết tách ra, có người chạm vào khe mông, ngón tay xinh đẹp ấn xuống lối vào.

“Ai làm tướng quân đều là kẻ điên, anh à, bằng không làm sao có thể trơ mắt nhìn nhiều người chết trên chiến trường như vậy được chứ? Thậm chí có đôi khi vì thắng lợi cuối cùng, cũng phải phái người nhà đi ra chịu chết nha.” Lăng Khiêm vừa nói chuyện, đồng thời như chiếm lĩnh trận địa, nắm hạ thể Lăng Vệ ở trong tay.

Dương vật bị người khác xoa nắn, phía sau lại bị ngón tay tập kích, cảm giác trước sau đều bị giáp công làm cho thân thể mẫn cảm khác thường.

“Ô ——”

“Anh bắt đầu rên rỉ rồi, thật dễ nghe quá chừng.”

Mấy lời trêu đùa, đa số đều là Lăng Khiêm nói, hắn đối đãi Lăng Vệ, thái độ quả thật rất giống biểu hiện với món đồ chơi yêu thích.

Còn với Lăng Hàm, dường như coi trọng hành động hơn.

Sau khi hôn Lăng Vệ thật sâu, hắn dồn lực chú ý vào cúc hoa đã bại lộ không sót một điểm nào.

Đèn phòng sáng trưng, hơn nữa còn được điều chỉnh tỏa sáng nhiều góc độ.

Mỗi một nếp nhăn trên động khẩu thần bí mê người đều nhìn được rõ ràng, khi khẩn trương co rút lại, mơ hồ còn có thể thấy nộn hồng non nớt bên trong.

Lăng Hàm từ một đã tăng lên hai ngón tay, bên ngoài nhìn vô không rõ rệt được động tác, nhưng ai cũng đều biết ngón tay ấy đang ở nơi u huyệt dâm tà càn quấy.

“Đừng… Không cần!” Có lẽ vì nơi riêng tư bị mặc sức chơi đùa, Lăng Vệ phát ra thanh âm run rẩy.

Kích động, hoặc chăng là khoái cảm, khiến nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao.

Không có quần áo che đậy, hai anh em dễ dàng chiêm ngưỡng được toàn bộ quá trình làn da bắt đầu phiếm hồng.

Giống như nụ hoa trong nháy mắt nở bung thành đóa hoa xinh đẹp, kinh diễm động lòng người.

Lăng Khiêm cũng làm theo Lăng Hàm, chọc ngón tay vào cúc huyệt, xuyên đến tận gốc.

Ngón tay của hai anh em sinh đôi cùng cắm vào thịt động, bị nội vách tường nóng ấm gắt gao thít lại, ở bên trong cảm giác được lẫn nhau.

Cổ quái.

Nhưng phi thường dâm tà.

Hai người yên lặng liếc nhau, ngầm tương thông mà động tay, ban đầu chỉ là mờ ám dò xét, nhưng rất nhanh, theo bản năng, bắt đầu dùng toàn lực hòng gây ra phản ứng lớn nhất.

Mô phỏng theo động tác trừu sáp của tính khí, ngón tay ở những khúc uốn, khuếch trương mở rộng niêm màng, đều tay liên tục, mang tính chất ganh đua mà nhằm vào điểm nhỏ tối mẫn cảm làm đủ mọi loại kích thích.

“A —— Ưm… Ô! Ngô —— Dừng… dừng tay…” Lăng Vệ tiếng được tiếng không dật ra rên rỉ, ở trên giường gồng mình chống chịu.

Trong mật huyệt, chẳng khác nào chứa hai độc long đang đấu đá nhau, đem địa phương yếu ớt của cậu trở thành chiến trường.

Thân thể vì ham muốn đáng xấu hổ mà đỏ ửng vặn vẹo đòi né ra, tản mát quang mang nhàn nhạt.

“Đến đi.” Lăng Hàm cúi đầu mở miệng.

Lăng Khiêm nhìn hắn hoài nghi.

Không phải không hiểu ý Lăng Hàm, chỉ là, không rõ vì sao hắn lại nhường cho mình.

“Chẳng phải muốn lắm sao?” Lăng Hàm cười khẽ.

Một tay khác vuốt ve bên hông Lăng Vệ cũng di động đến cái mông, cắm một ngón tay vào. Hai ngón tay ở trong động khẩu dùng sức banh rộng, giống như muốn xé toạc nơi đó.

“Aaa — Nha ——”

Lăng Vệ thét lên thảm thiết, kèm theo đó là hơi thở ẩm ướt vì bị xâm phạm.

Ngón tay Lăng Hàm tiếp tục trái phải mở rộng, làm cho huyệt động vốn thít chặt được nới dãn thành một lỗ nhỏ, chẳng khác nào cường ngạnh vặn bung vỏ sò để được hưởng thụ miếng thịt thơm lành.

Bên trong nộn thịt đỏ thẫm là huyệt đạo tối tăm, không thể nhìn rõ vào sâu bên trong, điên cuồng dụ dỗ kẻ khác phải xâm nhập thăm dò.

“Rốt cuộc có muốn hay không?”

Lòng bàn tay Lăng Khiêm toát đầy mồ hôi, ướt một mảnh.

Thân thể trần trụi của người anh bị còng khóa trái tay, hấp dẫn đến hủy diệt.

Da thịt nhẵn nhụi như gốm sứ, mồ hôi phủ lên một lớp óng ánh như tơ lụa.

Thịt động có thể mang đến cho hắn khoái cảm cực đỉnh, bị ngón tay mở rộng chẳng khác nào đang mong chờ hắn hạ cố xâm phạm.

Lăng Hàm dùng ánh mắt lãnh tĩnh ẩn trong là vẻ trêu chọc, nhìn chằm chằm người anh sinh đôi với mình “Nếu anh không tới, vậy tôi không khách khí nữa.”

“A ——!”

Bụng Lăng Vệ co rút lại, muốn cuộn mình chạy trốn, lại lọt vào trừng phạt của Lăng Hàm.

Ngón tay khuếch trương hậu huyệt đã tăng thành bốn, hơn nữa càng lúc càng mạnh mẽ mở rộng.

“Không… không cần, ô ——” Lăng Vệ giữa tiếng rên rỉ nức nở liên hồi.

Tình cảnh dâm đãng cực điểm, khố hạ trướng đến phát đau, Lăng Khiêm tuy biết đó là một âm mưu, nhưng trước cứ quyết định lấy được quyền lợi này đã, so ra vẫn có lời.

Hắn gỡ khăn tắm quấn quanh hông xuống, đặt hung khí dữ tợn trước cửa động mà hắn chuẩn bị xâm nhập.

Lăng Hàm rút ba ngón tay ra.

Chỉ còn để ở trong một ngón, nhưng vẫn như cũ cắm sâu nơi mật huyệt.

“Khuếch trương vậy là đủ rồi, hôm nay xem như là giáo dục lần đầu đi.” Lăng Hàm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng không ngừng co rúm của Lăng Vệ.

Da thịt màu lúa mạch mướt sũng mồ hôi, từng đường cong đẹp đến ý vị, quyến rũ cực kỳ.

Lăng Khiêm giữ chặt eo Lăng Vệ, bắt đầu đâm về phía trước.

“Ô! A —— đừng mà! Lăng Khiêm…… Ô ân —— Aaaa!” Lăng Vệ giãy giụa, ý đồ trốn khỏi xâm phạm phía sau.

Địa phương chật hẹp phải nhận côn thịt thô to đã thật miễn cưỡng, huống hồ nay lại có một ngón tay chen vào.

Biên độ bành trướng cùng thêm đưa đẩy so với bình thường càng thêm kịch liệt, Lăng Vệ nỉ non cầu xin.

Lăng Hàm vẫn bất động.

Đưa một ngón tay khác đặt ở rìa mật huyệt, cảm giác được côn thịt của Lăng Khiêm hung hăng trừu tống, công kích như muốn cướp đoạt địa bàn, dùng tay kia đè lại Lăng Vệ một mực đòi né ra, giúp Lăng Khiêm càng dễ dàng ra vào hơn.

“Mặc dù đau, nhưng vừa hay anh có thể nhân cơ hội này mà thấy được bộ mặt thật của Lăng Khiêm.” Kề sát lại khuôn mặt đau đến méo mó của Lăng Vệ, Lăng Hàm thấp giọng nói “Lăng Khiêm thích làm bộ yếu thế, thực ra cũng giống như em, đều là những người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chỉ cần chiếm được anh, cho dù phải hợp tác với kẻ địch đi chăng nữa cũng là chuyện bình thường, giống như ngón tay em xâm nhập tiểu huyệt của anh cũng không ngoại lệ. Em trai Lăng Khiêm đáng yêu của anh là người như vậy đấy, mong là thịt động nóng ấm của anh có thể thể nghiệm một chút.”

Côn thịt đâm vào chỗ tận cùng, rồi lại chầm chậm thong thả rút ra.

Niêm mạc một lúc thừa nhận cả tính khí cùng ngón tay, bị giãn đến cực hạn mà sung huyết, đau đớn chẳng khác nào bị chà cát lên.

Nhưng đồng thời, dũng đạo nhỏ hẹp vì chứa hai dị vật phần nào giúp côn thịt càng áp sâu vào tuyến tiền liệt.

Thống khổ cùng khoái cảm, hai cảm xúc song song tăng theo tỉ lệ thuận.

“Ưm… A haa……”

Mỗi một lần bị đâm vào rút ra, Lăng Vệ cả người run rẩy dữ dội, nước mắt như sương mù mà rền rĩ.

Phân thân phía trước cũng sinh ra biến hóa, cương cứng dựng thẳng lên, chĩa xuống nệm.

Khi bị Lăng Khiêm hung hăng xỏ xuyên qua, thân thể cũng không tự chủ được mà đong đưa theo, cọ vào ga giường trắng vừa được đổi tối hôm qua.

Đầu linh khẩu ứa ra chất lỏng trong suốt, kéo nhỏ thành sợi chảy xuống nệm tạo thành bức tranh cực kỳ dâm mỹ.

Khoái cảm thác loạn đáng nhục nhã vạn phần, bỗng nhiên theo đụng chạm vào vùng eo, giống như bị người như người dùng sắt nóng thọc tới thọc lui, hỗ trợ cự vật đâm thủng qua hoàn toàn, từ đó càn quét tuyến thần kinh chôn sâu dưới khố hạ, mãnh liệt co rút lủi đến tận lưng.

Lăng Vệ cả người căng chặt, lưng mất đi khống chế cong gồng lên.

Lăng Hàm nhanh tay đè cậu lại, tìm được tính khí run rẩy giữa hai chân, há miệng ngậm vào.

“A!” Lăng Vệ bất ngờ kêu lớn, bắn vào tận sâu yết hầu Lăng Hàm.

“Hô —” Lăng Khiêm cũng bùng nổ trong cơ thể Lăng Vệ, phát ra tiếng thỏa mãn thật dài. Sau khi rút tính khí tùy tiện càn rỡ đã mềm nhuyễn ra, Lăng Khiêm lật Lăng Vệ lại, không cam lòng mà hôn lên chóp mũi cậu “Lần này bắn nhanh hơn mấy lần trước nha, chẳng lẽ tăng thêm ngón tay Lăng Hàm nên cảm thấy thích hơn sao?”

Lăng Vệ thất thần thở dốc, một hồi lâu, mới tìm được khí lực trừng mắt nhìn Lăng Khiêm.

Lăng Hàm nói rất đúng, Lăng Khiêm quả thật là người để đoạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bất cứ lúc nào cũng có thể cấu kết với địch đem cậu lăn qua lăn lại càng thê thảm hơn!

“Được rồi, Lăng Khiêm, để cho anh ấy nghỉ ngơi đi.” Nuốt không thừa một giọt tinh dịch nào, Lăng Hàm ngồi thẳng người lên.

Khiến cho người khác kinh ngạc chính là, quân trang trên người hắn thế nhưng vẫn thẳng thớm gọn gàng như cũ, giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, nét mặt thậm chí bình tĩnh lãnh đạm tùy thời đều có thể tham dự hội nghị quân sự.

Lăng Hàm nói “Hôm nay để anh hai dưỡng sức cho khỏe đi, vận động quá độ kịch liệt không tốt cho người bệnh.”

“Đừng có ở trước mặt anh ấy mà giả làm người tốt nữa đi, cậu cũng đâu phải chiếm ít lợi thế, không phải vừa nuốt hết tinh dịch của anh ấy đó sao?”

Ba!

Tiếng bàn tay tát vào da thịt, không hẳn là vang dội.

Lăng Vệ một bụng cáu bực, rốt cuộc nâng tay phải chẳng mấy khí lực lên, thưởng cho Lăng Khiêm ăn nói không suy nghĩ một cái tát.

———————

[1] Thông tín: Đại loại là một máy truyền thông tin liên lạc, đây là theo cách gọi trong tương lai =)))))

[2] Rượu Ngũ đặc gia: tìm kiếm mòn mỏi mà không ra hình đúng của loại rượu này được, tên tiếng anh hay một tên nào đó nghe sang hơn cũng không biết luôn =)))))) đành lấy tạm hình này minh họa vậy. Đây là Bắc đặc gia tửu, ko phải Ngũ đặc gia tửu, mình đoán đó là một loại vang trắng, ko biết phải ko =))))))

JOIXRNEUPNIR

7EWZO9IJ4219

.

.

.

Thánh thần ơi bớt H lại giùm con, con muốn chết quá T_T, làm H sao mà gian nan quá đi *lệ ròng ròng*

Cơ mà mai mình học lại rồi, bắt đầu chểnh mảng nhà cửa nữa rồi T_____T

Advertisements

10 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 5

  1. Cô gần đây năng suất nhề?

    Ờ tôi đang dùng đt mà trí nhớ tôi kém nên tôi sẽ comt từng tí một nhé.

    Đầu tiên là “máy thông tín”. Tôi không hiểu lắm nghĩa cụm này. Mà có một chỗ cô để “thông tín khí” kìa, đoạn K bảo mua cho V cái mới ấy.

    Thứ hai là “cảm ứng kế điện tử đo nhiệt độ cơ thể”. Theo tôi thì những cái máy có chữ “kế” ở vế sau thường là dùng để đo cái được ghi ở vế trước (VD: Ampe kế, Vôn kế, Nhiệt kế) nên tôi nghĩ đoạn này nên là “nhiệt kế điện tử cảm ứng”.

    • “Hắn đối với Lăng Hàm thích ăn giấm chua cùng cực kỳ thủ đoạn vô cùng hiểu rõ.” Tôi phải đọc câu này hai lần đó. Tôi thấy hay sửa là “Cậu ta đối với Lăng Hàm là thích ăn giấm chua cùng cực kỳ thủ đoạn và vô cùng hiểu rõ.”

    • “Em muốn cái gì đây?” Chỗ này nên để là Cậu :v

      Ờ cuối cùng thì tôi thỉnh cô hãy thay CẬU thành ANH khi nói về V. Ngoài ra có chỗ cô type nhẹ nhàng thành nhẽ nhàng.

    • Máy thông tín kiểu như để truyền thông tin liên lạc ấy cô, trong tương lai nó có những chức năng vượt trội nào tôi ko biết =))))). Còn thông tín khí là loại đời mới hơn thông tín =))))))), nếu tôi nhớ ko lầm thì nó có thể hiện lên giao diện bự bự để nói chiện nữa =))))))) *nhưng hình như nhầm rồi*. Cái này mấy chương sau cũng còn gặp. Tính đổi là máy liên lạc nhưng nghe nó cùi sú quá nên thôi =)))))). Lúc post tính chú thích rưng mà lười, giờ chắc phải giải thích một chút =))))). Còn cái vụ đổi “Cậu” thành “Anh”, giờ nội dung chỉ xoay quanh ba anh em nhưng sau có thêm nhiều nhân vật, để Vệ là anh tôi thấy ko hợp lắm :))))))

      Mấy cái còn lại cám ơn cô nhìu *kéo lại hun mấy phát*, để tôi chỉnh sửa lại :3

  2. Cô bị làm sao đấy “thông tấn khí” là “máy thông tấn” còn gì đời cao đời thấp nào ở đây.

    Để “anh” đi cô ~ Dùng “anh” gọi thụ cũng đâu có sao đâu. Cá nhân tôi nghĩ như này, dù ở đâu thì V cũng vẫn là V, dù là học sinh trường quân đội hay là một sĩ quan quân đội, thì con người V cũng không thay đổi. V là một con chim ưng. Mà thôi tùy đoạn mà biến nhưng tôi thích “anh” cơ.

    • =))))))))) Đậu, chả nhẽ =))))) tôi bị nhớ cái từ thông tín khí cô ạ =)))))), xíu mở QT lên dò lại chữ khí koi =)))))

      Còn vụ “Anh” của cô thì cứ để xem đã =)))), sau này gặp mấy nhân vật khác xem dc ko rồi sửa :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s