[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 7

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Ngày hôm sau đo nhiệt độ, cơn sốt đã lui, Lăng Vệ thức dậy từ rất sớm, thầm tính phải mau chóng bù lại bài học ngày hôm qua.

“Em cảm thấy anh nên nghỉ ngơi thêm một ngày.” Lăng Khiêm cựa mình ngồi dậy, không tán thành lắm mà nhìn Lăng Vệ xuống giường đi vào phòng tắm.

Phòng hạng nhất tuy rằng diện tích rất lớn, nhưng chỉ có hai phòng ngủ, Lăng Khiêm và Lăng Hàm mỗi người chiếm một phòng.

Dưới tình huống như vậy, Lăng Vệ rơi vào cục diện không thể có một phòng riêng cho mình.

Kỳ thật lấy thân phận của bọn họ, ở trong một gian phòng rộng lớn muốn nhanh chóng bố trí phòng ngủ mới là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng trong trường hợp này, hai anh em sinh đôi tuy biết là thế nhưng cùng nhau nín thinh, vờ như hết cách đành chịu.

“Anh khỏe hẳn thật không đấy? Từ giờ trở đi, trên vai em gánh trọng trách cam đoan anh khỏe mạnh đó nha.” Không hài lòng với cố chấp của Lăng Vệ, Lăng Khiêm đánh ngáp một cái xong cũng nhảy xuống giường, đuổi theo tới tận phòng tắm, ghé vào cửa.

Tuy rằng mới thức dậy, nhưng trên người Lăng Vệ không hề có bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào.

Lưu loát vắt khăn, nhanh chóng lau mặt sạch sẽ, mở tủ lấy ra một bộ đồng phục thẳng thớm.

Cậu quay đầu lại dùng ánh mắt ý bảo Lăng Khiêm rời đi.

Lăng Khiêm xấu xa mỉm cười “Cũng đâu phải chưa từng xem qua.”

Lăng Vệ ánh mắt kiên trì.

Lăng Khiêm thở một hơi dài thườn thượt “Anh đáng lý ra phải thân thiết với bọn em hơn mới phải, bây giờ chúng ta là đồng minh mà.”

“Hôm qua nghỉ ngơi một ngày, anh đã bỏ lỡ buổi thi viết chiến ky mini.”

“À, nói đến chiến ky mini.” Lăng Khiêm nhẹ nhàng đưa tay ngăn Lăng Vệ đang muốn đóng cửa lại “Tài liệu giảng dạy của trường Trấn Đế cũ mèm rồi.”

Đề cập đến chính sự, Lăng Vệ lộ ra thần sắc chú ý hệt như Lăng Khiêm nghĩ.

“Nói thử xem nào.”

“Máy móc ky hình trong giáo trình phần lớn đã cũ, ky hình mới với kiến thức thao tác mới rất ít.”

“Anh chưa từng học ở trường quân đội Chinh Thế nên không biết, thiết bị thực hành điều khiển chiến ky so với trường Trấn Đế hoàn toàn hơn nhau một trời một vực. Ky hình thực hành ở nơi này, trường Chinh Thế người ta còn không thèm liếc mắt nhìn một cái, thế mà các anh còn thay phiên nhau sử dụng.” Lăng Khiêm thốt ra lời nói tấm tắc rất có cảm giác về sự phân biệt.

Lăng Vệ thế nhưng thật sự lắng tai nghe, bình tĩnh mà nói “Cấp bậc mỗi trường khác nhau, thiết bị không thể như nhau cũng là chuyện bình thường, điều kiện vật chất ở trường Trấn Đế so ra còn tốt hơn nhiều những trường quân đội khác.”

Bị khí chất bình thản cương trực toát ra mạnh mẽ từ trên người cậu hấp dẫn, Lăng Khiêm nhịn không được mà thừa dịp Lăng Vệ không chú ý, trộm hôn lên môi cậu một cái thật nhanh, cười khoái trá “Nhưng mà anh là anh trai của bọn em, đương nhiên không nào để anh giống những quân giáo sinh khác thay phiên nhau mà thực hành được.”

Lăng Vệ vốn muốn nói không cần, lại đem lời nói dừng ở đầu lưỡi.

Bản thân vẫn luôn không muốn dựa vào ba nuôi hoặc hai đứa em tỏ ra thiên vị mình, nhưng ở trường Trấn Đế, cậu yêu nhất là môn Chiến đấu chiến ky mini mà đại đa số các học viên khác đều hứng thú. Dụng cụ hữu hạn mà số lượng học viên lại đông, cho dù chỉ là Thời không chiến ky bình thường kiểu cũ, một tuần cũng chỉ được thay phiên thực hành từ một đến hai giờ, sư nhiều gạo ít, các lớp xếp hàng đứng chờ thật lâu, cứ vài phút còn xảy ra cãi vã, càng miễn bàn đến chuyện chiến ky tân tiến.

“Thế nào? Không phải anh rất thích môn Chiến đấu chiến ky sao?”

“Ai nói?”

“Đừng giả bộ nữa, mọi thứ về anh em đã điều tra qua cả rồi.” Lăng Khiêm cong khóe miệng, vẻ gian tà, nhưng tuyệt không làm kẻ khác phản cảm mà mỉm cười “Chỉ cần cho em thưởng thức cảnh đẹp anh thay quần áo một chút, em sẽ giúp anh tìm một chiến ky cho riêng mình. Thế nào, giao dịch này hời lắm đúng không?”

Lăng Vệ dùng đôi con ngươi đen đến tỏa sáng nhìn thẳng hắn.

Ngay khi Lăng Khiêm nghĩ sẽ đạt được mục đích, liền bị anh hai không chút do dự tống ra ngoài cửa.

“Đã nói là đồng minh thì còn đòi giao dịch cái gì?” Lăng Vệ thần tốc mà bỏ lại một câu.

Phanh!

Cửa phòng tắm bị đóng lại, tiếng tiếp theo, giống như còn khóa lại bên trong.

………

Trước khi chuông reo, Lăng Vệ đã thay quân phục gọn gàng hiên ngang bước vào lớp học.

“Ở đây.” Diệp Tử Hào ngồi ở phía cuối dãy thứ ba vẫy vẫy tay gọi cậu.

Lăng Vệ trước nay vẫn có thói quen ngồi cùng cậu ta.

“Khỏe rồi hả? Hôm qua tôi đến coi cậu thế nào mà bị em cậu đuổi đi.” Diệp Tử Hào thân thiết hỏi han, còn mang theo vẻ oán hận “Người ở phòng hạng nhất thái độ thật sự rất rất kiêu ngạo nha.”

“Xin lỗi cậu, tôi đã nói với nó rồi.”

“Lăng Vệ, cậu thật sự muốn chuyển đi à?”

Lăng Vệ chần chừ một hồi, mới gật đầu thật mạnh “Ừ.”

Loại cảm giác xa lạ này, giống như cả đời sẽ bị cuốn vào những âm mưu phức tạp không cách nào thoát thân được.

Cậu chỉ muốn làm một quân nhân bình thường, cống hiến cho Liên Bang, làm một anh hùng, hoặc chăng là…

Thế nhưng, không thể để sự thật tàn nhẫn lạnh lùng này giao cho hai đứa em gánh vác hết được.

Diệp Tử Hào thông cảm mà gật đầu “Nói đi nói lại, dù sao cũng là phòng hạng nhất, có cơ hội ai mà không muốn ở kia chứ? À đúng rồi, hôm qua cậu lỡ buổi thi viết Chiến đấu chiến ky mini.”

“Ừ, tôi sẽ xin khảo quan thi lại.”

“Để tốt nghiệp được thật là bi thảm quá đi. Bài thi sau còn bắt mô phỏng chiến ky cực kỳ phức tạp nha, tôi đến bây giờ còn chưa thể điều khiển thuần thục nữa chứ đừng nói. Mà thôi đừng nhắc đến chuyện chẳng ngon lành này nữa.” Diệp Tử Hào bỗng nhiện hạ giọng, thần bí hề hề mà nói “Lăng Vệ, biết không? Cậu bây giờ là bạch mã hoàng tử tỏa sáng chói lọi trong tim biết bao nữ quân giáo sinh đó nha.”

Cậu ta lại như bình thường mà nhanh chóng đổi đề tài nói chuyện.

“Cái gì?”

“Mạc Bùi Oánh không phải được cậu cứu đó thôi, tuyệt vời ông mặt trời y chang trong phim. Chân đáng lý phải cắt bỏ, đèn phòng giải phẫu đã sáng lên không biết bao nhiêu lần, bỗng dưng có một cuộc điện thoại gọi đến yêu cầu viện trưởng mở thiết bị điều trị tái sinh. Ông trời của tôi ơi, thiết bị trị liệu tái sinh có phải là thứ khi các tướng quân bị thương mới được sử dụng đúng không?”

“Cũng không hẳn là chỉ có tướng quân.”

“Dù sao đi nữa, cậu ở trường Trấn Đế này đã nhiều năm, thế mà đây mới là lần đầu tiên thấy cậu dựa vào quyền lực gia thế nha. Trước chưa hay thân phận con nuôi tướng quân giúp được gì cho cậu, giờ mới biết…”

“Diệp Tử Hào.” Lăng Vệ lãnh đạm cắt ngang lời bạn thân, hất hất cằm về phía bục giảng “Giáo quan bắt đầu giảng bài rồi kìa.”

Rồi tiếp theo biểu tình thật sự nghiêm túc, ngồi thẳng lưng nghe giảng bài.

………

Sau khi kết thúc buổi học, ở căn-tin tập thể ăn cơm trưa xong, Lăng Vệ không trở về phòng hạng nhất nghỉ ngơi.

Tranh thủ chút thời gian ít ỏi này, Lăng Vệ trước tiên tự mình đem đơn xin tham gia Cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế đến văn phòng của hiệu trưởng Merck.

Hiệu trưởng Merck vừa hay đang ở trong phòng, nhận đơn từ hai tay Lăng Vệ lễ phép trình lên.

“Quân giáo sinh giỏi như trò, quả thật là nên tham gia.” Hiệu trưởng Merck cười đánh giá cậu một phen “Cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế là cơ hội rất tốt cho những tài năng trẻ.”

Dẫu một lòng cảm thấy mọi chuyện phải được tiến hành công bằng ngay thẳng, chỉ cần đợi phán quyết kết quả là được, nhưng trước mắt là cuộc thi cực kỳ quan trọng với mình, Lăng Vệ vẫn nhịn không được mở miệng hỏi một câu “Hiệu trưởng, xin hỏi số lượng học viên trường Trấn Đế được tham gia thi năm nay có tăng không ạ?”

“Chẳng những không tăng, mà còn giảm hai người. Nguyên nhân là vì hai năm trước có thêm hai trường tham gia, tuy rằng mới xuất hiện, nhưng ít nhất cũng phải bố trí cho mỗi trường một vị trí dự thi. Các trường khác vốn số lượng cũng hạn chế, cho nên chỉ còn nước giảm bớt người của trường ta.”

“Có nghĩa là cả một trường Trấn Đế mà chỉ có ba người được tham gia thôi sao?”

“Đúng vậy.” Hiệu trưởng Merck day day cái trái lòa xòa vài cọng tóc hoa râm “Thế nên mỗi năm phải quyết định ai được ai không cũng thực phiền toái, học viên xin tham gia thì nhiều lắm.”

Lăng Vệ trầm mặc hẳn xuống.

“Nhưng mà, Lăng Vệ trò không cần phải lo lắng cho mình.”

“Hiệu trưởng?”

“Đừng thắc mắc gì cả.” Hiệu trưởng Merck ôn hòa phất tay “Nghỉ ngơi đi thôi, chiều nay thầy còn phải họp hội nghị nữa. Chuyện tham gia lần này, tóm lại trò cứ yên tâm.”

Biết là không nên hỏi, nhưng hàm ý trong lời nói của hiệu trưởng Merck khiến lòng Lăng Vệ khó chịu như hít phải bụi bẩn.

Trong cuộc sống gian khổ nghiêm khắc ở trường quân đội, chính mình chưa từng cậy vào thân phận đặc thù mà tranh thủ ưu đãi, bỗng nhiên lúc này lại trở thành người ỷ vào quyền thế muốn làm gì thì làm mà bản thân khinh thường nhất.

“Là Lăng Hàm ạ?” Lăng Vệ hỏi “Hiệu trưởng, có phải Lăng Hàm đã đánh tiếng với thầy không?”

Hiệu trưởng Merck có đôi phần ngạc nhiên mà nhìn cậu lắc đầu “Không, trưởng quan Lăng Hàm không tham gia vào việc này.”

“Vậy thì…”

“Lăng tướng quân không nói gì với trò sao?”

Lăng Vệ lắp bắp kinh hãi “Ba ư?”

Hiệu trưởng nhìn sắc mặt cậu, ý thức được bản thân đã tiết lộ cho Lăng Vệ biết điều không nên nói, che miệng nhẹ ho khan “Được rồi, cứ như vậy đi. Dù sao tham gia cuộc thi này cũng là ý nguyện của trò, hơn nữa bất kể có người đánh tiếng cho trò hay không, trò quả thật là người có tư cách đại diện cho trường ta tham gia cuộc thi vĩ đại này.”

Tâm tình Lăng Vệ không được thoải mái, sau khi cúi chào hiệu trưởng liền ly khai khỏi văn phòng.

Bởi còn chút thời gian mà lòng lại rối bời, nghỉ ngơi cũng không có tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi, Lăng Vệ tiện đường đến thăm Mạc Bùi Oánh ở cách đó không xa.

Trấn Đế theo quy chế của Liên Bang là trường quân đội quy mô khổng lồ, cơ cấu điều trị của bệnh viện phụ thuộc theo Trấn Đế, thế nên người ra vào ngoại trừ y sinh, còn lại đều thuần một màu quân phục. Người bệnh vào đây, bình thường cũng chỉ là giáo quan hoặc quân giáo sinh.

“Là Lăng Vệ đó!”

Thời điểm Lăng Vệ vừa bước vào, ngay lập tức có tiếng kinh hỉ vang lại đây.

Một đám nữ sinh thần thái hứng khởi, tản ra hơi thở thanh xuân chẳng khác nào nhận được lệnh tập hợp mà đứng lên ào tới vây quanh cậu.

“Tôi biết thế nào cậu cũng đến thăm cô ấy mà.”

“Bùi Oánh thật hạnh phúc quá đi.”

Trường quân đội tuy rằng đồng thời tuyển cả nam lẫn nữ, nhưng phân biệt tổ ban rõ ràng, đối với kỷ luật trường quân đội, nam nữ bình thường không cho phép ở cùng một chỗ.

Chỉ có trong trường hợp đặc biệt như đi thăm hỏi ở bệnh viện, các nữ sinh mới có thể tò mò mà lớn mật đứng xung quanh nam sinh cao lớn đã sớm nghe danh này, tấm tắc khen ngợi mà nhìn ngắm.

Lăng Vệ cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng cậu mặc quân phục dáng người thon dài cân xứng, toát lên vẻ đẹp kiên cường của một quân nhân ưu tú, quả thực dễ dàng được nữ sinh ngưỡng mộ.

Lăng Khiêm ngỗ ngược quá mức tuấn mỹ, Lăng Hàm lạnh lùng cương nghị tư thái cao quý, ngược lại người thường không dám tùy tiện tiếp cận.

Ngắm ngọn gió xinh đẹp từ đằng xa, xem ra vẫn an toàn hơn.

Thế nhưng Lăng Vệ lại tràn ngập ánh sáng rực rỡ khiến kẻ khác tín nhiệm.

“Tôi đến thăm Mạc Bùi Oánh.” Lăng Vệ không được tự nhiên mà húng hắng vài tiếng.

“À, cậu ấy chuyển phòng rồi, tối hôm qua được bác sĩ đưa đến phòng điều trị đặc biệt, là phòng có thiết bị điều trị tái sinh đó.”

Lăng Vệ gần như là bị các nữ sinh quây lại đi đến phòng bệnh.

Khuôn mặt anh tuấn vì thế có điểm quẫn bách.

Bất quá khi nhìn thấy Mạc Bùi Oánh nằm ở trên giường bệnh sử dụng thiết bị tái sinh, lòng Lăng Vệ bỗng thoải mái lên chút ít.

“Bùi Oánh, hoàng tử của cậu tới rồi đây.” Các nữ sinh ồn ào nói cười, tuy nhiên cũng hiểu quy củ, đưa Lăng Vệ đến trước giường bệnh xong đều lui ra ngoài, đóng cửa lại, nhường phòng bệnh lại cho người bệnh cùng khách thăm thân phận đặc biệt này.

“Cậu khá hơn chút nào không?”

“Ừm.” Mạc Bùi Oánh sắc mặt vẫn còn đôi phần tái nhợt, nhưng so với hôm đưa vào bệnh viện thì tốt hơn nhiều lắm, sau khi nhẹ nhàng gật đầu, không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ ửng bất thường “Cảm ơn cậu.”

“Đừng nói thế.”

“Lăng Vệ à?” Cô ngại ngùng gọi tên cậu.

“Ừm?”

“Tớ cứ nghĩ… cậu sẽ nói chia tay với tớ.”

Lăng Vệ hơi ngạc nhiên.

“Vì trong khoảng thời gian về nhà, cậu một lần cũng không liên lạc. Tất cả mọi người đều nói, nam nữ yêu thương nhau mà xa nhau, cho dù có ở xa đến mấy cũng vẫn liên lạc thường xuyên. Nhưng cậu thì một cuộc cũng không…”

Thanh âm Mạc Bùi Oánh chỉ là tự thuật dịu dàng bình tĩnh, ngay cả một tia oán giận cũng không có.

Thản nhiên mà đau thương, khiến Lăng Vệ vô cùng áy náy.

“Xin lỗi cậu.”

“Hơn nữa, từ sau kỳ nghỉ, cậu cũng không đến gặp tớ.” Mạc Bùi Oánh khẽ khàng “Tớ nghĩ, có lẽ là cậu phát hiện mình không xứng với cậu…”

“Không phải như thế.”

Tim Lăng Vệ cảm thấy như có áp lực đè lên thật khó chịu, chuyện đã xảy ra toàn bộ không thể giải thích, chỉ có thể vô lực mà nói một câu “Không phải như thế”.

Mạc Bùi Oánh như được dấy lên hy vọng mà ngẩng đầu nhìn cậu, chờ mong cậu nói ra nguyên nhân.

Hai người yêu nhau đôi khi xảy ra hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng chỉ cần giải thích, mà kỳ thật cho dù không giải thích đi chăng nữa, chỉ cần đối phương thể hiện yêu thương cho thỏa đáng là đã có thể xóa bỏ mọi hiểu lầm.

Nhưng Lăng Vệ cái gì cũng không thể nói.

Từng ngày nghỉ bị em trai giam lỏng, xem như món đồ chơi mà xâm phạm đùa bỡn, cuối cùng còn phát triển thành quan hệ thể xác với cả hai đứa em trai. Việc này căn bản không thể tiết lộ.

Hơn nữa, đến bây giờ, cậu đã không biết chính mình có phải hoàn toàn là bị ép buộc hay không, hoang mang không xác định được là như thế nào.

Nếu không có cuộc nói chuyện ngày hôm qua, còn cả màn ba anh em ôm hôn nhau, có lẽ sự tình sẽ không phức tạp như vậy. Lăng Vệ thành thực nói với chính bản thân mình rằng, giây phút được ôm hôn kia, dường như… có điều gì đó sinh sôi từ tận sâu lắm.

“Tóm lại là tớ rất cám ơn cậu, không có cậu, nữ sinh như tớ chắc chắn không có khả năng được sử dụng thiết bị điều trị tái sinh này.” Biết Lăng Vệ sẽ không nói ra đáp án, sau một đoạn trầm mặc, Mạc Bùi Oánh thấp giọng nói.

Cắn rắng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng bởi Lăng Vệ so với trước kia lạnh lùng hơn rất nhiều, mà còn không để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình, trong đôi mắt cô gái thương cậu ậng đầy nước mắt.

“Lăng Vệ, cậu còn… thích tớ chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Lăng Vệ không biết vì lý do gì mà lại thốt lên câu đó.

Có lẽ bản thân thật sự yêu quý cô gái đáng yêu này, hoặc chăng vì tình cảm nam nữ chân thật, vô cùng tự nhiên vẫn còn lưu lại một chút trong thân thể dâm loạn của mình chăng?

Trả lời của Lăng Vệ, làm cho Mạc Bùi Oánh không kiềm chế được nhỏ giọng khóc thành tiếng.

Hạnh phúc, lại không dám tin mà nghẹn ngào.

“Lăng Vệ, vậy cậu hôn tớ đi.” Sau khi lau nước mắt, cô bạo gan ngẩng mặt, vươn cánh tay không bị truyền thuốc bắt lấy góc áo quân phục của Lăng Vệ.

“Bùi Oánh…”

“Nếu cậu không gạt mình, vậy hãy hôn mình đi.”

Trước mặt là nữ sinh nằm trên giường bệnh mang theo tiếng khóc thỉnh cầu, Lăng Vệ không thể nào cự tuyệt.

Cậu chầm chậm khom người, khẽ hôn lên môi đối phương.

Nhưng sau khi kết thúc, Mạc Bùi Oánh lại dùng đôi mắt gợn sóng đầy tuyệt vọng nhìn cậu.

“Lăng Vệ.” Cô gái nước mắt chảy dài, như giọt sương đọng rơi trên má “Cậu đã không còn thương mình nữa.”

“Đừng suy nghĩ bậy bạ.”

“Không phải suy nghĩ bậy bạ đâu, chuyện này, trực giác của con gái nhạy bén lắm. Lúc hôn mình, cậu nghĩ tới người con gái khác.”

Lăng Vệ không cách nào phản bác.

Nói dối một cô gái ốm yếu đang bị bệnh, cũng không phải là chuyện cậu có thể làm.

Hơn nữa, khi hôn, gương mặt của Lăng Hàm và Lăng Khiêm, quả thật không ngừng xuất hiện ở trong đầu, giống như ác ý mà len vào quấy nhiễu.

“Tớ xin lỗi.” Lăng Vệ buồn bã nói một câu.

Xoay người mở cửa rời khỏi phòng, dường như có phần trốn tránh ánh mắt bi thương tựa oán trách phụ lòng người của Mạc Bùi Oánh.

………

Chuyện xảy ra ở bệnh viện, trừ bỏ đương sự thì người ngoài ai cũng không biết. Thế nên khi Lăng Vệ ra khỏi bệnh viện, các nữ sinh vẫn một mực ngồi đợi mang theo ánh mắt quý trọng ngưỡng mộ vẫy vẫy tay chào cậu.

Lăng Vệ suốt một buổi chiều cứ buồn phiền khó chịu.

Ngay cả Diệp Tử Hào ghé vào tai ồn ào lải nhải cái gì cậu cũng không nghe vào.

Sau khi tan học, còn từ chối lời mời cùng Diệp Tử Hào đi tập thể dục.

“Không được đâu, mình còn phải ôn bài thi lại môn viết Chiến đấu chiến ky mini ngày mai nữa, giáo quan chắc chắn sẽ kêu mình lên văn phòng thi một mình, đêm nay phải về xem bài.”

“Ừm.” Diệp Tử Hào dùng âm điệu có phần khác thường đáp lại.

“Cậu sao vậy?”

“Chỉ là lo lắng thôi.”

“Lo lắng cái gì?”

“Lo sau khi cậu đến phòng hạng nhất rồi, có thể nào quẳng thằng bạn tốt này qua một bên hay không. Biết đâu về sau cậu chỉ đi cùng quý nhân hay quan to gì đấy thì sao?”

Lăng Vệ vẻ nhàm chán mà nhìn cậu ta.

Nhưng đó mới là tính cách của Diệp Tử Hào, tâm tình thay đổi nhanh xoành xoạch, sau khi gạt tưởng tượng về viễn cảnh bị Lăng Vệ một cước quên tới tận mây xanh, lại ghé đầu cung cấp cho Lăng Vệ một tin tức nho nhỏ “Đúng rồi, Đàm Phong lớp F cũng trình đơn lên hiệu trưởng Merck đấy.”

“Lớp trưởng lớp F ư?”

“Lăng Vệ, đây là một đối thủ nặng ký đó nha.”

“Ừ, Đàm Phong rất giỏi hai môn Mô phỏng chiến ky và Chiến lược chiến ky.”

“Thành tích lần trước của cậu cũng bằng cậu ta mà đúng không? Điểm môn Mô phỏng chiến ky của cậu thật trâu bò, hức, quả thực chẳng công bằng chút nào. Giáo quan đặc biệt của lớp F với giáo quan quản lý thực hành chiến ky không phải tốt thường đâu, nói không chừng bọn họ còn lén cho Đàm Phong thêm thời gian luyện tập ấy chứ.”

“Đừng có nghe ba cái tin đồn nhảm đó.”

“Dù sao thì cậu cũng phải ráng điều khiển chiến ky cho nhuần nhuyễn thêm mới được.”

“Ừ, mình biết mà.”

Đến lối rẽ, hai người mỗi người đi một ngả.

………

Vừa mở cửa phòng ra, Lăng Vệ liền ngây ngẩn cả người.

Giữa phòng khách, đặt một vật bề mặt loang loáng ánh kim sáng lóa mà cậu không thể nào ngờ tới, khiến Lăng Vệ phải nín thở, đồng thời đứng sững tại chỗ.

Thật không thể tin được…

“Anh thích không?” Lăng Hàm hôm nay về sớm hơn mọi ngày, từ trong phòng bước ra, trên tay còn cầm một đĩa salad, vừa ăn vừa đi tới, đứng Lăng Vệ sóng vai cùng trước lễ vật ở giữa phòng “Chiến ky mini kiểu mới nhất, do Liên Bang nghiên cứu chế tạo, điều khiển bằng cách sử dụng não bộ để loại suy và khống chế hệ thống, thao tác vô cùng linh hoạt, di chuyển qua các tinh cầu dễ dàng chẳng khác nào cá bơi trong nước.”

“Em lấy cái này ở đâu ra?”

“Không phải em.” Lăng Hàm không giành công mà đơn giản nói ra đáp án “Tuy rằng có Quân bộ đặc quyền, nhưng Lăng Khiêm vẫn có cách khác.”

Con ngươi Lăng Vệ khó nén nổi tinh quang “Anh có thể mở khoang cửa xem thử không?”

Tâm tình kích động, nóng lòng muốn ngắm nhìn ngay thôi.

Lăng Hàm thích bộ dáng cậu biểu lộ cảm xúc chân thật của mình như vậy lắm, sau khi thưởng thức xong, mới nói “Chìa khóa Lăng Khiêm cầm, nếu anh muốn xem thì phải tìm hắn.”

Thế là Lăng Vệ bước nhanh vào phòng “Lăng Khiêm, chìa khóa của Chiến ky mini ngoài phòng khách kia…” Khi thấy rõ ràng tình hình trong phòng, cậu khựng lại.

Lăng Khiêm còn mặc nguyên quân phục nằm bẹp trên giường, trong tay cầm đá lạnh, đang tự mình chườm lên khóe mắt bầm tím.

“Có chuyện gì vậy?” Lăng Vệ hỏi.

“Mấy thằng khốn nạn, cư nhiên dám cướp chiến ky mini của em đi. Hừ! Muốn vào đội của Lăng Khiêm đây cũng không dễ như vậy đâu!”

“Mấy tên khốn nạn nào? Em đánh nhau à?”

“Ngoại trừ người của gia tộc Tu La ra, còn ai dám càn rỡ như vậy? Mà thôi quên đi, hắn bị thương còn khó coi hơn em, hơn nữa còn bị em đoạt mất chiến ky.” Lăng Khiêm hầm hừ, sau khi nói hai câu, thô lỗ mà vứt túi đá vào thùng rác, ngồi dậy trừng mắt với Lăng Vệ “Chiến ky với vết thương cỏn con này chỉ là chuyện nhỏ, em thấy có chuyện khác cần phải được giải thích cho rõ ràng!”

“Chuyện gì?”

“Đương nhiên là chuyện ở bệnh viện!” Lăng Khiêm bén nhọn mà nói huỵch toẹt ra.

Lăng Vệ vừa tức vừa xấu hổ “Em theo dõi anh!”

“Hôm nay mới biết em theo dõi anh sao? Thật buồn cười!” Lăng Khiêm đứng lên, đi đến trước mặt cậu “Hôn môi nữ sinh ở trong phòng bệnh, lại còn dám bày ra bộ mặt phải lên án biểu tình, muốn trách muốn móc gì thì anh nói luôn ba bốn câu đi, bằng không la mắng cho đã đi này, em nhất định sẽ thỏa mãn anh!”

Lăng Vệ gạt bàn tay đang giữ lấy cằm của mình ra “Đừng nói những lời khó nghe như vậy.”

Thấy Lăng Vệ cự tuyệt, sắc mặt Lăng Khiêm càng trở nên khó coi.

Khuôn mặt tuấn mỹ mơ hồ vặn vẹo, giống như tùy thời đều có thể biến thân làm ác thú đáng sợ, nhưng chỉ lẳng lặng đứng đó, bộ dáng chẳng khác nào năng lượng bị tích tụ chỉ chực chờ nổ tung, làm tim Lăng Vệ đập thình thịch thình thịch…

Sau vai bỗng nhiên bị cái gì chạm vào một chút, khiến Lăng Vệ cả người đang căng thẳng phải quay đầu lại.

Lăng Hàm xuất hiện ở phía sau.

“Anh, vì chiến ky của anh, Lăng Khiêm hôm nay ăn không ít hay ho rồi.” Lăng Hàm nhẹ nhàng nói “Anh có thể làm người xuống nước trước không?”

Thừa dịp trục bánh xe phòng bị đang tạm thời thả lỏng của Lăng Vệ còn chưa tăng tốc, Lăng Hàm đẩy cậu đến trước mặt Lăng Khiêm.

Dường như không cho Lăng Vệ cơ hội đào tẩu, còn từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu.

“Được rồi, Lăng Khiêm, hôn một cái cũng không hơn thua được gì, anh hai bây giờ không phải đang ở trước mặt anh sao? Nếu thương anh ấy thì hôn môi vài cái là tốt rồi.” Lăng Hàm hòa khí mà khuyên bảo.

Nhưng cánh tay ôm chặt thắt lưng, mạnh mẽ đến không cho phép giãy ra.

Có Lăng Hàm làm dịu, Lăng Khiêm vẻ cũng không tức giận như ban đầu nữa, hắn buồn bực nhìn Lăng Vệ, dần dần ánh mắt trở nên hưng phấn, dán mặt lên má Lăng Vệ.

Lăng Vệ không muốn hắn gây rối thêm một lần nữa, chỉ còn cách bị động để hắn hôn môi.

“Miệng anh có hương vị của con gái, phải tẩy sạch.” Lăng Khiêm dùng đầu lưỡi tách đôi môi, càn rỡ mà quấy nhiễu bên trong, phát ra âm thanh ướt át khiến người khác phải đỏ mặt.

Hơi thở giống đực nồng đậm như sắp sửa giao hợp, thông qua nụ hôn xâm chiếm nhắn giùm tới thân thể; thần kinh cùng não bộ cũng bị đầu lưỡi nóng bỏng mơn trớn đến run rẩy.

“Có cảm giác không, anh?” Lăng Hàm kề sát bên tai hỏi.

Bàn tay ôm thắt lưng chậm rãi vuốt ve dần xuống dưới, như có như không mà sờ soạng địa phương giữa hai chân kia. Quân khố phẳng phiu, chỉ cần nơi nam tính có phản ứng, thật dễ dàng lộ ra manh mối.

“Chà, anh được em hôn đến cương.” Sau khi hôn một cái thật sâu, Lăng Khiêm cúi đầu ngắm đũng quần kia, tươi cười trêu chọc.

Lăng Vệ hệt như bị tóm được chứng cứ tội phạm, bối rối lúng ta lúng túng.

Tay Lăng Hàm từ phía sau vòng lên phía trước, bắt đầu nhẹ nhàng kéo khóa quần của cậu xuống.

“Đừng…” Lăng Vệ thấp giọng ngăn cản.

Nhưng cảm giác mãnh liệt khi Lăng Hàm luồn tay vào quân khố màu lam, cách lớp quần lót trắng chạm vào nơi mẫn cảm làm cho Lăng Vệ không thể không dật ra tiếng rên rỉ như khuyến khích người.

“Anh rõ ràng muốn mà.” Lăng Khiêm nũng nịu khẽ nói một tiếng, nghiêng người về trước, dùng răng nanh nhay nhay yết hầu Lăng Vệ.

Động tác ôn nhu thập phần khêu gợi đại diện cho tình dục.

Có lẽ đôi sinh đôi thật sự nhạy bén, Lăng Hàm đứng ở phía sau, khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Vệ vì Lăng Khiêm hôn mà hầu kết lộ ra ham muốn, đưa tay kéo quần lót màu trắng xuống.

Dương vật xinh đẹp bán cương bại lộ trong không khí, Lăng Hàm thuần thục mà vuốt ve.

Quân giáo sinh bị hai đứa em trước sau giáp công, lộ ra thở dốc sợ run mang theo áp lực khó có thể kìm nén.

“Hình như chưa cương hẳn.” Lăng Khiêm một bên tiếp tục hôn, một bên mở to mắt đánh giá chung quanh.

Bọn họ đã đưa anh trai trần trụi đến phòng khách.

“Đây là chiến ky của anh đó.” Lăng Khiêm cầm dương vật của Lăng Vệ “Còn đây là phần thưởng anh dành cho em.”

“Lăng Khiêm, không phải như vậy… A…” Nơi mẫn cảm bỗng nhiên được khoang miệng ngậm vào, Lăng Vệ nho nhỏ thốt lên.

Côn thịt ngay cả vuốt ve cũng khó chống đỡ được, lọt vào trêu chọc môi lưỡi thành thạo mà bá đạo, sau khi Lăng Khiêm ngậm vào, hung hăng liếm mút giống như muốn đem linh hồn từ sâu trong cậu hút ra, mỗi một lần đều dùng sức co rút hai má, khiến Lăng Vệ thi thoảng lại dật ra tiếng nấc thút thít.

Lăng Hàm để cho cậu dựa lưng vào bờ ngực mình, giữ cho thân thể run rẩy không khụy ngã xuống mặt thảm.

Cơ thể liên tục căng thẳng lại thả lỏng, sau khi thả lỏng lại oằn mình chịu đựng, sung sướng đến mức cả người run bần bật, Lăng Hàm vững vàng ôm chặt cậu, không để cho cậu né tránh vỗ về chơi đùa của Lăng Khiêm, một lòng chờ đợi.

“Ưm…”

Khi Lăng Vệ bởi vì khoái cảm khẩu giao quá độ mà cong gồng người, Lăng Hàm đem dương vật đã sớm sẵn sàng nghênh trận một hơi đâm vào người anh hai.

“A! Aaa —— Ư ——”

Huyệt khẩu nhỏ hẹp bỗng nhiên gặp khuếch trương quá mức đáng sợ, Lăng Vệ đau đến há mồm thở dốc, tựa bệt vào ngực Lăng Hàm.

Lăng Hàm dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt đau đến ròng ròng mồ hôi lạnh của cậu.

“Tuy biết anh không có cảm giác gì khi hôn người con gái khác, nhưng anh làm như vậy, lòng bọn em vẫn rất khó chịu.” Lăng Hàm ghé vào tai Lăng Vệ, lẳng lặng nói.

Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, lại khiến kẻ khác không rét mà run.

Cùng lúc đó, Lăng Khiêm dùng răng nanh như trừng phạt, nhẹ cắn cắn lên mặt ngoài nam vật mẫn cảm.

Hai đứa em sinh đôi đồng thời phát động, đem Lăng Vệ trước sau hung hăng xâm nhập, chẳng khác nào độc xà ghen ghét mà phun ra nọc độc, ăn mòn thân thể bị bọn họ dây dưa chiếm đoạt.

Lăng Vệ lọt vào thế gọng kìm, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi hòng thoát ra cũng không có.

“Ư —— Ưm! A! Ưm ——”

Công kích trong cơ thể mãnh liệt, côn thịt mạnh mẽ nghiền qua từng tấc niêm mạc, trong lúc động tác xuyên xỏ không ngừng lặp đi lặp lại, thân thể tựa như bị hủy hoại mà bắt đầu rã rời.

Đại khái vì bên dưới đã bị quá độ kích thích, từ phần hông đi xuống đều bị vây trong trạng thái tê liệt.

Lăng Vệ không biết làm thế nào giải thích tình trạng cơ thể mình bây giờ, chỉ biết vừa chết lặng vừa lại thanh tỉnh, cậu từ trong tiềm thức biết chính mình đang bày ra tư thế vô cùng đáng thẹn; không sao tưởng tượng được bị một đứa em hung hăng đâm rút, đứa còn lại ngậm sâu mút mát dương vật, thế mà bản thân lại dật ra từng trận rên rỉ hỗn loạn như thế.

Nhưng từng tế bào thần kinh, tất cả ở giữa cơn thanh tỉnh mà cùng dại ấy không thuận theo lòng người mà run lên như cầy sấy, mỗi một milimét của thứ ở bên trong xâm phạm cậu, nói cho cậu biết dương vật cực đại của Lăng Hàm đang mở rộng dũng đạo của mình, sáp nhập vào tận sâu cơ thể, giữa màng thịt gắt gao bao vây lại rút ra, hung hăng đâm đến tận cùng.

Ngay cả hai tinh hoàn dường như cũng muốn cố sức chen vào.

Thanh âm giao cấu nện ba ba ướt nhẹp, dâm mỹ không chịu nổi mà vang trên đầu, vô pháp che giấu.

“Anh muốn bắn đúng không?” Thanh âm Lăng Hàm từ phía sau tiến vào màng tai.

Hắn cũng không phải đang hỏi Lăng Vệ, tầm mắt bắn về hướng Lăng Khiêm tham lam mà hàm chứa cậu.

“Ừm, sắp rồi, tôi sẽ nuốt toàn bộ.” Lăng Khiêm lúng búng không rõ ràng trả lời.

Khí quan thẳng tắp của Lăng Vệ nảy lên như trở thành con mồi của hắn, Lăng Khiêm đưa đầu lưỡi dừng ở đỉnh đầu nho nhỏ, gia tăng mạnh yếu mà đánh vòng trên lỗ niệu đạo yếu ớt.

Lăng Vệ gấp gáp thở dốc “Không! Không… Ư —— Lăng Khiêm……”

Tiếng khóc làm cho hai đứa em càng thêm điên cuồng.

Lăng Hàm ôm chặt cậu vào ngực, từ phía sau cực lực xâm phạm, một tay vòng ôm thắt lưng, tay còn lại luồn xuống giữa hai chân. Hoa hành xinh đẹp hiện tại thuộc về Lăng Khiêm, hắn không tranh với Lăng Khiêm, ngón tay vân vê hai khối thịt cầu nặng trịch, theo tiết tấu mà đè ép.

“Ô ——” Lăng Vệ hiện tại, chỉ cần tạo thêm tí chút kích thích, cũng sẽ hết chịu đựng được mà thốt lên tiếng cầu xin tha thứ.

Cực kỳ mê người.

Luật động kịch liệt ở phía sau vòng eo rắn chắc, làm cho nửa người dưới của Lăng Vệ không nghe theo lời chủ nhân của nó nữa.

Hậu huyệt lọt vào công kích, như có ý thức mà không ngừng co rúm nức nở.

Lăng Hàm mạnh mẽ đẩy thắt lưng, đưa côn thịt tiến vào chỗ sâu nhất mở rộng đến cực đại, kèm theo ma sát khiến người khác run bần bật đẩy kích động lên đến cao trào.

“Ưm —— A! Ư aaa… Không… không mà…”

“Anh, em còn nghĩ anh sẽ bắn chứ.” Đôi môi nóng bỏng của Lăng Hàm dán lên vành tai đỏ hồng, khẽ khàng thì thào, tựa như thổi khí.

Bên trong dũng đạo hoàn toàn ướt át.

Có lẽ Lăng Vệ bị lời nói trêu chọc làm dịu đường ruột, cũng có thể là dịch do Lăng Hàm tiết ra, mặc kệ là gì đi nữa, khi tính khí ra ra vào vào cúc huyệt chật hẹp, vẫn truyền đến thanh âm khiến người phải đỏ mặt tía tai.

“Đừng! Không cần… Ư — Ưm……”

“Không cần cái gì kia?” Lăng Khiêm một bên vô tội mà đặt câu hỏi, một bên như chú thỏ nhỏ cạ lên miệng bảo bối đã trướng căng “Không cần như vậy ấy hả?”

Lăng Vệ bị kích thích của hắn làm cho liều mạng lắc đầu, thở dốc càng thêm dồn dập.

“Không ngờ anh kiên trì được lâu như vậy nha. Xem ra anh thích ba người cùng làm lắm. Lăng Hàm, làm mạnh lên cho anh ấy bắn đi, nhớ chăm sóc tuyến tiền liệt của ảnh một tí.”

Không chỉ có Lăng Khiêm, ngay cả Lăng Hàm cũng bị bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của Lăng Vệ hấp dẫn.

Thậm chí bắt đầu phối hợp với Lăng Khiêm.

“Anh thích cảm giác tuyến tiền liệt bất ngờ bị côn thịt đâm vào, không chào hỏi tiếng nào mà xuyên xỏ, như thế sẽ làm cho anh khóc đến sung sướng luôn nha.”

“Là như thế này sao?”

Thắt lưng cường tráng của Lăng Hàm rớt ra khoảng cách thật dài, rút hung khí ra khỏi người Lăng Vệ, nháy mắt lại đâm trọn chiều dài vào.

“Aaaa! Ô ——”

Khoái cảm từ điểm nhỏ xíu kia, đột nhiên nổ mạnh!

Lăng Vệ thét lên một tiếng khẩn cấp, thắt lưng bỗng nhiên căng cứng, rền rĩ mà bắn tinh hoa vào miệng Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm xem nó như sương ngọt mà nuốt toàn bộ vào bụng.

“Vị của anh thật ngọt.” Lăng Khiêm ngẩng đầu, vừa lòng nhìn lại đây.

Lăng Hàm ở phía sau vừa vặn chuẩn bị chấm dứt vòng công kích đầu tiên, đâm vào điểm chết người một cái.

“Ưm…”

Cảm giác nóng rực vì bị tinh dịch bắn vào trong cơ thể, Lăng Vệ cúi đầu rên rỉ khiến kẻ khác thật ngứa ngáy.

“Anh có muốn nếm thử hương vị của em một chút không?” Đôi mắt Lăng Khiêm lòe lòe.

“Sao?” Lăng Vệ quẫn bách mà quay đầu “Mới không cần!”

Sau khi bắn tinh, các góc cạnh trên gương mặt dính mướt mồ hôi càng thêm thập phần gợi cảm, da thịt phản xạ lại ôn nhuận đẹp đẽ đến dâm mỹ.

Quân giáo sinh rõ ràng trải qua nhiều năm huấn luyện, lại lộ ra biểu tình bối rối yếu ớt vì bị xâm phạm, ngực còn phập phồng thở hổn hển, vô luận là dưới góc độ nào, đều là quyến rũ không thể thốt thành lời.

“Anh không muốn khẩu giao à? Thế thì thôi vậy.” Khi có Lăng Hàm ở đây, thái độ của Lăng Khiêm ôn hòa đến thần kỳ, chỉ cần không quá phận, hắn bình thường luôn nghe theo lời Lăng Vệ.

So với khi bắt đầu ép buộc Lăng Vệ quan hệ thân thể, Lăng Khiêm lúc này hoàn hoàn bất đồng.

Đây đại khái cũng là một thủ đoạn.

“Giờ đến lượt em thao lỗ nhỏ ở mông anh.”

Thấy Lăng Khiêm dựa lại đây, Lăng Vệ cả kinh mà trừng mắt nhìn hắn “Em điên hả? Anh không…”

“Anh hôm nay cự tuyệt em nhiều lắm rồi đấy, hơn nữa cũng không công bằng xí nào cả, chứ sao mà Lăng Hàm thao anh được kìa? Đừng quên, người kiếm được chiến ky mini cho anh là em nha, về sau mỗi lần trước khi anh sử dụng nó em phải yêu thương anh nhiệt tình một phen mới được.”

“Không được như vậy, Lăng Khiêm… Ưm —— không, chờ một chút!”

Cứ việc quyết liệt phản đối, Lăng Khiêm căn bản không quan tâm.

Mà Lăng Hàm vốn đang ôm cậu, cư nhiên đồng ý mà giao cậu vào tay Lăng Khiêm.

Đôi sinh tử chẳng đến vài giây đã đổi vị trí cho nhau, động tác cực kỳ ăn ý, thoạt nhìn cứ như trước khi Lăng Vệ về đã đạt thành hiệp định chia sẻ.

“Anh không được… A!”

Cúc động còn chứa đầy tinh dịch của Lăng Hàm, bị khí quan đã sớm trướng của Lăng Khiêm hung hăng cắm vào.

“Ưm — A haa —— Không… ưm… chậm một chút… Ư —— Chậm một chút Lăng Khiêm! A!” Lăng Vệ đứt quãng, nửa mệnh lệnh nửa cầu xin mà lên tiếng.

Nhưng dường như Lăng Khiêm chẳng nghe thấy điều đó, tiếp tục kịch liệt xỏ xuyên qua.

Có lẽ trong cơ thể Lăng Vệ là tinh dịch của Lăng Hàm khiến cho hắn có chút ghen tức, hận không thể dồn hết sức lực mà đem dũng đạo trừu sáp đến bốc hơi sạch sành sanh, hung tợn xâm phạm.

“Dừng… dừng lại… Ô ưm — A!”

Bị hai người biến thành nhân bánh, Lăng Vệ ngay cả lời cự tuyệt cũng nói không xong.

Cảm giác cắm vào mãnh liệt tuân theo lòng người đến khó tin.

Bên trong như bị hòa tan, côn thịt cứng rắn chọc vào càng sâu, tác động lên hệ thần kinh sinh ra khoái cảm càng lớn.

Thậm chí tiếng nức nở theo kẽ môi dật ra, cũng mập mờ nhiễm mùi nhục dục.

“Không biết đến khi nào mới có thể dạy dỗ anh lợi hại hơn được đây.” Khi Lăng Khiêm dùng tính khí dũng mãnh mà đâm chọc ở bên trong, thanh âm có điểm làm tiếc mà nói “Đến lúc đó, anh sẽ ngồi trên côn thịt của em, tự mình dâm đãng cao thấp lên xuống, như vậy chắc thích lắm. Tư thế đó hình như được gọi là Quan Âm tọa liên phải không? Tên thật hay làm sao.”

Lăng Vệ chỉ lo hớp không khí mờ mịt không biết hắn đang nói cái gì.

Lăng Hàm giữ chặt cằm cậu, môi dán lên mặt nhẹ hôn, hai má thông qua đôi môi, truyền lại đây hơi thở nóng rực chẳng khác nào mị dược.

Hắn chậm rãi, kiên trì mà hôn môi.

Tay di chuyển xuống bên dưới cầm tính khí của Lăng Vệ, ân cần xoa nắn, làm cho tính khí đã bắn cương một lần lại cứng một trong tay mình.

Trước sau đều được chiếu cố, Lăng Vệ vặn vẹo thân hình rất nhanh theo bản năng lại căng thẳng.

Lăng Khiêm xấu xa mà giã vào tuyến tiền liệt, khoái cảm như luồng điện lủi đến tận thắt lưng.

Lăng Vệ nhịn không được kêu thành tiếng.

“Ư… A…”

Lăng Hàm ngay lúc này mạnh mẽ phủ lên đôi môi Lăng Vệ, giống như cố ý đoạt lấy hô hấp khi cao trào.

Tiếng kêu bị hắn nuốt vào trong miệng, hầu kết khiêu gợi của Lăng Vệ cao thấp di chuyển, biến thành nức nở hàm hồ.

Phân thân run run, phun tinh dịch trắng ngà vào tay Lăng Hàm.

“Hô —”

Lăng Khiêm cuối cùng cũng tăng tốc đưa đẩy, đem mầm mống nóng rát bắn vào trong người anh hai, thở ra một hơi thật dài, cảm thấy mỹ mãn mà rút hung khí đã nhuyễn ra.

“Anh thật tuyệt quá đi, mông cứ như là hút côn thịt của em vào vậy.”

Hắn ấn lưng Lăng Vệ về phía trước một chút, cho mình dễ dàng quan sát cấm địa mê người phía sau Lăng Vệ.

Lỗ nhỏ giữa khe mông sau một hồi bị chà đạp thảm thê, sưng đỏ cứ như là đào chín, bởi vừa phải tiếp nhận dị vật thô to, cơ vòng bị khuếch trương đang chậm rãi khép lại.

Nhìn tinh hoa của chính mình chầm chậm từ trong thịt động dâm mỹ của anh hai xinh đẹp tràn ra, dọc theo hai đùi chảy xuống, Lăng Khiêm cảm thấy thỏa mãn lắm.

“Thật muốn đến một lần nữa.” Đầu ngón tay Lăng Khiêm ve vuốt nếp nhăn sưng tấy bên rìa.

Lăng Vệ vẫn còn đang thất thần giữa cơn cao trào, bị dọa đến lập tức tỉnh lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Khiêm.

“Lăng Khiêm, tiết chế một chút.” Lăng Hàm mở miệng “Anh hai mới khỏi bệnh hai ngày, làm nữa anh ấy sẽ sốt.”

“Anh hai là một quân giáo sinh thể trạng cường tráng, mới không có yếu ớt như vậy!”

“Tôi đã nói là không được!”

Lăng Hàm ngữ khí lãnh tĩnh không chút thương lượng chấm dứt tranh luận.

Lăng Khiêm ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

Lăng Hàm đối với cái nhìn của hắn xem như vô hình, ôm Lăng Vệ đang nằm trên mặt thảm “Em đưa anh đi tắm rửa một chút.”

“Này, Lăng Hàm!” Tiếng Lăng Khiêm từ phía sau truyền tới “Đừng có ở trong phòng tắm trộm làm một lần đó!”

“Đó là chuyện chỉ anh mới có thể làm.”

Nói xong, Lăng Hàm ôm Lăng Vệ vào phòng tắm.

………

Thuần thục điều chỉnh độ ấm của nước rồi xả đầy một bồn, giúp Lăng Vệ tẩy rửa từ trong đến ngoài.

Đến khi ôm Lăng Vệ ra, Lăng Vệ đã mơ màng ngủ.

Lăng Khiêm tắm rửa sạch sẽ ở một phòng khác cũng đã trở lại, nhìn Lăng Hàm động tác nhẹ nhàng đặt Lăng Vệ cả người trần truồng lên giường.

“Ngủ nhanh vậy hả?”

“Chắc là mệt quá, sau khi vận động kịch liệt, ngâm mình trong nước ấm rất dễ ngủ.”

Lăng Vệ tắm rửa xong tóc vẫn còn ướt, được hơi nước thấm ẩm, mái tóc trông càng đen hơn, da thịt phiếm hồng, chẳng khác nào cám dỗ người ve vuốt.

Lăng Hàm dưới cái nhìn chòng chọc của Lăng Khiêm kéo chăn mỏng, đắp lên người trần trụi của anh hai.

Làm xong hết thảy, ánh mắt hai anh em sinh đôi yên lặng nhìn nhau.

“Ra ngoài trò chuyện một chút đi?” Lăng Khiêm khẽ hất cằm ra phía cửa phòng một cái.

Hai người rời phòng, thuận tay đóng cửa lại, bước ra ban công nối liền đối diện với phòng khách.

Đứng ở đây, có thể quan sát được gần như toàn bộ trường quân đội Trấn Đế.

“Mấy lời hôm qua đều là nói bậy bạ đúng không?”

“Có ý gì?”

“Cái gì mà không muốn xem anh hai như phụ nữ mà bảo hộ ở phía sau, phải dũng cảm đứng lên chiến đấu, toàn là xằng bậy cả.” Lăng Khiêm nhìn thẳng vào mắt Lăng Hàm “Cậu đã sớm biết ba nhúng tay vào, mặc kệ hai chúng ta có làm cái gì đi nữa, ba cũng sẽ nhất định để anh hai tham gia cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế đúng không?”

Đối diện với tầm mắt hùng hổ dọa người của Lăng Khiêm, Lăng Hàm chậm rãi xoay mặt, nhìn ra xa xa về phía học viện quân sự được xây dựng thành hình tam giác khổng lồ “Ba làm như vậy, cũng là hy vọng anh hai có thể sớm nổi bật hơn thôi, chứ nếu là một học viên của một trường quân sự như trường Trấn Đế mà nói, sau khi tốt nghiệp muốn được thăng cấp, ít nhất cũng phải lãng phí bốn đến năm năm. Đó là chưa kể, nếu anh hai tỏ ra vượt trội thì ba cũng có  lý do để đề bạt anh ấy.”

“Chỉ là trước mắt thôi.” Lăng Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng “Ba chỉ xem anh như một quân cờ có thể lợi dụng, ra sức tưới nước bón phân, vun trồng cho thật tốt rồi sau đó thu hoạch thành quả. Nếu anh hai thật sự nổi bật, đương nhiên về sau sẽ một lòng trung thành và tận tâm với ba, nhưng nếu trong cuộc thi anh bị người hại chết, ba nhất định cũng không vì anh ấy mà nhỏ một giọt nước mắt!”

Thái độ của Lăng Hàm, so với Lăng Khiêm bình thản hơn rất nhiều “Này không thể trách ba được. Làm một thượng đẳng tướng quân, ba phải lo mở rộng vây cánh của mình, nhất là khi anh hai chỉ là con nuôi, dưỡng dục nhiều năm lại đưa đi học ở trường quân đội, chủ ý ở đây chính là mong tương lai có thể trở thành cánh tay đắc lực của mình…”

“Hai chúng ta cũng là cánh tay…”

“Đúng vậy, chúng ta cũng là cánh tay của ba.” Lăng Hàm cắt ngang lời hắn, quay đầu, nhìn thẳng vào hắn “Giống như tôi trải qua thử thách đạt được Quân bộ đặc quyền, cũng giúp ba tăng sức mạnh trong tay. Lăng Khiêm, anh là con trai ruột của tướng quân, từ nhỏ đã phải sống trong cái vòng luẩn quẩn này, chẳng lẽ ngay cả sự tình đơn giản như vậy cũng nhìn không ra sao? Nếu quả thực là vậy, anh bây giờ nên đi tự sát thì tốt hơn, bởi kẻ không giác ngộ được thế giới Quân bộ là như thế nào cuối cùng cũng sẽ có cái chết thật bi thảm.” Ngữ khí bén nhọn.

Lăng Khiêm bỗng nhiên chống lại tầm mắt của hắn.

Một lát sau, mới quay mặt đi.

“Tôi hiểu.” Giọng Lăng Khiêm trở nên trầm thấp “Tôi chỉ… chán ghét ba như vậy, không cần biết anh hai sống chết ra sao.”

Hắn thở dài một hơi.

Học bộ dáng của Lăng Hàm, đứng sóng vai với hắn, tay đặt lên lan can, lẳng lặng nhìn ra xa.

“Tôi sẽ không giống anh.” Giữa cơn trầm mặc, Lăng Hàm mở miệng.

Lăng Khiêm ngoảnh qua, chờ hắn nói tiếp.

Biểu tình của Lăng Hàm, trong vẻ lạnh nhạt cất giấu kiên quyết rất giàu sức thuyết phục kẻ khác.

“Đối với những chuyện như vậy, tôi sẽ không giống anh nói chán ghét gì đó. Mặc cho ba có tính toán gì với anh hai hay không, lợi dụng cũng tốt, mà không màng sống chết cũng được, tôi sẽ không tức giận hay trách móc ba. Tôi chỉ cần làm chuyện mình muốn làm thôi là đủ rồi. Có tôi ở đây, cho dù là ai hay lực lượng nào muốn thương tổn hãm hại anh hai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ ngăn cản lại. Thế giới chính là xoay chuyển như vậy, chỉ kẻ cường đại mới có tư cách có được hạnh phúc, so với việc đứng đó mà than oán số phận bất công với mình, không bằng dựa vào chính mình tạo ra những cục diện có lợi.” Lăng Hàm dừng ánh mắt ở đường chân trời phân cách giữa trời và đất ở phía xa xôi, lãnh đạm, dùng âm sắc đã che giấu đi lãnh liệt buốt lạnh mà nói “Lăng Khiêm, tôi chỉ dựa vào suy nghĩ này để sống sót vượt qua cuộc thi, cũng là dựa vào nó mà có tư cách ôm anh hai. Còn anh…” Hắn dừng một chút.

Không khí trầm mặc, ngưng kết khiến người thật khó chịu.

“Anh sở dĩ hiện tai có thể đứng ở chỗ này cùng tôi chia sẻ anh hai, chẳng qua là bởi vì anh xé bỏ hiệp nghị của chúng ta, sau lưng tôi trộm đi lần đầu tiên của anh hai, còn làm cho anh ấy sinh ra cảm tình nhất định với mình. Loại hành vi này, có thể xem là không từ thủ đoạn không?”

Lăng Khiêm khiêu khích mà nhướn mày “Cậu muốn thanh toán nợ cũ với tôi đấy à?”

“Không, chỉ là muốn nhắc nhở anh. Hai chúng ta kỳ thật cũng như ba cả thôi, cũng là người để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Anh căn bản không có tư cách chỉ trích ba, chúng ta và ba chỉ là mục đích không giống nhau mà có những sự lựa chọn khác nhau, phương diện này không phải là vấn đề ghét hay không ghét.”

“Thế thì, mục đích của chúng ta giống nhau sao? Lăng Hàm?”

“Sao?”

“Mục đích của cậu và tôi giống nhau, đều là muốn bảo vệ anh hai, có đúng không?” Lăng Khiêm nghiêm túc hỏi.

“Đồ ngốc.” Lăng Hàm vẻ mặt vốn lãnh đạm, bỗng nhiên ôn nhu mỉm cười, đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người anh sinh đôi, nhẹ nhàng trả lời “Nếu mục đích của chúng ta khác nhau, tôi đã sớm đóng băng anh. Vì để có thêm lực lượng bảo hộ bên người anh hai, mặc dù anh cả ngày chỉ muốn tranh đoạt với tôi, lại còn nhiều lần đem số lần định mức của tôi ăn luôn, nhưng tôi… đành phải miễn cưỡng nhận đồng minh vậy.”

………

Buổi sáng tỉnh lại, Lăng Vệ phát hiện mình bị vây chặt ở giữa.

Nhìn bày biện trong phòng, có thể thấy được đây là phòng của Lăng Khiêm, nhưng giường nhiều nhất cũng chỉ dành cho hai người nằm, lúc này lại chen chúc ba người đàn ông thể trạng cũng không được tính là nhỏ.

Chẳng khác nào nhân bánh sandwich, Lăng Vệ bị gắt gao kẹp ở bên trong.

Lăng Vệ nằm nghiêng, tầm mắt nhìn về phía trước chỉ có thể thấy được khuôn mặt phóng đại của Lăng Khiêm, hắn vẫn còn ngủ say trong mộng đẹp, đôi môi xinh đẹp kế thừa từ mẹ hơi nhếch lên, hai tay ôm chặt Lăng Vệ như gối ôm khổng lồ, không những thế, ngay cả chân cũng quấn lấy đùi Lăng Vệ, cứ như là một con gấu koala không muốn xa rời thân cây tí nào vậy.

Phía sau, tuy rằng không quay đầu lại nhìn, nhưng trong trường hợp cùng thời gian này, có thể đồng thời chen trên giường, tay còn duỗi lên phía trước, khẳng định chỉ có Lăng Hàm.

Hai cái đứa này…

“Anh dậy rồi à?” Giọng nói của Lăng Hàm, ở sau lưng nơi mà mắt không thể nhìn thấy truyền đến.

“Ừm. Có thể buông anh ra không?”

“Không thể.”

“Lăng Hàm.” Lăng Vệ có điểm bất mãn.

“Vì Lăng Khiêm còn chưa có tỉnh, nếu anh xuống giường, sẽ đánh thức Lăng Khiêm mất.” Lăng Hàm tao nhã thong thả nói “Em cũng không thích anh ta ôm anh chặt như vậy đâu, nhưng hôm qua sống chết liều mạng mang chiến ky mini về cho anh, còn đánh nhau một trận, nên anh để cho hắn ngủ thêm miếng nữa đi.”

Nghe Lăng Hàm nói, Lăng Vệ vốn đang muốn đặt tay đặt chân Lăng Khiêm sang một bên, bỗng nhiên dừng lại.

Thế nhưng, nằm giữa hai đứa em trai như vậy, lòng chẳng thể nào yên cho được.

Ngày hôm qua bị bọn họ lăn qua lăn lại quá sức, ấy vậy mà mất mặt ngủ quên trong phòng tắm, làm một mạch thẳng đến hừng đông. Hiện giờ cậu còn phát hiện, chính mình dưới lớp chăn mỏng, cư nhiên ngay cả quần lót cũng không mặc.

Trần như nhộng!

Dưới loại tình huống này, bị hai đứa em đã từng quan hệ thân thể trước sau ôm cứng, hơi thở phun vào da thịt lẫn nhau, toàn bộ mạch máu róc rách chảy trong cơ thể giống như âm thầm bị dâm mỹ ô nhiễm.

“Hôm nay anh phải đi học…”

“Ngụy biện.”

Chỉ trích sắc bén dứt khoát, làm Lăng Vệ trầm mặc hẳn xuống.

Đại khái biết mình làm Lăng Vệ buồn bực, Lăng Hàm lại mở miệng “Em xin lỗi, không phải em bất mãn với anh đâu.”

“…”

“Anh?”

“Không có gì.”

“Nằm thêm một chút được không? Lăng Khiêm sẽ tỉnh nhanh thôi.”

Lăng Hàm đã yêu cầu như thế, Lăng Vệ giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhẩm tính thời gian, cũng tạm thời an tĩnh lại.

Trong thời gian chờ đợi Lăng Khiêm thức dậy, Lăng Hàm ở phía sau không tiếng động mà vuốt ve tấm lưng trần trụi của cậu.

Giống như hưởng thụ từng đường nét tinh tế xinh đẹp, theo đường cong từ chiếc gáy chậm rãi trượt xuống xương sống, tiếp theo là hõm ao ở mông.

“Đừng như vậy.” Lăng Vệ không nhẫn nại được, thấp giọng nói.

Lăng Hàm ngoảnh mặt làm ngơ, chấp nhất mà dùng ngón tay miêu tả đường cong cơ thể của Lăng Vệ, nhẹ nhàng nói “Thân thể anh thật rắn chắc, cơ ngực cùng cơ bụng ngay cả một vết sẹo lồi cũng không có, lưng cũng duyên dáng như vậy.”

“Lăng Hàm.” Ngữ điệu Lăng Vệ cao hơn một chút.

“Độ dẻo dai cũng tốt lắm, nhào lộn khom uốn gì chắc cũng dễ dàng.”

“Anh nghĩ anh phải dậy thôi.”

Không nghĩ tới chính là, khi Lăng Vệ còn đang tính toán làm sao để xuống giường mà không đánh động đến Lăng Khiêm, Lăng Hàm bỗng nhiên lại chuyển hướng nói sang chuyện thập phần đứng đắn khiến kẻ khác thật xấu hổ.

“Để trở thành một người điều khiển chiến ky xuất sắc, thân thể cần phải xuất sắc theo, nhất là phải mềm dẻo.”

“Hả?”

“Anh ở mô hình chiến ky Noah một người lái từng luyện tập mấy lần rồi?”

“Hai lần.”

“Hai lần?”

Thanh âm từ phía sau, làm cho trong đầu Lăng Vệ hiện lên bộ dáng đạm mạc ẩn ẩn thái độ khinh thường của Lăng Hàm.

“Ừ, chỉ có hai lần.” Lăng Vệ nói.

Cậu không cần phải tự ti, nói về thiết bị thực hành, trường quân đội Trấn Đế sao có thể bằng trường quân đội Chinh Thế chuyên được trang bị mọi thiết bị tân tiến cho những quân giáo sinh mang trong mình huyết thống của tướng quân cho được?

Loại chiến ky mini Noah một người lái này hiện nay cả trường Trấn Đế cũng chỉ có một cỗ, cậu có thể được ngồi lên thực hành hai lần đã được xem là may mắn lắm rồi.

Bình thường phần lớn học viên đều thực hành chiến ky so ra đã có điểm cũ, nhưng cho dù là thế, vài nhóm quân giáo sinh chỉ vì muốn có thêm thời gian luyện tập cho thuần thục thao tác, đôi khi còn phát sinh tranh cãi.

Những thiếu niên có đặc năng lực hay đặc quyền kiếm cho mình một chiến ky tân tiến như Lăng Khiêm hay Lăng Hàm mà nói, sẽ không thể nào hiểu được chuyện này.

“Xem ra Lăng Khiêm quả thật phải luyện cho anh lái chiến ky thêm rồi. Em biết thiết bị trường Trấn Đế không bằng trường Chinh Thế, nhưng bây giờ đã cận kề tốt nghiệp, lại còn xin tham gia cuộc thi đặc thù mà chỉ mới lái được hai lần, thật sự là nguy rồi. Kinh phí Quân bộ cấp cho trường cũng không biết chạy đi đâu nữa.” Lăng Hàm vừa nói, một bên vẫn giữ nguyên tư thế tiếp tục vuốt ve sau lưng, xúc giác ở phía sau truyền đến cho Lăng Vệ biết hình như hắn đang dùng tay đo gì đó, nhẹ nhàng di động trên da thịt.

Khuôn mặt đoan chính của Lăng Vệ, ở tầm mắt mà Lăng Hàm không thể nhìn thấy được có chút căng thẳng, khẽ cắn răng nhẫn nại.

Tuy động tác của Lăng Hàm không quá trớn như Lăng Khiêm, hơn nữa còn đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng khi bàn tay cứ vuốt nhẹ sau lưng, cảm giác cứ như điểm mẫn cảm bị kích thích, này đó trong cơ thể cũng chậm rãi thức tỉnh, đang từ xương cụt râm ran lan xuống dưới.

“Em đã tra qua tư liệu, cuộc thi đặc thù nào cũng có phần thi điều khiển chiến ky, thậm chí còn sử dụng loại tân tiến nhất, nên lần này chắc chắn sử dụng chiến ky Noah, kinh nghiệm thao tác của anh lại ít như vậy…”

“Đừng sờ nữa!”

“Sao? Anh thở dốc à?”

“Dừng tay.” Lăng Vệ khó chịu thấp giọng nói.

Lăng Hàm nghe thấy ngữ điệu của cậu, ngồi dậy, nghiêng qua nhìn gương mặt Lăng Vệ “Em chỉ đang lo lắng tình trạng cơ thể của anh, đặc biệt là phần eo, xem có cần luyện thể lực thêm không.”

Lăng Vệ ngạc nhiên.

“Chiến ky loại mới này dùng não bộ khống chế hệ thống, nhưng vì tính linh hoạt cực kỳ mà yêu cầu người lái trong khi thực hiện thao tác chiến đấu phải ở tư thế vững vàng, nhất là khi cấp tốc xoay tròn hay đảo ngược, máy tính cũng cần được mệnh lệnh và điều khiển cảm ứng bằng tay chân; hay nói cách khác, cơ thể, sức chịu đựng cùng tính dẻo dai của người lái phải đạt tiêu chuẩn. Nếu anh mới thực hành có hai lần thì hẳn chỉ bay trong mô hình tầm thấp thôi đúng không? Lái trong mô hình không gian tinh cầu so với mô hình bay tầm thấp khó khăn hơn nhiều.”

Ánh mắt hắn, còn cả lời nói bình tĩnh tràn ngập sức nặng của hắn, khiến Lăng Vệ không thể phản bác.

Thậm chí là xấu hổ.

Khi bị đối phương xoa nắn lưng, người kìm lòng không đậu mà nghĩ đến ba cái chuyện không đâu, chính là mình.

“Anh…” Lăng Vệ né tránh tầm mắt Lăng Hàm “Anh phải dậy đây.”

Kiên quyết gỡ tay chân Lăng Khiêm ôm chặt người mình ra, chống người ngồi dậy.

Lăng Khiêm nguyên bản còn đang mỉm cười chìm trong mộng đẹp trở mình ngáp một cái, cũng ngồi dậy theo mà lẩm bẩm “Anh thật là, chẳng biết chăm sóc tí nào cả.”

Đôi mắt mở, nhưng không hề lờ đờ nhập nhèm, con ngươi đen trắng rõ ràng.

Lăng Vệ nổi nóng vì bị lừa “Lăng Khiêm, kỳ thật em đã sớm tỉnh rồi có phải không?”

Sau khi kéo chăn xuống, ba người ngồi trên giường ai nấy cả người đều trần trụi, hơn nữa nhờ Lăng Khiêm và Lăng Hàm, cần cổ, xương quai xanh, bả vai, trên ngực Lăng Vệ… đều là vết tích tình ái.

“Hì hì, anh à.” Lăng Khiêm mỉm cười áp lại, dịu dàng hôn lên xương quai xanh của cậu một cái “Thao tác của em ở lớp Chiến đấu chiến ky là cầm cờ đi trước đó nha, về chuyện luyện tập trong mô hình mô phỏng không gian tinh cầu, em sẽ dạy cho anh nhé?”

“Về sức bền, độ dẻo dai, còn cả khả năng ứng biến khi gặp sự cố…” Lăng Hàm cũng dựa lại đây, ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cắn lên bả vai một ngụm “Cứ để em sắp xếp cho anh luyện tập là được rồi.”

“Cả hai buông anh ra cái coi.”

“Anh?”

“Hai đứa cứ việc lên lịch huấn luyện cho anh, nhưng bây giờ anh phải đi học rồi. Anh và mấy đứa không giống nhau, không có đặc quyền muốn trốn học thì trốn đâu.”

“Nếu…”

“Cho dù có, anh cũng không sử dụng.”

Cương quyết giãy ra khỏi hai đứa em, Lăng Vệ tùy tiện vớ đại chiếc khăn ở bên giường quấn quanh hông, bước nhanh vào phòng tắm.

Thật là…

Cứ dây dưa một hồi nữa, chỉ e khó mà đứng dậy được.

———————–

Quá dài *v*

Yêu chết Lăng Khiêm mất thôi =))))), muốn làm cứ làm, mặc kệ người phản đối =))))

Advertisements

18 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 7

  1. tiếp nữa đi…..tiếp nữa đi…. >.< hay wa' ko chịu nổi zùi
    Nàng ơi lẹ lẹ đi nàng ta chờ mỏi mòn lun òi T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s