[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 8

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Hôm nay ngoài chương trình học trên lớp, Lăng Vệ còn phải thi lại môn viết Chiến đấu chiến cơ mini mà lần trước vì phát sốt, cậu đã bỏ lỡ. Đối với môn Chiến đấu chiến cơ, kết quả phụ thuộc vào trình độ thông thạo máy móc, mà hình ảnh các bộ phận lại có thể nghiên cứu trong sách và học thuộc lòng, tương đối mà nói, thi viết tuy cứng nhắc nhưng khá đơn giản, Lăng Vệ đã chăm chỉ cần mẫn ôn tập nên hoàn thành bài thi dễ như trở bàn tay.

Sau khi kiểm tra xong, Lăng Vệ cúi chào giáo quan, vừa ra khỏi phòng, đã thấy Tử Hào chán muốn chết đứng chờ ngoài cửa.

“Xong nhanh vậy hả?” Diệp Tử Hào thấy Lăng Vệ, tươi tắn hẳn lên, cười bước nhanh tới “Không hổ là lớp trưởng, kết quả chắc tốt đến mức làm cho gương mặt đáng sợ của giáo quan kia cũng tươi như hoa phải không?”, rồi khoác vai Lăng Vệ, cùng nhau bước ra ngoài.

“Hai ngày nữa sẽ công bố danh sách giành được vé dự thi, không biết tên Đàm Phong kia có được hiệu trưởng Merck phê chuẩn không nhỉ?”

“Sao cậu lại quan tâm cậu ta có thi hay không vậy?”

Diệp Tử Hào quay đầu sang nhìn Lăng Vệ, trợn tròn con mắt “Này này, tôi đang lo cho cậu đó, cuộc thi quyết định cả đời người, trong khi đối thủ lại là một tên nặng ký như thế. Huống hồ, thành tích điều khiển chiến cơ của tên Đàm Phong kia rõ như mặt trời ban trưa, cậu ta còn từng được chọn làm người đại diện cho trường đến các trường khác biểu diễn các thao tác lái chiến cơ. Ở trong trường, cậu mà đụng cậu ta, nói không chừng hình tượng chói lọi của cậu sẽ bị so sánh rồi lụi mất mấy phần ấy chứ.”

“Tôi không quan tâm chuyện bị người ta so sánh.” Lăng Vệ lạnh nhạt nói.

“Tuy nói là thế, nhưng cậu cũng phải nghĩ đến thể diện của ba nuôi cậu chứ. Còn cả em trai hiện tại đang là trưởng quan đặc nhiệm do Quân bộ phái tới nữa, biết đâu lúc cuộc thi diễn ra cậu ta sẽ ngồi trên hàng đầu tiên của nhóm sĩ quan thì sao? Anh trai của mình thua cuộc sẽ rất khó xem nha, tệ hơn nữa là so với đối thủ cách biệt quá lớn, rất mất mặt đúng không?”

Diệp Tử Hào vô tâm nói ra những lời đó, làm cho bước chân Lăng Vệ thoáng khựng lại.

Cậu che giấu tâm tình phức tạp “Hôm nay cậu nói nhiều quá đó.”

“Lăng Vệ, dạo gần đây cậu kỳ lắm.” Diệp Tử Hào bỗng nhiên cao giọng.

Vẻ mặt Lăng Vệ đột nhiên lộ ra một tia bối rối như bị người khác vạch trần “Nói hươu nói vượn gì đó?”

“Ô hô, tự nhiên lại đỏ mặt kìa?” Diệp Tử Hào ngạc nhiên như phát hiện ra châu lục mới.

“Im đi.”

“Đừng hòng mà chối, nhanh tự thú tội với thằng bạn tốt này mau!” Diệp Tử Hào nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên túm lấy áo Lăng Vệ, không thèm phân minh phân bua đẩy cậu đến dưới tàng cây hẻo lánh, thần bí hề hề mà hạ giọng “Có phải cậu đã làm chuyện kia với Mạc Bùi Oánh không?”

“Không có.”

“Cái gì? Không có thật không?” Diệp Tử Hào một trăm phần trăm không tin, tặc lưỡi lắc đầu “Cậu là bạch mã hoàng tử trong cơn nguy nan đã cứu nàng một mạng, cách con gái đền ơn, trăm phương nghìn kế chỉ có một cách lấy thân báo đáp thôi nha.”

Lăng Vệ bó tay với ý nghĩ kỳ quái cùng bộ dạng của cậu ta “Này, cậu bớt hoang tưởng đi, toàn nói ba cái thứ vớ vẩn. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây.”

“Cậu đi đâu vậy?” Diệp Tử Hào vội đuổi theo “Nếu là xếp lịch luyện lái chiến cơ mini thì khỏi đi chi cho tốn hơi. Tôi vừa mới đến đó rồi, dự là thay cậu đặt lịch, ai ngờ lại lọt vào tay lớp F mất tiêu. Có điều tôi cũng đã bàn với mấy đứa trong lớp, về sau ai có thời gian cứ tranh thủ chạy tới phòng thực hành, giúp cậu giành trước giờ luyện tập. Sức mạnh tập thể là vô địch a, lần này cậu là đại diện vinh quang cho lớp chúng ta, có bọn tôi ở phía sau đồng tâm hiệp lực trợ giúp, nhất định làm cho cậu ở trong trạng thái tốt nhất nghênh chiến với Đàm Phong!”

Ý tốt của đứa bạn thân, làm đáy lòng Lăng Vệ cảm động lắm.

“Cảm ơn cậu.”

“Đừng có khách sáo như vậy, chẳng qua cũng giống lớp F một lòng một dạ cổ động cho Đàm Phong thôi. Xem ra các lớp là đang đấu tranh tranh giành địa bàn sinh nhai đây. Bọn tôi không thể trơ mắt nhìn mọi cơ hội luyện tập chiến cơ mini bị lớp F giành sạch như thế được, rất không công bằng!”

“Kỳ thật, chuyện chiến đấu chiến cơ mini, mọi người không cần phải quá lo đâu…”

“Rốt cuộc là cậu và Mạc Bùi Oánh đã tiến triển tới đâu hả?” Diệp Tử Hào vẫn còn quan tâm tin đồn hường phấn này lắm.

Lăng Vệ đối với nhây nhưa như vậy nhất thời lại đau đầu “Đã nói là không có gì mà. Cậu sẽ không thay mặt cả lớp đến hỏi tôi đó chứ?”

“Gần gần thế, chẳng qua ai nấy đều quan tâm hạnh phúc của cậu thôi. Hơn nữa gần đây, cậu cũng hay lộ ra biểu tình khiến người ta hoài nghi lắm.”

“Cái gì?” Lăng Vệ ngạc nhiên “Biểu tình gì chứ?”

“Đương nhiên là cái kiểu phân tâm ‘Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn’, rồi lại bỗng nhiên đỏ mặt, mang theo khao khát nhớ nhung, chỉ thiếu điều viết lên mặt dòng chữ ‘Tôi đã rơi vào bể tình’ rồi thôi.”

“Sao mà như thế được?”

Lăng Vệ tuyệt đối không tin, Diệp Tử Hào trước nay vốn hay khoa trương cường điệu.

“Có chút phóng đại đó.” Diệp Tử Hào đắc ý cười ha hả, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của cậu “Nhưng mà Lăng Vệ này, cậu độ rày so ra đáng yêu hơn chút. Biểu hiện phong phú hơn trước kia nhiều. Nếu biến thành một Lăng Vệ tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói không chừng ngay cả con người sắt đá như tôi cũng bắt đầu thầm mến cậu mất.”

Lăng Vệ xấu hổ mà đập cậu ta một cái “Thôi đi, cậu suốt ngày chỉ tìm đọc ba thứ sách báo bậy bạ.”

“Nói đến đây, tạp chí kỳ một mới nhất tôi đã mua được rồi.” Diệp Tử Hào hạ giọng, hí ha hí hửng “Trang bìa bạo kinh, có cả mục chế ngự giam cầm nữa, phần tôi thích nhất đấy! Chỉ cần là đàn ông con trai, nhìn một cái nhất định phun máu mũi. Này, lớp trưởng đại nhân, có muốn buổi tối cùng nhau xem không?”

“Cám ơn, cậu hưởng thụ mình mình đi.”

“Cứ giả vờ đứng đắn hoài. Lăng Vệ, tôi thật không tưởng tượng được cậu như thế nào vượt qua đêm dài tịch mịch, cùng hai đứa em trai thành thành thật thật ở chung một phòng, chỉ sợ ngay cả tự an ủi cũng bị giám thị nhỉ. Ai~, đều là quân nhân trưởng thành cả rồi, không cần ngại ngùng thế đâu, tự an ủi cũng là nhu cầu tự nhiên trong môi trường thiếu thốn bạn tình này mà, đừng thẹn thùng a a a! Dừng tay! Đánh nữa tôi đánh lại đó! Á á á á, lớp trưởng đại nhân tha mạng! …”

………

Vẻ mặt của mình, thật sự bất tri bất giác lộ ra gì đó sao?

Rơi vào bể tình… Khó mà hình dung được.

Lăng Vệ đứng trong thang máy đang chậm rãi đi lên, nghiêm túc tự hỏi.

Chuyện xảy ra với hai đứa em trai, đặc biệt là chuyện phát sinh quan hệ thể xác, bất kể nói dưới góc độ của ai đi chăng nữa, cũng không hề mong bị người ngoài biết được.

Nhất là, đoạn quan hệ dây dưa không rõ này. Bắt đầu chỉ là hiếp bức thuần túy, giờ lại biến thành hỗn độn cả lên.

Rốt cuộc là bị bức ép, hay vẫn là tự nguyện?

Tưởng tượng một chút, nếu đây là chuyện tòa án cần làm sáng tỏ, chính mình lại là nhân chứng quan trọng, e là chỉ biết ngồi một cục trên ghế vấn tội chứ không cách nào mà mở miệng trả lời dù chỉ một chữ vấn đề tối trọng yếu này được.

Đó là bởi vì, cảm nhận từ tận sâu trong thâm tâm mới là điều chân thật nhất, hoàn toàn không còn cách nào khác để tìm ra đáp án.

Khoái cảm tràn ngập tội ác, có thể đưa về phạm vi sung sướng thôi không? Loại sung sướng ấy, nếu ở ngay trước mặt, thì mình có từ chối không?

Này đó tựa như là vấn đề cao siêu chỉ có những nhà tư tưởng mới có thể trả lời được, đối với quân nhân mẫu mực như Lăng Vệ mà nói, thật sự quá khó khăn.

Mới nghĩ đến đó, Lăng Vệ liền cảm thấy phiền não không chịu được, tứ chi cứ như bị vô số tua vòi mang độc quấn xiết, giống như không phải chỉ đau đầu mỗi chuyện phát sinh quan hệ tình dục với hai đứa em. Cái loại khoái cảm khốn khổ kỳ dị này, đã khống chế lý trí mà lèn lỏi khắp người, muốn né tránh thật xa, lại nhất định không thể trốn được.

Giãy giụa cùng đón nhận, đều khiến cho tâm linh không thể an tĩnh được nữa.

Nếu ba và mẹ biết thì…

“Anh về rồi à?”

Sau khi nhấn chuông cửa, người ra mở cửa bất ngờ thay lại là Lăng Hàm. Hắn không mặc chế phục, chỉ có quần bò thoải mái cùng áo thun ngắn tay màu trắng, mặc như vậy đi trên đường, đảm bảo sẽ là một cậu trai trẻ rạng rỡ ưa nhìn khiến người phải ngưng mắt dõi theo, ai nào đoán được thân phận của hắn lại là trưởng quan đặc nhiệm của Quân bộ kia chứ.

Lăng Vệ rất ít khi thấy Lăng Hàm như vậy, có chút khó khăn trong việc dời tầm mắt khỏi người hắn “Hôm nay em nghỉ sao?”

“Thật ra cũng có một hai hội nghị, nhưng không quan trọng lắm nên em từ chối hết rồi, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ.”

“Lăng Khiêm đâu rồi?” Lăng Vệ ở cửa cởi giày, tìm trong kệ gỗ để giày một hồi vẫn không thấy dép lê đâu.

Dù sao phòng mỗi ngày cũng đều có người phụ trách lau dọn, rất sạch sẽ, nên cậu mang tất đi vào phòng khách.

“Anh, em ở đây.” Lăng Khiêm ở trong chiến cơ mini đặt ở phòng khách bỗng nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa dọa Lăng Vệ giật bắn.

“Em làm gì trong đó vậy?”

“Chỉnh lại giao diện mô phỏng cho chiến cơ.” Lăng Khiêm mở cửa khoang thuyền ra, cười tươi rói đi đến trước mặt Lăng Vệ “Em muốn nhanh chóng tiến hành huấn luyện cường độ cao cho anh a~, bằng không không giành được vị trí đứng đầu thì phải làm sao bây giờ? Em vất vả suốt cả buổi chiều, anh thưởng cho em một nụ hun thật nhiệt tình đi~.”

Nghiêng người về trước.

Trước khi Lăng Vệ kịp phản ứng, đôi môi hai người đã chạm vào nhau.

Hành động cực nhanh chẳng khác nào bộ đội đặc chủng đánh trộm văn kiện cơ mật của kẻ địch.

“Lăng Khiêm, em yên phận cho anh cái coi!” Lăng Vệ chật vật mà xoay mặt qua chỗ khác, tay chống lên ngăn Lăng Khiêm đang muốn áp lại gần.

Phía sau lại vang lên thanh âm ôn hòa của đứa em khác “Anh phải đối xử bình đẳng.”

Lăng Hàm ôm hai vai Lăng Vệ, dễ dàng đem cậu kéo về lòng ngực của mình, giữ cằm của cậu, khiến cậu không thể không quay đầu nhận nụ hôn nóng bỏng kia.

“Ưm…”

Lăng Khiêm ở phía trước cũng kiên quyết bắt lấy đôi tay vọng tưởng đẩy được hắn của Lăng Vệ, cúi người về trước, dùng đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích yết hầu nhô lên nhô xuống, Lăng Vệ không còn lựa chọn nào khác lần thứ hai đành phải chấp nhận rơi vào thế bị công kích cả trước lẫn sau, hơn nữa còn không đưa tay chống trả.

Môi bị Lăng Hàm hôn sâu không thể nói chuyện, Lăng Vệ chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ rõ bất mãn của mình.

Vừa mới vào cửa, chưa được một phút đồng hồ, hai cái tên bá đạo này lại bắt đầu.

Hai người cứ như nhớ nhung tích lũy đã lâu, nhất định phải phát tiết mới chịu được, ép hai bên kẹp Lăng Vệ ở giữa, sau khi thay phiên nhau hôn đến quay cuồng trời đất, mới lưu luyến không rời mà buông cậu ra.

Lăng Khiêm còn thở dài mà than oán, quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi “Tuy rằng rất muốn thỏa mãn thân thể dâm đãng của anh, nhưng trong thời gian này nhất định phải nỗ lực khắc chế dục vọng của bản thân, lấy cuộc thi là việc quan trọng hàng đầu, nên anh ráng nhẫn nại một chút.”

“Chỉ cần em nói được làm được thì tốt rồi.” Lăng Vệ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Nếu  hắn nhìn vào gương, nhất định sẽ biết nhìn chằm chằm vào người khác như thế là hành vi không lịch sự chút nào.

Cường hôn vừa rồi làm cho đôi môi cậu hơi sưng đỏ, vẻ mặt đoan chính, kết hợp với ánh mắt quật cường.

Lăng Khiêm thiếu chút nữa bổ nhào lại đây, bị Lăng Hàm ho khan một tiếng ngăn lại.

“Anh có muốn dùng thử không?” Lăng Hàm mở miệng.

Chiến cơ mini Noah, đối với quân giáo sinh trường Trấn Đế mà nói, là hấp dẫn không từ chối nổi.

Lăng Vệ tuy bất mãn với đôi song sinh này, nhưng dường như đã bị trúng kế, đem lực chú ý dời qua chiến cơ tân tiến với thiết kế tinh xảo, lại có sức chiến đấu cực đỉnh đang đặt ở giữa phòng khách kia.

“Giờ đã sử dụng được rồi hả?” Đôi mắt đen láy hấp háy mong chờ.

“Buổi sáng chưa xài được là vì chưa thiết lập xong, bây giờ thì ổn cả rồi, đương nhiên anh có thể dùng.” Tươi cười trên mặt Lăng Khiêm sáng lạn đến đáng nghi “Trăm cay nghìn đắng mang nó về, là để dành cho anh thôi mà.”

Mở cửa khoang thuyền ra, bày thế mời Lăng Vệ bước vào.

Lăng Vệ không chút do dự tiến vô khoang điều khiển.

Bởi đây là chiến cơ một người lái, hơn nữa còn thuộc dòng mini, khoang điều khiển được thiết kế cho một người sử dụng, không gian rất nhỏ.

“Tay lái điều khiển và khống chế cũng tương tự như những chiến cơ cũ, anh hẳn đã được học qua hết nên em sẽ không nói lại nữa. Nhưng một loạt phía bên phải này là hệ thống giám sát mới được trang bị riêng cho chiến cơ Noah, có thể quan sát đo lường tính toán các thông số của chiến cơ phụ cận trong trạng thái tĩnh hay khi đang diễn ra va chạm. Trong cuộc chiến đấu giữa các tinh cầu, có thể dựa vào nó để né bom tĩnh mà Đế Quốc đang bước đầu đưa vào sử dụng ở quy mô nhỏ. Trước khi bắt đầu huấn luyện, anh nhất định phải quen thuộc toàn bộ mọi thiết bị trước đã.”

Khoang điều khiển nhỏ hẹp, thế nhưng sau khi Lăng Vệ tiến vào, Lăng Khiêm lấy cớ hướng dẫn, kiên quyết chui vào theo.

Bởi không gian không đủ, chẳng khác nào chen chúc bên trong, hai thân hình thon dài dán sát rạt vào nhau, Lăng Vệ bị Lăng Khiêm ôm từ sau lưng.

“Vài năm gần đây, Đế Quốc bỏ ra một số lượng lớn kinh phí cùng nhân lực tập trung nghiên cứu phương thức né tránh hệ thống trinh sát tự động tập kích của những chiến cơ truyền thống, tiêu phí vô số tâm huyết. Anh đoán được rồi đúng không? Trong cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, đảm bảo thế nào cũng có phần thi Thao tác chiến cơ mini, thậm chí rất có thể còn đưa ra hệ thống mới này làm trọng điểm sát hạch.”

Lăng Khiêm ở phía sau vươn tay lên, chỉ vào giải thích các thông số hiển thị trên màn hình nghĩa là như thế nào, cách quan sát đo đạc tình hình xung quanh ra sao.

“Đây là dùng định luật đường cong thể hiện khả năng công kích đạn tĩnh sao?” Lăng Vệ cũng đưa tay, chỉ vào vài chỉ số mà mình không rõ lắm, hỏi từng cái một.

“Đúng vậy, anh thật thông minh, mới đó đã nắm được nội dung cốt lõi rồi.”

“Đừng khen bừa, cái này quân giáo sinh bình thường cũng có thể đoán được đôi chút kia mà. Loại đường tuyến chồng này, trong tập giáo trình tuyển chọn Vật lý thiên thể từng được làm ví dụ về việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong tương lai, tuy rằng không giống nhau hoàn toàn, nhưng nguyên lý cũng khá tương tự.”

“Anh quả nhiên là con ngoan trò giỏi nha, đụng tới bài học cái là thanh niên nghiêm túc liền.” Lăng Khiêm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng cười, mờ ám thổi nhiệt khí “Anh như thế, cứ như là phần thưởng thưởng cho em vậy.”

Lăng Vệ lập tức toàn thân cứng đờ.

Tư thế hiện tại, kết hợp với lời nói vô sỉ của Lăng Khiêm, ấy thế mà hợp lạ lùng, bởi không gian không nhiều, lưng cơ hồ kề sít sao vào ngực Lăng Khiêm.

“Lăng Khiêm, nghiêm túc xem nào!” Chỉ còn cách bày ra bộ dáng của người anh cả, thấp giọng nạt.

“Em cảm thấy anh bất công lắm.” Lăng Khiêm cười hề hề nhìn Lăng Vệ kháng nghị “Loại giọng điệu trách cứ nghiêm khắc này, lúc nào cũng chỉ dùng trên mỗi người em. Sao anh không làm bộ mặt ra oai vầy với Lăng Hàm đi?”

Tuy rằng là cười, nhưng khi cắn vành tai Lăng Vệ thì chẳng nương tay chút nào.

Chí ít cũng in lại trên vành tai mềm mại dấu răng không cam lòng.

Lăng Vệ ăn đau mà nhíu mày, đang muốn huých khuỷu tay về sau dạy cho hắn một chút, giọng Lăng Khiêm lại vang lên, khôi phục lại vẻ nghiêm trang như vừa rồi.

“Lăng Hàm nói, anh chỉ mới luyện tập trong mô hình bay tầm thấp thôi đúng không?”

“Ừ.”

“Như vậy đi, trước anh lái trong mô hình tầm thấp cho em coi một lần, em xem thử kỹ năng thao tác cơ bản của anh như thế nào.” Lăng Khiêm vừa nói, một bên duỗi cánh tay đang ôm eo Lăng Vệ đến bàn điều khiển ở phía trước, động tác gõ phím thần tốc tựa như lướt trên đàn dương cầm.

Sau khi điều chỉnh ổn thỏa, nhấn nút xác nhận chọn không gian mô phỏng xong, màn hình ba trăm sáu mươi độ nguyên bản tối đen đột nhiên biến hóa, từ trên mặt đất xuất hiện núi rừng nhấp nhô, chiến cơ tựa như đang lơ lửng trong môi trường thiên nhiên hoang dã.

Đây đương nhiên chỉ là mô phỏng mà thôi.

Chiến cơ mini Liên Bang có hai hình thức hoạt động, một là tạo không gian mô phỏng luyện tập, hai là sử dụng chính thức. Phần luyện tập, trong khoang thuyền cài đặt rất nhiều giao diện thực hành được tuyển chọn kỹ lưỡng, mục đích là để học viên quen thuộc với chiến cơ trong môi trường chiến đấu, điểm này cũng giống như những chiến cơ bình thường khác. Đương nhiên, chiến cơ sang quý không thể nào để cho một quân giáo sinh chẳng chút kinh nghiệm lái thẳng lên trời được, như vậy nguy hiểm cực kỳ.

Muốn chính thức thao tác, nâng chiến cơ lên khỏi mặt đất, cần phải nhập mã chính thức thao tác đặc biệt.

“Anh còn chưa quen hệ thống trinh sát phát hiện trạng thái tĩnh, nên ta bắt đầu đơn giản một chút thôi. Em thiết lập năm mục tiêu công kích chiến cơ, đều trong trạng thái sẵn sàng tấn công cả. Anh bắt đầu đi.”

“Hiểu rồi, em ra ngoài đi.” Lăng Vệ hết sức chăm chú cầm cần lái.

“Em ở đây.”

“Lăng Khiêm, đây là chiến cơ một người lái…”

Khóe mắt liếc đến chỉ số biến hóa cực nhanh trên màn hình, Lăng Vệ đột nhiên dồn lực chú ý về phía trước, thuận thục đưa tay chỉ lệnh, thay đổi phương hướng quan sát thông thường.

“Cẩn thận à, em còn cài tập kích từ phía sau đó, xem xem năng lực bay lượn của anh thế nào nào.”

Phải dùng tốc độ chóng mặt không ngừng căn cứ vào tình huống để điều chỉnh tham số, còn bị Lăng Khiêm rỗi tay nhiễu loạn tinh thần, quả là không ưa được.

“Dáng anh lái chiến cơ cũng gợi cảm ra phết~.”

“Đừng ồn nữa!”

Trong không gian mô phỏng, chiến cơ từ bay là là dưới mặt đất đã nâng lên đến ba vạn thước Anh[1], lúc này lại truyền tới tín hiệu cảnh báo phía sau có đạn đạo theo dõi đang dần tiếp cận.

Khi đang chuyên tâm chăm chú nhìn màn hình để tiến hành thao tác, tay Lăng Khiêm lặng lẽ cởi cúc áo chế phục quân giáo sinh trường quân đội, lanh lẹn như một con rắn luồn vào lớp vải, sắc tình mà vuốt ve cái bụng bằng phẳng rắn chắc của anh trai.

Lăng Vệ bất ngờ không kịp phòng bị tức thì chấn động, động tác nhất thời khựng lại.

Oanh!

Màn ảnh nhấp nháy tia sáng màu trắng chói mắt, nháy mắt toàn bộ tối sầm!

Chiến cơ thiếu chút nữa đã né được đạn đạo theo dõi, thất bại trong gang tấc vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.

Trên màn hình ở bàn điều khiển hiện lên một hàng chữ màu đỏ rõ to – BỊ BẮN RƠI, THỰC HÀNH MÔ PHỎNG THẤT BẠI!

“Lăng Khiêm!” Lăng Vệ rốt cuộc nổi sùng, xoay người lại, ở trong khoang thuyền chật hẹp tư thái khởi binh vấn tội trách cứ Lăng Khiêm đang dán trước ngực “Em làm cái quỷ gì vậy hả?”

Lăng Khiêm dùng biểu tình không ngờ mà nhìn cậu “Anh tức giận cái gì? Chỉ đơn giản là lái trong mô hình tầm thấp, thậm chí trong trạng thái tĩnh không có bất cứ vật gì tập kích, thế mà ngay cả mô hình mô phỏng đơn giản như vậy cũng thất bại. Anh rốt cuộc đã học cái gì vậy?”

“Anh…”

“Đừng lấy lý do bị quấy nhiễu!” Ngữ khí Lăng Khiêm bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, ánh mắt uy nghiêm như bậc quan quân “Trong chiến tranh có thể gặp bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giả như anh bị kẻ địch gây rối, anh có cơ hội trách cứ hoặc cãi lại hay sao? Bị bắn rơi nghĩa là bị bắn rơi, ngay cả chiến cơ cũng hóa thành tro bụi, ai quan tâm anh vì nguyên nhân ngoài ý muốn nào mà không thể chuyên chú được chứ? Nếu ngay cả điều này anh cũng không hiểu thì đừng tham gia cuộc thi nữa! Thứ cho em nói thẳng một câu, người không rõ chiến tranh tàn nhẫn đến mức độ nào căn bản không có tư cách đi đến chiến trường, có đến cũng chỉ chịu chết vô ích mà thôi!”

Bị khiển trách đến tối mặt tối mày, cư nhiên lại là Lăng Vệ bị quấy rối.

Lăng Vệ có chút không cam lòng mà trừng mắt nhìn hắn, lại yếu thế phát hiện, chính mình tìm không ra lý do để bác bỏ những lời của Lăng Khiêm.

“Em… lấy việc công làm việc tư.” Thật lâu, Lăng Vệ mới thốt được một câu.

Lăng Khiêm dùng ánh mắt đáng sợ quan sát cậu “Anh cảm thấy em không xứng làm huấn luyện viên môn Thao tác chiến cơ của anh có đúng không?”

Lăng Vệ dời tầm mắt sang một bên “Anh không có nói như vậy.”

Không khí trở nên nhạy cảm, trong phòng bỗng nhiên yên lặng một mảnh, như thể ngưng kết thành kim châm bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào da thịt.

Sau một lát trầm mặc ngột ngạt, Lăng Khiêm lạnh lùng mở miệng “Em mệt rồi.”

Rồi chui ra khỏi khoang điều khiển.

Khoang điều khiển vì có hai người chen chúc mà trở nên chật hẹp, sau khi thiếu đi Lăng Khiêm đột nhiện trở nên trống quá đỗi, Lăng Vệ sau khi im lặng một hồi, cũng bước ra khỏi chiến cơ.

Lăng Hàm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cúi đầu lật xem văn kiện trong tay.

Nhưng không thấy Lăng Khiêm đâu cả.

“Lăng Hàm, Lăng Khiêm đâu rồi?”

“Ra khỏi chiến cơ là nổi giận đùng đùng đạp cửa đi ra ngoài.” Lăng Hàm ngẩng đầu “Anh ta lại cãi nhau với anh à?”

“Cũng không hẳn là cãi nhau…”

Ánh mắt Lăng Hàm, cứ như thiên nhãn có thể nhìn thấu lòng người.

Sau khi chăm chú nhìn Lăng Vệ, Lăng Hàm mỉm cười như chẳng có chuyện gì to tát “Không cần lo đâu anh, trước mặt anh, Lăng Khiêm luôn có phần như con nít, giận xong sẽ về thôi.”

Lăng Vệ không rõ ràng lắm, cảm giác trong lòng bây giờ có phải là cảm giác thất bại hay không.

“Thật khó ứng phó mà.” Lăng Vệ khẽ thở dài.

“So với anh càng khó ứng phó hơn sao?”

Lăng Hàm hỏi lại, làm Lăng Vệ sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm, đối diện với một đôi song sinh con ruột của tướng quân không thèm nói đạo lý lại còn cao cao tại thượng, bao nhiêu lý luận đều là vô dụng.

Trong quan hệ giữa ba người, cậu chưa bao giờ chủ động đòi hỏi điều gì, như thế nào lại trở thành một người khó ứng phó?

May mắn thay, Lăng Hàm cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề đó nữa, một lần nữa cúi xuống đọc văn kiện vẫn chưa xem xong trong tay, một bên hỏi “Tối nay anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Anh nấu cơm đi.”

“Sao?” Lăng Vệ toan đi vào phòng dừng bước lại, quay đầu hỏi “Trong trường không phải có đồ ăn được đầu bếp nấu riêng cho phòng hạng nhất đấy ư?”

“Loại đồ ăn hàng quán đó thì có gì ngon? Ngày nào cũng ăn, so với cơm canh đơn sơ ở trường quân đội chẳng khác nhau là bao. Anh không vui à?”

“Làm một bữa cơm cũng không khó.” Chuyện vừa rồi, cảm giác khó chịu vẫn chưa tiêu tán, Lăng Vệ dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần chống cự, thấp giọng nói “Nhưng bị đứa em trai đương nhiên mà biến thành đầu bếp sai này nọ, sao mà vui cho được?”

“Hóa ra anh cũng hiểu được điều này.”

“Em có ý gì?”

“Không gì cả, không liên quan đến em.” Tầm mắt Lăng Hàm dừng trên xấp văn kiện, ngay cả khóe mắt cũng không hướng về phía Lăng Vệ, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Dù sao cái tên đầy nhiệt tình, muốn đem cả bản lĩnh toàn thân giao cho anh, vì anh mặc kệ trả giá biết bao nhiêu tâm huyết, còn bị anh cho rằng điều đó là đương nhiên, cũng không phải là em.”

“Không cần xào mọi chuyện lên nữa!” Lăng Vệ kìm lòng không đậu nổi cáu.

Lăng Khiêm và Lăng Hàm, đứa nào như đứa nấy chẳng cần biết đạo lý là gì!

Cho đến nay, bị lăn qua lăn lại, cũng chỉ có một mình người anh là cậu mà thôi!

“Anh cũng tính nổi giận với em đấy à?”

“Là vì em như vấn tội.”

“Ừm, em quả thật đã nghĩ muốn vấn tội.” Lăng Hàm cuối cùng cũng đặt xấp văn kiện sang một bên, ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi “Nếu em có thể vì anh mà tham gia cuộc thi có thể mất đi sinh mạng, Lăng Khiêm có thể vì anh mà bỏ ra mọi tâm huyết tìm một chiến cơ mini sang quý cho anh, vậy xin anh hãy trả lời một chút, vì cái gì mà anh không dành được ít công sức làm cho hai đứa em được một bữa cơm? Chẳng lẽ thời gian Lăng Vệ anh làm một chút đồ ăn, so với cái mạng của Lăng Hàm em hay một chiến cơ Noah còn đáng giá hơn? Người cao cao tại thượng, đã hiểu đã tiếp thu lại không chịu thừa nhận, cả ngày bày ra bộ dáng bị hại rốt cuộc là ai đây?”

Đường nhìn dừng trên gương mặt Lăng Vệ, bình tĩnh, cũng dị thường thâm trầm, đủ để kẻ khác sinh ra cảm giác chột dạ đứng ngồi không yên.

Lăng Hàm là dạng người cố ý trong lúc vô ý, có thể đem những lời ngụy biện biến thành đạo lý rõ ràng đâu ra đó.

Cho dù biết đứa em nắm trong tay đặc quyền này là già mồm át lẽ phải, nhưng tính tình Lăng Vệ giống như trong tiềm thức có tính phục tùng của quân nhân, không tự chủ được bắt đầu lo lắng những lời nói của đối phương.

Ngẫm nghĩ một lúc, cũng bắt đầu cảm thấy cơn giận của mình hơi hơi vô lý.

“Anh cũng… không có bày ra bộ dáng bị hại.”

Lăng Hàm ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt hàm chứa ý cười chăm chú nhìn Lăng Vệ, khiến Lăng Vệ càng quẫn bách.

“Được rồi, anh đi nấu cơm.”

Tuy rằng phòng hạng nhất không tất yếu phải có nơi để nấu nướng, nhưng căn cứ theo nguyên tắc hoàn mỹ, nơi này vẫn được thiết kế một nhà bếp nho nhỏ phòng khi khách quý nhất thời cần sử dụng.

Lăng Vệ đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, khi đang cân nhắc xem nên làm gì để ba anh em lót bụng, phía sau Lăng Hàm đã đi tới kéo cậu vào phòng khách.

“Em làm gì đó? Không phải muốn anh nấu cơm sao?”

“Đang tức giận đầy mình thế kia thì làm được món gì ngon?” Sau khi đem Lăng Vệ áp đảo xuống đệm ghế sô pha mềm mại, Lăng Hàm lấy ra còng tay đã chuẩn bị sẵn, khóa hai cổ tay anh mình lại, mỉm cười giải thích “Nói thêm, Lăng Khiêm bị anh làm cho tức lộn ruột đó, so với đồ ăn anh làm, chẳng thà trực tiếp biến anh thành bữa cơm chiều luôn.”

“Buông ra!”

“Anh yên tâm, em cũng không phải tên tiểu sắc lang tham lam Lăng Khiêm kia đâu.”

Khiến kẻ khác thật kinh ngạc là, sau khi khóa cổ tay Lăng Vệ, Lăng Hàm lại buông Lăng Vệ bị áp chế ra, nâng cậu ngồi dậy.

Cách hắn làm việc, quả thực khác một trời một vực với Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội mỡ dâng miệng mèo như vậy.

Phát hiện sẽ không lập tức bị xâm phạm, thần kinh căng thẳng của Lăng Vệ thả lỏng đôi chút.

“Mở còng ra cho anh.”

“Không được.”

“Lăng Hàm!”

“Anh là người được voi đòi tiên.” Lăng Hàm bỗng nhiên dùng ngữ khi như sau khi quan sát đúc ra kết luận “Vừa rồi hy vọng em không xâm phạm là tốt rồi, đến khi phát hiện em so với Lăng Khiêm dễ thương lượng hơn, chẳng những không cảm kích, lại còn được đằng chân lân đằng đầu, tiến thêm một bước yêu cầu em cởi còng tay ra.”

Lăng Vệ im lặng.

Lăng Hàm so với Lăng Khiêm càng khó chống đỡ.

Thẳng thắn mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ Lăng Hàm dễ thương lượng hơn Lăng Khiêm cả.

Bị em trai khóa trái hai tay, chờ một tiểu sắc lang khác trở về tiến hành xâm phạm thân thể, cảm kích cái búa ấy!

“Người được một tấc lại tiến thêm một tấc là em mới đúng, vừa rồi muốn anh nấu cơm, giờ lại…”

“Đủ rồi!” Lăng Hàm sa sầm “Cuộc thi đang cận kề từng giây từng phút, anh còn định lãng phí bao nhiêu thời gian mà ngồi đây so đo mấy chuyện vớ vẩn này nữa? Chỉ cần có thể mau chóng khôi phục huấn luyện, cái gì cũng không được nói nữa. Ngay cả nặng nhẹ cũng không phân biệt được, em sẽ giáo huấn anh cho ra trò đấy!”

Lăng Vệ không rét mà run.

Thân thể đã từng được dạy dỗ không khỏi khẩn trương cứng ngắc lại.

Lăng Hàm bị chọc giận, nhất định sẽ xuất ra mọi thủ đoạn tàn nhẫn khiến kẻ khác phải thống khổ.

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

“Xem ra Lăng Khiêm về rồi.” Lăng Hàm đứng lên mở cửa.

Chỉ chốc lát, hai anh em cùng nhau đi vào ngồi trên ghế sô pha trước mặt Lăng Vệ.

Lăng Khiêm vẻ mặt vốn cau có, đến khi phát hiện hai tay Lăng Vệ bị khóa ngược về sau, theo bản năng dời tầm mắt qua phía Lăng Hàm đang ngồi sóng vai bên cạnh “Là cậu biến anh hai thành vậy à?” Khóe môi xinh đẹp kế thừa từ Lăng phu nhân dật ra một cái mỉm cười ngầm hiểu.

Lăng Hàm ngăn lại ý muốn xoay người qua nói chuyện với Lăng Vệ của người anh sinh đôi “Nếu muốn hưởng thụ lời xin lỗi của anh hai, trước tiên vẫn nên bộc lộ tuyệt kỹ làm cho anh ấy tâm phục khẩu phục thì hay hơn.”

Lăng Khiêm nhướn mi.

“Anh hai sở dĩ phản cảm hành động ở trong khoang điều khiển là vì chưa tận mắt chứng kiến thao tác sử dụng chiến cơ của anh. Chúng ta là quân nhân, chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình.”

“Tuyệt kỹ đúng không? Tôi đây cầu còn không được.” Khuôn mặt ưa nhìn của Lăng Khiêm xả ra một mạt cười lạnh, phẫn nộ như ghen tuông “Bằng không, ở trong lòng anh, tôi chỉ có thể được định nghĩa là một tên sắc lang hư hỏng!” Ánh mắt bắn về phía Lăng Vệ, rõ ràng dẫn thêm buồn bực.

………

Cạch!

Sau khi mở cabin, Lăng Khiêm túm Lăng Vệ lại đây. Khí lực của hắn rất lớn, Lăng Vệ hai tay bị còng ngược về sau bị hắn cường ngạnh lôi từ trên ghế sô pha lên, loạng choạng một chút.

Tuy biết rằng bản thân đã làm tổn thương lòng tự ái của em trai, nhưng Lăng Khiêm cũng rất thô lỗ.

Lăng Vệ bất mãn giãy giụa “Muốn thể hiện trình độ sử dụng chiến cơ, phải để anh vào khoang điều khiển tận mắt chứng kiến.”

“Em đang để anh vào với em đây.”

“Nếu thế, trước mở còng tay cho anh đã.”

Thật kinh ngạc, Lăng Khiêm cư nhiên đồng ý không chút do dự.

Lăng Khiêm ra hiệu cho Lăng Hàm đem chìa khóa đến, để Lăng Vệ đưa lưng về phía mình, thống khoái mà mở còng tay “Có điều, nếu anh thật sự tâm phục khẩu phục, một chút nữa phải tự mình đưa hai tay cho em trị tội.”

Gỡ còng tay ra, hai cổ tay bị khóa trái thoải mái hẳn.

“Nói bậy…” Vừa xoay người, còn chưa nói hết câu, đã bị Lăng Khiêm sét đánh không kịp bưng tai hôn môi chặn lại.

Cùng nhiệt độ môi lưỡi truyền tới, còn có hương rượu nhàn nhạt.

Đầu lưỡi dò xét tiến vào, nước bọt bị khuấy đảo phát ra thanh âm ướt át khiến người khác đỏ mặt. Nụ hôn nhiệt tình như thế, so với ánh mắt tức giận cùng cơn hậm hực vừa rồi hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Thật là một tên tùy hứng làm cho người ta không tài nào đoán trước được.

“Không phải làm mẫu thao tác chiến cơ cho anh xem sao hả?” Lăng Vệ đưa tay chống trước ngực Lăng Khiêm, khó khăn lắm mới đẩy được Lăng Khiêm ra, biểu tình nghiêm túc hỏi.

“Trả thù lao trước khi làm mẫu, đây là chuyện đương nhiên mà?”

“Em uống rượu.”

“Anh yên tâm, em là cao thủ, cho dù uống rượu cũng có thể lái chiến cơ một cách ngon lành.”

“Tự đại nó vừa.”

Hậu quả của việc người lái phản ứng chậm chạp, là bài học thứ nhất mà huấn luyện viên muốn căn dặn. Đối với chiến cơ đang bay trên tinh không mà nói, cho dù chỉ là một phần nghìn giây chần chừ đều có thể dẫn tới họa sát sinh.

Nếu không cho anh hai mở rộng kiến thức một chút, hẳn sẽ không thể xoay cân não ngoan cố của anh ấy được. Hắn nhủ thầm quay người đi vào khoang điều khiển.

Lăng Vệ bước theo phía sau, sau khi tiến vào khoang điều khiển, đóng cửa khoang thuyền lại.

Hai người chen vào, khoang điều khiển bỗng chốc trở nên chật hẹp, tuy rằng không có ý chiếm tiện nghi, nhưng Lăng Vệ vẫn không thể không dán ở phía sau Lăng Khiêm.

Bởi lo lắng quấy rầy đến người lái, Lăng Vệ cố gắng lui về sau hết mức có thể, nhưng sau lưng là vách cabin, không có nhiều không gian để lui, cả người sau cơn căng thẳng, cách lớp vải dệt tiếp xúc chạm vào, ngược lại càng mang lại cảm giác khác thường.

Lướt qua bả vai Lăng Khiêm, Lăng Vệ thấy hắn đang vô cùng thuần thục nhập tư liệu.

“Không phải mô hình bay tầm thấp à?” Lăng Vệ hơi ngạc nhiên.

“Mấy loại giao diện mô phỏng tầng thấp dành cho con nít đó, chỉ có quân giáo sinh không kinh nghiệm mới chơi với mấy thứ ấy.” Lăng Khiêm khởi động giao diện mô phỏng tinh không, ngữ khí đầy khinh thường.

Thế nhưng, trong lòng bởi giọng nói sửng sốt của anh hai mà cảm thấy đắc ý ngọt như mía lùi.

“Lăng Khiêm, mới vô mà em đã thiết lập trạng thái công kích đạn tĩnh hả?”

“Dù gì sớm hay muộn cũng phải chỉ anh cách né đạn tĩnh thôi.”

“Hai mươi lăm viên đạn tĩnh? Đã vậy còn thêm một mớ đạn pháo tập kích hành trình thông thường nữa…” Mạo hiểm như vậy khiến Lăng Vệ kinh ngạc vạn phần “Thật là, cho dù là giáo quan kinh nghiệm thao tác lâu năm của trường Trấn Đế cũng không thể thiết lập ở mức độ này được.”

“Đừng có so em với mấy cha giáo quan tầm thường đó! Em trong mắt anh một chút sức nặng cũng không có đúng không?!” Lăng Khiêm chẳng hiểu vì sao lại thịnh nộ bừng bừng, ở trong khoang điều khiển gầm nhẹ, thanh âm bị tường cách âm dội lại, ong ong chấn động màng nhĩ.

Ấn nút khởi động, cả khoang điều khiển bỗng chốc tối đen một mảnh.

Trên màn ảnh, lập tức xuất hiện không gian tinh không.

Không hổ là chiến cơ mini tân tiến nhất của Liên Bang, chỉ mới là thao tác mô phỏng, đã khiến cho toàn thân lọt vào cảm giác nhập vai, rung chấn nhè nhẹ làm cả người như đang thực sự lơ lửng giữa không gian, được lực kéo của người lái giữ trong trạng thái bán trọng lượng, hơi hơi trôi nổi, bất quá vẫn có thể đứng vững.

“Chiến cơ Noah được cải tiến hệ thống trọng lực, trọng lực cabin chỉ bằng một phần tư trọng lực trái đất, thuận tiện cho người lái linh hoạt khống chế chiến cơ trong tinh không.”

Lăng Vệ đang thán phục mà nhìn giao diện tinh không, bất thình lình mở miệng “Lăng Khiêm! Cẩn thận bên trái!”

Lời còn chưa dứt, cả người đột ngột bị giật về phía bên phải.

Đèn báo động phía trên sau khi liên tiếp xoay tròn, đạn pháo gần như xẹt qua lớp phòng hộ, nổ tung tóe ở phía sau chiến cơ.

“Anh hốt hoảng cái gì? Chẳng qua chỉ là một viên đạn động thôi.” Lăng Khiêm ngữ khí lười biếng, chẳng có vẻ gì là căng thẳng khi lái chiến cơ.

Trong lúc nói chuyện, mười ngón tay lại lấy tốc độ đáng sợ không hề cân xứng với giọng điệu nhàm chán kia, thông thạo nhập mã lệnh.

Chiến cơ bỗng nhiên đảo ngược, quán tính mô phỏng mạnh mẽ giật hai người, Lăng Vệ không kịp phòng bị, theo phản xạ có điều kiện chụp lấy thắt lưng Lăng Khiêm.

Sau khi màn đảo lộn kết thúc, cậu mới phục hồi tinh thần, chú ý tới trị số đã xuất hiện biến hóa trên màn hình kiểm soát.

Giọng nói lãnh đạm của Lăng Khiêm vang lên trong khoang điều khiển “Anh hãy nhớ kỹ, đạn động tuyệt đối không có gì đáng lo, bởi chỉ cần trùng kích về phía trước là có thể phát hiện ra nó. Điều đáng sợ chính là đạn tĩnh mà Đế Quốc mới nghiên cứu chế tạo, vô thanh vô tức tiếp cận chiến cơ, cho nên khi làm người lái, mọi lúc anh phải chú ý chỉ số biến hóa của hệ thống trinh sát trạng thái tĩnh. Hệ thống này cũng có một loạt âm thanh cảnh báo khác nhau, nếu nhất thời không thể đo đạc, nó sẽ vang lên báo động.”

Tuy rằng ngữ khí chẳng hề tôn kính, nhưng chiến lược linh hoạt mà Lăng Khiêm tiết lộ, quả thật không thể bỏ qua.

“Ừ, anh hiểu rồi.”

“Mới nhìn có một viên đạn động mà anh hiểu được cái gì?” Cứ như ngồi phía sau người lái, Lăng Khiêm hời hợt so với ngày thường càng thêm cuồng ngạo “Chờ chút nữa khi đạn pháo tiến hành tập kích, anh cứ việc thoải mái quấy rầy em.”

“Cái gì?”

“Cứ việc quấy rầy em thỏa thích, có thế em mới làm cho anh tâm phục khẩu phục.”

“Anh mới không giống em…”

“Anh bỏ qua cơ hội thì đừng có hối hận. Nói gì nói, chỉ cần em thành công vượt qua lần bay mô phỏng này…”

Chiến cơ lại một lần nữa không báo trước lật nhào, liên tục đảo ngược ba trăm sáu mươi độ trên diện rộng, làm cho Lăng Vệ nhất thời không thể mở miệng phản bác.

Trên màn ảnh không tiếng động nổ tung một chùm tia lửa, cho thấy màn đảo lộn vừa rồi, chiến cơ ít nhất tránh được ba loại đạn pháo khác nhau.

Đến khi chiến cơ tạm thời khôi phục cân bằng, Lăng Khiêm mới nói nốt nửa câu còn lại “Anh nhất định phải dùng cơ thể đền tội cho em. Không làm em vừa lòng, anh đừng mơ em sẽ dễ dàng đồng ý.”

Phía sau một trận trầm mặc cứng ngắc.

“Anh hãy xem nơi này như chiến trường, được làm vua thua làm giặc, quân nhân chân chính nhất định phải biết chịu trách nhiệm. Suốt ngày tình cảm yếu đuối, rồi lấy cái gì mà tinh thần trọng nghĩa ra làm lá chắn, thật buồn cười. Không gây nhiễu loạn cho em rồi để em dễ dàng vượt qua, người phải trả giá đắt chính là anh chứ không ai khác đâu.”

Trong khi nói chuyện, Lăng Khiêm phóng ra một quả đạn pháo laser, chuẩn xác không chút sai lệch bắn trúng hai viên đạn pháo tập kích ở phía trước.

Chiến cơ lập tức vút lên hai vạn thước Anh, sau đó dập dềnh xoay ngang tại chỗ, giống như một chú cá nhỏ cong đuôi thoải mái nằm nghỉ ngơi giữa biển.

Lăng Vệ âm thầm đối chiếu với sách giáo khoa, biết Lăng Khiêm đang bày ra một thế cực kỳ cao siêu chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi trận tập kích tiếp theo.

Thao tác kỹ xảo của hắn, quả thật đạt đến trình độ khủng bố.

Làm anh cả, chính mình thậm chí chỉ bay trong mô hình tầm thấp, hơn nữa không thiết lập đạn tĩnh, thế mà còn không vượt qua. Nếu Lăng Khiêm qua được cửa ải này, vậy thì kế tiếp nói không chừng sẽ…

“Dùng cơ thể đền tội”, chỉ mấy chữ như thế, lại khiến lòng người bất an quá.

Ánh sáng ở khoang điều khiển tập trung hết vào màn hình kiểm soát ở phía trước, từ phía sau nhìn lên, phần lớn người Lăng Khiêm như chìm trong bóng tối, bên cạnh dáng vẻ nghiêm cẩn hòa cùng nét ngang ngạnh, còn tản mát ra lực xâm nhập khiến tim Lăng Vệ đập mãnh liệt.

Vừa rồi bản thân trong khi lái bị Lăng Khiêm quấy rầy rất dễ nổi cáu, chẳng lẽ khi Lăng Khiêm đang lái, thật sự có thể quấy nhiễu sao?

“Lăng Khiêm.”

“Ừm?”

Sau một hồi im lặng, Lăng Vệ mang theo tâm tình phức tạp thử dò xét, chủ động áp sát lại tấm lưng rộng lớn rắn chắc của đứa em.

Quấy rối phi công trong buồng lái yêu cầu nghiêm túc tuyệt đối, cho dù chỉ là luyện tập, nhưng hành vi thế này cũng làm Lăng Vệ rất không tự nhiên.

Nhưng cứ như vậy buông bỏ cơ hội giành lấy “An toàn” cho chính mình, cũng không thể.

Lăng Vệ nhìn Lăng Khiêm trên phím điều khiển thần tốc di động mười ngón tay, tư thái phóng đạn tự tin chẳng khác nào nhẹ nhàng diễn tấu khúc dương cầm, nhịn không được sinh ra ý xấu, cố ý đợi đến khi đèn cảnh báo phòng bị công kích liên tiếp xoay tròn, rướn người về trước hôn lên má em trai.

Đây đã là trình độ quấy nhiễu lớn nhất có thể của cậu rồi.

Lăng Khiêm hơi hơi nghiêng mặt về sau, tìm được môi cậu, nhiệt tình đáp lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Đầu lưỡi giống như rắn, nạy mở khớp hàm linh hoạt tiến vào, buộc Lăng Vệ phải dùng lưỡi dây dưa cùng một chỗ với mình.

“Miệng anh thật ngọt.” Lăng Khiêm cười khẽ.

Tay phải chợt nhiên di chuyển về phía trước cấp tốc gõ phím, chiến cơ đột ngột lao xuống phía dưới, né được một viên đạn tĩnh từ phía sau vút tới.

Lăng Vệ rùng mình.

Vừa rồi Lăng Khiêm căn bản… hai mắt nhìn mình, vậy mà…

“Nếu có đạn pháo ở phụ cận nổ mạnh, ánh sáng chói lóa phát ra sẽ khiến người lái bị mù tạm thời, thế nên một viên lái xuất sắc là ngay cả khi nhắm mắt lại cũng có khả năng kiểm soát chiến cơ.”

Lăng Vệ không thể tin nổi “Điều này làm sao có thể?”

“Có cái gì mà không thể chứ? Hệ thống cảnh báo có trang bị Bass, thông qua thông số biến hóa cao thấp của âm thanh mà biết được khoảng cách từ chỗ bắn đạn pháo đến chiến cơ là bao nhiêu. Về phần trong bóng tối viên lái vẫn có thể điều khiển chiến cơ thì còn tùy vào người đó hiểu rõ và thành thạo lái chiến cơ đến mức nào. Giống như em… ưm…” Lăng Khiêm thoải mái rên khe khẽ.

Ai ngờ được, Lăng Vệ học thủ đoạn của Lăng Khiêm, từ phía sau bắt tay luồn vào trong áo của Lăng Khiêm.

Xem ra vì không thể để chính mình sau khi bước ra khoang điều khiển bị ép đến thê thảm, Lăng Vệ kiên trì cuối cùng cũng ra tay.

Năm ngón tay thon dài dán trên cơ bụng, nơi tiếp hợp giống như tỏa ra nhiệt lượng, tê dại mà kích thích dục vọng, mờ ám mà phi thường cám dỗ.

Lăng Khiêm thiếu chút nữa bị phân tâm.

Vừa mới tránh được một viên đạn tĩnh, thời điểm vừa trở mình, một viên đạn pháo khác từ hướng ngược lại vun vút lao lại đây. Toàn bộ dựa vào Lăng Khiêm đã muốn dưỡng thành phản xạ có điều kiện tốc độ cao phóng xuống, mới ở chỉ mành treo chuông tránh được.

Đạn pháo sượt qua vòng bảo hộ khó khăn găm vào cánh chiến cơ.

Bức xạ nhiệt nổ mạnh làm chiến cơ rung lắc dữ dội.

“Hóa ra anh cũng có lúc đê tiện như vậy.” Hiểm cảnh qua đi, Lăng Khiêm mỉm cười nói với Lăng Vệ ở phía sau.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, đằng sau, bàn tay vẫn còn đặt trên bụng Lăng Khiêm.

Lăng Vệ khi lâm vào khiếp sợ không khỏi lo lắng rụt tay lại.

Tình huống vừa rồi, đối với người lái, không bằng nói là phản ứng bản năng.

Thật không thể tin nổi!

Lăng Khiêm khóe miệng cầm cười, hưởng thụ hành động thân mật của anh hai, đem chiến cơ chao lượn trên bầu trời như chú diều hâu khỏe mạnh.

Sau khi diệt gọn hai mươi lăm viên đạn tĩnh cùng vô số đạn động được cài chế độ tự động phóng ra đã thiết lập, màn ảnh phụt tắt, biểu thị nhiệm vụ viên lái kết thúc.

Phi hành mô phỏng đã hoàn toàn thành công.

Lăng Khiêm huýt một tiếng, rời khỏi khoang điều khiển.

Lăng Vệ đi ra theo, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc về thực lực của đứa em trai. Khả năng điều khiển như vậy, chỉ sợ ngay cả quân nhân lão luyện đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm cũng phải xấu hổ.

“Thế nào đây, hở anh?”

Đập vào đáy mắt Lăng Vệ, là một chiếc còng tay quân dụng.

Biết dụng cụ xiềng xích gông cùm này ý nghĩa là gì, đồng tử Lăng Vệ co rút lại, ngẩng đầu nhìn đứa em trai vừa trình diễn một màn làm mẫu viên lái phấn khích tuyệt luân.

“Nếu đã hoàn toàn khâm phục, vậy chính mình phải đeo còng tay chứ nhỉ?” Lăng Khiêm ánh mắt mong chờ, còn lòe lòe quang mang phi thường tà ác “Đêm nay cứ xem như kính dâng tâm hồn và thể xác bái sư cũng được lắm, chứ huấn luyện viên như em không phải muốn là gặp được đâu.”

Lăng Vệ mất tự nhiên hơi hơi lui về sau “Chờ đã.”

“Hửm? Anh còn chưa tin tưởng kỹ thuật điều khiển của em à?”

“Tin, nhưng anh cũng không nói…”

“Quân nhân làm sao mà không biết giữ chữ tín như vậy?!” Lăng Khiêm bỗng nhiên sa sầm “Nói thế nào cũng là quân đội sinh trường Trấn Đế, còn là người phải tham gia cuộc thi đặc thù, vậy mà ngay cả dũng khí nhận thua cũng không có?”

Lăng Khiêm cơ hồ chỉ cần một bước đã sấn tới trước mặt Lăng Vệ.

Mặt sau là cửa cabin, Lăng Vệ bị Lăng Khiêm áp chặt ở đó.

Khi lui cũng chẳng có đường lui, Lăng Hàm an nhàn ngồi một bên cũng đã gia nhập lại đây, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Lăng Vệ “Anh không phải đã nói phải giành được chiến thắng sao? Với một người kỹ năng thuần thục như Lăng Khiêm, anh nên không tiếc hết thảy mà bái sư mới đúng chứ? Vì sao lại đối mặt với hắn, hay anh muốn dựa vào may mắn có phải không?”

Lúc nói chuyện, cùng Lăng Khiêm đánh bọc sườn, buộc Lăng Vệ bị còng tay lại.

Có lẽ cảm thấy phòng khách không phải là nơi thích hợp để làm việc, hai anh em sinh đôi đem người anh đã bị khóa trái tay ra sau lưng tha về phòng ngủ.

Hai khuôn mặt anh tuấn dật ra mỉm cười bất lương, khiến lòng Lăng Vệ tràn ngập sợ hãi hai kẻ bên người đang kè mình vào phòng này. Thời điểm này kháng cự căn bản vô dụng, đối mặt với hai đứa em gia thế quân nhân vĩ đại, Lăng Vệ cuối cùng vẫn bị ném lên giường.

“Hai đứa muốn làm gì?”

Mặt úp xuống nệm mềm nhũn, hai tay bị giam cầm ở sau lưng, không có cách nào dồn lực, hai người kết bè đè chặt anh trai, sau khi bày ra tư thế nằm úp sấp, Lăng Khiêm đứng dậy, tựa như đi lấy đồ vật gì đó.

Lăng Hàm ở lại bên giường, đầu gối nhẹ nhàng để trên thắt lưng Lăng Vệ.

Khí lực không quá lớn, cũng không làm người khác thấy đau đớn. Có điều có thể tưởng tượng, nếu Lăng Vệ muốn xoay người phản kháng, lập tức sẽ bị hung hăng áp chế.

“Anh lo lắng à?” Lăng Hàm cúi đầu nhìn anh hai nghiêng mặt trên đệm nhẹ nhàng thở dốc, ngữ điệu mềm nhẹ “Cả lưng lẫn người đều căng hết lên.”

Làm sao mà không lo lắng cho được?

Bị hai đứa em ác ma khóa tay, quăng lên giường, chỉ cần là người bình thường ai cũng không thể tiếp nhận!

“Lăng Hàm, cái này thế nào?” Sau lưng truyền đến tiếng vui vẻ của Lăng Khiêm, cùng với tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần, tựa như đứa nhỏ tìm được món đồ chơi thú vị “Đã muốn cho anh dùng từ lâu lắm rồi, mà sợ ảnh không chịu nổi, bất quá đêm nay sử dụng hẳn là không tệ.”

“Cái này ư?”

“Hắc hắc, này là tự anh hai bỏ tiền ra mua ở cửa hàng đồ tình thú đó, thịt động đáng yêu bị nhét vào vật lớn như vậy, quả thật làm cho người ta không đành lòng a~.” Giọng trêu đùa, một chút ý tứ không đành lòng cũng không có, tràn ngập hưng phấn nóng lòng muốn thử thì đúng hơn.

Bởi mặt úp xuống nệm, Lăng Vệ không biết bọn họ đang nói đến cái gì, nhưng tóc gáy thi nhau dựng hết lên như dự báo điềm xấu.

“Đúng rồi, cũng nên để cho anh hai nhìn thứ đêm nay anh ấy sẽ dùng làm thành ý chứ…” Lăng Khiêm rốt cuộc đại phát từ bi đem món đồ chơi đến trước mặt Lăng Vệ.

Một dương vật giả to bằng cổ tay người trưởng thành ngay lập tức đập vào mắt!

Trụ thể màu đen được bọc da, đen sì đáng sợ. Đã thô đến mức đó, trên mặt thế nhưng còn được khảm rất nhiều hạt châu!

Lăng Vệ toát mồ hôi lạnh.

“Gậy mát xa vừa to vừa dài, đã thế lại còn có thể điều khiển hoạt động theo nhiều cách khác nhau, khi khởi động hạt châu sẽ đem thịt động rung đến cực hạn, rè rè rè rè nghiền qua màng thịt, anh nhất định sẽ được hưởng thụ đến khóc như mưa cho coi.” Lăng Khiêm ấn nút điều khiển.

Dương cụ giả trước mắt như sống lại mà uốn éo như rắn, làm ra đủ loại vặn vẹo đáng sợ, trong đầu Lăng Vệ hốt nhiên hiện lên cảnh tượng tàn khốc sẽ bị thứ này không kiêng nể gì chà đạp giày vò.

“Đừng nói xàm nữa, nhanh bắt đầu đi.” Tiếng Lăng Hàm vang lên.

“Được thôi.”

Dương cụ giả rời khỏi tầm mắt.

Hai người một trái một phải tới gần, khi có người đưa tay cởi thắt lưng quân dụng của Lăng Vệ xuống, Lăng Vệ đột nhiên vùng vẫy giãy giụa.

“Cút ngay!”

Chân đá về sau, không biết đạp tới ai, Lăng Vệ nghe thấy rên một tiếng…

Nhưng lập tức, lực đạo đè ép từ phía sau cũng theo đó tăng lớn, hung hăng kiềm cậu lại, ngăn cậu xoay người.

“Anh càng hung, em càng muốn trừng phạt anh một trận thật ra trò.”

“Buông ra! Lăng Khiêm! Cả Lăng Hàm nữa, đừng tưởng mình là trưởng quan thì có thể xằng bậy!” Lăng Vệ kiệt lực bày ra bộ dáng anh lớn, răn dạy hai tên đốn mạt không thèm nói luân thường đạo lý là gì.

Được đáp lại, là quân khố xoẹt một tiếng bị lột xuống tận đầu gối.

Cảm giác mông bị bại lộ trong không khí, khiến Lăng Vệ sợ run.

Hai người đồng lòng hiệp lực bắt lấy cổ chân đáo loạn giữa không trung, như xén lông cừu mà cởi sạch sành sanh quần áo trên người Lăng Vệ, ném xuống sàn.

Dưới tình huống hai đấm khó địch lại bốn tay, Lăng Vệ bị bọn họ bày thành tư thế nằm úp chật vật quỳ trên giường, tay bị khóa ngược về sau không cách nào chống đỡ thân thể, có người ở sau lưng dùng sức áp xuống, Lăng Vệ không thể không cúi đầu.

Như thế, hình dáng gò mông xinh đẹp bán nâng lên không trung, bị hai người tỉ mỉ quan sát.

“A!”

Dầu bôi trơn lạnh lẽo, đột nhiên bị đưa vào giữa cấm địa. Vì để cho nó thuận lợi đi vô càng nhiều, cơ vòng bị người dùng đầu ngón tay chọc vào khuếch trương, giống như cắm ống dây hay gì đó vào bên trong, một mực đẩy rất nhiều thứ trắng nhớp gì đó.

“Chỉ là bôi trơn thôi, bằng không chút nữa cắm vào cái tên thô như vậy, anh sẽ bị thương.”

Mượn dầu bôi trơn hiệu năng vượt trội trợ giúp, Lăng Khiêm sau khi cắm vào hai ngón tay cắm làm thả lỏng bước đầu, rất nhanh tăng lên bốn ngón cùng chọc vào cúc động nhỏ hẹp.

Đầu ngón tay thuôn nhỏ ở màng thịt ân cần khuấy động, phát ra tiếng lép nhép uớt dấp.

Dị vật đi vào mở rộng, đầu ngón tay lướt qua nội vách tường kích thích, hung hăng trùng kích điểm nhỏ kia.

Cứ việc cố gắng nhẫn nại, nhưng khi ngẫu nhiên bị đụng đến điểm mẫn cảm, khó có thể nào kiềm chế mà vội hút không khí.

“Khuếch trương vậy là đủ, có thể cắm vào rồi đó.”

Các đốt ngón tay cong lại, đụng vào tuyến tiền liệt yếu ớt, dẫn da gà khắp người nổi hết lên vì khoái cảm lẫn sợ hãi.

Mông bị một vật cổ quái chạm vào nhẹ nhàng cà cọ, giống như uy hiếp tùy thời sẽ có thể tiến vào xâm phạm. Lăng Vệ nhớ tới dương cụ giả thật lớn vừa rồi, lại không rét mà run.

“Không thể được!” Lăng Vệ lớn tiếng kháng nghị, thanh âm trong trẻo vì quá kích động mà run run.

“Anh nói chuyện hổ báo quá đi, không phải đã đồng ý phục tùng huấn luyện viên em sao?”

“Đừng cãi cùn, đó căn bản là hai việc khác nhau! Ư…”

Quân giáo sinh trường quân đội bị còng tay căn bản không phải là đối thủ của hai người, vừa mới cố gắng nhích về trước để né chuyện phía sau, đã bị kẻ thi ác nhàn nhã bắt được.

Bàn tay ve vuốt da thịt ôn nhuận giữa khe đùi, hai chân bị giạng ra hết cỡ.

Động khẩu được vói đầy chất bôi trơn trải qua khuếch trương bằng ngón tay, dưới tầm mắt nóng rực phập phồng khép mở, tựa như cái miệng nhỏ nhắn đang chờ được đút cơm.

“Cúc huyệt của anh bộ dáng tham lam lắm, có vẻ đói bụng rồi.” Lăng Khiêm cầm đạo cụ đáng sợ, ác liệt mà cọ xát qua lại nơi cửa động, làm cho Lăng Vệ không thể thấy được tình hình phía sau càng thêm kinh hãi. Hắn trầm thanh “Vốn tính nhẹ nhàng ôn như với anh một chút, nhưng mà anh hư lắm, cho nên em sẽ cắm thẳng vào, lấy đó trừng phạt chuyện anh lật lọng.” Tay cầm dương vật giả, ra sức đâm vô.

“A ——”

Đạo cụ cực lớn áp bức cơ vòng, cứ việc không tiến vào bên trong, chỉ cần đến nhiêu đó đã tạo thành áp lực bí bách này đè ép lên chỗ xung yếu, chọc thủng vòng bảo hộ.

Lăng Vệ dùng sức buộc chặt cơ mông chống đỡ.

Kỳ quái thay, Lăng Khiêm cũng không lấn thêm bước nữa mà xâm nhập, kế tiếp chỉ cầm đạo cụ ngoáy ngoáy động khẩu.

“Anh thả lỏng nào, bằng không sẽ bị thương.”

“Không! Tuyệt đối không!” Lăng Vệ liều mạng lắc đầu.

Vật lớn như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể nhận.

“Ha.” Phụ trách giữ chặt nửa người trên, Lăng Hàm bỗng nhiên khẽ bật cười “Anh quả là… đáng yêu thật ấy.” Hắn cúi đầu, sủng nịch mà hôn lên hai má rịn đầy mồ hôi lạnh của Lăng Vệ.

Ngữ khí Lăng Khiêm lại thập phần hung ác “Đáng giận, đến lúc này rồi còn không chịu hợp tác, là tự anh tự tìm khổ đó. Anh cứ tha hồ mà co lại đi, thế nào mà chẳng bị em cắm vào.”

Phần eo bỗng nhiên bị giữ lấy, kéo mạnh về phía sau.

“Không! Ô… Aaaa!”

Lỗ mông không thể trốn bị dị vật cương quyết sáp nhập thẳng một đường.

Sụt! Cắm vào không tận gốc.

“A ——”

Bên trong bị khuếch trương cực hạn, Lăng Vệ trước mắt trắng bệch, xung lực quá lớn, suýt nữa làm cậu té vật xuống nệm.

Lăng Hàm ôm cậu, quay mặt cậu lại đây, điềm đạm hôn môi “Không việc gì cả, anh, anh tin bọn em được không?”

“Ha ha, anh sợ kìa.” Tiếng cười tinh quái của Lăng Vệ từ sau lưng truyền tới, hướng đó, hẳn là ở ngay giữa hai chân đang bành ra.

Vật gì đó trong cơ thể nóng nóng ấm ấm, Lăng Vệ dồn dập thở dốc.

Bất quá, giống như có phần quen thuộc, đạo cụ đáng sợ này cũng không mang lại cảm giác đau xé như đã tưởng tưởng.

“Trước khi nhét này kia đồ vô làm sao mà không chuẩn bị được chứ anh? Tuy rằng cực cực cực muốn ngắm bộ dáng anh khóc lã chã, nhưng mà em hẵng còn thương anh lắm.” Lăng Khiêm động thắt lưng, lĩnh hội khoái cảm khi côn thịt chà xát qua lại, mỉm cười “Nói sau, hôm nay trong khoang điều khiển anh chủ động hôn em, còn ngoan ngoãn vuốt ve em, cảm giác thật tuyệt lắm~.”

Hắn cúi người, từ đằng sau vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc xinh đẹp của Lăng Vệ.

Hơi chút lại thay đổi góc độ, mạnh mẽ thúc về phía trước.

“Ưm…”

Không bị đạo cụ to lớn xâm phạm như dự đoán, có lẽ vì thế, côn thịt của Lăng Khiêm tựa hồ trở nên dễ dàng tiếp nhận hơn.

Không muốn thừa nhận, nhưng đâm rút khi nông khi sâu như thể nhìn thấu được tâm tư Lăng Vệ, cứ thúc vào nơi đang râm ran ngứa kia.

Theo thanh âm khe khẽ từ kẽ răng dật ra, cơ thể bắt đầu bị nị ngọt rỉ ra ăn mòn.

Phân thân héo rút bên dưới, cũng bị kích thích đến cương.

Vẫn luôn chiếm đôi môi, Lăng Hàm triền miên hôn Lăng Vệ, giống như không cần xem cũng biết, tiếp tục ướt át mà hôn, một bên, một bàn tay di chuyển xuống khố hạ của cậu.

“Ưm… Không… đừng đụng mà…” Lời nói bị phong ấn ở trên môi, ư hừ không rõ ràng càng dẫn người thèm nhỏ dãi.

Lăng Hàm điềm nhiên mỉm cười.

Hắn ra chiều thực thích bộ dáng Lăng Vệ kiểu đứng đắn rồi lại bị khoái cảm khiêu khích đến khó có thể kiềm chế như thế này, chậm rãi xóc dương vật.

Vui sướng theo phía ngoài lũ lượt tràn đến, túi cầu cùng xương mu cũng không bị chểnh mảng, lọt vào xoa nắn chợt mạnh chợt nhẹ, hoa hành như có dòng điện chạy xẹt qua.

Khoái cảm bào mòn sạch sẽ thần kinh run rẩy.

“A…” Lăng Vệ trước sau đều bị kích thích, bật thốt thành tiếng.

“Giọng anh nghe thật hay quá chừng.” Lăng Khiêm cao hứng cắn lên sau cổ cậu một ngụm.

Bờ ngực cùng tấm lưng không ngừng ưỡn cong của Lăng Vệ dính sát vào nhau, tư thế như ngựa giao cấu, điên cuồng mà thúc vào sâu bên trong thịt động.

Thịt động bị giã nhừ, ngay cả vòng eo cũng rã rời như thể đã bị xâm phạm trong thời gian dài.

“Ư… Lăng Khiêm… Aaa! Không…… Đừng hỗn… Ưm ——”

“Anh bảo em đừng hỗn á? Nhưng anh rên rỉ dâm đãng lắm mà?”

“Không… không có…”

Lăng Hàm vẫn lặng lẽ không lên tiếng, bỗng nhiên dùng sức xoắn túi thịt, gia tăng áp lực xoa nắn.

Khoái cảm đột nhiên lủi thẳng khắp người.

Lăng Vệ tức khắc toàn thân cứng còng, sau khi hô hấp tạm dừng vài giây, lập tức lớn tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ thống khổ lại ngọt ngào kìm không được dật ra khỏi đôi môi.

“Quả nhiên khẩu thị tâm phi.” Lăng Khiêm đắc ý châm chọc, làm cho Lăng Vệ thẹn vô cùng.

Cùng với đó, khoái cảm cực đoan vì bị xâm phạm đột ngột bùng nổ.

Cực đoan như thế, vậy mà cư nhiên có thể dung hợp cùng một chỗ, quả thật khó mà tin nổi.

Rõ ràng là bị còng, bị xâm phạm, dục vọng của bản thân ở trong bàn tay của Lăng Hàm như có ý thức tự chủ mà nảy lên bừng bừng, sung sướng không quản lý trí ồ ập nhắn tới đại não.

Dương vật được vỗ về chơi đùa tiết ra không ít chất lỏng, nhiều tới mức biến cả gốc rễ của mình lẫn bàn tay Lăng Hàm sền sệt dính như hồ.

“Không… đừng như vậy…” Bởi cảm giác được âu yếm rất thoải mái, Lăng Vệ phát ra hơi thở cầu xin vui sướng.

Lăng Hàm dùng đầu lưỡi liếm khóe môi cậu như an ủi “Không có việc gì cả, anh, như thế mới chứng minh anh là một người đàn ông bình thường.”

Tay càng thêm chịu khó xóc lên xóc xuống, nhìn Lăng Vệ khóc nức nở từng chút từng chút một bị khoái cảm tra tấn.

“Lăng Khiêm, anh cũng mau chút đi.” Lăng Hàm hé miệng, nói với người phía sau Lăng Vệ.

“Gấp cái gì?”

Lăng Khiêm đang thỏa thuê hưởng thụ than vắn một câu. Bất quá hắn vẫn làm theo, đầu ngón trỏ vuốt ve động khẩu đã bị bành trướng cực hạn, nhẹ xoa xoa quanh cơ vòng đáng thương.

Đoán được hắn muốn làm gì khiến Lăng Vệ chấn động!

“Không! Không được!”

“Anh ngoan một chút thôi.” Trả lời dụ dỗ.

Mặc kệ bằng lòng hay không bằng lòng, ngón trỏ đã không một tiếng thương lượng dọc theo dương vật bên cạnh chọc vào.

Lăng Vệ phát ra tiếng thét chói tai nho nhỏ.

Cảm giác bị banh ra lập tức gia tăng, Lăng Khiêm vẫn giữ nguyên tư thế sáp nhập côn thịt, rất nhanh lại cắm thêm một ngón tay nữa.

Dũng đạo chật hẹp nhận dương vật của đứa em đã thật miễn cưỡng, nay còn tăng thêm hai đầu ngón tay, không chỉ dạ dày mà ngay cả khoang bụng cũng khó chịu bài trừ. Khuôn mặt đoan chính của Lăng Vệ vặn vẹo thống khổ.

Bị vây trong thương tiếc, nụ hôn của Lăng Hàm trở nên càng thêm ôn nhu, giống như nước mát lành thấm vào đôi môi.

“Cái gì đến sẽ đến, đây là chuyện không thể tránh được. Anh phải tiếp nhận bọn em.”

Chóp mũi Lăng Hàm cọ cọ lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh của Lăng Vệ, thấp giọng trấn an.

Lòng bàn tay nắm lại, lấy lòng côn thịt bị cảm giác khó chịu làm cho héo rút.

“Đừng… Ưm aaa… Đừng nữa…… A —— Ah haa…” Lăng Vệ khẽ nức nở.

Cực kỳ không cam lòng.

Phía sau bị côn thịt cùng ngón tay đùa bỡn, nhưng khi được Lăng Hàm mơn trớn, phía dưới liền lấy lại tinh thần ngóc đầu trở lại.

Không chỉ thế, dũng đạo bị Lăng Khiêm xuyên xỏ qua, bị mở rộng đến thập phần khó chịu cũng chèn chặt lên tuyến tiền liệt.

Khoái cảm đáng ghét lại không thể cự tuyệt, từ trong nội màng thẩm thấu truyền khắp cơ thể, tê dại xẹt qua.

“A… A… Ư…… A haa — A! Không cần! Ô ——”

“Anh thật hưng phấn quá nha.” Lăng Khiêm vừa nói, một bên ra sức đâm vào, thậm chí ngay cả ngón tay cắm vào khuếch trương cũng bắt đầu bắt chước theo động tác trừu sáp.

Kích thích mãnh liệt, làm cho Lăng Vệ váng vất, phần eo run run lĩnh hội khoái cảm.

Tuyến tiền liệt bị côn thịt nghiền qua, ma xát, chấp nhất mà trừng phạt, trong thống khổ tràn ngập đặc hơn một phần sung sướng.

Quân giáo sinh ngày thường không nói cười tùy tiện, lúc này lại bị khoái cảm như sét đánh tra tấn đến lã chã, thân thể thon dài run rẩy giãy giụa, mông nan kham nuốt vào nhả ra côn thịt cùng ngón tay, khốn khổ đong đưa, da thịt lại phiếm ửng hồng dị thường dâm tà.

Này hết thảy, đều làm cho hành vi của hai kẻ xâm phạm càng thêm hung hăng ngang ngược.

Mãnh liệt thúc vào thịt động, khi người Lăng Khiêm chạm vào mông, túi thịt cũng va mạnh vào bên dưới hậu huyệt, tiếng đánh ba ba, còn cả tiếng nhem nhép vì côn thịt liên tục ma xát với dầu bôi trơn, tất cả khiến kẻ khác xấu hổ không chịu nổi.

“Hôm nay phải làm cho anh thích chết mới thôi.” Tần suất công kích của Lăng Khiêm trở nên nhanh hơn.

“Ô ô…… A! Lăng… Lăng Khiêm… A haa — Ưm —— Không không —- Đừng miết như vậy… Lăng Hàm…… A —— Nhẹ một chút — A!”

“Anh muốnn nhẹ một chút sao?” Lăng Hàm đạm đạm hỏi “Nhưng mà, em thấy càng đùa bỡn lợi hại, bên dưới anh lại càng cứng nha, tỷ như thế này, véo vào háng một cái…”

“Aaaaa!!! Ư… Cầu… cầu em……” Lăng Vệ gần như khóc ra, đáng yêu cầu xin.

Sóng nhiệt tích lũy ở vùng dưới bụng, toàn bộ  bị khống chế trong bàn tay Lăng Hàm, Lăng Vệ hỗn loạn, căn bản không biết giờ phút này bản thân mê người cỡ nào.

Cái gì cũng không tồn tại, tất cả cảm giác tập trung ở hạ thể bị côn thịt cùng năm ngón tay đùa nghịch, khoái cảm mỗi lúc một dâng cao, ăn mòn sạch sẽ não bộ khiến nó trở nên trống rỗng.

Cảm giác ở háng bộ, vừa đau khổ vừa khoái hoạt như bị roi quật vào.

“Ưm —— A! Không!!!” Lăng Vệ đột nhiên cong oằn thắt lưng, khoái cảm lèn lỏi đến khắp hạ phúc.

Luồng nước nóng ấm mà Lăng Khiêm bắn thẳng vào trong tác động mạnh mẽ đến thần kinh, nháy mắt tiếp theo, Lăng Vệ thét to bắn toàn bộ vào tay Lăng Hàm.

Cả người xụi lơ như bị tháo nước, sau khi Lăng Khiêm buông vòng eo Lăng Vệ ra, Lăng Vệ vô lực ngã xuống nệm thở hổn hển.

————————-

[1] Thước Anh: 1 thước Anh bằng 0,3048 mét

Advertisements

22 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 8

  1. ‘Tiếng cười tinh quái của Lăng Vệ’ => mình xin đính chính là có lẽ cả đời Lăng Vệ cũng không thể cười tinh quái được đâu, nên chỗ này phải là Lăng Khiêm chứ nhể?

    • có sao đâu mà
      cơ mà bao giờ anh Al Lawson mới lên sàn nhỉ, hóng anh ý quá à XDDD
      mình thích anh ý nhất sau Lăng Hàm đó >w<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s