[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 9

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Mồ hôi chảy dọc thấm vào nệm, trong phòng vương vít dày đặc mùi dâm mỹ của hỗn hợp tinh dịch cùng mồ hôi.

Eo lại bị người sờ soạng vuốt ve, Lăng Vệ khẽ ngọ nguậy, tưởng là Lăng Khiêm. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra được động tác không giống lắm, đối phương hình như muốn cởi áo của mình thì đúng hơn.

Lăng Vệ hoảng hốt quay đầu lại “Không thể! Lăng Hàm!”

“Anh nói với em là không thể sao?” Khóe miệng Lăng Hàm câu ra một nụ cười nguy hiểm.

Tim Lăng Vệ thót lại, dời mắt sang chỗ khác “Vừa mới xong… Ít nhất để cho anh nghỉ chút đã.”

“Mới một lần đã thở hồng hộc như vậy, chỉ có thể nói là do thể lực anh quá kém.”

Cổ chân bị túm, không hề thương lượng giạng ra hết cỡ.

Lăng Vệ hai tay bị còng, cộng thêm đang ở trong trạng thái tiêu hao năng lượng, đương nhiên không chống cự được động tác của Lăng Hàm, rất nhanh bị lật lại nằm nằm ngửa mặt lên trên.

Quân trang màu lam bị phanh ra, ngay cả áo sơ mi bên trong cũng bị vén sang hai bên trái phải, bởi bị còng tay cấn lại nên không thể lột ra hết, dồn dúm lại ở cánh tay.

Bờ ngực trần trụi lộ ra.

Vân da đều đặn cân xứng, hai nụ hoa nhỏ xinh dựng thẳng. Bởi vừa hưởng thụ quan hệ tình dục, nụ hoa so với bình thường càng thêm tiên diễm, khẽ run rẩy trong không khí.

“Gượng đã, Lăng Hàm!” Trong người còn đầy tràn tinh dịch của Lăng Khiêm, cảm giác được côn thịt nóng bỏng đang để ở trước động khẩu, Lăng Vệ vội kêu lên.

“Ai~, anh thật là chẳng hiểu tính tình Lăng Hàm gì cả.” Lăng Khiêm vừa phát tiết một lượt ôm lấy cổ Lăng Vệ, hảo tâm mà nhắc nhở “Anh ngoan ngoan nghe lời, so ra sẽ tốt hơn.”

“Ngoan ngoãn nghe lời cái gì? Hai đứa bay cũng quá sức tai quái… A —-”

Lăng Vệ mới nói được một nửa, bỗng nhiên lọt vào xâm nhập nghiêm khắc. Cửa động mặc dù đã được bôi trơn khuếch trương, nhưng Lăng Hàm không chút lưu tình đột ngột cắm xộc vào, góc độ còn phi thường xảo quyệt mà chạm đến nơi chết người kia, làm cho Lăng Vệ thoáng chốc ngay cả năng lực thốt lên một tiếng cũng không có.

“Anh, mong anh nói chuyện cẩn thận một chút.” Trái ngược với tính khí cứng rắn nóng như sắt nung vừa xỏ qua Lăng Vệ, giọng nói của Lăng Hàm lại thần kỳ buốt lạnh như băng “Anh có biết đêm nay đã nói gì làm cho em rất mất hứng không?”

Tuy rằng cũng là hung khí xâm phạm vào bên trong, nhưng so với va chạm điên cuồng và nóng rát khi rút ra của Lăng Khiêm, động tác của Lăng Hàm hơn một phần bạo phát cùng tràn ngập nộ khí đáng sợ.

Cảm giác như tim phổi cũng bị chà đạp, bị ép đến mức khó thở.

“Ư… Aaa….. A ——” Lăng Vệ vặn vẹo thân thể hòng né ra, đổi lấy là trừng phạt càng thêm hung ác của Lăng Hàm.

Mông bị đánh một cái thật mạnh, tiếng bàn tay vỗ vào da thịt khiến kẻ khác vừa giận vừa xấu hổ, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, trùng kích mạnh mẽ đã theo cấm địa xé rách huyệt khẩu đánh úp lại đây.

“A a a a!” Lăng Vệ hét lên thảm thiết.

Cúc huyệt đã miễn cưỡng ngậm côn thịt của Lăng Hàm, tuyệt không chịu thua mà nhận thêm bốn ngón tay, giống như bao bọc lấy dương vật bên trong mình ra sức tấn công cơ vòng.

Tuy rằng dũng đạo đã được trải qua bôi trơn đầy đủ không thật sự bị rách, bất quá Lăng Vệ vẫn cảm thấy đau đớn kịch liệt.

Niêm màng bị mở rộng cực hạn, chẳng khác nào bao vây lấy bốn thanh lạp xưởng nhỏ, tùy thời đều có thể bung toác ra.

Sau khi cự vật đáng sợ chèn vào, Lăng Hàm còn ra sức vận động liên tục như pít tông.

“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“A… Dừng… dừng lại……” Lăng Vệ khóc nức nở vặn vẹo thắt lưng.

“Em không phải Lăng Khiêm, cho nên không có tốt như vậy đâu. Anh ngẫm đi, tự kiểm điểm xem vừa rồi tự mình đã nói gì sai.” Lăng Hàm bất động thanh sắc thúc vào địa phương yếu ớt.

Suy nghĩ rối tinh rối mù, căn bản không thể biết được đáp án mà Lăng Hàm muốn là gì. Lăng Vệ liều mạng phe phẩy đầu, ngửa dài cổ ra sau “Dừng… dừng lại… A…… Haaa… Cầu… cầu em……”

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, phủ trên là mồ hôi lạnh tinh mịn.

“Anh trai đáng thương.” Lăng Khiêm xoa nắn hành hoa bởi vì khoái cảm thống khổ mà run rẩy không ngừng “Ngay cả chính mình chọc giận Lăng Hàm khi nào cũng không biết sao? Vừa rồi ai là người không chút khách khí nói với Lăng Hàm, đừng tưởng mình là trưởng quan thì có thể làm điều xằng bậy ấy nhỉ? Anh quả nhiên không biết Lăng Hàm tên này có bao nhiêu ghi hận a~.”

Lúc này mới mơ hồ nhớ lại, ban nãy hình như có nói một câu như vậy.

Nhưng, lúc ấy Lăng Hàm cũng đâu tỏ vẻ gì. Hóa ra, từ khi đó đã nghĩ phải trừng phạt một phen.

Tính cách như vậy, kẻ khác không rét mà run.

“Lăng Khiêm, không cần anh lắm miệng.”

“Tính tình cậu quỷ quái, anh làm sao mà biết được cậu bực cái gì? Nhanh xin lỗi đi, bằng không anh sẽ bị giết chết đó.” Câu sau, Lăng Khiêm là nói với Lăng Vệ.

Dũng đạo bị bành trướng hết cỡ, tuyến tiền liệt bị vô tình chèn ép.

Thân thể co quắp bị cường ngạnh banh ra một lần nữa, tiếp tục dồn sức giày vò.

“Ô… A…… Xin… xin em mà ——” Đã xâm phạm sạch sẽ gốc rễ, còn muốn gia tăng áp lực, Lăng Hàm dời tay kia lên phía trước, ngón tay ở túi nang sung mãn dùng lực đạo hăm dọa gảy gảy, Lăng Vệ không chịu đựng được mà khóc như mưa “Từ bỏ… Ah… ưuu…… Anh xin lỗi… Ưm ahh… A!”

Nhưng lúc này, đã không cần tới việc cậu phải biết mình đã nói gì sai nữa rồi.

“Giải thích ngọn nguồn thì có lợi gì? Nếu thật lòng, anh phải đồng ý khẩu giao cho em.”

Lăng Khiêm bất mãn kháng nghị “Đê tiện, thì ra cậu là tên được một nước lại lấn một bước!”

“Anh câm miệng, Lăng Khiêm!” Lăng Hàm hỏi không một tia châm trước “Anh nghĩ kỹ chưa? Nếu không dứt khoát rõ ràng, đừng hòng em cho anh dễ dàng bắn ra.” Ngón tay vốn chậm rãi chơi đùa với túi thịt  di chuyển, tràn ngập áp bách mà bóp dương vật.

Lăng Vệ rét lạnh sống lưng.

Cậu không phải là người sẽ khuất phục trước cường quyền, nhưng dưới những lời của Lăng Hàm… không, là răn đe uy hiếp của cả hai tên ưng và sói này, cũng dần không tự chủ được mà sợ hãi.

Tư thế mặt đối mặt giúp cậu có thể trực tiếp nhìn thấy biểu tình của Lăng Hàm, mỉm cười lạnh lùng mà tàn khốc, như thể trên đời này không có chuyện gì hắn không làm được vậy.

Phát hiện Lăng Vệ nhìn mình, Lăng Hàm vẫn giữ nguyên động tác xỏ xuyên khom người xuống, làm cho tầm mắt hai người ở cự ly gần tóe lên tia lửa.

Góc độ thay đổi, cảm giác áp bách trong cơ thể càng lớn hơn nữa.

Lăng Vệ vặn vẹo khuôn mặt mà rên rỉ.

“Nếu anh không chịu, em sẽ cho anh dùng dụng cụ niệu đạo một lần nữa, làm đến khi nào anh đồng ý khẩu giao cho em mới thôi.”

Lăng Hàm nhìn cậu, bình tĩnh mà đọc nhấn rõ từng chữ “Làm như vậy, để cho anh biết, hậu quả chọc giận em và Lăng Khiêm không có giống nhau đâu. Chỉ cần trái nghịch với em, cho dù không cố ý, em vẫn nhất định truy cứu tới cùng, anh có hiểu chưa?”

Cố chấp tra tấn tuyến tiền liệt, khuếch trương thịt động đã sung huyết đến phát đau, kìm hãm không cho bắn tinh, Lăng Vệ bị khoái cảm đau đớn công kích đến váng vất.

Vài lần Lăng Khiêm mở miệng cầu tình, đều bị Lăng Hàm lạnh lùng từ chối.

Không bằng lòng, xem ra sẽ không bỏ qua.

Hơn nữa, một câu kia, đã thật sự chạm phải cấm kỵ của Lăng Hàm.

“Biết… anh biết rồi… A……”

“Biết là ý gì? Là đồng ý khẩu giao có đúng không?”

Lưng cong gồng, cơ thể đau nhức kêu gào, bởi thể lực tiêu hao quá độ, tựa hồ như tùy thời đều sẽ ngất lịm đi. Lăng Vệ cuối cùng cũng ngộ ra ham muốn kiểm soát khống chế đáng sợ của Lăng Hàm.

“Đúng… Đúng vậy…”

Cảm giác nhục nhã nhoắng cái quét qua toàn thân.

Sau một lát trầm mặc, Lăng Hàm lãnh tĩnh cất tiếng “Được rồi, vậy tha cho anh.”

Từ khi cắm vào đến giờ, hắn một lần cũng chưa hôn Lăng Vệ, lúc này cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Tần suất đâm rút trở nên nhanh hơn, nhưng dường như cũng dịu dàng hơn rất nhiều, va đến nơi Lăng Vệ tối khát cầu, như là phần thưởng thưởng cho cậu.

Dương vật không hề bị gông cùm xiềng xích, được sung sướng cưỡng chế ồ ập dập tới.

“A a a a!” Lăng Vệ đột nhiên run run vòng eo, cả người run rẩy kịch liệt.

Tinh hoa phun tóe, nóng hổi bắn lên bụng Lăng Hàm.

Lăng Hàm bền bỉ hơn, tiếp tục đưa đẩy một hồi lâu, mới hít một cái thật sâu, bắn thẳng vào trong.

Sau khi rút tính khí ướt sũng dính đầy tinh dịch rút ra, hắn nâng đùi Lăng Vệ lên, híp mắt nhìn thịt động vừa phải trải qua lễ rửa tội bão táp.

“Xem ra thêm bốn ngón tay đã là cực hạn, từ nay phải dần dần huấn luyện khuếch trương mới được.” Đầu ngón tay tìm được cửa động, vuốt ve nếp uốn bị chơi đùa đến ứ máu.

Lăng Khiêm cũng nghểnh cổ lại đây “Ờ hờ, nhìn xem cậu thao anh thành cái dạng gì rồi kìa? Thật là…”

“Đau lòng à?”

“Đương nhiên.” Nhưng câu tiếp theo, lại bại lộ rắp tâm bất lương “Tôi cũng muốn được anh khẩu giao.”

Lăng Hàm không có vẻ gì là bất ngờ liếc nhìn hắn một cái “Chính anh là người nói mỗi người một phần chứ không ai khác.”

“Chúng ta đồng minh mà.” Lăng Khiêm cười ngả ngớn trả lời, quỳ một gối xuống giường, ôm lấy Lăng Vệ còn đang thở dốc.

Vẻ mặt thất thần sau cơn cao trào kịch liệt, thật sự rất gợi cảm.

Lăng Khiêm nhịn không được cắn lên khóe môi của cậu một ngụm, hăng say liếm láp.

Lăng Vệ mềm oặt đang trong tình trạng kiệt sức nằm trong lòng Lăng Khiêm, vô lực ngăn cản hành động khiếm nhã của hắn. Đột nhiên, trước mắt có bóng đen bao trùm, Lăng Vệ mở mắt ra, phát hiện Lăng Hàm cũng đã tới trước mặt, tim đập bình bịch, không tự chủ được căng cứng cả người.

“Khoan đã.” Thấy tay Lăng Hàm đưa ra như muốn ôm mình ra khỏi Lăng Khiêm, Lăng Vệ theo bản năng bắt đầu giãy giụa.

Lăng Hàm ôn nhu mỉm cười “Biết anh hết sức rồi, em không bắt anh phải khẩu giao ngay đâu. Giờ chỉ ôm anh đi tắm cho sạch sẽ thôi, có được không?”

“Không làm luôn cho rồi đi?” Lăng Khiêm thất vọng hỏi.

“Làm chỉ huy phải biết cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng, biến anh hai trở nên quá mệt mỏi, ai cũng không có lợi.” Lăng Hàm đáp lại một câu.

Hai đứa em không hề kiêng dè cố kỵ, như làm trò mà ở trước mặt mình nói những lời này, chắc chắn bất cứ ai đều cảm thấy nam kham.

Bị hai người thay phiên nhau đùa bỡn đến kiệt quệ, Lăng Vệ chậm rãi từ trong vực sâu dục vọng tìm về lý trí, càng cảm thấy khó chịu dị thường.

“Không cần hai đứa tắm cho anh.” Lăng Vệ được Lăng Hàm ôm vào ngực, trong khi hai người còn đang thảo luận qua lại, cất giọng khàn khàn nói “Anh có thể tự tắm.” Giọng nói phảng phất một tia kháng cự.

“Anh?”

“Câu này, hẳn là không mạo phạm em đâu nhỉ?” Lăng Vệ nâng mắt, không hề trốn tránh ánh mắt của Lăng Hàm.

Lăng Hàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời hữu thần của người anh quật cường trong lòng, suy nghĩ một hồi.

“Được rồi.” Hắn gật đầu “Muốn em bế anh vào phòng tắm không?”

“Em bế anh cũng được.” Lăng Khiêm cao hứng nói.

“Không cần.” Lăng Vệ đem thanh âm suy yếu nâng cao một chút “Tự anh đi được.”

Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm liếc nhìn nhau. Hắn xoay người, đặt Lăng Vệ xuống giường “Vậy tụi em ra ngoài đây, Lăng Khiêm.”

“Ừ.” Lăng Khiêm đi được hai bước, bỗng như nhớ tới cái gì, quay đầu lại “Anh…”

“Nhớ rồi, chuyện khẩu giao anh sẽ làm, đã hứa sẽ không đổi ý. Nhưng lúc này, có thể cho anh yên tĩnh chút không?”

Lăng Vệ lạnh lùng chặn đứng lời hắn, làm Lăng Khiêm sửng sốt lắm “Em chỉ muốn nhắc anh lúc tẩy rửa nhớ dùng nước ấm thôi.”

Lăng Hàm đã đi đến cửa phòng, trở lại túm áo Lăng Khiêm, dẫn hắn ra ngoài.

Để anh trai vừa bị bọn họ lăn qua lăn lại một mình trong phòng, sau khi săn sóc đóng cửa phòng lại, cặp sinh đôi đứng phía sau cửa, thông minh sắc sảo trao đổi ánh mắt.

“Anh hai đang bực.”

“Chứ còn gì, do cậu quá đáng quá chi. Vừa quần anh ấy tơi bời, vừa bức hiếp ảnh khẩu giao. Anh hai da mặt mỏng lắm a.” Lăng Khiêm không hài lòng trừng mắt nhìn Lăng Hàm một cái.

Lăng Hàm căn bản không thèm để ý, chỉ thản nhiên khẽ mỉm cười.

Lăng Khiêm hồ nghi mà quan sát hắn “Nhưng nói thật xem, cậu vừa rồi sao lại thuận theo anh hai vậy? Ảnh nói để ảnh tự tắm cậu cũng chịu. Rất không giống tính cậu xíu nào.”

Lăng Hàm cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng, một hồi lâu sau, mới ý tứ hàm xúc sâu xa mà mở miệng “Trực diện tấn công trái tim địch nhân là cực kỳ nguy hiểm, thông thường ngược lại còn bị viện quân của địch vây khốn. Tấn công một bước rồi lại lui về lấy đà, so ra dễ đạt được mục đích hơn.”

“Đao thật súng thật mà biến anh hai thành kẻ địch diễn tập chinh phục đấy à? Loại chiến lược thiệt thòi này mà cậu cũng dùng được.”

“Dù sao đi nữa.” Lăng Hàm chậm rì rì nói “Bộ dáng bị trêu đùa của anh hai cũng rất thú vị.”

Lăng Khiêm ngây người mơ màng “Chính nó, anh hai quật cường quả thực đáng yêu chết được.”, rồi thích thú cười rộ lên.

———————–

Advertisements

5 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 9

  1. “Anh trai đáng thương.” Lăng Vệ xoa nắn hành hoa bởi vì khoái cảm thống khổ mà run rẩy không ngừng -> ta nghĩ chỗ này là Lăng Khiêm á nàng ơi >_<
    khổ đọc trên đt lâu r mà quên béng mất chỗ này nên giờ mới cmt cho nàng á, yêu nàng nhìu ngồi đặt gạch chờ chương mới tiếp :)))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s