[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 10

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Nhượng phòng lại cho Lăng Vệ, Lăng Khiêm buổi tối đành phải ngủ ở phòng Lăng Hàm.

Bởi lo lắng tình trạng của cậu, ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng đôi song sinh đã thức dậy.

Lăng Khiêm rón ra rón rén chạy đến phòng mình, ý đồ trộm mở cửa xem anh hai đã tỉnh chưa, nhưng rất nhanh đã quay về với vẻ mặt tiu nghỉu.

“Anh khóa cửa đúng không?” Lăng Hàm duỗi cánh tay, mặc quân phục phẳng phiu không một nếp nhăn, khẩu khí như thể sớm đoán được hỏi.

“Muỗi, tôi có chìa khóa phòng.” Lăng Khiêm hậm hực nói.

Lăng Hàm chặn Lăng Khiêm vừa tìm được chìa khóa đang muốn xoay người bước ra cửa “Vội cái gì, anh hai không có chuyện gì đâu. Anh ấy còn phải đi học, kiên nhẫn tí đi.”

“Giờ này còn bảo tôi kiên nhẫn? Đêm qua là ai làm đến điên cuồng để hôm nay bắt mọi người cùng gánh hả?”

Lăng Hàm lời nói sắc bén, thản nhiên phản kích “Khẩu giao là anh yêu cầu cùng nhau chia sẻ kia mà.”

Một câu này, làm cho Lăng Khiêm triệt để không thể phản bác.

Nếu phải bảo trì phong độ không được tự ý mở cửa đi vào, đành phải thay quân phục, ở phòng khách đợi anh hai đi ra thôi.

Khi hai anh em ngồi xuống hưởng thụ bữa sáng đã được dọn ra trên bàn, cửa phòng luôn được trông ngóng rốt cuộc cũng cạch một tiếng mở ra.

“Anh dậy rồi!” Lăng Khiêm gạt đĩa ăn sang một bên, đứng lên nhìn Lăng Vệ xuất hiện ở cửa.

Lăng Vệ đã thay đồng phục, bộ quân phục hôm qua đã bị giày vò đến nhăn nhúm, lại còn bẩn, nên cậu lấy một bộ mới trong phòng tắm để thay.

Dáng người thon dài cân đối, khoác trên mình bộ quân phục thẳng thớm lại càng cuốn hút.

Có lẽ nhớ đến tối qua đã làm trò hề xấu hổ, khi tiếp xúc với ánh mắt của Lăng Khiêm và Lăng Hàm, Lăng Vệ rất nhanh dời tầm mắt sang nơi khác, mặt đanh lại không được tự nhiên.

Bị xâm phạm đến không thể chịu đựng được, còn đáp ứng khẩu giao cho em trai, tâm lý không biết làm sao mà thừa nhận.

Đối với Lăng Vệ mà nói, Lăng Hàm so với Lăng Khiêm càng khó thuyết phục. Lăng Khiêm là một con sói nhỏ tham lam nhục dục, còn Lăng Hàm lại luôn không ngừng đánh phá, từng bước từng bước ép sát  mình.

Vốn đã muốn định nghĩa và thừa nhận liên minh anh em này, nhưng trải qua buổi tối hôm qua, cậu lại một lần nữa sinh ra cảm giác bản thân là món đồ chơi của hai người trước mặt.

“Anh mau lại đây ăn đi.” Lăng Khiêm cười đon đả chào hỏi.

“Không cần đâu, anh muốn đi học sớm một chút.”

“Đây là bữa sáng tự tay Lăng Hàm làm đó.”

“Căn tin trong trường cũng có đồ ăn, anh xuống đó ăn cũng được.”

Lăng Vệ lướt nhanh qua bàn ăn, đang tính bước ra cửa, Lăng Hàm vốn chưa lên tiếng vươn tay chặn cậu lại.

“Anh bực à?” Lăng Hàm điềm tĩnh hỏi.

“Không dám.” Lăng Vệ lạnh lùng nói “Anh muốn giống như những quân giáo sinh khác đến căn tin ăn sáng. Điều này cũng đụng đến cấm kỵ của em à?”

“Anh ngồi xuống đi.”

“Anh còn phải ôn bài, phải đi sớm…”

“Ngồi xuống cho em!” Giọng Lăng Hàm bỗng nhiên trầm hơn, cảm giác chấn động bức bách chẳng khác nào cọc thô đâm vào người.

Lăng Khiêm đi tới hòa hoãn “Anh à, trước cứ ngồi xuống xem Lăng Hàm muốn nói gì đã. Ôn bài so ra cũng không quan trọng bằng liên minh chúng ta mà.”

Cánh tay bị hắn lôi kéo, Lăng Vệ đành phải cứng ngắc ngồi xuống.

Lăng Hàm quan sát vẻ mặt của người anh cả trước mặt, mở miệng nói “Anh không thể đến căn tin ăn cơm được.”

Trải qua một đêm suy tính, Lăng Vệ tựa hồ đã quyết định bảo vệ quyền lợi của mình. Cậu dũng cảm mà liếc nhìn Lăng Hàm, nói “Anh không nhất thiết phải nghe theo sự độc tài của em.”

Lăng Hàm cười lạnh.

Tuy rằng làm tim kẻ khác đập thình thịch, nhưng Lăng Vệ vẫn cố gắng đem những gì mình nghĩ nói ra, tận lực thong dong mà tự thuật “Vì Lăng gia, anh quả thật đặt ra quyết tâm trước khi đính hôn sẽ phải cố gắng chiến thắng cuộc thi đặc thù. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải nghe theo tất cả những yêu cầu vớ vẩn của hai đứa, cho nên…”

“Cho nên, anh tính trước tiên phải bắt đầu từ những việc nhỏ, nghĩ cách xây dựng phạm vi quyền lợi cá nhân của mình, lấy bất hòa mà không ăn cơm cùng bọn em, đến căn tin trường quân đội dùng bữa tượng trưng cho bước đầu tiên.” Lăng Hàm không một chút khách khí cắt đứt lời Lăng Vệ, lạnh lùng nói tiếp “Tuy rằng nghe rất hay đấy, nhưng anh không thể làm như vậy.”

Đây là đáp án Lăng Vệ đã đoán trước, thế nhưng thái độ của Lăng Hàm, so với tưởng trượng càng thêm thẳng thắn đến choáng váng.

“Anh không muốn dây dưa với em nữa.” Lăng Vệ kiên định đứng lên.

Cổ tay bỗng nhiên bị năm ngón tay của Lăng Hàm chặt chẽ giữ lại.

Lăng Hàm ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng nói “Chỉ cần anh có thể trả lời em một vấn đề, em sẽ để cho anh đi làm chuyện anh muốn.”

“Vấn đề gì?”

“Anh dựa vào đâu mà khẳng định đồ ăn trong căn tin trường quân đội sẽ không bị người hạ độc?”

Lăng Vệ nhất thời cứng họng.

Thẳng thắn mà nói, đây quả thực là một vấn đề khách quan thực tế.

“Căn tin trường quân đội làm sao mà bị hạ độc được? Hơn nữa chuyện này cũng chưa chắc…” Lăng Vệ sau khi miễn cưỡng nói một câu, tự mình cũng cảm thấy không thể biện minh mà giảm dần âm lượng.

“Nếu anh bằng lòng bỏ ra một chút thời gian quý báu lắng nghe, em có thể dễ dàng nói ra mười tám vụ trúng độc ở căn tin trường quân đội. Loại chuyện này ở trường quân đội đề phòng nghiêm ngặt như trường Chinh Thế còn xảy ra được. Thông thường người bị hại đều là những quân giáo sinh thân phận đặc biệt, hoặc là đang chuẩn bị tham gia thi tốt nghiệp một cuộc thi trọng đại nào đó. Sử dụng chất độc cực mạnh trí mạng nào đó so ra còn dễ phát hiện manh mối, nhưng nếu hạ chất độc hóa học là kim loại độc mãn tính vào cơm canh, bên ngoài không nhìn ra được dị thường, nhưng bên trong lại tác dụng gây phản ứng trì độn lên thần kinh thị giác. Thế thì phiền phức vô cùng.” Lăng Khiêm cười hì hì ôm bả vai Lăng Vệ, ấn cậu ngồi xuống lại, cúi người, hôn lên trán Lăng Vệ cái chóc “Bữa sáng Lăng Hàm làm tuy không ngon lắm, bù lại có thể yên tâm tuyệt đối nha.”

Lăng Hàm đẩy phần ăn tới trước mặt Lăng Vệ.

Dao nĩa cũng nhẹ nhàng nhét vào tay cậu.

Cảm giác đuối lý, khiến Lăng Vệ vất vả lắm mới gom góp được một chút lòng phản kháng, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Cặp sinh đôi hợp lại tấn công, thật sự là không chê vào đâu được.

“Chuyện đó… anh hiểu rồi.”

Lăng Khiêm hài lòng mà nói “Anh hiểu được là tốt rồi, ăn nhanh đi thôi, nguội hết mất. Muốn em hâm nóng lại không?”

“Không cần.”

Lăng Vệ gượng gạo mà cắt tảng thịt bò, nếm một miếng, phát hiện tay nghề Lăng Hàm kỳ thật không tệ chút nào, thậm chí còn có hương vị của mẹ.

“Lăng Hàm đã học cách nấu của mẹ đó.”

“Thật à?”

“Lần sau em nấu cho anh ăn, em sẽ làm món nước sốt giống mẹ cho anh coi.”

Lăng Khiêm thoạt nhìn rõ ràng là thái độ lấy lòng, mỉm cười xán lạn, đâm ra Lăng Vệ không có thói quen bày ra dáng vẻ mềm mại cũng còn không vẻ mặt khó xử nữa.

Đáng nhẽ phải dạy bảo bọn họ một chút kia mà.

Sau khi không khí dịu xuống, ban người ngồi quanh bàn ăn, tận hưởng bữa sáng của riêng mình.

Lăng Hàm thỉnh thoảng lại đảo mắt tới người Lăng Vệ, giống như suy nghĩ điều gì, tầm mắt hắn như có lực xuyên thấu, làm Lăng Vệ cảm nhận được áp lực vô hình. Rất khó tin một thiếu niên còn chưa đến hai mươi tuổi lại có ánh mắt trầm tĩnh đến bức nhân này.

Ăn xong, Lăng Vệ gần như đã bị cái nhìn chăm chú của Lăng Hàm biến thành đứng ngồi không yên, cậu buông dao nĩa, nhìn Lăng Hàm “Còn có chuyện gì à?”

Lăng Hàm lập tức cũng dừng ăn, tư thế ung dung.

“Em có thể hỏi anh một câu không?”

“Muốn hỏi cái gì?”

“Anh nghĩ, trong ba người chúng ta, ai là người có khả năng lãnh đạo cùng đưa ra quyết sách?”

Lăng Vệ trầm mặc một hồi “Hẳn là Lăng Hàm em rồi.”

Đây là đáp án được xem xét một cách công bằng.

Dẫu cho tính cách Lăng Hàm có đáng sợ cỡ nào đi nữa, nhưng trong ba người, năng lực của hắn là không thể phủ nhận.

“Cảm ơn anh đã bộc trực thẳng thắn như vậy.” Lăng Hàm mỉm cười nói “Nói ra có thể không hợp tình hợp lý cho lắm, nhưng em đành phải nói thẳng, bởi anh hình như luôn không hiểu được ám chỉ của người khác. Từ giờ trở đi, mong anh hãy biến cuộc thi đặc thù thành chiến trường, xem em và Lăng Khiêm là đồng minh, nhất là, nếu anh đã thừa nhận năng lực lãnh đạo và khả năng đưa ra quyết sách của em, thì xin anh hãy tôn trọng em như bậc trưởng quan.”

“Ý em là phải nghe theo mọi lời em nói sao?” Lăng Vệ nhíu mày “Ngay cả những chuyện vụn vặt không tất yếu phải…”

“Những việc nhỏ nhặt tầm thường mà anh nói, giống như đến căn tin trường ăn cơm ư? Nếu bọn em không nhắc nhở, anh sẽ nghĩ chuyện đó chỉ là bình thường thôi đúng không?” Lăng Hàm sắc bén đáp trả, Lăng Vệ không phải là người giỏi tranh luận căn bản không thể bác lại.

Cậu trầm mặc.

“Anh.” Lăng Hàm đẩy ghế đứng lên, đi đến trước mặt Lăng Vệ. Ngón tay giữ lấy cằm cậu, nâng mặt cậu lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống người anh đang lặng thinh, nhẹ nhàng nói “Xin anh, tín nhiệm em, dù chỉ ít thôi, có được không?”

Ánh mắt sâu kín phức tạp, không chuyện đáng sợ nào hắn không làm được, thậm chí thủ đoạn còn làm cho người ta không tiếp thụ nổi, nhưng Lăng Vệ giờ phút này lại giống như bị Lăng Hàm phù phép, hoàn toàn không thể thoát khỏi tơ nhện vô hình.

Rõ ràng là bị cưỡng cầu, nhưng trái tim lại như có bàn tay thô ráp khẽ khàng vuốt ve, hơi hơi đau rát, còn cả lo lắng mơ hồ.

Lăng Khiêm ở phía đối diện húng hắng một tiếng “Nói những lời này thật sự rất không cam tâm, nhưng công bằng ra thì Lăng Hàm so với ai đều đáng tín nhiệm hơn cả. Đương nhiên, em cũng đáng tín nhiệm không kém.”

Lăng Hàm mắt điếc tai ngơ với mấy câu của Lăng Khiêm, ánh mắt chấp nhất tập trung vào Lăng Vệ “Anh cho em một câu trả lời rõ ràng đi.”

Nhãn thần như thế, áp lực vừa ôn hòa lại vừa trầm trọng, quả thực kẻ khác không thể kháng cự.

Lăng Vệ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu.

Trên mặt Lăng Hàm, rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười.

“Thật tốt quá, anh.” Hắn cúi người, khẽ hôn lên môi Lăng Vệ, tiếng cười trầm đục như có thể chạm vào được trái tim dẫn người cảm thấy tê dại, ánh mắt ấm áp dừng ở Lăng Vệ “Cám ơn anh, anh hai.”

Nháy mắt, Lăng Vệ sửng sốt, theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình.

Lăng Khiêm cười phì một tiếng, trêu chọc “Không cần sờ đâu anh. Đúng rồi đó, anh đỏ mặt đó. Đáng ghét, thật không ưa được!”

Sau khi mắng một tiếng, Lăng Khiêm đẩy ghế dựa ra, bước đến bên kia Lăng Vệ, giữ cằm của cậu xoay lại, phủ người xuống, hung hăng hôn môi Lăng Vệ.

Động tác thô lỗ, thế nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn đó không sao giải thích được. Lăng Vệ chợt như gạt lý trí sang một bên, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của em trai.

Hơi nóng phả vào tai.

Lăng Hàm đứng ở phía sau, khom lưng ngậm vành tai của cậu, vươn đầu lưỡi dịu dàng liếm thịt tai mềm mại “Từ giờ trở đi, em trai này đã trở thành quan trên của anh nha, anh không được không tôn kính em giống như tối hôm qua nữa.”

“Thật là…”

“Thật là làm sao?” Lăng Hàm một bên liếm vành tai đáng yêu, một bên truy vấn.

“Tuân mệnh, trưởng quan Lăng Hàm.”

Trả lời bất đắc dĩ, nhưng trong bất đắc dĩ, lại tràn ngập ngữ khí cưng chiều.

………

Thời điểm vội vàng vào lớp học, Diệp Tử Hào từ chỗ ngồi đứng bật lên, lớn tiếng kêu “Lăng Vệ!”

Nhìn thấy cậu ta nhanh đi về phía mình, trên mặt là biểu tình kỳ quái hiếm thấy, thiếu chút nữa làm Lăng Vệ nghĩ có phải bị lộ dấu hôn trên môi trước khi ra ngoài rồi không.

Một người phẩm hạnh đoan chính khi ngã vào vực sâu tội ác, so với người thường càng có tật giật mình.

Diệp Tử Hào căn bản không có để ý đến môi cậu, sau khi tới trước mặt Lăng Vệ, túm cậu vào góc phòng học, hạ giọng “Biết không? Tin tức kinh thiên động địa sốt dẻo đó, còn chưa công bố cho các trường quân đội đâu. Là do tôi đến phòng giáo quan vô tình nghe lén được — Học trưởng Pike chết trận rồi.”

Thái độ của Lăng Vệ, cũng không lộ ra khiếp sợ như Diệp Tử Hào tưởng tượng, ngược lại còn yên lặng buồn bã.

“Các giáo quan đã biết rồi sao?”

“Hả? Hóa ra cậu đã sớm biết à?” Diệp Tử Hào cất cao âm lượng, phát hiện bạn học chung quanh nhìn về phía mình, vội bụm miệng lại, thì thào nén giận “Quá sức thiếu nghĩa khí, tin tức chấn động như thế này cũng không nói cho bạn tốt một tiếng. Nhất định là nhờ em trai là trưởng quan Lăng Hàm nói cho cậu có đúng không? Làm quan cấp cao thật sự là oai chết đi được, tin gì cũng là người biết trước tiên. Cậu ta có nói vì sao học trưởng Pike lại gặp chuyện không may vậy không? Một người vừa dũng mãnh gan dạ vừa có năng lực như anh ấy, đáng tiếc thật. Bù lại đã hy sinh anh dũng vì Liên Bang, cũng coi như không hổ là quân nhân mẫu mực.”

Nghe Diệp Tử Hào nói, cảm giác trong lòng Lăng Vệ không biết phải gọi tên là gì.

Chuyện tình trong Quân bộ, quả thực rất đen tối.

“Tôi không muốn bàn chuyện này nữa.” Lăng Vệ trở về chỗ ngồi.

Diệp Tử Hào sau một hồi sửng sốt, cũng đi theo phía sau Lăng Vệ, nói tiếp “Tôi hiểu mà, tâm tình ai nấy đều như nhau cả thôi. Học trưởng Pike là niềm kiêu hãnh của trường Trấn Đế, thế mà đã ra đi sớm như vậy quả là khiến người phải cảm thán. Nói chuyện khác đi. Sáng sớm nay tôi đã đến phòng luyện tập lái chiến cơ, đánh nhau vỡ đầu với tụi khác mới giành được hai tiếng đó. Thế nên cậu đến luyện tập đi nha.”

Cậu ta tuy rằng ồn ào lải nhải hoài, nhưng sự chân thực nhiệt tình cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp lắm.

Lăng Vệ không khỏi áy náy “Tử Hào, có chuyện này tôi muốn nói với cậu, nhưng hy vọng cậu sẽ không bô bô khắp nơi…”

Diệp Tử Hào lập tức trợn tròn mắt, nghiền ngẫm hỏi “Cậu thật sự đã lên giường với Mạc Bùi Oánh hả?”

“Còn không đứng đắn, tôi cái gì cũng không nói.”

“Pleaseeee, đừng làm tôi cụt hứng, nói mau!”

“Chuyện chiến cơ, từ nay về sau không cần mọi người vất vả đặt giờ giùm tôi đâu, tôi đã có cách giải quyết rồi.”

Diệp Tử Hào nghĩ nghĩ, ngộ ra mà gật đầu “Ừ nhỉ, phương diện này em cậu có thể hỗ trợ mà, làm tôi cứ thắc mắc sao chẳng thấy cậu sốt ruột chuyện tập lái gì cả. Ê này? Có phải em cậu đã hạ lệnh cho giáo quan, từ bây giờ bất cứ lúc nào cũng phải ưu tiên cho cậu sử dụng chiến cơ không?”

“Không phải, em mình kiếm cho mình một cỗ…”

“Cái gì? Một cỗ luôn á?!” Diệp Tử Hào vừa đặt đít ngồi xuống đột nhiên đứng phắt dậy, kinh ngạc gào rú “Khoa trương quá thể!!!”

Lăng Vệ vì hành động dẫn người chú ý của cậu ta mà xấu hổ lắm, khi vừa túm cổ áo cậu ta ấn xuống ghế xong, Brooks bước vào lớp với vẻ mặt đầy hào hứng đi đến chỗ bọn họ “Lớp trưởng Lăng Vệ có thấy thông báo dán trên bảng công bố không? Là thông tri mới đó.”

“Về chuyện học trưởng Pike à?”

“Học trưởng Pike gì kia?” Brooks ngẩn ra, lắc đầu “Không phải, là danh sách người được chọn tham gia cuộc thi đặc thù của trường ta năm nay. Cạnh tranh quá sức khốc liệt, đơn xin tham gia lên đến tận bảy mươi, thế mà chỉ có ba người được chọn, một trong số đó chính là lớp trưởng đáng gờm của chúng ta đó! Trời ơi, đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ luôn!” Brooks lớn giọng tuyên bố với cả phòng.

Bạn học xung quanh, nhất thời huýt sáo hoan hô rần trời.

“Thật à?” Diệp Tử Hào cười hớn hở, tiện thể hỏi thăm tình hình “Còn hai người kia là ai?”

“Vương Kính lớp A và Đàm Phong lớp F.”

“Đàm Phong lớp F hả? Tên kia cũng được chọn á?” Diệp Tử Hào lời lẽ hùng hồn đầy khí thế, hết sức tiếc nuối khi đối thủ hàng đầu không bị sàng bỏ.

“Không cần rền rĩ thế đâu, lớp trưởng của chúng ta cực mạnh, nhất định trong cuộc thi sẽ xử đẹp lớp F!”

“Được rồi! Trước đừng bàn về người khác nữa. Có thể vượt qua cửa ải đầu tiên, không bằng như vậy đi, sau khi tan học mọi người làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng Lăng Vệ thôi nào!”

Đề nghị này, lập tức được toàn thể nhất trí lớn tiếng đồng ý.

Bởi đề nghị của Diệp Tử Hào, Lăng Vệ vốn tính sau khi học xong sẽ đến thư viện tra tài liệu không thể không thuận theo nguyện vọng của số đông mà nán lại, tham dự chầu chúc mừng cậu qua được cửa thứ nhất của cuộc thi.

Trường quân đội Trấn Đế là nơi lấy kỷ luật nhà binh làm cương lĩnh, bình thường không được phép cuồng hoan, bởi vậy, cái gọi là chúc mừng, chẳng qua chỉ là bỏ tiền ra mua vài món ăn vặt cung đồ uống mà thôi. Lăng Vệ tuy là người đơn giản, nhưng không hề hà tiện keo kiệt, Lăng gia cho cậu không ít tiền tiêu vặt, vì thế cậu từ chối các bạn học góp tiền mà tự mình bỏ tiền ra, mua một đống đồ ăn, dẫn tới lại một trận hoan hô reo hò.

“Ai~, tiếc là trong trường không có rượu mạnh. Sống trong môi trường quân đội quả không dễ dàng a~.” Diệp Tử Hào vui vẻ ngửa đầu nốc cạn một lon đồ uống, cầm lon khác đưa cho Lăng Vệ “Lăng Vệ, cậu cũng uống lấy một lon.”

“Tôi không uống rượu.”

“Chỉ là nước trái cây độ cồn không vượt quá năm phần trăm thôi. Đây mà cũng được xem là rượu thì sao mà mua được trong trường Trấn Đế kia chứ. Vui thế này, uống một chút đi.”

“Không được đâu, xong bên này, tôi còn phải đến thư viện một chuyến.”

Diệp Tử Hào bất mãn trừng mắt lườm cậu một cái “Cái đồ cứng nhắc…”

………

Nhân lúc thư viện còn chưa đóng cửa, sau khi ăn mừng với chúng bạn xong, Lăng Vệ tranh thủ thời gian đi tìm tư liệu về cuộc thi.

Nếu đã được khẳng định tham gia cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, thế thì phải nhanh chóng tiến hành chuẩn bị.

Ngoài phần thao tác chiến cơ, còn phải thi rất nhiều mục sát hạch đọc viết.

Hai tiếng trước lúc ăn tối sau giờ học là khoảng thời gian quý như vàng, thế nên không ít quân giáo sinh đến thư viện yên tĩnh cặm cụi chăm chỉ ôn bài.

Ngoại trừ một vài bộ sách quý, còn lại đa số tư liệu đều được nhập vào máy tính, học viên chỉ cần tra cứu là có thể dễ dàng tìm được thông tin mình cần.

Lăng Vệ quẹt thẻ chứng minh vào máy tính tự động chỉ định chỗ ngồi được đặt tại lối vào thư viện, dựa theo số thứ tự được cấp tìm được chỗ ngồi của mình.

Khi vừa ngồi xuống, tầm mắt vô tình đảo qua chỗ bên cạnh một cái, đột nhiên dừng lại.

Hóa ra là Đàm Phong lớp F mà Diệp Tử Hào hay nhắc tới.

Lúc nhìn về phía đối phương, đối phương dường như cảm giác được ánh mắt của cậu, vừa quay đầu, đường nhìn liền gặp nhau.

Lăng Vệ cảm thấy bản thân có hơi bất lịch sự, khẽ mỉm cười xin lỗi “Làm phiền cậu rồi.”

“Ra là Lăng Vệ lớp A. Cậu cũng đến tìm tư liệu à?” Tuy khác lớp, nhưng mọi người đều cùng cấp với nhau, hơn nữa tiếng tăm cũng không nhỏ, Đàm Phong thân mật mà gật đầu với cậu bắt chuyện, rồi như nhớ tới điều gì “Đúng rồi, chúc mừng cậu đã được tham gia cuộc thi đặc thù.” Mỉm cười vươn tay.

Lăng Vệ cũng bắt tay cậu ta “Tôi cũng chúc mừng cậu, nghe nói cậu là một trong ba người được tuyển chọn. Cậu đến tìm tư liệu về cuộc thi sao?”

Đàm Phong trả lời không chút giấu diếm “Việc này tôi để hai ngày sau mới làm, giờ đang muốn bổ sung cho luận án tốt nghiệp. Hoàn thành đâu ra đó xong, thời gian còn lại mới có thể tập trung hoàn toàn cho cuộc thi. Cậu đã chọn được chủ đề luận văn chưa?”

Lăng Vệ âm thầm cười khổ.

Vốn tính tận dụng mười ngày nghỉ để suy nghĩ chủ đề cho luận án tốt nghiệp, ai ngờ đâu lại bị Lăng Khiêm…

Giờ còn biến thành cục diện dây dưa với cả hai đứa em.

So với những học viên sắp tốt nghiệp, đoạn thời gian đó thật sự là rất xao nhãng bài vở.

“Tôi còn chưa nghĩ ra.” Lăng Vệ lắc đầu, lại hỏi “Luận đề của cậu là gì? Chắc ổn thỏa hết rồi đúng không?”

“Ừ, dự là sẽ khái quát lịch sử về những anh hùng kiệt xuất tốt nghiệp từ trường quân đội.”

Lăng Vệ ngạc nhiên “Luận đề về lịch sử trường quân đội à? Thế mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ chọn chủ đề về thao tác thực hành chiến cơ chứ?”

Đàm Phong ha hả cười rộ lên “Thao tác chiến cơ biểu diễn trực tiếp trước mặt giáo quan so ra thì hay hơn, dành để viết luận án không hứng thú lắm. Hơn nữa, nghiên cứu những quân nhân kiệt xuất do trường quân đội bồi dưỡng ra rất có ý nghĩa. Nếu trong chúng ta có người giành được chiến thắng trong cuộc thi lần này, như vậy người đó hoàn toàn xứng đáng được xưng là nhân vật kiệt xuất.  Đầu đề này nói không chừng có thể làm cho chúng ta biết trước được kết quả trong tương lai của mình ấy chứ.”

“Có lý lắm.”

Mọi người đều không có nhiều thời gian rảnh, sau khi hàn huyên với nhau đôi câu, cả hai ngồi lại về chỗ, hướng vào màn hình, bắt đầu làm việc của mình.

Cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế có rất nhiều nội dung thi đơn lẻ, hơn nữa từng hạng mục đều có phạm vi và hình thức xác định, chỉ cần tìm đối tượng muốn tìm trong từng loại sách là được. Lăng Vệ nghiêm túc xem xét, lưu lại tất cả những dữ liệu mà bản thân cảm thấy cần thiết.

Tập trung tinh thần chỉnh sửa nội dung hết một lượt, đến khi hai con mắt dán chăm chú vào màn hình cũng cảm thấy mỏi, mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử cỡ lớn ở phía trước.

Không ngờ thoắt một cái, đã ở đây được bốn tiếng.

Ai ngờ đã trễ thế này, giờ ăn cơm căn tin quy định đã qua từ lâu.

Ban nãy máy tính trong thư viện cái nào cái đó đều có người ngồi, lúc này chỉ còn thưa thớt vài mống.

Thời điểm Lăng Vệ tra cứu rất chuyên chú, ngay cả Đàm Phong rời đi khi nào cũng không hay, quay qua, mới phát hiện máy tính bên cạnh trống không.

Không ổn rồi! Đã nói với Lăng Khiêm và Lăng Hàm là buổi tối về ăn cơm.

Nhớ tới đây, Lăng Vệ tắt máy tính, lấy tài liệu đã lưu lại bỏ vào túi áo trái của quân phục, vội vàng rời khỏi thư viện.

Trở về, chỉ sợ hai đứa em lại nổi giận mất thôi.

Sau khi nhấn chuông, cửa gần như lập tức mở ra, giống như có người luôn một mực chờ ở cửa vậy.

“Anh về rồi!” Lăng Khiêm mở cửa, thấy Lăng Vệ, động tác đầu tiên là ngoái về phía phòng khách hét một tiếng, rồi mới quay đầu lại, oán trách mà nhìn Lăng Vệ “Anh quá đáng lắm, đã nói về ăn cơm tối, hại bọn em bụng đói sôi sùng sục.” Nói như làm nũng.

“Hai đứa chưa ăn hả?”

“Đương nhiên là chưa.”

“Lần sau không cần chờ anh đâu.”

“Còn có lần sau nữa?”

“Anh xin lỗi, anh đến thư viện, không để ý thời gian.”

Lăng Vệ cởi giày da cứng màu đen được cấp cho tất cả trường quân đội, xoay người tìm dép lê trên kệ gỗ nhỏ ở huyền quan “Thiếu dép lê à? Có cần anh mua thêm mấy đôi không?”

“Thật ra là có đó chứ, nhưng mà bị em quăng đi rồi. Dáng vẻ anh mang vớ đi nhẹ nhàng không tiếng động như mèo rất chi là gợi cảm a~.” Lăng Khiêm từ sau lưng ôm eo Lăng Vệ. Sáng vừa dậy là anh hai đi cả ngày, hắn giống như không thể chờ được nữa mà dán dính vào Lăng Vệ “Hôn một cái đi anh.”

Nói Lăng Vệ giống mèo, kỳ thật bộ dáng vừa nũng nịu vừa làm biếng của hắn, so ra mới càng giống mèo hơn.

Môi hôn lên cổ Lăng Vệ, sau khi dây dưa quấy rầy một hồi, Lăng Khiêm mới buông Lăng Vệ ra.

Hai người một trước một sau vào nhà ăn, thấy Lăng Hàm đang ngồi trước bàn đã được dọn cơm đâu ra đấy.

“Anh về rồi à?”

“Ừ, xin lỗi vì đã về trễ, anh đến thư viện…”

“Không cần giải thích, thời gian của anh vô cùng quý giá, mau ngồi xuống ăn cơm đi.” Đối với chuyện Lăng Vệ về trễ, Lăng Hàm cũng như Lăng Khiêm bị đói một mực chờ đợi một chút khó chịu cũng không có, thái độ ôn hòa cực kỳ “Cơm nước xong, chúng ta lại bàn chuyện huấn luyện.”

Ba anh em ngồi xuống dùng cơm. Đều là những thanh niên tuổi trẻ cần hấp thu nhiều dinh dưỡng, lại đói bụng, cho nên ăn rất nhanh, nguyên một tô sườn cừu hầm lớn chẳng mấy chốc đã vơi phân nửa.

Lăng Khiêm gắp luôn tay cho Lăng Vệ “Em nhớ anh thích ăn sườn cừu hầm lắm đúng không. Anh ăn thêm đi này. Có ngon không?”

“Ngon lắm. Cơm tối nay cũng là Lăng Hàm làm à?”

“Vâng, em nói để em làm, nhưng bị Lăng Hàm cướp mất.”

Lăng Vệ sửng sốt, đưa mắt nhìn Lăng Hàm đang yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Khuôn mặt Lăng Hàm góc cạnh rõ ràng y hệt ba, khí chất lạnh lùng, là trưởng quan của Quân bộ, Lăng Vệ làm thế nào cũng không tưởng tượng được bộ dáng cậu ta mặc tạp dề đứng trong nhà bếp nho nhỏ nấu sườn cừu hầm.

“Lần đầu tiên nấu món này, hương vị cũng không đến nỗi tệ.” Ngữ điệu Lăng Hàm điềm đạm “Nếu để nguội phải hâm nóng, để vậy ăn không ngon.”

Lăng Hàm chỉ là trần thuật sự thật, một chút ý tứ trách móc cũng không nghe ra, có điều vẫn khiến tóc gáy cùng sống lưng Lăng Vệ gai hết cả lên.

Lăng Hàm bất động thanh sắc, làm cho người khác có cảm giác áp bách thật sự quá mạnh mẽ.

Anh em họ Lăng không thích có người ra vào trong phòng, từ chối nhân viên tạp vụ mà trường quân đội bố trí cho, thành thử rất nhiều việc nhà bọn họ phải tự mình làm.

Vì Lăng Hàm đã nấu cơm, còn chờ cậu về ăn, khiến cả hai đứa em đói bụng, cho nên Lăng Vệ quyết định lập công chuộc tội.

“Tối nay để anh rửa chén.” Sau khi ăn xong, Lăng Vệ chủ động đứng lên dọn bàn.

Khi đang định lấy đĩa của Lăng Vệ lại đây, Lăng Hàm đột nhiên đưa tay nắm cổ tay Lăng Vệ. Tốc độ cực nhanh cùng lực độ vô cùng kiên quyết, giống như một con báo săn núp trong bụi cỏ rình con mồi chờ nó tiến lại bắt đầu phát động công kích.

“Em vừa mới nói, thời gian của anh rất quý giá. Rửa chén chỉ là chuyện nhỏ, không cần anh phải làm.” Lăng Hàm chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đạm sắc nhìn chằm chằm Lăng Vệ “Về sau, mong anh để tâm một xíu, đem những lời em nói để ở trong lòng.”

Thanh âm trầm thấp không hề nhấp nhô lên xuống, như phủ một lớp lại một lớp gạc vào lòng, làm cho người ta bất tri bất giác cảm thấy như bị quấn lại, sẽ bị xiết chặt cho đến chết.

Lăng Khiêm đối với mạch nước ngầm bắt đầu phun trào của bọn họ chỉ như mắt điếc tai ngơ, sau khi lau miệng, tùy tiện ném khăn lên đĩa nước sốt màu trắng “Vừa ăn xong không nên vận động quá mạnh, anh trước nên làm quen với vị trí các phím trong khoang điều khiển thì tốt hơn.”

Hắn đứng lên duỗi hông một cái, bộ dáng đã ăn uống no nê đi về phía phòng khách sau bức rèm, khi ngang qua người Lăng Vệ, nhanh nhẹn ôm lấy thắt lưng của cậu, đưa cậu đến chỗ chiến cơ.

Lúc này đây, vẫn là hai người cùng tiến vào khoang điều khiển.

Sau khi đóng cửa khoang thuyền, bên trong tối lại, tay Lăng Khiêm với về phía trước gõ gõ vài cái, trong khoang thuyền “Tạch” một tiếng nho nhỏ, tiếp theo mấy bóng đèn công suất lớn ở mọi hướng đồng thời sáng lên, chiếu rõ ràng từng phân từng tấc cabin.

Lăng Vệ hơi nheo mắt, một vài giây sau mới thích ứng được sự thay đổi ánh sáng đột ngột.

“Cho anh mười lăm phút nhớ vị trí các phím ở bốn phía. Anh chưa biết cách sử dụng hết chưa?”

Tuy rằng buồng lái đều nhỏ như nhau, nhưng vẫn có điểm khác biệt, nhất là chiến ky Noah tân tiến này, khoang điều khiển chắc chắn sẽ có bất đồng gì đó.

“Đây là phím gì?”

“Phím GE dùng để cân bằng khí lưu bên ngoài chiến cơ, thường được sử dụng khi thực hiện ẩn nấp.”

Không gian trong khoang thuyền quá nhỏ, hai người vẫn như trước dán sát vào nhau.

Lăng Khiêm một bên giải đáp tất cả những vấn đề Lăng Vệ đưa ra, một bên từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, mờ ám mà phà hơi nóng theo từng âm tiết vào tai anh trai.

Lúc này, nếu kkháng cự, chắc chắn rước lấy dây dưa một tấc lại đòi một tấc cùng hành động không chút kiêng nể gì của Lăng Khiêm.

Biết rõ tính hắn, Lăng Vệ yên lặng chịu đựng trêu ghẹo của em trai, cố gắng dồn lực chú ý lên màn hình kiểm soát ở bốn phía và trên đỉnh đầu.

“Viên lái và chiến cơ là bạn đồng hành giao phó tính mạng lẫn nhau, cho nên một khi trở thành viên lái, anh phải trao đổi tình cảm với nó. Trước tiên, anh hãy thân mật chào hỏi từng phím cùng bàn điều khiển đi nào, phải vuốt ve như tình nhân của mình ấy, từ từ chậm rãi thôi, nồng thắm vào.” Bàn tay Lăng Khiêm dán trên lưng Lăng Vệ, nhẹ nhàng di chuyển, sờ soạng cơ bụng săn chắc của cậu, mềm mại mà nói “Giống như vầy nè, nhẹ nhàng, xúc động ngợi khen mà vuốt ve, vuốt ve phải như hận không thể cùng đối phương kết hợp lại làm một ấy.”

Bàn tay Lăng Khiêm giống như chứa đựng năng lượng kỳ dị, từ vòng eo chậm rãi di chuyển lên trên ngực, lòng bàn tay ấm nóng và ngữ điệu thủ thỉ, đều rất có sức mê hoặc.

Lăng Vệ được hướng dẫn, tưởng tượng mình cùng kết hợp với chiến cơ, dựa theo những lời Lăng Khiêm nói, còn nghiêm túc mà lướt qua từng phím ở khắp bốn phía, thậm chí đường viền lạnh như băng lóe lên ánh kim sáng bóng quanh màn hình lớn, cũng được đầu ngón tay thành kính vuốt qua.

“Từng phím trong khoang thuyền, anh có thể nhớ hết không?”  Lăng Khiêm hỏi.

“Toàn bộ à? Thế thì chắc phải ôn lại mấy lần mới được.”

“Không có nhiều thời gian vậy đâu.” Lăng Khiêm tạch một cái, tắt đèn, ngay cả đèn vàng nhỏ xíu cũng tắt luôn.

Bởi chưa bật màn hình, trong buồng lái nhất thời đen kịt một mảnh.

Khoang thuyền chật hẹp, lại tối đen như mực, ôm anh hai thân yêu, nghe tiếng tim đập cùng hô hấp của nhau, dục vọng xúc động ở đũng quần lập tức bắt đầu trỗi dậy.

Dục vọng thẳng đứng ngóc đầu, cách lớp quân khố đụng vào mông. Lăng Vệ biết đang xảy ra chuyện gì, thoáng cự nự nhích người một chút.

“Anh, đừng quên bây giờ em là huấn luyện viên của anh nha. Quân giáo sinh phải phục tòng hết thảy mệnh lệnh của huấn luyện viên.” Nghe Lăng Khiêm ở phía sau phát ra thanh âm mang theo ý cười, chắc mẩm hắn đang phi thường hưởng thụ giờ phút này lắm.

“Công việc của huấn luyện viên là chỉ dạy học viên.”

“Em đang ra sức chỉ dạy đây.”

Tuy nói là vậy, Lăng Khiêm một bên lại lanh lẹn cởi bỏ dây lưng của Lăng Vệ, kéo khóa quần, quân khố mất đi vật giữ, tự nhiên dọc theo hai đùi tuột xuống dưới.

“Dừng tay, Lăng Khiêm.” Lăng Vệ kháng nghị.

“Không được cãi lời huấn luyện viên, bằng không lập tức bị trừng phạt! Nếu muốn trở thành viên lái xuất sắc như em thì phải trả giá chứ!” Lăng Khiêm cất cao âm điệu, thuận tay vỗ vào đùi bóng loáng một cái.

Tiếng đánh vào da thịt trong bóng tối vang lên rõ ràng.

Quần lót cũng bị tụt một phát xuống tận đầu gối.

“Một viên lái giỏi, là người nắm rõ vị trí từng phím nhấn một rõ như lòng bàn tay, không cần nhìn mà vẫn có thể đưa tay thao tác. Bây giờ, em đọc tên phím, anh ở trong bóng tối hãy cảm giác mà tìm nó.”

“Tất cả các phím luôn sao? Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết! Phím đầu tiên, EO2.” Lăng Khiêm giọng nói uy nghiêm như bậc quan trên ra mệnh lệnh.

Lăng Vệ sau một thoáng do dự, cuối cùng quyết định đi theo “Phương thức huấn luyện” của Lăng Khiêm.

EO2 là phím tái hỗ trợ động lực, hẳn là ở… phía bên trái bên trên ngay cạnh phím kiểm soát khí ô-xy chăng?

Năm ngón tay không thấy được vươn ra khoang điều khiển, Lăng Vệ chỉ có thể dựa vào trí nhớ mò mẫm lên phía trên bên trái.

“Phím này à?”

“Đúng rồi, lúc anh hai học quả nhiên chuyên chú nha. Vậy còn LO9 ở đâu?”

Lăng Vệ dời tay xuống hai hàng “Ở đây.”

“Sai rồi. Qua phải một phím mới là LO9, chỗ này nè.” Tay Lăng Khiêm nắm lấy bàn tay Lăng Vệ, nhẹ nhàng kéo qua bên phải, làm cho cậu ở trong bóng tối nhớ kỹ vị trí cùng xúc cảm “Anh, chiến trường là nơi cực kỳ tàn khốc, chỉ một sai lầm nhỏ bé không đáng kể cũng có thể hủy diệt tan tành một chiến ky ưu việt, thế nên khi điều khiển, anh không được phép phạm sai lầm.”

“Anh hiểu rồi. Vậy thì… A!” Lăng Vệ bất thình lình đau đến há hốc miệng.

Cấm địa phía sau, bỗng nhiên lọt vào công kích của côn thịt!

Thân thể không hề được báo trước bị xỏ xuyên qua, sức lực mạnh mẽ đến nỗi thúc sâu vào tận nội tạng.

Bởi quân khố cùng quần lót đã bị lột xuống, khoảng cách lại sít sao như vậy, thế nên ngay cả chỗ để né tránh cũng không có.

“Đáng ghét, hiện tại đang trong giờ huấn luyện, không được phát ra thanh âm quyến rũ như thế.”

Lăng Khiêm hưởng thụ cảm giác mê người khi côn thịt được dũng đạo chặt chẽ bao vây “Học viên trả lời sai, huấn luyện viên đương nhiên phải giáo huấn. Bây giờ, tiếp tục vấn đề, MN4 ở đâu?”

Lăng Vệ dồn dập thở dốc, dị vật cực đại trừu sáp ở hậu huyệt mở rộng niêm màng yếu ớt, trong không gian tối đen một màu, trí nhớ về vị trí trong buồng lái giống như bị quấy đảo đến mơ hồ, tựa thể bóng ngược trên mặt nước bị đá rơi vào loang loang biến dạng.

“Nhanh lên, nội trong hai giây nữa chỉ ra cho em xem! Anh, MN4 ở đâu?” Côn thịt rút ra một nửa, sau đó chẳng khác nào thúc giục, hung hăng cắm trọn vào.

“Ở… ở đây.” Thân thể bị đâm xuyên, ấy thế mà còn phải trả lời vấn đề của đứa em, Lăng Vệ áp lực rên rỉ, cắn chặt răng, gắng gượng chỉ vị trí trong trí nhớ.

“Ừm, giờ thì đúng rồi. Kia… UJ3 đâu?”

“Chắc là… nơi này…”

“Sai rồi!” Y như lần trước, Lăng Khiêm cầm tay Lăng Vệ dẫn đường đến phím chính xác, nhưng đồng thời, thắt lưng càng dùng sức va chạm cúc hoa thít chặt đáng yêu, lực đạo lớn đến nỗi thậm chí ngay cả hai viên thịt cầu nặng trịch cũng muốn chen chúc đi vào dũng đạo.

Bởi cách một hồi mới thúc sâu vào một lần, dục vọng gom góp cương lên, trái lại công kích lại rất không nương tình, mỗi một lần gần như rút ra hoàn toàn, sau đó lại đâm trọn hết tận gốc, thanh âm va chạm ba ba. Nghe anh hai trong khoang điều khiển áp lực rền rĩ cùng khẽ khàng thở dốc, là một lại khoái cảm thật kỳ diệu.

“CK8 đâu?”

Lăng Vệ hô hấp hỗn loạn, cố gắng ra lệnh cho chính mình suy nghĩ và tìm phím “Đây, A……!”

Đáp án sai, đổi lấy trừng phạt dâm tà.

Bên trong niêm màng lọt vào nghiền xéo, trong cơn đau đớn, nổi lên khoái cảm tê dại.

“Thả lỏng mông một chút, không cần dâm đãng ngậm thặt côn thịt của em vầy đâu, hiện giờ tốt hơn hết anh nên là anh nên tập trung vào vị trí các phím!” Lăng Khiêm đưa tay vỗ đen đét vào cái mông tròn lẳn, ngữ điệu cao cao tại thượng mà hỏi “KU7 đâu?”

“Ở… ở đây.”

Mỗi lần không tìm được vị trí chính xác, địa phương tối mẫn cảm trong cơ thể sẽ bị huấn luyện viên hung hăng trách cứ.

“Sai rồi, không phải ở bên phải, bên trái mới đúng.” Lăng Khiêm một bên thuần thục chỉ dẫn, một bên dù bận vẫn ung dung đâm rút vào lỗ mông của anh hai.

“Ưm… A……”

“Thật là, đã nói đừng dật ra thanh âm mê người vậy rồi mà.” Lăng Khiêm khiển trách, đem thắt lưng rớt ra một khoảng, đoạn chọc vàọ lần nữa, biến hóa góc độ mở rộng nội vách tường “Nếu muốn sử dụng cần lái phó dự phòng, trước tiên phải ấn phím khẩn cấp tạm thời nào?”

“Ư… này… cái này……” Đưa tay sờ soạng phím, giọng run rẩy, ham muốn nóng bỏng ngưng tụ kêu réo ầm ĩ trong từng mạch máu, cùng nhau đổ dồn xuống bên dưới.

Ruột bị thao đến nhuyễn nhã, tựa như bơ mềm bị bàn ủi ủi cho tan chảy. Khoái cảm tác động xung quanh háng bộ, đỉnh hành hoa sau khi cương cứng, bởi xỏ xuyên một lần so với một lần càng thêm kịch liệt, tiết ra nước mắt nan kham vô cùng.

Lăng Vệ xấu hổ lắm.

Ở trong chiến cơ thần thánh, vì học tập không tốt mà bị em trai từ phía sau lấy tư thế đứng thẳng dùng côn thịt xâm phạm, khoái cảm sôi trào cuồn cuộn trong cơ thể vương đầy mùi tội ác sa đọa.

“Được rồi, để thỏa mãn thân thể anh, em tăng tần suất lên một chút vậy. Giờ là thay đổi thời gian, trong một giây tay anh phải chạm được vào phím yêu cầu. Anh lo mà trả lời tốt, bằng không đêm nay phải ăn rất nhiều lạp xưởng đó nha. Nếu em phải làm anh đến mệt, nhất định cũng sẽ cho mông anh ăn dương vật giả khảm trân châu đó!” Lăng Khiêm không cho phép cự tuyệt mà tăng mức khó.

Trong khoang điều khiển, thở dốc ồ ồ khiến kẻ khác cả người nóng lên, nhịp tim đập liên hồi…

————————-

Anh em nhà này cứ yên một xíu lại có chiện đưa mắt trừng trộ nhau =)))

Advertisements

34 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 10

    • Ê tui thấy thích cái mặt Khiêm hơn =))))), móa màu đẹp quá, đúng gu của tôi =))))))) cái hình Vệ trong bộ đồ koala cưng chết đi được thím ơi @@

    • Móa nhìn cái hình minh họa Phiên ngoại tập hợp ba đứa nó cư tê quá nổi dậy ham muốn quá, nên đi edit đây =))

    • trời ơi hai thằng Al, Bội Đường khốn đừng hỏi luôn =)) Vệ Đình đúng kiểu “gần mực thì đen” =)) Khổ thân ba đứa cái công trình nghiên cứu cái hạng quyển trên cổ Vệ cưng còn một tầng nữa là xong thì Bội Đường nó tháo ra đeo cái khác =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • Nè, cô đang đọc đó hảaaaaaa

      Vẫn không còn con đường giải thoát nào khác cho Bội Đường ngoài cái hạng quyển đó à =)))))), ít ra Al còn có Vệ Đình trong Lăng Vệ, còn chú ấy suốt ngày chỉ có chăm chăm vào đó thôi =))))))))

    • trời ơi vợ chồng thằng đầu đỏ khốn lắm cô ơi
      thằng chồng thì cho lính gây mê hai đứa sinh đôi rồi giam lỏng, nó còn không cho Hàm cục cưng xài thuốc giảm đau nữa.
      Vệ cưng bị nó hấp nên đành để Vệ Đình ra ai ngờ thằng này cũng khốn chết mệ sáng trưa chiều tối mỗi buổi một ly rượu cho Vệ cưng ngủ li bì cho nó dễ hành sự :)))))))))))

    • ლ(≧Д≦ლ) ra em nó là thế ;;;;;))))

      Trộm nghĩ ko còn cách nào để Al và Vệ Đình hành phòng vs nhao nữa xao. Dù j đó cũng là thân thể của Vệ cưng T_T

    • Vệ Đình nó chiếm thân thể của Vệ cưng những cũng đâu có cho Al làm đâu =))

      hàng về này =)) hốt trên weibo mụ Lộng =)) http://i.imgur.com/8XC5w5x.jpg http://i.imgur.com/uqg6gCD.jpg http://i.imgur.com/hLXb3Am.jpg http://i.imgur.com/MVtiIXu.jpg (nếu tôi không nhầm thì đây chính là hình của q2) http://i.imgur.com/fVyT3Pm.jpg http://i.imgur.com/LjKDpyO.jpg
      Tôi đã đặt hình chibi Vệ cưng mặc đồ gấu Koala làm ava twt vì quá cuteeeeeeeeeeeeeeee Tôi muốn có hình chibi Hàm cục cưng mặc đồ thú uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    • Aishiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

      Mở lên đi, nhìn ava cô đi kìaaaaaaaaaa =))))))))

      Móa cưng quá đi thôi, lại đây hun cho cái lào~~~~~~ =))), zời ạ phải nói cái hình này Vệ cute quá sức… moah moah moah~ *Hàm bay ra bụp cho vêu mỏ* (ღ¯ ﹃¯ღ)

    • Lúc tôi rep cô thì tôi chưa đổi ava wp =)))))))) Vệ cưng đang càn quét khung ava khắp các mặt trận của tôi =))))))))))))

    • Ừ, nguyên một dọc gấu koala bên thanh notif tôi nè =))))), nhìn cưng lắm, màu đẹp, duyệt =)))

    • vợ chồng thằng đầu đỏ chiếm thân thể Vệ cưng hai thằng sinh đôi dù bị khống chế vẫn rất cứng tình cách liên lạc về với Bội Đường =)) thằng đầu đỏ tức lắm nhưng không dám làm gì sợ Vệ cưng tỉnh sẽ phát điên =))

    • Chẳng thấy chúng là bậc quân nhân vĩ đại nữa rồi cô ạ, chỉ là một lũ ra sức tìm cách tranh người tranh tình thôi =))))) Thê nô cả đàn =))))

    • cháu Vệ cũng gớm lắm hai đứa kia ôm nhao nó cũng la ầm lên, hôn nhau nó lại càng kêu =)) 30 phút mà Vệ Đình suýt điên vì nó =))

  1. Ôi lại nhá hình Manhwa Trừng phạt quân phục, đau tim ta ah ~~~~ * cào màn hình*
    Cầu bản raw ah~~~~
    Nàng Ly ah, ta rút kinh nghịệm rồi, chờ tr post dc nhiều nhiều ta mới dám đọc, ko thì khổ cái cổ của ta lắm TT^TT

    • Haha nhìn hiếp dâm con mắt, chứ mụ Elena *cái mụ quăng manhwa đó* nói chỉ nhá hàng để thím Lộng bán được book thôi =))))

      Nàng xem chương 8 đi, vất vả khốn đốn lắm ta mới làm ra được đó, đọc không hiểu gì cả =)))), nên mới lâu như rứa =)))) Chửn bị post chương 11, xong sẽ lặn để thẩm chương 12 13 14 vì nó quá quá là dài =)))))

      Thôi thường ghé vào chơi mí anh đi, anh xương~~ =))

    • Nàng Elena này nhá thêm vài lần nữa là nàng ấy thành công thuyết phục ta mua manhua rồi đó. Có cái ảnh Vệ Vệ gợi cảm quá XD~~~~
      XD~~~ Nàng đừng nhá ta, ta đang đọc cảm xúc dâng trào thì giật 1 cái, ……. ……. ……. …….” Ơ sao lại hết” chờ nguội hết cả cảm xúc XD~~ Một chương của trừng phat dài thiệt , đọc thiệt là mãn nhãn, ức mỗi cái là toàn hết chương ở đoạn hay.
      Hehe chờ đến song long ta đọc 1 lèo. MÀ ta ít vô com thôi, chứ ta vô nhà nàng liên tục ah. Nhà nàng ko hiểu sao lại mặc định khi vô Web của ta, cứ bật Web lên là vô nhà nàng ah ~~~
      Mà nàng coi clip nè chưa??? tặng nàng vì chương 8 vất vả :))))))

    • Chờ đến song long thì hết quyển này rồi =)))

      Có moni thì mua manhua đi nàng, ta thấy hấp rẫn quá chời ấy, ko biết thím nào vẽ cũng đẹp nữa :”>

      Clip này ta chưa koi =))))))) cám ơn nàng nhiều nha <3. G9 nàng nhé :")

    • Manhua TPQPHL bản gốc giá khá chát đó, gấp 7, 8 lần so với một cuốn Manhua thường =)) Ta nhớ ta từng tính sơ giá thì 900k VNĐ/ cuốn hay sao ấy. Mấy cái này là từ weibo bà Lộng ra đó :))

    • Hự, cái gía đó ko phải chát mà là đắng ah =.,= . Sao đắt dữ dội zậy má ơi, trung bình manhua chỉ từ 220-300 tệ thôi mà, Bộ Trừng phạt nì có cần VIP zậy hôn TT^TT Ta mún đọc ah~~~~~ sao ko thấy mấy hình có nội dung chính zậy ta :))) Bạn Vệ đập chai quá đi.

      Thường hì ta thấy nét vẽ Manhua đẹp và tỉ mỉ ah, mỗi tội hơi cứng. Mấy manhua của Phượng vũ và Miêu thử đẹp mãn nhãn ah. Mấy nàng xem manhua Miêu Thử chưa ah~~ choa, đẹp hết xảy ah~~

      Ah mà nàng ơi, bộ 2 này có bao nhiêu chương zậy???

    • Miêu Thử ta ko đọc nhiều, mới đọc hai chúng trong SCI thôi, nhưng bị ấn tượng vs Công Tôn Sách hơn nên chưa đọc những bộ khác :))

      Bộ này 19 chương, có thêm đặc điển nữa nha nàng.

      Mới lượn qua hội sách, huhu ta mua Lấy chồng nhà giàu trên mạng nên ko có poster, lên đó nhìn thấy ức quá :))) Nàng có đi hội sách hốt poster Thử Miêu kìa :”D

    • Ta đọc 2 bộ đồng ngiệp là SCI đến quyển 5, và Du long tùy nguyệt mưz thui. ta cũng khoái cặp Công Tôn Sách nha. trong cả 2 bộ Bạn Sách dều rất ngầu :))) Ta hỏi là hỏi nàng đọc manhua miêu thử chưa ấy, ta xem đc 1 bộ mà đẹp ngây ngất $^$

      19 chương ah, vậy khi nàng edit đến chương 16 ta bắt đàu đọc ah, ko thì đau tim lắm :))) Song long tận cuối chương sao nàng, ta tò mò quá =\\\\\\\= Mờ nói thiệt, ta rình đọc NP chủ yếu là mún đọc song long ah, cơ mà hiếm thiệt là hiếm, tìm mòn còn mắt ah~~~~

      Ta ở Hà ội nàng ợ, ko có đi giành giật poster đc. Đả đảo nhà xuất bản phân biệt nam bắc WAWAWAA

    • Đọc NP để kiếm song long thì như mò kim đáy bể mà nàng T_T, hiếm lắm a~. Mà nghe 19 chương chứ nó ko có ngắn đâu nàng ạ =)))), từ chương 12 đến được chương 19 là cả một vấn đề, cơ mà nếu nàng chờ được thì đọc sẽ liền mạch hơn, dạo này ta rảnh, sẽ siêng siêng làm =)))). Đọc mấy phiên ngoại hứng quá mà giờ mới lê lết ở đây, không biết bao giờ mới thấy được mặt trời =))

      Nhiệt liệt chia buồn với các bạn ở ngoải =))) sách đam mẽo nhiều, truyện hay nhiều, đã thế anh bán hàng cũng dễ thương, nc ngọt như mía lùi =))))) khen Bạch Ngọc Đường đẹp trai nữa chứ =)))

    • Nàng ah, ta chờ nàng từ năm trc rùi =.,= h ta đọc rùi lại chờ đến cuối năm mới có chương 3p chắc ta chết khô :))) * túm áo lắc* nàng nhanh gắn mô-tơ vào mông edit đến chương 19 diiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~ ta hảo mong chờ ah~~~~~~

      ta đọc qt hiểu dc 30% là giỏi, vậy mà nàng lại nhá ta, PN có z dặc biệt zậy nàng :)))

      Ta đang đọc 1 bộ nước ngòai có 3p, cặp đôi chính là Vampire chúa + người nhưng có máu sói ( chưa thức tỉnh), bạn thứ 3 bị nhồi là nv phụ — người sói – bạn này sau này có công riêng :))) , đọc mà thấy rung ring lắm ợ :)))

      Trời ah, chỗ nàng thoáng ghê, ta đi mua mấy bộ có tiêu đề là lạ là bị nhìn thấy kì kì, làm như mình ta mua ko bằng =___= Ta thường phải coi bộ nào ko bị fangirl ném đá nhà xuất bản ta mới dám rinh về, ko đạp phái mìn ức lắm ah~~~~ ta thích coi mấy cái hình bìa lắm nàng ah, nhiều khi thấy đẹp là mang về thui :)))

    • TPQP đắt thứ nhất vì bìa mạ vàng :v thứ hai vì nó là hàng Đài Loan :v

    • Mà nhắc song long thì tôi mới nhớ, giấc mơ của tôi là được đọc đoạn Nhai thúc nhà mụ Hắc Dược bị tam long nhập động :v

    • Tam long thì làm thế méo nào??? Này vượt ngoài tầm tưởng tượng của tôi =)))) mà dù sao Nhai thúc đã bị thất sủng rồi, thế nên giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ thôi =))))))

    • FuFuFu nàng Ly đã trở lại. Ko thấy rep của nàng ta run run, sợ nàng lại bỏ nhà đi hoang or đóng cửa thả chó như bao nhà khác TT^TT. NHiều khi 8 với chủ nhà ta cũng hơi run tay, chẳng may làm sao thì ta tội danh lớn ah~~~~

      Có z nàng cứ nói, đừng có close ya, pz!!!

      4p, 3long??? đâu đâu đâu??? Bộ đó bị tác giả drop rồi thì phải??? ta nge danh đã lâu nhưng chưa nhảy hố

      Càu mong có ai đó hảo tâm, scan manhua TPQP cho nước về làng =___=

    • :)) ko có 3p 4p j đâu nàng ơi, chiện bị drop khi các anh công còn đang đánh nhao giành mỹ nhơn thì đâu ra mà hòa hợp cùng làm được =))). Tin mụ Dược làm 4P h ta cũng mới nghe, này ko biết ah =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s