[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 12

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, bữa sáng đơn giản mà đầy đủ chất dinh dưỡng cũng đã sẵn sàng, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn.

Lăng Vệ vận bộ đồ thể thao làm nổi bần bật nào là vai rộng eo nhỏ mông săn, chất liệu ôm sát tôn lên dáng người thon dài hoàn mỹ, khiến hai anh em trước mắt sáng ngời.

“Sáng nay anh không học, ăn xong, anh đọc kỹ quyển sách này một lượt đi.”

Lăng Hàm đưa ra một quyển Không gian chiến lược thiết yếu, Lăng Vệ ngày hôm qua đã cẩn thận tra tư liệu, thế nên biết đây là một trong những sách giáo khoa được chỉ định ở cuộc thi đặc thù.

Xem ra hai người đã đạt được hiệp định chung trong việc huấn luyện Lăng Vệ. Lăng Khiêm chủ yếu phụ trách hướng dẫn phương diện thao tác chiến cơ, còn lại đại bộ phận khác giao cho Lăng Hàm.

“Anh biết rồi.” Lăng Vệ gật gật đầu.

Đối với Lăng Hàm, cảm giác hiện tại của Lăng Vệ dành cho cậu ta rất phức tạp, là em trai từng xâm phạm thân thể của mình, đồng thời cũng là một huấn luyện viên mà kẻ khác phải kính sợ. Thế nhưng nếu so sánh, phải công nhận rằng Lăng Hàm có khả năng làm huấn luyện viên hơn cả.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Lăng Hàm vẫn như cũ chịu trách nhiệm dọn bàn. Khó mà tưởng tượng một người có thân phận như cậu ta thế nhưng lại sẵn lòng chịu làm những công việc nhà này như vậy.

Lăng Vệ cầm sách, ngồi bên cạnh cửa sổ phòng khách.

Cậu đọc rất nghiêm túc.

Cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế lựa chọn tinh anh trong tinh anh, nếu muốn giành được chiến thắng phải nắm vững kiến thức mọi môn học, vì đây là cuộc thi mang tính công khai phạm vi toàn Liên Bang, không có bất kỳ con đường tắt nào để đi.

Mặt trời dâng lên cao, ánh sáng dần chuyển sang màu cam nhạt, xuyên qua lớp thủy tinh lặng lẽ chiếu lên người Lăng Vệ.

Trang phục bó sát nhấn rõ đường cong của cơ thể, thần thái chuyên chú im lặng đọc sách, tựa như nhập thần vào trang giấy, hết sức cuốn hút tầm mắt của người bên ngoài.

“Anh thấy sách này như thế nào?” Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên giọng Lăng Hàm.

Quá mức tập trung tinh thần nên Lăng Vệ không biết Lăng Hàm đã đứng phía sau tự bao giờ. Cậu hơi sửng sốt ngẩng đầu, nhìn đứa em trai tràn ngập anh khí nội liễm từ trên nhìn xuống.

“Cũng bình thường.” Lăng Vệ giơ giơ sách cho Lăng Hàm thấy trang mình đang xem, tổng kết mà nói “Đây là giáo trình cương lĩnh của môn chiến lược, nội dung đều là những nguyên lý cơ bản nên không quá khó hiểu.”

“Anh nghĩ như vậy à?”

Ngữ khí của Lăng Hàm, khiến cho Lăng Vệ hơi do dự về câu trả lời của mình.

Cậu trầm mặc một hồi, hỏi Lăng Hàm “Em có cái nhìn khác về giáo trình này sao?”

Trong cảm nhận của quân giáo sinh trường quân đội, chương trình học của môn Không gian chiến lược so với việc thao tác chiến cơ mà nói là dễ dàng hơn rất nhiều, gần như chỉ cần học thuộc bài là có thể qua môn.

Lăng Hàm ánh mắt hữu thần nhìn Lăng Vệ chăm chú “Mới nhìn qua thì tưởng đơn giản, nhưng thực ra thì không dễ xơi tí nào. Quyển Không gian chiến lược thiết yếu này, cơ hồ mọi quân giáo sinh đều học qua, nhưng có mấy ai ngộ được đạo lý ẩn sâu bên trong nó để trở thành một người chỉ huy không gian chiến lược kiệt xuất đâu?”

“Em nói có lý.”

“Em có chuyện phải ra ngoài, anh ở đây đừng đi đâu. Xem xong rồi thì đọc đề bài này làm hết một lượt.” Lăng Hàm lấy giấy kiểm tra trong túi áo đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lăng Vệ.

“Hôm nay chỉ ôn tập các mục tiêu trong không gian chiến lược thôi à? Nếu được, anh còn muốn đến thư viện tìm một ít tư liệu khác về cuộc thi, hôm qua anh chưa tra xong.”

Thấy bộ dáng nghiêm túc của anh hai, Lăng Hàm tươi cười ấm áp “Hôm nay anh không có thời gian đến thư viện đâu. Ngoại trừ bài học về không gian chiến lược, em còn sắp xếp cho anh huấn luyện thể năng nữa. Sau khi em đi, lúc nào đồng hồ báo giờ thì anh bắt đầu gập mình đi nhé.”

“Gập mình á?”

Lăng Hàm vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy cằm Lăng Vệ, nâng lên một chút, khóe môi khẽ cong lên “Anh nghĩ gập bụng chẳng có gì là to tát cả đúng không? Thế thì tốt, khi nào đồng hồ điểm mười giờ, anh hãy đến phòng khách gập bụng cho em, mỗi giây một cái, làm liên tục trong mười phút, tức là sáu trăm cái. Em đã chuẩn bị đồng hồ bấm giờ cho anh, đo thời gian rất chính xác.”

Lăng Vệ là học viên xuất sắc của trường quân đội, thể chất đương nhiên không tồi.

Có điều, sáu trăm cái gập bụng, tốc độ giới hạn trong từng giây hình như có điểm hà khắc, tuy nhiên Lăng Vệ không bận tâm.

“Hiểu rồi, một giây một cái, liên tục sáu trăm cái.” Cậu tiếp nhận huấn luyện như chấp hành quân lệnh.

Đáp ứng xem Lăng Hàm là huấn luyện viên cấp trên không phải chỉ là lời nói suông. Nếu đã gật đầu đồng ý, thì nhất định phải kiên trì tới cùng.

“Tốt lắm, anh đọc sách tiếp đi.”

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Lăng Khiêm vừa vặn ở trong phòng đi ra.

Thấy Lăng Khiêm mặc quân phục chỉnh tề, Lăng Vệ lấy làm ngạc nhiên lắm “Em đi học à?”

Cậu nhìn đồng hồ, đã trễ giờ vào lớp rồi.

“Không phải đi học, em bận làm chuyện khác.” Lăng Khiêm nhanh nhảu bổ nhào tới, ôm lấy cổ Lăng Vệ, thân thiết hôn lên sườn mặt của cậu một ngụm, cười tươi roi rói “Hôm nay không ở nhà với anh được rồi, anh ngoan ngoãn ôn tập đi nha. Tối em về sẽ làm cho anh một bữa ngon thật là ngon.”

Sau khi hai người đi xong, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh lại.

Bởi Lăng Hàm còn giao nhiệm vụ huấn luyện thể lực, không thể vì quá chuyên tâm đọc sách mà quên cả thời gian, Lăng Vệ trước tiên đặt giờ cho máy nhắc nhở tự động rồi tiếp tục đọc Không gian chiến lược thiết yếu.

Vốn chỉ nghĩ quyển sách này cũng bình thường, nhưng sau lời lưu ý của Lăng Hàm, Lăng Vệ bắt đầu muốn tìm hiểu ý nghĩa tinh hoa của nó.

Hơn nữa, còn có một đề bài thật dài phải làm.

Đến mười giờ, máy nhắc nhở tự động vang lên.

Lăng Vệ buông sách, bắt đầu gập bụng theo lời Lăng Hàm dặn, canh đo thời gian chính xác.

“Một, hai, ba, bốn…”

Nằm trên sàn nhà hơi lành lạnh, tư thế gập bụng đúng chuẩn, co cơ bụng, một bên bật người ngồi dậy, một bên nhớ kỹ số lượng đã gập.

Ban đầu tốc độ cũng không tệ lắm, nhưng khi đến năm trăm cái, bắt đầu có chút miễn cưỡng.

Sáu trăm cái gập bụng cũng không phải không làm được, chỉ là Lăng Hàm có yêu cầu khác, hoàn thành nội trong mười phút, tần suất mỗi giây một cái.

Cơ cứng lại có chút đau, Lăng Vệ yên lặng mím môi, cố gắng hít thở theo bình thường.

Phải kiên trì!

Nếu ngay cả yêu cầu huấn luyện nho nhỏ như vậy cũng không thể đạt được thì lấy tư cách gì để tham gia cuộc thi danh giá được chú ý hàng đầu Liên Bang kia chứ?

Lăng Vệ không cho phép mình suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, toàn tâm toàn ý kiên trì tới cùng.

“Năm trăm chín mươi bảy, năm trăm chín mươi tám, năm trăm chín mươi chín…”

Chỉ còn một cái cuối cùng.

Lăng Vệ cắn răng, mạnh mẽ bật lưng.

“Sáu trăm!”

Gần như ngay khi còn chưa kịp hít thở không khí, cậu đã nhanh chóng nghiêng người sang phải tắt đồng hồ bấm giờ đặt ngay bên mình.

Cúi đầu nhìn thời gian ghi trên đó, khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi tinh mịn nở nụ cười hài lòng.

Vừa đúng mười phút.

Quả nhiên chỉ cần kiên trì, việc gì cũng có thể làm.

Một tiếng nữa còn phải làm lại một lượt, lần này cho dù phải cắn răng chịu đựng cũng phải hoàn thành mới được.

Lăng Vệ vừa nghĩ, một bên cầm đồng hồ bấm giờ đứng lên, đang tính vào phòng tắm rửa mặt một cái thì máy thông tín trên tường phòng khách chợt kêu tích tích tích.

Cậu đi qua mở máy “A lô?”

Màn hình trên tường nhấp nháy, sau đó khuôn mặt Lăng Hàm mặc quân phục xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là bớt chút thời gian khỏi cuộc họp căng thẳng gọi về cho cậu.

“Anh, gập bụng xong chưa?”

“Ừm, xong rồi.”

“Hết bao nhiêu thời gian?”

“Sáu trăm cái, vừa vặn mười phút.”

“Được rồi, vậy tiếp theo sẽ nâng mức huấn luyện lên một chút. Vẫn là mười phút, làm liên tục bảy trăm hai mươi cái. Anh hãy nhớ kỹ, một giây một cái, không được phép quá thời gian.”

Lăng Vệ sửng sốt.

Lập tức mở rộng huấn luyện luôn sao? Xem ra Lăng Hàm thật sự đã chuẩn bị đâu ra đó sẵn sàng huấn luyện cao áp tựa địa ngục cho cậu rồi.

“Anh nghe rõ không? Đến lúc đó em sẽ gọi lại hỏi tình hình. Cứ vậy đi.” Lăng Hàm vội vàng đóng thông tín.

Lăng Vệ gác microphone lên tường.

Ngó bộ hôm nay là ngày khiêu chiến thể lực cùng lĩnh ngộ của mình đây.

Cậu đi đến bên cửa số sát đất, tiếp tục giở sách ra đọc.

Đúng mười một giờ, máy nhắc nhở tự động được chỉnh mỗi một tiếng báo một lần lại vang lên. Lăng Vệ lại bắt đầu gập bụng.

Cường độ gia tăng đến bảy trăm hai mươi cái, Lăng Vệ sau khi cắn răng làm xong, bụng đau thấu từ tận bên trong, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa.

Đến khi kết thúc cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giờ, cậu khựng lại. Con số hiển thị trên mặt lẻ bảy giây, nghĩa là so với quy định của Lăng Hàm hơn bảy giây.

Nghĩ lại, khi chính mình làm được sáu trăm năm mươi cái, tốc độ đã dần dần chậm lại, không thể bảo trì tốc độ một giây một cái được nữa.

Thật vô dụng!

Lăng Vệ không hài lòng tự trách cứ bản thân một câu. Lăng Hàm có thể chẳng mấy chốc nữa sẽ thông qua máy thông tín hỏi thăm tình hình huấn luyện. Nếu nói cho hắn biết mình không đạt được yêu cầu, nói không chừng sẽ bị quở trách ác liệt mất.

Làm anh cả, bị em trai khiển trách vô tình như vậy, quả là rất mất mặt.

Nhưng nếu tự mình không đạt được yêu cầu thì cũng xứng lắm.

Đang lúc lo lắng nghĩ lung tung, máy thông tín bỗng nhiên vang lên, Lăng Vệ đi qua đón, nghe thấy giọng nói của Lăng Hàm “Anh, bảy trăm hai mươi cái gập bụng, anh có làm được không?”

“Gập được bảy trăm hai mươi cái, nhưng vượt thời gian cho phép.” Lăng Vệ sẵn sàng chịu hậu quả bị mắng, thành thật trả lời.

Nhưng những lời lên án mạnh mẽ sắc bén như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện.

“Vượt quá mấy giây?”

“Bảy giây.” Tạm dừng một lúc, Lăng Vệ bồi thêm một câu “Xin lỗi.”

“Không có gì phải xin lỗi cả. Nếu anh có thể đạt tới yêu cầu của em thì đã chẳng cần huấn luyện nữa rồi.” Lăng Hàm vẻ như dung túng “Nếu không thể giữ vững tần suất một giây và bảy trăm hai mươi cái, vậy thì quay về mức khởi điểm đi. Giờ kế tiếp, thời gian mười phút, giống lần trước làm sáu trăm cái.”

Lăng Vệ kinh ngạc.

Như vậy không giống tác phong Lăng Hàm chút nào.

“Thế nhưng, bởi anh không hoàn thành yêu cầu lần này nên phải bị phạt. Tí nữa gập bụng, anh hãy dùng thêm thứ ở trong hộp được đặt trên bàn ăn.”

“Hộp trên bàn ăn à?” Sau bữa sáng Lăng Vệ bắt đầu đọc sách và luyện tập thể năng, không có thời gian rảnh nhìn lại bàn ăn “Cái gì vậy?”

“Anh xem sẽ hiểu được thôi, cách dùng cũng không cần em giải thích đâu.” Nói xong câu này, Lăng Hàm ngắt thông tín.

Lăng Vệ nghi hoặc đứng lên đi về phía nhà ăn.

Trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ có một cái hộp cực kỳ làm người khác chú ý. Bên ngoài bọc vỏ da màu đen, thoạt nhìn trông như hộp vuông cao cấp được trang trí cầu kỳ.

Lăng Hàm trước khi đi đã đặt chiếc hộp này ở đây sao?

Mở nắp hộp ra, khuôn mặt anh tuấn của Lăng Vệ lập tức xẹt qua một tia bối rối tợn.

Giữa chiếc hộp được phủ một lớp nhung tơ màu xanh da trời là một món đồ bằng thủy tinh trong suốt. Dương vật giả với trụ thể dài và thô to bằng ba ngón tay đàn ông trưởng thành chập lại, tuy rằng trong suốt dễ nhìn nhưng lại làm người khác nổi hết da gà.

Lăng Vệ từng bị Lăng Khiêm cứng rắn kéo đến cửa hàng tình thú một lần, dĩ nhiên nhìn ra được đây là thứ gì.

Lúc gập bụng dùng tới cái này, chẳng lẽ…

Trán cùng sống lưng cảm thấy lạnh buốt, mồ hôi lạnh giống như đang chảy ròng ròng ra khỏi lỗ chân lông.

Tích tích! Tích tích!

Khi Lăng Vệ còn đang không thể tin được trừng trừng mắt nhìn vật trong hộp, máy thông tín lại vang lên.

Cậu đi qua, tiếp nhận máy thông tín, nghe thấy thanh âm của Lăng Hàm, lập tức cắn răng nói “Ừm, anh đã xem qua cái hộp đó, nhưng…”

“Nhưng anh không làm được, có phải không?” Lăng Hàm tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của cậu mà hỏi.

“Đúng vậy! Anh hiểu nếu không đạt được yêu cầu luyện tập thì sẽ bị phạt. Có điều giáo huấn như vậy thật sự hơi quá đáng.”

“Anh sợ đau sao?”

“Anh không phải sợ đau. Thậm chí đau đớn bao nhiêu anh cũng có thể chịu đựng, hoặc chăng giống như quan trên dùng roi quật đối phó tân binh anh cũng chấp nhận, nhưng kiểu này… anh tuyệt không đồng ý.”

“Nói vậy có nghĩa là, nguyên nhân anh không thể chấp nhận không phải do thân thể mà là tâm lý đúng không?”

“Cũng có thể nói như thế.”

“Vốn tính tha cho anh, nhưng nếu anh đã nói như vậy, phương pháp trừng phạt này tuyệt đối không thể đổi.”

Lăng Vệ kinh ngạc.

“Vì sao?”

“Tính phục tùng của một quân nhân vĩ đại phải được thiết lập ở trong đầu. Nếu quân nhân đối với mệnh lệnh của cấp trên chỉ bởi vì trong lòng có khúc mắc mà kháng cự không chấp hành, thì ở trên chiến trường sẽ mang lại hậu quả gì đây?” Lăng Hàm bình tĩnh nói, lãnh liệt đến mức khiến kẻ khác phát run “Điều em muốn, chẳng những là sự phục tùng của thân thể, mà quan trọng hơn chính là sự phục tùng từ tận đáy lòng của anh. Chỉ có như thế em mới có thể giúp anh kích động thực lực chân chính của mình trong thời gian ngắn nhất!”

Lời nói của hắn, khiến Lăng Vệ nghiêm nghị hẳn lên.

“Em vẫn luôn nhấn mạnh rằng, thời gian của chúng ta không hề nhiều, phải tranh thủ tiến hành huấn luyện từng giây từng phút một. Cho nên, em không muốn lãng phí thời gian cùng anh dây dưa vấn đề này nữa. Lần huấn luyện này, nếu anh không thể vượt qua cửa ải khó khăn của bản thân để chấp hành đến cùng thì em sẽ lập tức tìm biện pháp hủy bỏ tư cách dự thi của anh. Người mà ngay cả trở ngại tâm lý còn không giải quyết được, tuyệt đối không thể giành được chiến thắng trong cuộc thi đặc thù!”

Lăng Vệ sau một hồi trầm mặc, khẩu khí có phần dao động “Lăng Hàm…”

“Không nói lời dư thừa với anh nữa.” Lăng Hàm lãnh đạm ngắt ngang lời cậu “Em là quân nhân, không phải bảo mẫu. Rốt cuộc phải làm như thế nào, anh tự mình suy xét đi.” Không chút do dự nhấn nút tắt.

Tít ——

Hình ảnh Lăng Hàm trên máy thông tín biến mất.

Sự quyết đoán của Lăng Hàm, làm cho Lăng Vệ trở tay không kịp.

Người như vậy, hỏi sao tuổi còn trẻ đã trở thành Quân bộ trưởng quan, thật là… không cách nào đối phó được mà.

Làm sao bây giờ?

Tuân theo chỉ thị của Lăng Hàm, hay nghe theo tâm lý cự tuyệt của bản thân đây?

Ở trường quân đội khổ luyện nhiều năm, luôn cố gắng làm một quân giáo sinh ưu tú, lập chí sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở thành một quân nhân vĩ đại như ba, nhưng chẳng lẽ phải như những gì Lăng Hàm đã nghiêm khắc vạch ra. Kỳ thật, quân nhân cũng đâu nhất thiết phải có tính phục tùng? Ngay cả những tố chất cơ bản đều không có thì phải làm sao?

Đối với quân nhân tự đánh giá tố chất là khá ổn như Lăng Vệ mà nói, những lời chỉ trích như vậy, so với làm nhục thân thể càng khó chấp nhận hơn.

Nhưng cậu cũng tường tỏ, tính phục tòng mà Lăng Hàm đưa ra, quả thật đâm trúng điểm yếu của mình.

Khác với dân chúng Liên Bang, quân nhân ai nấy đều kiên cường như nhau, tồn tại trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, là lớp người đầu tiên sẵn sàng hy sinh tất thảy để duy trì sự ổn định của Liên Bang.

Hết thảy mọi thứ ở đây, chẳng những là sinh mệnh, mà quan trọng hơn cả chính là ý chí của bản thân mỗi người.

Lời hiệu trưởng Merck phát biểu với toàn thể tân giáo sinh khi vừa mới nhập học, bỗng nhiên vang vọng trong đầu. Lăng Vệ ngần ngừ một lúc, cắn chặt hàm răng trắng noãn.

Không thể trốn tránh!

Nếu trốn tránh, ngay cả ông trời cũng sẽ hổ thẹn giùm mình mất thôi!

——————-

Advertisements

10 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Chương 12

  1. Cửa hành tình thú -> cửa hàng tình thú
    chào chủ nhà, cám ơn bạn đã edit tiếp các phần sau
    Các giai trong đây ai cũng tuyệt mà lại nhiều H, sm, đúng là thỏa mãn cái máu fangirl biến thái của tôi mà
    nói thế thôi, tuy quá nhiều H làm mình đc cũng thấy choáng nhưng cái nội dung, tình tiết tính cách của các nv mới làm mình yêu thích câu chuyện. Chăm chỉ edit bạn nhé :))

    • Mình sửa lại rồi, cám ơn bạn nha ^^

      Đúng như bạn nói đó, nếu truyện này chỉ thỏa mãn nhu cầu đọc H thì sẽ không nổi tiếng và được đón đọc như này đâu :D Với qua truyện cũng được mở mang tầm mắt về kiến thức cũng như đầu óc sáng tạo của tác giả nữa ^^ Mình thích điều này lắm :”)

      Chúc bạn đọc vui & mong được gặp bạn nhìu ha :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s