[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 2 – Chương 18

QUYỂN 2 – NGUY HIỂM Ở TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

Song long nhập động trong truyền thuyết =))))

———

Lăng Hàm lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi điên cuồng lao về, vội vã tra chìa mở cửa, ngay cả khi ngang qua huyền quan không dừng lại, bước thẳng vào trong.

Tiếng giày da nện trên sàn gỗ hệt như đạp vào lòng người, khiến thần kinh kẻ khác không tự chủ được trở nên căng thẳng.

Sắc mặt Lăng Hàm, đáng sợ chẳng khác nào Lăng Khiêm.

Không, phải nói so với Lăng Khiêm càng đáng sợ hơn nữa! Lăng Hàm bình thường đã tạo cho người khác cảm giác không giận mà uy tràn ngập mạnh mẽ, hiện tại lại càng tăng thêm một bậc, làm Lăng Vệ sinh ra sợ hãi như có dao nhọn treo trên đỉnh đầu.

Thấy Lăng Hàm xuất hiện ở cửa phòng, Lăng Vệ nguyên bản hạ quyết tâm chịu trách nhiệm với việc mình làm, tuyệt không hèn nhát trốn tránh không khỏi sinh ra một tia hối hận.

Phải đối mặt với cơn tức giận của Lăng Hàm, nhất định phi thường đáng sợ.

“Về rồi à, Lăng Hàm?” Lăng Khiêm ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân, mở cửa đi qua bên này.

Sau khi tự nhốt mình trong phòng, biểu tình của Lăng Khiêm tựa hồ có phần bình tĩnh hơn.

Lăng Hàm liếc mắt nhìn Lăng Khiêm một cái “Kiểm tra chưa?”

Lăng Khiêm gật gật đầu “Đã mở ra xem.”

“Văn kiện cần mật mã mới tìm được, nhất định phải mở ra xem chứ.” Lăng Khiêm cười khổ.

Tầm mắt Lăng Hàm, chậm rãi dời qua Lăng Vệ đang đứng một bên.

Lực áp bách cường đại khiến Lăng Vệ nháy mắt nghẹt thở.

“Tại sao bỗng dưng anh muốn tra tư liệu về Vệ Đình?”

“Vì khi nhìn thấy ảnh anh ta trên mạng, anh rất kinh ngạc, bộ dáng của anh ta…”

Lăng Hàm ngắt ngang lời, lạnh lùng truy vấn “Ảnh trên mạng có đầy rẫy, sao anh lại vô duyên vô cớ lục lại ảnh một người đã chết nhiều năm như vậy?”

“Một người bạn của anh vô tình tra được, thấy kỳ quái nên đưa anh xem.” Nhìn đôi giày da đen bóng của Lăng Hàm bước đi thong thả trên sàn nhà, từng bước một tới gần chính mình, Lăng Vệ cố gắng trấn tĩnh, thẳng lưng đứng tại chỗ không chịu lùi bước.

“Bạn nào?”

“…”

“Anh không nói, em cũng sẽ điều tra được.”

Câu này là sự thật, Lăng Hàm quả thực có quyền đó.

Lăng Vệ trầm ngâm một chút, thẳng thắn “Là Đàm Phong. Nhưng cậu ta cũng chỉ vì người trong ảnh quá giống anh nên có ý tốt nói cho anh biết thôi, chuyện còn lại không liên quan đến cậu ta.”

“Anh bị lừa rồi còn không biết ư? Đàm Phong chẳng những là đối thủ của anh trong cuộc thi đặc thù, mà còn là người được gia tộc Tu La chọn bồi dưỡng để đối phó anh. Hắn ta là một tên tiểu nhân đê tiện.”

“Không!” Lăng Vệ không thích giọng điệu tùy tiện đánh giá con người ta của Lăng Hàm một xíu nào “Chuyện cậu ta gặp mặt gia tộc Tu La cậu ta có nói cho anh. Chỉ là một quân giáo sinh bình thường trong trường quân đội, Đàm Phong chẳng qua phải nhận điều đó bất đắc dĩ, vì mỗi điểm này mà vu cho cậu ta là kẻ tiểu nhân thì độc đoán cực kỳ.”

Lăng Hàm đã muốn áp đến sát mặt Lăng Vệ, bỗng nhiên dừng lại.

Hắn chậm rãi quay đầu, trao đổi ánh mắt với Lăng Khiêm đang đứng dựa vào cửa.

Trên mặt Lăng Khiêm là biểu tình khó mà tin nổi, há hốc miệng “Ý anh là, anh biết Đàm Phong là người của gia tộc Tu La, thế nhưng vẫn tin lời đối phương nói, đi thăm dò tư liệu về Vệ Đình sao?” Trừng mắt nhìn Lăng Vệ.

“Đúng vậy, bởi anh muốn biết thực hư là như thế nào.”

“Em thật rất muốn dùng thắt lưng đánh anh một trận!” Lăng Khiêm căm tức.

“Anh.” Lăng Hàm nhìn chằm chằm Lăng Vệ, nhàn nhạt nói “Anh làm cho bọn em thất vọng cực kỳ.”

Ánh mắt chòng chọc hệt như rắn nhìn ếch khiến Lăng Vệ rùng mình, như biết ở khoảng cách gần như thế này sẽ có trừng phạt đáng sợ xảy ra, bản năng mách bảo không nên đứng gần Lăng Hàm, nhanh chân trốn vào phòng tắm.

Lăng Khiêm canh giữ ở cửa phòng, muốn chạy ra phòng khách là không thực tế, chỉ có vào phòng tắm thì may ra.

Nhưng sau khi xông vào phòng tắm, còn chưa kịp khóa trái cửa lại, một cỗ lực mạnh mẽ từ sau vọt tới xô ập cánh cửa Lăng Vệ đang giữ ra.

“Anh, cuối cùng anh cũng đem hai bọn em chọc điên lên.” Lăng Hàm một cước đá văng cửa.

Lăng Vệ loạng choạng lùi về sau vài bước, vịn vào bồn rửa tay để đứng vững, nhưng ngay lập tức liền khuỵu gối xuống, đau nhức ở bụng giống như tia chớp nhoắng cái lan khắp toàn thân.

“A……” Lăng Vệ thống khổ vặn vẹo khuôn mặt.

Bị hai đứa em trai đã từng trải qua huấn luyện bài bản đánh gọng kìm, Lăng Vệ rất nhanh bị ném lên giường.

Cổ tay bị bẻ ngoặt về phía sau, bị còng kim loại mang theo cảm giác lành lạnh còng chặt.

Giây tiếp theo, bị người thô lỗ lật lại, ngửa mặt lên trần nhà.

“Dừng lại! Lăng Hàm, em mà còn như vậy anh sẽ không phục!”

Ha~.

Lăng Hàm không chút do dự phanh quân phục màu lam của cậu, sau khi xé toạc áo khoác, áo trắng bên trong cũng cùng chung số phận, thẳng đến khi bờ ngực trần trụi lộ ra, mới lạnh lùng hỏi lại “Anh có tư cách gì mà không phục? Còn nói là đồng minh, là người anh tự nguyện tín nhiệm, thế nhưng một chút tín nhiệm dành cho tụi em anh cũng không có. Vừa hở ra một phút đã lén lút dùng trộm quyền hạn của Lăng Khiêm, sau lưng tụi em tìm văn kiện tuyệt mật, đây là cái anh gọi là tín nhiệm có đúng không?”

Chà xát hai nụ hoa trước ngực, không thương tiếc véo mạnh.

“A! Dừng lại… Đau quá……”

Lăng Khiêm vươn tay qua, vuốt ve xuôi ngược bờ ngực run rẩy, động tác ôn nhu “Cái này mà đau sao? Hai đứa em bị phản bội, vì anh mà phải trả giá nhiều như thế, vậy mà ngay cả chút tín nhiệm từ anh cũng không có, tụi em mới phải là người cảm thấy đau chứ?”

“A!”

Đầu vú bị đối đãi thô bạo, liên tiếp bị ngắt nhéo.

“Anh hãy xin lỗi đi.” Lăng Hàm trừng phạt mà kẹp chặt hai ngón tay, ngữ điệu trầm tĩnh khiến bao kẻ tim đập loạn nhịp “Còn có, phải cam đoan với tụi em anh sẽ không tái phạm loại sai lầm này nữa.”

“Ư…” Lăng Vệ nhíu chặt hàng mi anh khí “Lăng… Lăng Hàm, em dừng tay cho anh!”

Thần trí mơ hồ vẫn còn lóe lên ngọn lửa phản kháng, vì bị giam cầm mà trong nháy mắt điên cuồng bùng lên.

Bất luận có hợp tình hợp lý hay không, hai anh em này hỏi cũng chẳng thèm hỏi, chỉ mặc ý trói mình lại như một tên tù phạm, lươn lẹo mà trốn tránh trách nhiệm, thêm vào đó là giọng điệu trách cứ cao cao tại thượng, thành thử cuối cùng kẻ phải áy náy ngược lại lại là mình.

Lúc này đây, Lăng Vệ không muốn cam chịu nữa.

Thân là một quân giáo sinh sắp tốt nghiệp đã được huấn luyện nhiều năm, rõ ràng là một tên con trai đầu đội trời chân đạp đất, vì sao cứ mặc hai đứa em muốn đối xử thế nào thì đối xử như thế đó?

Tuyệt không đem ý nguyện của người khác đặt vào trong mắt, lúc nào cũng lấy đặc quyền độc tài ra cưỡng bức, giờ phút này làm cho Lăng Vệ nghiến răng tức tối.

“Anh… không có gì phải xin lỗi cả. Đối với chuyện anh thắc mắc, anh có quyền đi… điều tra.” Lăng Vệ biểu lộ quật cường, dưới sự áp chế của Lăng Hàm đứt quãng nói.

Nghe được câu trả lời bất ngờ của Lăng Vệ, Lăng Hàm có điểm kinh ngạc, thu bàn tay đang để trước ngực Lăng Vệ lại.

Đầu vú mẫn cảm đã bị ngắt nhéo đến sưng đỏ, dù chỉ là vuốt ve cũng đủ đau rát, Lăng Hàm dừng tay khiến Lăng Vệ rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc.

“Anh cảm thấy con ruột của tướng quân như bọn em, hay những kẻ xuất thân từ trường quân đội Chinh Thế đều là tài trí hơn người, thậm chí còn rất độc tài, có phải không?” Lăng Hàm dùng con ngươi sâu không thấy đáy dõi theo cậu.

Hai tay bị còng ngược về sau không thể dồn sức, Lăng Vệ bật thắt lưng dẻo dai trở mình ngồi lên giường, dồn dập thở dốc “Miệng thì nói là liên minh, dùng đồng minh làm lý do giáo huấn người khác, trong khi bản thân cứ động một tí lại đem đồng minh trói lại ép hỏi, bức bách xin lỗi, chẳng lẽ không được tính là độc tài hay sao? Lăng Hàm, nếu em bị người khác đối xử như vậy, em cũng sẽ không phục.”

“Thật không?” Lăng Hàm nhẹ nhàng cong khóe miệng, vẽ ra một nụ cười quỷ dị.

Ánh mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống bắn tới mặt Lăng Vệ, khiến kẻ khác sợ hãi tột độ.

Chợt, khuôn mặt Lăng Hàm trở nên vặn vẹo, chẳng khác nào mặt nạ hoàn mỹ trong phút chốc hoàn toàn nứt vỡ, một khuôn mặt tối hung ác từ bên trong lộ ra, gương mặt anh tuấn cực giống Tướng quân Lăng Thừa Vân méo mó biến đổi thành hung tàn, Lăng Hàm hệt như một con báo không khống chế được đột nhiên nhảy dựng lên, bổ nhào về phía Lăng Vệ.

Khí lực mạnh khủng khiếp, Lăng Vệ trong một giây đã vụt nghĩ hắn có thể bóp chết mình.

Tiếng gió xẹt qua tai, lực đạo thật lớn vọt tới va thẳng vào người, Lăng Vệ ăn đau ngã vào nệm.

Bên hông truyền đến chút cảm giác.

Giây tiếp theo, Lăng Hàm đã mở được thắt lưng của Lăng Vệ, nhanh như chớp rút dây lưng quân dụng ra, tay giơ cao lên giữa không trung, vút một cái, hung hăng quật xuống.

Vụt vụt!

Áo đã bị lột sạch, không có gì che chắn, dây lưng quân dụng không chút nương tình quất vào da thịt.

Lăng Vệ đau đến há hốc.

Bờ ngực trần trụi cùng sườn phải gần eo chồng chéo vết hằn to bằng bốn ngón tay, nhanh chóng sưng đỏ thành đường.

Lăng Hàm giận tím mặt lại giơ tay lên, Lăng Khiêm nhào tới ghìm cổ tay hắn “Dừng lại! Lăng Hàm, cậu điên rồi à?”

“Cút ngay, Lăng Khiêm!” Lăng Hàm lạnh lùng đẩy Lăng Khiêm, tới gần Lăng Vệ đang nằm trên giường thêm hai bước nữa “Không phải anh nói muốn dùng thắt lưng đánh một trận sao?”

“Chỉ là nói thôi!”

“Không làm như thế, anh căn bản không biết nhận sai!” Giọng nói bình tĩnh, ẩn trong là kiên quyết buốt lạnh.

Biết rõ tính tình đứa em sinh đôi, Lăng Khiêm cũng không khỏi hãi hùng. Lăng Hàm luôn có khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ, một khi đã bị chọc giận hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, chẳng khác nào núi lửa tích tụ quá độ đột nhiên phun trào.

Thấy Lăng Hàm đã muốn tới gần Lăng Vệ gần như vô lực phản kháng, Lăng Khiêm không kịp suy nghĩ gì thêm, nhanh chân đuổi theo, dồn hết lực ôm lấy thắt lưng Lăng Hàm kéo về sau.

Hai tên con trai cao to trong lúc giằng co bất ngờ va vào tường, ầm một tiếng vang thật lớn.

Biết mình đánh không lại Lăng Hàm, Lăng Khiêm nhanh chóng quyết định buông Lăng Hàm ra, dốc sức nhào về phía giường.

“Đủ rồi! Lăng Hàm! Buông thắt lưng ra!” Lăng Khiêm trèo lên giường, đem Lăng Vệ bảo hộ ở phía sau, hung dữ trừng mắt nhìn em trai của mình “Muốn đánh người để trút giận thì đánh tôi là được rồi!”

“Được lắm, Lăng Khiêm, anh đừng có làm loạn lên nữa.” Lúc này rồi mà Lăng Hàm còn duy trì ngữ điệu bình tĩnh đó, thật khiến kẻ khác kinh ngạc quá đỗi.

Nhưng từ tinh quang chớp động trong con ngươi đen sẫm, có thể thấy được nội tâm Lăng Hàm đang dậy sóng mãnh liệt “Ai làm loạn?” Lăng Khiêm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lăng Hàm “Không phải cậu vẫn luôn đặt lý trí lên hàng đầu sao? Vậy dùng lý trí mà phân tích một chút đi. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, là do tôi sơ ý không lo nghĩ chu toàn, tôi nghĩ an ninh của phòng rất tốt nên không phòng bị gì hết. Nếu tôi cẩn thận giống như cậu, mỗi lần dùng máy xong đều xóa mật khẩu kỹ càng sẽ không phát sinh sự tình như hôm nay, anh hai cũng không có cơ hội lợi dụng quyền hạn của tôi để tra tìm. Thế nên, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, vậy đánh tôi đi là được.”

Lăng Vệ được hắn che chắn ở phía sau, trên mặt xẹt qua tia xấu hổ. Cậu hắng giọng, trầm thấp nói “Lăng Khiêm, em tránh ra.” Tuy rằng không tiếp nhận phương pháp độc tài của bọn họ, nhưng lần này lợi dụng cảm tình của Lăng Khiêm, hơn nữa đến bây giờ Lăng Khiêm còn một mực che chở cho mình, làm lòng Lăng Vệ không rõ đây là tư vị gì.

Cậu thà rằng tự mình đối mặt với cơn giận của Lăng Hàm.

Lăng Khiêm quay đầu lại liếc mắt xem xét cậu một cái “Lúc này rồi anh không cần phải thể hiện đâu. Vả lại, cơ thể xinh đẹp của anh mà in lại vết thương em sẽ tổn thất càng lớn, chẳng những nhìn khó chịu mà sờ lên cũng không mượt tay nữa, khi làm tình xúc cảm cũng quan trọng lắm mà.”

Càng về sau nói càng khó nghe, cảm giác áy náy tự trách của Lăng Vệ cơ hồ biến mất trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành đỏ mặt xấu hổ “Em… im đi.”

Lăng Khiêm vẽ lên một nụ cười vừa tà khí lại tuấn mỹ, tay khoát lên vai anh hai, sau khi cúi đầu cắn xuống xương quai xanh đáng yêu một ngụm, mới ngẩng đầu nhìn Lăng Hàm, cảm thán một tiếng rồi nhẹ hỏi “Buông thắt lưng ra đi, được không? Tôi biết cậu nghĩ tôi không đáng giá, không ngờ anh trai sinh đôi của mình cũng đòi đứng ra bảo vệ, nhưng mà, không thể dùng thắt lưng đánh anh hai được.”

“Tôi không cảm thấy anh không đáng giá. Như lời anh nói, chuyện này phát sinh cũng có một phần trách nhiệm của anh, chỉ có thể nói là xứng đáng.” Lăng Hàm lạnh lùng phản bác.

Trầm mặc một hồi, hắn mới vứt thắt lưng sang một bên, đi đến bên này, quỳ một gối lên nệm.

Vừa mới đây còn giương cung bạt kiếm, thoắt cái đã chuyển thành bầu không khí tà ác tràn ngập mờ ám.

Lăng Vệ dường như cảm nhận được điều gì lập tức quay đầu tìm đường lui phía sau, nhưng bị hai ác lang vây quanh, hai tay lại mất đi tự do, căn bản không có cơ hội chạy trốn nào cả.

Cánh tay bị người bắt lấy, rất nhanh, thân thể bị áp xuống nệm giường mềm mại, nằm ngửa mặt lên trời.

“Cậu xem, cư nhiên đánh anh hai thành vậy.”

Da thịt bị dây lưng quật qua sưng đỏ phá lệ mẫn cảm, Lăng Khiêm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, quỹ đạo dọc theo vết thương di chuyển từ ngực xuống dưới.

Cảm giác tê tê rần rần, giống như có dòng điện nhẹ kích thích thần kinh.

“Sưng hết lên cả rồi, hằn đỏ luôn này. Đánh thêm vài cái nữa chắc sẽ bật máu mất. Có điều, hình phạt quất quát linh tinh gì đó, kỳ thật cũng là một trong những tình thú khi lên giường đó nha. Nếu nhìn nhận theo quan điểm này, phải nói vết thương rất chi là khiêu gợi.” Lăng Khiêm bắt đầu thì thập phần thương tiếc, vậy mà sau vài câu đã một bên xoa vuốt, một bên giọng điệu nhuốm đầy mùi dục vọng.

Lăng Hàm nhìn chòng chọc vào vết thương do chính mình gây nên, vẫn không nói gì.

Đối với quân nhân mà nói, vết thương này nhỏ bé đến không đáng nhắc tới, nhưng nó lại xuất hiện trên người anh hai, sẽ khiến kẻ khác có cảm giác đau lòng không nỡ nhìn, hơn nữa còn là tay mình làm…

Vừa yêu vừa giận, còn pha cả hối hận, hương vị tựa thể rượu vang chua không thể nuốt nổi.

Sau một hồi trầm mặc, mới cưỡng chế chính mình hồi phục lại trạng thái bình tĩnh thường ngày, học theo Lăng Khiêm, đưa đầu ngón tay đụng vào vết thương sưng đỏ, chậm rãi vuốt ve.

Vốn là muốn làm dịu thôi, nhưng khi chạm đến vết thương vừa khả ái vừa ấm nóng, dục vong trong cơ thể lại bất chấp lý lẽ rục rịch trỗi dậy.

Khát vọng mấy ngày liền phải bức bách nhẫn nại, từ sâu trong thâm tâm lớn tiếng thúc giục.

Lăng Hàm cầm lòng không đặng cúi người xuống, vươn đầu lưỡi, liếm lên vết thương yếu ớt trên da thịt.

Lăng Vệ bị hai người dùng đầu gối áp chế không thể ngồi dậy, cảm giác vết thương bị lưỡi ấm nóng quét qua, bất thình lình tác động mạnh tới thần kinh.

“Quả nhiên là anh em sinh đôi, cứ như là một ấy.” Lăng Khiêm cười tủm tỉm, cũng cúi đầu, đầu lưỡi càn quấy ngang dọc.

Lăng Vệ bất an.

Bởi bị dây lưng quật, da thịt sưng tấy nhạy cảm vô cùng, lưỡi liếm lên chẳng khác nào lưỡi gai lê dài, tuy rằng không quá đau, nhưng loại đau nhè nhẹ, mang theo kích thích hệt như bị động vật nhỏ tham lam nhay gặm, so với đau đớn thật sự nhộn nhạo khó chịu hơn nhiều.

Cảm nhận được sự khẩn trương của Lăng Vệ, không biết là người nào trong cặp sinh đôi bỗng nhiên dùng môi ngậm một phần da thịt nhỏ trên vết thương, hung hăng mút mạnh.

“A……” Lăng Vệ cong thắt lưng, bất ngờ không kịp phòng bị dật ra một tiếng rên rỉ mất mặt.

“Ồ.” Tiếng Lăng Khiêm cười trêu truyền tới màng tai “Nơi này của anh bắt đầu cương rồi.”

Hạ thể bị người nhẹ nhàng cầm nắm, cách lớp quần chậm rãi xoa nắn, Lăng Vệ không cần cúi đầu cũng biết tính khí của mình đang dần cứng lên trong tay người khác.

Chỉ là cách lớp vải, dùng tay đùa bỡn vài cái, cảm giác lại mãnh liệt đến da đầu cũng run lên.

“Không cần… Từ bỏ…” Lăng Vệ nhẫn nại một hồi, rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hé môi thốt lời nài nỉ.

“Không cần cái gì?” Lăng Khiêm cười hì hì hỏi lại, dây lưng của Lăng Vệ đã sớm bị tháo đi, sau khi cởi cúc, thật dễ dàng tụt quần dài màu lam quẳng sang một bên.

Địa phương giữa hai chân thon dài được quần lót tam giác màu trắng bao bọc, bộ phận gồ lên dẫn nhân mơ màng, có thể dựa theo độ co dãn của lớp vải  bên ngoài mà nhìn được đại khái hình dạng.

“Vẻ chừng anh rất chờ mong tiết mục phía dưới nha.”

Đêm nay tính nhẫn nại của Lăng Khiêm tựa hồ đặc biệt tốt, không hề gấp gáp lột quần lót ra mà như muốn gia tăng tình thú, luồn tay vào trong quần.

“Nơi này của anh, hẳn là có cảm giác kích động lắm nhỉ, rất muốn được người khác vuốt ve đùa bỡn đúng không?”

Da thịt xung quanh háng, được Lăng Khiêm dùng đầu ngón tay khẽ vẽ vòng.

Không biết có phải nhờ sự tương thông sắc sảo hay không, Lăng Hàm cũng yên lặng bắt tay vào trong quần, sờ soạng như muốn tìm cái gì.

Động tác không hề mạnh bạo, nơi riêng tư lọt vào trêu đùa, cảm giác thơm ngọt tựa thể cá nhẹ bơi giữa hồ nước trong veo.

“Dừng… dừng lại!” Lăng Vệ kiềm chế khoái cảm nơi hạ thể, đôi môi nhợt nhạt kháng cự.

Dưới tình huống như vậy cũng có thể bị ghẹo đến hưng phấn, vừa khuất nhục, vừa thống hận bản thân không có khí phách gì cả.

“Giọng anh bắt đầu ngọt rồi.” Hai tay đùa bỡn khí quan của anh hai, Lăng Khiêm thay đổi tư thế, rướn người về trước, nhẹ nhàng hôn lên môi anh trai “Anh muốn bắn tinh đúng không?”

Môi bị em trai dùng đầu lưỡi khiêu khích gia tăng kích thích, một cơn run run rất nhỏ mang theo khoái cảm băng rần rật dọc xương sống, Lăng Vệ càng thêm quẫn bách, muốn… né tránh.

Lăng Khiêm cười ha hả.

Hắn nhìn thấu tâm tư của anh trai, giữ lấy cằm con mồi, càng dịu dàng mà tăng mạnh tiến công.

“Anh phối hợp một chút, coi như đêm nay bù lại cho em đi.” Lăng Khiêm mỉm cười nói với Lăng Vệ.

“Nhưng mà…”

Vừa mới nói hai chữ, đầu gối vẫn chèn giữa hai chân rời đi, Lăng Vệ có được cơ hội tạm nghỉ vội vàng giãy giụa ngồi dậy.

Thật vất vả mới thẳng người được, vậy mà Lăng Khiêm mới đi đã quay lại, trong tay còn cầm hai dây thừng da vừa trông đã biết khó mà vùng vẫy nổi.

Cậu đã quên mất vẫn còn Lăng Hàm.

“Muốn làm gì?” Lăng Vệ cảm giác không ổn, trừng mắt nhìn bọn họ.

Lăng Khiêm cười cười.

Lăng Hàm rút tay ra khỏi quần lót, tự quyết “Anh, đêm nay chúng ta nghe theo Lăng Khiêm đi.”

Lăng Vệ hoảng sợ nhìn hai người cầm dây da càng ngày càng tới gần mình.

“Dừng lại!”

Hai đấm khó địch lại bốn tay, huống chi Lăng Vệ ngay cả hai đấm cũng bị còng lại, tình huống này, thực lực song phương căn bản chẳng hề cân sức.

Rất nhanh, ngay cả hai chân cũng bị trói thành tư thế kỳ quái. Bị dây da buộc chặt cố định, bắp chân và đùi ép lại với nhau, hai đầu gối bị banh to thẹn vô cùng.

Bộ vị nam tính ở hiện rõ mồn một trước mặt hai đứa em, bởi vừa phản kháng một trận, bộ dáng có phần mất hưng trí.

“Dục vọng của anh mẫn cảm thiệt đó, hơi bất an một xíu đã bãi công như thế.”

Đoạn, Lăng Khiêm tiến sát lại, cúi đầu ngậm đỉnh đầu vào miệng.

“A!” Lăng Vệ hốt hoảng kêu lên.

Độ ấm trong khoang miệng của Lăng Khiêm cao bất ngờ, thậm chí có thể nói là bỏng người, đối với khí quan mẫn cảm mà nói, nhiệt độ tăng đột ngột như thế, còn được ngậm mút là hai tầng kích thích đáng sợ.

Ngay cả đùi, dưới sự trùng kích mãnh liệt cũng co giật run rẩy.

Suốt một hồi lâu, Lăng Vệ đầu óc hỗn loạn mới mơ hồ phát hiện, trong miệng Lăng Khiêm hình như còn có thứ gì đó.

Chất lỏng sao?

Giống như nước ấm.

Bên tai truyền đến tiếng tinh thể thanh thúy, Lăng Vệ miễn cưỡng quay đầu, bắt gặp ánh mắt hữu thần sáng ngời của Lăng Hàm.

Trong tay Lăng Hàm bưng một ly thủy tinh, hơn nửa ly là nước và đá, nhẹ nhàng lắc lắc cái ly, để Lăng Vệ nghe được tiếng lanh canh do đá đánh vào nhau.

Sau vài giây sửng sốt, như thể đã biết nước cùng đá bên trong dùng làm gì, Lăng Vệ toát mồ hôi lạnh.

Lăng Hàm tao nhã cong khóe miệng “Không cần phải biểu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vậy đâu, chỉ là tình thú nho nhỏ thôi, anh sẽ thích.”

Lăng Khiêm sau khi nhả ra, Lăng Hàm hớp một ngụm nước đá, đi lên thay phiên.

“A! Không… Không cần! Ưm ——” Lăng Vệ chưa bao giờ nếm trải tư vị này, lập tức ứa nước mắt.

Hết nước ấm đến nước đá luân phiên, đổ lên cánh tay hay những nơi khác chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nơi mẫn cảm chồng chéo đầu mút dây thần kinh thì lại là chuyện cách nhau một trời một vực.

Địa phương dễ bị tổn thương vừa mới thích ứng với nhiệt độ bỏng rẫy mà Lăng Khiêm mang đến, thoắt cái đã bị thay đổi bằng một trái cực hoàn toàn đối lập, chẳng khác nào que sắt sau khi được nung đỏ lập tức nhúng vào nước lạnh, kêu “xèo” một tiếng.

Lạnh như băng đến muốn nứt nẻ, kích thích khoái cảm khủng khiếp.

“Không —— Không! Aaaa —— Ư —— Không cần…”

Trong lúc kích thích bằng nhiệt độ thấp, đầu lưỡi cũng không buông tha mà khuấy đảo, săn sóc không chừa một nếp uốn nào.

Trong miệng Lăng Hàm còn ngậm một cục đá, thi thoảng lại dùng lưỡi đẩy khối đá đó lên đỉnh đầu côn thịt.

Lăng Khiêm đứng đợi một bên, khi Lăng Hàm vừa nhỏm dậy, hắn liền ngửa cổ, hớp một ngụm nước ấm vào miệng rồi chậm rãi bao vây chà đạp đối phương.

“Ư… Dừng… dừng lại ——” Lăng Vệ bị loại kích thích tuần hoàn này tra tấn đến khóc thành tiếng.

Hai chân bị trói chặt, ngay cả cơ hội đá loạn vào người nào đó cũng không có.

Đùi giang rộng, cứ như hoan nghênh Lăng Khiêm và Lăng Hàm, đón nhận lời lẽ cùng hành động đùa bỡn của hai anh em.

Nhưng ngay cả khi như vậy, từ eo đi xuống, lại dần dần nổi lên cảm giác ngứa ngáy như bị mèo cào. Nơi gốc rễ không ngừng bành trướng, co rúm chảy dịch, hằn cả gân xanh.

Lăng Hàm lặng lẽ quan sát, vẫn duy trì tư thế hàm chứa côn thịt, tay nắm phần khí quan không ngậm trong miệng, bất thình lình bóp mạnh một cái.

“A!!!” Lăng Vệ thở hổn hển thét lên, lưng cong gồng.

Cảm giác luồng nhiệt chạy dọc theo hệ rễ bắn thẳng ra ngoài kịch liệt đến váng vất, hệt như roi quật vào đại não làm người mơ hồ.

Hết thảy như tan ra, thích đến tột độ, sung sướng như đang phiêu bồng trên tầng mây.

Nhưng nháy mắt, Lăng Vệ liền tỉnh táo lại. Ý thức được mình hưng phấn đến bắn tinh ở trong miệng em trai, khoái cảm khiến mình như trôi trên thiên đường trở nên dâm tà.

Cậu khép mắt, ngả lưng xuống nệm, trong phòng truyền đến tiếng thở dốc khe khẽ.

“Thích lắm đúng không?” Lăng Khiêm mò đến, ôm cậu hỏi.

Lăng Hàm không biết khi nào thì quỳ xuống mở hai chân cậu ra, đầu ngón tay vuốt nhè nhẹ nếp nhăn xinh đẹp xung quanh hậu huyệt.

Lăng Vệ run rẩy mở to mắt.

“Còn tiếp tục sao?” Cậu hỏi Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên.

Kỳ thật, vấn đề này căn bản không cần nói, Lăng Vệ cũng biết hai người bọn họ nhất định phải làm, phải phát tiết ở trong người mình mới bằng lòng bỏ qua.

“Chí ít cũng cởi dây thừng ra đi.” Trầm mặc một hồi, Lăng Vệ thấp giọng nói.

“Không được đâu!”

Lăng Vệ khó hiểu nhìn Lăng Khiêm.

“Bởi vì anh sẽ giãy giụa đó.”

“Cột như vậy rất khó chịu, với lại — Ưm…” Lăng Vệ nhíu mày.

Đầu ngón tay xoa vẽ thành vòng, bỗng nhiên đột phá cơ vòng, không chút khách khí đâm vào.

Bộ phận vốn không thích hợp bị sáp nhập, cho dù ngón tay đã có bôi trơn, cũng gây ra cảm giác khó chịu vì bị xâm phạm.

“Chỉ là giúp anh khuếch trương trước thôi, không có gì phải sợ cả.” Lăng Hàm điềm đạm mở miệng.

Tuy nhiên, cơ hồ là ngay lập tức, một ngón tay khác cũng chen vào, rồi chẳng mấy chốc đã tăng lên ba ngón.

Lăng Hàm im lặng không nói tiếng nào, ngay cả cơ hội cho Lăng Vệ phản đối cũng không có đã chọc bốn ngón tay vào dũng đạo, để cho lớp niêm màng dính đầy bôi trơn chuẩn bị tiếp nhận dị vật còn lớn hơn, ngón tay trong dũng đạo nhỏ hẹp không ngừng khuấy đảo.

“Ưm… Ư ——” Bị kích thích, Lăng Vệ hỗn loạn thở gấp.

Lăng Khiêm gạt mái tóc đen trên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu sang một bên, đột nhiên cầm lòng không đặng ôm chặt cậu, cười trêu “Anh, nhạy cảm như vậy là không ổn đâu nha, chỉ mới khuếch trương, còn chưa đụng đến côn thịt của anh, thế mà anh đã rên rỉ kích động lòng người vầy rồi.” Trên đùi trần trụi có thứ gì đó vừa dựng đứng vừa cứng nóng cọ vào, truyền đến cảm giác thập phần thô to hung mãnh.

Lăng Hàm dùng hết ống bôi trơn, còn cẩn thận gạt đi chút chất lỏng còn sót lại trên cơ vòng đang khẩn trương co rút, mới ngẩng đầu như hoàn thành nhiệm vụ “Anh đến trước hay sau?”

“Tôi được chọn ư?” Lăng Khiêm cười hỏi.

Lúc đối thoại, Lăng Vệ được hắn ôm trong vòng tay theo thói quen trở nên căng thẳng, cả người cứng ngắc.

“Đêm nay theo ý anh đi.” Giọng Lăng Hàm có điểm bất đắc dĩ “Tùy anh muốn chọn sao cũng được.”

Lăng Khiêm bật cười “Giống như bữa tối cuối cùng của Chúa Jêsu và mười hai môn đồ ấy, thật ra không cần nghiêm trọng hóa vậy đâu, tôi nào có yếu đuối vậy. Bất quá, hiếm khi được em trai yêu quý nhường nhịn, thế nên, tôi trước nhé.”

Sau khi hôn lên má Lăng Vệ một ngụm, Lăng Khiêm mới trở mình ngồi dậy.

Trong tư thế bị trói, hạ thể hiển lộ không sót chút nào, cứ như thể mời mọc người ngắm cảnh.

Lăng Vệ cơ hồ có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng như kim châm bắn vào da thịt của hắn.

“Chỗ này của anh ăn không ít bôi trơn rồi nha, nhưng mà hình như chưa có no, cái miệng nhỏ nhắn cứ khép khép mở mở đòi ăn xúc xích lớn nè.”

Vật thô hơn bốn ngón tay rất nhiều đặt ở cửa động đã được khuếch trương cẩn thận, sau một cơn áp lực như phá vỡ trở ngại, đâm vào chọc thủng cơ vòng.

“Ưm…” Lăng Vệ loáng thoáng rên rỉ.

Thân thể giống như cả đời cũng không thích ứng nổi với loại hành vi xâm nhập trái sinh lý này, khi mỗi một lần dị vật tiến vào luôn có cảm giác xé rách, sợ hãi bị sự thô bạo làm tổn thương.

Hệt như lưỡi dao cùn cứa vào tơ lụa mỏng manh, bức người phải nghiến răng nghiến lợi.

Côn thịt chậm rãi đâm sâu vào trong, cảm giác cọ xát với lớp niêm mạc, rõ rành rành như phát lại pha quay chậm.

Lăng Vệ nhắm tịt mắt, căng da đầu chờ đợi.

Ngay sau đó, Lăng Khiêm tăng lớn độ mạnh yếu, chuẩn xác không lệch vào đâu đụng vào điểm tối mẫn cảm của Lăng Vệ.

“Ô ——” Lăng Vệ ngửa cổ ra sau thất thanh kêu lên.

Tuy rằng biết Lăng Khiêm sẽ công kích, nhưng cho dù có chuẩn bị sẵn tâm lý cũng không thể cưỡng lại kích thích mạnh mẽ này.

“Anh được đâm vầy thích lắm nha.” Lăng Khiêm cười hài lòng, tăng nhanh tần suất, cố ý va vào cùng một điểm.

“A… aaaa —— Ưm —— Ô! Ư…” Tiếng rên dật ra khỏi đôi môi, thơm ngọt đến chính bản thân mình cũng không tin nổi.

Cấu tạo sinh lý thật khiến cho người ta thống hận, bất kể nghị lực có lớn tới đâu, khi tuyến tiền liệt liên tục bị va vào khiêu khích, phía trước sẽ vô liêm sỉ mà cương lên, giống như hưng phấn đến phát cuồng. Từ sau chạy về trước, hệt như một sợi dây bị rò điện, dòng điện từng đợt lủi qua háng kích thích đáy chậu.

Khoái cảm đáng nhục nhã, làm cho Lăng Vệ run bần bật.

“Anh không cần hưng phấn quá nha, phải giữ tinh lực chờ trò hay tới chớ.” Phát hiện tính khí của Lăng Vệ lại bắt đầu cương, Lăng Khiêm tậc tậc lưỡi “Thật là, vừa mới đặc biệt làm cho anh sướng một lần, thế mà đã ngóc dậy nữa rồi. Chẳng lẽ thật sự không thể kháng cự lại côn thịt của em sao?”

Côn thịt cùng túi nang nặng trịch va vào thân thể phát ra tiếng đánh thật rõ ràng, cộng thêm tiếng lép nhép dấp dính của chất bôi trơn khiến kẻ khác xấu hổ vô cùng. Lăng Vệ mất mặt áp má xuống nệm, hy vọng không nghe thấy thanh âm ướt át đó nữa.

Tiếng vang dâm mỹ càng lúc càng lớn, ngay cả giường cũng lắc lư.

Lăng Hàm ở bên cạnh vươn tay, cầm lấy tính khí xinh đẹp bại lộ dưới mọi ánh nhìn đang ngẩng cao đầu. Khí quan đang hưng phấn đột nhiên bị đụng vào, thích đến kịch liệt. Lăng Vệ hoảng hốt, cả người co giật, quay lại… có vài phần lo sợ nhìn chăm chăm Lăng Hàm trên đỉnh đầu.

Lăng Hàm mỉm cười gần như hoàn mỹ, dùng thanh âm tràn ngập từ tính nói “Đã bảo anh không cần hăng hái quá, một tối bắn nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Cư nhiên dám nói loại giáo huấn này, thế thì chính mình phải làm gương cho tốt đi!

Lăng Vệ không thể đem suy nghĩ nói thẳng ra, bất quá ánh mắt đã bại lộ hết nội tâm của cậu.

Lăng Hàm tựa hồ thực thích ánh mắt đó, lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống chiêm ngưỡng, bàn tay cầm dương vật nhẹ nhàng bóp lại, nhưng không hề có hành động đùa bỡn nào.

Cứ như thế cảm giác dục vọng của anh hai dần bành trướng trong tay mình, cũng là một loại hưởng thụ vi diệu.

“Này, Lăng Hàm, có vẻ được rồi đấy.” Lăng Khiêm vẫn quỳ giữa hai chân Lăng Vệ, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Lăng Hàm.

“Ừm.”

Lăng Hàm đi đến một bên, giúp Lăng Khiêm lật Lăng Vệ lại.

Vẫn để Lăng Khiêm chôn trong Lăng Vệ, nâng Lăng Vệ đang nằm ngửa chuyển thành tư thế nằm úp sấp trên người Lăng Khiêm.

Dị vật thô to còn ở trong người khi biến hóa góc độ, khoái cảm cường liệt lủi khắp toàn thân, Lăng Vệ không tự chủ được run lên bần bật “A…”

“Anh, không được tự tiện bắn nha.”

Lăng Khiêm đùa dai, tay búng lên đỉnh đầu đang sung mãn của cậu một cái, khiến Lăng Vệ hổn hển thở gấp.

Lăng Khiêm khẽ cười yêu chiều.

Tư thế cưỡi ngựa này cho tới bây giờ Lăng Vệ chưa từng thử qua, bởi hai tay bị còng, hai chân bị trói, không thể ổn định thân thể, thành thử phải dựa vào nơi kết hợp với bộ vị của Lăng Khiêm để chống đỡ, côn thịt cực đại cắm vào cơ thể, dưới sức nặng của thể trọng càng xuyên xỏ thật sâu.

Lăng Khiêm chỉ cần nhẹ nhàng nâng vòng eo của Lăng Vệ lên, sau đó buông ra, là côn thịt đã có thể đạt được khoái cảm được chôn đến cuối dũng đạo.

Nhưng đối với Lăng Vệ mà nói, lại đáng sợ chẳng khác nào muốn dập nát nội tạng.

“Không —— Từ bỏ —— A ——” Sau khi trở mình một vòng, Lăng Vệ bắt đầu nức nở cầu xin.

“Anh đừng khóc, không phải vừa mới hưng phấn đến bắn tinh đó sao?”

“Aaa… Đừng… Ư… Aaa!”

Khóc lóc bị cự tuyệt, gò mông trần trụi truyền đến cảm giác được xoa nắn, hơn nữa còn được nâng lên trên.

Đứng ở phía sau, không ai khác ngoài Lăng Hàm.

Chịu ảnh hưởng của tư thế quan hệ, Lăng Vệ chỉ có thể đổ người về phía ngực Lăng Khiêm, nhưng trong cơ thể còn chôn dương vật của Lăng Khiêm, đâm ra tư thế này có phần hơi gượng gạo, cảm giác dũng đạo bị chọc ngoáy đến biến dạng.

Hơi thở trở nên dồn dập, ngay cả nói cũng vô pháp thốt ra rõ ràng.

Nhưng phía sau lại càng hỏng bét.

Có gì đó lèn vào, hình như là ngón tay, trong người đã có một côn thịt xỏ xuyên nay còn muốn ngang ngạnh chen một ngón tay vào!

“Không!!! Không cần —— Aaaa! Lăng Hàm —— đau… đau quá……” Lăng Vệ liều mạng lắc đầu.

Người phía sau lại mắt điếc tai ngơ, khăng khăng dùng đầu ngón tay xâm phạm.

Chậm rãi tăng đến ba ngón tay, Lăng Vệ đã khóc khàn giọng.

Lăng Khiêm đau lòng lau nước mắt cùng mồ hôi trên mặt cậu, ánh mắt lướt qua bả vai Lăng Vệ nhìn về phía Lăng Hàm, lo lắng hỏi “Có thể thật chứ?”

“Đã huấn luyện khuếch trương hai ngày, hẳn là sẽ ổn thôi. Có điều đây là lần đầu tiên, nên sẽ khó chịu một chút.” Lăng Hàm một bên trả lời, một bên rút ngón tay ra.

Đầu ngón tay dính đầy dịch ruột và chất bôi trơn. Bất quá khi được trả về trạng thái cũ, địa phương được mở rộng vừa trơn vừa ấm, lại tràn ngập co dãn, cảm giác phi thường tốt.

Hắn rút khăn lau tay, cởi quần, để khí quan nóng hừng hực như lửa bật ra.

Bởi đầu ngón tay vừa rút ra nên Lăng Vệ không cảm thấy thê thảm như cũ nữa, rồi bất thình lình cậu cảm nhận được vật nóng rẫy phía sau, không dám tin mà chấn động.

Không thể nào!

Tim hốt nhiên co rút.

Cậu khiếp sợ quay đầu, bị Lăng Khiêm sớm đoán được giữ chặt cằm, mỉm cười nhìn vào con ngươi của cậu “Anh, cứ xem như bị chích một cái thôi, không nên nhìn, cố chịu một xíu là xong rồi.”

Lăng Vệ sống lưng rét lạnh trừng mắt nhìn hắn.

Lăng Khiêm cười ha hả “Làm sớm chút cũng được mà. Sớm hay muộn cũng phải song long nhập động, có thế ba anh em chúng ta mới chặt chẽ kết hợp làm một nha.”

Lăng Vệ nhất thời nghẹn họng.

Bên cạnh côn thịt của Lăng Khiêm ở đằng sau, giống như có đầu ngón tay đang cố gắng nới ra một lỗ hổng.

“Không thể được! Khôngggg!! Không được!!!” Lăng Vệ lấy lại tinh thần, kiệt lực né tránh trận giao hợp sởn gai ốc này.

Kết quả của việc cố gắng giãy giụa, là làm cho côn thịt của Lăng Khiêm càng cắm sâu vào trong.

Dũng đạo bị xỏ xuyên đến nát nhừ, khoái cảm chết tiệt mang theo mùi kinh hách, song nhãn bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, mọi thứ trước mắt trở nên mơ mơ hồ hồ.

Đầu ngón tay sau khi gian nan nới rộng ra một khe hở, khí quan thô to của Lăng Hàm liền chèn vào lối nhỏ chặt chẽ kia.

“Không —— Không thể! A…  Aaaaa!” Lăng Vệ khàn giọng kiệt lực khóc lớn.

Cường độ xâm nhập phi thường đáng sợ, thân thể hệt như bị xé rách, có thể tưởng tượng cảnh niêm mạc bị giày xéo đến mức rướm cả tơ máu.

Đau đớn xộc vào xương tủy, làm cho đại não trở nên choáng váng.

“Anh?” Lăng Khiêm bị vẻ thống khổ của Lăng Vệ dọa sợ tới độ không dám động đậy, ôm chặt Lăng Vệ “Anh, anh có ổn không?” Lo lắng hiện trên gương mặt tuấn mỹ.

Dũng đạo căng hẹp bỗng nhiên phải đón nhận thêm mãnh vật thô to khác, cảm giác bị đè ép cùng ma xát nhân lên gấp bội, đừng nói phải thừa nhận xâm phạm đồng thời của hai người, cho dù chỉ một mình Lăng Khiêm cũng đủ khổ sở lắm rồi.

“Ô… A—— Đau quá ——” Môi Lăng Vệ trắng bệch, run rẩy quẫy đạp hỗn loạn trên người Lăng Khiêm “Thật mà… đau lắm…”

Áp bách khuếch trương quá độ, ngay cả đồng tử cũng có điểm tan rã.

Bị Lăng Khiêm cùng Lăng Hàm kẹp ở giữa như một chiếc bánh sanwich, lại cùng lúc thừa nhận hai côn thịt cắm vào, vượt ngoài phạm vi Lăng Vệ có thể chấp nhận được.

Không yên tâm về tình trạng của Lăng Vệ, Lăng Khiêm bắt đầu do dự.

“Nếu muốn làm, phải có quyết tâm.” Lăng Hàm từ phía sau vươn tay, túm lấy tóc Lăng Vệ, buộc cậu phải nghiêng mặt qua, cúi xuống hung ác cường hôn Lăng Vệ.

Lăng Hàm bình thường thoạt nhìn tao nhã trầm ổn, đêm nay chẳng khác nào bị chạm nghịch lân, bộ mặt thô bạo chôn giấu bên trong hoàn toàn lộ ra.

Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt sục sạo khoang miệng, bắt được lưỡi Lăng Vệ lập tức quấn lấy, hung hăng mút mát làm cho Lăng Vệ phát đau.

Lăng Vệ khổ sở nhíu mày, tóc bị túm chặt không hề dễ chịu, hôn như tra tấn, lưng xẹt qua một luồng điện tê dại.

“Anh, đừng để ý tới cơn đau đó. Tụi em sẽ không tổn thương anh, anh hãy tập trung nghĩ như vậy thôi.” Sau khi hôn xong, Lăng Hàm thấp giọng nói những lời này.

Có lẽ là vì kề sát bên tai, hoặc có lẽ vì thanh âm Lăng Hàm rất có lực hấp dẫn, trong đầu Lăng Vệcứ luẩn quẩn vang vọng câu nói của Lăng Hàm, như thể có dư âm kéo dài vô tận.

Hết thảy chung quanh dần trở nên mơ hồ.

Có phải đau đến sắp ngất đi không? Lăng Vệ mơ màng nghĩ.

Thế nhưng, cảm giác mạnh mẽ tiếp tục theo thân thể nhắn tới đại não, xương bả vai bị Lăng Hàm cúi đầu xuống cắn mút, còn hung hăng gặm nhấm, Lăng Khiêm thay thế Lăng Hàm chăm chú hôn môi.

Đầu lưỡi quấn vào nhau, liếm láp lúc này có vẻ đã trở nên dễ chịu hơn.

Không thể tin nổi ——

Đây không có chút gì gọi là đạo lý cả.

“Anh, thả lỏng nào.”

Gò mông được bàn tay ai đó sờ soạng, thô bạo xoa nắn, nghe thấy Lăng Vệ khó chịu rên rỉ, lại nhanh chóng biến thành ôn nhu hơn rất nhiều.

Gần như là vuốt ve, thế nên không còn quá giày vò nữa.

Nhưng dịu dàng sau cơn thô bạo, lại y như một chiếc bẫy, dễ dàng tóm được còn mồi chui vào lưới.

Lăng Hàm yêu thương vỗ về gò mông đáng yêu bị nắn đến đỏ, chầm chậm đẩy thắt lưng.

Lăng Vệ lập tức căng cứng người, Lăng Khiêm gánh nhiệm vụ dời lực chú ý của cậu sang chỗ khác, càng hôn sâu hơn, ân cần dùng lưỡi quấn xiết lấy anh hai.

“Anh, ngoan nào.” Lăng Khiêm nhẹ nhàng dụ dỗ.

“Ưm… Umnn —— Không, không cần… Ư… ưm…….” Tuy rằng vẫn nức nở lắc đầu nguầy nguậy muốn né tránh, nhưng so với sợ hãi vừa rồi, đã khá hơn nhiều lắm.

Nếu Lăng Vệ quay đầu lại, sẽ thấy sắc mặt Lăng Hàm so với mình còn căng thẳng hơn nữa.

Bởi người khống chế toàn cục là Lăng Hàm, thế nên phải cực kỳ lý trí mà kiểm soát lực độ cùng tiến triển, dục vọng đã sớm kêu gào lại được bao vây trong dũng đạo ấm áp, nhưng phải kiệt lực kiềm chế, chỉ có thể đưa đẩy từng đợt rất chậm, cưỡng ép chính mình không được ích kỷ truy đuổi theo khoái cảm triệt để.

Đây là điều hết sức tra tấn con người.

“Anh ngoan lắm, thật sự rất tuyệt vời.”

“A… Ư…… Khó chịu quá…”

“Anh, cố lên xíu nữa là được rồi.”

Hôn môi không ngừng, khóe môi hé ra chảy theo nước bọt như sợi chỉ bạc, ở giữa không trung kéo nhỏ thành đường thật dâm mỹ.

Trong cơ thế gian nan nuốt hai côn thịt sung mãn, loại đau đớn xé rách này dọc theo cột sống lan lên trên.

Lăng Hàm đẩy mạnh thêm cái nữa, hệt như móng vuốt của dã thú cào một đường vào da thịt mềm mại.

Rốt cuộc cũng đi đến chỗ sâu nhất, tuyến tiền liệt chịu sự đè ép trước nay chưa từng có, Lăng Vệ chịu không thấu liều mạng lắc đầu “Không… Thật sự không được…… Aaa —— Đi ra ——”

“Anh, chỉ xíu nữa thôi.”

“Đi ra… aaa…… Ư… Xin…….xin em đi ra…” Lăng Vệ khóc lóc van cầu.

Lăng Hàm bắt tay về phía trước, xoa nắn hạ thể của Lăng Vệ.

Khí quan dịu ngoan run rẩy lợi hại, nhưng rõ ràng có chiều hướng sung huyết.

Không tính mức độ bành trướng, chỉ cảnh song long nhập động đã đủ khiến Lăng Vệ phản ứng dị thường mãnh liệt. Cậu thở phì phò, điên cuồng giãy giụa, ngay cả Lăng Khiêm cũng vì độ cọ xát mà thở hổn hển.

“Lăng Hàm, cậu thật là…” Lăng Khiêm trách cứ nói một câu, nhưng lập tức liền im lặng. Ở hướng này hắn dễ dàng ngắm được hạ thể của anh hai, tính khí được kích thích rõ ràng cương lên “Ha, cảm giác tốt mà đúng không, nhanh một chút nữa đi Lăng Hàm.” Lăng Khiêm dùng sức ôm Lăng Vệ, ngăn không cho cậu vùng vẫy.

Lăng Hàm ở phía sau bắt đầu di chuyển.

Côn thịt đâm rút vào dũng đạo nhanh đến khó tin, ma xát với côn thịt bên cạnh của người anh sinh đôi, cảm giác chặt chẽ kỳ diệu không cách nào hình dung được.

Khoái cảm cay độc như chỉ chực xuyên thủng đỉnh đầu.

“Aaaaa! Aaa…… Dừng… dừng lại ——- Ô —— Ư —— Không cần!!!” Lăng Vệ bị ác long trong cơ thể tra tấn khóc thét lên.

Hậu huyệt mẫn cảm yếu ớt so với bình thường phải chịu gấp đôi dương vật thô to chen chúc, vốn là bộ phận không thích hợp để giao hợp, sao có thể đồng thời nhận hai người cho được?

“Anh đừng khóc, mặc dù có chút khó khăn, nhưng khoái cảm cũng lớn hơn nhiều mà?”

“Không… đi ra ngoài! Đừng nữa…… A! Đừng!! Aaaa…… Khó chịu lắm…”

“Côn thịt của anh cũng muốn nổ tung rồi, vậy mà muốn tụi em đi ra hả?”

Hạ thể bị Lăng Khiêm lấy tay đùa dai xóc lên xóc xuống, khí quan của mình tinh thần mười phần phấn chấn, Lăng Vệ xấu hổ, mặt mũi đỏ lựng như ớt chín.

Thân là anh cả, một bên khóc lóc kháng cự, một bên lại cương lên làm trò hề, nhất định khó coi cực kỳ.

Dũng đạo bị nỗi sợ hãi vì dương vật nhồi vào đến giãn ra hết cỡ, thế nhưng vận động như pít tông khiến thần kinh như bị chặt đứt, tuyến tiền liệt vẫn như cũ có thể truyền đến khoái cảm làm người ta điên đảo thần trí.

Này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

“Aaaa —— Tha cho anh ——”

“Không thể đâu, vì chuyện hồi tối, không thể đơn giản tha cho anh như vậy được.” Lăng Khiêm cười cự tuyệt. Vuốt ve xuôi ngược cái đùi của anh hai, cẩn thận không chạm vào trung tâm đau đớn – thịt động bị ma xát vượt quá tưởng tượng kéo Lăng Vệ không thể điều khiển được dục vọng nữa, không cần phải… an ủi nhiều nữa.

Hắn mỉm cười nhìn anh hai khóc nấc trong cơn khoái cảm thống khổ, không chấp nhận côn thịt bên dưới nhục nhã ngẩng đầu, để rồi tự thấy bản thân mình quá sức ác liệt, thưởng thức xấu hổ cùng quẫn bách của anh mà cứ như nhấm nháp hưởng thụ hương vị tinh tế của một ly rượu ngon.

“Lăng Hàm, nhanh nữa đi, thật muốn nhìn bộ dáng anh đạt cao trào khi song long nhập động.”

Nghe thấy Lăng Khiêm nói, Lăng Vệ có ảo giác thắt lưng thoắt cái cứng lại.

Phía sau càng co rúm, đau đến mức như có que sắt nung nóng rẫy cắm xuyên qua thịt, cọ xát đến bốc cháy cả người.

“Aaa —— Ô…… A… Không, không được!!!” Cậu khóc rống, nước mắt tèm lem khắp mặt.

Giữa cơn hỗn loạn mơ hồ, lại nhìn thấy một màn dâm tà này.

Lăng Khiêm dùng đầu ngón tay quệt lấy niêm dịch trong suốt rỉ ra trên đỉnh đầu dương vật của mình, chậm rãi đưa lên miệng, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm nhẹ mút cứ như nếm mỹ vị.

“Hương vị của anh, quả nhiên thật ngọt.”

Não như bị giáng một búa choáng váng, Lăng Vệ hốt nhiên nóng rực cả người.

Cái gì cũng không nghĩ được nữa, hai côn thịt thô to cùng chiều dài đều đáng sợ như nhau tới tới lui lui thúc vào cơ thể mình, Lăng Vệ mơ hồ run rẩy di chuyển theo động tác của bọn họ.

“Ưm…” Lăng Hàm ở đằng sau dật ra tiếng rên rỉ sảng khoái, mang theo vui sướng “Anh bắt đầu chủ động hàm chứa chúng ta rồi.”

Nói tầm bậy! Địa phương nhỏ hẹp mềm mại bị ra sức chen chúc, cơ hồ muốn nứt toác ra, căn bản không có khả năng chủ động hàm chứa linh tinh gì đó được!

Lăng Vệ trong đầu rối tung rối mù không cam lòng kháng nghị, nhưng môi bị hôn đến ướt át, thần cánh hoa xinh đẹp sưng đỏ hơi hơi hé ra mà chẳng cách nào thốt nổi một tiếng hoàn chỉnh.

Thân thể thừa nhận xâm phạm đáng sợ của hai người, nhưng khủng khiếp nhất là, mỗi một lần hơi thở nóng bỏng theo mũi và miệng dật ra ngoài, côn thịt hung mãnh trong cơ thể sẽ thúc mạnh vào trong cơ thể như liều mạng đuổi thanh âm phản đối ấy đi. Khi bắt đầu cực kỳ không dễ chịu, nhưng dần dần cảm giác ấy bỗng biến mất.

“Bắt đầu phấn chấn mà co rút.”

“Ưm…… A haa… Trướng… trướng lắm……” Ngoại trừ thở dốc, chỉ có thể vuột ra vài tiếng vỡ vụn.

Tất cả cảm giác tập trung hết ở nửa dưới, Lăng Hàm đưa đẩy thắt lưng nhịp nhàng, ma xát vào nội vách tường, phát ra tiếng lép nhép ướt át dâm mỹ.

Lăng Khiêm nằm hưởng thụ, ngẫu nhiên sẽ đẩy nhẹ một cái, nhưng căn bản cho dù không động đậy gì, khi trừu sáp, côn thịt của Lăng Hàm cũng cọ vào côn thịt của hắn, lại cùng chen trong một đường ruột vừa mềm vừa ấm, cảm giác tuyệt vời khó tả.

“Yêu anh chết đi được, nơi nào cũng quyến rũ cả.” Đầu ngón tay dọc theo vết lằn do bị dây lưng quật, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới “Nếu anh bị người ta bắt đi thẩm vấn, em sẽ đau lòng lắm.”

Tiếp tục đi xuống phần bụng, rồi thật tự nhiên tới khố hạ, cầm lấy hoa hành chảy ra không ít mật dịch.

Ngón tay để ở đình đầu, xấu xa đánh thành vòng tròn.

“Ư…”

Khoái cảm chết tiệt vọt tới hốc mắt, biến thành nước mắt rơi lã chã ướt nhem cả mặt Lăng Vệ.

Ma xát với nội vách tường, thân thể hệt như bơ tan chảy thành hương vị ngọt ngào, lại có ánh đèn phiếm lên chẳng khác nào bức tranh thủy mặc, không khí cùng nhiệt khí hòa hợp vương vít vào nhau, làm cho hết thảy lọt vào tầm mắt đều trở nên mờ ảo.

Lăng Hàm tăng tốc tiến công, dùng lực đạo như quất roi đả kích dũng đạo.

“Aaaaaa —— Ô ——” Lăng Vệ tiếng thét cao.

Cơ thể rốt cuộc nhịn không được mà co giật, tinh dịch theo đó phun thẳng ra ngoài.

Lăng Hàm từ phía sau ôm lấy anh trai vô lực, duy trì tư thế cũ, Lăng Khiêm cũng mạnh mẽ đẩy thắt lưng.

Sau vài cái đưa đẩy kịch liệt, mầm mống nóng rực bắn sâu vào tận cùng bên trong.

Một trước một sau hai cỗ nhiệt lưu như thiêu phỏng người, thân thể không chế ngự được tự chủ run lẩy bẩy.

“Quả nhiên đoán không sai mà, anh có tiềm chất ra phết. Lần đầu tiên song long nhập động cũng có thể kích động đạt tới cao trào.”

Sau khi cởi hết còng tay và dây da, Lăng Khiêm kéo Lăng Vệ mệt đến thoát lực vào trong lòng. Lăng Vệ không còn muốn thanh minh thanh nga gì nữa, mệt mỏi mặc ý em trai ôm mình.

Tinh dịch đặc sệt nhiều gấp đôi so với mọi lần còn sót lại xuôi theo đường ruột, giống như không thể chịu được áp lực mà tràn ra khỏi cửa động, men theo đùi chảy xuống nệm.

Cảm giác ướt át từ bên trong, làm Lăng Vệ mờ mịt thất thần.

Lăng Hàm quỳ gối xuống nệm, khom người, quan sát sắc mặt tái nhợt thi thoảng lại phiếm hồng của Lăng Vệ “Anh có khỏe không?”

Cảm giác cổ chân bị nắm, Lăng Vệ mới biết đã được tháo dây trói, muốn co chân lại. Kháng cự không hề có tác dụng trước mặt Lăng Hàm, hắn chẳng tốn chút sức lực đem hai chân Lăng Vệ mở ra, làm cho bí huyệt như đóa hoa vừa bị chà đạp lộ ra trước mắt mình.

“Hoàn hảo, không chảy máu.”

Lớp niêm mạc bị Lăng Hàm thọc đầu ngón tay vào xem xét thấy ran rát, Lăng Vệ khẽ bật rên một tiếng.

Lăng Khiêm bị thanh âm của cậu chọc đến cao hứng, ôn nhu ôm siết cậu “Anh giỏi quá chừng, vừa rồi em thoải mái cực kỳ.” Dịu dàng liếm dọc xuống cần cổ của cậu, như thể muốn dùng đầu lưỡi tắm rửa cho Lăng Vệ không bằng.

“Đừng nữa…”

“Nhưng mà, toàn là đàn ông con trai tuổi trẻ lực tráng, chỉ một lần thì không đủ.”

Lăng Vệ bị dọa hoảng hồn mở to mắt, nhưng lọt vào tầm mắt là khuôn mặt mang theo nụ cười đắc ý của Lăng Khiêm.

“Lừa anh thôi, mới song long nhập động, làm lần nữa, cái mông nhỏ của anh sẽ bãi công cho coi.”

Mệt nhoài cả ra, chẳng thèm so đo với Lăng Khiêm nữa. Nằm trên người Lăng Khiêm, nơi gần đùi cảm nhận được vật gì cưng cứng nong nóng, thân là con trai, thừa biết lời Lăng Khiêm nói là nửa thật nửa giả.

Hẳn là Lăng Khiêm đang kiềm chế đây mà.

Lăng Vệ không khỏi sinh ra một tia cảm động.

“Em giúp anh tắm nha?”

“Ừm.” Hai chân muốn nhũn ra rồi, không nghĩ sẽ tiếp tục cậy mạnh nữa.

Nếu ngã nhào xuống đất làm trò hề cho hai đứa, thì càng mất mặt hơn.

“Lăng Hàm có đi luôn không?”

“Không, anh tắm cho anh hai đi.” Lăng Hàm kiên định từ chối lời mời của Lăng Khiêm, tay vuốt ve cần cổ anh hai, cúi đầu hôn lên đó một cái.

Lăng Khiêm ôm Lăng Vệ vào phòng tắm.

Sau khi làm tình kịch liệt mà được nằm trong bồn đầy nước ấm, nói thế nào cũng là chuyện thoải mái nhất trên đời.

Tâm tình Lăng Khiêm tốt lắm, cùng chen vào bồn tắm lớn với Lăng Vệ, dùng bông tắm cẩn thận chà lau cổ cùng lưng cho Lăng Vệ.

“Đêm nay thật tuyệt.”

“Ừm?”

“Cuối cùng thì cũng đã chân chính làm “ba người”, em mong điều này lâu lắm rồi.”

“…”

“Anh cũng thấy ngọt ngào phải không?”

“… Chỉ có em mới nghĩ thế.” Lăng Vệ hơi bất an dịch người một chút, gợn nước chậm rãi loang loang “Chuyện đáng sợ như vậy, ngọt ngào ở đâu?”

“Nhưng mà anh sướng đến bắn tinh mà.”

Hai thân thể trần trụi cùng ngồi trong bồn tắm, Lăng Vệ ngay cả một cơ hội để trốn tránh xấu hổ cũng không có “Thật là… đừng nói tới nó nữa. Nơi đó bị hai đứa đồng thời tiến vào chứ có phải mình em đâu. Nói chuyện khác đi.” Bối rối quay qua chỗ khác…

“Anh…”

“…”

Nhìn chăm chú sườn mặt anh tuấn của Lăng Vệ, Lăng Khiêm không hề khiến người chú ý khẽ thở dài, cầm bông tắm nhúng vào trong nước, rồi mới chà lên xương quai xanh mỏng mảnh.

“Xem như một nghi lễ đi.”

“Gì cơ?”

“Nghi lễ ba người chính thức cùng ở một chỗ đó. Giống như nhẫn kết hôn của ba người, đương nhiên, quan hệ của chúng ta không thể nào đăng ký chính thức được. Nếu tiến hành nghi lễ rồi, thì anh đã thuộc về hai đứa bọn em.”

“Anh không phải là vật sở hữu của hai đứa.”

“Làm sao được.” Lăng Khiêm mỉm cười hôn lên sườn mặt của Lăng Vệ “Em và Lăng Hàm, mới là vật sở hữu của anh.”

Cảm giác ngọt ngào, tựa như đóa hoa chôn ở đáy lòng bỗng nhiên rực rỡ nở rộ, kẻ khác chẳng kịp sẵn sàng chuẩn bị đón nhận.

Lăng Vệ không cách nào hình dung cũng biết trông mình ngốc đến mức nào, cảm giác chỉ có thể dùng từ hạnh phúc để diễn tả.

Nếu không phải cố gắng che giấu, nói không chừng mình sẽ như con gái, xấu hổ thụp xuống nước mất.

“Không biết Lăng Hàm ở bên ngoài làm gì?” Cậu hắng giọng, hy vọng không làm cho Lăng Khiêm nhìn ra được nội tâm tràn ngập hương vị ngọt ngào của mình.

“Có lẽ đang ở ban công giải tỏa buồn bực.”

“Quân bộ gặp chuyện gì khó khăn sao?”

“Cứ coi là vậy đi.”

Lăng Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ “Đối với chuyện tối nay, đại khái trong lòng rất khó chịu. Tên Lăng Hàm đó á hả, tuy rằng nhìn thì lão luyện, đến mức nhiều khi em còn chẳng hiểu nữa mà, thế nên tâm tính cũng khó dò lắm. Anh mà ở chung với nó thì nhất định phải cẩn thận, chọc tới nó, hậu quả đáng sợ lắm. Nó là dạng người bất kể yêu thương anh nhiều tới đâu, nhưng khi tức giận lên rồi thì sẽ xuống tay không hề thương tiếc.” Như chứng minh cho những lời này, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vết lằn trên ngực Lăng Vệ vì bị dây lưng quật vào.

Lằn đỏ sưng tấy, bây giờ đã biến thành tím xanh, ứ máu tích tụ dưới da.

Tàn nhẫn mà mỹ lệ.

“Anh.”

“Ừ?”

“Chúng ta hôn môi đi, hôn sâu, hôn như tình nhân ấy.” Lăng Khiêm khẽ nói, mỉm cười áp sát lại đây.

Nụ cười xinh đẹp và vô hại, làm cho người ta mắt hoa đầu váng.

Ở giữa làn nước đầy hơi mù, Lăng Vệ tìm không thấy phương hướng, cả phòng tắm phiêu phiêu bồng bồng, chẳng khác nào một con thuyền trôi nổi giữa đám mây trắng xóa.

Đầu lưỡi Lăng Khiêm linh hoạt như rắn, lanh lẹn luồn vào khoang miệng, liếm láp mút mát, khiêu khích khi nặng khi nhẹ… rất tuyệt vời.

“Anh, em thật sự, thật sự yêu anh.”

Thần trí bị mê hoặc, giữa lúc ngây ngất chìm đắm trong nụ hôn triền miên, Lăng Vệ nghe thấy Lăng Khiêm sâu lắng thổ lộ.

————————-

Cứ như là đêm tân hôn á
Mình là mình muốn Hàm S thêm miếng nữa cơ =))))))))

Advertisements

37 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 2 – Chương 18

  1. Ta nói chứ vừa đọc vừa chảy máu mũi ròng ròng mà,chap này cực kì hot lun,hehehe. Không uổng công ngày nào ta cũng vô mong ngóng mà =))))))). Lúc đầu thì nóng bỏng cuồng nhịêt lúc sau thì nhẹ nhàng ấm áp *tung bông*. Mong tình iu mau ra chap mới sớm sớm nhaaaaaa….hun nàng *muah muah muah*

    • :)) giống như bù lại cho mấy chương trước zậy đó =)))) Mình thích cái màn Khiêm hôn Vệ cưng lắm :”> thấy nó tình cảm ấm áp làm sao :”>

  2. Ô ô ô Hàm cưng đáng thương ai bẩu cưng cứ tẩm ngẩm tầm ngầm nên dù cưng thương nó muốn trết nó cũng không biết T_______T

    Đáng lí ra cưng phải S hơn thì mới bù đắp đủ cho những gì cưng đã phải chịu chứ T_________T

    Rõ ràng cưng là bé út mà :(((

    ANH ĐƯỜNG SẮP DEBUT RỒI YOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

    • Tôi chỉ biết gật gù khi đọc cmt của cô =))))))))))))) tôi đề nghị phải S thêm miếng nữa =))))), hãy để con thú trong cưng sống dậy =))))))

      Út thì út chớ, út mà đạp cả hai ông anh mình ngoi lên vai King đó nha =)))), hai ông anh làm gì cũng sợ một phép =)))))

      Tuần sau tôi thi, ko bưng anh Đường ra cho cô sớm sớm được =)))))))), sẵn tiện, cô thi tốt ko hả ;;) tôi đọc đề văn choán ván quá =))))

    • King cái con khỉ, có mà culi thì có ấy. Nó là út nhưng cái mẹ gì cũng tới tay nó làm, lúc Khiêm cờ hó chết thì nó phải lo từ việc trong nhà đến việc ở quân bộ, lúc đấy con mẹ Lăng phu nhân với Vệ cưng còn gây thêm rắc rối cho nó nữa chứ. Tôi là tôi ghét con mẹ Lăng phu nhân với con Nữ vương vãi. Vì cái kiểu sống của Vệ cưng không thích hợp với Quân bộ nên dù Vệ cưng là Tướng Quân nhưng để cân bằng thế lực với 2 nhà kia mà công việc nó phải ôm cũng ngang với bố Lăng ngày xưa luôn. Mẹ kiếp đọc mà thấy ức chế vãi.

      Tôi thì cũng bình thường, mà mấy chap nữa anh Đường đẹp giai như thần Apollo debut đấy? =)))) Mà quyển này hay quyển sau ấy nhỉ =)))))) Vì tôi nhớ lúc ảnh debut là nói chuyện với cục cưng và Khiêm cờ hó trong công viên mà Khiêm cờ hó sắp bị bắt còn giề =)))))

    • Ồ nô sao lại spoil hết ra thế kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ô nôoooooo~~~~

      Lo nhiều việc mới đúng là King =))))))))))) culi chỉ cho mỗi Vệ cưng chứ mấy =))))))))))) việc nước thì thế, nhưng về nhà vẫn yêu chiều vợ mới đúng là quân vương tuyệt vời =))))))))))) Đùa chứ tôi thấy Hàm cưng xứng vs chữ King thiệt =)))))), khí chất ngời ngời, đẹp troai, anh tuấn miễn bàn, trầm ổn , lạnh lùng có thừa, yêu thì yêu mà phạt thì cũng đâu ra đấy =)))))))))))) ôi my bấy bi~~~

      Đường của cô còn chán, chừng phải chương 5 chương 6 quyển 3 gì đó ko nhớ nữa, nhưng nói chung là ở ngay tập sau. Mún cứu Khiêm thì phải nhờ Nữ hoàng đó =)))))))), rồi ở đó gặp hai cha nội đó =)))))))))))))) Nói zậy thôi, spoil hết mịe chiện nó rồi =,=

      Cái khúc Khiêm vs hắn trong công viên trong đầu tôi ko có khái niệm nào đâu =)))))

    • King cái con khỉ, King phải là Tóc đỏ đẹp giai mới đúng =))) Anh ta mới đúng là King nhá =))) Chứ Hàm cưng tôi lúc nào cũng thấy nó làm hùng hục quên ăn quên ngủ. Chứ Tóc đỏ tôi thấy bà Lộng cho ảnh ăn chơi hưởng thụ hơi nhiều đó ~~~ King là phải bận bịu nhưng vẫn hưởng thụ chớ~~~ Ảnh cũng không mặt lạnh như Hàm cưng nên nhìn bề ngoài vẫn nhiều người bị lừa tình lắm =))) Ngoài ra thì ảnh biết tán gái =)))))))))))))))))))))))) Hàm cưng thì nhìn mặt nó gái đã chạy mất dép =)))))))))))))))))))))))))))

      Tôi ghét thằng Thái Tử nên tôi quên bố nó mất anh Đường “tà khí tận xương” đẹp giai như thần Apollo debut ở chỗ đấy =))))))

    • Nô, vs tui, Hàm cưng mới đúng là King =))))))), cô về vs King của cô đi *đá đít*

      Cô tâng lão Đường quá thế =)))))))))))))))) Lão Thái tử hồi đầu cũng nghĩ lão nguy hiểm lắm, dần dần thấy ổng dặt dẹo làm sao =))))))))))))))))

    • Này nha “Tà khí tận xương” và “đẹp như thần Apollo” là trong truyện viết vậy nha =)))))))))))))))))))

    • đẹp như thần Apollo là được nhắc đi nhắc lại hơi bị nhiều nhá =)))) tà khí tận xương phải tới quyển PN tập thứ 2 mới xuất hiện =)))) Chắc tại từ ngày lên Tướng Quân chả ai quản được ổng nữa nên ổng mới phô hết cái sự dị của bản thân ra =)))))

    • Ôi zồi chiều h tôi ngồi đọc lại quyển 3, huhuhu Hàm cưng éo chịu nổi, lại còn hờn dỗi Vệ nữa chứ =)))))))))

      Quả thật là Đường gia gia vs Thái tử xuất hiện quá ấn tượng =)))))))))))))))))))) h tôi mới biết hắn tóc vàng xoăn mắt xanh =))))))))))))))

    • Ai? Anh Đường đẹp giai ấy hả? =)))

      Nếu là anh ta thì tóc vàng là đúng rồi vì thế thì mới có cái giống để đem đi so với thần Apollo chứ =)))

    • À tôi đã lê liếm đến cảnh gặp nhao ở công viên rồi =)))))) hai anh zai nhà mềnh cứ như mèo xù lông gầm gừ đe dọa kẻ thù của chúng zậy =))))))

    • Sao chúng bây nỡ lòng nào hù dọa anh Đường =))) 2 đánh 1 không thấy nhột sao =)))

  3. Ôi móa fuck fuck fuck fuck fuck :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

    *ôm tym ngã vật ra đất*\

    • Tôi ko biết nó là gì, tôi để cmt này cmt cuối cùng, rồi xong…….. CŨNG NGÃ VẬT RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

      Ôi móa ko thể tin được là thằng cha đó, xao mà trẻ trung, sao mà rạng rỡ hiền lành thếeeeeeeeeeeeee =)))))))))))))))))))) Ối trời ánh mắt hiền không chịu nổi. Nếu hắn ta cứ đập vào mắt tôi thế này thì tôi có thể đổi đội =))))))))))))) *cào màn hình cào cào cào* ôi ôi ôi~~

    • Bé trả lời: Nồ, Vệ cưng ở đây bé ko đi đâu đâu =))

      Khiêm tập này dễ cưng hơn tập trước nhìu ha :”>

    • * chớp chớp * Ai chẳng biết pé yêu chết đi đc người anh tạc mao nhà pé chớ :”>

      cưng hơn mà cũng dâm hơn =))

  4. haha,ngày nào cũng vào ngóng ngóng .đọc thích thế.nàng ơi sau kết cục là 3 a sống hp vs nhau chứ :))) ta sợ BE

  5. mình cũng muốn Hàm S thêm, nhưng truyện này sủng thụ mà, bít sao đc *gào thét trong lòng TTATT*
    cảnh H của chị Lộng lúc nào cũng kít thít nhất thì phải, song long nhập động thì mình đọc nhiều rồi, nhưng chi tiết và ờ thì rạo rực thế này chỉ có chị Lộng ( KĐLB cũng hay nhưng mà hơi bị ngắn TT.TT), sao chị ấy có thể khiến chúng hủ điên cuồng đến thế cơ chứ
    Mà mình phục bạn Ly vì chương này lắm đấy, edit cảnh H dài và nóng thế này
    hí hí, Ly spoil chút xem trong tương lai còn màn nào nóng hơn hông ;))
    cơ mà tuôi vẫn thèm ngược cơ (máu M nặng mà TT.TT)

    • Hù hù mình làm hơn một tuần mới xong đó chứ, mún ngắt ra lắm mà làm mục lục kiểu đó ngắt ra xấu mất nên thôi ráng lê lết =)))))))))))))))))))

      Hố hố hố nếu mình không nhầm thì tập 3 có thêm cảnh song long nữa =)))))))))))) mình đọc nhanh quá vs có nhìu chỗ không chắc nhưng sure đến 80% lận =))))))))))))))) *ko có mai mốt đừng trách tuôi* =))))

      Bộ này thì tập nào cũng có H rồi, nên nóng hơn hay không thì mình không biết đâu =)))))) cơ mà Hàm cưng thì tập 3 đáng eo không chịu nổi =))))) em í hờn dỗi Vệ hoài thôi, qua tập 4 cũng zậy nữa =)))))), cái chương tả cảnh nội tâm dậy sóng của Hàm cưng chắc chắn sẽ làm fan Hàm điên đảo =))))))))))))

      Ngược thì về sau sẽ có, các quyển sau tình tiết càng ngày càng hấp rẫn bạn chớ nên bỏ qua =))))) phải nói là càng đọc càng thấm thía tên truyện *ôm tym*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s