[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 3 – Chương 2

QUYỂN 3 – DỤC VỌNG CUNG ĐÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Nhận được mệnh lệnh của trưởng quan đặc thù quân quyền cao nhất giáo nội, quân y quan kinh sợ vội vã đáp ứng. Bệnh viện quân đội cách ký túc không xa, chỉ vài phút, màn hình nhỏ trên tường đã xuất hiện hình ảnh quân y quan được chỉ thị tới phòng hạng nhất.

Lăng Hàm ra ngoài, mở cửa phòng khách.

“Trưởng quan, đây là thuốc ngài yêu cầu.” Trên trán quân y quan bởi lo chạy vội mà lấm tấm mồ hôi, giao hộp y tế hình vuông bằng hợp kim cho Lăng Hàm “Năm ống thuốc chích Flynn W311, năm ống Card Seoul B5 dạng tiêm, một JMS-500 bơm áp khí, bệnh nhân cần được tiến hành…”

“Không cần.” Lăng Hàm lãnh đạm cự tuyệt ân cần của quân y.

Đối diện với khí thế lãnh liệt của trưởng quan trẻ tuổi, quân y quan rõ ràng lớn hơn đối phương mười tuổi không hiểu sao ớn lạnh cả sống lưng.

“Còn chuyện gì khác sao?” Lăng Hàm liếc mắt nhìn quân y quan vẫn đứng ở cửa.

“Trưởng quan, về cách dùng của bình bơm áp khí, vì đây là phương pháp chữa bệnh mới nhất vừa được nghiên cứu…”

“Không cần giải thích, ngoài hộp đã có hướng dẫn sử dụng, không phải sao?” Lăng Hàm mở hộp, nhìn bên trong “Tiêm thuốc vào vị trí, ép cánh tay lại rồi bơm khí nén vào chỗ lõm, tiện thật. Đúng rồi.” Ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn quân y quan, ngữ điệu trầm thấp nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối làm cho người ta không dám phớt lờ “Chuyện dược vật này đó, không cần đăng ký vào sổ ghi chép, thuốc lấy ra cứ ghi vào phần tổn hao là được.”

“Vâng, trưởng quan.”

“Chuyện đêm nay, không được nói cho bất kỳ ai.”

“Thưa rõ, trưởng quan.”

“Cám ơn, ngươi có thể đi rồi.”

Trưởng quan thượng cấp bảo rời đi, quân y quan nghiêm người chào, nhưng sau khi hạ tay xuống, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của một y sinh, hắn vẫn do dự mở miệng “Thật xin lỗi, trưởng quan. Tôi biết hỏi như vậy là phi thường mạo muội, nhưng… nếu có thể, ngài có thể để tôi tiêm cho bệnh nhân không? Bởi hai loại dược mà ngài yêu cầu cực kỳ ảnh hưởng đến thần kinh, tôi đã từng được huấn đào tạo bài bản nên có thể xem xét tình trạng của bệnh nhân và xử trí đúng cách…”

“Quả thật rất mạo muội, quân y quan, ta không thích sự hiếu kỳ của ngươi.”

“Xin thứ lỗi, trưởng quan.”

“Vừa hay, ta muốn hỏi một chút.” Lăng Hàm không tiếp tục trách cứ, thay đổi đề tài, thái độ bâng quơ “Ta biết công hiệu của hai loại thuốc này, nhưng nếu đồng thời tiêm chúng thì có tác dụng phụ gì không?”

“Đồng thời tiêm Flynn W311 và Card Seoul B5 sao ạ?” Quân y quan biểu tình thận trọng hẳn lên “Tôi cực lực xin ngài hãy cân nhắc kỹ lưỡng, trưởng quan. Hai thứ này nếu tiêm cùng một lúc sẽ sinh ra kích thích rất lớn tới người bệnh, dẫn tới đau đầu nghiêm trọng…”

“Nhưng sẽ làm cho người đang trong trạng thái mệt mỏi cực độ có thể duy trì thời gian tập trung tinh thần lâu hơn, hơn nữa sẽ giảm bớt sự trì trệ của não bộ đúng không?”

“Kia… chỉ là kết luận ở giai đoạn thí nghiệm thôi, thưa trưởng quan.”

“Được rồi.”

Đuổi quân y quan đi, Lăng Hàm đóng cửa, từ phòng khách trở về phòng.

Lúc ngang qua nhà ăn, tiếng mở cửa rất khẽ vang lên.

Lăng Vệ vừa lúc ra khỏi phòng, thấy Lăng Hàm, dừng chân lại “Ban nãy em đuổi khách sao?”

“Không có gì, đã đi rồi. Anh hoàn thành bài chưa?”

“Ừm, xong rồi.” Lăng Vệ dời lực chú ý sang chiếc hộp trên tay Lăng Hàm “Đó là hộp y tế phải không? Em không khỏe à?” Không khỏi cẩn thận quan sát Lăng Hàm “Mặt em tái lắm, em cảm hả?” Tự nhiên mà duỗi tay ra.

Còn chưa kịp sờ lên trán, Lăng Hàm đã nghiêng người né tránh.

Trong mắt Lăng Vệ, đây rõ ràng là động tác cự tuyệt.

Cậu bối rối thu tay lại.

Gì vậy?

Người trước mặt đâu phải tên Lăng Khiêm tiểu quỷ kia.

Biến trưởng quan Quân bộ cấp cao đã thông qua cuộc thi mô phỏng phong bế đặc thù thành một đứa nhỏ, còn đưa tay sờ trán đo nhiệt độ, mình đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

“Nếu đã hoàn thành thì anh nghỉ ngơi sớm đi.” Lăng Hàm cũng ý thức được mình gây gượng gạo, lên tiếng giải vây.

Sau khi chúc Lăng Vệ ngủ ngon xong, trở về phòng của mình.

Lại một lần không khống chế không thể tha thứ!

Lăng Hàm ở trong lòng hung hăng mắng một câu, đóng cửa phòng, ngồi phịch xuống giường.

Mở hộp y tế, lấy một ống Flynn W311 đặt vào trong bình bơm áp khí, xắn tay áo sơ mi, đưa cánh tay đến gần ống bơm.

Tâm trạng cực kỳ không xong.

Lăng Hàm đem tình trạng sa sút thông qua liên hệ của giác quan thứ sáu oán hận người anh sinh đôi.

Sao có thể phạm phải sai lầm đáng giận này chứ?

Trong thời đại vũ trụ y học tiến bộ, chẳng thiếu gì các loại máy móc thiết bị gia dụng theo dõi sức khỏe con người từ xa, độc quyền được người khác vươn tay sờ lên trán đo nhiệt độ như người lớn dỗ dành trẻ con, thân là quân nhân không nên bộc lộ tư thái ngây thơ ấu trĩ này.

Nhưng mà!

Người vươn tay ra là anh Lăng Vệ!

Khoa thẩm vấn khốn kiếp, dám gây ảnh hưởng cho hắn đến mức độ này! Khỏi cần dùng đầu óc, khỏi cần suy luận cũng rõ rành rành là hắn đã bỏ lỡ cơ hội được anh thân mật mất rồi!

Hình như đây là lần đầu tiên anh có hành động thân thiết như vậy? Đây rõ ràng là điều mình đã mong ước bao lâu nay… giống như tình nhân, thân mật tự nhiên đụng chạm.

Thế mà hắn lại ngu xuẩn, bày ra tư thái cự tuyệt cao ngạo như thế!

Không có sai lầm nào đáng chán chường hơn sai lầm này cả!

Nếu nhanh trí hơn, nếu lúc ấy làm bộ dáng như sinh bệnh, thể nào cũng được anh hai quan tâm săn sóc, Lăng Khiêm không phải dựa vào mánh khóe cỏn con này mà trộm lấy lòng anh hai sao?

Nhưng, giả vờ đáng thương, không phải là chuyện mình có thể làm được.

Miên man suy nghĩ, thuốc đã đi qua mũi tiêm đau đớn tiến vào tĩnh mạch, ống chích rỗng rất nhanh tiến hành tự hủy biến thành thể khí sạch sẽ không chút ô nhiễm, Lăng Hàm lại cầm một ống Card Seoul B5 đặt vào bình.

Đây là dược vật phấn chấn tinh thần công hiệu cực nhanh, như lời quân y quan nói, nó cùng Flynn W311 vừa sử dụng đều tác động mạnh đến thần kinh, đồng thời tiêm vào sẽ hơi khó chịu.

Có lẽ, còn có những tác dụng phụ khác.

Nhưng điều này không quan trọng.

Chuyện đang diễn ra ở tinh cầu xa xôi kia, liên tiếp thẩm vấn oanh tạc Lăng Khiêm không biết đến khi nào thì dừng, Lăng Hàm phải luôn đặt tinh thần của mình trong trạng thái tốt nhất, hy vọng có thể tác dụng ngược đến Lăng Khiêm đang chịu tra hỏi kia.

Lăng Khiêm, anh nhất định phải cố gắng chống đỡ cho tôi!

Hai loại thuốc đều có công dược mạnh cùng lúc tiêm vào cơ thể, chỉ hai ba phút sau, cảm giác mệt mỏi cứ như bị lốc xoáy thổi bay.

Lăng Hàm thở dài một hơi, trở lại bàn tiếp tục công việc.

Đồ thị dữ liệu lần lượt được xem xét, trên mặt mỗi trang đều đóng dấu Quân bị tuyệt mật lấp lóa phản xạ ánh tím, cấu tạo động cơ phức tạp chuyển động trên giấy điện tử mô tả phương thức hoạt động bên trong của máy.

Tuy rằng không chuyên về thiết kế, nhưng ngày mai nếu muốn trình đề án lên Ủy ban quân sự cấp cao thành công, nhất định phải nắm rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động cũng như thao tác vận hành của nó.

Mấy lão già nắm giữ quyền hành Quân bị đã sắp nằm vào quan tài kia, một khi đã đề ra nghi vấn thì cực kỳ sắc bén.

Lăng Hàm tinh thần bắt đầu phấn chấn, cẩn thận lật xem tài liệu, thi thoảng nhẩm vài câu thuyết minh, đối chiếu xem xét với những đề án trước, hơn nữa còn ghi chú chi tiết lên màn hình cảm ứng.

Không hổ danh là thuốc được Bộ y tế hao tốn kinh phí nghiên cứu phát triển, sự tập trung lúc này cùng ban nãy rõ ràng khác nhau một trời một vực, khả năng nghe nhìn cùng tất cả cảm giác khác đều dị thường rành mạch.

Nhưng mà, song song với công hiệu, tác dụng phụ đã lường trước cũng bắt đầu xuất hiện.

Đau đầu quá…

Lăng Hàm tập trung nhìn vào một điểm, hai ngón tay đặt lên huyệt thái dương, chậm rãi day day.

Xoa nhẹ không hề có tác dụng.

Loại đau đớn đáng giận như có người dùng búa gõ ong ong trong đầu này, hệt như huyền cầm bị gảy liên tục, văng vẳng chấn động kịch liệt.

Phải hít thở thật sâu, gắng tập trung vào bản vẽ cấu tạo chi tiết, cố quên cơn đau đầu chết tiệt này đi!

Nhưng rất nhanh Lăng Hàm phát hiện, còn có một thứ khác ngoài tác dụng phụ của thuốc vượt xa cả tưởng tượng của hắn xuất hiện.

Thật là!

Tại sao không nghĩ đến điểm này?

Tinh thần phấn chấn, hệ thần kinh hoạt động với tốc độ thần kỳ, làm cho cặp sinh đôi càng tương thông.

Giống như khi Lăng Hàm truyền ý chí cho Lăng Khiêm, ở địa phương xa xôi kia, Lăng Khiêm cũng đem suy nghĩ của mình gieo về não Lăng Hàm, thậm chí vi diệu gợi lên nhu cầu sinh lý của Lăng Hàm.

Rất muốn… ôm anh hai…

Rất muốn lập tức xông vào phòng bên cạnh, bất chấp tất cả ôm chặt anh, làm cho anh ở trong lòng mình gợi cảm phập phồng.

Dừng ngay!

Đây là ý niệm quái quỷ gì vậy!

Lăng Hàm chợt cả kinh, từ tận đáy lòng, hoặc là nói, đối với Lăng Khiêm không có mặt ở đây rống giận. Đang thời điểm cực kỳ mấu chốt lại nguy hiểm như thế này, làm sao có thể để dâm dục lấp đầy óc? Chẳng lẽ ai nấy cũng chỉ lo cho thứ dưới đũng quần kia thôi ư?

Căn bản đều là những tên hạ lưu khốn nạn không xứng đáng làm con cháu nhà họ Lăng!

Thế nhưng, dục vọng cứ không nghe theo sai bảo mà gây sự, càng bị áp lực thì càng quyết liệt.

Lăng Khiêm lại truyền tới sốt sắng chờ mong, không hề có đạo lý mà nhồi vào đầu Lăng Hàm, làm cho Lăng Hàm vốn bình tĩnh cũng trở nên nôn nóng khó nhẫn nại.

Hắn không thể ngồi trên bàn được nữa, đứng lên đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa vội vã hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Tại sao có thể như thế?

Cái tên Lăng Khiêm kia, sao lại chấp niệm anh hai đến tình trạng này?

Hít mấy ngụm không khí mát mẻ, Lăng Hàm cương quyết điều chỉnh cho mình bình tĩnh lại.

Vốn là muốn giúp Lăng Khiêm vượt qua thẩm vấn mệt nhọc, giờ lại giống như biến thành cuộc đọ sức tinh thần của cặp sinh đôi.

Lăng Khiêm đó, có lẽ từ khi bắt đầu thẩm vấn kiệt sức đến nay, trong lòng vẫn luôn tơ tưởng tới tư vị làm tình mê người với anh hai, ngọt ngào tưởng tượng cảnh ôm anh hai, lần này kiên định chống chọi với khoa thẩm vấn hẳn là để bảo vệ tin tưởng của anh hai đây?

Hiện tại, dưới sự trợ giúp của hắn, chấp niệm này đó hệt như thủy triều hung mãnh ùa vào não Lăng Hàm.

Anh hai ở ngay bên cạnh.

Thân thể ấm áp, tứ chi thon dài, cái mông cong săn chắc, còn cả mật động mê người… Gần trong gang tấc đây thôi, chẳng cần tốn hơi tốn sức có thể dễ dàng tiến vào phòng bên, đè anh trai đáng yêu ra muốn làm gì thì làm…

Hỏa diễm hừng hực điên cuồng đốt cháy lý trí.

Không được!

Làm tình quá độ sẽ không tốt cho anh, cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái sẵn sàng của anh.

Nói đi phải nói lại, như thế nào có thể bị ý tưởng của tên Lăng Khiêm kia làm càn chiếm cứ đầu óc chứ? Thời gian này chỉ duy nhất mình có thể bảo vệ anh hai, tuyệt đối phải giữ gìn lý trí!

Nửa đêm xông vào phòng, chẳng màng hậu quả mà dựng anh dậy phát tiết dục vọng, loại chuyện vô trách nhiệm này, chỉ có tên Lăng Khiêm kia mới làm được!

Hai bàn tay ở hai bên sườn đùi nắm lại, các đốt ngón tay vì siết quá chặt mà kêu răng rắc.

Không thể làm như vậy!

Ngày mai còn có hội nghị mà nhọc lòng lắm mới được tham gia, phải tranh thủ từng giây từng phút chuẩn bị cho thật chu toàn.

Cơ hồ phải dùng tự chủ của ma quỷ, Lăng Hàm mới ép mình trở lại bàn, lật đọc tư liệu chưa xem xong.

Thiết bị hấp thụ dẫn lực của tân chiến hạm, cơ chế vận hành bên trong không gian lục chủng hẳn là…

Phân công cương vị nhân sự trên chiến hạm, bản sao báo cáo đề xuất của các chuyên gia, diễn tập xử lý sự cố khẩn cấp…

Thiết kế mới của bộ phận chạm đất, trong tình huống sử dụng chiến cơ một viên lái có thể hạ cánh khẩn cấp, nhưng người lái phải có trình độ chuyên môn…

Khốn nạn!

Thế mà… thế mà cương!

Lăng Hàm giận sôi gan thiếu chút nữa đấm vào màn hình tinh thể lỏng máy thông tín.

Hắn bất mãn với chính mình.

Chưa bao giờ nghĩ, ý chí của mình lại bạc nhược như thế!

Khát vọng khó có thể mở miệng cứ len lỏi khắp người, mãnh liệt đến mức ngay cả đầu óc cũng bị che lấp.

Hạ thể trướng nóng đến phát đau, lúc này chỉ một mực muốn ôm anh, tràn ngập xúc động dã thú muốn hung hăng trừu sáp anh đến ngất xỉu.

Tuy rằng luôn tràn ngập dục vọng với anh, nhưng cho tới nay hắn đều nghiêm khắc áp chế ham muốn này, hiện giờ, bởi nguyên nhân là Lăng Khiêm mà bị đẩy tới cực hạn.

Ý chí điên cuồng đối kháng với nhu cầu sinh lý của Lăng Khiêm với anh hai.

Đáng giận! Hắn thế nhưng là người đầu tiên trong bao nhiêu năm qua chiến thắng cuộc thi mô phỏng phong bế đặc thù, từ đó giành được Quân bộ đặc quyền, tuyệt đối phải có khả năng tự điều khiển bản thân, không đúng sao?

Cộc cộc!

Có người gõ cửa.

“Ai?” Lăng Hàm trầm giọng hỏi.

“Lăng Hàm, là anh. Anh nghĩ có lẽ do em làm việc khuya nên bị cảm, anh lấy ít thuốc cho em.” Thanh âm Lăng Vệ truyền tới, giờ phút này lọt vào trong tai Lăng Hàm, gợi cảm như yêu ma dẫn dụ “Anh vô được không?”

“Vào đi.” Trước khi kịp suy tính, đã không thể khống chế buột miệng như làm theo bản năng, nói hai chữ.

Lăng Hàm từ tận đáy lòng tường tỏ, để anh tiến vào, chỉ khiến sự tình càng thêm phức tạp.

Cửa mở ra.

Lăng Vệ đi vào, trong tay cầm ly nước cùng một vỉ thuốc.

“Tuy thấy em cầm hộp y tế rồi, nhưng đây là thuốc mỗi khi anh cảm mẹ cho uống, dược hiệu khá tốt, có thể tăng khả năng miễn dịch và đề kháng bệnh khuẩn. Mẹ còn nói, thuốc cao cấp tuy rằng hiệu quả mạnh, nhưng sử dụng trường kỳ sẽ gây tổn thương hệ thống miễn dịch, nên anh nghĩ… nếu bệnh không quá nghiêm trọng thì nên uống thuốc bình thường sẽ tốt hơn.”

Bởi sắp đi ngủ, cậu chỉ mặc một áo ngủ màu trắng thoải mái, đặt nước cùng thuốc lên bàn.

Thân ảnh thon dài mặc áo ngủ di động trước mặt, so với trần truồng càng mê người hơn.

Lăng Hàm cảm thấy hốc mắt nóng lên.

“Cám ơn.”

“Không có gì, giờ em uống một viên đi, được không?”

“Anh định mớm thuốc cho em sao?”

Lăng Vệ dừng mắt trên người hắn, có phần kinh ngạc.

Lăng Hàm biết, mình lại nói lời không nên nói rồi.

Mấy lời bông lơi khiêu khích này, căn bản không phải là mình bình thường.

“Chỉ đùa anh chút thôi.” Hắn ho khan một tiếng, cầm ly nước trên bàn đưa lên môi.

Nước tự tay anh rót cho mình, mới trong veo ngọt lành làm sao.

Bất tri bất giác uống hết một hơi.

“Ấy, em chưa uống thuốc.” Lăng Vệ đứng bên cạnh nhắc nhở.

“Xin lỗi, tại em khát quá.”

Vậy mà… phạm sai lầm nho nhỏ đáng yêu đó.

Lăng Hàm hôm nay, thật sự rất kỳ quái.

Trở nên sinh động hơn, không giống Lăng Hàm bình thường kia, tỉ mỉ sắc sảo, quy tắc đâu ra đấy, mỗi một ngôn từ đều có ý nghĩa cùng mục đích riêng, máu quân nhân lạnh lùng như thép, làm người ta thấy mà sợ.

“Anh rót cho em thêm ly nữa.”

“Không cần.”

“Lăng Hàm?”

“Em cũng không cảm lạnh, uống thuốc cũng không có tác dụng.” Lăng Hàm dùng ánh mắt kích động nhìn anh hai.

Lý trí rất muốn bảo anh lập tức ra ngoài, nhưng… căn bản chẳng thể nói nên lời yêu cầu vi phạm bản năng như thế được.

Khố hạ rắn đanh nóng như sắt nung, Lăng Hàm ảo não vì vẻ thiếu nghiêm cẩn của mình, thay đổi tư thế ngồi hòng che giấu vật thể hưng phấn.

“Em không thoải mái ở đâu phải không?” Trực giác cho Lăng Vệ hay đêm nay Lăng Hàm không hề bình thường chút nào.

“Không có gì. Sao anh chưa đi ngủ?”

“Cũng đã nằm lên giường, nhưng thấy không yên lòng, nhớ tới thuốc mẹ đưa anh uống nên dậy tìm cho em.”

“Anh không yên lòng vì em?” Ấm áp làm sao.

Đáng giận là, xúc động ôm lấy người trước mặt này càng thêm mãnh liệt.

Nếu xé bỏ lớp áo ngủ chướng mắt, banh cái mông mê người, cường hãn tiến vào bên trong lỗ nhỏ thẹn thùng hấp hé hoan nghênh…

Tư tưởng dâm tà ăn mòn Lăng Hàm.

Hô hấp không khỏi tăng dồn dập.

“Lăng Hàm, em có khỏe không?” Lăng Vệ cúi người, bởi mới cách đó không bao lâu phạm phải sai lầm là đưa tay sờ trán bị Lăng Hàm né tránh, cậu chỉ có thể duy trì một khoảng cách, lo lắng quan sát sắc mặt Lăng Hàm “Kỳ quá, vừa rồi hai gò má tái nhợt, giờ lại đỏ ửng, người em lúc nóng lúc lạnh sao? Đừng nói do di chứng bị thương lần trước chứ? Đợi anh đi gọi quân y quan.”

Hơi thở như có như không phả ra, trêu chọc Lăng Hàm không thể nhịn được nữa!

Lăng Vệ toan xoay người nhấc máy thông tín gọi điện, bất thình lình bị Lăng Hàm từ phía sau kéo lại, lực đạo nắm cổ tay mạnh đến kinh người.

“Em không có chuyện gì, anh đi ngủ nhanh đi. Em còn chuyện quan trọng phải làm.” Lăng Hàm cố gắng khống chế buông năm ngón tay giữ chặt anh hai ra.

Trong ngực ngọn lửa dục vọng hừng hực thiêu đốt, kịch liệt phập phồng.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Đã nói là không có gì cả.”

“Đừng hòng qua loa lấy lệ với anh, nhất định có chuyện phát sinh, từ chiều em đã thất thường rồi.” Lăng Vệ vẻ mặt nghiêm trọng “Chúng ta là đồng minh, phải tín nhiệm lẫn nhau, những lời này không phải em nói sao?”

Lại còn, bày ra vẻ mặt chính nghĩa nghiêm cẩn mê người như vậy.

Không biết đây là nguyên nhân có thể dẫn dắt bùng phát dục vọng của bất cứ gã đàn ông nào, làm cho hắn muốn hung hăng chà đạp đến khi anh khóc nấc lên mới thôi sao?!

“Bảo anh rời đi là vì muốn tốt cho anh. Còn nữa, thái độ hiện giờ của anh là chất vấn em đúng không?” Lăng Hàm cố ý giận tái mặt.

“Không phải chất vấn, mà là nhắc lại những lời em nói thôi. Anh không muốn như trước cái gì cũng chẳng hề hay biết nữa. Chuyện cha ruột anh hai đứa đã sớm tường tỏ mà miệng kín như bưng, trong khi anh là con ruột ngược lại giống như một thằng ngốc ngu ngu ngơ ngơ, cảm giác này là như thế nào em căn bản không biết được đâu.”

Có lẽ do Lăng Hàm hôm nay không quyết tuyệt lãnh liệt như sắt thép như mọi khi, Lăng Vệ kìm lòng không đậu đem những lời chôn giấu trong lòng nói ra.

“Lăng Khiêm bị bắt đi, quả thật là sai lầm của anh, bởi anh không tin tưởng bọn em. Sai lầm như vậy anh sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Thế nên, theo như lời em nói, ba chúng ta phải tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng nếu em không tin anh, vậy làm sao để anh toàn tâm toàn ý tin em đây? Lăng Hàm, em là trưởng quan đặc thù cấp bậc cao hơn anh rất nhiều, em nói cho anh biết, rốt cuộc nên làm như thế nào mới đúng?”

“Em không bệnh, chỉ là bị Lăng Khiêm ảnh hưởng thôi.”

“Sao kia?” Câu trả lời kỳ quái của Lăng Hàm làm Lăng Vệ ngạc nhiên ra mặt “Em là nói…”

“Cái gọi là cảm ứng giữa anh em sinh đôi, người kia xảy ra chuyện gì, người còn lại sẽ cảm nhận được.”

Chuyện này, Lăng Vệ cũng từng nghe qua.

Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, con người có thể mở rộng cực hạn ra vũ trụ, thế nhưng vẫn không thể lý giải còn nhiều điều về chính mình.

Giác quan thứ sáu, siêu năng lực biết trước tương lai, còn cả hiện tượng cảm ứng tâm linh, vốn đều là những chủ đề hấp dẫn kích thích mọi người tìm hiểu, ngay cả quân đội cũng triển khai xâm nhập nghiên cứu phương diện này.

Nhưng người đang gánh chịu trước mặt…

Lăng Vệ chấn động “Bị Lăng Khiêm ảnh hưởng? Nói như vậy, chẳng lẽ hiện tại Lăng Khiêm…”

“Đúng vậy.” Không tính tiếp tục che giấu nữa, Lăng Hàm gật đầu “Hắn đang bị thẩm vấn, hơn nữa giữa lúc tra khảo còn bị tiêm thuốc, em cảm nhận rất rõ ràng.”

Lăng Vệ khiếp sợ nâng mắt nhìn hắn.

“Hôm trước chỉ cảm thấy nhè nhẹ, lúc đó cũng không thấy gì lắm, nhưng đến tối nay tình hình càng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến cả hành vi của em. Cho nên, em không thể không tiêm thuốc kích thích thần kinh” Lăng Hàm một bên nói, một bên lấy hộp y tế ở đầu giường ra.

“Flynn W311 và Card Seoul B5, hiện tại chỉ có hai thứ này mới giúp được em chứ không phải viên thuốc cỏn con của anh.”

Sau khi mở hộp, hắn để cho Lăng Vệ nhìn thuốc cùng bình bơm áp khí bên trong một cái rồi đóng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu “Chuyện lần này, dẫu có nói với anh, anh cũng giúp được gì? Chỉ càng khiến anh thêm lo lắng tự trách mà thôi. Bất quá, nếu anh dũng cảm lớn tiếng nói muốn biết chân tướng sự việc, còn nói phải tín nhiệm lẫn nhau, em cũng không cần cần phí công tiếp tục đóng vai phản diện mà giấu giếm anh nữa. Bây giờ đã biết tình hình thực tế rồi, anh vừa lòng chưa?”

Lăng Vệ nhất thời nghẹn cứng họng.

Đau lòng cùng áy náy thi nhau công kích trái tim.

Nói cái gì mà không tiếc hết thảy để cứu Lăng Khiêm ra, nhưng đứng trước Quân bộ cường đại, bản thân chỉ là một quân giáo sinh còn chưa tốt nghiệp, chẳng khác nào một con kiến hôi vọng tưởng đối kháng với cả một hành tinh.

Rõ ràng biết Lăng Khiêm đang phải chịu tra tấn, lại hoàn toàn bất lực.

Ý nghĩ này làm cậu thống khổ tới cực điểm.

“Anh… biết rồi.” Lăng Vệ nuốt một ngụm nước miếng, cứng ngắc nói “Em nói đúng, anh quả nhiên… không biết tự lượng sức mình.” Cái gì cũng không giúp được, còn cuồng vọng thuyết giáo em trai phải biết chân tướng.

“Em cũng không nói anh không biết tự lượng sức mình.”

“Không nói, nhưng trong lòng em hẳn là nghĩ như vậy. Đừng lo, ngay cả anh cũng thấy như vậy mà, trong liên minh ba người, anh chắc chắn là nhược điểm trí mạng, thế nên mới rơi vào bẫy nhà Tu La, còn ngu xuẩn đến mức để bọn họ thành công. Nếu Lăng Khiêm vì sai lầm của anh mà xảy ra chuyện gì không hay… Người trộm tra văn kiện cơ mật rõ ràng là anh, vậy mà để bọn họ tra tấn Lăng Khiêm, chi bằng anh đến Quân bộ tự thú…”

Một mực yên lặng nghe Lăng Vệ nói, bỗng nhiên, không biết là câu nào trong đó nghiêm trọng kích thích Lăng Hàm.

“Câm miệng!” Hắn chợt hung ác quát “Không được nói nữa!” Gắt gao ôm lấy cậu.

“Nếu…”

Môi vừa hé, đầu lưỡi đối phương đã lấy tư thái xâm lược tiến vào.

Lăng Hàm cường hãn cướp đi hô hấp của cậu.

Hơi thở em trai tràn ngập khắp khoang miệng, Lăng Vệ bị động tiếp nhận, cảm giác được vật gì đụng vào quần ngủ, thoắt cái liền hiểu thứ rắn đanh này là gì.

Nháy mắt, mặt Lăng Vệ đỏ gay, cố giãy khỏi hơi thở nóng bỏng của Lăng Hàm.

“Thật quá đáng!” Không biết đoạt được dũng khí từ nơi nào, có lẽ do quá phẫn nộ, cậu thế mà dám lớn tiếng răn dạy Lăng Hàm “Đang lúc anh trai mình bị thẩm vấn, em như thế nào còn có tâm tư suy nghĩ đến loại chuyện này hả?”

“Anh…”

“Giờ không phải thời gian huấn luyện, anh sẽ không để mặc ý em bài trí!” E sợ Lăng Hàm lại xuất thủ đoạn biện hộ xuất chúng phản bác mình tan tác, Lăng Vệ chắc như đinh đóng cột tuyên bố.

Gương mặt đoan chính, lộ ra kiên nghị tuyết đối không chịu khuất phục.

Con ngươi đen nhánh mang theo vẻ phòng bị quật cường nhìn Lăng Hàm, hệt như hắc thạch câu hồn đoạt phách.

Lăng Hàm dùng ánh mắt càng sắc bén hơn đáp trả cậu.

“Xem ra, trong lòng anh em đã trở thành một kẻ hạ lưu chẳng thèm đoái hoài đến tình cảnh của anh trai rồi.” Sau cơn cảm xúc mãnh liệt, ngữ điệu ngược lại có vẻ trầm hơn, mỗi một từ giống như đều mang phân lượng rất nặng, rõ ràng theo kẽ răng thốt ra.

“Anh không nói như thế.”

“Không nói, nhưng trong lòng anh hẳn là nghĩ như vậy.”  Lăng Hàm dùng chính xác câu Lăng Vệ nói vừa rồi đáp trả.

Bị Lăng Vệ không chút lưu tình cự tuyệt ra mặt, tức giận lại chiếm cứ khống chế gần như toàn bộ cảm xúc, lòng tường tận, mình đã bị người quan trọng nhất hiểu lầm đau đớn.

Sau một thời gian ở chung, Lăng Vệ ít nhiều có thể hiểu được chuẩn tắc làm việc của hắn.

Cho tới nay, Lăng Khiêm có được cơ hội là không thèm kiêng nể quan hệ bừa bãi, bản thân mình thì phải đảm đương bảo vệ vòng an toàn, lặng lẽ âm thầm nhưng xúc động mãnh liệt của mình so với Lăng Khiêm còn dữ dội hơn nhiều, tuy vậy tất cả đều phải nghiêm khắc tự ép xuống, trở thành một huấn luyện viên lo nghĩ dạy bảo cho anh hai.

Nhưng trong cảm nhận của anh, mình lại trở thành một hình tượng xấu xí chỉ biết động dục bất kể lúc nào.

Ánh mắt chỉ trích của Lăng Vệ, mài lên lòng tự trọng của hắn, hệt như lưỡi dao sắc lẻm cứa vào thủy tinh gây thành tiếng chói tai.

“Không định biện hộ cho em, nhưng em nghĩ mình nên nói tình trạng chỗ này cho anh.” Lăng Hàm lộ ra nụ khẽ cười yếu ớt lạnh băng, chỉ vào điểm gồ lên giữa hai chân mình “Cũng là bộ phận bị Lăng Khiêm ảnh hưởng.”

Lăng Vệ lập tức giật mình.

Vô luận như thế nào, đây cũng là câu trả lời không tưởng tượng nổi.

Biểu tình chính nghĩa chợt trở nên vặn vẹo.

“Em… nói bậy, đừng đem tất thảy đổ lên đầu Lăng Khiêm.” Lăng Vệ không cam lòng nói.

“Anh nói em đổ thừa cho Lăng Khiêm ư? Đúng vậy, hắn đang chịu khổ vì anh, mà em, chẳng những sắc dục hun đầy óc còn có ý đồ đổ hết trách nhiệm lên người hắn, anh thông minh lắm, không cần nghĩ ngợi gì đã đưa ra được kết luận.” Lăng Hàm lạnh lùng dõi nhìn cậu, ở một nơi không thấy, xương ngón tay siết lại kêu răng rắc.

Ngùn ngụt xúc động muốn đè nghiến người trước mặt xuống.

Tiếp đó, cắn đứt yết hầu căng thẳng của anh, mặc cho anh khóc lóc cầu xin tha thứ, chẳng màng mà xé toạc anh thỏa mãn ham muốn.

“Không phải như em nói đâu…”

“Cút!” Lăng Hàm vẫn duy trì bình tĩnh, bỗng nhiên hệt như một con sư tử bị thương gào rít “Cút ngay lập tức!” Chỉ vào cửa phòng.

Ý thức được mình đã xúc phạm nghiêm trọng đến em trai, Lăng Vệ bất an bước tới từng bước “Lăng Hàm, anh…”

Lăng Hàm một chữ cũng không muốn nghe, bất thình lình đẩy mạnh Lăng Vệ, khiến cậu loạng choạng lùi về sau.

Rầm!

Thẳng tay đẩy Lăng Vệ ra, Lăng Hàm đóng sầm cửa.

Làm xong một loạt động tác này, khí lực toàn thân giống như cạn kiệt, chỉ có thể đứng há mồm thở dốc.

“Lăng Hàm, xin em đừng như vậy, em mở cửa ra nghe anh nói.”

Tiếng đập cửa, còn cả thanh âm của Lăng Vệ cách vách truyền đến, tựa như ở một nơi xa xôi vọng lại.

Lăng Hàm đứng tựa vào tường hít thở để bình tâm, nhìn chằm chằm thật lâu cửa phòng bị gõ, tựa như có thể nhìn xuyên qua tấm ván gỗ thấy được anh vậy.

Thế nhưng, hắn không thể mở cửa.

Đau đớn, ủy khuất, bi thương… cảm xúc tiêu cực ngập tràn thần kinh, nếu mở cửa, không biết mình sẽ gây nên chuyện đáng sợ nào nữa.

Có lẽ sẽ thật sự xé toạc anh mất.

“Lăng Hàm! Lăng Hàm!”

Lăng Hàm quay đầu, cố ý gạt bỏ tiếng kêu lo lắng của anh hai.

Hắn vào phòng tắm, vội vàng xối nước lạnh để tĩnh tâm lại, nhưng khi mặc áo ngủ, phát hiện dục vọng vừa mới dập nguội lại bắt đầu ngóc dậy.

Đối với trạng thái cương ngang ngược gây sức ép này, hắn không rõ có phải là chuyện tốt cho mình và Lăng Khiêm không, hay anh em sinh đôi bọn họ thiên tính vốn hạ lưu cũng nên.

Nhưng, hội nghị Ủy ban quân sự cấp cao sẽ không bì chuyện xảy ra đêm nay mà hoãn lại.

Lăng Hàm nhẫn nhịn thống khổ khó lòng chịu đựng xuống, trở lại bàn làm việc.

Yên lặng lật xem văn kiện, mệnh lệnh cho chính mình phải chuyên tâm không được xao nhãng tiếp tục công tác, khi đọc đến tầng biểu đồ khống chế hậu trường, bên ngoài an tĩnh trở lại.

Lăng Hàm không tự chủ được miên man thất thần.

Anh… hẳn đã đi ngủ rồi.

Hắn thở dài một hơi, nửa vì nhắc mình không được đau khổ về chuyện khắc chế xúc động mở cửa, nửa kia, lại vì nỗi cô đơn buồn cười từ tận đáy lòng mình.

Quên đi, con trai tướng quân không thể đa sầu đa cảm vô dụng như vậy.

Hắn hung hăng lật trang tư liệu.

Một lát sau, truyền đến động tĩnh kỳ quái.

“Lăng Hàm.” Có thanh âm từ bên trái truyền tới.

Lăng Hàm quay đầu, nháy mắt sợ tới mức bắn tim ra ngoài.

Bật dậy khỏi ghế dựa, bất chấp tài liệu bay tán loạn, chạy vọt đến bên cửa sổ.

“Anh điên rồi hả? Ngã xuống vỡ đầu vỡ tim, có điều trị tái sinh cũng không cứu được anh đâu!”

“Anh muốn xin lỗi em.”

“Không cần thiết, lập tức ra ngoài cho em!” Không muốn để Lăng Vệ thấy khố hạ mình còn xấu xí dựng lên, Lăng Hàm xoay lưng về phía cậu.

“Không, anh không thể bỏ mặc em được.” Thái độ Lăng Vệ thần kỳ kiên quyết.

“Quân giáo sinh, anh có biết lời nói của mình buồn cười đến mức nào không? Ta chính là trưởng quan quân quyền cao nhất giáo nội, đừng ép ta kêu vệ binh đến giải anh đi. Bây giờ rời đi ngay lập tức cho ta!”

“Anh vừa mới tra, hai thuốc Flynn W311 và Card Seoul B5 là hai thuốc kích thích thần kinh gây rất nhiều tác dụng phụ không tốt cho cơ thể, đã vậy còn là đồng thời tiêm vào…”

“Ta tiêm cái gì, không tới phiên anh quản.”

“Đúng vậy, anh không có tư cách quản em.” Lăng Vệ cúi thấp đầu, chần chừ một lúc mới nói tiếp “Nhưng, nếu anh có thể giúp em thư thái một chút, có lẽ… có lẽ sẽ không quá khó chịu.”

Bóng dáng Lăng Hàm vẫn sừng sững bất động như cũ.

Chẳng mấy chốc, hắn đã khôi phục được bình tĩnh, di chuyển tầm mắt, lãnh đạm quét nhìn Lăng Vệ “Cái đó và Lăng Vệ thì có quan hệ gì? Em chỉ là một tên trong lúc người anh sinh đôi bị thẩm vấn còn có tâm tư làm tình.”

“Không, em không phải người như vậy, từ trước tới nay, khả năng tự chủ của em đều bỏ xa Lăng Khiêm. Lăng Hàm em… quả thật có khí phách của một trưởng quan thực thụ.”

Hạ quyết tâm, tuyệt không tha thứ cho anh.

Nhưng chỉ đơn giản một câu này từ miệng anh vô cùng nhẹ nhàng và thật lòng nói ra, trái tim giống như cũng dịu lại.

Lăng Hàm thực thống hận chính mình không thể kiên định.

“Anh ban nãy đứng ngoài cửa cứ nghĩ đến lời em nói. Quả thật, em nói rất có lý, cơn xúc động này là do Lăng Khiêm truyền cho em. Bởi… thời điểm này, có lẽ hắn cho rằng phương pháp cực đoan là làm tình này sẽ dời được lực chú ý, chống chọi lại mệt mỏi bị thẩm vấn. Lăng Khiêm chính là dạng bất cần như vậy, cho nên…”

“Nên anh nghĩ, có thể thông qua làm tình với em rồi truyền cảm giác này qua cho Lăng Khiêm, giúp đỡ Lăng Khiêm sao?”

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lăng Vệ đỏ lựng.

“Đây… nếu có thể giúp Lăng Khiêm, anh bằng lòng trả giá tất thảy.” Đứng ngay trước mặt em trai nói thẳng ra cái gì mà làm tình, hơn nữa mình lại là người bị ôm làm quân giáo sinh đứng đắn quẫn bách không chịu nổi.

“Em không muốn.”

“Sao?”

“Tuy rằng trong cảm nhận của anh em không phải người quan trọng nhất, nhưng cũng không suy đồi đến mức trở thành một cây gậy mát xa lớn có thể điều khiển được.” Lăng Hàm bất vi sở động, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm.

Nếu là lúc khác, có lẽ Lăng Vệ sẽ lùi bước.

Nhưng lo lắng đến tình trạng của hai đứa em, giờ chỉ vì khiếp nhược mà lui bước thì không xứng đáng làm quân nhân. Cho dù đối phương là bạn bè đi chăng nữa, ở trên chiến trường cũng không thể trơ mắt nhìn họ chịu khổ mà không thể ra tay cứu giúp, huống chi, người chịu khổ hiện tại lại là hai đứa em bị chính cậu hại thảm.

“Sao em nói vậy? Anh làm như thế, một phần là vì Lăng Khiêm, phần còn lại vì lo cho chuyện khó nói của em mà?”

Trời ạ, vì sao sự tình lại biến thành thế này? Mình vậy mà cứ như cầu xin đàn ông ôm ấp, đứng ở đây chẳng màng liêm sỉ tranh luận với Lăng Hàm?

“Lăng Hàm, không cần cậy mạnh, em vừa tiêm thuốc, giờ hẳn phải nên vận hết khả năng làm cho nó dễ chịu hơn một chút mới đúng, chứ nếu để… nơi đó của em trong tình trạng như vậy, em cũng sẽ khó chịu, không phải sao?”

“Anh là đang xin em phát tiết dục vọng trên người anh?” Lăng Hàm dùng cặp đồng tử sâu không thấy đáy dõi theo cậu.

“Anh…” Lăng Vệ cắn môi “Đúng vậy.”

“Để giúp Lăng Khiêm, bằng lòng trả giá đại giới?”

“Không chỉ mỗi Lăng Khiêm, anh cũng vì…”

“Đừng nhiều lời vô nghĩa, dù sao đi nữa cũng là nguyện ý trả giá đại giới, đúng không?”

“…”

“Không hạ được quyết tâm thì cút ngay ra ngoài cho em.”

“Không, anh sẽ không thay đổi chủ ý.”

“Ừm, vậy được rồi.”

Nghe thấy câu này, chắc chắn không làm cho người thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

Nghĩ đến cảnh chẳng mấy chốc nữa sẽ bị em trai ôm vào lòng, địa phương mẫn cảm sắp thừa nhận dục vọng điên cuồng của nam nhân, Lăng Vệ tránh không được nhíu mày.

Có phải mình chủ động quá mức không?

“Bất quá, đêm nay em còn công việc chưa làm xong, ngày mai có hội nghị trọng yếu, không thể chỉ vì yêu cầu tùy hứng nhất thời của anh mà khiến đề án có sai lầm.” Lăng Hàm kiềm chế chờ mong tràn đầy, trở lại bàn, kéo ghế dựa ngồi xuống, xếp đống văn kiện bay loạn xạ lại gọn gàng.

Lăng Vệ không rõ sao bỗng dưng hắn lại thay đổi chiều hướng, đứng tại chỗ khó hiểu nhìn hắn.

“Vừa muốn thỏa mãn tâm nguyện của anh, vừa không ảnh hưởng đến công tác của em, xem ra chỉ còn cách này.” Lăng Hàm ngồi trên ghế, một bên cầm tư liệu cùng bút, một bên tỉnh bơ tách hai chân thon dài ra hai bên “Anh tự mình cố gắng một chút đi.”

Lăng Vệ rốt cuộc hiểu được, lập tức mặt đỏ bừng bừng.

“Không thể sao? Vậy ra ngoài!”

“Anh…” Hầu kết vì xấu hổ mà di chuyển lên xuống.

Nhưng bây giờ mà nói gì chỉ càng rước thêm nhục nhã, dù gì cũng là chính mình chủ động đưa ra yêu cầu, là tự mình từ phòng cách vách trèo cửa sổ qua đây, sống chết không màng đòi hỏi.

Đêm nay đã hung hăng tổn thương tình cảm cùng lòng tự trọng của Lăng Hàm, có lẽ mình đáng bị trừng phạt thật.

Cậu đi qua, do dự hồi chốc, rốt cuộc thẹn không sao kể siết quỳ xuống giữa hai chân Lăng Hàm.

Bởi Lăng Hàm đã ở tư thế mở hai đùi, có thể theo khe hở của áo ngủ thấy tình cảnh bên trong, ngay giữa quần lót màu đen gồ lên một ngọn đồi cao cao.

Che giấu hình dạng của vật làm Lăng Vệ vừa ngượng vừa sợ.

Một hồi lâu mà cậu vẫn không thể dồn hết dũng khí cởi vạt áo ra.

Cho dù khố hạ đã trướng nóng đến phát đau, Lăng Hàm vẫn duy trì kiêu ngạo bản thân, không hề mở miệng thúc giục. Ngược lại, hắn giống như đã quên đi người đang quỳ gối giữa hai chân mình, vẻ mặt lãnh đạm chỉnh sửa từng trang đề án ngày mai trình bày, tầm mắt căn bản chẳng dừng trên người Lăng Vệ.

Thái độ của Lăng Hàm, làm cho Lăng Vệ càng quẫn bách hơn nữa.

Nhưng mà, thế nào cũng phải làm.

Vừa mới hạ quyết tâm, giờ không phải là lúc chưa lâm trận đã bỏ chạy.

Lăng Vệ cắn môi, rốt cuộc không nghĩ miên man nữa, đem áo ngủ mềm mại vén sang hai bên.

Nhưng khi vừa tính đưa tay cởi quần lót, Lăng Hàm bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, ngăn cậu lại.

“Không được dùng tay.” Giọng điệu nhàn nhạt.

Ý là…

Lăng Vệ hệt như sét đánh ngang tai, ong ong tác hưởng.

Có điều Lăng Hàm không phải là dạng người có thể thương lượng. Nếu lý luận hoặc tranh cãi, phản ứng của Lăng Hàm, tin chắc chỉ lạnh lùng kêu cậu cút đi mà thôi.

Không còn cách nào khác…

Cảm giác khuất nhục nghẹn ứ, Lăng Vệ chỉ có thể chậm rãi cúi đầu, thoắt chốc, mùi giống đực xâm lược xộc vào chóp mũi.

Lăng Vệ không hề có kinh nghiệm dùng răng tụt quần lót màu đen xuống, một bên ngửi thấy mùi hormone của Lăng Hàm, một bên kéo xuống từng chút một.

Tư thế ngồi của Lăng Hàm rất bất lợi cho cậu, hơn nữa, Lăng Hàm một chút ý tứ phối hợp cũng không có, vững như bàn thạch, tựa thể toàn bộ tâm trí đều đặt trên trang giấy.

Thật vất vả mới tụt quần lót xuống được phân nửa, nam vật rắn đanh đột nhiên từ bên trong bật ra, đập vào mặt cậu.

Tuy rằng lực đạo chẳng đáng kể, nhưng Lăng Vệ hệt như bị đánh mộng, quỳ đến nửa ngày mà không hề động đậy, mặt và cả người cứng ngắc.

Chỉ mười giây ngắn ngủi, đối với dục vọng chín nhừ của Lăng Hàm mà nói, cũng đã là một loại khổ hình tra tấn con người

Hắn đau khổ nhẫn nại, chờ đợi Lăng Vệ chủ động.

“Ưm…”

Sau thời gian chờ đợi đáng kể, cảm giác được đôi môi ấm áp sợ run ngậm dương vật thật sự quá tuyệt vời.

Lăng Hàm theo bản năng ưỡn thẳng lưng.

Khoang miệng vừa thử tiếp nhận mãnh vật nam tính, lập tức bị mùi giống đực hoàn toàn lấp đầy.

Yết hầu bị đỉnh đầu chọc vào, làm Lăng Vệ kích động muốn đẩy lưỡi nhả ra.

“Ngậm chặt vào.” Lăng Hàm đè ót cậu lại, buộc cậu hàm chứa.

“Ưmmn…”

“Không phải muốn làm Lăng Khiêm dễ chịu sao? Anh cứ coi như đang ngậm của Lăng Khiêm đi thì được rồi.” Lăng Hàm cay nghiệt nói.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh quỳ gối ở nơi này lộ ra bộ dáng mê người chẳng qua là vì tên Lăng Khiêm kia, ghen tuông liền phá lệ cuồn cuộn dâng trào.

Vừa muốn âu yếm yêu thương, vừa hận không thể hung hăng trừng phạt, tâm tình bất đồng đan xen thành cảm xúc phức tạp.

“Để chứng minh mình không phải là một người anh chỉ biết nói suông, lúc này là cơ hội tốt nhất.” Phát hiện Lăng Vệ lại muốn phun ra, Lăng Hàm ngăn cậu lại, một hơi đẩy trọn côn thịt vào họng “Nuốt thật sâu vào, trước kia anh cũng từng hút cho Lăng Khiêm như vậy rồi nhỉ, cứ tưởng tượng cổ họng mình là âm đạo của phụ nữ là được.”

Côn thịt cứng rắn xâm phạm yết hầu mềm mại.

Lăng Vệ ứa nước mắt.

Không chỉ là nỗi thống khổ khoang miệng bị nhồi kín không thể thở nổi, mà ham muốn khống chế cường hãn cùng với dục vọng chiếm đoạt siêu cường của Lăng Hàm, tất cả làm cho Lăng Vệ cảm thụ được áp bách đáng sợ thật lớn.

“Tuy nói là nuốt vào, nhưng không thể không cần môi và lưỡi, dùng môi mút vào tận gốc cho em.”

“Ngậm hết côn thịt vào.”

“Tốt lắm, những gì phải dạy em đã dạy hết rồi.” Sau vài cái đưa đẩy, Lăng Hàm dừng động tác.

Tuy rằng vẻ mặt không hề nhiệt tình, nhưng Lăng Vệ tự động dâng tới miệng đủ khiến hắn mừng như điên. Khác Lăng Khiêm ưa cuồng phong mưa rào điên cuồng, hắn có đôi khi càng thích loại lạc thú hưởng thụ này hơn.

Không thể lãng phí chủ động hiếm hoi của anh được.

Một bên âm thầm tính toán, một bên đẩy eo về sau một chút, rút côn thịt nặng trịch chưa phát tiết ra khỏi miệng Lăng Vệ, một lần nữa cầm văn kiện trên mặt bàn lật đọc.

Dư quang khóe mắt dõi theo biểu tình hoang mang bối rối của Lăng Vệ, tâm tình không biết vì sao trở nên khoái trá lắm.

Quả nhiên.

Một lát sau, anh hai nghiêm trang không thể bỏ con giữa chợ, như hắn sở liệu, ngượng chín mặt chủ động tiến lại khố hạ, há mồm ngậm côn thịt của hắn.

Tình cảnh này, làm cho người ta sinh ra ảo giác đang anh tham lam khao khát hắn.

Bất quá, cho dù biết đó ảo giác, cũng phi thường thỏa mãn.

Từ sâu trong ánh mắt nhìn chăm chú vào văn kiện của Lăng Hàm, không khỏi mang theo ý cười.

“Đã làm, thì phải làm cho trọn, loại phục vụ nhàn hạ dở dở ương ương em sẽ không nhận.” Lăng Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Lăng Vệ hết cách đành chịu, mặt mày đỏ gay ngậm côn thịt nồng đầy mùi đàn ông vào sâu trong miệng.

Không thể tin nổi có ngày mình lại làm chuyện này.

Hạ lưu vô sỉ quỳ gối giữa hai chân em trai, chủ động nuốt dương vật rỉ dịch ướt át, thậm chí còn dùng lưỡi đánh vòng quanh đỉnh.

Cảm giác dâm mỹ, giống như theo khí quản rót vào lục phủ ngũ tạng, làm cho thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

Có lẽ vì hương vị của côn thịt mãnh liệt kích thích khứu giác, từ đó gợi lại cảnh được hai đứa em dùng dục vọng kiên quyết xâm nhập cơ thể chăng?

Lăng Hàm làm bộ xem tài liệu, trên thực tế vẫn dùng dư quang khóe mắt quan sát cậu, lập tức nhận ra được biến hóa vi diệu này.

“Anh hình như thích giúp người khác khẩu giao đấy nhỉ? Bắt đầu hưng phấn sao?” Hắn duỗi chân, đụng vào khí quan giấu dưới bộ đồ ngủ màu trắng của Lăng Vệ.

Lăng Vệ khốn quẫn không chịu nổi mà nâng mí, trừng mắt nhìn hắn một cái.

Nhưng, cậu cũng nhận ra hạ thể của mình đang chậm rãi cương lên, thêm chòng ghẹo của Lăng Hàm, cả người run run.

Thật dọa người!

Mặt ửng đỏ, nam kham rũ rèm mi, miệng lại vẫn như cũ phun ra nuốt vào côn thịt, ở trong mắt Lăng Hàm, thật sự gợi cảm đến tột đỉnh.

“Cũng muốn để anh suy nghĩ một chút, rõ ràng là cương mà phải che giấu, như thế không phải vất vả lắm sao?” Lăng Hàm bỗng nhiên rút côn thịt cứng rắn đang được hầu hạ ra, dùng một loại khẩu khí đầy lòng từ bi nói “Cởi quần lót ra, anh. Lúc này, cho cậu nhỏ của mình thở có vẻ sẽ thoải mái.”

Đang thời điểm dục vọng cương cứng mà dừng lại, rành mạch đưa ra yêu cầu, đây tuyệt đối không phải là chuyện Lăng Khiêm sẽ làm.

Lăng Vệ bối rối nhìn hắn.

Mãnh vật thô to đầy tính áp bách xâm phạm yết hầu, làm cho khóe mắt vẫn còn ầng ậng nước, hoàn toàn là bộ dáng bị chà đạp đáng yêu vô cùng.

“Không nghe em nói gì sao? Em nói anh cởi quần lót ra.”

“…”

“Để em nhìn phía dưới anh xem có cương hay không.” Xúc động dâng trào tuy rằng bởi gián đoạn giữa chừng mà bắt đầu gào thét phản đối, nhưng so với ham muốn bắn tinh, Lăng Hàm càng không thể buông tha cơ hội can thiệp vào thế giới tinh thần anh hai.

Giống như muốn đem dấu vết của mình, in vào thật sâu ý thức của anh vậy.

“Không được lề mề, động tác nhanh nhẹn lên!”

Tường tỏ mình không có tư cách cũng không có lập trường để đối nghịch với Lăng Hàm, Lăng Vệ chỉ có thể thực thi mệnh lệnh.

Khác áo ngủ của Lăng Hàm, đồ của cậu là hai mảnh, muốn cởi quần lót, thì phải cởi quần dài trước.

Dưới ánh mắt bức bách của Lăng Hàm, cậu xấu hổ đứng lên, chậm rãi tụt quần xuống.

“Còn quần lót? Cởi hết ra!”

Vừa rồi bước vô không đóng cửa sổ, gió đêm lùa vào, thổi qua hạ thể trần trụi mang theo chút lành lạnh.

Lăng Vệ khẽ sợ run.

“Banh hai chân ra, em muốn kiểm tra nói đó của anh.”

Vạt áo ngủ phủ xuống, nhưng cũng không đủ để che giấu tình trạng lúc này giữa hai chân, Lăng Hàm ngồi ở ghế liếc một cái liền biết Lăng Vệ đang hưng phấn, nhưng để cho Lăng Vệ tận mắt xác nhận, cố ý đưa tay gạt vạt áo ra, không nhanh không chậm vuốt ve cơ bụng săn chắc, chăm chú ngắm khí quan bành trướng đáng yêu bên dưới “Hóa ra đã hưng phấn đến mức này.”

Mặt Lăng Vệ thoắt cái đỏ như ớt chín.

Không muốn ở trước mặt em trai lộ ra bộ dáng dâm đãng như vậy, nhưng lực đạo tay Lăng Hàm thật sự tuyệt vời, cơ bụng được xoa nắn, từ từ không tự chủ được nảy lên.

Mà địa phương kia càng không biết liêm sỉ, mỗi lúc càng thêm kiên quyết.

Áo ngủ chỉ che được một nửa cần cổ và xương quai xanh, cảnh tượng càng dâm mỹ diễm lệ.

Lăng Vệ run run.

“Liếm côn thịt của em trai, cảm giác thích vậy sao?” Tương phản với lời nói sắc bén, Lăng Hàm dừng ánh mắt ôn nhu trên người anh trai hỗn loạn.

Tâm tình càng sáng sủa, hệt như cầu vồng rực rỡ xuất hiện sau cơn mưa bão.

Hắn xoa nắn thắt lưng run rẩy của Lăng Vệ, một lần nữa ấn Lăng Vệ xuống quỳ gối giữa hai chân mình “Anh, tiếp tục đi.”

Dương vật nhét vào đôi môi trở nên kiều diễm, tựa hồ trướng lớn một vòng.

“Ưmm…” Bởi vật vừa chọc vô yết hầu còn rắn hơn ban nãy, Lăng Vệ gian nan phun ra nuốt vào, vuột ra tiếng gần như nức nở.

Lăng Vệ kích động buông mi mắt.

Thân là một quân giáo sinh ưu tú, vậy mà mặc áo ngủ, trần trụi quỳ giữa hai chân em trai, miệng ngậm côn thịt của em trai, một mực bày ra vẻ không cam lòng, thế mà phía dưới không chịu thua kém cương lên, thậm chí, càng ngày càng ngóc cao đầu, run sợ kịch liệt, giống như kêu gào vứt bỏ lý trí.

Thật muốn… được cánh tay rắn chắc đó gắt gao vây quanh như bấy lâu vẫn từng, phóng túng mà phát tiết khát vọng chôn giấu.

Như vậy, một chút lạnh lẽo cũng không có.

“Đừng thẹn thùng, anh. Anh có thể một bên hút em, một bên vuốt ve chính mình.”

Đương lúc xuất hiện phản ứng sinh lý, đây quả thật là một điều mê người, nhưng trước mặt Lăng Hàm, vô luận như thế nào Lăng Vệ cũng không thực hiện được động tác vô sỉ ấy.

Đôi môi đỏ mọng mút mát côn thịt như đoạt hồn người, đầu lưỡi ấm áp khuấy đảo, vi diệu mà cọ xát đỉnh đầu mẫn cảm, tiếng hô hấp của Lăng Hàm dần trở nên kéo dài tràn ngập say mê.

“Thà rằng nhẫn nhịn khổ sở chứ không chịu tự an ủi trước mặt em sao? Ừm, tùy anh vậy.”

Khuất nhục mà hàm chứa dương vật nam tính, trên gương mặt anh tuấn là đau đớn vì kìm nén dục vọng, màn khẩu giao dâm tà cho em trai càng làm khố hạ thêm trướng đau.

Khoái cảm cuồn cuộn dần dần tập trung hết ở thắt lưng.

Lăng Hàm buông bỏ ý định ôm cây đợi thỏ, ngược lại chủ động ôm lấy mặt anh trai, thúc eo, đẩy nhanh tốc độ đâm rút vào tận sâu yết hầu.

“Cứ thế, tốt, anh làm tốt lắm.”

“Nhớ kỹ, dùng đầu lưỡi liếm thôi, không cần ngậm sâu vào họng, anh sẽ bị sặc.” Thanh âm Lăng Hàm bắt đầu có phần dồn dập.

Lăng Vệ chật vật tiếp nhận trừu sáp khoang miệng muốn làm cho cậu ngất xỉu, trong đầu liên tiếp chớp lên vô số sắc màu lấp lóa, còn chưa kịp rõ ràng Lăng Hàm đang nói chuyện gì, côn thịt trong miệng bỗng nhiên co rúm, khẽ giật giật.

Ngay sau đó, chất lỏng nóng như sôi bắn ra, sự bùng nổ cơ hồ làm phỏng cả cổ họng của cậu.

“Khụ khụ khụ…” Lăng Vệ ho sù sụ.

Côn thịt làm cho cậu thống khổ cả buổi cuối cùng cũng hoàn toàn rút ra khỏi đôi môi, Lăng Vệ ôm ngực ngồi bệt xuống sàn.

“Không phải đã nói cẩn thận coi chừng sặc rồi sao?” Lăng Hàm đau lòng ôm cậu, bế lên giường.

Tinh hoa nam tính mang theo độ ấm, dịch lỏng trắng ngà vương trên khóe môi khiêu gợi, chẳng khác nào đã dùng hơi thở của mình vấy bẩn anh hai.

Vừa thỏa mãn, vừa tự hào.

Lăng Hàm vươn đầu lưỡi, yêu thương mà liếm đi tinh dịch còn sót lại ở khóe miệng Lăng Vệ “Sao nào? Hương vị của em ngon như vậy sao? Anh vậy mà vội vàng nuốt hết rồi. Đừng lo, luyện tập vài lần sẽ không sặc nữa.”

“Lăng Hàm… Ưmm… Không cần……” Lăng Vệ dật ra tiếng thở dốc khác thường.

“Em đâu phải kẻ độc tài, mình thỏa mãn rồi, đương nhiên phải giải quyết vấn đề của anh.”

Không đoái hoài đến kháng cự vặn vẹo của Lăng Vệ, Lăng Hàm luồn tay chuẩn xác cầm lấy tính khí của Lăng Vệ, nhẹ nhàng xoa nắn kích thích côn thịt.

Luồng điện hưng phấn lập tức đánh trúng thần kinh Lăng Vệ.

“Ô…”

“Thích lắm đúng không? Có điều, cảm giác anh vừa mang lại cho em còn sung sướng hơn thế này nữa.”

Đã nhẫn nại hồi lâu, thế nên Lăng Hàm chỉ cần vuốt ve vài cái, đỉnh đầu đã ri ra niêm dịch trong suốt.

“Anh thực mẫn cảm.” Lăng Hàm biến niêm dịch dâm mỹ thành chất bôi trơn, mạnh mẽ xóc lên xóc xuống.

“A… Ưmm… ah haa……”

Rất muốn hét lớn “Không cần! Dừng tay!” để bảo trì chút lòng tự trọng cuối cùng, nhưng truyền vào lỗ tai, chỉ có tiếng chính mình rên rỉ dâm đãng mang theo van lơn.

Có lẽ thân thể đã quen thuộc với loại dâm tà thấm tận xương tủy này rồi.

Quanh hang cũng dần nóng ran, liên tục giật giật.

Cơ hồ ngay cả sống lưng cũng có dòng điện băng rần rật dẫn khoái cảm ùn ùn kéo đến.

“Đây là nhu cầu bình thường của đàn ông, anh không cần phải thấy xấu hổ.” Lăng Hàm khẽ cười, giống như muốn nhấm nháp tiếng rên rỉ diễm lệ, cúi đầu áp sát lại, cướp đi đôi môi vì kích động mà trở nên đỏ tươi.

“A… Ưuuu……”

Thanh âm mơ hồ, chẳng thể nào vuột ra khỏi thần cánh hoa.

Bị vây trong giao triền đầu lưỡi kích tình, nhiệt độ tứ phía như không thể điều khiển được nữa, vụt tăng đến mức cao nhất.

“Aaaa ——” Lăng Vệ bất thình lình cong gồng thắt lưng.

Dòng nước ấm nóng rốt cuộc cũng tìm được đường ra.

Cậu run bần bật, co quắp bắn vào lòng bàn tay Lăng Hàm.

—————–

Chương này dài thần thánh TvT

Muốn Vệ cưng chủ động thêm quá :3

Advertisements

16 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 3 – Chương 2

  1. “”Tiếp đó, cắn đứt yết hầu căng thẳng của cậu, mặc cho cậu khóc lóc cầu xin tha thứ, chẳng màng mà xé toạc cậu thỏa mãn ham muốn.”
    Câu này ‘cậu’ phải là ‘anh’ chứ phải không? Lăng Hàm nghĩ về Lăng Vệ mà.
    Cảm ơn nàng chương này hay lắm.

    • khiếp nàng nv vs ta khách sáo quá :)))))) ta đổi tên rồi nên quên lun ta đúng ko TT^TT dù sao thì khá là chờ mong Lăng Hàm mất lý trí hung hăng chơi chết bé Vệ thôi >~<

    • Đâu, ta nhớ mà, ava nàng lần trước hình anh nào đó trên nền đen đúng hơm~ ta nói chiện zậy khách sáo lắm hả =)) làm ta phải đọc lại cmt =))))) haha chương sau sẽ biết vì sao Hàm không mất lý trí hung hăng đè nghiến xơi sạch sẽ Vệ cưng nha ;)) thương cục cưng của tui quá chừng :”(

    • woa thì ra nàng nhớ vậy :))))))))))) huhuhu mau ra chương mới để thỏa mãn ta á TT^TT thương Vệ cưng cơ mà vẫn muốn hung hằng đè chết bé >_<

  2. Chương này LH vừa đáng yêu vừa dâm tà!
    Cả chương không có H như lại khiến mình có cảm giác kích thích lạ. Bởi nó đã thể hiện được tình cảm cực độ mãnh liệt của LH ẩn dấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng.
    Mình cực thích cảnh LH cầm li nước xem như bảo bối mà uống lấy uống để. Dễ thương quá a ~~~~
    LH đáng nể thật, bị dục vọng tra tấn khủng khiếp như vậy mà cũng kiềm chế được. Đúng là thánh!!!

    • Hàm cưng chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi T^T

      Mấy đoạn Hàm dịu dàng quả thật iu nhẩy :3

  3. ==!!! Chs t thích Hàm hơn Khiêm nhờ. Mà cứ thấy em Hàm em ấy tủi tủi kiểu j ấy, đọc mà thấy anh Vệ hỏi Khiêm một phát là bắt đàau nghĩ” thằng Hàm có tủi thân không” đáng ra làm thằng út mà lại chịu khổ ==!! Càng đọc càng thương

  4. Yêu cảnh này chết đi được , chẳng cần cắm rút gì cả , nhẹ nhàng thế thôi vẫn khiến lòng người say mê. Ôi sao ta lại yêu mấy cảnh nhẹ nhàng thế này nhỉ ?? /cười lớn/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s