[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Tiết tử

QUYỂN 4 – QUÂN HẠM KÍCH TÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Nhận được báo cáo mới nhất từ cấp dưới trình lên, Thượng đẳng tướng quân Lăng Thừa Vân đang bù đầu xử lý công vụ nhiều không đếm xuể, không thể không tạm dừng, bớt chút thì giờ hiếm hoi mà gọi Chuẩn tướng trẻ tuổi nhất Quân bộ, đồng thời là người con trai thứ ba của ông – Lăng Hàm – đến văn phòng của mình nằm trên tầng cao nhất của trụ sở Quân bộ.

“Đây là chuyện gì?” Lăng Thừa Vân ném báo cáo vừa nhận tới trước mặt đứa con.

Làm một Thượng đẳng tướng quân, đã sớm dưỡng thành thói quen không để hỉ nộ ái ố thể hiện trên mặt, Lăng Thừa Vân với đôi mắt đen sâu thẳm, từng đường cong trên gương mặt góc cạnh rõ ràng tạo thành vẻ uy nghiêm đáng sợ của một vị tướng, vô hình gây áp lực nặng nề cho người đối diện.

Thế nhưng, đối với đứa con tính tình cố chấp lại cực kỳ cứng đầu này, thì dường như chẳng chút xây xát ảnh hưởng gì.

Thái độ của Lăng Hàm, trấn định đến phát khùng.

“Đây là báo cáo chuyển công tác của tôi, trưởng quan.” Ở Quân bộ, Lăng Hàm luôn cố ý bảo trì khoảng cách nhất định với ba mình, xưng hô cấp bậc trên dưới, rành mạch trả lời “Thời gian điều tra khảo sát ở trường Trấn Đế đã kết thúc, vì vậy tôi hy vọng có thể tham gia lần thử nghiệm vũ khí kiểu mới đầu tiên.”

“Thân là Chuẩn tướng trẻ tuổi, trường quân đội Trấn Đế mới là địa điểm công tác tốt nhất cho ngươi. Nếu nói Liên Bang là một cơ thể khổng lồ thì Quân bộ tương đương với não bộ của cơ thể đó. Với năng lực của ngươi, ở lại đó sẽ là con đường phát triển đầy triển vọng.”

“Về điểm này, xin thứ lỗi, hạ quan vẫn quyết định chuyển công tác.” Lăng Hàm không siểm nịnh không kiêu ngạo mà nhìn trưởng quan kiêm ba ruột của mình.

Ánh mắt Lăng Thừa Vân toát lửa giận.

“Lăng Hàm, ngươi cho là mình đang ở nhà sao? Sao lại có thể càn rỡ tùy hứng như vậy? Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi ở lại Quân bộ, không được đi lên chiến hạm nào hết, nhất là Lăng Vệ hạm!”

“Trưởng quan không lo anh ấy sẽ trở thành mục tiêu hãm hại của những kẻ khác sao?”

Lăng Hàm nói thẳng vào vấn đề, làm cho sắc mặt Tướng quân Lăng Thừa Vân nháy mắt cứng đờ, cau mày trầm giọng nói “Không được nói bậy bạ!”

“Chuyện Vệ Đình đã qua hai mươi năm, tới hôm nay lại xuất hiện một khối đá khác hệt như thế, đè nặng trĩu lòng vô số người, bao gồm cả ngài trong đó.”

“Lăng Hàm!”

“Thân phận thật sự của anh, hẳn là những người trong Quân bộ đều biết rõ đúng không? Có lẽ chỉ cần dựa vào khuôn mặt giống hệt như in của anh và Vệ Đình cũng đủ để trở thành nguyên nhân bọn họ phải diệt trừ anh rồi. Bây giờ anh còn tốt nghiệp với danh phận người chiến thắng cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, nói không chừng sẽ bị đối đãi hệt như Vệ Đình khi xưa, viện đủ mọi loại cớ điều anh đến nơi nguy hiểm, thậm chí là những nơi đã nhận được tin quân đội Đế Quốc đang mai phục. Làm như vậy thì có thể mượn tay kẻ địch mà giết hại anh hai.”

Tuy rằng sự thật hết sức hèn hạ bỉ ổi, song, Lăng Thừa Vân vẫn quyết giữ vững danh dự của một Tướng quân, không trợn mắt đặt điều phủ nhận.

Sau một hồi trầm mặc, Lăng Thừa Vân hạ giọng “Ta sẽ cố gắng không để tình huống này phát sinh.”

Lăng Hàm mắt lóe quang mang “Cố gắng? Nghe những từ này thật làm cho trái tim băng giá. Ở trong mắt ba, anh cùng lắm cũng chỉ là một người cần sự che chở, nhưng nếu phải trả giá quá lớn, ba có chắc anh sẽ không trở thành vật hy sinh không?”

Khéo léo mà thay đổi cách xưng hô, cố tình gợi lên tình cảm cốt nhục của Lăng Thừa Vân.

Lăng Thừa Vân bất đắc dĩ mà cười khổ.

Có đứa con thông minh quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt, vừa mới nắm được chút quyền lực trong tay, đã vận ngay tâm kế với ba ruột của mình.

“Lăng Vệ nói thế nào cũng là con nuôi của ba, chẳng lẽ ba có thể trơ mắt nhìn nó bị người hãm hại sao? Nhưng, dù gì đi nữa cũng là đi đến tiền tuyến, cho dù là thần thánh cũng không thể đảm bảo an toàn một trăm phần trăm được. Con yên tâm, ba ở Quân bộ nhất định sẽ chú ý hướng đi của Lăng Vệ, nếu phát hiện có người có ý đồ xấu, ba tuyệt đối sẽ không để mặc bọn họ ra tay một cách dễ dàng.”

“Cám ơn, ba.”

“Vậy, con sẽ ở lại Quân bộ chứ?”

“Không ạ.”

“Cái gì?” Lăng Thừa Vân tức giận mà đánh giá đứa con với tinh thần thép “Ngươi đây là muốn bày trò rồi trở mặt ngay trước mặt ta đúng không?”

“Con cũng không nói chỉ cần ba chiếu cố anh hai, con sẽ không đi lên chiến hạm của anh.”

“Lăng Hàm!”

Trầm thấp gào rít, một chút mảy may đả động đến Lăng Hàm cũng không có.

“Nếu ba ở Quân bộ bảo vệ chúng con, con và anh ở trên chiến hạm chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì to tát, mà con cũng sẽ yên tâm hơn. Con đến đây vốn là để nhờ ba chuyện này.”

“Đừng mơ tưởng hão huyền, ta sẽ không phê chuẩn điều lệnh của ngươi.”

Lăng Hàm mỉm cười như đã định liệu trước “Thật có lỗi, lệnh chuyển công tác của tôi thật ra không cần ngài phê chuẩn. Quân bộ giao cho tôi một đặc quyền, đó chính là Quyền điều nhiệm cùng cấp, nói cách khác, tôi có thể lấy thân phận Chuẩn tướng, đến nhận chức và triển khai công tác trên một chiến hạm. Đương nhiên, ở trên chiến hạm, tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chức trách liên quan, tỷ như tham dự hội nghị của Ủy ban Quân bị đúng thời gian.”

“Đây là điều ngươi muốn nói với ta sao? Dùng đặc quyền đế đối kháng với ta đúng không?” Lăng Thừa Vân giận tím mặt, hệt như núi lửa sắp bùng nổ, đáng sợ mà gằn từng chữ.

Lăng Hàm trầm mặc một chút.

“Con xin lỗi, ba.” Hắn thấp giọng nói “Đây là quyết định của con.”

Nghe ra kiên định không thể lay động, Lăng Thừa Vân đang bừng bừng lửa giận, không hiểu vì sao, cố gắng áp chế xúc động xuống.

Sau một khoảng im lặng làm người nghẹt thở, kẻ làm cha mới buông một hơi.

“Ta thật hối hận, năm đó đáng lẽ không nên đưa Lăng Vệ đến gặp mẹ ngươi mới phải.” Ông thở dài “Nếu không gặp, mẹ ngươi sẽ không nhận nó làm con nuôi, các ngươi cũng không bị mê hoặc đến tình trạng này. Chí ít thì các ngươi cũng sẽ giống những đứa con tướng quân bình thường khác, ra sức giao tranh vì địa vị trong Quân bộ, chứ không phải là đặt toàn bộ tâm trí lên người anh trai như thế này!”

“Nếu vậy, có lẽ mẹ sẽ vẫn đắm chìm trong nỗi đau mất con, rồi con và Lăng Khiêm cũng không thể xuất hiện trên thế giới này.” Lăng Hàm mỉm cười phản bác, chuyển trọng tâm sang chuyện khác “Lại nói… giống như những đứa con nhà tướng quân bình thường khác… Có đứa nhỏ nào sinh ra trong nhà tướng quân là bình thường đâu? Lăng Khiêm nói cho con biết, Bội Đường Tu La hình như cũng từng vào khoa thẩm vấn.”

“Chuyện gia tộc Tu La là chuyện đã qua, không cần truy cứu nữa.”

Biểu tình của Lăng Thừa Vân, cho thấy ông chắc chắn biết sự tình.

“Như vậy chuyện này là sự thật?”

“Không cần truy cứu nữa, ta nói ngươi không nghe thấy sao?”

“Có liên quan đến phục chế nhân nhà bọn họ?”

“Lăng Hàm!”

Từ lúc bắt đầu, cuộc đối thoại diễn ra chưa được mười phút, thế mà đây đã là lần thứ ba ông cảnh cáo mà gọi thẳng tên Lăng Hàm.

“Đã rõ, trưởng quan.” Lăng Hàm lãnh đạm mà thu liễm ngôn hành.

Nghe ngữ khí của hắn, Lăng Thừa Vân thừa rõ tính cách của đứa con đau đầu phát hiện, muốn ngăn cản Lăng Hàm theo đuổi điều tra chuyện này, là không có khả năng.

Lăng Hàm tính tình so với ông còn ngang lì hơn nữa, có đôi khi làm cho kẻ làm cha bất lực đến cực điểm.

Không khí trong phòng ngưng trọng trầm mặc, khiến người ta hít thở không thông.

Một lát sau, Lăng Hàm mới như chưa từng phát sinh chuyện gì mở miệng “Trưởng quan, nếu không còn gì dặn dò, hạ quan xin cáo lui.”

Lăng Thừa Vân nâng mắt, quét nhìn đứa con “Chuyện chuyển công tác đến quân hạm, ngươi thật sự không nghe theo lời ta sao?”

“Xin lỗi.”

Trả lời chắc như đinh đóng cột.

Khống chế xúc động muốn đưa tay hung hăng tát một cái, Lăng Thừa Vân xiết chặt nắm tay.

“Ngươi đi ra ngoài đi.”

Trầm giọng nói.

“Tuân mệnh, trưởng quan.”

Nhìn Lăng Hàm biến mất khỏi văn phòng, Lăng Thừa Vân buông tiếng thở dài chào thua.

Không thể ngờ, Lăng Hàm thế nhưng cam nguyện trở thành con tin, thế thân mình với Lăng Vệ hạm.

Nói vậy có nghĩa là, chỉ cần Lăng Hàm còn ở trên đó ngày nào, ông – một Thượng đẳng tướng quân, nhất định phải tận tâm tận lực bảo vệ Lăng Vệ hạm an toàn ngày đó.

Về phần những người khác, dám đụng vào Lăng Vệ hạm, cũng phải suy tính cẩn trọng xem có thể chống cự được sự trả thù điên cuồng của Lăng gia hay không.

Quả nhiên là sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tồi tệ để đạt được mục đích.

Hơn nữa, còn dám tính kế trên đầu ba nó thế này!

Trẻ ranh hỗn xược! Tính tình giống ông nội y như đúc không khác tí nào!

Nhưng…

Chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, có lẽ đúng là cần thiết thật.

Khuôn mặt nghiêm nghị hứng chịu phong sương bụi trần biết bao năm tháng của Lăng Thừa Vân, chậm rãi, dật ra ý cười chẳng thể nắm bắt.

………

Nhìn Lăng Hàm bước xăm xăm ra khỏi tòa Quân bộ, Lăng Khiêm vội di chuyển khỏi bức tường, nhanh chân đuổi kịp hắn, sóng vai cùng em trai.

“Gặp ba rồi hả?”

“Ừ.”

“Ba giận lắm đúng không?”

“Gần thế. Có điều, nếu đúng theo quy định thì ba không có quyền quyết định chuyện này.”

“Thật tốt quá!” Lăng Khiêm thần sắc giãn ra, hớn ha hớn hở vỗ vỗ vai Lăng Hàm “Nhớ bàn bạc của chúng ta đó. Sau khi cậu đến quân hạm của anh, lập tức hạ mệnh lệnh điều tôi đi theo luôn.”

“Anh thật sự không lo à? Còn chưa tốt nghiệp trường quân đội, căn cứ theo quy định, khi ở quân hạm anh chỉ có thể làm một binh lính bình thường, ngay cả chức Thiếu úy cũng không lên được, bị người sai đâu là phải chạy đó, kiểu đại thiếu gia như anh mà cũng chịu được sao?”

“Bị anh sai một chút thì có hề chi? Yên tâm đi, con người của tôi co dãn linh hoạt lắm.”

Lăng Hàm im lặng bước nhanh hơn.

Lăng Khiêm mẫn cảm hẳn lên, ngữ khí cứng rắn mà nói “Lăng Hàm, điểm môn quân hạm của tôi rất cao, đến lúc đó có thể giúp anh rất nhiều. Hơn nữa, đừng quên chúng ta cùng chung một chiến tuyến, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu chỉ vì muốn độc chiếm anh hai mà bỏ tôi lại là hành vi cực kỳ vô đạo đức. Lại nói, nếu tôi không được điều đến quân hạm của anh… tôi nhất định sẽ tìm biện pháp phá tan kế hoạch chiếm đoạt anh hai của cậu.”

Cưỡng bức dụ dỗ, thêm đe dọa cảnh cáo, đây đúng là sở trường của Lăng Khiêm.

“Không cần phải uy hiếp tôi, chỉ cần anh bằng lòng, tôi rất thích ý tưởng cùng anh hai ở trên quân hạm sai bảo anh này nọ.”

“Hừ! Anh hai mới là hạm trưởng, tiểu tốt tôi đây chỉ nghe lời hạm trưởng phân phó.” Đã chắc chắn Lăng Hàm sẽ giúp mình được ở bên cạnh anh hai, Lăng Khiêm tươi cười tuấn mỹ, mơ mơ màng màng mà nghĩ đến cảnh đẹp nhộn nhạo lòng người khác “Cậu thấy anh mặc quân phục mới chưa? Thánh thần ơi đẹp trai chết đi được! Ước gì tối nay anh mặc bộ đó, nếu thế thì thể nào anh cũng trở thành hạm trưởng anh tuấn quyến rũ nhất Liên Bang này cho coi. Trên hạm anh vẫn là xử nam nha. À đúng rồi, Lăng Hàm, cậu muốn cởi áo hay cởi quần? Chậc, đừng nói con người tôi không biết trước biết sau. Lần này cậu giúp tôi một đại ân, nên tôi cho cậu chọn cởi món nào trước đó.”

Ở phương xa, Lăng Vệ đang cố gắng hoàn thành một loạt các khóa học chỉ huy trước khi đăng hạm, không hiểu vì sao hắt hơi liên tục.

Nghi hoặc mà xoa xoa mũi.

Anh có nằm mơ cũng không tưởng tượng được rằng…

Bản thân còn chưa chính thức mặc vào bộ quân phục hạm trưởng oai nghiêm, đã có hai sắc lang rục rịch, háo hức tưởng tượng tới cảnh xuân khi cởi nó ra…

——————-

Advertisements

8 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Tiết tử

  1. Sao ta có cảm giác chuyện của bội đường rất đáng thương, chắc lại vì 1 nhân bản khác của vệ đình :((
    Bạn khiêm cũng rất dễ thương cơ mà bạn thật là chẳng có tiền đồ gì cả, buồn cho bạn qué :(
    Ờ mà cái khúc 2 bố con nói chuyện:
    Lăng hàm mỉm cười phản? -> phải là mỉm cười lại chứ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s