[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 4+5

QUYỂN 4 – QUÂN HẠM KÍCH TÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Trong khoang phụ tầng một, Lăng Khiêm nhướn hàng mi xinh đẹp, hất cằm ngạo nghễ nhìn vị khách bỗng dưng không mời mà tới.

“Xin chỉ dạy một chút, hạm trưởng ngài đây là tới thị sát công việc hay cố ý đến chê cười tôi đấy? Mà thôi quên đi, mặc kệ mục đích của ngài là gì đi nữa, xem ra hạm trưởng có vẻ không hài lòng cho lắm nhỉ? Nếu không sắc mặt sao lại khó coi thế kia? Cảm thấy răn dạy tôi chưa đủ sao? Không sao, trưởng quan ngài còn có thể điều tôi từ tầng này xuống cabin phụ tầng hai nữa mà.”

Ngày mai sẽ kết thúc Không Gian Nhảy đường dài, mọi người đều tranh thủ giây phút cuối cùng mà đến khu giải trí tập thể vui chơi thả lỏng.

Trong khoang công tác lúc này, cũng chỉ còn hai anh em nói chuyện với nhau.

Lăng Vệ dưới cái nhìn chăm chú của Lăng Khiêm, chọn một chiếc ghế cạnh bàn vi tính ngồi xuống.

Đã sớm đoán trước, chủ động đến tìm Lăng Khiêm, thể nào cũng bị hắn châm chọc mỉa mai.

Thế nhưng, cho dù bị châm chọc mỉa mai, cũng tốt hơn việc trở về phòng hạm trưởng trống trải lạnh người kia.

“Còn giận anh sao? Được rồi, muốn mắng muốn chửi gì thì cứ tha hồ đi.” Chờ Lăng Khiêm xả xong, khóe môi cương nghị của Lăng Vệ mới chua xót mỉm cười.

Nghe thấy giọng điệu trống rỗng của anh, Lăng Khiêm nhạy bén mà liếc mắt xem xét một phen.

“Thì ra là thế.” Một lát sau, Lăng Khiêm mới cảm thán mà nói một câu.

“Ra là thế cái gì?”

“Bị Lăng Hàm lạnh nhạt, nên mới lại đây tìm em an ủi chứ gì?”

“…”

“Còn tưởng anh nhớ em nên mới tới chứ. Ầy, cũng tại em đánh giá mình quá cao trong lòng anh thôi.”

Cay nghiệt tự giễu, giống như roi quất vào người Lăng Vệ.

“Không phải, chuyện anh tới tìm em, không liên quan gì đến Lăng Hàm cả.”

“Thật sao?” Con ngươi Lăng Khiêm một khi giấu đi kích động cùng nhiệt tình thì trở nên phi thường lãnh đạm.

“Ở trước mặt em mà đòi nói dối, anh luyện tập thêm vài năm nữa đi.” Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng cười nhạo, lúc này hệt như đeo vào chiếc mặt nạ mới.

Lăng Vệ bối rối mà quay qua chỗ khác.

Tại sao chứ?

Trước mặt hai đứa em, bản thân luôn dễ dàng bí bách xấu hổ.

Trước lúc gặp đã chuẩn bị phòng tuyến tâm lý sẽ hứng chịu đau khổ vững vàng, nhưng đối phương chỉ vừa nói hai ba câu bâng quơ hờ hững, đã gần như bị đánh sập mất.

Căn bản không thể diễn đạt cảm xúc của bản thân.

Không! Ngay cả chính mình cũng không biết, tâm tình không tài nào định vị về đứa em này rốt cuộc là gì!

Lòng rối bời, thống khổ mà quấn quện vào  nhau.

“Trưởng quan còn có chuyện gì khác không? Nếu không, thuộc hạ phải làm việc.” Chẳng thèm đoái hoài đến vẻ mặt đau thương của Lăng Vệ, Lăng Khiêm dời lực chú ý sang màn hình, một bên gõ bàn phím, một bên hàm súc mà cất giọng đuổi khách.

“Nhưng…”

“Trưởng quan còn vấn đề gì nữa?” Ngữ khí công việc hóa, nhắc nhở Lăng Vệ, tất thảy là do anh tự chuốc lấy mà thành.

“Lăng Khiêm.” Thiếu chút nữa là cắn nát môi dưới, Lăng Vệ thấp giọng hỏi “Nếu anh xin lỗi, em có chấp nhận không?”

“Vì sao anh phải xin lỗi?”

“Vì anh đã làm em tổn thương.”

“Ồ, em còn không biết đấy. Anh tốt với em lắm, em chỉ là một quân giáo sinh còn chưa tốt nghiệp, có thể làm quan thông tin hậu bị đã là tốt lắm rồi, hơn nữa lần đầu tiên ngủ trong buồng đơn cảm giác cũng khá mới mẻ, thức ăn ở nhà ăn công cộng cũng không đến nỗi tệ.”

“Anh không phải có ý đó. Chuyện phân em làm quan thông tin hậu bị, đến nay anh vẫn nghĩ mình làm vậy là đúng, chỉ là anh…”

“Em không muốn nghe.”

Vất vả lắm mới lấy được dũng khí thổ lộ ra, lại bị Lăng Khiêm không chút thương tiếc dội một gáo nước lạnh.

Trong giây lát, Lăng Vệ bỗng thấy tủi thân vô bờ.

“Anh nói thật lòng mà.”

“Em đâu có nói anh không thật lòng.” Thao tác nhanh như lướt xong, mười ngón tay Lăng Khiêm rốt cuộc cũng rời khỏi bàn phím, xoay người lại đây “Có điều, em đối với thật lòng đó một chút hứng thú cũng không có. Trong thời gian ở khoang phụ tầng một này, em đã ngộ ra rồi, tranh đấu với Lăng Hàm là trưởng quan cấp cao để giành được một chỗ đứng nhỏ nhoi trong lòng hạm trưởng anh, chỉ là mơ tưởng hão huyền.”

Nói mấy lời cam chịu như thế, căn bản chẳng hề giống Lăng Khiêm.

Đối với Lăng Vệ mà nói, Lăng Khiêm chẳng khác nào sợi dây thừng thít thắt quấn xiết lấy người, nay bỗng dưng vô duyên vô cớ đứt mất một đoạn, khiến cho anh lo sợ và bất an không sao hình dung nổi.

“Sao em lại nghĩ như vậy?”

“Không đúng sao? Vô danh tiểu tốt như em, tác dụng duy nhất cũng chỉ phát huy được trong lúc hạm trưởng bị Lăng Hàm hờ hững lạnh nhạt, sưởi ấm thân thể cho hạm trưởng một chút mà thôi.”

“Không phải như thế.”

“Đừng nhiều lời nữa.” Lăng Khiêm ngắt ngang giải thích của Lăng Vệ.

Hắn tức giận lên cũng đáng sợ không kém. Hai má tuấn mỹ nháy mắt vặn vẹo thành đường cong dữ tợn, cho dù cố gắng thu liễm thành nụ cười lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Lăng Vệ, lại khiến Lăng Vệ cảm thấy như mình bị hắn dùng hai tay hung ác xé toạc.

“Cởi quần áo ra.” Hằn học hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vệ xong, Lăng Khiêm dùng giọng điệu lạnh lẽo tuyệt tình hạ lệnh.

Lăng Vệ lúng túng.

Tính nhẫn nại của Lăng Khiêm vô cùng kém, vừa nói được một câu đã đứng lên đi ra cửa lớn.

“Đừng đi!” Lăng Vệ khàn giọng gọi lại.

Có lẽ trước giờ hai anh em sinh đôi luôn dây dưa quấn quít không ngừng, toàn bộ thời gian rảnh đều bị bọn họ chiếm đoạt, nên trong mấy ngày bị thờ ơ lạnh nhạt này, từng giờ từng phút trôi qua sao thật lâu và buồn bã quá đỗi.

Đây là thói quen sao?

Đó là còn chưa nói đến thân thể.

Ngặt nỗi, Lăng Vệ không biết phải giải thích hoảng hốt lo sợ trong lòng này như thế nào.

Trong kinh nghiệm của anh, chỉ có bị hai bọn họ liên tục quấn lấy bất kể thời điểm.

Đối mặt với cả hai người, quả thật là một bài toán khó mà anh chưa từng nghĩ mình phải giải bao giờ.

Nếu Lăng Khiêm cũng không chút lưu luyến mà bỏ đi…

Lăng Vệ không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Anh thà nguyện ý trả giá đại giới, chứ không muốn đối mặt với hậu quả như vậy.

“Anh… nghe lời em.” Không được để Lăng Khiêm chẳng thèm ngoái đầu lại cứ thế rời đi, Lăng Vệ chỉ còn cách nói một câu như thế.

“Vậy thì đừng lề mề nữa, cởi hết quần áo ra, cởi không sót thứ gì.”

Quẫn bách mà tháo huy chương hạm trưởng trên áo khoác, tiếp theo cởi áo ra, sau đó tay chậm rãi đi xuống khóa dây lưng quân dụng sáng bóng.

Quần áo lần lượt được buông xuống mặt sàn bóng loáng như thủy tinh.

Lăng Khiêm luôn khát cầu thân thể anh như mãnh thú, giờ phút này lại trầm mặc đến tê tái cõi lòng.

“Mấy ngày nay Lăng Hàm có ôm anh không?”

Lăng Vệ nan kham mà lắc đầu.

“Đoán không sai mà.” Lăng Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng “Nếu Lăng Hàm ôm anh, anh đã chẳng chạy tới tìm một thằng ngốc dự bị em đây. Nhanh, mở cửa ra.”

Nghe thấy câu cuối cùng, Lăng Vệ cứng ngắc cả người.

Mở cửa khoang thuyền, chỉ cần ai đó đi ngang qua hành lang khoang phụ tầng một, sẽ thấy bộ dáng trần truồng của anh!

Lăng Vệ lộ ra ánh mắt cầu xin.

“Lăng Khiêm, trên hành lang bất cứ lúc nào cũng…”

“Anh ngại à?” Lăng Khiêm tà ác hỏi, bỗng dưng đi qua, trước khi Lăng Vệ kịp ngăn trở, đã thẳng tay mở cửa ra.

“Đừng!”

Không khí lạnh từ bên ngoài hành lang nhất thời ùa vào làm Lăng Vệ không khỏi run rẩy.

Anh luống cuống xoay người lại tính vơ lấy quần áo, nhưng động tác của Lăng Khiêm vẫn nhanh hơn một bước, đá bay hết đồ của anh ra bên ngoài cửa.

Quần áo che chắn, cứ thế vương vãi trên hành lang lạnh ngắt.

“Nếu muốn, anh có thế tự ra lấy.”

Lăng Vệ đương nhiên không có dũng khí bước ra khỏi cửa phòng.

Từng nghiên cứu sơ đồ giám thị của Lăng Vệ hạm, anh rất rõ ràng trên mỗi hành lang đều lắp đặt camera giám sát.

“Sao lại trừng mắt nhìn em ấm ức như vậy? Nếu không thích, em cũng đâu có ép, cứ dứt khoát bỏ anh lại rồi đi đến khu giải trí công cộng thả lỏng cũng tốt.”

Bỏ Lăng Vệ lại, là hành vi tuyệt đối vô trách nhiệm.

Trong khoang làm việc chỉ có máy móc thiết bị lạnh như băng cùng bàn máy tính, cơ bản không có khả năng đào đâu ra được quần áo, mà trần trụi chạy ra ngoài hành lang thì không thể.

Nếu bị Lăng Khiêm bỏ lại, hơn nữa những nhân viên khác có thể trở về bất cứ lúc nào…

“Nghĩ kỹ chưa, anh?”

“Đừng… bỏ anh lại.” Lăng Vệ chịu đựng khuất nhục, năn nỉ Lăng Khiêm.

“Được rồi, xem ra anh còn biết điều đấy. Bây giờ, dùng lỗ nhỏ ở mông chào hỏi dụng cụ công tác của em đi.” Lăng Khiêm một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói, một bên chỉ về phía cần điều khiển của máy phát tín hiệu chuyên dụng cho phòng thông tin hậu bị trên bàn.

Khuôn mặt đoan chính của Lăng Vệ nhất thời tái mét.

Trên đỉnh cần điều khiển, là chuôi cầm hình trứng bằng vật liệu nhựa thế hệ mới, thân cán bên dưới lại được chế tạo bằng kim loại.

“Điều này… không được.”

“Không muốn sao?”

“Lăng Khiêm, xin em.”

Thân là người đứng đầu Lăng Vệ hạm, vậy mà giờ phút này thê thảm chẳng khác nào tiểu thú rơi vào bẫy rập.

Nhưng Lăng Khiêm chỉ ngoảnh mặt làm ngơ với van nài của anh.

“Anh bây giờ là hạm trưởng, là trưởng quan cao quý quân hàm cao gấp mấy lần em. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh, nếu anh muốn dừng lại, em sẽ lập tức rời đi.”

Thấy Lăng Khiêm đã muốn ra khỏi cửa, Lăng Vệ chỉ có thể ứa nước mắt mà ngồi lên bàn điều khiển.

Dưới ánh mắt áp bách của Lăng Khiêm, giạng hai chân ra quỳ gối xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Tư thế gợi tình, khí quan đại biểu cho nam giới bại lộ không sót thứ gì, Lăng Khiêm đi đến, đưa tay ra là đã cầm được nó, tiếp theo giống như nắm dây cương mà hướng dẫn Lăng Vệ thực hiện động tác phía dưới.

“Vị trí không đúng, nhích qua một xíu, mông nhắm ngay vào đầu trên của cán.”

“Ô!” Lăng Vệ bật ra tiếng kêu đáng thương.

Nhưng, dương vật vì động tác của em trai mà thần kỳ cương lên.

“Thật là, mới xoa nắn một xíu đã ngóc đầu dậy. Xem ra, anh chẳng những là hạm trưởng trẻ tuổi nhất Liên Bang, mà còn là hạm trưởng tối dâm đãng nữa.”

Thấy Lăng Khiêm châm biếm, Lăng Vệ xấu hổ tột đỉnh.

Lăng Khiêm rất nhanh buông lỏng “dây cương” mê người trong tay ra.

“Nhanh lên, dùng mông ăn vào hết đi.” Lăng Khiêm lui ra phía sau từng bước, hài lòng mà thưởng thức toàn bộ quá trình, ung dung khoanh hai tay trước ngực.

Thế nhưng, hết thảy chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Bên dưới mặt nạ lãnh tĩnh, Lăng Khiêm đang muốn phát điên lên được!

Lăng Hàm chết tiệt, chơi cái gì mà lạt mềm buộc chặt!

Mình còn đáng kiếp hơn, đầu óc chó gặm rồi hay sao mà đi đồng ý điều kiện biến thái về việc khảo nghiệm độ tự chủ này!

Nhìn anh hai cởi hết quần áo, chực khóc đến nơi mà mở hai chân quỳ gối lên bàn, Lăng Khiêm hận hận hận không thể trực tiếp hóa thân thành cần điều khiển hạnh phúc kia, hung hăng mà cắm vào thịt động ấm áp chặt chẽ của anh.

Bảo bối nơi đũng quần đã cô đơn rất nhiều ngày rồi, đã muốn trướng đến mức tạo phản rồi!

Khổ nỗi, nhớ tới lời Lăng Hàm, nếu vi phạm ước định, hắn sẽ không từ thủ đoạn trục xuất mình khỏi Lăng Vệ hạm, đuổi mình ra khỏi anh hai… vô luận thế nào cũng phải nhẫn nại!

Bị dục vọng tra tấn gào thét, câu chữ phun ra từ đôi môi xinh đẹp của Lăng Khiêm càng thêm vô tình.

“Còn nhùng nhằng nữa, người chịu thiệt không phải là em đâu. Chờ xíu nữa mọi người đến đây, cho bọn họ mở mang kiến thức một chút về độ quyến rũ của hạm trưởng cũng hay. Nói không chừng sẽ có rất nhiều nhân viên cam nguyện quỳ gối dưới háng anh ấy chứ.”

Răn đe uy hiếp, làm cho Lăng Vệ đang có ý đồ dây dưa trì hoãn cứng còng cả người.

Buông bỏ ý định chống cự, mặc cho số phận mà chậm rãi gieo mình xuống.

Đầu tròn bóng loáng của chuôi cầm bằng nhựa đặt ở cửa vào.

Lăng Khiêm thong thả đi lại đây, bàn tay bắt lấy vật nhỏ sợ run giữa hai chân, tà ác mà vuốt ve, giống như xác định xem vị trí của cửa vào và vật xâm phạm đã khớp nhau chưa.

“Nhắm trúng rồi, vậy nuốt nó vào trong người đi.”

“Xin em…” Hạm trưởng anh tuấn trẻ tuổi nhất Liên Bang cúi đầu, sợ hãi mà van xin.

Con ngươi đen nhánh trong suốt mịt mờ sương mù, càng thêm ôn nhuận mê người.

Lăng Khiêm mém chút nữa bị ánh mắt của anh trai dao động tâm trí.

Phải thực hiện yêu cầu vô nhân đạo của Lăng Hàm, nhưng… rốt cuộc vẫn nhịn không được mà cúi lại đây, hôn lên đôi môi đáng yêu của anh.

“Đừng sợ, anh.”

Nạy khớp hàm.

Đầu lưỡi giao triền thật sâu, nước bọt ngọt lành dung hợp vào nhau.

Lăng Vệ đầu óc trống rỗng mà đè nén hô hấp.

Bày ra tư thế dâm mỹ, bị em trai cao cao tại thượng mặc ý hôn môi, cảm giác khuất nhục dường như đã được sự tha thứ quẳng đi đâu mất, ở trong thân thể hóa thành vui sướng lạ thường.

“Đừng căng thẳng, món đồ nhỏ này sẽ không làm anh tổn thương. Ngồi xuống từ từ, khi đụng đến tuyến tiền liệt cảm giác sẽ thích lắm nha.” Lăng Khiêm vẫn duy trì động tác hôn môi, bàn tay vuốt ve khắp ngang dọc từ tấm lưng xuống cái mông căng thẳng màu mạch.

Xúc cảm nhộn nhạo, tràn trề hương thơm tình sắc.

“Có thể đừng…”

“Không thể!” Nghe ra ý niệm cầu may của Lăng Vệ, ngữ khí của Lăng Khiêm trở nên nghiêm khắc.

Đáng chết!

Quả nhiên, y như Lăng Hàm nói, chỉ cần lộ ra một chút ôn nhu, anh liền nhanh chóng tìm cơ hội mà đào thoát khỏi dây dưa của bọn họ.

Anh hai thoạt nhìn không hiểu tâm kế, vì sao luôn có thể dễ dàng chi phối tâm tình của hắn?

Lăng Khiêm chán ghét chính mình thương tiếc mềm lòng.

Đồng thời, đối với Lăng Hàm liệu sự như thần, so với mình dường như còn thấu hiểu anh hai hơn, càng có thể tìm được phương thức để đối phó với anh, cũng tràn ngập cảm xúc căm giận.

“Đừng chậm chạp nữa!”

Bàn tay đặt trên bờ vai nhẵn nhụi, mạnh mẽ ấn xuống.

Lăng Vệ không thể phản kháng chỉ có thể thuận theo lực ép này, giao thân xác ngồi xuống.

Đầu hình trứng cứ thế mở rộng cơ vòng chặt chẽ, từng chút từng chút một đi vào trong cơ thể.

“Aaa… không được…” Mật động phải nuốt vào một vật thô cứng như thế, Lăng Vệ không thể kiềm chế vuột ra tiếng kêu đau đớn.

“Sao hả? Cái này đâu có thô bằng của em, anh chắc chắn sẽ ăn được hết.”

Dưới yêu cầu không chừa đường sống của Lăng Khiêm, chỉ có thể run rẩy chôn toàn bộ đầu cán hình trứng vào cơ thể, sau khi nuốt hết chuôi cán bằng nhựa, cơ vòng khẩn trương co thít lại, hàm chứa phần thân kim loại dài nhỏ bên dưới.

Ngay trước mắt là hình ảnh hạm trưởng trẻ tuổi bị đùa bỡn đến hai mắt đẫm lệ, Lăng Khiêm đương nhiên không ngưng chặn được dục vọng chà đạp mãnh liệt.

“Anh ngoan lắm, tiếp tục ăn đi nào.”

“…”

“Hương vị tuyệt chứ?”

“…”

Bởi đối phương gắt gao cắn môi dưới, bày ra tư thái yên lặng nhẫn nại, nên ngược lại càng làm cho Lăng Khiêm muốn ngắm thêm nhiều phản ứng kịch liệt.

“Vì sao không trả lời câu hỏi của em?” Vươn tay, giữ lấy thắt lưng toát mồ hôi lạnh nâng lên nâng xuống.

“Aaaaa! Lăng Khiêm! Không cần……”

Đầu nhựa cắm sâu vào trực tràng đã khiến người ta cảm nhận rành mạch lắm rồi, cho dù chỉ nhúc nhích một xíu, cũng đủ đẩy Lăng Vệ lên nấc thích ý tê dại.

Huống chi, Lăng Khiêm còn cố ý dùng sức.

Lăng Vệ liều mạng phe phẩy đầu, khàn giọng cầu xin Lăng Khiêm dừng tay.

Khoái cảm nơi tuyến tiền liệt ồ ồ kéo đến như một cơn lốc.

“Không cần! Khó chịu lắm, Lăng Khiêm! Aaaaa ——-”

Dương vật cứ không nghe theo sai bảo mà cương lên.

Vì không thể theo kịp khoái cảm khủng bố, Lăng Vệ một bên khóc nức nở, một bên không biết phải làm sao mà đong đưa eo theo chuyển động của cán điều khiển, ngay cả như vậy, dương vật vẫn run lên, vừa đau vừa ngọt ngào sung sướng.

“Anh có vẻ thật thích món đồ chơi này.” Lăng Khiêm săn sóc mà nhẹ tay lại, như có như không mà đẩy cần tay, lộ ra một nụ cười quyến rũ hệt như Lăng phu nhân “Có cơ hội, phải nếm thử tư vị song long nhập động với mấy món đồ chơi này mới được.”

Dường như cảm giác em trai sẽ thực sự thực hiện quyết định này, Lăng Vệ kìm lòng không đậu mà khẩn trương lên, cái mông cũng co thít lại.

Cảm giác vật thể hình trứng tồn tại trong người, cũng vì thế mà rõ ràng hơn  bao giờ hết.

“Nghe thấy ý tưởng của em, anh cũng hưng phấn lắm, phải không?”

“Tuyệt đối không!”

“Ô hô, khẩu khí vẫn trung liệt dữ thần, không hổ là hạm trưởng đại nhân.” Lăng Khiêm như trừng phạt mà mạnh tay hơn.

“Aaa!!!”

Lăng Vệ bị đùa nghịch đến nghiêng ngả đổ trái đổ phải trên bàn.

Hai đầu gối bị bắt banh ra rộng hơn, chật vật đỡ lấy thân hình, tay chống lên mặt bàn cố gắng giữ cho người không té ụp xuống.

“Lợi dụng thân phận hạm trưởng, giở quyền mưu tư hòng điều em đi giữ cương vị không thể tiếp xúc với anh, rốt cuộc có biết mình sai hay không hả?”

“Anh… không có… giở quyền mưu tư…” Lăng Vệ đứt quãng thở dốc, trên mặt ướt nước mắt.

“Hừ! Đồ anh trai đáng ghét!”

Cần điều khiển bị lắc còn dữ dội hơn trước, tuyến tiền liệt bị đả kích liên tục, trên lưng cùng mông Lăng Vệ, các cơ bắp không ngừng rung rung.

“Rõ ràng là thích chết đi.” Lăng Khiêm có điểm phẫn nộ, nhìn chằm chằm tính khí xinh đẹp co rúm hằn gân xanh, trên đỉnh đầy không ngừng chảy ra dâm dịch kia.

Điên mất thôi!

Vì cái gì mà anh hai yêu quý đang ở ngay trước mắt, mà ôm cũng không thể ôm là sao???

Lăng Hàm cao ngạo tâm tính cực đoan cổ quái, thật sự chẳng sao mà lý giải được!!!

Âm thầm mắng tan nát Lăng Hàm không biết lo lắng đến nhu cầu sinh lý của anh hai, Lăng Khiêm tiếp tục màn “thao túng” dâm tà, tay kia thì tháo thắt lưng quân dụng của mình ra, không thể nhẫn nại hơn mà bắt đầu tự an ủi.

“Anh nhanh lên, nhân viên có thể trở về bất cứ lúc nào đó.”

“Đừng… dừng lại… Ô! Anh không chịu được…”

“Cái gì? Chưa bắn tinh thì chưa được tính là xong.”

Nghĩ đến cảnh phải dựa vào thiết bị phát tín hiệu trên bàn bắn tinh, sau huyệt lại hàm chứa cần điều khiến, tình cảnh dâm loạn thiếu đạo đức cứ thế hung hăng tập kích Lăng Vệ.

“Không… không thể…” Sắc mặt Lăng Vệ tái mét, dật ra tiếng trên rỉ như không thở nổi.

“Không bắn tinh thì không được chấp nhận. Em hiểu rồi, anh muốn để những người trên quân hạm thấy được thân thể của người chiến thắng trường Trấn Đế có bao nhiêu ngon lành đúng không? Mông thì nuốt chửng lấy cần tay quân dụng, nức nở mà vặn vẹo thân thể, nguyên lai chân diện mục của hạm trưởng thoạt nhìn nghiêm trang của Lăng Vệ hạm là vậy.”

Lăng Khiêm sau khi thưởng thức mị thái dâm loạn của anh mà hoàn thành tự an ủi xong, duỗi tay ra bắt lấy tính khí của Lăng Vệ, thái độ không chút khách khí mà trêu đùa dục vọng sung huyết.

“Em giúp anh một tay vậy.”

“A! Không… không cần… Aaaaa! Lăng Khiêm……” Vật thao túng thân thể mạnh mẽ rung động, phía trước lại bị em trai chà đạp kích thích làm cho Lăng Vệ lớn tiếng khóc thét, không thể khống chế được mà vặn vẹo thắt lưng.

Hết thảy biến thành hỗn hợp đau đớn cùng khoái hoạt không sao tả nổi.

“Ở đây sao?” Lăng Khiêm giống như tìm được kho báu mà mỉm cười.

Dị vật hình trứng thô to vô tình áp bức lên tuyến tiền liệt, dẫn khoái cảm điên cuồng nổ mạnh trong bí huyệt.

Cảm giác sung sướng cùng nhục nhã vì bị em trai ức hiếp bị đẩy tới cực điểm.

Lăng Vệ một bên liều mạng lắc đầu, một bên khóc nấc bắn tinh hoa nam tính vào lòng bàn tay em trai.

Mùi xạ hương giống đực, nhất thời phiêu dật lan khắp khoang thuyền nhân tạo.

………

Quân hạm được lắp đặt hệ thống thông gió tân tiến nhất, mùi hương trong không khí chưa đến năm phút đồng hồ đã tán hết, nhưng có lẽ vì có tật giật mình, Lăng Vệ vẫn cảm thấy phảng phất mùi hương khác thường như cũ.

Tựa thể chứng cứ phạm tội.

“Anh vừa rồi thật sự quá tuyệt vời.”

Lăng Khiêm lấy quần áo trên hành lang lại, nhưng cự tuyệt yêu cầu để mình tự mặc của Lăng Vệ.

“Đã lâu không mặc đồ cho anh, thật nhớ cảm giác này biết bao.” Lăng Khiêm cảm khái mà nói, cứ như hai người chia lìa đã mấy chục năm, vẻ hoài niệm lan tràn.

Nếu không phải vừa bị hắn khi dễ còn chưa thể hồi phục bình thường, Lăng Vệ biết đâu sẽ mỉm cười thật.

Không thèm để ý đến yêu cầu của Lăng Vệ, Lăng Khiêm một mực mặc quân trang nửa người trên cho Lăng Vệ xong, bỗng nhiên giơ chiếc quần lót màu trắng sạch sẽ lên.

“Anh, cho em cái này làm quà đi?”

“Đừng nói giỡn nữa!” Lăng Vệ vừa thẹn vừa giận trừng trộ nhìn hắn.

“Em có nói giỡn đâu.” Lăng Khiêm bắt anh phải ngồi lên đầu gối mình, từ đằng sau ôm lấy thắt lưng anh, không cho anh né ra “Anh vẫn kiên quyết để em làm quan thông tin hậu bị, đúng không? Đường đường là con trai của Tướng quân, thế mà bị lưu đày đến khoang phụ tầng dưới công tác, em mới thật đáng thương làm sao. Vậy nên, anh cho em thứ gì đó làm quà cũng chết chóc gì đâu.”

“Nhưng cũng thể xem đó là quà được.”

“Được rồi, bằng không anh đồng ý chiều nào cũng đến làm tình với em, thì em cũng chấp nhận luôn.”

“Anh không đồng ý.” Tay em trai luồn vào lớp áo ái muội vuốt ve vòng eo mẫn cảm, Lăng Vệ đè nén áp lực khẽ thở dốc, run nhè nhẹ biểu đạt cái nhìn của mình.

Anh bắt lấy bàn tay bướng bỉnh của Lăng Khiêm.

“Đừng lộn xộn.” Lăng Vệ hơi tức giận hỏi “Em còn chưa thỏa mãn sao?”

“Đương nhiên là chưa.”

“Em cũng đừng… trẻ con như thế nữa.”

Lăng Khiêm đang ôm anh, bỗng nhiên trầm mặc hẳn xuống. Lăng Vệ tuy không nhìn được sắc mặt của em trai phía sau, nhưng loại không khí biến hóa này, bình thường đều mang ý nghĩa chuyện hỏng bét sắp diễn ra rồi. Trong tình huống vừa phải vất vả trả giá đại giới lắm mới làm hòa được với Lăng Khiêm, anh tuyệt đối không muốn gây chiến thêm nữa.

“Giận rồi sao?” Vẫn duy trì tư thế ngồi trên đùi Lăng Khiêm, Lăng Vệ không ngoảnh đầu lại mà thấp giọng hỏi.

Tiếng thở dài từ phía sau truyền tới.

Lưng hơi nhột nhạt, giống như Lăng Khiêm đang dùng ngón tay vẽ loạn trên lưng mình.

“Em cho anh xem cái này.”

“Bất kể là xem cái gì đi nữa, trước để anh mặc quần áo rồi nói sau.”

Cửa khoang thuyền thì mở toang, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua hành lang, bên dưới lại không mặc quần, làm cho yết hầu Lăng Vệ như bị kẻ nào đó bóp nghẹt từng phút từng giây lúc nào cũng thấy lo lắng không yên.

Lăng Khiêm ngẫm nghĩ một lát.

“Được rồi.”

Nhưng mà, hắn chỉ đưa quần dài cho Lăng Vệ.

“Quần lót đâu?”

“Đã nói rồi mà, đó là quà.”

“Em rốt cuộc muốn làm trò tới khi nào đây?!” Lăng Vệ bỗng nhiên quay đầu, sợ run mà hỏi.

Biểu tình của Lăng Khiêm như bị thương, chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị chủ nhân mắng oan uổng, đâm ra anh không tài nào tiếp tục lớn tiếng quở trách được nữa.

Sau một lát im lặng, Lăng Vệ bất đắc dĩ thở dài.

Có lẽ Liên Bang coi trọng huyết thống là có căn cứ cả.

Anh, hoàn toàn bất đồng với những đứa con Tướng quân chân chính, tựa như Lăng Khiêm và Lăng Hàm, luôn có thể không từ thủ đoạn để đạt được kết quả họ muốn.

Bản thân thì chỉ là người thường, không thể thoát khỏi những trói buộc tình cảm, cho dù biết Lăng Khiêm làm chuyện không đúng, nhưng cũng không thể không mềm lòng.

Trong trường thường dạy, bất kể mọi lúc đều phải giữ vững lý trí, không được để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, nhưng thật sự rất khó để làm được vậy.

Cuối cùng, vẫn là bó tay chịu thua, không mặc quần lót mà chỉ mặc mỗi quần dài.

Nơi tư mật bị lớp vải cứng cà cọ tạo thành cảm giác trống trải xa lạ, cho dù là động tác rất nhỏ, cũng đủ sinh ra bất an dâm mỹ.

Lăng Vệ phải ngồi trên một chiếc ghế khác, cắn răng, tự mình mang vớ cùng giày vào.

Ngồi thẳng trở lại, chịu đựng dị cảm vì vải dệt ma sát với hạ thể, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ít ra, so với bộ dáng trần truồng vẫn tốt hơn nhiều.

“Anh mặc xong rồi à?”

“Ừm.” Cảm thấy phải thoát ra được bóng ma dâm loạn vừa rồi, Lăng Vệ tận lực dùng biểu tình tự nhiên nhất nói chuyện với Lăng Khiêm “Ban nãy em muốn anh xem cái gì?”

“Này cho anh.” Lăng Khiêm gõ gõ nhập nhập vào máy tính một hồi, mới tháo một thẻ nhớ mini đưa cho Lăng Vệ.

“Cái gì vậy?”

“Em làm thí nghiệm điều khiển mô phỏng, lộ tuyến là từ căn cứ đến tinh cầu nhân tạo Slovenia, thí nghiệm này chứng minh, Lăng Vệ hạm tới được mục tiêu đầu tiên trong hai mươi mốt ngày là hoàn toàn có khả năng.” Lăng Khiêm khi trở lại công việc, không giống Lăng Vệ mang theo uy nghiêm khiến kẻ khác không dám coi thường, vẻ mặt vẫn cà lơ phất phơ như cũ.

Thế nhưng, Lăng Vệ cũng từng tự mình thực hiện một bài điều khiển trong vũ trụ mô phỏng thì biết rất rõ, đối với quan điều khiển mà nói, thông qua chương trình máy tính khắt khe mà tiến hành thành công một lần phi hành thử nghiệm, có ý nghĩa lớn lao tương đương một lần chân chính phi hành bằng quân hạm thật sự, độ khó khăn và tiêu hao sức lực gần như ngang bằng nhau.

Việc quân hạm phi hành vào vũ trụ hiện nay đều sử dụng một cách thức là người điều khiển thông qua máy tính kiểm soát quá trình phi hành. Mà chương trình lái thử nghiệm Quân bộ dồn hết tâm huyết để thiết kế, được nhập vào những tư liệu được chọn lọc chính xác nhất về các chỉ số đo lường của các hành tinh, dựa trên tỷ lệ gia nhập và chuyển động của các chòm sao mà máy tính đã thống kê số liệu đưa ra, thêm vào đó là những hỗn loạn và bất trắc có thể xảy ra trong vũ trụ, độ chân thực cực kỳ cao.

“Hóa ra mấy nay…” Lăng Vệ vỡ lẽ “Em bận rộn là vì làm cái này.”

Lăng Vệ vốn nghĩ Lăng Khiêm cố tình mất tích để cho mình nóng ruột không yên, bỗng nhiên áy náy vô cùng.

“Vâng.”

Lăng Khiêm vẻ mặt vô tội như một đứa bé, thật ngoan, hơn nữa hoàn toàn không có ý mong chờ được khen thưởng gì.

Lăng Vệ cảm động lắm.

Nhưng anh còn chưa quên mình là hạm trưởng phải có trách nhiệm làm rõ đúng sai. Ngày đầu tiên đăng hạm, trong tình huống khi đó, dựa theo tài liệu mà mình đang nắm giữ về quân hạm mà đưa ra quyết định an toàn nhất, điểm này cũng không hề sai.

Mặc dù lúc ấy, cũng có xúc động mãnh liệt là chấp nhận ý kiến của Lăng Khiêm…

Muốn thực hiện tốt thử thách lần này, phải có lựa chọn đúng đắn.

“Anh về sẽ xem kỹ một lần.” Lăng Vệ đi đến trước mặt Lăng Khiêm, bỏ thẻ nhớ vào túi áo trước “Về phương diện khác, em đã có kỹ thuật điều khiển xuất chúng như vậy, vậy có thể tiến hành lộ tuyến mô phỏng một lần nữa không? Nếu hoàn thành thành công trong hai mươi mốt ngày, anh sẽ điều em trở thành quan điều khiển cấp một.”

Căn cứ theo nghiên cứu của các chuyên gia Quân bộ và quan điều khiển, lộ tuyến đặt ra phải phi hành thành công hai lần mới được chấp nhận, có nghĩa trong lần phi hành ở không gian thực xác suất thành công ít nhất phải đạt chín mươi chín phẩy tám phần trăm.

Lộ tuyến mà Lăng Khiêm thiết lập, có thể nói là lộ tuyến nguy hiểm mà tất cả quan điều khiển ở Liên Bang không dám nghĩ tới, thậm chí băng ngang qua tinh cầu Lecco Mick cũng chưa từng tưởng tượng chứ đừng nói vòng ra phía sau.

Thành công một lần đã là quá bất ngờ.

“Anh tự đặt nan đề cho em đó à?” Phản ứng của Lăng Khiêm, so với trong tưởng tượng bình tĩnh đến lạ.

“Dù sao đổi quan điều khiển cũng là chuyện hết sức quan trọng, ngay cả hạm trưởng nếu muốn đưa ra quyết định cũng phải có bằng chứng để thuyết phục mọi người, nếu muốn sớm chiều có thể gặp mặt anh trong khoang công tác, thì em phải cố gắng một chút.”

Nói những lời này với Lăng Khiêm, ngay cả Lăng Vệ cũng tự thấy mình quá tàn nhẫn.

Nhưng, Lăng Khiêm chỉ dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp đánh giá Lăng Vệ.

Chầm chậm, khóe môi cong lên một nụ cười khiến Lăng Vệ không khỏi cảnh giác.

“Hóa ra, điều kiện để sớm chiều được ở chung với anh, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Thật là cái tên tự mãn!

“Thấy đơn giản, vậy lo làm cho tốt đi.”

“Này không cần đâu.”

“Cái gì?”

“Em đã thành công hai lần rồi. Anh về xem tư liệu bên trong thẻ nhớ sẽ biết, quá trình thực hiện hai lần đều ghi ở bên trong.”

Lăng Vệ sửng sốt.

“Làm sao mà được? Tỷ lệ thời gian thực hiện thí nghiệm phi hành mô phỏng là một một.”

Thực hiện hai lần, phải cần hai lần hai mươi mốt ngày, nghĩa là bốn mươi hai ngày.

Cho dù Lăng Khiêm có thật sự làm được đi chăng nữa, nhưng trong thời gian hắn ở trên quân hạm tuyệt đối không thể hoàn thành.

Điều này cũng tương đương với việc con người không thể ở trong một tháng mà vượt qua sáu mươi ngày.

“Thì tỷ lệ thời gian là một một, nhưng một lần em làm lúc ở trên quân hạm, còn lần khác là trước khi đăng hạm mượn hệ thống của Quan bộ thực hiện. Tại kế hoạch vận hành thử cùng mục đích phi hành của Lăng Vệ hạm Lăng Hàm đã sớm đưa cho em xem mà.”

“Trước khi đăng hạm em đã thử thiết lập lộ tuyến này và thực hiện thành công?” Lăng Vệ không thể tin được hỏi “Làm sao mà được cơ chứ? Mà nếu vậy, tại sao hôm đó không trình bày rõ ra, ít nhất anh cũng không phân em đi làm quan thông tin hậu bị.”

“Anh có cho em cơ hội giải thích sao? Trước khi em kịp nói, anh đã hạ lệnh xong xuôi rồi.”

“…” Lúc đó, hình như đúng là vậy thật.

Bình tĩnh mà xem xét lại, nguyên nhân Lăng Vệ nhanh chóng đưa ra quyết định là vì sợ em trai lại làm ầm ĩ lên, nên mới điều Lăng Khiêm đi như thế.

“Nhưng, cho dù anh có hạ lệnh đi chăng nữa, em vẫn có thể nói rõ ràng kia mà. Chỉ cần để anh biết em thành công thôi là tốt rồi, anh sẽ thay đổi quyết định.”

Lăng Khiêm lắc lắc đầu, hàng mi tuấn tú hơi hơi nhíu lại.

Động tác tao nhã tuấn mị mà mang theo vài phần trẻ con, nếu mấy thiếu nữ của Liên Bang mà thấy được, chắc chắc sẽ điên cuồng thét chói tai cho mà xem.

Ngay cả Lăng Vệ cũng phải thừa nhận, Lăng Khiêm tuy thường xuyên biểu hiện phóng đãng không biết kiềm chế, nhưng trên người hắn, quả thực có khí chất đầy cao quý đến từ gia tộc Tướng quân khiến người ta không tài nào sinh ác ý được.

Dù sao biết bao đời phu nhân Tướng quân đều là những mỹ nữ xinh đẹp nhất nhì Liên Bang, bắt nguồn từ lịch sử tổ hợp gien đó, mới có thể xuất hiện một Lăng Khiêm tuấn mỹ như thế.

Mà Lăng Hàm, phỏng chừng, là từ dục vọng chiếm hữu cùng ham muốn khống chế của các thế hệ tướng quân tổng hợp lại mà thành.

“Nói vậy, sẽ đánh mất uy tín của anh trên quân hạm mất, huống hồ, cái tên Lăng Hàm đáng ghét kia đã cảnh cáo em không được chống đối anh. Em hiểu mà, dù sao anh cũng chỉ mới trở thành hạm trưởng, nếu vừa hạ lệnh xong đã lập tức phủ định, người khác sẽ cho rằng anh thiếu phán đoán.” Lăng Khiêm nhún vai vẻ phớt đời “Chẳng qua chỉ là một lần phi hành thử nghiệm, đâu phải xông pha chiến trường, hai mươi mốt ngày hay ba mươi mốt ngày, cũng chỉ cách nhau có mười ngày.”

Lăng Khiêm quan tâm, suy nghĩ thay cho mệnh lệnh khắt khe của mình, làm Lăng Vệ xấu hổ vạn phần.

Rốt cuộc cũng hiểu, mình có bị em trai tổn thương, hay bị đối xử vô tình lạnh nhạt cũng là điều xứng đáng, gây tội thì phải chịu tội mà.

Cơn tức giận về chuyện ban nãy Lăng Khiêm đùa bỡn hạ lưu, cũng biến mất hơn phân nửa.

“Anh xin lỗi.” Lăng Vệ thấp giọng nói.

“Không có gì mà, anh. Chẳng qua chỉ là làm một nhân viên nhị cấp, có gì đáng ngại quá đâu.”

Lăng Khiêm rất độ lượng mà tha thứ cho Lăng Vệ, sau đó, tựa lưng vào ghế dựa, kiêu ngạo mà bắt chéo đôi chân thon dài, tinh tường mà hỏi “Nhưng mà, anh rốt cuộc đã làm gì đắc tội Lăng Hàm vậy?”

Vẻ mặt Lăng Vệ nhất thời lộ ra khốn quẫn bị Lăng Khiêm nhìn thấu.

“Ai nói với em anh đắc tội Lăng Hàm?”

“Em đoán sai rồi sao?” Lăng Khiêm dùng ánh mắt đừng xem em là thằng khờ bất mãn nhìn Lăng Vệ.

Nhớ tới bóng dáng Lăng Hàm rời đi, Lăng Vệ thở dài một hơi.

“Chuyện Lăng Hàm…” Lăng Vệ muốn nói lại thôi “Em hoàn thành công việc chỗ này, rồi đến phòng hạm trưởng nói chuyện, được không?”

Chỉ mặc quần dài, không mặc quần lót, cảm giác khó chịu vẫn y như cũ làm anh không được tự nhiên lắm.

Lăng Khiêm tươi hơn hớn.

“Anh mời em đến phòng hạm trưởng sao?”

“Em vốn có thể đến bất cứ khi nào kia mà.”

“Ầy, em là quan quân nhị cấp, không được sự cho phép không được đi lung tung, huống chi là đến phòng hạm trưởng.”

“Không cần nói móc anh.” Lăng Vệ cười khổ.

Ngẫm lại, tình huống này, hoàn toàn tương phản với khi ở trường Trấn Đế.

Trước là bị hai anh em sinh đôi bức bách đến phòng bọn họ.

Bây giờ địa điểm chuyển thành quân hạm mà mình thống lĩnh, bản thân lại phải cố gắng mang em trai về phòng nghỉ của mình.

………

Hao hết sức chín trâu hai hổ, mới đem được Lăng Khiêm về phòng nghỉ chuyên dụng của hạm trưởng. Nhưng, chuyện tiếp theo phải xử lý, thoạt nhìn so với chuyện vừa rồi còn khó khăn hơn gấp vạn lần.

“Rốt cuộc anh đã nói gì?” Lăng Khiêm vẫn là lần đầu tiên bước vào không gian riêng dành cho hạm trưởng, hơn nữa còn rất chi là tự nhiên thưởng thức đãi ngộ đặc biệt, một bên uống trà lài thơm nồng trong chén sứ tráng men cổ điển, một bên nhàn nhã hỏi tình hình cụ thể.

“Không phải vừa nói rồi sao?”

“Em phải hiểu rõ cách nhìn nhận của mỗi bên, anh lặp lại một lần xem.”

Lăng Vệ trầm ngâm “Anh nói, có thể buông thắt lưng anh ra được không.”

Một câu đó, quả thực khi mở miệng nói, chỉ là lời vô tâm, mà từ ngữ cũng không quá cứng rắn.

Thế nhưng, sau khi xung đột với Lăng Hàm xong, phân lượng của những lời này bỗng nhiên trở nên nặng nề gấp trăm lần, cho dù đến đầu lưỡi rồi, cũng cần phải có dũng khí lắm mới dám thốt ra.

“Chỉ một câu này?”

“Ừ.”

“Có gì ghê gớm đâu.”

“Hmm?” Lăng Vệ ngạc nhiên mà nhìn em trai vẻ mặt chẳng có gì to tát.

“Tính tình Lăng Hàm vốn cổ quái, em là sinh đôi của nó, tật xấu của nó em rõ như lòng bàn tay.” Lăng Khiêm tỉnh bơ cười, cầm ấm trà trên bàn tròn nhỏ tiếp tục rót trà cho mình “Gặp chuyện này, anh đáng lý phải nên vui mừng mới đúng.”

“Vì sao anh phải vui mừng?”

“Lăng Hàm là người cực kỳ kiêu ngạo, nếu hắn đã nói chia tay với anh vì mặt mũi quý giá của hắn, thì hắn sẽ không chủ động đến tìm anh nữa đâu.”

Lời Lăng Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến sắc mặt Lăng Vệ trở nên hết sức khó coi.

“Nhưng, hắn đâu có nói chia tay linh tinh gì?”

“Lăng Hàm trước khi đi không phải bảo anh buông tay sao? Buông tay và chia tay, nghe ra thì cùng một ý đó.” Mỗi một từ Lăng Khiêm nói ra, đều đè thêm thống khố cho nội tâm người trước mặt.

Nhớ lại thái độ kiên quyết rời đi của Lăng Hàm, Lăng Vệ chẳng khác nào đừng trong gió lạnh thấu xương, cả người rét lạnh. Tuy rằng Lăng Hàm bá đạo, ngang ngược, tâm tình bất định là đấy, nhưng cũng làm người ta kính sợ vô cùng.

Không thể không phủ nhận, bị ánh mắt dịu dàng dai dẳng của hắn siết lấy, sẽ làm cho người sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm ỷ lại.

Trong ba anh em, Lăng Hàm nhỏ tuổi nhất nhưng ý chí cường đại nhất đáng lẽ ra không nên bị mình thương tổn, hơn nữa xúc phạm tới mức thất vọng bỏ đi.

“Aishi~, uống thật ngon. Quân bộ thật sự quá sức bất công, vì cái gì mà trên hạm chỉ có quan quân cấp cao mới được sử dụng trà hoa lài chứ? Lần tới đăng hạm, ông đây nhất định phải mang theo đồ riêng của ông, trà hoa lài cũng sẽ xách theo hai bao. Vật phẩm dành cho sĩ quan cấp thấp thật quá kém.” Lăng Khiêm oán giận đãi ngộ một trời một vực, một bên rót hết giọt trà cuối cùng vào ly của mình, nhìn Lăng Vệ lắc lắc ấm trà, hy vọng anh có thể rót đầy nước giùm hắn.

Song, tâm trí Lăng Vệ còn đang đặt trên chuyện Lăng Hàm.

“Lăng Khiêm, em nói có thật không?”

“Hửm?”

“Lăng Hàm thật sự sẽ vì giữ mặt mũi nên từ giờ về sau không tới tìm anh nữa là thật sao? Ý anh, là trừ những khi tiếp xúc vì công việc.”

Bỗng nhiên, tiếng nhập mật khẩu ra vào vào máy điện tử vang lên, làm bọn họ đồng thời quay đầu nhìn sang.

Cửa tự động mở ra hai bên, xuất hiện ở cửa, là đối tượng bọn họ đang đàm luận tới.

“Lăng Hàm?” Lăng Vệ theo bản năng đứng lên.

“Đang nói chuyện sao?”

“Đúng vậy, bọn anh đang…”

“Em chỉ lại đây lấy chút đồ.” Lăng Hàm đi đến tủ, lấy quân trang sạch sẽ ra, gỡ khỏi giá áo, gọn gàng vắt lên cánh tay

Lăng Vệ cau mày, yên lặng nhìn hết thảy.

“Này, Lăng Hàm, cậu đang làm cái gì đấy?” Lăng Khiêm cuối cùng cũng hợp thời mà đứng ra.

“Lấy đồ của tôi.”

“Đừng buồn cười như vậy, cậu thật sự vẫn muốn đấu khí với anh hai à?”

“Không.” Lăng Hàm thu dọn vài món đồ ở bàn làm việc, bóng dáng bất động như núi “Tôi chỉ cảm thấy phiền chán tình trạng trì trệ không tiến triển này.”

Lăng Hàm trả lời, làm lòng Lăng Vệ chùng xuống.

“Anh!” Lăng Khiêm bỗng nhiên cất cao giọng, nói với Lăng Vệ “Có thể mượn phòng của anh chút không?”

“…”

Mượn?

“Phiền anh một chút, em muốn nói chuyện riêng với Lăng Hàm.”

Lăng Vệ ngây ra “Nếu nói chuyện, anh hy vọng chúng ta có thể nói ở đây.”

“Nếu anh muốn ở đây, vậy em sẽ đi.” Lăng Khiêm không kiên nhẫn nói “Em một mình nói chuyện với Lăng Hàm, hay vẫn là anh nói chuyện một mình với Lăng Hàm, anh tự mình quyết định đi.”

Xem ra, chỉ bằng một câu nói có thể khiến Lăng Vệ câm nín, ngoại trừ Lăng Hàm, còn có Lăng Khiêm nữa.

Đây là chương trình học bí mật của trường Chinh Thế sao?

Có hai lựa chọn, Lăng Vệ đương nhiên sẽ chọn phương pháp dễ dàng hơn.

Để anh trai sinh đôi là Lăng Khiêm ngăn Lăng Hàm lại, hiện tại là sách lược hay nhất.

“Được rồi, anh cũng phải đi tuần tra một chút.” Lăng Vệ rốt cuộc đồng ý ra khỏi phòng, sau khi cửa tự động đóng lại, còn vang lên tiếng nhập mật mã. Xem ra hai người bên trong muốn tiến hành một cuộc nói chuyện cực kỳ bí mật. Hai đứa em này rốt cuộc sẽ quyết định gì về mình đây? Lăng Vệ nhìn cửa đã khép chặt, suy nghĩ đủ đường về vách tường được trang bị thiết bị cách âm hoàn hảo, đứng bên ngoài cửa muốn nghe dù chỉ một chữ bên trong vọng ra tuyệt đối là điều vọng tưởng.

Bất quá…

Trong phòng điều khiển hậu bị có một khoang điều khiển dự phòng phòng trường hợp thoát thân vì tai nạn trên không, có thể quan sát đo đạc tất cả mọi động thái trong tất cả các khoang phòng. Này vốn để sử dụng khi quân hạm phát sinh tai nạn mang tính hủy diệt, dựa theo quyết định của hạm trưởng mà thiết lập. Bởi là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ tính mạng, chỉ có hạm trưởng và các phụ tá cấp cao trên hạm mới biết được mật mã. Sau một hồi lưỡng lự suy xét, Lăng Vệ quay người chạy về thang kim loại xoay tròn phía cuối hành lang.

————-

Ôi moe, ko chia chương mà cũng ko biết ngắt ra làm xao nên vật vã quá

Bạn đang ngập mặt trong Đạm sắc sắc vi, trết mất thôi huhu~  Mới đọc thì thấy bạn thụ trong đó hơi hơi giống A Quý cưng của mềnh hù hù. Có bạn nào đọc bộ này rồi spoil cho mềnh với, ko thể ngồi chờ để đọc diễn biến tiếp theo được =)))))

17 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 4+5

  1. Cô bị nhầm à Colin giống A Quý ở đâu =)))~~ A Quý nó có yêu thằng nào trong mấy thằng đâu còn Colin thì nó đội thằng La Đan lên đầu mà thờ cmnr =))) Vì trong đầu và tim nó ngoài La Đan ra thì chả còn gì cả nên thái độ của nó với mấy thằng kia mới thế =))) Với cả Đế Quốc là nước Quân Chủ Chuyên Chế tức Vua là nhất =))) Thế thì nó có đội thằng Vua tương lai lên đầu cũng là chuyện đương nhiên mà nó không coi mấy thằng kia như Thánh cũng là chuyện đương nhiên nốt vì mấy thằng đó đâu phải Vua hay Vua tương lai =)))

    Thấy trên VnS bảo thằng Nicolas giống Hàm cưng nhưng chắc vì tôi quá cưng Hàm cưng nên tôi thấy íu có giống =)))~. Mà Hàm cưng chính là Tóc đỏ Version họ Lăng nên nếu thằng Nicolas mà giống Hàm cưng thì khác gì giống Anh Ấy =)))~ Tưởng được như Thánh tôi mà dễ à =)))~

    Mà đúng thật là không bằng ý, thằng Nicolas bị thằng Thái Tử bắt gặp thì cứ ấp a ấp úng chứ đâu có được như Hàm cưng XD~ Thằng Karl bọn VnS bảo giống cháu Khiêm nhưng cái cảnh nó chạy trối chết lúc chiến hạm của nó bị Vệ cưng cho ăn đạn đã chứng minh nó có mà xách dép cho Khiêm cờ hó =)))~ Nó còn bị Colin phạt thẩm du chứ nếu đổi lại là Khiêm cờ hó thì còn lâu =)))

    • Ah cái hơi hơi giống đó là ý chỉ sự lạnh lùng của em ấy =))))))))) cô ợ tôi nghiệm ra một điều là tôi thích thụ lạnh lùng =))))) tôi thích mấy em lạnh lùng đến mức thằng công phải điên lên được ấy :))))

      Trong QT của tôi Nicolas là Niko =))))) tôi đọc cứ đến đoạn thằng chả là lại ko ưa được cái tên =)))))) tôi nghĩ Niko ko hợp với thằng chả xíu nào. Mà thằng chả làm thế méo nào giống Hàm cưng của tôi đượccccccccccc =)))))) Móa nó thấy Colin cái là mắt sáng như mèo lập tức chạy lại tha thằng nhỏ đi ăn ngay tắp lự, tội cái chỉ xơ múi dc có miếng rồi bị chặn họng giữa đường xong đổ cho thằng em =))))) Đùa chứ tôi thích hai anh em nhà hắn ghê :))))) đọc buồn cười chết đi dc =)))) Riêng ku em thì cũng ko giống Lăng Khiêm, dễ bị dụ bomie, nghe cũng khờ hơn miếng, chứ gặp Khiêm dễ gì em nhỏ xoay được =)))) Có cái tham ăn thì giống :))) So ra thì thấy hắn giống An Lăng hơn :)))))

      Vậy cô cũng đọc rồi ah? Tôi mới đang nửa quyển 1 thôi :))))) Bộ này tạch ở đấy rồi hả :v :v

    • Tôi mới đọc sơ qua thôi, kiểu nhảy cóc =))))) Thằng đó là Nick cô ạ =))))

  2. Ủng hộ bạn với truyện này hết mình. Có đến 10 quyển lận nên chắc vẫn còn giông bão lắm.
    Bạn dịch mượt lắm, mong bạn sẽ hoàn thành bộ này

  3. đọc chương này là t cứ phải lướt lướt :( cảm xúc tuy có thấy dễ thương thật nhưng thấy thương Vệ cưng :(( 2 đứa kia quá tàn nhẫn mà :(( bức ép như vậy ><
    phải lướt qua để không bị đau lòng :((

Leave a comment