[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 9

QUYỂN 4 – QUÂN HẠM KÍCH TÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Từ khi xảy ra trận cãi vã, trong hoàng cung tràn ngập hơi thở bất an.

Mặc dù không ai đề cập tới, nhưng mỗi tư quan đều âm thầm đề cao thận trọng, quan hệ giữa nữ vương bệ hạ và hoàng thái tử điện hạ đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Hoàng thất lung lay sắp đổ luôn bị Quân bộ như hổ rình mồi chực chờ nhảy vào xé xác, một bên cố gắng duy trì bề ngoài vinh quang tôn quý, một bên đối phó với mâu thuẫn nội bộ không muốn lộ ra cho người ngoài hay.

Làm thế nào mới phải đây? Với tư cách là những thận cần lâu năm, nhóm tư quan trung thành và tận tâm với vương tộc, từ tận đáy lòng buông một tiếng thở dài âu lo.

Giữa thời điểm bọn họ phiền muộn nhất, bỗng nhiên một tia sáng xuất hiện. Có lẽ ý thức được nguy cơ nghiêm trọng của vấn đề, sau nhiều ngày im lặng chiến tranh lạnh, nữ vương bệ hạ cao quý rốt cuộc chủ động triệu kiến hoàng thái tử điện hạ.

“Bệ hạ, hoàng thái tử điện hạ đến rồi ạ.”

“Cho vào.”

Mời hoàng thái tử Feller vào thư phòng xong, không cần nữ vương phân phó, tư quan Moka lặng lẽ cáo lui, hơn nữa còn cẩn thận khép cánh cửa có chức năng cách âm ưu việt lại kỹ càng.

Làm tư quan tâm phúc của nữ vương, y rất tường tỏ, hai mẫu tử này cần được nói chuyện riêng với nhau.

“Bệ hạ.” Feller cố gắng bảo trì thái độ tao nhã bình thản nhất mà hắn có thể, song, trong giọng nói vẫn khó tránh khỏi gượng gạo “Người triệu kiến ta sao?”

Lần gặp mặt trước đã chấm dứt trong trạng thái cuồng nộ, khi bản thân gào lên những lời chỉ trích bén nhọn hà khắc, hắn còn nhớ rõ cảnh nữ vương đã tức giận mà liên tiếp thét lớn “Đi ra ngoài!”.

Một mặt hắn phẫn nộ vì sự lạnh lùng của mẫu thân, nhưng về phương diện khác, đối với nữ vương cao quý có huyết thống gần gũi với mình này, hắn luôn đem lòng ngưỡng mộ cùng kính sợ.

Cho dù là hoàng thái tử từ nhỏ đã được mọi người dày công giáo dưỡng, lúc này cũng không biết nên dùng thái độ nào mới thích hợp với thân phận và tâm tình của mình.

So với hắn, tư thái của nữ vương rõ ràng điềm tĩnh ưu nhã hơn nhiều. Có lẽ vì trước khi hắn đến, bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

“Feller, đến ngồi trước mặt ta.” Giọng nói nữ vương ôn hòa, phần nào làm dịu bớt hoang mang của hoàng thái tử. Hắn nghi hoặc mà nheo mắt đánh giá mẫu thân của mình, sau khi suy xét cẩn trọng, mới nhấc chân, đi đến ngồi ở ghế sô pha đối diện.

Giữa hai người là chiếc bàn trà mặt bàn được trải khăn thêu có tua rủ xuống, sợi tơ vàng được móc lẫn trong tua, dưới ánh đèn lấp lánh óng lên càng tăng thêm cảm giác hoa lệ, khiến hoàng thái tử có chút chói mắt.

“Chúng ta cần nói chuyện với nhau, Feller.”

“Xin tuân theo phân phó của người, bệ hạ.” Hoàng thái tử rốt cuộc cung kính trả lời.

Dường như nhìn thấu bất mãn cấn trong lòng hắn, khóe môi nữ vương bệ hạ dật ra ý cười bất đắc dĩ “Có thể quan hệ của chúng ta không được thân thiết như mẫu tử bình thường, nhưng con à, dù sao ta cũng là mẫu thân của con, tương lai để con nắm vương vị là điều đương nhiên. Feller, con nhất định phải tin ta, không phải vì ta không thương con, mà ngược lại rất yêu con là đằng khác. Vương vị là một gánh nặng nặng nề, vì thế mà ta đã phải trả giá cả cuộc đời của ta, mà con lại là hoàng thái tử, thế nên tương lai con cũng phải trả giá cả cuộc đời của con.”

Ánh mắt Feller, bởi những lời nặng trĩu của bà mà biến hóa.

“Vậy thì, người nhất định cũng phải tin tưởng con, những lời nói với người lần trước, con không hề cố ý, con không muốn làm cho người tức giận. Lúc đó, con không khống chế được, khi phát hiện ra nhật ký đầy bi thương cùng nhục nhã của phụ thân…” Tựa như lời xin lỗi, Feller chậm rãi nói xong, cười khổ “Nhưng, đến bây giờ, con vẫn cảm thấy ở trong lòng người, con chẳng có một chút địa vị nào cả, còn thua kém cả một quân giáo sinh trường quân đội bình thường. Chẳng lẽ người thật sự không thể quan tâm lo lắng cho con hơn một chút sao?”

Giống như là lần đầu tiên nghe thấy con mình trực tiếp thổ lộ ghen tị, ý cười bên môi nữ vương càng thêm sâu.

“Quân giáo sinh trường quân đội, ý chỉ Lăng Vệ ư?”

“Ngoài cậu ta thì còn có thể là ai? Tuy rằng diện mạo giống y như đúc Vệ Đình, nhưng tâm huyết mà bệ hạ tiêu phí trên người cậu ta đã quá lớn rồi. Âm thầm vận sức biến cậu ta thành thần tượng của đám bình dân, hơn nữa còn vì lời thỉnh cầu của cậu ta mà ra mặt can thiệp với khoa thẩm vấn, phóng thích đứa con của Lăng Thừa Vân, thậm chí…” Feller tựa hồ rất để ý chuyện này “Chỉ vì xem cuộc thi của cậu ta mà từ chối yêu cầu gặp mặt của con.”

Nữ vương bình tĩnh nghe đứa con lên án, sau đó đưa ra một vấn đề kỳ quái “Trong lòng con, chẳng lẽ Lăng Vệ không có chút phân lượng nào sao?”

Feller cũng không vội vã trả lời câu hỏi này.

Hắn trầm ngâm tự hỏi một lát, mới đáp lại “Con biết, cậu ta là con nuôi của Lăng Thừa Vân, đồng thời cũng là nhân bản của Vệ Đình. Đúng vậy, mẫu thân, con không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thái tử dù sao cũng có nguồn cung cấp tin của riêng mình, ngay cả chuyện trường quân đội phải thông qua phương pháp gì mới có thể tồn tại con cũng biết. Nhưng, có lẽ con làm cho người thất vọng rồi, con vẫn như cũ không biết được cậu ta có bao nhiêu quan trọng.”

Sự thừa nhận của hắn cũng không làm nữ vương tức giận.

Nữ vương chỉ khẽ lắc đầu “Con trai của ta, thực rõ ràng, con lâm vào u mê sai lầm.”

“Người gọi đó là u mê ư?”

“Đúng vậy, nhưng không thể trách con được, bởi vì con không biết chân tướng sự thật.”

“Con thật lòng không muốn chọc giận người, mẫu thân. Chỉ là giống như người nói, con không tường tỏ hết được chân tướng sự tình giữa người và Vệ Đình năm xưa.”

“Đừng xoắn xuýt các sự việc lại với nhau, Feller! Con đường đường là hoàng thái tử điện hạ, chứ không phải là một người chồng đố kỵ tùy tiện ghen tuông la lối giữa đường!” Ngữ điệu nữ vương bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc khiến Feller chấn động, không tự chủ được ngồi thẳng người dậy.

Khuôn mặt căng thẳng của nữ vương dịu xuống, hóa thành ngưng trọng làm kẻ khác phải nín thở, rành mạch sắc bén mà vạch ra “Tầm quan trọng của Lăng Vệ con không tuyệt đối không được khinh thị, bởi cậu ta là người ảnh hưởng trực tiếp đến vương vị mà con sắp kế thừa, không, là ảnh hưởng đến tồn vong của vương tộc, hay cho dù có nói cậu ta liên quan đến cả vận mệnh của Liên Bang, cũng không đủ!”

“Mẫu thân?”

“Mặc kệ với thân phận là con nuôi của Lăng Thừa Vân hay liên quan đến Vệ Đình đã từng cứu ta, tất cả chỉ là mặt ngoài mà thôi, con phải tiến thêm một bước đi tìm tầng bí mật thâm sâu bị chôn giấu bên dưới.” Nữ vương thở dài một hơi “Phải, con đã lớn rồi, không giống như trước suốt ngày chỉ lo cùng nữ nhân ăn chơi vui đùa trác táng nữa, thậm chí trong lúc ta bận… xử lý công vụ, con đã bắt đầu vận dụng khả năng của mình đi thăm dò vương tộc cùng thiết lập mối quan hệ tế nhị với Quân bộ.”

Tim Feller đập thình thịch.

Vẻ chừng mẫu thân đang nói về hắn và Bội Đường? Quan hệ liên minh với Tu La đã bị phát hiện, bất quá, không có biểu hiện phẫn nộ như đã dự đoán, làm Feller có phần khá kinh ngạc.

“Trên người Lăng Vệ rốt cuộc chứa đựng bí mật gì mà đủ để mẫu thân gắn cậu ta với vận mệnh của Liên Bang?”

Nữ vương ý vị thâm trường mà đánh giá hoàng thái tử đã dần trở thành một thanh niên cẩn trọng đang ngồi trước mặt mình.

Xem ra, công bằng mà nói, thời gian đem bí mật truyền lại cho đời kế tiếp đã đến rồi. Bất luận người thừa kế có phải là kết tinh của mình với người mình yêu hay không, vương tộc Liên Bang cần phải có người truyền thừa, cần phải có thế hệ mới đặt chân lên vũng bùn lầy vẻ vang này.

Có lẽ, sau khi trải qua những thống khổ mà hắn chưa từng tưởng tượng ra, hắn sẽ trở thành một thân vương vĩ đại giống như phụ thân hắn.

“Muốn biết giá trị của Lăng Vệ, đầu tiên phải nắm được khởi nguồn ở một thế kỷ trước, vương tộc đã mất đi quyền lợi như thế nào.” Nữ vương bắt đầu dùng ngữ điệu hồi tưởng, chậm rãi vạch trần sự thật chân tướng.

“Trong lịch sử hiện đại của Liên Bang, mọi người đều biết tới một bước ngoặt to lớn, đó chính là cuộc nổi dậy của ba vị Tướng quân. Đừng nhìn vào uy thế hiển hách của ba gia tộc Tu La, Lawson và Lăng gia hiện giờ, xưa kia, tổ tiên của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những quân giáo sinh bình thường vô danh tiểu tốt, khi giao chiến với Đế Quốc, bởi liên tiếp lập nhiều chiến công không thể tin nổi mà trong chiến loạn, trở thành thần tượng của dân chúng được ủng hộ cổ vũ mạnh mẽ.”

“Nhân dân luôn khát vọng anh hùng, một lực lượng bình dân nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng khi tất cả bọn họ đoàn kết nhất trí một lòng ủng hộ, sẽ trở thành thế lực to lớn khiến kẻ khác phải khiếp sợ.”

“Trong tình huống đó, ba người trở thành Tướng quân nắm giữ quân quyền, hơn nữa còn dần dần làm cho Quân bộ thoát ly khỏi sự khống chế của vương tộc. Rốt cục có một ngày, thực quyền của Quân bộ vượt qua vương tộc, quốc vương trở thành con rối, vương tộc thậm chí phải cố gắng vận hết sức lực, mới có thể kéo dài hơi tàn dưới bóng ma quyền thế của Quân bộ kiêu ngạo.”

Có lẽ vì rơi vào cảm xúc phức tạp rối rắm, ngữ điệu của nữ vương tận lực giữ vững bình tĩnh, ngược lại càng phụ trợ cho đoạn lịch sử tàn khốc dữ dội này.

Feller giống như nhập thần vào bầu không khí ấy, biểu cảm trên mặt cũng liên tục thay đổi theo.

“Nghe ta kể lại khúc này, có phải con có cảm giác rất quen thuộc không?”

“Đúng vậy.” Feller trầm giọng nói.

Đoạn chuyện xưa này, ngay lập tức làm hắn nhớ đến Vệ Đình.

Theo tin tức thu được, hay đúng hơn là nghe từ minh hữu Tu La, hắn đã gom góp được rất nhiều tư liệu về Vệ Đình.

Ngạc nhiên thay, thật sự rất giống.

Lấy thân phận quan quân bình thường, liên tiếp tạo lập chiến công, được quần chúng ủng hộ, sau đó, giành được sức mạnh quân quyền to lớn.

Tổ tiên của ba vị tướng quân bằng cách này đã cướp đi quyền lực của Liên Bang, mở rộng khuếch trương cách thức truyền thừa quân quyền hiển hách.

Tương tự, nếu Vệ Đình có thể sống sót, có lẽ Liên Bang đã xảy ra những cải biến long trời lở đất.

“Con không rõ, ở thế kỷ đó, vương tộc vẫn còn nắm giữ Liên Bang quân quyền, các tiên vương vì sao không đối phó với Quân bộ như cách Quân bộ đã đối phó với Vệ Đình? Trước khi cục diện chuyển biến xấu, đẩy bọn họ vào chỗ chết? Nếu diệt trừ được bọn họ, sẽ không có chuyện Quân bộ thoát ly sự khống chế của vương tộc, vương tộc cũng không rơi vào tình trạng hiện tại.”

“Đứa nhỏ chưa hiểu thấu chuyện như con còn có thể nghĩ đến việc này, chẳng lẽ tổ tiên của chúng ta có nhường đó năm kinh nghiệm chấp chính không nghĩ ra được sao? Thế nhưng, sự tình không hề dễ dàng như con tưởng tượng.” Giọng nói của nữ vương toát ra thở dài trước vận mệnh “Có lẽ ta nên đổi cách nói, để cho con hiểu rõ hơn những khó khăn khi ấy. Hãy nghĩ tới Vệ Đình đi. Vệ Đình cũng là quân nhân bình dân, quân hàm chỉ ở cấp bậc thấp, còn Quân bộ có được quyền lực tuyệt đối lại liên tiếp thất bại hết phen này đến phen khác, cuối cùng, Quân bộ nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu, đặt Vệ Đình vào khe hở đấu tranh của vương tộc và Quân bộ. Chỉ dựa vào điểm này, con đã có thể thấy, cho dù khi đó vương tộc nắm quyền lực, cũng đủ đại biểu cho việc không thể dễ dàng gạt bỏ được ba đối thủ. Mặt khác…”

Bà nhìn thật sâu vào mắt hoàng thái tử.

“Feller, con phải hiểu, Vệ Đình chết là vì anh ta trung thành và chính trực, chứ không phải vì lỗ mãng và đơn thuần. Nếu khi anh ta đưa ta về Liên Bang công khai hết chân tướng sự việc, Quân bộ sẽ không làm gì anh ta, cũng không kiếm cớ bắt anh ta. Nhưng anh ta vì không muốn hủy diệt vương tộc cùng công chúa khi đó là ta, cho nên trong một giây quyết định bảo vệ vương tộc, anh ta đã biết mình không thể trốn thoát được vận mệnh tàn khốc. Nhưng, ba vị Tướng quân hoàn toàn bất đồng với Vệ Đình, trung thành và chính trực không phải là nhược điểm của bọn họ, vương tộc vô pháp dùng biện pháp đó đối phó với bọn họ.”

Hoàng thái tử chau mày, suy xét một hồi “Đến bây giờ, những lời người nói cũng chưa hẳn là bí mật đúng không?”

“Con à, ta đã nói rồi, con phải nhìn thấu được tầng thâm sâu bên dưới. Một người bình thường, vì lý do gì có thể hết lần này đến lần khác tránh được quyền lực cường đại mưu hại? Ba vị Tướng quân và Vệ Đình, nhất định phải có điểm đặc biệt, mới có thể mỗi lần đều biến nguy thành an chứ?”

Lời nói của nữ vương, rốt cuộc cũng làm cho hoàng thái tử chú trọng hẳn lên, lẩm nhẩm nói “Đúng vậy, trên người bọn họ có điểm tương đồng, người thường căn bản không có khả năng tránh được công kích hủy diệt của vương tộc hay Quân bộ.”

Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt chờ mong đáp án nhìn nữ vương “Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”

“Lúc ban đầu, vương tộc đưa ra thủ pháp so với Quân bộ bây giờ không kém là bao, vô số lần phái ba người đi thực hiện những nhiệm vụ gian khổ nguy hiểm. Phải biết rằng, sinh tử tồn vong trên chiến trường chỉ như cái chớp mắt. Đế Quốc là một đối thủ khó chơi, bọn họ có thực lực chiến đấu ngang ngửa chúng ta. Tổ tiên của chúng ta cho rằng, chỉ cần không ngừng phái bọn họ đến chiến trường nguy hiểm, một ngày nào đó, Đế Quốc sẽ giúp vương tộc xử lý ba người này.”

“Tuy nhiên, như con đã biết, bọn họ liên tục tránh được vận rủi, hơn nữa không ngừng lập thành tích chiến công. Cuối cùng, thanh thế đứng trên đỉnh cao trọng vọng, còn vương tộc phải trả giá đại giới đau đớn.”

“Rút kinh nghiệm xương máu, tổ tiên đã mất đi quân quyền, trở thành chẳng khác nào một con rối ở lại trong hoàng cung, cũng bắt đầu tự hỏi hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc đó tình hình vô cùng khó khăn, bên người vương tộc luôn có phản đồ cùng kẻ giám thị, những người nguyện trung thành với vương tộc còn rất ít ỏi, nhưng tổ tiên vẫn không buông bỏ, bọn họ sử dụng mọi loại biện pháp để truy tìm tư liệu, nghiên cứu xem bọn họ đã rơi sót điều gì, và cuối cùng cũng phát hiện ra một bí mật rợn người.”

Ở thời điểm hồi hộp nhất, nữ vương ngưng lại.

Hoàng thái tử cảm thấy trái tim mình như bị treo lên.

“Phát hiện rợn người kia, rốt cuộc là gì?” Hắn nhịn không được vội vàng hỏi.

“Tổ tiên chúng ta phát hiện, ba người này trong vô số lần chiến đấu với Đế Quốc.” Nữ vương tiết lộ đáp án khiến kẻ khác phải khiếp sợ, từng chữ một theo kẽ răng rõ ràng nhả ra “Chưa-từng-đưa-ra-một-quyết-định-sai-lầm-nào.”

Hoàng thái tử hít vào một ngụm khí lạnh, gắng trấn định mà mở miệng “Không thể nào…”

“Đúng vậy, đây là điều không có khả năng. Tổ tiên cũng không tin điều này, bởi vậy bọn họ ra sức kiểm chứng, kết quả lại làm cho bọn họ gần như tuyệt vọng. Bọn họ rốt cuộc hiểu được, đối tượng đấu tranh của mình không phải là ba vị Tướng quân đã đoạt đi quyền lực, mà chính là vận mệnh quỷ dị, bởi cho dù có là Tướng quân lão luyện hay thiên tài cực kỳ vĩ đại đi nữa, cũng không thể không phạm sai lầm nào.”

“Feller, nếu từng đến chiến trường, con mới biết nó là thế nào. Trên chiến trường, thời gian để hạ quyết định là cực ngắn, tư liệu từ khắp nơi gửi về nhưng vẫn thiếu khuyết, thông tin có đôi khi cũng sai lệch, tướng tá đáp ứng đuổi theo chi viện có lẽ đã bị kẻ địch lặng lẽ tiêu diệt, thế nên thân là quan chỉ huy có thể dựa vào kinh nghiệm cùng khả năng phán đoán lựa chọn phương thức tối ưu nhất, nhưng lắm lúc, quyết định của quan chỉ huy chỉ giống như đặt cược cho trận đánh kế tiếp.” Nữ vương dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm đứa con “Con tin tưởng trên thế giới có người tài kiệt đến nỗi trăm trận trăm thắng không? Mỗi một lần lâm vào hiểm cảnh, nhờ quyết định bất kể là thông minh hay quỷ quái thần kỳ mà thoát thân không? Hơn nữa người như vậy không chỉ có một, mà đến tận ba. Bây giờ, con đã rõ tổ tiên của chúng ta khi ấy tuyệt vọng đến mức nào chưa?”

Kinh tâm động phách mà trình bày, làm cho hoàng thái tử không thể không thở ra một hơi “Nhưng, vương tộc ắt hẳn sẽ không bỏ qua như vậy.”

Nếu chấp nhận vận mệnh an bài, vương tộc Liên Bang cũng không tất yếu phải tồn tại nữa.

“Không, vương tộc không khuất phục như thế. Sau một khoảng im lặng, phụ vương của ta, cũng chính là tổ phụ của con, bắt đầu tiến hành thêm một bước điều tra, sự tình lại thu được tiến triển đột phá. Phụ vương khi sắp xếp xem xét lại những tư liệu cũ phát hiện, ba người lúc đầu cũng không phải không gì không làm được, ngược lại còn giống hệt như những người bình thường khác, nhưng sau khi trở về từ một tinh cầu xa xôi, bọn họ trên chiến trường lộ ra những khả năng đặc biệt xuất chúng, từ đó liên tiếp giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.”

Hoàng thái tử sững sờ kinh ngạc “Tại nạn dẫn bọn họ đến tinh cầu khác và giúp bọn họ có được khả năng đặc biệt tựa như giác quan thứ sáu sao?”

“Hẳn là na ná vậy. Năng lực đặc biệt mà bí ẩn khó dò này, tổ phụ của con gọi là, Quyết sách lực!”

———————-

Advertisements

40 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 9

  1. “cuộc lớn tiếng cãi vã” -> tôi nghĩ để ‘trận cãi vã” là đủ rồi ấy. :)))

    “tổ phụ” -> “ông” cô ơi. :))))

    • Vãi quá cô ạ. =))) Thì ra bả vẫn chưa buông tha cho các cháu. =))) Sắp có thêm 1 quyển PN, 1 quyển manhua đồng nhân của quyển 1, xuất bản phiên bản song ngữ cho dân Macau. =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • :v :v :)))) ừ công nhận, không thể không hỏi một câu Chưa xong nữa hảaaaaa =)))))) thôi mụ từ 5 quyển kéo được đến 10 quyển và thêm 3 4 PN nữa thì có gì là ko thể đâu =)))). Đờ mờ vậy thôi để quyển luôn cho rồi, cứ viết dài ra thêm miếng nữa rồi giải quyết vài chi tiết cho hợp lòng người hơn còn hơn *tôi nghĩ có lẽ bả thấy quá lố so với dự kiến rồi nên bả ráng kết lại, nhưng sau đó bán dc nên đẻ ra thêm quá chời PN =.=”* Dù sao thì để quyển nghe nó vẫn chính văn hơn =)))

    • À cái chương đọc thử bả post trên wordpress nó không có cái mác “Trừng phạt quân phục hệ liệt phiên ngoại tập” đâu cô ạ. =))) Biết đâu lại là phần 2. =)) À tiếp tục như cái Ái dục hoang tinh thì chương đọc thử tiếp tục là chương H của cục cưng với Vệ cưng. =))))

      Cái quyển 10 nó dài gấp đôi mấy quyển còn lại nên nếu chia theo độ dài thì hẳn phải là 11 quyển chính văn. =)))))

    • *ná thở* Ko biết còn có chuyện chi nữa mà chưa cho chữ Hoàn đi cho rồi. Nào có bản full cô hú tôi với nhaaaaaa ;;)

    • Má ôi cục cưng cutoe lắm cô à. :'(( Cháu nó với Vệ cưng nói chuyện thẳng thắn về việc Vệ cưng thấy nó ra sao, cuối cùng Vệ cưng bảo “Cưng đang hôn dở mà lại không hôn nữa làm anh buồn lắm đó” rồi gọi cháu nó là “bé ngốc” kèm theo một phát kiss ôi mẹ ơi. =(((

    • Oimeoi có thật vậy khônggggggg trời ơi nghe quắn quéo quá ahhhh =))))))) sao mà ngọt ngào thế này =))))) trời ơi tôi muốn =)))))

    • Lần đầu tiên một đại băng sơn như cháu nó phải ngây ra đấy. =(( Dễ thương chưa? =((( Vệ cưng còn đưa môi lên cho cháu nó hôn mà cháu nó cứ ngây ngây ra làm Vệ cưng bực luôn đó. =(( Vệ cưng trước khi hôn còn sờ soạng mặt cháu nó một hồi luôn nhớ. =((

    • A đềuuuu, đợi cảnh này hơi bị lâu rồi nhaaaaa =))))) bữa nay cũng biết bực vì không được hôn nữa kia =))))) nghe thích quá, muốn nhìn cái mặt của Hàm cưng quá =)))))) ôi trời còn cái màn sờ soạng, tôi thích hai tay ôm má lắmmmmmm >v<

    • Vô blog mấy bả mà lấy raw chương đọc thử về mà bỏ vô QT. =)) malasheep đó. =))))

    • Tiếc là không có cảnh ôm má cô muốn. =))) Chỉ có sờ môi thôi. =))) Mẹ ơi bà Lộng còn nhắc đi nhắc lại là “môi mỏng sexy” nữa chứ. =))) Cháu Vệ còn đưa tay câu cổ cục cưng xuống để cục cưng hôn cháu nó cơ. =)))

    • Oh no sao toàn là như là mơ =)))))) ko sao bấu cổ xuống rồi tự động dâng hiến đôi môi cũng được =))))))))))) trời ơi sao tui hapi quá ah, sao thấy điều đó thật xứng đáng với Hàm cưng =)))))))))))) *múa múa*

    • Thì ẻm dâng môi lên nhưng cục cưng đang mải ngây ngây ra nên ẻm mới cáu đó. =))) Tại vì đang trúng cái thuốc khỉ gì đó của Bộ Khoa học nhà anh Đường nên thế đấy. =)))

    • Chứ sao. =))) Chắc thuốc nói thật hay thuốc làm thả lỏng thần kinh. =))) Chứ không còn khướt nó mới chủ động thế. =))) Mà thực ra cháu nó cũng muốn dê cái mặt của cục cưng lắm ấy chứ mà ngại quá không dám làm. =))

    • =)))))))))))))))))))))))))))))) tôi đã đọc rồi, trời ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =))))))))))))))))))))))) trời ơi đọc mà cười ngoác miệng ra =)))))))))))) Vệ cưng bảo “Hôn anh đi, đồ ngốc ạ” sao mà ưng thế ko biết =))))))))))) cười hoài =)))) mặt Hàm cưng cứ gọi là đần thối ra =))))))

    • Ừ khổ thân cục cưng vãi đạn. =))) Hết rơi xuống địa ngục lại bay lên trời, hết cú sốc này đến cú sốc khác. =))) Ngây đến mức cả tỷ năm mới được một lần gấu chủ động mà cứ ngây ngây ra làm nó phát bực. =))

    • Câu trả lời của em nó cũng quá sức tưởng tượng mà =))))))))) đề nghị tác giả làm thêm mấy cảnh này nữa đuê =))))))))

    • Ừ công nhận. =))) “Em cứ bày ra cái bộ dang này, rồi chẳng thèm hôn anh tiếp, làm cho lòng anh rất khó chịu.” =))))

    • *múa may quay cuồng* *phất lụa* =)))) đi thẩm lại lần nữa cho hường phấn con tym đây =)))))))))

    • Ngọt thế này chả biết anh Đường với Tóc đỏ xơ múi được tí nào không? =))) Đm bỗng dưng tôi muốn ship hai thằng vợ chết ấy vl. =)))

    • Dẹp đuê, cô vẫn chưa nguôi ý định đó ah =)))))) Cô ko thấy là nó đáng sợ lắm hả =))))) Còn hường phấn này cứ dành cho Hàm cưng tôi thôi, đừng share mí aiiiiiii =))))) phải thế chứ =))))

    • Nhưng mà chúng nó đẹp đôi lắm. =))) Mà này cô dò thử bản QT của cô cái câu sau câu “Bây giờ tất cả ra ngoài hết đi”, ở khúc Hàm cưng đi vào ấy, hình như có gọi cục cưng là Trung tướng phải không? =)))

    • Trong QT là trung tương, nhưng coi nghĩa là tương, thương, tướng, chắc là vậy rồi còn gì. Eh mà Trung với Thiếu cái nào bự hơn, sau này Hàm cưng lên Thiếu tướng rồi ;;)

    • Trung Tướng bự hơn chắc luôn. =))) Mẹ cha ơi cuối quyển Ái dục hoang tinh cháu nó mới lên làm Chủ tịch cái Ủy ban Quân bị mà giờ đã lên Trung Tướng rồi nhanh vãi. =)))

    • Haha cháu nó là có thực lực, ko nâng Vệ cưng lên thì người ngồi ghế Tướng quân đã là cháu nó rồi =))))). Đùa tôi đang đọc quyển 6, đọc đến đây mún hốt lun Đạm sắc sắc vi ghê nơi~~

    • Chưa chắc. =))) Cái tình hình lúc ấy phe hai chú già kia đang muốn dìm bên nhà cháu nó xuống, quan quân bên nhà cháu nó quá nửa là ra đi cùng ba cháu nó rồi, nên nếu mấy bố kia xác định diệt thì bên cháu nó chống bằng niềm. =))) Nên nâng Vệ cưng lên là đường duy nhất cháu nó có thể đi. =)))

    • Sao tôi lại cứ nghĩ cháu nó muốn zậy =)))) mà Anh Ấy của cô sắp thức dậy rồi kìa =)))))

    • Khổ thân Vệ cưng, từ ngày lên làm idol quốc rân đến giờ chắc cũng nếm mùi fangirl nhiều nên ngay cả cái ánh sáng lóe lên lòe lòe trong mắt fangirl khi gặp idol cũng nhìn ra. =)))))

      Tôi vẫn buồn cười cái “Hội những người sẵn sàng dâng hiến trinh tiết cho Quan chỉ huy Lăng Vệ.” =)))))

    • Xin nhỗi không phải H nhưng lại là chương của riêng cục cưng và Vệ cưng. =)))

  2. Hoàng thất lung lay sắp đổ luôn bị Quân bộ như hổ rình mồi chực chờ nhảy vào xé xác, một bên cố gắng duy trì bẻ ngoài => bề ngoài.

    Các bí mật đang dần được bật mí. Hí hí hí. Giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Thank nàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s