[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 14

QUYỂN 4 – QUÂN HẠM KÍCH TÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Bị đặc phái viên Quân bộ bất thình lình xông vào nơi ở cao cấp, sau đó bán uy hiếp mà cưỡng ép lên cỗ xe bay, đi thẳng tới Thường Thắng Tinh – nơi tọa lạc trụ sở Quân bộ, Bội Đường Tu La trước khi xe dừng, phóng mắt ra cửa sổ nhìn công trình quân sự ngày càng cao chót vót được canh phòng bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, mặt mày âm trầm, ngay tức khắc đoán được người đưa ra mệnh lệnh lần này là cha của hắn – Tu La tướng quân đương nhiệm, Đăng Tu La.

Bị những người trong bộ trang phục cảnh vệ hộ tống đến văn phòng trên tầng cao nhất, hắn tuyệt không ngoài suy đoán thấy được bóng dáng cha mình.

Nhân viên đưa Bội Đường vào xong, cúi đầu chào rồi chớp nhoáng ly khai.

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con huyết thống cao quý.

Cửa phòng vô thanh vô tức trượt khép kín, thiết bị chống nghe trộm tân tiến bậc nhất Liên Bang, có lẽ cũng được vận hành.

“Nếu có chuyện cần gặp con, chỉ cần ấn máy thông tín là được.” Bội Đường tựa hồ cảm thấy thú vị lắm, bàng quang nhún nhún vai “Đâu nhất thiết phải điều động binh lực thế này, cha.”

Thân là con trai duy nhất của Đăng Tu La, Bội Đường được tin tưởng trong tương lai sẽ trở thành người kế nhiệm chức vị Tu La tướng quân, đây là chuyện rõ rành rành mà cả gia tộc không một ai dị nghị.

Nhưng, đáng tiếc thay, giữa Bội Đường và cha của hắn luôn thủy chung tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Bội Đường cũng thường xuyên lấy làm nghi hoặc điểm này, cuối cùng kết luận tính cách của mình và cha không hợp, dù sao người ngoài cũng không biết đến sự tồn tại của khoảng cách đó. Tuy nhiên, từ sau khi biết mình bị tẩy não, Bội Đường cảm thấy, sự tình còn có nguyên nhân khác.

“Bội Đường.” Tu La tướng quân xoay người lại, đối mặt với đứa con của mình, trên mặt là trầm tĩnh bất đồng Bội Đường “Ngồi xuống đi, hôm nay cố ý đưa con tới, là vì muốn hàn huyên trò chuyện với con một chút.”

Hành vi phái đặc phái viên Quân bộ tới, bảo là “Đưa”, chẳng thà nói “Áp”.

Nhưng Bội Đường đương nhiên không định chấp nhặt mấy vấn đề vụn vặt nhàm chán này.

Hắn kéo ghế da dành cho khách trước bàn làm việc ra, tuy rằng thần thái thoải mái, nhưng theo thói quen từ nhỏ đã dưỡng thành ở trường quân đội, vẫn bảo trì tư thế thẳng lưng mà tao nhã.

Cha con hai người, giống như triển khai đàm phán, cách bàn làm việc rộng rãi xa hoa, mặt đối mặt ngồi đối diện nhau.

“Nghe nói con thu được một phần hồ sơ trí nhớ?” Tu La tướng quân sau khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định lựa chọn phương thức thẳng thắn.

“Đúng vậy.”

“Có ghép vào chưa?”

“Đang chuẩn bị tiến hành thì người của cha đột nhiên xông vào, lục lọi tanh bành nhà của con, xóa bỏ hồ sơ phục chế, sau đó đưa con tới nơi này.” Bội Đường giống như không hề tức giận, mỉm cười nói xong, cuối cùng bỏ thêm một câu “Bất quá, nếu muốn giải quyết sạch sẽ chuyện này, con đề nghị cha nên bới tung hệ thống kho khố của Liên Bang đi, bởi trước đó con đã sao ra vài bản lưu giữ kỹ càng ở trong đó rồi. Hoặc chăng, cha cũng có thể đưa con vào khoa thẩm vấn, tra khảo một chút xem con giấu ở những chỗ nào. Con nghe nói, con từng đến đó rồi mà, đúng không? Cha.” Tủm tỉm duyên dáng, theo khóe môi dật ra mang theo một tia vặn vẹo.

“Mỗi lần nghe con dùng ngữ điệu này gọi ta là cha…” Đăng Tu La ánh mắt đồng dạng lợi hại nhìn chằm chằm đứa con, nhưng ý cười lại phảng phất chua xót “Con hận ta lắm sao?”

Bội Đường  vẫn bày ra nụ cười xa cách “Vấn đề này thật chẳng biết phải trả lời làm sao, con vì cái gì phải hận cha chứ? Cha là cha của con đó, chẳng qua, gần đây con nghe thấy mấy lời đồn kỳ quái, nói rằng con từng vào khoa thẩm vấn, nói rằng con từng bị tẩy não. Bất luận là ai khi nghe thấy cũng sẽ nghĩ – Chuyện này có thật không? Do đó, con không thể khống chế được mà nghĩ tới một vấn đề. Làm Tướng quân đứng đầu nắm trong tay quyền hạn tối cao, cha của con có thể nào đang tâm mà để chuyện này phát sinh trên người con không?”

“Bội Đường.”

Bội Đường chẳng màng đến tiếng gọi của cha mình, tiếp tục chậm rãi mà rằng “Bất quá, có lẽ hết thảy chỉ là vọng tưởng của con, dù sao lời đồn cũng chẳng có căn cứ để tin, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chờ con nhập trí nhớ vào não xong, sẽ rõ ràng như rừng rậm tán hết sương mù.”

“Đó là sự thật.”

“Cái gì?”

“Tất cả đều là sự thật!” Tu La tướng quân trầm giọng nói “Không phải con muốn biết chân tướng sao? Ta vẫn như gà mẹ bảo vệ gà con, bảo vệ một đứa con ngu ngốc cũng cảm thấy quá đủ phiền chán rồi. Con vì muốn biết chân tướng mà không tiếc qua lại với hạng người vô năng trong vương tộc, còn không bằng để ta – cha của con, chính miệng nói cho con hết thảy.”

“Cha gọi con tới đây, là vì muốn ấn tội danh này lên đầu con sao?”

“Đừng vờ vịt nữa! Mấy nít ranh các ngươi lén lén lút lút nói chuyện gì đằng sau, chẳng lẽ ngươi nghĩ các trưởng bối không biết sao? Thật ngu xuẩn ấu trĩ!”

Không khí bắt đầu ngưng tụ thành cảm giác áp bách.

Bội Đường không tự chủ được ngồi thẳng người dậy “Cha, nếu cha đã muốn nói, muốn cho con biết hết thảy sự thật, vậy thì, xin hãy bắt đầu đi.”

Hai tròng mắt sắc bén, xoáy chằm chằm vào đứa con có quan hệ máu mủ ruột rà ngồi đối diện mình, mà Bội Đường cũng dùng đôi mắt không chút nhượng bộ nhìn thẳng đối phương “Nếu cha không muốn, vậy cũng không sao. Như cha đã biết, con đã có hồ sơ trí nhớ, bất kể cha dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, bí ẩn này con nhất định sẽ vén lên bằng được.”

Nghe thấy đứa con uy hiếp, đồng tử của Tu La tướng nhất nhất thời tràn ngập nguy hiểm mà kịch liệt co rút lại.

Song, tựa hồ cảm thấy trong đó có gì đáng giá để cân nhắc, biểu tình thoáng chốc giãn ra hơn rất nhiều.

“Trẻ ranh tự đại.” Tu La tướng quân hừ lạnh “Cho rằng bằng một phần trí nhớ của con là có thể cởi bỏ tất cả bí ẩn sao? Đúng là không biết trời cao đất dày! Theo quy củ của gia tộc, bí mật chân chính vốn phải chờ đến ngày con kế thừa vai vị Tướng quân mới được tiết lộ toàn bộ. Thế nhưng, sự xuất hiện của Lăng Vệ đã đập tan truyền thống lưu truyền hằng trăm năm của gia tộc Tướng quân.”

“Lăng Vệ?” Bỗng nhiên nghe thấy cha mình nhắc đến người con nuôi nhà họ Lăng, Bội Đường liền thấy một trận khác thường.

“Đúng vậy, một Lăng Vệ nho nhỏ, vậy mà có thể làm cho Liên Bang trời rung đất chuyển, thậm chí còn có thể giúp vương tộc phục hồi. Cho nên, ta quyết định sẽ sớm nói cho con hay toàn bộ sự thật, vì ta phỏng chừng lão Lăng Thừa Vân kia, sớm muộn gì cũng sẽ tiết lộ cho hai đứa con sinh đôi của lão tường tỏ chân tướng.”

Tu La tướng quân đánh giá đứa con tư thái tao nhã, khuôn mặt anh khí ngồi phía đối diện.

Thật là một đứa con làm cho người ta phải đau đầu, bất quá cũng rất xuất sắc. Vô luận là học hành hay thái độ cư xử làm người, đều không thua kém gì anh em nhà họ Lăng.

Nếu chuyện đó chưa từng xảy ra…

Bóp chết ngay lập tức ưu phiền nổi lên trong lòng, Tu La tướng quân bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình, hé mở bí mật gia tộc.

“Ngọn nguồn của bí mật, nghiêm túc mà nói, phải tính từ hơn một trăm năm về trước, cũng chính là thời điểm mà tổ tiên gia tộc chúng ta giành được quyền lực Quân bộ tối cao, đoạn lịch sử huy hoàng rực rỡ này đã được lưu truyền vào trong sử sách. Ngày nay, mỗi một quân giáo sinh đều biết Tu La tướng quân năm đó chỉ là một binh lính bình thường, nhưng nhờ không ngừng lập được chiến công, từng bước từng bước một trở thành vị Tướng quân vĩ đại. Cùng ông kề vai sát cánh chiến đấu còn có Lăng tướng quân và Lawson tướng quân. Đoạn này con nghe nhiều thành thuộc rồi đi.”

Đây là kiến thức cơ bản được dạy trong trường quân đội, lý giải nguyên nhân vì sao bản thân mang trong mình huyết thống Tướng quân cao quý.

Chiến tích vinh quang mà tổ tiên để lại, Bội Đường đương nhiên rất tỏ tường.

“Thế nhưng, ẩn dưới lịch sử hào hùng là bí mật to lớn mà ba vị Tướng quân không muốn lộ ra cho người ngoài hay, hơn nữa còn lệnh cho các thế hệ con cháu của mình phải vĩnh viễn phải che giấu cất giữ bí mật này, bởi vô số chiến công oanh liệt mà bọn họ đạt được không phải do chính bản thân họ tài giỏi, mà là nhờ… Quyết sách lực của Linh tộc!”

“Linh tộc?” Bội Đường không khỏi thất thanh.

Không thể tin nổi!

Mặc dù đã truy tra được chút manh mối về Linh tộc và Quyết sách lực, nhưng chỉ cho rằng những điều này liên quan đến Vệ Đình và thảm kịch hai mươi năm trước, chưa từng nghĩ tới, tổ tiên gia tộc Tu La cũng có quan hệ với tất cả những thứ đó.

“Con từng nghe đến Linh tộc rồi sao?”

Cảm nhận được ánh mắt ngưng trọng của cha, Bội Đường giống như dự cảm được điều gì, tim đập thình thịch.

“Chỉ tìm ra được một vài dấu vết.”

Hai cha con đã nói chuyện đến nước này, không cần thiết phải che che giấu giấu nữa.

“Từ Vệ Đình mà truy ra được hai chữ này, con đã được khen là rất giỏi. Có thể thấy, cho dù trải qua cả trăm năm, nhưng để tiêu diệt hoàn toàn một chủng tộc, không phải là chuyện đơn giản.” Tu La Tướng quân đến tận giờ phút này mới dật ra một tiếng cảm khái.

“Cha, tổ tiên của chúng ta, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Linh tộc?”

“Linh tộc, phải nói, từng là ân nhân cứu mạng của tổ tiên chúng ta…”

Liên Bang một trăm năm trước, chìm ngập trong tình cảnh liên tiếp cùng Đế Quốc giao chiến ác liệt.

Sở dĩ Liên Bang thua tan tác, là vì người đứng ra chỉ huy là vương tộc, lần nào như lần đó đều lọt vào tập kích của đối phương. Bị lực lượng quân sự của Đế Quốc công kích không ngơi nghỉ, Liên Bang liên tiếp bại trận, quân lực suy giảm mạnh, quân tâm cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã.

Vương tộc Liên Bang thoi thóp, một bên điều động một số lượng khổng lồ tân binh trong tầng lớp bình dân, một bên sử dụng thủ đoạn ti tiện, trấn áp ý đồ phản kháng vương quyền của những phần tử mưu nghịch.

Lăng Hồng Viễn, Albert Tu La, Bác Thượng Lawson, ba người này đều là những quân nhân trẻ tuổi xuất thân tầng lớp bình thường, trong tình hình rối ren mà bị điều động nhập ngũ, trở thành ba gã lính nhỏ nhoi trong quân đội Liên Bang.

Những người vô danh tiểu tốt như bọn họ luôn phải hứng chịu kiếp trâu ngựa, bị phái đến những tiền tuyến đầy rẫy nguy hiểm, hay nói cách khác chính là vật hy sinh.

Cho nên, gần như là lẽ hiển nhiên, trong một lần được phái đi làm nhiệm vụ, hạm đội nơi ba người vừa mới gia nhập lọt vào kế hoạch công kích của Đế Quốc, chỉ huy trưởng bị kẻ địch bắn trúng, nháy mắt hóa thành hỏa quang lóe sáng cả vầng vũ trụ, đồng thời quân hạm bị phá hủy và hư hỏng đến tám mươi phần trăm.

Hai mươi phần trăm còn lại, là hai trăm chiến thuyền may mắn còn giữ nguyên được động lực. Thấy cảnh này, quân binh sợ tới mức hồn bay phách lạc, bản năng thúc giục bỏ trốn, tan rã chạy tán loạn tứ phía chẳng khác nào ong vỡ tổ, không ít tàu chiến lập tức bị súng quang học laser của Đế Quốc nã vào bắn tan tác, chói sáng bùng nổ. Đây là một trong những cuộc chiến lịch sử tàn khốc nhất giữa Liên Bang và Đế Quốc, nó tương đương với một vụ tàn sát trong chiến tranh vũ trụ. Chiến tàu Thường Thắng hạm trên đó có mặt ba người Lăng Hồng Viễn, là một tàu chiến hệ cũ chạy bằng động cơ. Có lẽ nhờ nguyên nhân đó Đế Quốc mới không chú trọng, hoặc cũng có thể coi là vận khí tốt, sau một hồi chạy trối chết thoát thân, rốt cuộc rời xa khỏi khu chiến đấu chẳng khác nào lò sát sinh kia.

Tuy nhiên, những binh sĩ trên chiến thuyền lại chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi may mắn tránh được kiếp thăng thiên, bọn họ mới nhận ra, tình huống kế tiếp mà bọn họ phải đối mặt không hề lạc quan hơn một xíu nào.

Đầu tiên là nhân viên.

Trong khi giao chiến, nhóm đồng nghiệp tác chiến chiến đấu chiến cơ mini không một ai phản hồi, thế nên quân hạm bị một quả đạn pháo ion trực tiếp bắn trúng lồng phòng hộ, tuy rằng không đến mức phá tan chiến thuyền nhưng đã làm rò rỉ nguồn cung cấp dưỡng khí, thảm khốc hơn nữa đó là, những quân nhân cấp bậc thấp đang ở khoang điều khiển, ngay cả hạm trưởng của Thường Thắng hạm, tất cả đều hy sinh thân mình cho tổ quốc. Cuối cùng điểm lại, cả một hạm như thế, chỉ còn lại đúng ba người.

Sau đó, là những ảnh hưởng nghiêm trọng đáng sợ khác.

Lồng phòng hộ đã báo động hoàn toàn hỏng, lượng dưỡng khí chỉ còn sót lại ở mức mười bảy phần trăm, may mà người sống không còn nhiều, tốc độ tiêu hao dưỡng khí nhờ đó chậm lại.

Mà nếu tọa độ xuất ra không sai, căn cứ theo chỉ số trên đó, vị trí của bọn họ lúc này, là ngay sát rìa khu vực được xưng là khô cằn nhất Liên Bang, bởi nơi này tài nguyên khoáng vật rất ít ỏi, tình hình vũ trụ lại thường xuyên thay đổi thất thường, hao phí đại lượng quân lực chiếm đóng nơi này chỉ tổ mất nhiều hơn được, cho nên vô luận là Liên Bang hay Đế Quốc, đều tạm thời buông bỏ việc tranh đoạt ở khu vực này.

Bởi vậy, sau khi hạm mất đi thiết bị thông tin liên lạc, ở nơi này trông đợi một con thuyền cứu viện xuất hiện, chỉ là mơ mộng hão huyền.

Càng hỏng bét chính là, động lực của động cơ cũng sắp cạn kiệt.

Lúc ấy, phi hành Không gian thứ năm chưa thông dụng, nguyên nhân là do vương tộc Liên Bang tiêu xài xa hoa lãng phí cùng không thiện chỉ huy, đánh giặc liên tiếp thất bại, quân phí thiếu hụt, tàu chiến cấp thấp giống như Thường Thắng hạm, thậm chí còn phải sử dụng máy móc chạy bằng dầu mỏ xa xưa lạc hậu.

Ba người may mắn sống sót, cũng chỉ là những tiểu tốt bình thường trên Thường Thắng hạm, Lăng Hồng Viễn, Albert Tu La, Bác Thượng Lawson, cơ hồ vì tương lai tối tăm phía trước mà tuyệt vọng.

Thời điểm đó, nguyện vọng duy nhất của bọn họ là được sống sót.

Nếu có người nói với bọn họ, tương lai bọn họ sẽ trở thành tam đại Tướng quân Quân bộ thống trị Liên Bang, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng.

Thế nhưng, trải qua ba mươi sáu ngày trôi nổi trong vũ trụ bao la mịt mờ, ngay khi dưỡng khí đã chạm đáy vạch đỏ, thì một bất ngờ không dám tin đập vào mắt họ, trên bảng thiết bị hiện lên dấu hiệu của một hành tinh xanh!

Hệ thống trinh thám của Thường Thắng hạm không bị phá hủy, thật sự là trời ban ơn quá lớn. Tuy rằng chỉ là tàu chiến bình thường, nhưng do thám tiếp cận tinh cầu xa lạ vẫn là chuyện nằm trong tầm tay.

Một hành tinh xanh biếc, đây là kết quả mà thiết bị trinh trắc đưa ra, cũng có nghĩa môi trường này con người có thể sinh tồn.

Ba người một lần nữa sống dậy trong tuyệt cảnh, mừng điên đảo.

Tuy rằng không biết tình hình cụ thể về tinh cầu này là như thế nào.

Nhưng trước khi kiệt quệ dưỡng khí mà tìm được một nơi tạm thời đáp chân, đã quá cám ơn trời đất.

Song, phải điều khiển tàu chiến làm sao để tiến được vào tầng khí quyển khiến bọn họ khổ tâm không ít, bởi năng lượng của Thường Thắng hạm đã không còn một chút dư thừa, nếu không bọn họ đã chẳng phải cứ lênh đênh trôi dạt trong vũ trụ rộng lớn như thế này. Cuối cùng, vẫn là Lăng Hồng Viễn cái khó ló cái khôn, chuyển hóa toàn bộ dưỡng khí còn lại thành năng lượng, tuy không đủ để trở lại Liên Bang, nhưng bằng những thiết bị trên hạm, để đáp xuống thì có thể miễn cưỡng làm được.

Ba người đồng tâm hiệp lực đem chút dưỡng khí cuối cùng còn lại chuyển hóa thành năng lượng.

Rốt cục, Thường Thắng hạm cũng hạ xuống tinh cầu nho nhỏ xanh rì kia.

Ngay khi vừa bước ra khỏi khoang thuyền, hít vào một hơi không khí trong lành, bọn họ không khỏi nghẹn ngào bật khóc, đáy lòng vô vàn cảm kích ông trời đã ban ơn cứu giúp.

Kế tiếp, bọn họ mừng rỡ phát hiện, thần may mắn thực sự để mắt tới bọn họ.

Tinh cầu bé nhỏ thoạt nhìn vô cùng sơ khai trong lành này, bề mặt dưới cùng được bao phủ bởi lớp thảm thực vật xanh biếc, cây cỏ dây leo tuy rằng muôn hình muôn trạng, hình dáng kỳ dị, nhưng nom có vẻ không gây nguy hiểm cho các sinh vật.

Động thực vật tồn tại trong hệ thống sinh thái tự nhiên, hầu hết đều có vẻ như vậy, không có tính công kính quá lớn, chỉ khi xuyên qua rừng rậm hoặc một con sông sâu, bọn họ mới gặp những loài lưỡng cư hay thủy quái có răng nanh sắc nhọn, không đợi nó tấn công, bọn họ đã dùng súng laser trên tay bắn chết.

Bọn họ vốn đinh ninh trên tinh cầu nhỏ bé này sẽ không có khả năng có sinh vật bậc cao tồn tại.

Nhưng ngạc nhiên thay, ngay hoàng hôn hôm ấy, bọn họ bắt gặp được ánh lửa cháy bập bùng.

Xung quanh đống lửa, là con người với hình dáng cơ thể và đặc điểm ngũ quan hoàn toàn giống hệt bọn họ!

Đúng vậy! Tuy rằng văn minh có phần lạc hậu, nhưng quả thật chẳng khác nào nhân loại tiến hóa!

Đối phương cũng phát hiện sự xuất hiện của bọn họ, hơn nữa còn tràn ngập tò mò. Làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm chính là, những sinh vật trên tinh cầu này không gây cảm giác hung hãn đe dọa gì, thậm chí tiếp theo, bọn họ còn nhìn ra được biểu tình trên mặt những thổ dân sinh sống nơi đây – mỉm cười.

Thoắt cái, bọn họ được mời vào lều trại, hơn nữa còn được đối phương biếu tặng không biết bao nhiêu hoa quả cá thịt.

Bởi không còn nơi nào để đi, mà thổ dân nơi đây lại vồn vã hiếu khách như thế, Lăng Hồng Vân, Tu La, Lawson, ba người đều không chút do dự quyết định lưu lại. Dù sao tàu chiến cũng đã cạn kiệt động lực, bọn họ chẳng còn nơi nào để đi.

Một vài năm sau đó, bọn họ chậm rãi học được ngôn ngữ địa phương, hiểu được sinh vật cùng thực vật trên hành tinh này, hơn nữa còn cùng dân bản xứ săn bắn, chia sẻ thành quả thu hoạch với nhau.

Trong lúc ba người mất hết hy vọng, người không ngần ngại tiếp đón cứu giúp bọn họ, ở tinh cầu xa xôi lạ lẫm chỉ dạy bọn họ tất thảy, chính là Linh tộc.

Linh tộc cũng là thợ săn xuất sắc, thời điểm săn thú, bọn họ biểu hiện ra một trực giác tuyệt vời.

Lúc đầu, ba người chỉ quan sát và tán thưởng, kiểu như tập mãi thành quen.

Hơn nữa còn phát hiện, chính bản thân mình cũng dần dần hình thành trực giác của một người thợ săn, có thể dùng một lao bằng trúc lạc hậu phi trúng dã thú bất thình lình nhảy chồm lên ở phía sau lưng.

Điều này có lẽ là kết quả của nhiều năm sinh sống trong xã hội lạc hậu.

Ngặt nỗi, ba người mặc dù sống cuộc sống khá thoải mái thanh nhàn với Linh tộc, nhưng không cách nào bình yên đạm bạc như những người dân Linh tộc chân chính. Càng về sau, bọn họ càng thường xuyên nhớ đến chốn phồn hoa đô hội ở Liên Bang, còn cả những thiết bị điện tử hiện đại phục vụ cuộc sống thêm phần tiện nghi, mỗi lần nhìn ngắm máy thông tín, bọn họ càng hoài niệm biết bao.

Không biết tự khi nào, bọn họ bắt đầu mãnh liệt sinh ra mong muốn được trở về nhà, thế nhưng tàu chiến thì chẳng còn động lực, hệt như một con chim gãy cánh, chẳng thể nào bay nổi.

Sau đó, may mắn lại một lần nữa hào phóng ban phát phước lành cho bọn họ.

Trong một lần truy đuổi con mồi chẳng may chạy thoát, Lawson vô tình phát hiện trên tinh cầu này có dầu mỏ.

Đúng! Đúng là dầu mỏ!

Nguồn năng lượng cổ xưa như vậy, đang ở ngay dưới thảm thực vật xanh này!

Lawson mừng rỡ như điên mà vội vã lao về báo tin mừng cho hai người bạn, ba người lập tức không chút chần chờ triển khai hành động, tích trữ đầy đủ lượng dầu cần thiết, dùng những vật dụng bọn họ có khả năng tìm được tiến hành tinh luyện nguyên thủy.

Tàu chiến tuy rằng không có động lực, nhưng hệ thống cũng không hoàn toàn hư hao, sử dụng năng lượng mặt trời tạo thành điện năng, gian nan khốn khổ vạn phần mới khởi động được hệ thống đã phủ đầy bụi bặm của hạm, lấy được bản hướng dẫn tinh luyện nguyên thủy, hơn nữa tài liệu về cách thức sửa chữa tàu cũng lấy được nốt.

Tu La nhận phần duy tu khoang công tác, đảm nhiệm vai trò chủ lực, hai người còn lại phụ trách giúp đỡ.

Hết ngày lại đêm vất vả ròng rã gần hai năm, chiến hạm cuối cùng cũng có hy vọng cất cánh thành công.

Thế nhưng, ngay trong đêm cuối cùng, một chuyện khiến kẻ khác kinh hãi bất ngờ xảy ra…

Tu La Tướng quân thuật đến đây, bỗng nhiên ngưng lại, biểu tình thâm trầm không cách nào hình dung.

“Cha.” Bội Đường dừng ánh mắt trên người cha mình, không thể che giấu nôn nóng mãnh liệt “Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì khiến người ta phải kinh hãi?”

Tu La Tướng quân không kiềm nén được thở ra một hơi “Chuyện khiến kẻ khác phải kinh hãi ư? Ha ha, quả đúng là khiến người ta kinh hãi…”

Hắn thì thào nói xong, khẽ nhắm mắt lại, giống như muốn tìm về đoạn bị gián đoạn ban nãy.

Sau một lát, mới tiếp tục nói tiếp “Ngay đêm trước khi tàu chiến một lần nữa bay lên không, Thường Thắng hạm đột nhiên bị đuốc đỏ quây kín xung quanh, ba người đang ngủ trong tàu chiến bị ánh lửa hừng hực làm cho bừng tỉnh, vội vàng xông ra ngoài, mới phát hiện toàn bộ người dân Linh tộc đã kéo tới đây.”

Bọn họ vây quanh Thường Thắng hạm, giống như đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm trọng đại lắm, trên mặt những người này không còn mang theo ý cười hiền lành nữa, mà là sợ hãi, hoặc cũng có thể nói, là ghê tởm nhìn chằm chằm bọn hắn.

Thấy Linh tộc luôn hòa ái thân mật cầm lăm lăm trong tay vũ khí săn mồi chĩa về phía mình, ba người lấy làm sửng sốt tột độ.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tộc trưởng của Linh tộc đưa tay, ngăn người của tộc mình tiến thêm một bước hành động.

Lăng Hồng Viễn thường ngày hay hàn huyên trò chuyện với vị tộc trưởng này hơn cả, thế nên, lúc ấy, hắn đứng ra đại diện cho ba người nói lên băn khoăn thắc mắc trong lòng, vì sao người Linh tộc bỗng nhiên trở nên bất thiện như thế.

“Bởi vì chúng ta cảm nhận được.” Tộc trưởng Linh tộc dùng ngôn ngữ của bọn họ trả lời.

“Sau khi các ngươi đi rồi, sẽ sát hại chúng ta.” Ông chỉ tay một vòng “Cho nên người trong tộc chúng ta muốn giết chết các ngươi, tựa như chúng ta giết một mãnh thú bất ngờ lao tới tấn công mình.”

Lawson bọn họ cảm thấy ngạc nhiên lắm.

Tu La giải thích với Linh tộc, bọn họ chỉ là muốn về nhà, không hề có một suy nghĩ muốn tổn thương những người nơi đây.

Tộc trưởng Linh tộc cũng giải thích cho ba người, người Linh tộc được tổ tông Linh tộc ban truyền cho các thế hệ đời sau một loại trực giác bẩm sinh để bọn họ săn bắt thú rừng, sinh tồn trên hành tinh này.

Tuy rằng rất khó tin, nhưng những năm gần đây, ba người đã vô số lần được chứng kiến mở mang tầm mắt về bản lĩnh săn bắt tài tình như thần trợ của Linh tộc.

Vấn đề ở chỗ, Linh tộc vì cái gọi là trực giác của mình mà muốn tiên hạ thủ vi cường, muốn lấy cái mạng nhỏ của bọn họ…

“Vậy còn ngài?” Lăng Hồng Viễn hỏi tộc trưởng “Ngài cũng có trực giác chúng ta sẽ sát hại ngài sao?”

Tộc trưởng thành thật gật đầu.

Câu trả lời này, làm cho bọn Lawson đều tái mặt.

Thế nhưng, tộc trưởng lại nói một câu kế tiếp “Tuy là thế, nhưng, ta sẽ không để bọn họ làm hại các ngươi.”

“Cái gì? Tại sao lại vậy?” Ba người nhất thời cảm thấy an tâm hơn không ít, nhưng đồng thời không khỏi lấy làm kỳ quái.

Dù sao đi nữa, chẳng những người của Linh tộc, mà ngay cả tộc trưởng cũng sinh ra trực giác đó.

Nếu là người của Liên Bang hay Đế Quốc, chắc chắn đã không chút do dự thẳng tay diệt gọn nhân tố uy hiếp đến tồn vong của mình.

Ngôn từ của Linh tộc tựa hồ cũng không nhiều lắm,vì thế, để trả lời vấn đề của bọn họ, tộc trưởng Linh tộc phải dùng tay ra hiệu rất nhiều, đại ý như sau:

Người Linh tộc tuy rằng rất khỏe mạnh, nhưng khả năng sinh sản lại rất yếu. Cho dù là phụ nữ trẻ tuổi thể chất tốt, cũng rất khó có thể sinh được đứa con thứ ba khỏe khoắn, thế nên, số lượng dân cư Linh tộc chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở một con số nhất định.

Chính vì nguyên nhân đó, người Linh tộc vô cùng trân trọng sinh mạng của người khác, đặc biệt là sinh mạng đồng loại.

Đối với Linh tộc mà nói, làm hại nhân loại là một đại tội không thể xá.

Hơn nữa, trên thực tế, trên tinh cầu này chưa từng xảy ra chuyện con người làm tổn thương con người.

Trong mắt tộc trưởng, tuy rằng Lăng Hồng Viễn bọn họ không thuộc Linh tộc, nhưng vẫn là con người, thậm chí Linh tộc tồn tại đến mãi ngày nay, mới lần đầu tiên phát hiện ra những người của dị tộc khác.

Trong lúc Linh tộc dạy ba người rất nhiều kỹ năng, bọn họ cũng học được không ít điều thú vị mới mẻ, tỷ như, ép trái cây lấy nước cho trẻ con uống.

Con người không thể sát hại con người, đây là thiết luật mà tộc trưởng Linh tộc ràng buộc mọi người trong tộc.

Người Linh tộc lúc này không còn rất thiện lương, thậm chí hung hãn đằng đằng sát khí, nhưng dưới tiếng thét dài ra lệnh của tộc trưởng, mọi người chỉ có thể thu lưỡi dao sắc bén cùng vẻ mặt căm phẫn xoay người rời đi.

Lăng Hồng Viễn không dám xem thường lơi là cảnh giác, bổ nhào vào trong tàu chiến khởi động hệ thống, hy vọng có thể bay lên không trung trong thời gian ngắn nhất.

Tu La là người cuối cùng đi lên khoang thuyền, trước khi đi, hắn cầm lòng không đặng quay đầu lại, hỏi tộc trưởng một vấn đề trên thực tế rất không nên hỏi.

Tu La Tướng quân ngừng lại một chút, mới nói “Đây là chuyện chỉ có gia tộc chúng ta biết, đoạn đối thoại về sau này, Lăng gia và Lawson cho tới bây giờ đều không ai hay.”

Bội Đường nghiền ngẫm hồi chốc, thăm dò mà hỏi “Tổ tiên chúng ta đã hỏi, nếu ngày sau bọn họ thực sự gây nên tàn phá khủng khiếp với Linh tộc, thì tộc trưởng có hối hận về quyết định ngày hôm nay không sao?”

Vấn đề này, trong tình huống đó, thực sự đúng là không nên đưa ra.

Trên thực tế, ba người khi ấy, đích xác không hề nghĩ tới mình sẽ sát hại những người Linh tộc hiền hòa dễ mến này.

“Đúng vậy.” Tu La Tướng quân nói “Đại khái là như thế.”

“Tộc trưởng Linh tộc có trả lời không?”

“Có, đúng là một chủng tộc vô cùng hiền lành đơn thuần. Tộc trưởng dường như cũng không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, cho nên miết một hồi lâu mới đáp ‘Cho dù là thế, vẫn giữ nguyên quyết định này’.”

Bội Đường khẽ nhíu mày “Hóa ra, thực sự có người tốt đến hồ đồ như vậy. Tốt với kẻ địch, chính là tự sát hại chính mình.”

“Quả thật có thể nói như thế, dù sao đi nữa chúng ta cũng là quân nhân. Nhưng với Linh tộc thì khác, trong đầu bọn họ không có khái niệm kẻ địch và quân đội, thật sự là những người rất đáng mến. Song, câu nói tiếp theo của tộc trưởng, làm cho tổ tiên chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều năm.”

“Sao kia?”

“Ông ta nói, người ta không phạm sai lầm mà giết người ta, kẻ gây ra điều đó chính là đang bước từng bước vào vực sâu không đáy.”

“Người ta không phạm sai lầm mà giết người ta, kẻ gây ra điều đó chính là đang bước từng bước vào vực sâu không đáy…” Bội Đường thì thào lặp lại những lời này, biểu tình nghiền ngẫm sâu xa.

Đúng, ý định giết chết ba người của dân cư Linh tộc lúc ấy, chỉ là một loại trực giác mà thôi.

Ngay cả ba người khi đó, cũng không hề có ý đồ giết chóc hủy diệt gì cả.

Thế nhưng, vì sao sau đó, hai chữ Linh tộc lại trở thành điều thần bí bị Liên Bang nghiêm cấm tuyệt đối không được phép nhắc tới như vậy?

————————

.

.

Mún banh não mới ra được chương này T^T

Zậy là đã biết Linh tộc là như thế nào rồi nhen ;)) hành tinh Linh tộc sinh sống nghe giống trái đất thời cổ đại ghê ha =))), mà thấy tộc trưởng có vẻ thật thà đơn thuần, hệt như Vệ cưng =)))) Tưởng tượng Vệ làm tộc trưởng, khuôn mặt đẹp trai sáng láng của cháu nó sẽ để râu xồm xoàm, tóc dài xù tết lại thành mấy bím, mặc khố, cầm lao chạy lon ton trên đồng đuổi theo con mồi =))))) Oimeoi <— Xin lỗi cho một phút lên cơn rồ của editor =)))) Làm mất hết cả ấn tượng dễ thương đáng mến với Linh tộc (_ _”)

Đương nhiên là chuyện chưa dừng ở đây rồi, sự thật trần trụi dơ bẩn còn ở phía sau sau, mình đổi gió bằng màn giận dỗi của Hàm cưng nhoa ;;) rồi sau đó kết thúc quyển này thôi lào :3

Advertisements

22 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 14

  1. Nhanh đuê anh nhà tôi sắp dậy rồi. =)))))))))))))))))

    Chương đấy nhớ để cho tôi cái tem. =)))

    • Thì tại tôi sắp đi học rồi sợ không cướp được nên mới phải phím với cô trước đó. =))))))

    • Chương tiếp ấy hử =))))) mới làm được 1/3 =))) mấy nay hơi bận với máy nó khùng nên chắc phải mấy ngày mới có chương =)))) cứ từ từ mà chờ đón bấy bi ah =)))

    • Dạo này mạng cùi bắp vãi tôi down file vào ban ngày toàn bị lỗi mới cú.

    • Ừ tôi onl tầm 7h-10h tối cũng lag vãi đạn, nói đâu xa wp của tôi nè :))) load mấy cái page load ko nổi toàn die hình ko ah ~,~

  2. thật ra ta ấp ủ cái này lâu lắm rồi, đó là……… màu chữ vs cái phông làm chữ hơi nhạt nàng ơi TT^TT mỗi lần ta đọc trên đt mắt ta đều toét đến nơi rồi @@
    Cầu nàng đổi đậm hơn đc ko nàng T^T ta sợ bộ này chưa hoàn ta đã nghẻo củ tỏi ở đâu đó rồi OTZ

    • =))))))) nàng ơi nàng thông cảm cho ta, ta đổi hình nền thì được chứ ta ko muốn đổi theme, có một lần đổi qua theme trắng rồi nhưng nhìn ko quen ko chịu được TT^TT theme này để từ hồi mới lập wp, ta ưng nó nên đổi thấy kỳ cục kẹo làm sao TT___TT theme này thì chữ hơi nhỏ thiệt, huhu.

      Mà máy tính đang có vấn đề, mấy nữa cũng mới đổi hình nền được :v Nếu nàng đọc trên điện thoại nàng để sang chế độ đọc trên Mobile đi nàng, như zậy thì ko thấy hình nền nữa :D

    • nàng cứ thoải mái á nhà của nàng mà :)) ta đọc trên đt ở chế độ Mobile rồi vẫn ……. thôi thì coi như ta đi luyện mắt vậy :)))))))))))

  3. đọc cái chương này, sao ta ghét nhà Lăng thế nhỉ? =.=
    từ trc’ đến nay vốn k ưa nhà Tu La, giờ lại thấy nhà này tử tế nhất :'<
    k hiểu mấy ông làm cái trò gì, thương cho linh tộc quá
    đúng là làm phúc phải tội mà TTvTT

    • Mọi chuyện mình nghĩ là còn chưa bắt đầu đâu, nên từ từ đánh giá cũng chưa muộn, đến tận cuối truyện lận í :)))) bộ này phải nói rất chi là nhìu bất ngờ ;))

  4. thanks nàng nhiều lắm :X nàng ơi cho ta hỏi 3 cái ảnh động ở tường nhà là phim gì thế yêu quá ko chịu được :((((((((

    • Trong phim The outs nhé ^^

      Mà nàng ơi cho ta hỏi xíu, nàng thấy 3 hay 4 ảnh động zậy hả nàng? Tại ta để 4 tấm, mà hôm trước cũng có nàng khác hỏi y chang nàng, hỏi 3 ảnh động đó trong phim gì. Hôm ấy ta nghĩ nàng ấy đếm nhầm thôi, mà hôm nay thêm nàng nói zậy, ta sợ có lỗi gì đó, hỏi nàng để ta biết và sửa lại thôi ^^ giúp ta nhé :D

    • Ah có gì đâu mà :))) tại ta sợ máy ta bị khùng nên hỏi lại thôi, có gì để chỉnh lại :D Cám ơn nàng hen :”)

  5. Đọc xong chương này nghĩ ngay đến những việc sảy ra với bội đường và Al-kẻ sắp thức tỉnh như là 1 lời nguyền, sắp tới anh em họ Lăng có gặp chuyện gì ko thì mình ko biết nhưng họ phải gánh chịu bất hạnh do ông cha gây ra quả là quá bất công.
    Và có lẽ tộc trưởng linh tộc biết tương lai diệt vong nhưng ông cũng hiểu đây là định mệnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s