[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 15

QUYỂN 4 – QUÂN HẠM KÍCH TÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Theo chỉ thị của hạm trưởng Lăng Vệ, quân hạm đi tới tinh cầu nhân tạo Baita, bổ sung đầy đủ năng lượng ion dương, hơn nữa còn dự trữ thêm những vật tư khác, thực phẩm đi vào vũ trụ, nước uống đặc biệt, cũng được tranh thủ bổ sung.

Lăng Khiêm dào dạt hứng thú neo Lăng Vệ hạm lại tinh cầu này một đêm, muốn đến thành phố gần nhất thăm thú thả lỏng tinh thần một chút, xem như bề trên cho cấp dưới vài khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng gặp phải cự tuyệt không chút do dự của Lăng Hàm.

Về chuyện này, hạm trưởng Lăng Vệ cũng có cái nhìn tương tự.

“Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thể tùy tiện chạy đến nơi nào đó vui chơi được?”

Có điều, gần đây, thái độ của Lăng Hàm đối với Lăng Khiêm rất khác lạ. Mặc dù chỉ lộ ra xíu xiu không kiên nhẫn, nhưng lấy tính cách nội liễm của Lăng Hàm mà nói, chỉ xíu xiu này thôi cũng đủ đại biểu cho việc sự tình đã trở nên thực sự nghiêm trọng.

Lăng Vệ cảm thấy lo lắng len lén thảo luận với Lăng Khiêm về việc này, song lại nhận được câu trả lời hết sức dửng dưng của hắn “Tên kia chỉ là đang ghen thôi, bởi thấy ảnh chụp ngọt ngào của em và anh nên sinh lòng đố kỵ đó. Xời, đúng là đồ thượng cấp lòng dạ hẹp hòi, chẳng hay ho một xíu nào. Nhưng mà, anh ngàn lần vạn lần đừng có mắc mưu Lăng Hàm, hắn chỉ bày đặt ra vẻ hờ hững kỳ bí để thu hút sự chú ý của anh thôi. Nếu anh tỏ vẻ quan tâm yêu thương, là trúng phải gian kế của hắn rồi.”

“Ra vẻ hờ hững kỳ bí để thu hút sự chú ý, đây chẳng phải là hành vi của mỗi Lăng Hàm đâu nhỉ?” Lăng Vệ đưa mắt liếc Lăng Khiêm một cái.

“Gì chứ? Hai đứa em bất đồng mà?”

“Bất đồng cái gì?”

“Em là hộ vệ cực cực trung thực của anh, chẳng lẽ không đáng được anh chú ý? Vĩnh viễn trung thành và tận tâm ủng hộ anh trai – đây là mẫu người mà Lăng Khiêm em sẽ sắm vai!” Lăng Khiêm một bên nói, một bên ưỡn ngực, vỗ lên thùm thụp.

Một người tuấn mỹ cao ráo như hắn, vốn không thích hợp với mấy động tác có phần thô lỗ tục tằn này.

Bất quá, nhờ kế thừa khí chất tao nhã cao quý của Lăng phu nhân, bất kể Lăng Khiêm có làm ra hành động cường điệu thế nào đi chăng nữa, cũng đều có vẻ rất hài hước tinh nghịch.

Lăng Vệ cảm thấy thú vị, khóe môi khẽ cong lên.

“Trung thành và tận tâm? Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên, em là tiểu binh của Lăng Vệ hạm rất biết tuân lệnh của anh trai hạm trưởng.”

“Tiểu binh là không được đối kháng với quan trên đúng không? Vậy thì, Quyết sách lực mà tối hôm trước em với Lăng Hàm nói nghĩa là gì, nói cho anh hay đi?”

Đối mặt với câu hỏi  bất thình lình của Lăng Vệ, Lăng Khiêm thể hiện rõ bản lĩnh nhiều năm theo học hệ chỉ huy của hắn.

Cho dù nội tâm đang khiếp sợ cực độ, nhưng vẻ mặt lại tỉnh queo không chút gợn sóng ứng đối “Hóa ra anh giả vờ ngất xỉu, quá đáng ghê nơi, lừa gọn em lẫn Lăng Hàm.”

“Ngất là thiệt đó chứ, ai bảo hai đứa quá quắt như vậy? Có điều chẳng mấy chốc thì tỉnh, nhưng do mệt quá nên nằm im chẳng muốn động đậy.”

“Em có nói gì đến Quyết sách lực sao?” Lăng Khiêm làm bộ không mấy ấn tượng.

“Có, lúc ấy em nói với Lăng Hàm gì mà không đồng ý thử nghiệm Quyết sách lực của anh linh tinh đại loại vậy.” Lăng Vệ khi đó cảm thấy khá kỳ quái, nhưng sau bị đoạn đối thoại về sex toys của hai anh em biến thành đỏ mặt tía tai.

Nhất là câu chữ của Lăng Khiêm, khó nghe vô cùng.

Thế nên, một chút kỳ quái này, đã bị Lăng Vệ gạt ra sau đầu.

Bây giờ nhớ lại, thuận miệng hỏi xem thực hư thế nào.

Lăng Khiêm nuốt một ngụm cơm xuống bụng, nhún vai hời hợt “Thì có gì đâu, anh là hạm trưởng đương nhiên phải có năng lực đưa ra quyết sách, bằng không làm sao có thể chỉ huy được quân hạm khổng lồ được chớ? Tính mạng của toàn thể nhân viên cùng với an nguy của Lăng Vệ hạm, đương nhiên phải nhờ vào năng lực đưa ra quyết sách chuẩn xác của anh.”

“Vậy hai chữ thử nghiệm kia thì giải thích như thế nào? Quyết sách lực là quyết định được đưa ra vào ngay thời điểm đó, nhưng có thể dựa vào thí nghiệm nào đó đoán trước được sao?”

“Không, như anh nói á, khả năng huyền diệu như thế làm sao mà đoán trước được, do em nói quá lên thôi. Đúng rồi, nói như vậy, việc anh chọn hộp có ảnh của hai anh em mình được coi là duyên phận nhen.” Lăng Khiêm tươi roi rói.

“Sao kia?”

“Thì là định mệnh đó, nào lên thiên đàng em mới anh nhất định sẽ cùng chung một chỗ.”

Bị ánh mắt đầy ắp dục vọng nhiệt tình của em trai nhìn chằm chằm, Lăng Vệ cảm thấy hai má lại bắt đầu phát sốt.

Nhãn thần như xuyên thấu người, xoáy vào da thịt, khoan mở xương cốt, tà ác khơi lên thần kinh chốn mẫn cảm.

Mấy ngày nay, tuy rằng ban ngày thu liễm hơn rất nhiều, nhưng tối về phòng ngủ lại y như rằng không thể tránh né, bắt đầu chuyện tình dâm mỹ của ba người.

Bởi chuyện ảnh chụp mà xung đột, tranh đấu vốn gay gắt của hai anh em sinh đôi càng thêm thăng cấp, hệt như mãnh thú vì muốn bảo vệ địa bàn của mình mà nhe răng gầm gè gào rít, dùng đủ mọi loại cách thức in lại dấu vết trên người anh.

Thật sự là quá mức kịch liệt.

Thời gian đáng lẽ dành để ngủ cũng bị chiếm dụng, đầu óc chếch choáng váng vất.

Ngay cả ban ngày, mặc quân trang chỉnh tề, nhưng khi đối mặt nói chuyện với nhau mà chỉ cần hai đứa em ám chỉ châm ngòi, chăm chú nhìn mình một cách lộ liễu trắng trợn, Lăng Vệ liền kìm lòng không đậu mà dấy lên cảm xúc khác thường.

Địa phương thường xuyên bị xâm chiếm, tận sâu bên trong, cũng phảng phất nhắn giùm sung sướng quẫn bách như đang bị lửa nóng xỏ xuyên.

“Đừng nói hươu nói vượn, trong bốn hộp lựa lấy một cái chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên, không liên quan gì đến chuyện lên trời lên đàng gì cả. Chúng ta đang ở trong vũ trụ, vậy cái gọi là lên trời đó rốt cuộc nằm ở nơi nào? Huống chi, mấy thứ định mệnh mà em nói căn bản không có căn cứ khoa học.” Lăng Vệ nghiêm mặt, phản bác lời nói của Lăng Khiêm.

“Hì hì, đúng là hạm trưởng đại nhân, suy xét mọi thứ luôn dựa trên khoa học thực tế.” Vẻ mặt Lăng Khiêm đến là khoái chí.

“Được rồi. Thời gian nghỉ giải lao kết thúc, mau lên hạm thôi.”

Hai người nhanh chóng xử lý sạch sẽ đồ ăn còn lại trên bàn.

Vừa lên khoang hạm, thân ảnh thon dài cao ngất của Lăng Hàm lập tức nhảy vào mí mắt.

Hắn đứng ở vị trí xa nhất của khoang, phóng mắt ngắm nhìn cảnh sắc vũ trụ bên ngoài lồng phòng hộ trong suốt. Ánh sáng của những vì sao, xuyên qua hằng nghìn tỷ năm mới chiếu tới được nơi này, trở nên quá đỗi nhỏ bé yếu ớt.

Vận quân phục Chuẩn tướng, giày quân dụng đen bóng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lãnh đạm trông ra phía xa không ngoài ai khác chính là vị thượng cấp trẻ tuổi, lặng im thi triển mị lực khiến kẻ khác không dám khinh thường.

Luồng khí xung quanh hắn, dường như cũng thần phục mà nín thở, đình chỉ lưu động.

Các quan quân trên hạm, trừ phi bất đắc dĩ, còn lại bình thường tuyệt đối không ai dám đi quấy rầy vị trưởng quan quyền lực cao nhất Lăng Vệ này, giống như thực tự nhiên mà xuất hiện nhận thức chung như thế.

Dù sao quan điều khiển cũng rất bận bịu, Lăng Khiêm vội vàng trở lại bàn công tác của mình, Lăng Vệ kìm lòng không đậu đi đến đầu xa nhất của hạm.

“Trưởng quan.”

Lăng Hàm đã biết anh đến sát bên người, nhưng giống như không để ý, ánh mắt vẫn như cũ trông về phía không gian tinh không bên ngoài lồng phòng hộ, trầm giọng hỏi “Có việc gì sao, hạm trưởng Lăng Vệ?”

“Trong thời gian nghỉ trưa, ngài không về phòng ăn cơm.”

“Ừm.”

Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng làm người ta không sao đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn là gì, tâm tình nguyên bản thoải mái của Lăng Vệ nảy sinh biến hóa.

“Vẫn chưa ăn gì sao?” Lăng Vệ cẩn thận hỏi.

“Chưa, vì muốn ngắm sao một chút.”

Không biết tại sao, cuộc trò chuyện rất nhanh liền biến thành cục diện bế tắc đâm ra kẻ khác tay chân luống cuống. Tuy rằng thái độ của Lăng Hàm vẫn lãnh đạm thong dong như thường, thế nhưng, ở phương diện nào đó mà nói, Lăng Vệ đã nhanh nhạy hơn mà phát hiện ra được những cảm xúc tinh tế của Lăng Hàm.

Không khí quỷ dị đã treo lơ lửng mấy ngày nay, hệt như sợi dây thừng buộc vào cổ càng lúc càng thít chặt, khiến người hít thở không thông.

Lăng Vệ cảm thấy rất khó chịu, đồng thời còn hơi hơi bực bội.

Loại lầm lầm lì lì này luôn buộc người đi dò xét phỏng đoán tâm tư của hắn, thực không sao chịu nổi! Tựa như chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng lại chỉ im ỉm ấm ức như đứa con nít, không khóc cũng không quấy.

So với mấy đứa nhóc om sòm cãi vã, còn làm kẻ khác đau đầu hơn.

“Hạm trưởng Lăng Vệ, còn chuyện gì nữa không?” Lăng Hàm quay lại “Nếu không, ta muốn đi ăn một chút.”

“Có thể…”

Lăng Vệ vừa mở miệng, Chuẩn tướng đại nhân bên người đã giống như chẳng thèm đoái hoài đến lời anh nói, thẳng thừng bước đến cửa xoay tròn đi xuống tầng dưới.

Hàng mi anh khí của Lăng Vệ nhíu lại, hạ quyết tâm mà nhanh bước theo phía sau.

Theo đến tận phòng nghỉ, đóng cửa lại.

“Có chuyện gì thì nói ra được không?”

“Hạm trưởng Lăng Vệ…”

“Đừng rập khuôn mà gọi anh là hạm trưởng như vậy nữa, em rốt cuộc…” Bị ánh mắt sắc bén của Lăng Hàm quét một cái, Lăng Vệ giữa đường nói chuyện có phần ngập ngừng ngắc ngứ, song vẫn thu hết can đảm mà nói “Rốt cuộc em đang muốn giở trò gì vậy?”

“Em có giở trò gì?” Lăng Hàm ngồi ở ghế sô pha, hai chân bắt chéo, vẻ mặt lạnh lùng hỏi lại.

Đương nhiên là có!

Cái dạng này, chẳng lẽ không đúng là đang muốn đùa giỡn gì sao?

Lăng Vệ thật muốn trả lời thẳng như vậy, nhưng nếu nói những lời đó, người gắt gỏng chẳng khác nào đứa con nít, lại là mình mới đúng…

Có lẽ là mình…

“Lý do gì?”

“Hả?”

“Không phải anh nói em muốn giở trò gì sao? Em làm gì khiến anh nghĩ em đang muốn đùa giỡn anh?”

“…”

“Bảo em ban ngày phải bảo trì thái độ làm việc, không được để cảm xúc cá nhân chi phối, là anh kia mà?”

“Điều này… đúng là vậy, dù gì trên quân hạm này, em cũng là Chuẩn tướng…”

“Vậy thì buổi tối, em đã dành hết thể lực cùng tinh lực yêu thương anh, hôm qua không phải anh vẫn kháng nghị, nói rằng thiếu thời gian ngủ sao? Giống như khi Lăng Khiêm phóng xuất, em chắc cũng làm cho thân thể của anh thỏa mãn nhỉ?”

Chuyện dâm loạn trái đạo đứa của ba anh em, cư nhiên có thể dùng giọng điệu lãnh liệt như thế nói ra, chẳng khác nào quân báo bình thường.

Lưng Lăng Vệ hết nóng lại lạnh.

“Hay vẫn nên nói… anh cảm thấy em bù đắp cho anh chưa đủ?”

“Đừng nói nữa!” Lăng Vệ chật vật không chịu nổi mà quay mặt qua một bên.

“Nói cho ra nhẽ đi, hạm trưởng Lăng Vệ!” Con ngươi Lăng Hàm như cười nhạo, lại âm trầm không mang theo một tia cảm tình nào mà quét nhìn người anh lớn anh khí bức người “Rõ ràng người phá bỏ quy củ, để tình cảm cá nhân ảnh hưởng chính là anh. Anh đã sử dụng phòng nghỉ ngơi trong thời gian làm việc, vì cớ gì lại theo ta đến phòng nghỉ chứ? Thân là hạm trưởng mà nhàn hạ rảnh rỗi như thế, sẽ khiến cấp dưới khinh thường!”

“…”

“Huống hồ, miệng thì chỉ trích người thật hay, nhưng lại không đưa ra được một lý do thích hợp nào.”

Chẳng những bị chặn đường không cách nào lên tiếng chống đỡ, mà còn cảm nhận được áp lực nặng nề như bao lần bị Lăng Hàm bức bách đến không thể phản kháng.

Đây là chiêu công kích mang thương hiệu Lăng Hàm.

Dùng sức mạnh cường đại bao phủ kẻ địch, sau đó, dùng kim tiêm bơm sẵn axít sunphurit, không nhanh không chậm từ tốn chích vào thần kinh mẫn cảm của đối phương.

Lăng Vệ căm ghét tính tình càng ngày càng dễ dàng xúc động của mình.

Vừa rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao mà mình lại đuổi đến phòng nghỉ, xúc động ngu xuẩn này rốt cuộc là từ đâu mà tới??? Để rồi hại anh rơi vào tình cảnh thê thảm đáng thương này.

“Tóm lại, mấy ngày nay có chuyện gì khiến em bực bội, đúng không?” Lăng Vệ kiên trì hỏi.

“Anh cảm thấy sao?” Nhãn thần Lăng Hàm lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tựa hồ giây tiếp theo, hắn sẽ đứng dậy khỏi ghế sô pha, nghênh ngang mà đi vậy.

Lăng Vệ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, rất chi là khó chịu. Đại khái đã quen được hai đứa em toàn tâm toàn ý mà đối xử, chỉ cần nghĩ đến chuyện có một trong hai lạnh nhạt hờ hững với mình, trong lòng đương nhiên cảm thấy rất không vui.

“Là vì ảnh chụp của anh và Lăng Khiêm sao? Em cũng hẹp hòi quá đi.” Chuyện này, Lăng Vệ đã đoán ra từ mấy ngày trước, Lăng Hàm quả thật bất bình thường từ sau buổi tối kia. Anh cố gắng giải thích “Chẳng qua chỉ là một tấm hình, hơn nữa, lúc ấy ba chúng ta đã ở cùng nhau trong trưởng quân đội Trấn Đế.”

“Nếu không có gì to tát, thì anh đâu nhất thiết phải giải thích cho em.” Lăng Hàm lạnh như băng chặn lời anh lại “Giống như bây giờ, không phải rất tốt sao?”

“Không tốt xíu nào!” Lăng Vệ tức giận mà nhanh chóng phản bác.

Vốn tính sau khi bắt kịp Lăng Hàm rồi, sẽ nói chuyện với nhau một phen, làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng gần đây.

Nhưng sau khi bước vào phòng nghỉ, bao nhiêu suy nghĩ áp lực trong lòng, đều bị Lăng Hàm khơi mào bùng nổ.

Càng nghĩ càng thấy điên người.

Ai mà chịu nổi chứ? Ban ngày thì thái độ lạnh lùng xa cách, ban đêm ở phòng nghỉ thì dồn hết khả năng điên cuồng làm tình, thế nhưng… vẫn cảm giác thiêu thiếu gì đó…

Mấy ngày nay, Lăng Hàm rất đáng giận, đều không có…

“Anh kỳ thật là một người rất ích kỷ.”

“Cái gì?”

“Mình thì no nê rồi, lại chạy đến quấy rầy không cho người ta ăn, nói một đống thứ nhàm chán mà không có câu nào em muốn nghe.” Lăng Hàm đứng lên khỏi ghế sô pha, duỗi thân mình thon dài “Nếu không còn chuyện gì khác, em về khoang công tác đây.”

Nâng tay lên, sửa sang lại cà vạt vốn đã đủ thẳng thớm.

“Chờ một chút!” Lăng Vệ nhìn bóng dáng hắn vội vàng kêu một tiếng.

Lăng Hàm giống như chẳng còn một chút hứng thú gì với anh, vẫn như cũ bước thẳng đến cửa.

Lăng Vệ căm tức nheo mắt lại.

Đáng giận! Cả ngày bày đặt ra vẻ thờ ơ là cho ai xem hả?! Tên Lăng Hàm đó, rõ ràng là bộ dáng muốn ăn mình!

Đúng thế, đúng là vẻ muốn xơi tái mình!

Trơ mắt nhìn Lăng Hàm rời khỏi phòng, kế tiếp, sẽ là trường kỳ chiến tranh lạnh khủng bố. Với cá tính của Lăng Hàm, nếu xảy ra chiến tranh lạnh, nhất định sẽ đánh cho đối phương thua đến tan tác thê thảm mới thôi.

Còn không bằng…

“Em không hôn anh!” Lăng Vệ bỗng nhiên tuôn ra một câu.

Bước chân của Lăng Hàm đột ngột dừng lại, chậm rãi xoay người, hai con ngươi tràn ngập cường lực nhìn chằm chằm Lăng Vệ.

Ánh mắt đáng sợ như thế, làm cho hô hấp Lăng Vệ bỗng chốc trở nên dồn dập.

“Em…” Nghĩ đến những lời sắp nói, Lăng Vệ chợt cảm thấy quẫn bách vô cùng, lắp ba lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn cố thu dũng khí nói ra “Mấy ngày nay, em… lúc làm với anh, không hôn anh một lần nào.”

“Phải không?” Khóe môi Lăng Hàm tuy rằng vẫn duy trì vẻ khiêm tốn, không vẽ lên độ cung nào, nhưng lại dật ra một tia nghiền ngẫm “Vậy thì làm sao?”

Lăng Vệ bị thái độ của hắn làm cho tức xịt khói.

Phẫn nộ rốt cuộc dâng trào.

“Em nói cái gì vậy hả? Ngu ngốc vừa chừng chứ! Như thế sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu lắm biết không? Làm sao có thể một bên làm tình mà ngay cả một cái hôn cũng không có chứ? Không lễ độ gì hết!”

Sau khi vô cùng trơn tru mà mắng đến thỏa dạ, Lăng Vệ mới phát giác những lời mình vừa nói khó nghe cỡ nào.

Ông trời ơi, mình là đòi… đòi Lăng Hàm hôn sao?!!

“Anh, anh vừa…”

Lăng Hàm dưới mặt nạ bình tĩnh vô sóng, nội tâm như đại dương sôi trào gào thét.

Liên Bang chiến thần ơi! Hôm nay thu hoạch lớn rồi, ảnh chụp mà tên Lăng Khiêm kiêu ngạo khoe khoang làm hắn tức chết, hắn sẽ không bao giờ… thèm tính toán nữa! Bởi vì, đối tượng mà anh hai thẹn thùng dồn hết dũng khí đòi hôn chính là hắn mà không phải là Lăng Khiêm!

Anh hai không chỉ bị động tiếp nhận, mà còn khát cầu như người yêu!

Đáng yêu quá đi mất! Chỉ vì khi làm tình mình không hôn môi mà buồn bực cáu gắt, còn ráng nén giận mà quở trách mình thiếu lễ độ nữa chứ!

Hoàn toàn là khẩu khí của người yêu mới có!

Lăng Hàm ra sức kiềm chế hạnh phúc đang kêu gào trong từng mạch máu, lãnh tĩnh mà đánh giá anh “Anh đang chủ động đòi em hôn sao?”

Trong đôi mắt sáng long lanh mê người, là quang mang hả hê kín đáo.

Lăng Vệ xấu hồ đến cơ hồ té ngã.

“Anh… cũng không có… mấy câu vừa rồi… Em hiểu lầm rồi……” Mặt mày khốn quẫn đỏ nhừ như ớt chín, thần thái lại trong sáng đáng yêu vô bờ.

“Vậy, rốt cuộc là muốn hay không muốn, nụ hôn của em?”

Lăng Hàm đi về phía trước, khi đến khoảng cách hai thân thể gần như dán rịt vào nhau mới dừng lại, thú vị mà thường thức biểu tình quyến rũ do một tay mình tạo thành.

Sự pha trộn của khuôn mặt đỏ hồng, khẩn trương, xấu hổ, rồi giãy giụa bất lực vì không muốn cự tuyệt, cơ hồ có thể làm cho toàn bộ đàn ông muốn đè ra xơi sạch sẽ.

Lăng Hàm rốt cuộc dật ra nụ cười ôn nhu nhiều ngày mất dạng, khom người về phía trước, ngay khi gần chạm vào môi, lại đáng giận mà chuyển phương hướng, ghé vào sát bên tai Lăng Vệ, tràn ngập mê hoặc từ tính mà thầm thì “Em sẽ, hôn anh đến khi anh không thở nổi nữa thì thôi.”

Lỗ tai Lăng Vệ, nhất thời nóng ran lên muốn bốc cháy.

“Rốt cuộc, anh có muốn hay không?”

“…”

“Nếu anh không nói chuyện, em sẽ đi.”

Trái tim đột nhiên co rút lại.

Luôn dùng một câu này áp chế, nhưng rất hữu dụng.

Đúng vậy, trù chừ cả buổi, không dám nói ra điều mình muốn là gì, quả thực nhát cáy.

“Có…” Nội tâm kịch liệt giãy giụa, trong khoảnh khắc nhìn Lăng Hàm toan quay đầu rời đi, trái tim giống như từ trên cao bất thình lình rơi xuống, cổ họng khàn khàn thốt lên.

“Xin lỗi, em không nghe rõ.”

Đắc ý tà khí trên khóe môi em trai khiến Lăng Vệ bẽ mặt thôi rồi, cắn răng hung hăng nói nhỏ “Đừng hòng anh nói lại lần thứ hai, đáng ghét.”

Căn bản không cần phải nói lần thứ hai.

Lăng Hàm cúi sát lại, chẳng thèm một chữ dư thừa, cuồng nhiệt mà cướp lấy đôi môi anh.

Ngón cái cùng ngón trỏ kẹp hàm dưới Lăng Vệ, mạnh mẽ nạy mở khớp hàm khiến anh cảm thấy hơi hơi đau đớn, trong nháy mắt môi tách ra, đầu lưỡi liền lanh lẹn xảo quyệt mà đẩy vào sâu bên trong, vươn ra, cuốn triền.

Tựa như dùng một loại khí quan khác mà xâm phạm bên trong, càn quấy khắp cơ thể.

Lăng Vệ bị hôn đến váng vất, chóp mũi ư hừ mê hoặc “Ưmm… Lăng… Lăng Hàm……”

“Đừng nói chuyện.” Lăng Hàm tạm thời buông đôi môi anh ra, khẽ nạt.

Giây tiếp theo, lại xấn tới, cướp đi tất cả hô hấp của anh.

Tiếng trao đổi nước bọt ướt át chẳng mấy chốc quanh quẩn tràn ngập trong phòng nghỉ cùng màng tai, rất nhỏ, nhưng chẳng thể nào lơ đi được.

Lăng Hàm hung ác mà chấp nhất hôn anh thật sâu, dùng sức mút mát đầu lưỡi đến phát đau, phổi thiếu dưỡng khí cũng đau đến nóng rát, một bên cướp đoạt đôi môi anh, một bên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi.

Cảm thụ anh, đồng thời phòng ngừa không cho anh đào tẩu.

Lăng Vệ bị khí thế cường ngạnh không cho phép cự tuyệt bao phủ, nhắm mắt lại, đắm mình vào đại dương cường hãn mà mỏng manh yếu đuối.

Khắp khoang miệng thấm đẫm hương vị chiếm giữ, dòng nước ấm mỗi khi đầu lưỡi bị hung hăng cuốn lấy, xuôi theo yết hầu chạy đi lan tỏa khắp mọi nơi trong cơ thể, khiến đầu ngón tay cũng dần trở nên tê dại.

Thần trí lâm vào thôi miên mà tham lam thèm khát.

“Có ai cho biết đây là chuyện gì không?!” Thanh âm xa xôi như từ chân trời truyền tới, thần kỳ lãnh liệt.

Nhưng phải tỉnh lại từ trong nụ hôn say đắm, thật khó khăn biết bao. Trí óc từ sau khi Lăng Hàm rút lưỡi về, Lăng Vệ kịch liệt phập phồng, thần thái mê loạn nép vào lòng ngực Lăng Hàm một hồi, mới chậm rãi khôi phục lại.

Đáy mắt mông lung, lờ mờ nhìn ra được một khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi nhưng sa sầm còn đen hơn đáy nồi.

“Lăng Khiêm…”

“Anh bị não tàn đấy à? Không phải em đã cảnh báo anh đừng có bị thủ đoạn của Lăng Hàm mê hoặc sao? Hắn là cố ý đùa giỡn anh đó, anh không hiểu, hắn giả bộ lạnh lùng để anh như kiến bò trên chảo nóng biết không?? Thế mà trước mặt mọi người còn đuổi theo Lăng Hàm rời đi, còn cùng hắn thân thiết như thế này! Tức chết em mất!!! Đây có giống ở sau lưng em lén lút thực hiện ngoại tình không hả???” Gào rống như đổ xuống đầu, cơ hồ muốn điếc cả tai.

“Không phải, vừa rồi anh chỉ tính lại đây nói chuyện với Lăng Hàm một chút, không hề…”

“Nói dối!” Lăng Khiêm nhìn đôi môi vừa bị hôn đến bán sưng đầy mê người, không kìm được cơn giận dữ.

“Em nên đi công tác.” Lăng Hàm chỉnh lại áo khoác, ung dung mà nói.

“Lăng Hàm?” Lăng Vệ thật thanh kêu lên.

Quấy thành nước này, vậy mà giờ xoay người bước đi, có quá vô trách nhiệm không? Đúng là giảo hoạt cấp Chuẩn tướng!

Lăng Khiêm phẫn nộ ré lên “Đúng đấy, nhanh cút đi! Dám can đảm phá bỏ hiệp định mà vụng trộm với anh hai, chút nữa về tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Đi nhanh đi, anh bây giờ là của tôi, lần này tôi nhất định đòi lại toàn bộ công bằng! Lo mà quản hạm cho tốt, bởi vì kế tiếp anh sẽ ở cạnh tôi trong thời gian rất dài!”

“Tùy anh, bất quá.” Khi đi ngang qua sát người Lăng Khiêm, Lăng Hàm dừng lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà mỉm cười “Ban nãy, là anh chủ động muốn tôi hôn đấy.”

Phản công tranh giành người yêu, có đôi khi chỉ cần một đòn bén nhọn thích hợp, là đã có thể đâm trúng điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.

“Cái gì?” Sắc mặt Lăng Khiêm khẽ biến.

“Anh hai chủ động đòi tôi hôn, cho nên tôi thỏa mãn anh ấy. Anh tiến vào chứng kiến, chính là một màn này.”

“Lăng Hàm, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa!” Lăng Vệ cơ hồ bị hắn làm cho tức đến ngất xỉu.

“Anh, có thật không?” Lăng Khiêm quay ngoắt qua, vẻ mặt bi thương nhìn chằm chằm Lăng Vệ.

Ngay khi trong phòng nghỉ loạn tùng phèo hết cả lên, máy thông tín bỗng nhiên tích tích vang báo.

Công vụ trên hạm, cần hạm trưởng xử lý. Lăng Vệ sứt đầu mẻ trán mới thừa dịp này lấy được cơ hội thở dốc, lập tức tiếp nhận đối thoại, trầm giọng hỏi “Có chuyện gì?”

“Trưởng quan, chúng ta sắp tiến vào quãng nhảy ngắn tiếp theo.”

“Đã biết, ta lập tức trở lại.”

“Mặt khác… quan điều khiển Lăng Khiêm cũng không ở bàn công tác, việc tiến hành nhảy quãng ngắn…”

“Quan lái đang ở cùng ta.” Lăng Vệ chặn đứng lời nói của đối phương “Chúng ta sẽ lên hạm thuyền ngay.”

Sau khi ngắt thông tín, Lăng Vệ ngẩng đầu, dùng biểu tình đau đầu cực độ nhìn Lăng Khiêm.

“Đã biết.” Bất ngờ thay, Lăng Khiêm tuy rằng mặt thối đến không còn gì thối hơn, nhưng không chút dị nghị xoay người bước đi “Em sẽ lên khoang hạm thiết lập nhảy quãng ngắn.”

Công tư rõ ràng như thế, làm Lăng Vệ hết sức vui mừng.

“Lăng Khiêm… ừm… cám ơn em.” Cùng nhau chạy về phía cầu thang xoay tròn, Lăng Vệ nhịn không được mở miệng nói một câu.

Nhận lại được, là câu trả lời lạnh lùng của Lăng Khiêm “Hừ, em mới không ngu xuẩn để cho hai người có được cơ hội tống em xuống khoang phụ tầng một. Bực bội! Có điều như vậy không có nghĩa là đã bỏ qua đâu!”

Lập tức ngồi vào bàn điều khiển của mình, một bên nghiến răng ken két, một bên thuần thục chớp nhoáng lập chương trình hoạt động.

———————–

.

.

.

Đoạn nội tâm sôi trào của Hàm cưng khó đỡ quá đi =))))) moe không chịu nổi =)))) nguyên một chương chỉ tả cháu nó cute thế nào kèm theo nụ hôn quá đỗi nồng cháy kia, hả dạ trết đi được :”>>> Bạn nào cứ hay ấm ức giùm Lăng Hàm vì thị Lộng bất công toàn cho Khiêm ta ăn thịt Vệ cưng đọc chương này có thỏa mãn không =))))) Khiêm ta chỉ xơi được xôi thịt nhìu thôi nha, còn mấy đặc phần ngọt ngào hường phấn quắn quéo khác là chỉ của Hàm thôi nha, muahaha~~~

Advertisements

19 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 15

  1. Hehe hàm hàm siêu đáng iu luôn ý! Truyện hay quá tks chủ nhà nhìu nhìu nha👍!!!

  2. Thực ra ta thích mỹ công nhưng khiêm lại tạo ra cho ta ấn tượng của 1 mỹ thụ dễ thương vô lại hơn là mỹ nhân công, cảm giác em ấy mờ nhạt hơn hàm 1 chút, hơi buồn :(
    Còn hàm thì ta ko đỡ đc độ tự sướng trong lòng ẻm, hóa ra để làm ngầu mà ẻm giấu đi sự cute lạc lối đó =))))) đúng là thích ra vẻ :)))
    Nói chung 3 ae nhà này đều dễ thương ko chịu nổi :))))))
    À cám ơn chủ nhà vất vả edit nhưng 1 số chương vẫn sót lỗi, hình như là chính tả, ta chả nhớ lắm

  3. biết truyện đã edit lâu rồi nhưng vẫn không kìm lòng được comt vài chữ, hì. Trời má ơi, Hàm cưng tung moe~ quá đỉnh, thương chết đi. Cảm ơn editor xinh đẹp đã edit bộ này, bạn edit tuyệt lắm, thương!!!

    • Cục cưng mà, nên được má Lộng hết lòng chăm lo =))~

      Mình thích cụm “editor xinh đẹp” lắm =))))))))))))) Cám ơn bạn hiền dễ mến~ =))) Ngủ ngon nè bạn ơi :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s