[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 16

QUYỂN 4 – QUÂN HẠM KÍCH TÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Trụ sở Quân bộ Liên Bang, trong văn phòng Tướng quân kín mật.

“Tổ tiên vĩ đại của chúng ta – Albert Tu La, và tộc trưởng Linh tộc chỉ nói với nhau hai câu vậy thôi?”

Bội Đường Tu La nâng mắt, phức tạp mà nhìn người cha ngồi ở phía đối diện.

“Còn một câu cuối cùng, đó là khi ông vừa bước lên khoang thuyền, nghe thấy tiếng thở dài sâu kín của tộc trưởng ở phía sau lưng.” Tu La Tướng quân có phần do dự khi nói những lời này, bởi chỉ một câu đơn giản đó, đối với gia tộc hắn, lại chẳng khác nào lời nguyền suốt cả một thế kỷ, hoặc cũng có thể nói, là một xiềng xích nặng nề “Mọi sự việc xảy ra, đều có sự tuần hoàn do một bàn tay vô hình sắp đặt.”

Đây là câu nói cuối cùng mà Albert Tu La nghe được từ miệng tộc trưởng Linh tộc.

Mọi sự việc xảy ra, đều có sự tuần hoàn do một bàn tay vô hình sắp đặt.

Lúc ấy ông cũng không quá để ý, chỉ là nỗi trắc ẩn trong tiếng thở dài khiến ông cảm thấy nặng lòng mà thôi. Song, đồng thời cũng cho rằng Linh tộc hay mẫn cảm buồn lo vô cớ.

Tàu chiến bay lên không thành công, nghĩ đến cuộc sống kế tiếp, ba người đều hân hoan trong nỗi vui mừng được trở về nhà.

Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không theo như chờ mong của bọn họ. Thường Thắng hạm còn chưa đáp xuống quê hương, ngay khi xuyên qua phòng tuyến cấp hai đã bắt gặp tàu gián điệp của Đế Quốc đang bí mật do thám.

Tuy rằng tuyệt đối không muốn tự mang rắc rối đến cho mình, nhưng ba người bất ngờ thay lại quyết định hành động theo cảm tính, lợi dụng dòng khí vũ trụ ở phụ cận, mau chóng thiết lập một cái bẫy, thành công tóm được con mồi.

Bọn họ thậm chí còn xông vào tàu gián điệp rất đúng lúc, bắn chết nhân viên trên hạm, trước khi bọn chúng khởi động thiết bị hủy diệt tự động kịp thời lấy được thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu của Đế Quốc.

Chính vì thế, ba người nguyên bản vốn là ba đào binh thảm bại, chớp mắt một cái liền biến thành những công thần thu được tin tình báo quan trọng của địch.

Tin tức truyền khắp Liên Bang, ầm ầm chấn động.

Lúc đó, quốc vương bệ hạ vì giao chiến liên tục thất bại mà sứt đầu mẻ trán, nghe được tin tức đáng mừng như vậy, nhằm ủng hộ sĩ khí đang dâng trào, quyết định tiến hành nghi thức long trọng nhất nghênh đón ba người trở về, hơn nữa còn đề bạt họ lên làm sĩ quan.

Các loại truyền thông ca ngợi thổi phồng không ngớt, tăng dần vị thế của ba người trong lòng toàn thể nhân sĩ Liên Bang.

Có được tài liệu của Đế Quốc trong tay, Quân bộ Liên Bang sử dụng triệt để không ngừng bày thế phản công, ba vị anh hùng đương nhiên không chịu bó chân, liên tiếp xuất chiến.

Khiến kẻ khác kinh ngạc tột độ chính là, cho dù ở trong tình huống nguy nan cỡ nào đi chăng nữa, ba vị quan quân vẫn có thể đưa ra những quyết định cực kỳ đúng đắn, dẫn dắt mọi người giành được thắng lợi rực rỡ.

Quân tâm Liên Bang vốn bởi vì liên tiếp bại trận mà trên bờ vực tan rã, rốt cuộc tìm được một cơ hội phục hồi.

Một chiến dịch lại tiếp một chiến dịch, dần dần ba người phát giác, có lẽ điều này liên quan đến Linh tộc mà bọn họ từng nhiều năm chung sống gắn bó. Bọn họ biết đâu cũng có được trực giác như lời tộc trưởng nói, cũng chính là Quyết sách lực thần kỳ.

Năng lực kỳ diệu này đưa dẫn bọn họ tránh né khỏi vô số nguy chí mạng, trên chiến trường giúp bọn họ ngày càng điêu luyện thuần thục, thu về chiến tích oanh liệt.

Hệt như những chiến thần!

Sau đại thắng lịch sử Beth Kanter, Albert Tu La, Lăng Hồng Viễn, Bác Thượng Lawson trở thành những cái tên vang dội khắp Liên Bang, thậm chí danh tiếng còn vượt xa quốc vương đứng đầu vương tộc.

Vương tộc hậu tri hậu giác lúc này mới hoảng sợ vạn phần phát hiện, ba kẻ tiểu tốt vốn chỉ để lợi dụng cổ động tinh thần quân dân, không biết từ khi nào, đã nắm trong tay sức mạnh rung chuyển vương quyền.

Mũi nhọn của vương tộc, mau chóng chuyển từ kẻ thù bên ngoài sang mối đe dọa trong chính nội bộ của mình.

Ba người đã có được sự ủng hộ của đông đảo quân nhân cũng không cam lòng bị vương tộc đàn áp, lúc này, bọn họ đã thăng lên cấp quan quân công. Đây là chức vị cao nhất mà quân nhân bình dân có thể với tới, còn lại từ chức Thiếu tướng trở lên, đều do một tay những người thuộc dòng dõi vương tộc nắm giữ.

Vì bảo vệ chính mình, đồng thời cũng là để tiến thêm một bước tranh đoạt vương miện quyền lực, ba người quyết định vận quân quyền trong tay đối kháng vương tộc.

Sau một thời gian đấu tranh khốc liệt, quân quyền tỏ rõ sức mạnh cường đại vượt xa vương quyền rệu rã yếu ớt, dưới sự áp chế của quân lực, vương tộc cao quý lần đầu tiên cúi đầu, nhục nhã ê chề mà chấp thuận điều kiện ba người đưa ra, sắc phong bọn họ trở thành những Tướng quân quyền lực cao nhất Quân bộ.

Quốc vương đinh ninh cho rằng bọn họ đã thỏa mãn, thật sự là sai lầm quá lớn!

Ba vị Tướng quân sau khi lấy được danh hàm thích hợp, kế tiếp không ngừng diệt trừ quan quân thân tộc trong Quân bộ, không đến sáu năm, Quân bộ đã hoàn toàn thoát ly khỏi bàn tay vương tộc.

Quân bộ kiêu căng ngày càng lớn mạnh bất chấp sự kháng nghị của vương tộc, các Tướng quân tự ý lấy tên tàu chiến năm đó, như để tưởng nhớ lại chiến tích huy hoàng, từ nay về sau, đặt tên cho tinh cầu nơi đóng quân trụ sở Quân bộ thành Thường Thắng tinh mà hiện giờ đã trở nên quá đỗi quen thuộc với mọi người.

Quốc vương mất đi quân quyền, thậm chí còn rơi vào tình cảnh bị giam lỏng giám thị.

Sự tình phát triển tới đây, hẳn đã là một kết thúc viên mãn, song, bánh xe vận mệnh vẫn không để cho người ta có được cơ hội nghỉ ngơi nào.

Một ngày, ba người thật vất vả mới ngồi được trên đỉnh cao quyền lực bỗng nhiên nhận được tin tức từ tiền tuyến truyền về. Đế Quốc vì tình huống giao phong bất lợi, tạm thời thay đổi chiến lược, tập trung lực lượng sang khai thác tinh vực hoang vu khô cằn, mở mang khu vực vũ trụ mới.

Một phần trong lãnh thổ mới đó, bao gồm cả tinh cầu của Linh tộc nơi bọn họ từng sinh sống!

Chẳng khác nào sét đánh ngang tai!

Đế Quốc khi khai mở sẽ phát hiện ra tinh cầu kia, phát hiện ra năng lực kỳ diệu của Linh tộc thì sẽ như thế nào?

Trong nháy mắt, cảm giác như vào sinh ra tử gần chục năm nay, còn cả quyền lực vừa mới tới tay bỗng chốc hóa thành hư ảo, nỗi sợ hãi theo lòng bàn chân lủi khắp người.

Những năm gần đây quá bận… trở thành anh hùng, sau đó lại quá bận… tranh giành với vương tộc, thế nên bọn họ đã quên đi những thổ dân Linh tộc tối trọng yếu. Đối với sơ sẩy này, ba người vừa hối hận vừa cực độ kinh hoàng.

Nếu hằng tỷ quân nhân Liên Bang phát hiện những Tướng quân mà bọn họ tôn như thần, là nhờ vào năng lực kỳ diệu của một chủng tộc mà bọn họ từng sống chung trong vài năm…

Nếu Đế Quốc phát hiện khả năng của Linh tộc, dùng đó làm vũ khí cường đại đối phó Liên Bang…

Nếu càng có nhiều người giống như ba người bọn họ, có được Quyết sách lực của Linh tộc…

Ba vị Tướng quân liên tục thảo luận không ngừng nghỉ suốt mấy mấy đêm, lòng nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo.

Đầu tiên nghĩ đến việc sẽ dời toàn bộ người Linh tộc đi, nhưng nói lúc nào cũng dễ hơn làm, thế lực Đế Quốc đã đi trước một bước mà tràn đến tinh vực hoang vắng kia. Tiến công trong tình huống này chẳng những là một vấn đề nan giải, mà hơn nữa nếu không cẩn thận, sẽ khiến tướng lãnh Đế Quốc cùng thế lực vương tộc Liên Bang còn sót lại hoài nghi.

Trong trăm phương nghìn kế lại lựa chọn công kích Linh tộc bí ẩn, thì cả thảy ba người, sẽ chẳng khác nào những kẻ với bề ngoài cao quý nhưng bên trong lại hủ bại thối nát, bị đào móc ra phơi khô dưới ánh mặt trời.

Nếu chấp nhận lui một bước, giả định là có thể mang toàn bộ Linh tộc khỏi địa bàn của Đế Quốc, thì có ổn không?

Một chủng tộc ôn thuần trong nền khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng sở hữu năng lực tràn ngập thần kỳ.

Để mặc những người này sống cuộc sống tự do ở Liên Bang sao? Tuyệt đối không được! Nếu làm vậy, sẽ có bao nhiêu người vì ở chung với Linh tộc mà có được Quyết sách lực đây?

Cho dù bí mật giam toàn thể bọn họ lại, thì phải phái ai trông coi? Mỗi một người tiếp xúc với Linh tộc, đều tạo thành uy hiếp nghiêm trọng tới ba vị Tướng quân.

Thậm chí đối với Linh tộc hiền lành, cũng là mối hiểm họa.

Linh tộc sau khi mở mang hiểu biết về thế giới phồn hoa này, có thể nào vẫn như cũ thanh thuần vô tranh, không màng danh lợi không? Hay sẽ bắt đầu mê luyến quyền lực? Khi những người Linh tộc muốn soán quyền, ba vị Tướng quân phải dùng cái gì để ngăn cản được Quyết sách lực bản năng đó đây?

Trải qua nhiều năm đấu tranh quyền lực trèo lên đỉnh cao trọng vọng, bất kể là Lăng Hồng Viễn, Albert Tu La hay Bác Thượng Lawson, đã sớm chẳng còn là những tên lính nhỏ nhoi ngây ngô năm đó nữa.

Lúc này đã vinh quang rạng rỡ đến thượng thừa.

Bọn họ đã quen được cấp dưới vây quanh nịnh nọt, quen với cuộc sống xa hoa, quen tài giỏi hơn mọi người, quen cả việc trên cơ vương tộc tôn quý.

Đương nhiên, bọn họ còn có biệt thự lộng lẫy tráng lệ, đủ loại vật phẩm đại biểu cho đặc quyền, có được người vợ xinh đẹp, những đứa con nối dõi giỏi giang khiến bọn họ tự hào.

Nếu chỉ vì Linh tộc mà buông bỏ hết thảy…

Không! Bất luận là kẻ nào, cho dù là thần đi chăng nữa, cũng vô pháp làm cho bọn họ trơ mắt nhìn quyền thế vuột khỏi tay mình!

Vì thế, sau một hồi đấu tranh vật lộn, ba vị Tướng quân nhất trí quyết định, lấy danh nghĩa chống lại Đế Quốc phát lệnh chiến tranh, hướng về khu vực xa xôi kia.

Lệnh cho thành lũy Khoái Tinh xuất ra hạm đội khổng lồ. Hành tinh này hiện tại ở gần khu vực Đế Quốc bành trướng nhất, ngay khi Quân bộ ra lệnh là có thể mau chóng đến nơi.

Về phần Linh tộc, căn bản không tất yếu phải để những người khác biết đến sự tồn tại của nó.

Cám ơn trời đất, Linh tộc với Quyết sách lực thần thánh không có nền khoa học kỹ thuật phi hành vũ trụ, cho dù hiện tại có phát hiện đại họa ập đầu cũng vô dụng, bởi bọn họ không thể nào chạy thoát khỏi tinh cầu nơi mình sinh sống được.

Hạm đội Liên Bang dựa theo mệnh lệnh của Quân bộ, sử dụng pháo nơ-tron liên tiếp nã vào phá hủy hành tinh nhỏ bé kia. Trên danh nghĩa, làm như vậy là vì không để cho quân đội Đế Quốc có điểm dừng chân, nhưng trên thực tế, địa phương mà các Tướng quân ra lệnh tàn phá, chỉ mà một tinh cầu xanh biếc nơi có những thổ dân Linh tộc hiền hòa sinh sống mà thôi.

Vì không muốn cho bất kỳ ai biết căn nguyên chính là ngăn cản Linh tộc đào thoát, ba vị Tướng quân thậm chí tự mình chỉ huy từ xa tiến hành công kích.

Nhiệm vụ mang tính hủy diệt lần này phải tuyệt đối gọn gàng sạch sẽ.

Nhìn thấy sau khi bị hằng trăm khẩu đạn pháo nơ-trơn khổng lồ liên tục công kích, tầng khí quyển tan biến, tiếp đó hành tinh xanh biếc tiện đà nổ mạnh thành vô số đá vụn vũ trụ, ba vị Tướng quân tâm ngoan thủ lạt đang căng thẳng dõi về phía màn hình, đều cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, dạ dày cuộn trào.

Linh tộc hiền hòa vô tranh, cứ như vậy bị lặng lẽ diệt trừ.

Là một trong những đương sự, trước ngực đồng dạng đeo quân hiệu đại biểu cho quyền lực tối cao – Albert Tu La – lúc ấy không thể khống chế mà nhớ lại câu nói của tộc trưởng.

Mọi sự việc xảy ra, đều có sự tuần hoàn do một bàn tay vô hình sắp đặt.

Linh tộc bị diệt vong, công lao to lớn của các Tướng quân được giữ vững, rốt cuộc là người nào bắt đầu, người nào sẽ kết thúc vòng tuần hoàn đó đây?

Nghĩ đến đây, Albert Tu La không rét mà run.

Đúng như lời tộc trưởng Linh tộc từng nói, diệt trừ tận gốc rễ chủng tộc ôn nhu thiện lương, ba gia tộc Tướng quân bọn họ, đã bước vào vực sâu không đáy.

“Bây giờ, con đã biết mối quan hệ giữa Linh tộc và tam đại gia tộc Liên Bang là như thế nào rồi chứ?” Thuật lại đoạn chuyện xưa xong, ngữ khí của Đăng Tu La giống như từ đáy biển sâu thẳm nổi lên khỏi mặt nước, nhìn đứa con hỏi một câu.

Ngực Bội Đường dưới lớp quân trang uy nghiêm, truyền tới cảm giác nặng trĩu như bị đè ép không thể thở nổi.

Từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành người thừa kế chức vị Tướng quân, thần kinh hắn đã được tôi luyện vững như thép, nhìn máu tươi cùng phản bội mà không hề chớp mắt.

Thế nhưng, sau khi nghe đoạn chuyện cũ đáng phải kinh tâm động phách này, lại làm cho cả khí quản lẫn lồng ngực hắn tràn ngập mùi vị rục muỗng.

Đại đa số kẻ thù bị tiêu diệt, là vì vô năng yếu kém.

Mà Linh tộc bị diệt tộc, lại bởi vì sức mạnh ngay trên chính bản thân bọn họ.

Vì giữ trọn điểm mấu chốt là nhân tính, không thể vì người khác chưa phạm sai lầm mà giết người ta, Linh tộc cho dù đã có linh tính xấu mà vẫn chấp nhận để cừu nhân diệt tộc rời đi.

Tại sao lại thế? Thân thiện, vô tư và khoan dung, đến cuối cùng lại là ngọn nguồn của sự hủy diệt ư?

Vũ trụ đã đồi bại đến tình trạng này rồi sao?

Giống như có axít, chậm rãi lan tràn, ăn mòn thế giới quan bằng hợp kim kiên cố của hắn.

Trong văn phòng hoa lệ kín bưng, không khí tựa hồ càng ngày càng quánh đặc.

“Mặt khác, gần đây con cùng anh em nhà họ Lăng, đang âm thầm điều tra về Vệ Đình đúng không?” Tu La Tướng quân không hề tính toán giấu diếm bất cứ điều gì, chậm rãi nói “Con đã hay về Linh tộc, vậy thì đại khái đã đoán ra rồi chứ? Vệ Đình chính là hậu duệ của Linh tộc! Đây là kết luận sau khi Vệ Đình bộc lộ tài năng, được ông nội của con và hai Tướng quân thế hệ trước tập hợp dữ liệu suy đoán mà thành. Không có sự giúp đỡ nào, Linh tộc đáng lý ra đã bị tiêu diệt sạch sẽ, thế nhưng vì sao còn may mắn tồn tại hậu duệ? Điểm này Quân bộ không thể điều tra ra, căn cứ theo hồ sơ, Vệ Đình chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ mà thôi.”

Bội Đường hắng giọng.

“Con hiểu, thân là hậu duệ Linh tộc, mới là tội danh không thể tha thứ của Vệ Đình, phải không? Cho nên Quân bộ nhất định phải đẩy anh ta vào chỗ chết.” Sau khi não bộ tiếp nhận sự thật chân tướng về lịch sử gia tộc, không hiểu sao giọng hắn lại trở nên khàn khàn “Bây giờ, con muốn biết, hết thảy những điều này có liên quan thế nào với con?”

Hắn không kháng cự mà đi đến trụ sở này, mục đích chính đương nhiên không phải để hiểu biết thêm về lịch sử.

“Vì sao con bị đưa vào khoa thẩm vấn, hơn nữa còn bị tẩy não?”

“Đồ ngông cuồng ngu xuẩn, chuyện gì cũng không thể suy nghĩ thấu đáo, người giống như con, nếu hiện tại lên làm Tướng quân, hậu quả thực khôn lường!” Tu La Tướng quân hừ lạnh, không vừa lòng mà nhìn hắn “Trước khi hỏi vấn đề của mình, chẳng lẽ không có chuyện gì khác trọng yếu hơn cần làm sáng tỏ sao? Dùng đầu óc mà suy nghĩ đi, đồ vô dụng!” Ông bỗng nhiên trở thành quan trên, uy nghiêm mà rống đứa con.

Đây là phương thức giáo dục của Tu La Tướng quân.

Tuy rằng bực dọc vì bị mắng, song Bội Đường vẫn đặt tiêu điểm lên lời cha mình, dời lực chú ý khỏi Vệ Đình.

Nếu xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau…

“Nghĩ ra chưa?”

Giống như bị quất một roi thật mạnh, đại não Bội Đường cấp tốc hoạt động.

“Nhân bản của Vệ Đình…” Thần sắc Bội Đường khẽ biến “Vệ Đình là hậu duệ của Linh tộc, mà giữa Linh tộc và chúng ta có mối hận diệt tộc, vậy vì sao ông nội còn đồng ý dùng DNA của Vệ Đình để chế tạo ra những Vệ Đình khác?”

Hắn rất hiểu ông nội của mình. Sách lược của Tướng quân tuyệt đối không có một tia đàn bà yếu đuối, chuyện không có lợi bọn họ nhất định sẽ không làm!

“Cuối cùng cũng nghĩ được đến câu hỏi này.”

“Rốt cuộc là tại sao, cha?”

“Đáp án ở ngay trên người con, hay là nói, trên người ta cũng có đáp án.”

“Đừng đánh đố con nữa.”

Nhìn đứa con thường ngày luôn tươi cười nhàn nhã biếng nhác lộ ra vẻ sốt ruột không che giấu được, Tu La Tướng quân mới mở miệng nói cho hắn “Rất đơn giản, bởi quyết định hủy diệt Linh tộc lúc trước, là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Theo nhận định của tổ tiên, Quyết sách lực có tính di truyền, nhưng ta, còn có con, thậm chí cả ông nội con, không thể tìm thấy bóng dáng Quyết sách lực này trên người.”

“Là một quyết định hoàn toàn sai lầm?” Bội Đường kinh ngạc mà thất thanh.

“Đúng vậy, khoảng hai ba năm sau khi Linh tộc bị giết, ba vị tổ tiên sáng lập nên gia tộc Tướng quân mới phát hiện sự tình không ổn, Quyết sách lực trên người bọn họ dần dần tiêu thất. Kỳ thật, có lẽ tình trạng này đã sớm xuất hiện, chỉ là bọn họ còn chưa hay. Dù sao đi nữa, từ sau khi trở thành Tướng quân, bọn họ rất ít khi tự thân chinh tới chiến trường. Người lãnh đạo tối cao của Quân bộ không tất yếu phải lâm trận chỉ huy. Có nhiều thời gian hơn, bọn họ đều tranh thủ từng giây từng phút chiếm đoạt ưu thế binh quyền, triệt hạ quyền lợi vương tộc.” Tu La dường như cũng có cảm giác thế sự trêu ngươi, ngữ khí mang theo chua xót “Có lẽ là bởi, bọn họ căn bản không phải người Linh tộc chân chính, chẳng qua chỉ là nhiều năm sống chung làm cho bọn họ được Quyết sách lực ảnh hưởng mà thôi. Tuy nhiên sau khi rời đi rồi, năng lực này cũng dần biến mất. Tựa như việc ở con trong một căn phòng tràn ngập hương thơm, sau khi ra bên ngoài, hương thơm vây quanh người sẽ càng lúc càng phai nhạt.”

Năm thứ hai sau khi tinh cầu của Linh tộc bị hủy diệt, Đế Quốc vì muốn khôi phục danh tiếng, lại tiếp tục tiến hành va chạm quân sự với Liên Bang.

Liên Bang sau một trận chiến cáo bại, ba vị Tướng quân bấy giờ còn tràn đầy tự tin quyết định tự mình chỉ huy chiến dịch đại hình, tái hiện lại hình tượng anh hùng kinh diễm toàn bộ Liên Bang năm đó.

Có lẽ đã có tuổi, bọn họ bỗng nhiên thật hoài niệm một thời được toàn thể quân nhân Liên Bang điên cuồng sùng bái, hơn nữa còn tính toán nhân thắng lợi vẻ vang lần này, tuyên bố chấm dứt lịch sử vương tộc Liên Bang, nhổ bỏ vương tộc tận gốc rễ.

Thế nhưng, một trận chiến lịch sử bừng bừng khí thế này, lại bị chính thần vận mệnh từng chiếu cố bọn họ phá vỡ.

Các Tướng quân sau nhiều năm tái nhậm chức quan chỉ huy, liên tiếp xuất sai kế sách, khi nên lui binh giữ vững phòng tuyến, bọn họ lại ra lệnh cho hạm đội áp dụng tập kích bất ngờ, lọt vào bẫy của Đế Quốc.

Nếu không phải các Tướng quân chỉ huy chiến dịch từ xa mà tự mình lâm trận, e rằng đã hy sinh thân mình vì Liên Bang.

Thần thoại mãnh tướng vô địch, cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát…

Vương tộc Liên Bang thừa dịp đoạt lấy cơ hội thở dốc, vận mọi loại thủ đoạn, trong cơn giằng co với Quân bộ một lần nữa giành được một chút ưu thế phòng thủ.

“Nguyên lai vất vả chế tạo ra nhân bản của Vệ Đình, là nhằm có được Quyết sách lực của Linh tộc.” Bội Đường lúc này đã thông thấu.

Không hổ là quyết định của các Tướng quân, hết thảy đều lấy lợi ích làm điểm xuất phát.

Những năm gần đây, vương tộc rục rịch, nhóm quân nhân bình dân cũng bắt đầu bất mãn với chế độ thừa kế Tướng quân không công bằng.

Nghe ngóng trong ngõ ngoài phố bất kính nghị luận sẽ biết, người nhà Tướng quân được hưởng vô vàn đặc quyền, con cháu Tướng quân thì sợ chết, ai ai trong gia đình Tướng quân cũng sợ bị điều đến những chiến trường hiểm ác, phòng tuyến Lecco Mick gian khổ khốc liệt cũng chỉ có quân nhân bình dân bằng lòng điều động tới…

Nếu hai lực lượng này kết hợp với nhau, tuyệt đối sẽ tạo thành nan đề cho các Tướng quân đã quen sống trong an nhàn sung sướng!

Tuy nhiên, nếu lại có được Quyết sách lực thần kỳ, vậy thì nan đề này chẳng còn đáng nhắc tới, tam đại gia tộc có thể lập tức tái hiện lại huy hoàng ngày đó.

“Thực đáng tiếc, gen của Linh tộc nhất định cất giấu bí mật nan giải, hằng vô số nhân bản như vậy, cuối cùng cũng chỉ có Lăng gia bồi dưỡng thành công, mà một mẫu nhà Tu La chúng ta, cũng sớm lộ ra dấu hiệu tàn tật.”

Trong trí nhớ của Bội Đường, đây là lần đầu tiên cha cùng hắn mặt đối mặt đề cập đến nhân bản được gia tộc bồi dưỡng.

Hắn không có chút ấn tượng nào với nhân bản này, nhưng khi nghe cha nhắc tới, trong lòng Bội Đường bỗng nhiên dâng lên cảm giác khó hiểu.

“Tàn tật?”

“Bị câm, hơn nữa rất rõ ràng, là một đứa trẻ tự kỷ không giao tiếp với người bên ngoài. Chỉ số đạt được trong thí nghiệm Quyết sách lực cũng rất thấp, chẳng khác nào một kẻ bình thường.”  Tu La Tướng quân lãnh khốc vô tình kết luận “Hoàn toàn là một phế vật lãng phí tâm huyết cùng tiền tài gia tộc Tu La.”

“Người đó… là nguyên nhân con bị tẩy não?” Yết hầu Bội Đường như bị vật gì khẽ bóp nghẹt.

Tu La Tướng quân ngay cả một tia do dự cũng không có, máu lạnh mở miệng “Chỉ vì ta xử tử một phế vật đó, mà con lại chẳng khác nào một đứa con nít ba tuổi khóc lóc vật vã đến không còn thiết sống, vậy nên ta đã mệnh lệnh cho khoa thẩm vấn tiến hành tẩy não con.”

“Cha!” Bội Đường kích động quát to một tiếng, bỗng nhiên đứng bật dậy.

Từ trên cao trừng mắt nhìn Đăng Tu La.

“Con đưa ra lựa chọn ta không thể chấp nhận!” Người làm cha lạnh lùng mà nhả ra từng chữ “Là người thừa kế duy nhất, là hy vọng tương lai của gia tộc Tu La, thế nhưng con lại quyết định tự sát! Chỉ vì một phế vật, một nhân bản khiếm khuyết!”

Đăng Tu La ngẩng đầu, không chút áy náy đón nhận cái nhìn xoáy xiết của đứa con.

“Trong lòng con, ta nhất định là một kẻ vô tình vô nghĩa. Con cho rằng hôm nay là lần đầu tiên ta tiết lộ cho con bí mật gia tộc ư? Không, con sai lầm rồi! Vì cứu vớt con, ta đã sớm phá vỡ quy định của tổ tiên, trước khi tẩy não con, ta đã từng giống như hôm nay, nói cho con hay tất thảy về Linh tộc, nguyên nhân khởi nguồn cũng như lịch sử báo thù. Nhưng con lại khăng khăng một mực, đường đường là con trai duy nhất của gia tộc Tu La, vậy mà lại bị một nhân bản nhược trí của Linh tộc mê hoặc, đứa con duy nhất vất vả nuôi nấng khôn lớn chỉ vì một phục chế nhân mà đâm đầu đòi chết, sao lại vô năng nực cười như thế? Làm sao ta có thể dễ dàng tha thứ đây?! Con hiện tại đã nắm được hồ sơ trí nhớ, nếu con thật sự phải tìm về đoạn trí nhớ này, ta sẽ để con nhập vào não mình. Bất quá ta đã nói trước, ta đã cứu vớt con một lần, tuyệt đối sẽ không đưa tay cứu vớt lần thứ hai! Lúc này đây, nếu con chỉ vì muốn được như ý mình mà buông bỏ sinh mệnh cha mẹ ban cho, vậy ta sẽ không ngăn cản nữa! Đây cũng chính là nguyên nhân ta mang con đến mật đàm! Trước khi một lần nữa đưa ra lựa chọn sai lầm cực độ, lấy lòng yêu thương của một người cha, ta cho con lời khuyên cuối cùng. Hiện tại, con có thể đi rồi!”

Nói xong, lướt ngón tay lên bàn phím trên bàn, nhập mật khẩu sinh học.

Tích!

Mật mã khóa cửa văn phòng được giải khai.

Ánh mắt Bội Đường nhìn về phía cha mình, sắc bén như hàn kiếm có thể xuyên thấu người. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, mãi một lúc sau, mới cưỡng ép thu hồi ánh mắt lại, xoay người bước ra phía cửa phòng.

Dõi theo bóng dáng thẳng tắp lạnh thấu xương của hắn, trong đôi con ngươi lạnh băng của Tu La Tướng quân thoáng một tia giãy giụa yếu ớt.

“Bội Đường.” Ông ngồi sau bàn làm việc, cầm lòng không đặng gọi đứa con lại, đạm nhạt “Nhớ lại chuyện cũ đối với con không phải là điều tốt đẹp gì, so với đắm chìm trong thống khổ, chi bằng hướng về tương lai triển vọng, đó mới là khí phách nên có của con trai Tướng quân.”

Sau một hồi trầm mặc, thanh âm trầm thấp của Bội Đường truyền đến…

“Con trai Tướng quân như con luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên mọi thứ, thế nhưng lại nguyện ý chịu chết vì một người, thật sự là điều kỳ quái. Phải đau đớn khổ sở đến mức nào mới khiến con không muốn sống như vậy chứ? Nhân bản mà cha luôn miệng nói vô dụng kia, rốt cuộc có quan hệ thế nào với con? Tan nát cõi lòng đến tột cùng là cảm giác gì? Vấn đề này con vô cùng tò mò. Thật có lỗi, cha, con quyết định khôi phục trí nhớ.”

“Đồ ngu xuẩn đần độn! Đã biết nó sẽ khiến mình thống khổ, vì sao còn muốn gợi lại?!”

“Xin lỗi, cha.” Gương mặt băng lãnh hệt như cha mình, kèm theo đó là châm biếm không chút che giấu “Cha cứ coi đó là lời nguyền rủa với gia tộc Tu La vì đã hủy diệt Linh tộc đi. Có lẽ, gia tộc Tu La kiêu hãnh hiển hách, từ sau khi thực hiện quyết định tàn nhẫn táng tận lương tâm kia, lúc này đã ngã vào vực sâu không đáy.”

Mọi sự việc xảy ra, đều có sự tuần hoàn do một bàn tay vô hình sắp đặt.

Quả đúng là, trí giả cao ngôn…

———————–

Advertisements

10 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 16

  1. hì, k ngờ mình giựt đc tem ah :)
    chào chủ nhà nhé, ghé thăm nhìu lần vậy mà bi h mới comment, mong chủ nhà thông củm :v
    cơ mà chương này đọc nghe nặng nề quá ahhhh, mong sớm đến chương 3 anh em họ Lăng quá :))))))

    • Sự thật được bộc lộ mà :D nhưng bù lại thì mọi thứ rõ ràng hết rồi ^^ Chương sau là bạn được gặp anh em nhà chúng liềng đây ^^

    • Chuyện này bạn sẽ sớm biết thôi hà :”), nhưng chắc chắn là ko còn nông nổi như quá khứ nữa đâu :D

  2. Khổ thân lại 1 zai đẹp rơi vào bi kịch t/y rồi :(
    Mình rất muốn biết sau này anh cưới vợ sinh con hay cặp với 1 thụ khác đây, hi vọng anh đc hp cuối truyện.
    Mà tula papa ác quá đi, ko dùng đc thì đưa đây chệ nuôi cho, phí quá :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s