[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 18

QUYỂN 4 – QUÂN HẠM KÍCH TÌNH

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Khi chạy từ khoang chính đến cabin phụ tầng ba nơi bố trí chiến cơ mini, ảnh hưởng triệt tiêu động lực làm cho hệ thống kiểm soát xuất hiện trục trặc, cả đoàn người lảo đảo va vào vách tường kim loại.

Một tổ thiết bị nhỏ cố gắng tiến vô phòng điều hành, tay thoăn thoắt ấn các loại phím đủ màu, thiết lập chương trình xuất chiến cơ mini rời chiến hạm.

Âm thanh mạch điện tử kết nối liên tiếp tít tít vang lên, khoang hạm lẫn lộn mọi loại tạp âm.

Lăng Khiêm thay một bộ trang phục viên lái màu bạc bó sát người, Lăng Vệ cùng Lăng Hàm nhất quyết đưa hắn tới cửa khoang chiến cơ mini.

Trong tình trạng gấp rút, ba anh em gần như không có thời gian để nán lại nói lời tạm biệt.

“Bây giờ, cậu đã rõ chưa?” Sau khi bước lên chiến cơ, Lăng Khiêm bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Lăng Hàm trầm thấp hỏi một câu “Tâm tình của tôi khi cậu tham gia cuộc thi đặc thù là như thế nào.”

“Nếu muốn tôi hiểu, thì lo làm cho tốt.” Lăng Hàm lãnh đạm đáp lại “Phải giống như tôi, mang vinh quang trở về.”

Nhưng trong ánh mắt chăm chú nhìn người anh trai sinh đôi, lại chất chứa lo lắng cùng bất an.

Lăng Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, dời tầm nhìn sang thân ảnh thon dài bên cạnh Lăng Hàm. Tuy biết việc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu có thể thấy anh vì mình mà lộ ra thần sắc thống khổ không yên lòng như vậy, xem ra cũng không tồi.

Tại thời điểm trọng yếu này, đó cũng coi như là một biểu hiện cổ động tinh thần chỉ dành cho duy nhất Lăng Khiêm hắn đi.

Nếu nhiệm vụ thất bại, chẳng những hắn tan xương nát thịt, mà anh hai trên Lăng Vệ hạm cũng không thể sống sót. Không được! Không được để anh chết sớm như vậy! Hắn còn chưa ôm anh đủ, còn chưa ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp, còn chưa được anh chủ động đòi hôn! Thực không cam lòng, tên Lăng Hàm kia đã chiếm được trước…

“Anh, em…”

Lăng Khiêm còn chưa nói xong, cả người đã bị một lực mạnh mẽ bất ngờ va vào.

Hai cánh tay Lăng Vệ ôm lấy hắn, siết chặt.

Hắn sững sờ kinh ngạc mất vài giây.

Hãm trong cái ôm run rẩy chặt cứng cơ hồ thít nghẹn người của anh, Lăng Khiêm có cảm giác như mình đang được nước ấm vây bọc, ngọt ngào đến mức khiến người như lâng lâng như trong men say.

“Anh…”

“Không được nói gở!” Lăng Vệ gắt gao ôm hắn, khàn giọng, hung dữ ra lệnh.

“… Được rồi, nhưng mà…”

“Chỉ cần em bình an trở về, anh hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.”

“Thật không?” Thần kinh não Lăng Khiêm bị kéo mạnh.

“Ừ, thật.”

Lăng Vệ tường tỏ đây là phần thưởng tốt nhất cổ vũ Lăng Khiêm. Tuy rằng lấy thân phận là hạm trưởng hay anh trai đi nữa, sử dụng điều này làm phần thưởng cũng rất… Đứa nhỏ này, vẫn luôn cố gắng làm mình vui, cố gắng bảo vệ mình.

Cảm giác hối hận áy náy tràn về. Anh đáng lẽ nên hòa ái khoan dung hơn với Lăng Khiêm. Từng có nhiều cơ hội như thế, anh rõ ràng có thể làm cho Lăng Khiêm hạnh phúc vui vẻ, vậy mà lại gây ra đủ loại chuyện xuẩn ngốc.

Rốt cuộc vì sao cứ mãi chú ý đến cái gọi là thể diện cùng tôn nghiêm như thế?

Lăng Khiêm có thể nguyên vẹn trở về mới là điều quan trọng nhất!

Thế nhưng, cho dù có luyến tiếc không nỡ rời xa, vẫn phải ép buộc mình buông cánh tay ra.

“Em… xuất phát đi.”

“Anh, em sẽ nhanh chóng trở lại.”

Cửa khoang thuyền đóng lại, hoàn toàn ngăn cách thân ảnh Lăng Khiêm khỏi tầm mắt của bọn họ.

Chiến cơ mini đã nạp đầy năng lượng ion dương được chậm rãi nâng lên, khi cánh cửa quân hạm mở ra, không chút chần chờ lập tức phóng khỏi bãi đáp.

Lăng Vệ nhịn không được vội vã vọt tới, hai tay dán lên lồng trong suốt, nỗ lực trông ra bên ngoài.

Trong dòng khí loạn hỗn độn gào thét, chiến cơ mini thần kỳ mà vững vàng di chuyển giữa không trung, thân máy dần sáng lên, nhanh chóng gia tăng đến hằng trăm điểm, hằng ngàn điểm, hằng vạn điểm… Chẳng mấy chốc, cả chiến cơ bùng chói đến mức không tài nào nhìn thẳng vào nó.

Con ngươi Lăng Vệ bị kích thích cường liệt, theo bản năng nhắm chặt mắt lại, đến khi đột ngột mở ra, chỉ còn một mảng tối đen đập vào mắt.

Ánh sáng chói lòa bên ngoài lồng phòng hộ đã biến mất vô tung.

“Anh, đã nhảy thành công rồi.” Cánh tay Lăng Hàm như thể từ một nơi rất xa vươn lại đây, khoát lên vai Lăng Vệ.

Độ ấm nơi lòng bàn tay truyền đến, cũng yếu ớt nhợt nhạt.

Mất đi sự tồn tại của Lăng Khiêm, chẳng khác nào thiếu khuyết yếu tố sinh động, hết thảy đều trở nên ngưng đọng trì trệ.

“Hắn sẽ thành công chứ?” Lăng Vệ nhìn ngọn lửa tử vong thi thoảng nổ tung bên ngoài không trung tối đen, thấp giọng hỏi.

Đưa ra vấn đề này, chỉ là kìm lòng không đậu, chứ không hề chờ mong đáp án. Cho dù có được đáp án rồi, cũng biết đó chỉ là một lời an ủi cho có lệ mà thôi. Trong đầu lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất — Anh chính là kẻ đã lạnh lùng ác nghiệt giao cho Lăng Khiêm nhiệm vụ gần như tự sát này, nếu Lăng Khiêm có sơ sẩy gì, cả đời anh cũng không thể đền hết tội!

Hiện tại, anh chẳng khác nào một kẻ yếu đuối ngã xuống vực sâu, quặn thắt bụng rơi vào bóng tối, chờ đợi khoảnh khắc chạm tới đáy vực.

Lăng Hàm nhìn thấu được tâm tình ấy, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

“Nếu không thành công, thì có làm sao?” Lăng Hàm ghé vào tai anh, trầm thấp mà nói “Ít nhất ba chúng ta cũng cùng chết chung một chỗ, không cùng đi, nhưng cùng ở trong lực tràng xấu số này.”

Lăng Vệ ngước lên nhìn hắn, khe khẽ gật đầu.

Sau đó, nhắm hai mắt lại, dùng nghị lực lớn nhất cố nén dòng nước mắt đang chực trào.

Quân nhân vĩ đại không thể rơi lệ trước sống chết, anh phải kiên cường chờ đợi Lăng Khiêm trở về, hoặc là phải kiên trì chờ đợi giây phút cùng nhau hóa thành tro bụi.

Thời gian trôi qua căng thẳng như dây đàn bị kéo căng.

Sau khi nhảy vào tầng giữa, Lăng Khiêm phải căn cứ theo tình huống nhanh chóng phóng đầu đạn hạt nhân, bất kể là thành hay bại, rất nhanh nữa sẽ có kết quả.

Một giây, hai giây…

Ba giây, bốn giây, năm giây…

Hai người ôm nhau, lặng lẽ chờ đợi, nhìn về phía không gian cuồng bạo bên ngoài lồng phòng hộ, thần kỳ tĩnh lặng.

Mặt kề sát mặt, nhưng không có hôn môi, không có những tâm tư khác.

Chỉ có cái ôm ấm áp, cùng không màng cái chết, đồng thời khẩn thiết khát vọng chờ đợi tương phùng đoàn tụ.

Ngay cả hô hấp cũng nín ngưng, hóa thành pho tượng ôm siết lấy nhau.

Đột nhiên, không hề dự triệu trước, ánh sáng chói mắt bất thình lình bùng nổ cả một khoảng không rộng lớn. Luồng khí sinh ra khi lực tràng bị xé rách nháy mắt cuồn cuộn phóng đại, như rồng cuốn gió xoáy kết hằng vô số dòng khí hỗn loạn lại thành một vòng, thoắt chốc đảo hướng rời xa khỏi Lăng Vệ hạm.

Lăng Vệ hạm rung chấn không ngừng bỗng chốc ổn định trở lại!

Một loại cảm giác quái dị huyền diệu ùa đến. Tất thảy mọi thứ xung quanh chợt lặng như tờ, bất động nín thở.

Lăng Vệ cùng Lăng Hàm đồng thời ngây người, ánh mắt tràn ngập mơ hồ lẫn kinh ngạc giao nhau.

Gần như cùng một lúc quay phắt qua nhìn cảnh tượng bên ngoài lồng vũ trụ, nơi đó vẫn tối đen một mảnh, một tàu chiến của hạm đội Lecco Mick quay cuồng lướt qua phía trước lồng phòng hộ, lập tức bị cuốn tít ra xa, vậy khoảng cách này…

Nó có còn không?

Không! Vách tường lực tràng hình bình đã tiêu thất!

Trời ạ! Thật hay mơ đây?!

Mừng rỡ còn chưa kịp ánh lên trong đôi mắt không dám tin của hai người, máy thông tín trên cổ tay đã liên hồi vang réo.

“Trưởng quan! Quan điều khiển Lăng Khiêm đã thành công rồi! Lực tràng hình bình đã bị phá tan! Chúng ta đã trở lại không gian bình thường!” Phó tham mưu Hull ở lại khoang hạm điều khiển lấy giọng hưng phấn đến cực điểm gần như hét vào máy thông tín, chung quanh rần rần vang dội tiếng hoan hô điên cuồng, lấn át cả giọng nói của ông.

Khi Lăng Vệ và Lăng Hàm vội vã chạy về hạm, nghênh đón bọn họ chính là vô số cái ôm cùng vỗ tay rợp trời của nhóm cấp dưới khóe mắt rơm rớm trước tình cảnh sống lại trong tuyệt địa.

Nhưng khiến hai người quan tâm nhất không phải là điều đó.

“Lăng Khiêm sao rồi? Có kịp thoát khỏi tầng giữa không?” Lăng Vệ ngay lập tức vọt tới bàn điều khiển của quan liên lạc.

Quan liên lạc báo cho Lăng Vệ đáp án hết sức tốt đẹp “Thưa có, trưởng quan! Tất cả đều cực kỳ thuận lợi, chúng tôi đã liên hệ được với quan lái Lăng Khiêm. Do trước khi nổ mạnh thoát khỏi không gian tầng giữa, quan lái đã sử dụng hết năng lượng ion dương cho việc nhảy nên chưa thể trở lại ngay. Song chiến cơ vẫn dự trữ động lực thường quy, chỉ cần chút thời gian kích hoạt, chờ động lực thường quy khởi động xong, là cậu ấy sẽ trở về hội hợp với chúng ta.”

“Ngươi chắc chắn chứ? Hắn thật sự bình an vô sự chứ?

“Tôi chắc chắn một trăm phần trăm, trưởng quan!”

Lăng Vệ thở hắt một hơi, hai vai cương nghị lúc này mới chịu thả lỏng, quay đầu nhìn Lăng Hàm vẫn yên lặng dự thính phía sau.

Cảm giác gần như hư thoát đến nơi.

Mười bảy phút sau, quan lái Lăng Khiêm điều khiển chiến cơ mini trở về được toàn thể quan binh trên Lăng Vệ hạm hoan nghênh như một anh hùng, thậm chí ngay cả quan điều khiển Sally cao ngạo xinh đẹp cũng vô cùng kích động, chủ động tặng hắn một nụ hôn. Bởi được mừng đón nhiệt liệt, Lăng Khiêm bị mọi người vây chung quanh tung hô, nhất thời chẳng tìm được lỗ hổng nào để đi tới chỗ anh hai.

Nhưng không lo, hắn còn có vô số lần để bù lại mà, hơn nữa, anh còn nói, yêu cầu gì anh cũng đáp ứng…

Kết thúc.

Hạm chỉ huy Lecco Mick của Chuẩn tướng Wood cũng là một trong những tàu chiến từ cõi chết trở về.

Lực tràng hình bình bị phá tan, Chuẩn tướng Wood bị bó tay rốt cuộc có cơ hội phát uy, còn chưa liên hệ với Lăng Vệ hạm, trước tiên đã lấy tư thái như hổ đói săn mồi, xông lên công kích dụ hạm của Đế Quốc đã khiến bọn họ rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này.

Trước khi kẻ địch kịp khởi động kíp nổ tự động, ông thành công dùng pháo băng đóng đông tù binh lại, mang về doanh trại đóng quân tiến hành thẩm vấn.

Lần chiến dịch này, hạm đội Lecco Mick tổn thất hai mươi lăm tàu chiến, còn lại tám trăm bảy mươi lăm chiến hạm may mắn sống sót. Trong lịch sử nhân loại chống chọi với lực tràng hình bình, đây là một kỳ tích to lớn có một không hai.

Không gian tầng giữa bị đánh tan, lý thuyết trên giảng đường trở thành sự thật khiến kẻ khác phải thán phục!

Đó chính là đại chiến hình bình Lecco Mick tiếng tăm lừng lẫy, được ghi vào sử sách dân tộc.

Tuy rằng đối thủ là Đế Quốc chỉ có một quân hạm, rất không đáng giá nhắc tới, nhưng tình hình hiểm ác trong trận chiến đó còn đáng sợ hơn rất nhiều những chiến trường bình thường khác.

Chiến thuật đối phó lực tràng nguy hiểm khó lường chưa từng có này, mở ra một màn không chiến mới giữa song phương. Người nghĩ ra kế sách trí mạng, về sau nổi tiếng xa gần là một viên ngọc sáng trong thế hệ mới của Đế Quốc bị Quân bộ Liên Bang coi là cái đinh trong mắt cần phải nhổ bỏ, quan hầu tối thân mật của La Đan vương tử điện hạ – Thiếu úy Colin!

Đương nhiên, trong chiến dịch này, cái tên được nhắc đến không chỉ có duy nhất một mình Colin.

Hạm trưởng của Lăng Vệ hạm trong tình huống cấp bách sống còn, mẫn tuệ nhạy bén, mạo hiểm đưa ra kế sách không thể tưởng tượng nổi, mà cuối cùng đã chứng minh là hoàn toàn chuẩn xác kịp thời cứu giúp hạm đội Lecco Mick lâm vào tuyệt cảnh. Chiến công được xem như kỳ tích này là nhờ anh trổ hết tài năng mà đạt được, khiến nhân khí ở Liên Bang vốn đã rất cao, lần thứ hai dâng đến đỉnh điểm, khơi lên lòng ngưỡng mộ sùng bái của vô số thanh niên trẻ tuổi Liên Bang.

Bên cạnh đó, tài điều khiển xuất hóa thập thần của quan lái Lăng Khiêm, cùng với quyết đoán đúng đắn của Chuẩn tướng Quân bộ trẻ tuổi Lăng Hàm, đều hoàn hảo không còn lời nào để nói.

Thế lực Lăng gia ở Quân bộ bỗng chốc như mặt trời ban trưa, mơ hồ vượt qua cả hai nhà Tu La cùng Lawson.

Bất quá, sử sách ghi chép thế nào, đó là chuyện của sau này.

Trước mắt bây giờ, những quân nhân trẻ tuổi còn đang hân hoan đắm chìm trong chiến thắng do chính tay mình tạo nên, chưa thể rỗi rãi để chú ý đến đám mây đen dày đặc, chồng chất u ám cùng ánh mắt dò xét soi mói của người bên ngoài.

Bọn họ càng không biết, cùng lúc đó, trong một mật thất đóng băng lạnh lẽo xa xôi, một đôi mắt vẫn nhắm chặt, đang chậm rãi mở ra.

Sau bao nhiêu năm ngủ say, đôi mắt này, vẫn mang theo hào quang nội liễm cùng thâm tàng bất lộ như nhiều năm về trước.

Chất chứa trong ánh hào quang đó, còn là đau đớn cùng tuyệt vọng vô tận…

“Vì sao? Ta tốt nhất nên bị đóng băng vĩnh viễn.”

“Ta phải làm như thế, anh đã ngủ say hai mươi năm.” Lawson tướng quân đã lộ ra vẻ già yếu, ngước lên nhìn nam nhân cường tráng trẻ tuổi vừa thức tỉnh, ý vị thâm trường mà mỉm cười “Cô đơn ở đây suốt hai mươi năm, người anh yêu, rốt cuộc lại như Phượng hoàng lửa xuất hiện. Anh, có muốn để người ấy vuột khỏi tay mình một lần nữa không?”

Đấu đá trong Quân bộ, vĩnh viễn tàn khốc hơn rất nhiều so với chiến tranh nơi tiền tuyến.

Ngay giữa lúc hậu duệ Linh tộc mà Lăng gia dốc lòng bồi dưỡng nổi danh như cồn, Lawson tướng quân vẫn bị Quân bộ cho là tài đức bình thường, rốt cuộc rút thanh bảo kiếm đã nhiều năm che giấu, chĩa về phía kình địch Lăng Thừa Vân đang bước lên đỉnh cao quyền lực, xuất một chiêu kinh thiên động địa – đánh thức nam nhân năm đó yêu Vệ Đình, rồi lại giết Vệ Đình bằng chính đôi tay của mình – Chuẩn tướng Al Lawson!

Đến đây.

Sương mù gắt gao bao quanh Lăng Vệ, trở nên dày đặc hơn, cũng quỷ dị tươi đẹp hơn…

———————–

.

.

.

Hoàn rồi tía má ơiiiiiii =))))

Quyển này khoai quá nên mình nhai hơi lâu =)))) Nhất là chương này, không biết đọc xong có bạn nào thắc mắc gì không =))) Sắp được gặp trùm của chúng ta rồi *rúuuuu lên* Không ngờ cũng có mình ngày đi được tới đây =)))) Cám ơn mọi người vẫn dõi theo và ủng hộ mình nhiều nha ^^~

Phần sau này mình sẽ trans đôi lời của Lộng Lộng :”> Cuối quyển nào thị ấy cũng nhắn nhủ đôi dòng, giọng khìn khìn nên mình trans theo kiểu mình nghĩ nhé =))))

Lời cuối sách Quân hạm kích tình.

Quyển này là quyển khó viết nhất trong tất cả các bộ của Lộng cục cưng…

Nếu nói đến H, thì có lẽ đã khiến các em gái thất vọng rồi, xin lỗi nhiều lắm… Nhưng mà, bộ này Lộng Lộng đầu tư nghiêm túc lắm đó, gia tăng quá chời tình tiết với tính cách nhân vật.

Hãy chờ quyển tiếp theo với những cục diện mới, đương nhiên H là phải có rồi, nhưng nội dung càng thêm phong phú và vượt ngoài sức tưởng tượng, nhân vật thay đổi trở nên thú vị hơn, thích chưa~

Hy vọng có thể làm được.

Kết thúc lần này, kỳ thật trông giống một bắt đầu hơn. Hic, đúng vậy, có nghĩa là, sẽ có quyển thứ năm~

Huhuhu, xin đừng uýnh tui, tui đội vung trốn đây. Tui biết là tăng từ tăng chương, là tui không tốt! Xin tha thứ cho tui! *nằm úp sấp*

Ở quyển 5, Vệ cưng sẽ gặp một người mà ai cũng biết là ai đó, đương nhiên vẫn là mấy tuấn nam đẹp troai nhứt nhì Liên Bang, tỷ như Hoàng thái tử điện hạ nè, Bội Đường tìm được trí nhớ nè, Chuẩn tướng Al thức tỉnh nè.

Nhiều zai đẹp như vậy, hai anh em luôn thi nhau tranh đoạt lần này phải xốc lại tinh thần, cố gắng ứng phó với kẻ thù đi nha!

Bất quá, Vệ cưng vẫn sẽ càng ngày càng dũng mãnh, dù sao người ta cũng sở hữu Quyết sách lực trong mình. Mặc dù ở trên giường sẽ bị hai tiểu lang hung hăng khi dễ… À sẵn tiện, không biết Colin gặp Lăng Vệ trong tình huống nào được nhỉ? Lại nói, Colin ở Đế Quốc cũng là được một đám bảnh hết sảy vây quanh nha. Tất nhiên, Colin không thích bị một đám bảnh hết sảy mê mình đắm đuối đó suốt ngày nhằng nhẵng bám theo, trong mắt hắn chỉ có La Đan vương tử tuấn mỹ vô song thôi~

Chậc chậc, một bên là quan hầu trung thành, một bên là anh trai đáng yêu. Nếu phải chọn một trong hai, thì Lộng chọn Đế Quốc hay chọn Liên Bang mới tốt hơn nhỉ? Khoai đây.

Túm lại, Lộng Lộng sẽ cố gắng viết hệ liệt này thật tốt!

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Lộng Lộng!

Cám ơn~~~~

Yêu mọi người nhiều!

.

.

Advertisements

24 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 4 – Chương 18

  1. Cmt cho bạn đầu tiên luôn :3 hết 4q thật vất vả, truyện hay mà khó nhằn, nhưng bạn edit ổn lắm.cố gắng lên :x m chờ chương mới của bạn từng ngày :3

    • Vì tình yêu to lớn~ Có rất nhiều điều mình muốn mang đến cho bạn đọc, nhưng mà cố đến đâu được cố thôi :)) Mong là sẽ đi được đến cùng :3

  2. Chúc mừng bạn hoàn thành quyển 4! Cám ơn những công sức của bạn trong những quyển vừa qua. Mình rất háo hức được xem quyển 5 ( sắp được gặp Al rồi).
    P/s: các bạn cứ hay spoil anh trai tóc đỏ, làm mình tò mò quá đi.

    • :))) Đại boss đó :))) hắn gây sóng gió đến những 6 tập kia mà :))) Chẳng mấy chốc nữa là bạn được gặp ngay đây~

    • Đại boss cái con khỉ. =))

      Anh trai tóc đỏ này rất giống Hàm cưng, cách làm việc y xì đúc, cùng là những thằng tôn thờ chủ nghĩa hoàn mỹ cả. =)) Anh giai này có một cái sở thích mà Hàm cưng không có, đó là trà chiều. =))

    • Ừ, hắn có sự ma mị mà cục cưng không có. =)) Thực ra cục cưng cũng sếch xi bỏ tổ ra nhưng cháu nó thu hết vô trọng không cho ai thấy, thỉnh thoảng nhỏ giọt tí cho Vệ cưng lên cơn mê trai. =))

  3. lại hoàn rồi, tung bông
    mong chờ quá đi, đúng là quyển này hay thiệt,

  4. Shit. =)) Sao cô không gọi tôi. =)) Mà anh nhà tôi thì đại boss cái giề. =))

    • Đâu ra mà đại boss. =)) Ổng cũng từng bị chú già qua mặt mà. =))

    • Chú già em giai ổng đó. =)) Ổng cũng từng mắc mưu Vệ cưng (do mê trai) mà. =))

    • =))) sống dậy sau hai mươi năm bị thằng em bơm vào đầu những điều xấu xa về tình địch, bị dính chưởng cũng dễ hiểu mà =))) còn mặc mưu Vệ cưng do mê trai mờ mắt thì xứng =)))

    • Đâu ra ổng cũng tỉnh lắm chớ, đâu có thèm tin ông em đâu. =))

  5. hiu hiu, phải công nhận tui cũng hơi hẫng với H bộ này thật
    dù vẫn kích thích đến xịt máu mũi, cơ mà cứ tưởng nguyên bộ toàn H không cơ =.,=
    tại tên quyển nóng bỏng quá mà
    cơ mà nội dung thì không còn gì để chê luôn :3
    vậy là từ giờ có vẻ Vệ cưng lại nổi tiếng r`, lại thu hút mấy anh đẹp trai vây quanh cho xem =.,=
    chỉ khổ 2 cháu lang kia thôi :v

    • Thôi ta lạy luôn :)))) ta không thích làm H đâuuu. Ta ưa xôi thịt, nhưng dày đặc như bộ này ngán lắm :)))) Bù lại thì H quyển 4 ngon mà :))))

      Vệ cưng cũng không được bình yên đâu nha, hết lo thoát khỏi người bên ngoài, lại lo đối phó với hai đứa em bên trong =)))) Cuộc sống thật thú vị làm sao =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s