[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 1

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Tinh cầu phòng thủ trọng yếu bậc nhất Liên Bang – Lecco Mick.

Đêm nay, đối với mỗi quân nhân nơi này mà nói, là một đêm khó có thể quên.

Để chúc mừng hạm đội Lecco Mick đột phá lực tràng hình bình đáng sợ, tránh được kiếp tử vong vốn không thể thoát khỏi, hơn nữa còn thành công tóm được tàu chiến của Đế Quốc, quan chỉ huy cao nhất của phòng tuyến – Chuẩn tướng Wood hạ lệnh mở đại tiệc ăn mừng, khích lệ các tướng sĩ sống sót sau tai nạn thập tử nhất sinh. Ông thậm chí còn cho phép binh sĩ không có ca trực nhâm nhi chút rượu.

Có thể tưởng tượng, một khi không khí đề cao cảnh giác được cởi bỏ thì nơi này sẽ bùng nổ như thế nào. Chính vì thế, nhóm quân nhân đều tranh thủ cơ hội thỏa sức no say, không ít người còn trắng đêm không ngủ.

Trên thực tế, nguyên nhân trắng đêm không ngủ, còn là kết quả do nhiều cảm giác phức tạp đan xen mà thành.

Có lẽ khi nâng chén chúc mừng, bọn họ lại cầm lòng không đặng mà nhớ đến những đồng đội đã hi sinh trong trận chiến vừa qua. Trong chiến dịch ngắn ngủi, rất nhiều gương mặt trẻ, quen thuộc có, xa lạ có, trong nháy mắt quân hạm bùng nổ hệt như pháo hoa tan tác, trở thành một phần của vũ trụ vĩnh hằng…

Vũ trụ bao la rộng lớn là thế, vậy mà, khoảng cách giữa sự sống và cái chết bên trong, lại nhỏ bé đến tê tái lòng.

Khoảng cách mong manh, giấu trong biển vận mệnh mênh mông cuồn cuộn sóng, ở nơi phong ba bão táp như thế này, thực đáng để mọi người dành trọn tâm tư để suy ngẫm về nó.

Nhưng giờ phút này, Lăng Vệ thân là người được tung hô chào đón nhất, lại hoàn toàn không có thời gian đâu mà nghĩ đến vấn đề sâu lắng ấy.

Chỉ kịp vội vàng xuất hiện trong bữa tiệc tối mà Chuẩn tướng Wood chuẩn bị được một chút, anh đã bị hai đứa em căn bản là hai giám thị kè kè bên người tha về phòng, sau đó, giống như không có điểm cuối mà điên cuồng làm tình!

“Đủ rồi…”

Ý thức gần như tiêu tán.

Từ eo trở xuống đầu gối, cảm giác kỳ quái tê dại.

Sau vô số lần bị ngọn lửa khoái cảm hừng hực thiêu đốt, lỗi giác dâm mĩ vì bị xâm phạm còn sót lại cơ hồ biến thành quán tính, như thể vẫn có vũ khí cường đại chẳng khác nào pháo laser không ngừng công kích, liên tiếp bắn phá nã đạn vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể.

“Anh còn sức nói chuyện sao?”

Cùng với cười nhẹ khoái trá, vành tai không biết bao nhiêu lần bị hai đứa em cắn mút từ phía sau, lại bị đầu lưỡi liếm láp như thưởng thức trái ngọt, dùng sức chọc quấy.

Nam vật sau khi bắn tinh đã bớt hung tợn, chậm rãi rút ra khỏi dũng đạo bị chà đạp đến đỏ hồng.

“Aah…” Chỉ một động tác đơn giản như vậy, Lăng Vệ vẫn không thể kìm lòng mà dật ra hơi thở thống khổ ngọt ngào.

“Chắc anh mệt chết rồi.”

“Ừm, hẳn rồi. Lượt thứ hai đã nguầy nguậy đòi dừng, có thể chịu đựng đến bây giờ mà không ngất xỉu, thật là một bước tiến lớn.”

“Đương nhiên, anh tốt xấu gì cũng là hạm trưởng mà.”

Chẳng thể phân rõ là tay Lăng Hàm hay Lăng Khiêm đang trắng trợn vuốt ve trên lưng mình nữa.

Tình ái kịch liệt khiến da thịt nơi nào cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, Lăng Vệ nhịn không được căng người ra, nhưng rất nhanh lại quyết định buông tay đầu hàng.

Coi như hết, dù sao đi nữa, khí lực của anh cũng đã sớm bị hai đứa em vô lại này tra tấn hết.

Bất quá, vẫn ẩn ẩn một tia không phục. Đều là những quân nhân thể trạng khỏe mạnh, vì sao chỉ có anh ở trong tình trạng kiệt sức đến nỗi một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, mà hai đứa em ác ma kia lại như không có việc gì, thậm chí còn ngồi tán dóc qua lại chứ?

Thật là…

Lăng Vệ cúi đầu rền rĩ một tiếng, muốn lật người lại, nhưng có vẻ lực bất lòng tâm.

Một bàn tay duỗi lại đây, giúp anh trở mình.

Lăng Vệ xoay người, nằm ngửa trên giường, mới phát hiện người đỡ mình là Lăng Khiêm.

Cả người trần như nhộng, Lăng Khiêm phơi bày cơ thể với những đường cong ngập tràn mĩ cảm, cưỡi trên người Lăng Vệ, rất có tinh thần mà cúi đầu ngắm nghía anh “Vừa nãy anh kêu thích lắm nha, Lăng Hàm thật sự làm cho anh hưng phấn vậy à? Nhưng hắn đâu có vô sâu bằng em đâu?”

Nói hươu nói vượn…

Vừa rồi bị Lăng Hàm không một lời thương lượng mà thay đổi tư thế không mấy tự nhiên, thê thảm thấu trời chứ ở đó mà hưng phấn!

Chẳng những bị hung hăng tiến vào từ phía sau, Lăng Hàm còn cố ý lợi dụng sức nặng cơ thể gia tăng sáp nhập.

Cho tới bây giờ, dù đã kết thúc được một lúc, va chạm mãnh liệt đã không còn nữa, nhưng bởi phải thừa nhận kích thích trong một thời gian dài, dòng điện dường như vẫn còn lưu lại, háng vẫn không tự chủ được mà giần giật co rúm.

Loại vấn đề thiếu muối này.

Cho dù bình thường tinh lực mười phần, cũng không bao giờ thèm trả lời.

Huống hồ là trong tình trạng cạn kiệt rã rời như thế này, Lăng Vệ lại càng chẳng buồn đáp.

“Nè, anh, anh không được ngất xỉu, không được trốn tránh câu hỏi của em. Mau nói em nghe đi~” Lăng Khiêm một bên xoa nắn gò mông săn chắc, một bên nổi tính trẻ con.

“Lăng Khiêm, để yên cho anh nghỉ. Vả lại, có đôi khi, im lặng cũng là một câu trả lời.”

“Phải không? Thật đáng ghét, nếu nói như vậy, tôi cũng muốn dùng tư thế ban nãy làm cho anh hưng phấn ngất trời.”

Tay hắn lần lên trên, tựa hồ có ý định sẽ làm như vậy thật, khiến Lăng Vệ không khỏi hốt hoảng mở to mắt “Đừng đùa nữa! Đêm nay hai đứa còn chưa đủ sao?”

Lăng Khiêm lắc đầu, đương nhiên mà trả lời “Tất nhiên là chưa, anh hiện tại nhiều nhất cũng chỉ thỏa mãn một phần nhu cầu của em, bằng không em đã chẳng muốn đến lần nữa.”

Hệt như con thú nhỏ làm nũng, áp đầu vào ngực Lăng Vệ dụi dụi cọ cọ.

Đầu vú sưng tấy không còn khả năng chịu đựng thêm, như có tia lửa điện xẹt qua, gọi người run rẩy thở dốc, Lăng Vệ cắn môi, ánh mắt căm tức mà nhẫn nhịn trừng trừng Lăng Khiêm “Giờ là mấy giờ rồi?”

“Ba giờ sáng. Mặt trời nhân tạo ở tinh cầu Lecco Mick và Thường Thắng Tinh được đồng bộ hóa.” Lăng Hàm trả lời thay, đường nhìn dừng trên người Lăng Khiêm sắc tâm không chết “Lăng Khiêm, đủ rồi. Ngày mai anh hai còn phải làm việc, anh không thể quấy phá cả đêm được.”

“Lăng Khiêm!” Lăng Vệ bỗng nhiên thở hào hển thất thanh một tiếng.

Vùi đầu trong ngực mình cọ tới cọ lui, vậy mà còn không an phận ngậm lấy đầu vú căn bản không thể chịu đựng thêm chà đạp, vươn lưỡi đùa dai liếm loạn.

Chết được mất.

Lăng Hàm tựa hồ cũng phát hiện điểm này, không tựa vào cửa nữa, đứng thẳng dậy.

Trước khi Lăng Hàm bước tới phía trước, Lăng Khiêm đã nhả nụ hoa bị hắn mút ướt càng thêm đỏ thắm ra “Biết rồi.”

“Biết thì tốt, tôi…”

“Cậu đi tắm đi, Lăng Hàm. Để anh hai lại đây, tôi sẽ làm vệ sinh cho anh.”

“Anh làm vệ sinh cho anh hai?”

“Hôm nay người lái chiến cơ mini lập đại công là tôi, loại chuyện nhỏ nhặt như tắm rửa giúp anh này nhường tôi một bữa đi?”

Lăng Hàm không lên tiếng phản đối.

Quả thật, hôm nay nếu không nhờ Lăng Khiêm mạo hiểm tính mạng thả đầu đạn hạt nhân loại nhỏ, phá hủy lực tràng hình bình, chỉ sợ ba người bọn họ lúc này đã thi cốt vô tồn, càng đừng nói đến thỏa thuê hưởng thụ tình ái như thế này.

Nếu dựa trên điểm này mà nói, không thể không thừa nhận rằng đã thiếu Lăng Khiêm một nhân tình rất lớn.

“Vậy cũng được. Anh mau đưa anh ấy vào phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi để yên cho anh ấy ngủ.”

“Không, người cậu cũng bẩn, cậu tắm trước đi. Tôi còn muốn ôm anh thêm một lát.”

“Để mặc anh tôi sẽ không yên tâm. Anh sẽ không nghĩ thừa dịp tôi rời đi, tùy tiện làm bậy mà xâm phạm anh hai đấy chứ?”

“Xùy, cậu phải rõ một điều rằng, làm tình với anh là quyền lợi của tôi, căn bản không cần kiếm cớ đuổi cậu đi mới làm được.”

Tuy rằng đến là kiêu ngạo, nhưng quả thật, lời Lăng Khiêm nói là đúng.

Không định dây dưa với đề tài này, lo nghĩ đến đại lượng công việc ở Quân bộ phải làm ngày mai, Lăng Hàm quyết đoán quyết định “Vậy hai người ở đây, tôi đi tắm.”

Lecco Mick tuy rằng được xưng là tinh cầu phòng thủ gian khổ, nhưng phòng trường hợp có trưởng quan cấp cao tôn quý của Quân bộ đích thân tới thanh tra kiểm tra, nơi này vẫn chuẩn bị một phòng tiếp đón xa hoa tráng lệ.

Lăng Vệ hạm cứu giúp hạm đội Lecco Mick, trưởng quan của Lăng Vệ hạm đương nhiên sẽ được khoản đãi theo nghi thức cấp cao nhất, Chuẩn tướng Wood bố trí ba anh em Lăng gia ở trong phòng nghỉ xa xỉ phô trương trên tầng cao nhất.

Trong phòng có hai phòng ngủ, ứng theo tự nhiên sẽ có hai phòng tắm độc lập.

Kỳ thật, nếu tinh nhạy, sẽ dễ dàng phát hiện sự săn sóc lặng thầm của Lăng Hàm.

“Hừ, cuối cùng cái tên chướng mắt kia cũng đi rồi.” Lăng Hàm vừa đi khỏi, Lăng Khiêm giống như thực hiện được gian kế, đắc ý dào dạt ôm chầm lấy Lăng Vệ “Bây giờ, em có thể thong thả nói cho anh nghe rồi.”

“Có chuyện gì, đợi mai hẵng nói.” Lăng Vệ tuyệt không phối hợp.

Không kịp mở miệng lấy một chữ, đã bị bọn họ lôi từ bữa tiệc trở về, kết bè với nhau mà khi dễ suốt một buổi tối. Hiện tại, cả người đều đau rát đến kêu gào, phía sau còn ê chề nhục nhã mà chứa đầy tinh dịch dâm loạn, chỉ cần động đậy chút thôi là dấp dính thấy rõ.

Lúc này, ai còn tâm tư đâu mà thong thả nói chuyện chứ?

Huống hồ, thong thả nói chuyện của Lăng Khiêm cho tới giờ… đều thực biến thái.

“Không được, giờ là lúc tốt nhất.”

“Lăng Khiêm, nếu em còn không đưa anh vào phòng tắm… Quên đi, để tự anh vào.” Lăng Vệ run run chống người ngồi dậy.

Ngặt nỗi, thắt lưng đã hoàn toàn nhũn ra.

Lăng Khiêm chỉ đưa tay ấn nhẹ một cái, anh liền mất mặt mà ngã trở về.

Khuôn mặt anh tuấn ác ma đáng ghét mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu hôn cái chóc lên đôi môi bán sưng của Lăng Vệ.

“Anh nhớ đã hứa gì với em không?”

“Hứa gì?”

“Hôm nay, trước lúc em xuất phát, anh đã đồng ý, chỉ cần em bình an quay trở về, yêu cầu gì anh cũng đáp ứng. Chẳng lẽ anh quên rồi sao?”

“À…” Lăng Vệ không yên lòng mà đáp một tiếng. Đại não bởi trận làm tình kịch liệt chẳng khác nào cuồng phong mưa rào vừa rồi biến cho trì độn, cách một hai giây, anh mới chợt cảnh giác.

Vì sao bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện này?

Sẽ không phải là yêu cầu một thứ gì đó không thể đáp ứng chứ? Mắc gì phải thừa dịp mình không thể động đậy mà đòi hỏi như vậy?

Nếu đối tượng là Lăng Hàm, Lăng Vệ tuyệt đối không nổi lên loại ngờ vực vô căn cứ này, nhưng người hiện tại đang phủ trên người mình là Lăng Khiêm, rõ mồn một là một đại sắc lang ham mê nhục dục, vậy mà luôn giả dạng làm động vật nhỏ cả người lẫn vật vô hại. Tuy nhiên, một khi tuyệt chiêu làm nũng mất linh, không được vừa lòng thỏa ý sẽ lập tức trở mặt cưỡng cầu, là một tiểu ác ma điển hình.

Ai~, rõ ràng là bản thân quá tỏ tường chiến thuật gian xảo của hắn.

Nhưng ngay cả khi như vậy, cũng vô pháp nổi nóng quát mắng hắn.

Có lẽ bởi khuôn mặt trẻ con quá giống mẹ này chăng? Lăng Vệ nâng mắt nhìn lên, thấy Lăng Khiêm đang cười meo meo nhìn lại mình, nụ cười tuấn mĩ mê hoặc, có một chút nịnh nọt, đồng thời ẩn giấu sau đó là đắc ý dào dạt vì sắp đoạt được chiến lợi phẩm vào tay.

“Anh là hạm trưởng, đã hứa sẽ giữ lời, đúng không? Bất kể em đưa ra yêu cầu gì, anh đều đáp ứng.”

“Anh có không đáp ứng sao? Đêm nay mặc hai đứa xoay, anh cũng coi như hết sức rồi.”

“Kia không tính.”

“Thật là, anh đã thảm đến dạng này, em còn ý đồ xấu xa gì nữa?” Không có tí sức lực, âm thanh Lăng Vệ cúi đầu trách nạt đượm đầy vẻ gợi tình.

“Anh mới xấu á, làm tình với anh Lăng Hàm cũng có phần chứ bộ. Hơn nữa, đây chỉ là nhu cầu bình thường trong cuộc sống hằng ngày thôi, làm sao có thể trở thành yêu cầu đặc biệt của cá nhân em được? Càng không thể lấy đó làm phần thưởng cho việc em liều mình giải vây nha. Thế nên, em có một yêu cầu khác~”

Nằm nghỉ ngơi khôi phục được một hồi, cảm giác tê liệt dần dần tiêu tán, nhưng tiếp theo, bí huyệt vừa bị xỏ xuyên quá độ khiến đến tận giờ vẫn trướng đau, lúc này có chất lỏng nong nóng không ngừng tràn ra.

Lăng Vệ quẫn bách mà cảm nhận rõ rành rành tinh hoa của hai đứa em, xuôi theo đùi uốn lượn chảy xuống.

Không phải nên tắm rửa trước sao?

Lăng Khiêm đểu cáng, cư nhiên chọn thời điểm này bàn điều kiện…

“Đừng dong dài nữa, em rốt cuộc muốn cái gì?”

Muốn tỏ ra uy nghiêm một chút, miễn cưỡng ngồi dậy, lại bị Lăng Khiêm đè xuống.

Hòng đánh tan phản kháng nhỏ bé không đáng kể của Lăng Vệ, sau khi ấn anh xuống, Lăng Khiêm cưỡng chế mà lật anh lại, để cho anh nằm úp sấp trên tấm chăn mềm mại.

“Lăng Khiêm!”

Bàn tay thon dài đặt trên hai gò mông, từ từ di chuyển vào giữa khe, banh hai cánh mông, huyệt khẩu bị chà đạp đến đỏ hồng như hoa nở sau mưa lồ lộ hiện ra.

Bí huyệt vẫn con dư âm bị trêu chọc, Lăng Vệ không khống chế được mà run run thắt lưng.

“Dừng lại… em… ương bướng vậy là đủ rồi…”

“Yêu cầu của em là, lưu lại ấn ký của em trên người anh.”

“Ấn ký gì? Aa!” Cơ vòng bị đầu ngón tay nhẹ nhàng tình sắc đảo qua, Lăng Vệ khó có thể bảo trì bình tĩnh mà hổn hển thở dốc, miễn cưỡng hỏi “Em thật là… còn cảm thấy chưa đủ hả?”

Đích xác, mỗi tấc da thịt đều in hằn dấu vết hoan ái.

Thân thể rải đầy dấu hôn cùng gặm cắn đỏ tím, phần lớn tập trung ở quanh đầu vú cùng bên trong đùi, đương nhiên, trên mông cũng không ít vết tích, có thể là Lăng Hàm, cũng có thể là Lăng Khiêm tạo nên, căn bản chẳng thể phân biệt.

Hoặc là hai người luân phiên thay nhau tạo thành.

Tóm lại, thân thể như vậy, rõ ràng mà bị người ta tuyên cáo sở hữu, khiến kẻ khác chỉ liếc mắt một cái đã mặt đỏ tới tận mang tai, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lăng Khiêm phủ phục người, chôn đầu vào vai Lăng Vệ, như thổ lộ bí mật mà khẽ thì thầm “Em muốn xăm tên em lên người anh.”

“Gì kia?”

Nhiệt khí phả ở phía sau tai, nóng rẫy khiến Lăng Vệ phát bỏng.

“Là một loại nghệ thuật từ thời xa xưa, khắc đồ án hay văn tự lên da, nhưng môn nghệ thuật này vẫn còn tồn tại được đến bây giờ. Trên người anh khắc tên của em, vĩnh viễn không phải nhạt, lãng mạn lắm đúng không?”

“Tuyệt đối không!” Lăng Vệ không chút do dự phản đối.

Đang êm đẹp, ai lại thích khắc mấy thứ kỳ quái lên người mình chứ?

Hơn nữa, vạn nhất bị người bên ngoài nhìn thấy, sẽ xấu hổ lắm.

“Anh đừng sợ, kỹ thuật xăm bây giờ tiến bộ hơn rất nhiều rồi, không đau chút nào.”

“Không phải anh sợ đau.”

“Không sợ đau, vậy không thành vấn đề.”

“Nhưng mà… Chờ đã, Lăng Khiêm, em làm gì thế hả?”

Da thịt trên lưng giống như bị vật gì chạm vào, không phải là cảm giác bàn tay quen thuộc của Lăng Khiêm. Lăng Vệ lắp bắp kinh hãi, muốn lật người lại, lại bị Lăng Khiêm dễ dàng áp chế, căn bản không thể nào vận lực.

“Anh đã hứa với em, sao có thể lật lọng vậy?”

“Anh hứa với em hồi nào?”

“Yêu cầu gì cũng đáp ứng, chính là cái đó đó.”

“…”

Lăng Vệ không giỏi đấu võ miệng, chẳng thể gian xảo giống Lăng Khiêm, cũng không bản lĩnh bằng Lăng Hàm, trong tình huống này đương nhiên không tìm cách nào mà biện hộ cho mình được.

Thế nhưng…

“Nên xăm tên em ở đâu mới đẹp bây giờ?” Cảm giác quỷ dị chậm rãi di động ở phía sau lưng khiến kẻ khác nổi hết da gà, Lăng Khiêm thì thào mà lẩm bà lẩm bẩm “Nếu xăm ở eo thì khi làm tình có thể dễ dàng ngắm nghía, tầm nhìn sẽ rất thuận. Nếu xăm ở gốc côn thịt… Xế, Lăng Hàm sẽ điên lên mất, với lại… địa phương non mềm như thế mà muốn lưu được dấu ấn vĩnh viễn thì phải làm khá đau, em sẽ xót chết.”

“Không được!”

“Được rồi.”

Trong vài giây, Lăng Vệ còn ngây thơ vui mừng mà nghĩ Lăng Khiêm hồi tâm chuyển ý.

Nhưng tiếp theo, Lăng Khiêm lại chêm một câu “Em đành chịu thiệt thòi tí vậy, em sẽ xăm lên vai anh.”

“Anh phản đối!”

“Vậy thì lúc làm tình từ phía sau, em có thể một bên đâm anh, một bên hôn lên tên em trên vai anh, chắc là sướng lắm đây.”

Theo quyết định của Lăng Khiêm, bề mặt tiếp xúc của dụng cụ không biết tên kia với làn da tựa hồ không quá ngón tay cái, chạm đến vai phải.

“Dừng lại!” Nhận thấy Lăng Khiêm thật sự hành động, người làm anh hốt hoảng giãy giụa.

“Xíu thôi là xong.”

Mặt áp lên giường, bị em trai dùng tư thế thoải mái đáng xấu hổ áp chế nhưng Lăng Vệ vẫn tỏ rõ uy nghiêm của một anh trai, quát Lăng Khiêm bảo hắn ngừng tay “Làm như thế anh sẽ không tha cho em! Mau bỏ thứ đó ra!”

Cảm thấy dụng cụ đã được đặt vào đúng chỗ mình muốn, Lăng Khiêm cơ hồ lo lắng một chút, rất nhanh lại hì hì nở nụ cười “Đừng xù lông lên vậy mà, em chỉ muốn lưu lại minh chứng tình yêu với anh thôi, đây là ấn ký em yêu anh đó nha.”

Đúng là đồ đểu già mồm át lẽ phải!

Lăng Vệ phẫn nộ “Minh chứng tình yêu gì hả? Nếu em thích có ấn ký, sao không xăm lên người mình đi mà làm bừa trên người anh vậy hả?”

“Ồ!” Lăng Khiêm ngây ra một lúc, rồi ngữ khí như bừng tỉnh đại ngộ, hớn ha hớn hở “Hóa ra là vậy, anh muốn trên người em và anh có ấn ký của nhau đúng không?”

“Anh mới…”

“Đúng là anh hai của em, chuyện gì cũng suy nghĩ chu đáo vẹn toàn.” Lời vội vàng giải thích của Lăng Vệ bị Lăng Khiêm hoàn toàn bơ đi, hưng trí bừng bừng mà nói “Tình yêu sao có thể đơn phương được? Trên người anh có ấn ký của em, trên người em đương nhiên cũng phải có ấn ký của anh. Ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời! Thế thì, xăm chữ “Vệ” lên người em nha, quyết định vậy nha!”

“Em hoàn toàn hiểu lầm ý anh…”

“Từ từ chờ em tí, em đang chỉnh máy xăm một xíu… A! Tìm được rồi! Chữ “Vệ” bằng tiếng Trung ở địa cầu cổ đó anh. Chữ viết của người Trung Quốc xưa đúng là ý nhị. Ây da, xăm tình yêu của anh vào nơi nào thì đẹp nhất nhỉ? Ngực thì ổn nhất rồi, nhưng có vẻ sến xẩm quá, cũng sáo rỗng làm sao. Không được, phải xăm ở chỗ nào có ý nghĩa ấy!”

Thừa dịp Lăng Khiêm bận bịu phân vân chọn chỗ xăm hình mà lơi là áp chế, Lăng Vệ rốt cuộc tìm được cơ hội vùng dậy, cơ thể sau nhiều lần hoan ái rã rời kém linh hoạt hẳn.

Khi thở hồng hộc dời tầm mắt nhìn sang Lăng Khiêm bên cạnh, Lăng Vệ lập tức kêu lên khiếp sợ “Lăng Khiêm! Em đang làm cái gì vậy?!”

“Em quyết định rồi, là ở chỗ này.” Lăng Khiêm cầm máy xăm tựa thể một cây bút, đầu mũi đặt ở gốc dương vật thô to đến kiêu ngạo “Xăm tên anh lên đây, sau này bảo bối lợi hại của em sẽ chỉ dành cho anh, ha ha, anh thực hạnh phúc nha.”

“Không nhất thiết phải thế! Đừng đùa nữa!”

“Không đùa đâu anh, em là toàn tâm toàn ý muôn vạn lần thật yêu anh.”

“Đừnggg!”

Song, đã chậm mất rồi.

Thời điểm Lăng Vệ kêu to, Lăng Khiêm đã ấn nút trên đỉnh bút tiến hành xăm hình.

“Aw, cũng đau bỏ bu, vậy mà thằng cha bán hàng chết bầm dám khoe có chức năng giảm đau.” Lăng Khiêm nhỏ giọng rủa một tiếng, cúi đầu nhìn chữ cổ vừa xăm dưới khố hạ “Ở tinh cầu xa xôi hẻo lánh này đúng là không thể mua được thứ gì cao cấp mà. Quên đi, dù sao cũng không thể trách được, ít nhiều đây cũng là địa phương yếu ớt nhất của đàn ông, nếu xăm chỗ khác cộng thêm chức năng giảm đau thì hẳn như kiến cắn một cái thôi. Thích quá, xăm tên anh lên chỗ anh thích ăn nhất. Anh, anh xem nè, đây là minh chứng tình yêu của em nhaaaa~”

Tuyệt không thẹn thùng mà ưỡn hông, chỉ cho Lăng Vệ xem.

Nguyên lý hoạt động của máy xăm na ná máy in, rất thuận tiện trong việc sử dụng. Thông qua bảng điều khiển lựa chọn văn tự hoặc hoa văn mong muốn, sau đó đặt lên da, ấn nút trên đầu bút một cái là hoàn thành.

Lăng Vệ lơ đãng nhìn lướt qua, đo đỏ, ấn ký giống như làm làn da bị tổn thương, không biết theo thời gian có thay đổi hay biến thành những màu sắc khác không, bất quá, lúc này có thể rõ ràng nhìn ra là một chữ tượng tình đẹp mắt.

Đây là chữ “Vệ” bằng tiếng Trung Quốc cổ ư?

Thật là, bây giờ làm sao còn có tâm tư thảnh thơi mà nghĩ vấn đề này chứ!

“Hình xăm này sẽ giữ được mãi mãi à?” Lăng Vệ nhanh chóng quay đi, có chút bất an hỏi.

“Nếu phẫu thuật lột da thì chắc là mất, nhưng mà em tuyệt đối không đụng chạm đến nơi này đâu.” Lăng Khiêm đắc ý dào dạt mà triển lãm tân thành tựu trên người mình, tiếp theo điều chỉnh máy xăm, chẳng mấy chốc tìm được chữ “Khiêm” bằng tiếng Trung cổ “Đến phiên anh, lại đây nào~.”

“Cái gì?”

“Anh không được chơi xấu à nha, đã nói là xăm minh chứng tình yêu lên người nhau mà.”

“Anh không hề nói như vậy.”

“Nghĩa là, anh gạt em để em xăm lên người mình, sau đó nhìn em cười chê sao?” Lăng Khiêm điệu bộ bi thương.

Rõ ràng biết hắn đang giả vờ, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn ngập thương tâm ấy, Lăng Vệ vẫn là do dự lưỡng lự một chút.

“Không phải vậy, anh…”

“Em mặc kệ!” Bỗng nhiên, Lăng Khiêm giống như đứa con nít bị thương gào khóc om sòm nhặng xị cả lên, bổ nhào vào Lăng Vệ vẫn trần trụi như cũ “Trên người anh nhất định phải có tên của em!”

Lực đạo mạnh mẽ, làm cho Lăng Vệ toàn thân vô lực lại ngã vào nệm, phát ra tiếng rên rỉ đau nhức.

Bàn tay mang theo ham muốn khống chế đặc hơn vuốt ve tấm lưng quang lõa, tựa thể tìm kiếm một vị trí thích hợp.

Bả vai phía sau bên phải, lại xuất hiện cảm giác kỳ quái vì tiếp xúc với dụng cụ.

“Lăng Khiêm, đừng lì…”

Chợt nóng rực lên, cảm tưởng như không cẩn thận đụng phải chảo nóng, nhưng cảm giác đau còn chưa lan ra, nháy mắt đã được thuốc giảm đau dập tắt.

Lăng Vệ thậm chí còn không xác định được mình có thật sự bị xăm hay không.

Bất quá, chiếu theo ý tứ Lăng Khiêm, đại khái nhất định sẽ làm thật.

“Chao~, đây là tên em trong tiếng Trung Quốc cổ đó, trông thật cứng cáp khí thế.” Yêu cầu được thỏa mãn, Lăng Khiêm biến trở về làm con cún con xun xoe nịnh nọt, đến là thân thiết mà từ phía sau quấn quít lấy Lăng Vệ “Thật tốt, có tên của em, thân thể của anh hiện tại đã thuộc về em. Không, không chỉ thân thể, mà tâm linh cũng là của em.”

Làn da nơi vừa được giao phó ý nghĩa mới lớn lao được đầu lưỡi ướt át mềm mại hầu hạ, Lăng Khiêm chuyển động đầu lưỡi, ân cần nhẹ liếm.

Thanh âm tình sắc tràn ngập màng tai.

“Em cái đồ bướng bỉnh này…” Lăng Vệ hữu khí vô lực trách cứ.

Kỳ lạ thay, bị ép làm chuyện quá đáng, nhưng sau khi biết ván đã đóng thuyền, lại chẳng hề tức giận như trong tưởng tượng.

Có lẽ là vì đêm nay thể lực đã bị tiêu hao sạch sẽ.

Được Lăng Khiêm ôm ôm dụi dụi, yêu chiều hôn liếm da thịt, nếu trộm nói một câu không trái lương tâm, thì cảm giác này mới dễ chịu làm sao.

“Anh, nếu có thể xăm vào trái tim thì thật tuyệt.”

“Đừng nói ba thứ ngốc nghếch đó nữa. Mau tắm, tranh thủ thời gian ngủ một chút đi. Chuyện vừa rồi, chờ anh tỉnh dậy rồi tính sổ với em.”

“Nãy giờ cái gì em nói cũng đều là thiệt lòng, sao anh cứ nghĩ em nói bậy thế?” Lăng Khiêm trầm mặc một chút, rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, ở phía sau dùng ngữ khí nhẹ nhàng lên tiếng “Em mới không sợ anh tính sổ em, rõ ràng anh nói em yêu cầu gì anh cũng chịu. Thôi được rồi… để em ôm anh đi tắm.”

Hắn bế Lăng Vệ lên, đi vào phòng tắm.

Đây cũng là chuyện mà hắn yêu thích nhất. Anh hai cả người che kín dấu vết tình ái, tứ chi vô lực nằm buông lơi trong bồn tắm lớn khiến người ta chỉ muốn xơi đến tận xương.

Tuy nhiên, Lăng Khiêm cũng biết không thể làm càn hơn nữa. Đêm nay hắn đã chiếm được không ít tiện nghi rồi, tham thì thâm mất.

Năm lần bảy lượt hôn môi sờ ngắm tên mình trên vai anh trai, cuối cùng mới hài lòng hoàn thành nhiệm vụ, quấn khăn tắm lớn màu trắng bọc lấy người anh, khi ôm anh hai cả người thoang thoảng mùi thơm xà phòng dịu nhẹ ra ngoài, phát hiện Lăng Hàm đang ngồi trên giường, khoanh hai tay nhìn bọn họ.

Cái tên u ám quỷ dị này.

Không biết ngồi chỗ này chờ bọn hắn bao lâu rồi.

“Sao lâu vậy?”

“Tắm cho anh, đương nhiên phải dịu dàng một tí, thế nên cũng lâu một tí.”

Nằm trong vòng tay của em trai ngó bộ quá mềm yếu, Lăng Vệ định tự mình bước đi, nhưng Lăng Khiêm lại nhất mực đòi tự tay đặt anh xuống giường mới chịu.

“Sao không giúp anh mặc áo ngủ?”

“Anh khỏa thân ngủ tốt mà, đồ nhiều chuyện.” Lăng Khiêm không kiên nhẫn phản bác.

Vốn tính ra ngoài rồi mặc, nhưng giờ Lăng Hàm tự dưng xuất hiện trước. Nếu lúc này mà kéo khăn tắm xuống, Lăng Hàm sẽ nhìn thấy hình xăm trên vai anh.

Chuyện này không thể vĩnh viễn gạt Lăng Hàm, bất quá, kéo dài được ngày nào thì tốt ngày đó. Có thể dễ dàng tưởng tượng, khi Lăng Hàm biết trên người anh xăm tên hắn…

“Ngủ đi, anh chắc mệt lắm rồi.”

Hoan ái kịch liệt trong thời gian dài khiến chăn mền đều dây bẩn, thời điểm Lăng Khiêm và Lăng Vệ ở trong phòng tắm, Lăng Hàm đã yên lặng đổi mới một lượt, chăn dơ tạm thời để ở ghế sô pha, thay một bộ sạch sẽ mềm mại khác.

“Em đã phân phó phó tham mưu Hull xử lý sự vụ trên Lăng Vệ hạm, quan quân nhu cũng sẽ ấn theo thường lệ bổ sung năng lượng cho tàu chiến, có tình huống gì đặc biệt mới trực tiếp xin chỉ thị của anh. Cho nên, nếu không có việc gì thì anh có thể ngủ thẳng tới trưa.”

Lăng Hàm một bên nói, một bên dỡ khăn tắm quấn quanh người Lăng Vệ xuống, đang định kéo anh vào ngực, động tác chợt khựng lại.

Không gì có thể tránh khỏi ánh mắt lợi hại của Lăng Hàm!

Rõ ràng góc độ rất khó nhìn ra, cư nhiên vẫn phát hiện được!

“Đây là cái gì?”

Lăng Vệ theo bản năng rụt lui lại, nhưng lập tức bị Lăng Hàm mạnh mẽ hữu lực bắt chặt lấy bả vai.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Giọng Lăng Hàm trở nên âm trầm.

Áp suất trong phòng bỗng chốc thấp tới cực điểm.

Lăng Vệ và Lăng Khiêm nhất thời tim đập thình thịch.

“Anh, sao anh không nói gì? Hả?”

Da thịt nơi bị Lăng Hàm nhìn chằm chằm, cảm nhận sâu sắc ngọn lửa thiêu đốt rát bỏng.

Đối mặt với truy vấn đáng sợ của Lăng Hàm, Lăng Vệ bối rối ngắc ngứ.

Đáng giận! Nguyên do là vì Lăng Khiêm, tại sao mình lại thấy tội lỗi thế này? Giống như bắt tay với Lăng Khiêm làm chuyện sai trái với Lăng Hàm vậy!

“Lăng Hàm, đừng gặng anh nữa.” Lăng Khiêm chủ động đứng ra, khẩu khí rất không đếm xỉa đến hậu quả “Là tôi xăm lên người anh, bởi tôi yêu anh, nên xăm tên mình lên người đối phương. Đây là minh chứng tình yêu của chúng tôi.”

Lăng Hàm quay mặt qua phía Lăng Khiêm.

“Cho nên, anh muốn làm gì thì làm thế đó, tùy tiện xăm những thứ ghê tởm lên người anh sao?”

“Tên của tôi mới không phải là thứ ghê tởm!”

“Đây là chủ ý của anh đúng không? Thừa dịp tôi không ở cùng, còn nhân cơ hội sau lúc làm tình anh hai không còn sức lực mà làm xằng làm bậy!”

“Không!” Câu hỏi đầy thù địch của Lăng Hàm khiến Lăng Vệ lo sợ, trước khi Lăng Khiêm kịp trả lời đã buột miệng thốt lên “Là tự anh đồng ý!”

Lăng Hàm nghiêng mặt, con ngươi lạnh lùng tràn ngập hoài nghi dò xét anh “Anh đồng ý?”

Thật không rõ vì sao nên che chở Lăng Khiêm, kỳ thật, anh hẳn là chờ mong Lăng Hàm giáo huấn một bài ra trò với Lăng Khiêm tùy hứng xảo quyệt này mới đúng!

Mình quả là đồ dở hơi não tàn.

Lăng Vệ một bên hối hận mà nghĩ như thế, một bên gật đầu trả lời “Hôm nay anh có hứa, chỉ cần Lăng Khiêm bình an trở về, hắn muốn gì anh cũng đáp ứng.”

Lăng Hàm im lặng.

Dùng ánh mắt tựa như hai nòng súng lạnh lẽo sáng lóe, ghim chặt vào mặt anh.

Khoảng cách gần kề đáng sợ khiến da đầu kẻ khác run lên, ngay khi Lăng Vệ thấy mạch máu trên người mình bị ánh mắt Lăng Hàm đóng băng hết lại, Lăng Hàm chậm rãi thu hồi ánh mắt.

“Nếu là anh đồng ý.” Lăng Hàm điềm tĩnh hệt như núi lửa trước khi bùng nổ “Vậy được rồi, anh ngủ đi.”

Qua ải một cách nhẹ nhàng như thế, hai người đều sững sờ kinh ngạc.

Lăng Khiêm sau vài giây ngơ ngác, linh hoạt tiếp lời “Đúng đấy, nhíu hết cả mắt rồi, đi ngủ cả thôi.”

Hắn thoăn thoắt leo lên giường, nhanh nhẹn chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy Lăng Vệ, nhắm mắt lại.

Lăng Vệ nhìn Lăng Hàm, len lén dò xét.

Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Lăng Hàm, bao trùm một tầng so với phẫn nộ hay ghen tị càng thêm sâu xa phức tạp, mang theo tình tự người khác nhìn không thấu, có đôi khi hệt như một chiếc lồng trong suốt, khiến cho những người xung quanh sinh ra khoảng cách không dám thân mật.

Mỗi khi thấy Lăng Hàm bảo trì trầm mặc như vậy, Lăng Vệ sẽ không biết duyên cớ vì sao lại trở nên bất an, có lẽ là vì anh luôn không thể hiểu được rốt cuộc Lăng Hàm đang suy nghĩ điều gì.

“Lăng Hàm?” Lăng Vệ gọi.

Giọng nhỏ thấp, nhưng rất có hiệu quả trong việc đánh thức Lăng Hàm khỏi sự im lặng.

Lăng Hàm nhẹ nhàng đáp một tiếng, cởi áo ngủ vừa thay, bắt chước theo động tác của Lăng Khiêm tiến vào ổ chăn, chiếm cứ nửa bên kia Lăng Vệ.

Ba người cùng nằm trên đệm giường sạch sẽ, mềm mại, và ấm áp.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, anh.” Lăng Hàm dịu dàng hôn lên môi anh.

Lăng Vệ khép mắt lại, lo lắng phiền muộn trong lòng như băng tuyết bị hòa tan mà tiêu thất.

Cả người mệt mỏi mau chóng chìm vào mộng đẹp.

Thế nhưng, đêm dài không phải đã kết thúc ở đó…

Cảm nhận tinh nhạy, làm cho Lăng Khiêm ở trong không gian tối đen như mực đột nhiên mở to mắt. Quả nhiên, cách anh hai đã ngủ say thở đều nhịp nhàng, một đôi mắt khác không hề mang theo vẻ buồn ngủ nào lòe lòe sáng dõi theo hắn.

Đi ra ngoài nói chuyện.

Hai người không hẹn mà gặp cùng ở trong tình huống sợ làm Lăng Vệ tỉnh giấc mà rón ra rón rén xuống giường.

Trong tủ quần áo ở một phòng ngủ lớn khác có chuẩn bị áo ngủ sạch sẽ cho khách, hai người lấy hai bộ mặc vào, quyết định lên sân thượng hút thuốc.

Nhằm tương thích với đồng hồ sinh học của con người, mặt trời nhân tạo ở Lecco Mick giờ phút này không chiếu sáng, từ trên sân thượng cao cao phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy vô số đèn báo hiệu trên bề mặt đất của tinh cầu phòng thủ liên tiếp nhấp nháy ra hiệu hồi đáp với hạm đội trên không trung, bọn họ lúc này hệt như được hằng hà sa số những vì sao vây quanh.

Gió lạnh nơi tinh cầu xa lạ thổi qua, hút xong một điếu thuốc lá cao cấp, Lăng Khiêm phả ra một hơi “Được rồi, cậu thu cái vẻ thẩm vấn tra hỏi đó lại đi. Tôi biết, chuyện hình xăm đời nào cậu đơn giản buông tha, chỉ là bày đặt vờ vịt trước mặt anh hai, không muốn làm người xấu mà thôi. Tình toán đối phó với tôi như thế nào, hay cũng có thể nói, là trừng phạt tôi, muốn tôi phải bồi thường làm sao, cậu cứ huỵch toẹt ra. Có điều tôi cảnh báo trước, tôi cũng không phải là anh hai, sẽ không để cậu tùy tiện se tròn ấn dẹt đâu. Quá đáng, tôi cắn ngược lại đừng trách.”

Bày ra thái độ cường ngạnh đàm phán, hắn quay qua, đưa đôi mắt xinh đẹp lườm nguýt em trai sinh đôi của mình.

“Tôi bây giờ, không rảnh đâu mà đếm xỉa đến trò cỏn con lén lút của anh.” Lăng Hàm hướng mặt ra phía bên ngoài, lãnh đạm mở miệng.

“Lời này có ý gì?”

“Kẻ thù bên ngoài đang từng bước bước lại gần, chỉ có ngu ngốc như anh mới tiếp tục đấu tranh nội bộ như thế này.” Thanh âm Lăng Hàm trầm thấp như thường “Anh nghĩ rằng tôi rời khỏi phòng lâu như vậy chỉ để tắm thôi sao? Vừa rồi, tôi và ba tiến hành trò chuyện từ xa, chính xác hơn, là ba chủ động liên lạc với tôi.”

“Ba chủ động liên lạc với cậu? Quân bộ phát sinh đại sự gì à?” Lăng Khiêm đánh hơi được mùi nguy hiểm, trở nên nghiêm túc.

“Ba cố ý nói cho chúng ta biết, hôm nay Lawson tướng quân đã đề nghị mở cuộc họp khẩn cấp tối cao, ba vị Thượng đẳng tướng quân tiến hành bỏ phiếu bí mật.”

Hắn đột nhiên dừng lại, rốt cục quay đầu, nhìn Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm không hề truy vấn, chỉ mải miết dõi theo hắn.

Từ trong mắt em trai, Lăng Khiêm đã cảm nhận được có chuyện không ổn, hơn nữa, chuyện đó đã xảy ra.

“Ba nói, các Tướng quân đã bỏ phiếu quyết định, rã băng Al Lawson!”

Bỗng nhiên nghe thấy cái tên này khiến Lăng Khiêm sợ run một chút, nháy mắt lập tức điên cuồng lục lọi lại trong trí nhớ.

Đó là đồng minh bí mật ở Quân bộ của Vệ Đình năm xưa!

“Gặp quỷ!” Lăng Khiêm há miệng thở dốc, giống như không biết muốn nói gì, cuối cùng, hung hăng nhổ ra hai chữ.

“Tôi cũng không biết phải nói gì. Hội nghị còn quyết định, vì tránh cho công chúng chú ý, Al sẽ lấy danh nghĩa là cháu trai của Lawson tướng quân tiến vào thượng tầng Quân bộ, trưởng quan đối ngoại sẽ công bố, nói Al là con trai của Al Lawson. Lawson tướng quân đã tỏ vẻ xác định tương lai sẽ lập Al làm người thừa kế ngôi vị Tướng quân. Trước mắt, quân hàm của hắn tạm thời được chỉ định là Chuẩn tướng.”

“Gặp quỷ! Gặp quỷ!!!” Lăng Khiêm vẻ mặt không thể tin nổi “Sao ba có thể để quyết định vớ vẩn như vậy được thông qua chứ?”

“Ba cũng đành bất lực, Lawson mượn sức Tu La, hai lão cáo già đó cùng chung ý đồ đen tối, kết quả cuộc bỏ phiếu là 2-1, không thể lật ngược.”

Cho dù là thế, Lăng Khiêm vẫn căm tức.

“Thì sao? Phản đồ Quân bộ năm đó đáng lý phải bị xử tử, vậy mà bây giờ không những được rã băng, mà còn cho hắn công khai tiến vào Quân bộ? Nghĩ bịa ba chuyện cháu chắt nhảm nhí là có thể lừa bịp được mọi người sao? Lawson bỗng nhiên lôi từ xó xỉnh nào ra một đứa cháu giống y như đúc Al năm đó, xem người khác đều là kẻ ngốc à? Đúng là lão già hồ đồ!”

“Đến tận bây giờ mà còn cho rằng Lawson tướng quân là một lão già hồ đồ, tôi thấy người hồ đồ thật sự phải là anh mới đúng.” Ngữ điệu của Lăng Hàm, lãnh đạm đến mức khiến lòng kẻ khác phát lạnh “Chuyện Vệ Đình, và cả sự tình Al gây nên ở mật thất thẩm vấn, đều liệt vào Quân bộ tuyệt mật, trừ bỏ tam đại gia tộc Tướng quân, những người khác căn bản không thể biết. Liên Bang hiện tại, chỉ cần một cuộc họp được tam đại Tướng quân chấp thuận thì có gì không thể không làm được? Lawson tướng quân đúng là khôn ngoan sắc bén mới nhằm trúng điểm này, liên hợp với Tu La ra tay bất ngờ, thành công chế tạo ra cục diện hiện giờ.”

Lăng Khiêm thở dài một hơi.

Những điều Lăng Hàm nói, làm sao Lăng Khiêm hắn không rõ cho được?

Chế độ thừa kế quân quyền Liên Bang phát triển cho tới ngày hôm nay, cho thấy hiệu lực của hội nghị nội bộ giữa tam đại Tướng quân, lớn mạnh và quyền lực đến cỡ nào.

Năm đó vì giữ gìn danh dự của gia tộc Tướng quân, Quân bộ không công khai tội danh của Al, người bên ngoài chỉ biết, Al Lawson đã biến mất hai mươi năm mà thôi.

Về phần vì sao lại biến mất, có thể qua loa lấy lệ là đã anh dũng hi sinh trong một nhiệm vụ cơ mật nào đó.

Ngoài ra, lý do vì đâu Lawson tướng quân bỗng dưng lòi ra một đứa cháu cấp bậc Chuẩn tướng, cũng rất dễ giải thích, chỉ cần một tờ giấy chứng nhận căn cứ xác thực do đích thân Thượng đẳng tướng quân ký tên là có thể giải quyết vấn đề.

Chứng minh người này vẫn âm thầm thực hiện công tác tình báo bí mật cho Quân bộ, hơn nữa thành tích xuất sắc, như thế còn sợ không thỏa mãn công chúng ư? Ai lại dám chất vấn mệnh lệnh của Thượng đẳng tướng quân chứ?

Cho tới nay, có thể áp chế Thượng đẳng tướng quân cũng chỉ có hội nghị nội bộ của ba vị Tướng quân. Một lần được chấp thuận trong hội nghị cấp cao này, tương đương với việc nhận được một quân át chủ bài làm mưa làm gió khắp toàn bộ Liên Bang.

Lúc này đây, Lawson dưới sự trợ giúp của Tu La giành được át chủ bài, thành công thả mãnh hổ Al Lawson đã ngủ say hai mươi năm ra bên ngoài.

Gió đêm lạnh thấu xương, hỗn loạn thổi vào tâm trạng rối bời.

Lăng Khiêm rút ra một điếu thuốc mới, châm lửa, kẹp giữa hai ngón tay, lặng im nhìn đốm lửa dần cháy.

“Rã băng thì rã băng đi.” Một hồi, hắn mới cười lạnh mở miệng “Chẳng qua chỉ là một gã đần bị đóng băng hai mươi năm mà thôi, tự mình bắn chết đồng minh của mình, đúng là bại trận thê thảm, vậy mà Lawson lại muốn dùng đồ thất bại ấy để cứu vãn sự suy tàn của gia tộc, thực xuẩn ngốc.”

Lăng Hàm trước sau như một tích tự như kim.

Thông qua trầm lặng hít thở không thông, làm Lăng Khiêm là anh trai sinh đôi, nhiều ít có thể đoán được nỗi âu lo của hắn.

“Tôi biết, tôi và cậu như nhau cả thôi, đều lo lắng cùng một chuyện.” Khuôn mặt tuấn mĩ của Lăng Khiêm lộ ra đường nét nghiêm túc thật sự “Bất luận năng lực của Al có cường đại đến mức nào, việc hắn thức tỉnh, cũng có nghĩa là chuyện xưa được nhắc lại.”

Giấy không gói được lửa.

Một khi thảm án Vệ Đình hai mươi năm trước bị lật lại, chuyện nhân bản cũng không thể giữ nguyên là bí mật được nữa.

Tình trạng bi thảm của Vệ Đình trước khi chết, và cả lai lịch thật sự của anh, sẽ bị lôi ra ánh sáng.

Đây là điều mà anh em Lăng gia cực kỳ không muốn thấy, bọn họ không thể đoán trước phản ứng của Lăng Vệ sau khi biết tất thảy những điều này.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, đã vậy hai lão già Tu La và Lawson còn ra tay quá nhanh, ngay giữa lúc bọn họ chìm trong chiến thắng Đại chiến hình bình Lecco Mick, trong một khắc ý chí chiến đấu sục sôi hướng về tương lai rạng rỡ, đâm một nhát vào giữa lưng bọn họ.

“Này, nửa đêm gọi tôi ra đây, không phải chỉ để tôi lải nhải tự kỷ một mình đấy chứ? Cậu nghĩ sao hả?” Lăng Khiêm vứt điếu thuốc đang cháy dang dở ra ban công, xoay người nhìn Lăng Hàm, hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Lăng Hàm im lặng, làm cho hắn có chút khó chịu.

“Suy nghĩ của tôi ư?” Lăng Hàm sau một hồi trầm tư suy tính, trầm giọng nói “Suy nghĩ của tôi chỉ có một, đó chính là tiên hạ thủ vi cường!”

————————

Advertisements

13 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 1

  1. Đừng nói là a Hàm kể hết cho vệ cưng biết nha. Tks nàng đã dịch. Yêu nàng quá. Cố lên nàng nha…

  2. ta ngày nào cũng vào chờ nàng mà không thấy, đúng 20ng mới up chương mới lun. ta ủng hộ nàng hết sức, 2-3 ngày một chương đi mà ^^ đọc mới đã nghiền

    • Ta nào có thời gian hả nàng :)) 2-3 ngày một chương tầm 5 trang thì được chứ mười mấy trang thế này thì không nổi nàng ạ :))) Chịu khó đợi vậy nhé ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s