[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 4

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

“Em có điên không?! Chuẩn tướng Wood là thượng cấp, vậy mà em dám ăn nói vô lễ như thế! Nếu Chuẩn tướng giận lên nhốt em vào ngục vài ngày thì phải làm sao hả?!” Vừa ngồi vào chiến hạm vận tải loại nhỏ, Lăng Vệ đã không chút chần chờ mở miệng trách mắng Lăng Khiêm.

“Anh đừng lo, lão không dám làm gì em đâu.”

“Còn dám tỏ thái độ dửng dưng như vậy! Lăng Khiêm, nếu còn hỗn xược như thế, sẽ đến một ngày, ngay cả ba cũng không che chắn cho em được nữa biết không? Có bản lĩnh thì lên chiến trường tự tạo lập uy tín cho bản thân đi, cứ ỷ vào ba mà làm xằng làm bậy, có xứng làm đàn ông không?”

Sau khi rời khỏi trung tâm chỉ huy, Lăng Khiêm giống như thay đổi thành một con người khác, không còn hùng hổ nổi trận lôi đình như ban nãy nữa.

Trái lại, mặc Lăng Vệ vận bao nhiêu khả năng răn dạy giáo dục cỡ nào đi nữa, hắn vẫn giống như một con mèo lười, dính rịt vào Lăng Vệ híp mắt cười trộm.

Bộ dáng ngang ngạnh đáng ghét, làm Lăng Vệ bất lực khôn tả.

“Em đúng là… không còn thuốc chữa.”

“Nồ nồ sai rồi, anh chính là liều thuốc duy nhất trên thế gian có thể cứu được em. Cho nên, anh phải ở bên cạnh em suốt đời nha~~”

“Bớt lươn lẹo mồm mép đi.”

“Nhưng, em quả thật rất rất rất yêu anh mà.”

“Đừng nói mấy lời buồn nôn đó nữa.”

“Hử? Anh, trên cổ anh có vết gì vậy?”

Lăng Vệ thót bụng, che lại “Không có gì.”

“Anh bị thương hả? Thuốc men bây giờ lừa tình hết sức hà, không ở gần chẳng nhìn ra nổi. Sao anh lại bị thương? Cho em xem xíu.”

“Đừng lộn xộn, Lăng Khiêm!”

“Là dấu hôn! Do tên Lăng Hàm chết tiệt kia làm đúng không? Đáng giận! Sao anh có thể mới sáng sớm trong lúc em nai lưng cực khổ ra ngoài làm việc, ở nhà làm bậy với Lăng Hàm vậy hả?! Em cũng muốn in lại dấu hôn trên người anh!”

Cứ như thế, đề tài vô tình bị lái sang hướng khác.

Lăng Vệ lại lọt vào chiến thuật giảo hoạt của Lăng Khiêm. Đến khi trở về phòng, cùng với đôi môi bán sưng mê người, cảm xúc bất mãn gần như đã bay biến.

“Thơm quá!”

Vừa mở cửa, hương thơm hấp dẫn liền xộc vào mũi.

“Cá chắc Lăng Hàm đã về.”

Lăng Khiêm cởi áo khoác quân phục, vắt bừa lên ghế sô pha ở phòng khách, tháo luôn cà vạt khiến hắn ngột ngạt ra, chạy đến cạnh cửa phòng thò đầu vào hít hà “Sắp chín chưa?”

“Rồi.” Nhìn từ góc này, chỉ thấy được bóng lưng Lăng Hàm đang bận bận rộn rộn trong bếp “Hôm nay chỉ là cuộc họp báo cáo định kỳ, tôi về sớm một chút.”

“Nấu món gì mà thơm thế?”

“Canh cá ô so.”

Lăng Khiêm không nhịn được nể phục khen “Cừ thiệt! Ở căn cứ Lecco Mick mà cậu cũng tìm được cá ô so.”

Mặc dù trên tinh cầu tràn ngập đủ loại thực phẩm cao cấp xa xỉ, nhưng đây vốn là một món cực cực hiếm.

“Quân bộ gửi đến đây thưởng cho các quan quân tiền tuyến, cả một quân hạm như thế mà chỉ có hai phần, quan phụ trách phân phối thực thức thời, biết tôi ở căn cứ Lecco Mick, chủ động lại đây biếu một phần. Phần còn lại hẳn là đưa cho Chuẩn tướng Wood.”

Lăng Khiêm căm tức hằn học “Lão Wood chết bầm đó…”

“Lăng Khiêm, nói bao nhiêu lần rồi, phải tôn trọng quan trên!” Lăng Vệ vừa lúc lại đây nắm bắt tình hình trong nhà bếp, cong ngón trỏ gõ lên gáy Lăng Khiêm một cái.

Lăng Khiêm nhe răng trợn mắt sờ sờ ót.

“Canh cá ô so hả? Thơm quá.” Lăng Vệ cũng đứng ở cửa phòng giống Lăng Khiêm.

Tay nghề của Lăng Hàm quả là không chê vào đâu được, hương thơm nức mũi tỏa khắp phòng, khiến bụng của hai anh trai đều réo ùng ục.

Lăng Vệ nhớ lại một chuyện thú vị thời còn đi học.

“Mẹ nấu canh cá ô so rất ngon. Lúc ở trường quân đội thèm ơi là thèm món này, cả mì Ca Lan nữa. Năm đó có một lần, mẹ bảo người đưa canh cá ô so đến trường, nói để anh ăn cho đỡ thèm. Canh được giữ nhiệt, vừa mở ra, mấy đứa trong phòng ngay lập tức hít hà xuýt xoa, Diệp Tử Hào là người nhào tới cướp miếng đầu tiên, bị phỏng lưỡi kêu oai oái, có điều vẫn không cưỡng được mùi thơm hấp dẫn, chịu nóng phồng mồm vừa thổi vừa ăn.”

“Diệp Tử Hào được điều đến căn cứ Lecco Mick, anh biết không?”

“Hôm nay anh gặp cậu ta mới hay. Nhưng sao Lăng Hàm cũng biết?”

“Bạn thân của anh, em đương nhiên phải biết vài điều. Trước tốt nghiệp em đã nhận được thông tin điều động, nhưng nhiều chuyện quá nên em quên nói cho anh. Đến căn cứ Lecco Mick, vốn đã nhớ ra, nhưng đêm qua quá bận bịu, cho nên vẫn không có cơ hội.”

Lăng Vệ đỏ mặt.

Đúng vậy, tối hôm qua cùng hai đứa em cuồng hoan trên giường…

“Phải chờ lâu nữa không?” Lăng Khiêm hệt như một con mèo tham ăn.

“Đói lắm sao?”

“Đương nhiên. Mới sớm tinh mơ đã ra ngoài, một giọt nước cũng chưa được uống.”

Lăng Vệ quay qua “Thật ư? Không ăn uống đàng hoàng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, lần sau ít nhiều gì cũng ăn một miếng rồi đi đâu hẵng đi.”

“Ba cái đồ dở tệ hại bất đắc dĩ mới phải ăn đó, em mới không thèm.”

Đúng là quý công tử kén chọn.

“Xong rồi.” Lăng Hàm bỗng nhiên thông báo một câu.

Lăng Khiêm reo lên hoan hô, chủ động đi vào sắp chén.

Lăng Hàm nhấc nồi canh nóng hổi khói tỏa nghi ngút ra khỏi bếp, Lăng Vệ cũng giúp một tay, chia đũa muỗng.

Ba anh em quây quần thưởng thức mỹ vị đến từ tinh cầu xa lạ.

“Nghe nói số lượng cá ô so đã sụt giảm đi rất nhiều, bởi giá trị dinh dưỡng và ngon miệng của nó nên bị đánh bắt vô tội vạ.”

“Đâu chỉ riêng cá ô so, rất nhiều tài nguyên khác cũng bị khai thác cạn kiệt. Quý tộc Liên Bang không tiếc tiền của, ngư dân vì kế sinh nhai mới không từ thủ đoạn đánh bắt với số lượng lớn, quản lý địa phương cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt.”

“Nếu cứ khai thác bừa bãi như thế, cá ô so chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tuyệt chủng, vậy thì nguy.”

“Sẽ không đến nông nỗi tuyệt chủng, bởi một khi sản lượng đã hạ xuống mức báo động, Quân bộ chắc chắn sẽ tuyên bố lệnh cấm, đưa vào quy định vật phẩm quân dụng trân quý. Vậy thì cho dù là người bình thường có tiền cũng không mua được, chỉ có quan quân cấp cao trong Quân bộ mới đủ tư cách sử dụng. Ngoài ra, có lẽ cũng sẽ định mức phân phối cho Vương tộc.”

“Thì cũng như sách lược giới hạn sử dụng lan hương thảo đấy thôi.”

“Ừm.”

“Chậc, ít nhất chúng ta vẫn được thưởng thức.” Lăng Khiêm bỏ miếng cá thơm ngọt vào miệng, nhấm nháp một cách mĩ mãn.

Thế nhưng, Lăng Vệ lại yên lặng buông thìa xuống.

“Anh không ăn nữa sao?” Lăng Hàm ngồi bên tay trái lên tiếng.

“Anh no rồi.” Lăng Vệ đứng lên, thanh âm nhẹ nhàng “Anh vô phòng nghỉ một chút.”

Lăng Khiêm ngẩn ra nhìn anh “Nhưng, còn nhiều canh lắm mà.”

“Hai đứa ăn đi.” Quay lại gượng cười với hai đứa em, Lăng Vệ rời khỏi nhà ăn, đi vào phòng ngủ.

Bên bàn ăn, chỉ còn lại cặp song sinh cùng nhau lâm vào trầm mặc.

Chẳng ai còn tâm tư múc canh cá, tận hưởng món ngon nữa.

Một lát sau, Lăng Khiêm đứng lên, lặng lẽ đi đến cửa phòng, khẽ vặn cửa, he hé mở ra, rình ngó bên trong.

Sau đó, vẻ mặt buồn bực trở về.

“Anh nằm trên giường.” Lăng Khiêm nói cho Lăng Hàm hiển nhiên đang đợi hắn thông báo tình hình.

“Ra ban công nói chuyện đi.”

Đem nửa tô canh cá ô so trân quý cùng chén bát bỏ vào bồn, hai người ra ngoài ban công, thuận tay đóng cánh cửa trong suốt có chức năng cách âm lại.

“Ở trung tâm chỉ huy xảy ra chuyện gì?”

“Tệ hết sức.” Lăng Khiêm phiền não gãi đầu “Lúc đến đã chậm một bước, đã thế còn bị chặn ngoài cửa một hồi lâu. Thủ vệ ở căn cứ Lecco Mick sống chết không cho tôi vào mật thất thẩm vấn. Nơi đó nằm dưới tầng chót, không có sự phê chuẩn của Chuẩn tướng Wood, bất luận kẻ nào cũng được tùy tiện tiến vào cấm địa. Lấy ba ra đe dọa cũng vô dụng, người nơi này, giống như đều cố ý đối nghịch với gia tộc Tướng quân ấy.”

“Điều này cũng dễ hiểu, Lecco Mick nổi tiếng là tiền tuyến của quân nhân bình dân, ở đây, bối cảnh gia tộc không thể phát huy tác dụng. Mấy chuyện này tạm thời gạt qua một bên.” Lăng Hàm bình tĩnh “Tôi hỏi chính là tình trạng của anh hai.”

“Đợi đến khi tôi tìm được anh, anh đã ở trong phòng y tế.”

“Cái gì?” Lăng Hàm không khỏi thất kinh.

Lăng Khiêm thất bại mà nhún nhún vai.

“Nghe nói anh được chính tay Chuẩn tướng Wood bế vào phòng bệnh, tình hình cụ thể lúc ấy ra sao tôi không hỏi. Dù sao, thời điểm tôi đi vào, anh đã đứng xuống giường được rồi, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt.”

Ánh mắt Lăng Hàm đột nhiên sầm lại, thanh âm trở nên trầm thấp “Nói như vậy, nghĩa là phản ứng của anh với việc thẩm vấn không hề tốt?”

Lăng Khiêm lặng im một lát, mới bất đắc dĩ gật đầu “Hẳn là vậy.”

Hàng mi duyên dáng cau chặt.

Lăng Hàm cũng cảm thấy phiền muộn. Sinh mạng của anh hoàn toàn xuất phát từ Vệ Đình, nếu trong anh thật sự có trí nhớ về Vệ Đình, thì một khi trí nhớ đó bị những yếu tố ngoài ý muốn kích thích thức tỉnh…

Hậu quả sẽ không tài nào tưởng tượng nổi.

“Anh có nhận ra điều gì khác thường không?” Đây là vấn đề cực kỳ mấu chốt.

Lăng Khiêm thận trọng suy xét “Chắc không đâu, anh là người không giấu được tâm sự, nếu anh ý thức được đã xảy ra chuyện gì thì không thể giữ vững bình tĩnh như chiều giờ. Hơn nữa, lúc ra khỏi phòng y tế, tôi mượn cớ nhắm vào Chuẩn tướng Wood đại náo một hồi, dời lực chú ý của anh đi rồi.”

Làm như thế, đồng thời cũng vì lo lắng cho ngày sau.

Wood là bạn tốt của Vệ Đình khi anh ta còn sống, anh lại là nhân bản của Vệ Đình, nếu cả ngày gặp Wood, nói không chừng tâm trí sẽ bị khuấy động.

Do đó, Lăng Khiêm cố tình ra vẻ bệ vệ kiêu ngạo, mượn mâu thuẫn kịch liệt giữa gia tộc Tướng quân cùng quân nhân bình dân chế tạo rào cản ngăn cách, làm cho Chuẩn tướng Wood nhận thức càng thêm sâu sắc về thân phận của anh và Vệ Đình mà biết điều giữ gìn giới hạn.

Hy vọng từ nay về sau ông thức thời một chút, cách xa anh hai ra.

Anh không phải là bạn tốt Vệ Đình của ông ta, anh và Vệ Đình là hai người hoàn toàn khác biệt!

“Anh không hỏi chuyện xảy ra trước khi vào phòng y tế là gì đấy chứ?”

“Tôi có ngu ngốc như vậy à? Không dưng để anh nhớ lại màn tra tấn đó làm chi?” Lăng Khiêm bất mãn đưa mắt nhìn hắn một cái “Ngay cả khi thấy anh sắc mặt tái nhợt ở trong phòng bệnh, cũng phải nhẫn tâm chịu đựng, không an ủi anh ấy.”

Lăng Hàm gật đầu.

Làm anh trai sinh đôi của hắn, Lăng Khiêm đương nhiên nhanh nhạy sắc sảo không kém.

“Đúng rồi, tôi đã tra ít tư liệu về Al Lawson. Cậu biết không? Y là tiền nhiệm của cậu đàng hoàng.”

“Có ý gì?”

“Y cũng là một tên đạt được danh vọng ngất trời khi mới còn thiếu niên, thành công vượt qua cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù trở thành Chuẩn tướng.”

Đối với tình huống mẫn cảm này, biểu hiện của Lăng Hàm có hơi biến hóa “Mới sáng sớm anh đã ra ngoài, là vì tìm kiếm thông tin về y sao?”

“Ừ, đã chỉnh sửa lại thành một văn kiện rồi, để tôi đưa cậu coi.”

Lăng Khiêm mở cánh cửa trong suốt ra vào ban công, cùng Lăng Hàm trở lại phòng khách, đi qua hành lang.

Khẽ mở cửa phòng, nhìn vào bên trong, thoắt cái liền biến sắc.

Lăng Vệ vừa rồi còn nằm đã rời giường, giờ phút này đang ngồi trên giường, trong tay cầm văn kiện, cúi đầu lẳng lặng đọc. Ở tủ đầu giường bên cạnh, ngăn kéo bị kéo ra, hiển nhiên, văn kiện được lấy ra từ trong đó.

“Al Lawson là ai?” Phát hiện bọn họ đi vào, Lăng Vệ ngẩng đầu, giơ giơ tờ văn kiện.

Trái tim của hai anh em sinh đôi, không hẹn mà cùng đập thình thịch.

Ở nơi mà tầm mắt Lăng Vệ không thể chạm đến, Lăng Hàm quyết đoán nhéo Lăng Khiêm một cái, ý bảo hắn đứng ra giải quyết.

“Hóa ra anh không ngủ.” Trong đầu vì sợ hãi mà muôn vàn tia lửa điện liên tiếp chớp nhoắng, mặc dù thế Lăng Khiêm vẫn duy trì điệu bộ thung dung thoải mái, đi vào trong.

Tự nhiên ngồi sát rạt cạnh Lăng Vệ.

“Vốn tính ngủ, nhưng không ngủ được, dậy mở ngăn kéo tìm thuốc an thần, ai ngờ thấy trong này có văn kiện điều tra. Lăng Khiêm, có phải đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết không?” Lăng Vệ quan tâm hỏi han.

“Không, tất cả đều thuận lợi.”

“Vậy tại sao tự nhiên lại điều tra người của gia tộc Lawson?”

“Bình thường mà, người của gia tộc Lawson với Tu La, có người nào chúng ta không điều tra đâu. Kỳ thật, trong tay bọn họ cũng có văn kiện điều tra về chúng ta thôi, cái này gọi là biết người biết ta.”

“Al Lawson là ai?” Lăng Vệ hỏi trúng vấn đề mấu chốt nhất.

Cặp sinh đôi nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

“Trong đó không phải đã viết rõ sao? Là anh trai của Lawson tướng quân đương nhiệm, nghe nói trong lúc chiến đấu đã mất tích nhiều năm, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Anh có hứng thú với người này?” Lăng Hàm vẫn đứng tì vào cửa quan sát anh.

“Ừm.”

Lăng Vệ không ý thức được, một tiếng đáp không rõ nghĩa là gì của mình này, lại khiến cho trái tim của hai đứa em như bị treo lên.

Ngay cả Lăng Hàm sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.

“Sao anh lại có hứng thú với người này? Anh căn bản không biết y là ai kia mà?”

“Anh không rõ nữa.” Lăng Vệ cũng thấy làm lạ, thành thực nói “Kỳ quái thật, nhìn ảnh cùng đọc lý lịch của y, cảm giác quen thuộc vô cùng.”

“Anh cảm thấy quen thuộc là lẽ đương nhiên.” Lăng Khiêm bỗng nói.

“Hửm? Tại sao?”

“Vì người này khá giống Lăng Hàm. Al Lawson là con trai Tướng quân, học trường quân đội Chinh Thế, hơn nữa cũng đồng dạng chiến thắng cuộc thi Mô phỏng phong bế đặc thù, trở về được thăng cấp Chuẩn tướng. Những điều y trải qua giống Lăng Hàm đến phát sợ, cho nên trong lúc đọc văn kiện, không tự chủ được mà nghĩ tới Lăng Hàm đó.”

Nói như vậy, cũng rất hợp lý.

Lăng Vệ nghĩ nghĩ, như đồng cảm nhận với Lăng Khiêm, mỉm cười thoải mái “Hóa ra là thế.”

“Có thể trả lại văn kiện cho em được chưa?” Lăng Khiêm chìa tay.

“Nhưng mà, trong này có rất nhiều điểm bất hợp lý.” Lăng Vệ xuất phát từ sự tò mò không giải thích được, không thỏa mãn yêu cầu của Lăng Khiêm, cúi đầu tiếp tục trở văn kiện. Anh đặt ra nghi vấn “Căn cứ theo tài liệu này mà nói, Al Lawson khi ấy là người sáng giá nhất được thừa kế chức vị Tướng quân, cũng chính là một trong ba Thượng đẳng tướng quân trong tương lai, với thân phận như thế, một khi mất tích sẽ trở thành đại sự chấn động khắp Liên Bang. Vậy mà sao sau khi y mất tích lại không có báo cáo hoạt động tìm kiếm hay cứu hộ gì hết? Cho dù mất tích trên chiến trường đi nữa, gia tộc Lawson không lý nào không tập trung lực lượng tiến hành lục soát trên quy mô lớn đúng không? Trong văn kiện không ghi chép về điều này.”

“Không biết, em cũng mới lấy văn kiện về, chưa xem kỹ.” Lăng Khiêm hời hợt nói “Giờ trả em đi?”

“Ngộ thật, nếu là một người mất tích nhiều năm, em việc gì phải điều tra về y? Hai đứa không gạt anh điều gì đấy chứ?”

“Anh dong dài quá à, sao ở trên giường không thấy miệng anh chịu khó hoạt động vậy đi?” Lăng Khiêm lấy tư thái xấu xa, giật văn kiện trên tay Lăng Vệ lại.

Lăng Vệ bối rối đỏ bừng mặt.

“Đang yên lành tự nhiên lại nói đến chuyện này…”

“Được rồi, thương anh da mặt mỏng, em tạm tha đó. Em đi cất văn kiện đã.” Lăng Khiêm đứng lên, duỗi thắt lưng, cầm văn kiện đi ra cửa phòng.

Tuy nhiên, Lăng Hàm vẫn một mực đứng ở cửa lại vươn tay, chặn đường đi của hắn.

Lăng Khiêm nâng mắt lên, dò xét nhìn em trai của mình.

“Nói cho anh biết đi.” Lăng Hàm lãnh đạm cất tiếng.

“Cái gì?”

“Chuyện Al Lawson, nói cho anh biết đi.” Lăng Hàm lặp lại.

Lăng Vệ ở cách đó vài bước nghe thấy bọn họ nói chuyện.

“Nói cho anh biết cái gì?” Lăng Vệ đi đến phía sau, bộ dáng đã sớm đoán được có chuyện “Quả nhiên, anh chắc chắn hai đứa có việc giấu anh mà.”

Lăng Khiêm trầm mặc hiếm thấy, nhìn chằm chằm thật sâu vào đôi mắt em trai sinh đôi, như thể phải khai thác được gì đó từ trong con ngươi thăm thẳm kia.

Có lẽ nhờ tâm linh cảm ứng.

Từ trong con ngươi Lăng Hàm, hắn tựa hồ hiểu được đối phương muốn truyền tải điều gì.

“Được rồi.” Lăng Khiêm lên tiếng, cầm văn kiện ngồi trở lại chỗ vừa đứng lên “Anh, em thẳng thắn với anh biết đâu sẽ tốt hơn.”

Không hề ngả ngớn hay đầy vẻ biếng nhác như thường lệ nữa, mà thay vào đó là ngồi thẳng lưng, bộ dáng nghiêm túc thật sự.

Khiến Lăng Vệ hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi cảm thấy khẩn trương.

“Sao vậy?” Lăng Vệ hỏi “Đã xảy ra chuyện gì tệ lắm đúng không?”

“Không phải.”

“Vậy em thẳng thắn cái gì?”

“Không phải lần trước em đã nói với anh, bọn em sẽ tiếp tục điều tra về chuyện Vệ Đình sau khi bị Quân bộ bắt giam cùng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy sao? Đây chính là kết quả điều tra.”

Lăng Vệ nhất thời ngây ra.

“Ý em là, người tên Al Lawson này, có liên quan đến cái chết của cha anh?”

“Đúng thế.” Lăng Khiêm ngẩng đầu, nhanh như chớp liếc mắt nhìn Lăng Hàm vẻ mặt vẫn điềm tĩnh một cái, thấp giọng nói với Lăng Vệ “Sau khi vận hết mọi nguồn lực tiến hành điều tra toàn diện, bọn em có thể khẳng định, kẻ giết chết Vệ Đình, chính là người thừa kế khi ấy của gia tộc Lawson, Al Lawson.”

Lăng Vệ sợ run, sắc mặt trở nên tái mét.

“Y… giết cha anh? Người này ư?”

“Phải, hơn nữa còn là tàn nhẫn mưu sát. Vệ Đình bị bắt, Al Lawson là một trong những người thẩm vấn. Để tham dự thẩm vấn, y thậm chí còn rời căn cứ phụ trách trở về Quân bộ.”

Cặp sinh đôi thông minh nhạy bén, tài tình kẻ xướng người họa, đem hết khả năng bóp méo phá tan hình ảnh Al Lawson trong cảm nhận của Lăng Vệ.

Trước khi anh gặp mặt tên kia, nhất định phải bơm đầy độc dược đen kịt vào đầu anh.

Đây chính là không từ thủ đoạn trong binh gia.

“Nếu anh không tin, anh có thể tìm hiểu về văn kiện lưu trữ của năm đó. Trong lúc Vệ Đình bị bắt đi thẩm vấn, Al Lawson xác thực đã từng khẩn cấp rời căn cứ đóng quân, hơn nữa Thường Thắng Tinh cũng có bản ghi chép về việc y đáp xuống tinh cầu này. Khía cạnh thời gian là hoàn toàn ăn khớp.”

“Quá trình tra hỏi Vệ Đình thì không tất yếu phải nhiều lời. Đại khái cái gã ngạo mạn sĩ diện hão kia luôn tự tin mình có thể dễ dàng khuất phục Vệ Đình, nhưng cuối cùng, vẫn không thể moi được khẩu cung khiến Quân bộ hài lòng.”

“Chính vì thế, Al Lawson thẹn quá hóa giận, ở trong phòng thẩm vấn dã man sát hại Vệ Đình không hề còn khả năng phản kháng.”

“Đây là mưu sát trắng trợn. Quân bộ chỉ muốn thẩm vấn Vệ Đình, không hề cho phép Al Lawson tự tiện giết người, cho nên Al Lawson đã bị trừng phạt.”

“Từ đó về sau, y mất tích. Gia tộc Lawson cũng tự biết xấu hổ, không hề đề cập đến đứa con vô tung vô ảnh này nữa.”

Hai người đã sớm biết chân tướng sự thật, không ngừng lợi dụng ưu thế, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ bện thành tấm lưới phủ lên người Lăng Vệ.

Giọng điệu bi thương tường tận kể rõ, kín đáo đưa mắt, quan sát gương mặt tái nhợt của anh.

“Vốn, tụi em không hề muốn cho anh hay chuyện đau thương này. Nhưng Vệ Đình là cha của anh, em nghĩ, anh có quyền biết chân tướng.”

“Anh, xin hãy nhớ kỹ, người đàn ông này chính là hung thủ máu lạnh sát hại cha ruột của anh.”

Hô hấp, trở nên khó khăn quá đỗi…

Lăng Vệ cảm thấy phổi mình rít vào đau đớn kịch liệt.

Tầm mắt chạm tới ảnh chụp trên văn kiện trong tay Lăng Khiêm. Một người chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng không hiểu sao, anh lại thấy người đàn ông trong bộ quân phục Chuẩn tướng, diện mạo cùng tướng tá đều toát lên vẻ trẻ trung mà cương nghị này, quen thuộc vô cùng.

Y, chính là kẻ giết cha mình!

Al Lawson…

“Anh?” Âm ấm, có tiếng gọi khẽ bên tai.

Phẫn nộ cùng thống khổ phủ vây lấy Lăng Vệ.

Cảm xúc quá mạnh, khiến anh chỉ biết ngây ra sững lặng, miết một hồi lâu, mới phát hiện Lăng Hàm đã đi tới đây, hơn nữa còn quỳ trước mặt mình, đầy lo lắng nhìn anh.

“Anh… không biết… phải nói gì…”

Đôi mắt như hạt bồ đào ướt át, đường nhìn lướt qua bả vai Lăng Hàm, dừng ở một nơi thật xa.

“Không cần phải nói gì cả, anh.” Lăng Hàm mỉm cười an ủi, nâng tay, nhẹ xoa má Lăng Vệ “Anh không cần nói gì hết.”

Nhiệt độ lòng bàn tay em trai, làm Lăng Vệ cảm thấy ấm áp lên không ít.

Lăng Khiêm ngồi cạnh bên, cũng vòng tay quanh eo Lăng Vệ “Cha ruột của mình gặp phải sự việc đau lòng như vậy, người bình thường chẳng ai chịu nổi mà. Nhưng anh, anh phải nhớ tụi em luôn ở bên cạnh anh.”

Nhìn Lăng Vệ lộ ra vẻ yếu ớt sau khi bị sự thật đả kích, hai người sinh ra cảm giác chột dạ rất hiếm khi xuất hiện.

Có điều những điều bọn hắn nói, kỳ thật không sai lệch với chân tướng là mấy, nhiều nhất cũng chỉ đặt điều nói xấu Al Lawson vài câu, còn riêng chuyện Vệ Đình sau khi nhận hết tra tấn chết thê thảm dưới tay Al, là sự thật.

Cặp song sinh lòng dấy lên áy náy ôm Lăng Vệ nằm xuống giường, dùng cơ thể cùng những nụ hôn nồng nhiệt sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo của anh.

“Anh, bất kể quá khứ đã từng phát sinh chuyện gì, chúng ta mãi mãi là người một nhà.”

“…”

“Anh?”

“Ừ?” Bị Lăng Khiêm mạnh bạo hôn, Lăng Vệ mới từ cơn mờ mịt hỗn loạn hoàn hồn trở về.

“Bất kể đã từng xảy ra chuyện gì, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Anh hiểu chưa?”

“Ừm.” Lăng Vệ nghiêm túc nói “Anh hiểu rồi.”

Tuy rằng cha đã bất hạnh chết thảm dưới sự đối xử bất công, nhưng bản thân mình vẫn còn may mắn lắm, sau khi cha mất, được ba mẹ nuôi nấng chăm lo, còn có hai đứa em dịu dàng này…

“A!” Cổ bỗng nhiên đau nhói, làm Lăng Vệ theo bản năng kêu lên một tiếng.

“Lăng Hàm, cậu làm gì đó?” Lăng Khiêm bất mãn.

“Ấn ký của tôi bị thuốc che mất, nên tôi làm một cái mới.” Sau khi in lại một dấu răng trên cần cổ nhẵn nhụi của Lăng Vệ, Lăng Hàm tỉnh bơ “Anh có nhớ sáng nay em đã nói gì không? Ấn ký của em mang tính tiếp nối lâu dài, một khi biến mất em sẽ làm lại cái khác.”

“Tính tiếp nối lâu dài là cái méo gì? Viện cớ ăn đậu hũ trên người anh mỗi ngày thì có. Đáng ghét, đã biết anh không vui, vậy mà còn nhân cơ hội lưu ấn ký. Không được! Tôi cũng muốn có!”

Lăng Vệ yên lặng thầm thở dài cảm thán.

Thu lại lời vừa nói… Em trai dịu dàng gì chứ, rõ ràng là hai ác ma mới đúng.

Song, cảm giác buồn bã nặng trĩu, tựa hồ được hành vi ngây thơ của bọn họ xua tan đi rất nhiều.

————————

.

.

Hôm nay post giờ thiêng quá =)) Híp cả mắt rồi mà vẫn ráng post bài =))

G9 all & Have a 9day <3

Advertisements

6 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 4

  1. Khiêm và Hàm dễ thương quá, yêu thương và bảo vệ anh trai hết mực luôn.

    Iu quá đi mất. Hy vọng Vệ ko làm 2 đứa nó thất vọng.

    Ngày mới vui vẻ nàng. Thanks nàng!

    • Ừ, sự bảo vệ ấy không bao giờ thừa cả nhỉ :))) tuy hơi buồn nhưng cũng ngọt ngào chết được :”>

    • Câu kết luận này hẵng còn quá sớm =)))) từ quyển này trở đi là khả năng post trở nên gian nan rồi =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s