[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 8

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Tu La phu nhân băng qua văn phòng nhân viên, gật đầu mỉm cười với thư ký, không dừng lại mà vẫn tao nhã quý phái bước thẳng tới văn phòng Tướng quân, trực tiếp đưa tay mở cửa.

Là vợ hợp pháp của Đăng Tu La, bà là một trong số ít người không cần thông báo mà vẫn có thể tự động tiến vào.

Thế nhưng, sau khi bước vào văn phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, khuôn mặt mỉm cười hòa nhã ngay lập tức biến mất.

Bà nghiêm mặt nhìn chồng.

“Em yêu, sao em đến mà không báo trước cho anh một tiếng?” Tu La Tướng quân vội đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhanh ra nghênh đón “Có chuyện gì sao em?” Hắn vươn tay, ân cần giúp vợ cởi áo choàng lông được cắt may thủ công tinh xảo.

Tu La phu nhân hơi nghiêng mình kháng cự, nhấc giày cao gót thong thả bước sang hai bước tránh đi, tự mình cởi áo, mắc lên giá treo.

Sau đó, lãnh đạm ngồi xuống ghế tiếp khách.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Tu La Tướng quân hỏi.

“Câu này, phải để tôi hỏi mới đúng.” Tu La phu nhân cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không cách nào kiềm chế cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng, ngực phập phồng không thể che giấu.

“Em rốt cuộc muốn nói gì?”

“Đăng.” Tu La phu nhân gọi tên chồng mình, ngẩng đầu nâng mắt nhìn hắn “Đừng gạt em nữa, Bội Đường nó… Anh rốt cuộc muốn đày đọa nó đến mức nào nữa đây? Từ khi anh sai người áp nó đến nơi này nói chuyện, nó chưa từng liên lạc về nhà lần nào. Em nghe được vài tin tức, nói rằng mấy ngày nay nó vẫn một mực ở trong biệt thự của mình, hơn nữa, anh còn không ngừng phái người giám thị nhất cử nhất động bên ngoài biệt thự, anh đang giam lỏng nó sao?”

“Anh không giam lỏng nó.”

“Vậy…”

“Người bên ngoài đúng là anh phái tới, nhưng không phải để giám thị hay giam lỏng, anh chỉ lo lắng cho tình trạng của nó. Lúc này, nếu nói có người giam hãm Bội Đường, thì chỉ là chính nó mà thôi.”

Tu La phu nhân vẫn không chấp nhận lời giải thích của hắn, tiếp tục truy vấn “Tại sao? Con nó đang yên đang lành…”

“Nó tìm được hồ sơ trí nhớ.” Tu La Tướng quân điềm tĩnh cắt đứt lời của bà, đưa ra đáp án.

Giống như vừa nghe thấy một chuyện bàng hoàng khiếp sợ, Tu La phu nhân lập tức lạc mất giọng, đôi môi thoắt chốc trở nên tái nhợt, run run mấp máy.

“Trời đất ơi…” Bà thở hổn hển, khẽ rên rỉ một tiếng, yếu ớt chống lên tay vịn.

Một hồi sau, mới lấy lại khí lực, chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia chờ mong tìm kiếm chồng mình “Anh… anh đã biết sao không ngăn cản? Không có thiết bị nhập trí nhớ, cho dù nó có hồ sơ cũng vô pháp đưa vào não. Nếu anh lập tức hạ lệnh cho các bộ phận liên quan kiểm soát chặt chẽ, không! Như thế vẫn chưa đủ! Anh phải lệnh cho các cơ sở, phàm là nơi có thiết bị này chỉ khi được Thượng đẳng tướng quân đồng ý mới…”

Bà hoảng loạn bất an mau chóng nói ra biện pháp, nhưng nhìn gương mặt trầm mặc của Tu La tướng quân, ngữ tốc theo đó chậm dần, thậm chí còn dang dở dừng lại.

“Muộn rồi.” Tu La tướng quân đau đớn nhìn vợ mình.

“Muộn rồi… ý anh là…”

“Sau khi nói chuyện với anh xong, Bội Đường đã lập tức tiến hành khôi phục trí nhớ. Chuyện này, anh đã nhận được thông tin xác thực.”

Dưới nỗi khiếp sợ tột độ, Tu La phu nhân bỗng nhiên đứng lên, cao giọng chất vấn hắn “Vì sao ông không cản nó?! Ông là Thượng đẳng tướng quân, nhất định sẽ có biện pháp ngăn lại! Nếu Bội Đường khôi phục trí nhớ rồi lại suy sụp như năm đó… Đăng! Nó là đứa con duy nhất của chúng ta! Sao ông có thể cho phép chuyện như thế phát sinh? Đã vậy còn cố tình giấu diếm tôi nữa!”

Kịch liệt lên án xong, Tu La phu nhân phẫn nộ xoay người, lao thẳng ra phía cửa, ngay cả áo choàng cũng không thèm lấy.

Tu La nhanh bước tới, nắm lấy tay vợ “Em đi đâu?”

“Buông ra, tôi phải đi gặp Bội Đường! Nếu nó đã lấy lại trí nhớ, bây giờ nhất định đang rất đau khổ. Tôi sẽ không giống ông trơ mắt nhìn con trai mình ngồi trong góc phòng tối tăm mà không hỏi han lấy một tiếng, mặc nó khổ sở đau đớn.”

“Martha, bình tĩnh nào…”

“Không, tôi không thể bình tĩnh được! Thân là một người mẹ, nghe thấy tình hình đáng thương của con trai mình không ai có thể bình tĩnh nổi! Chỉ trừ ông, Đăng!” Tu La phu nhân quay đầu lại, thẳng tắp trừng mắt nhìn Tu La tướng quân “Sự bình tĩnh của ông khiến tôi phải thảng thốt. Biết Bội Đường đã nhớ lại, vậy mà ông còn có thể ngồi trong văn phòng này, điềm tĩnh như không mà phê phiếc cái gọi là văn kiện quan trọng!”

“Chẳng lẽ anh không quan tâm nó sao? Anh bố trí tâm phúc bên ngoài biệt thự, mở máy theo dõi bằng cảm ứng hồng ngoại giờ giờ phút phút trông coi, chí ít thì các chỉ số sinh lý của Bội Đường lúc này vẫn đang trong phạm vi an toàn.”

Tu La phu nhân đột nhiên im lặng.

Sau đó, phát ra tiếng cười gay gắt “Các chỉ số sinh lý vẫn đang trong phạm vi an toàn, đây là câu trả lời của ông sao, Thượng đẳng Tu La tướng quân? Ý ông là, ít nhất thì nó vẫn còn sống, cho nên không có gì đáng ngại, đúng không?”

“Bội Đường hiện tại, bất luận là ai đến an ủi cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là để nó tự mình tỉnh táo lại, vượt qua cửa ải khó khăn này. Nó là người thừa kế chức vị Tướng quân, chịu đựng nỗi đau người thường không thể tưởng tượng cũng không có gì quá đáng. Mỗi một người thừa kế đều phải trải qua cửa ải khó khăn của riêng mình, không ai là ngoại lệ.”

Thái độ bình tĩnh đến vô tình của Tu La tướng quân, không hề làm Tu La phu nhân bớt giận.

Ngược lại, càng thêm kích thích cơn thịnh nộ bị kìm nén.

“Cửa ải khó khăn không ai nằm ngoài ngoại lệ? Đây là lời giải thích của ông?!” Bí mật tích lũy mà không thể nói ra trong đầu Tu La phu nhân, giống như núi lửa bộc phát phun trào, cười nhạo hỏi “Nếu trước mắt là cửa ải khó khăn của Bội Đường, vậy thì cửa ải khó khăn của ông là gì? Là việc ông làm với Vệ Đình trước khi cưới tôi làm vợ, có đúng không?! Hơn hai mươi năm trước, ông vì vâng theo mệnh lệnh của cha ông mà làm chuyện tàn nhẫn táng tận lương tâm. Hiện tại, đến phiên ông thay người cha đã mất, tra tấn chính con ruột của mình!”

“Đủ rồi!” Sắc mặt Tu La tướng quân sầm xuống “Chuyện Vệ Đình, em nghe được từ đâu?”

Tu La phu nhân xuất thân từ Quân bộ danh môn thế gia, tất nhiên không dễ bị dọa như thế.

Bà ngước cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp, không chút yếu thế nhìn người chồng đã kết hôn gần hai mươi năm “Không cần biết tôi nghe được từ đâu, chỉ cần biết, mọi chuyện đến là lạ lùng, phải không? Từ khi ông giết chết nhân bản kia, cơ hồ bức con tôi hóa điên hóa dại, tôi đã truy ra chuyện này. Thân là phu nhân Tướng quân, tôi có thể nghe ngóng một vài tin tức. Song, tôi không ngờ rằng, sự thật lại… bẩn thỉu đến thế!”

“Rồi hiện tại em muốn đem hết thảy quy tội cho anh sao?”

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông, tôi không giống như Lăng phu nhân yếu đuối đáng thương kia, chỉ biết loanh quanh trong nhà mà không biết mọi sự bên ngoài là như thế nào. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn con trai tôi, cả ông cũng vậy. Bội Đường tuy rằng bất hạnh có một người cha nhẫn tâm máu lạnh, nhưng mẹ nó sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ nó an toàn!”

“Em sẽ bảo vệ nó bằng cách nào? Tẩy não nó giống như năm xưa từng làm sao?” Tu La tướng quân lãnh liệt hỏi lại, như mũi kiếm sắc nhọn đâm trúng yếu huyệt của Tu La phu nhân.

Khuôn mặt trang điểm tinh tế, phảng phất như xuất hiện vết rạn nứt, hoàn toàn cứng ngắc.

“Cho dù có tẩy não đi chăng nữa thì sẽ thế nào? Như hiện tại, bề ngoài thì nó tỏ ra bình thường, nhưng sau lưng lại gạt chúng ta lẳng lặng tìm hồ sơ trí nhớ. Vậy mà mẹ nó lại định mạo hiểm cho nó phiêu lưu trên bàn giải phẫu mất mạng như chơi lần nữa ư? Chỉ cần nó vẫn là Bội Đường, thì có mất trí nhớ lần nữa, sớm hay muộn nó cũng phát hiện ra manh mối, sau đó sẽ không từ thủ đoạn tìm về trí nhớ đã mất. Tính tình con trai mình, em hẳn là hiểu rõ. Sự việc cứ biến thành một vòng luẩn quẩn vô tận như thế, so với việc tẩy não lần nữa, chi bằng sớm để nó đưa ra lựa chọn.”

Mặc dù lãnh huyết như cạnh tranh để sinh tồn giữa thiên nhiên, song, những lời Tu La tướng quân nói, không hẳn không có đạo lý.

Tu La phu nhân hít một hơi nén giận vào lòng.

Trong lòng bà, bất kể là hành động tàn nhẫn với Vệ Đình hay việc giết chết nhân bản kia, mọi hậu quả của lỗi lầm đều đổ lên đầu đứa con duy nhất.

Con trẻ phải gánh chịu đền bù tội nghiệt do ông nội cùng cha ruột gây nên, căn bản là chuyện không công bằng.

Nếu đây là số mệnh của gia tộc Tu La… thì Tu La phu nhân hận thấu xương cái gọi là số mệnh đó.

Vợ chồng Tướng quân sau khi bùng nổ khắc khẩu, lâm vào trầm mặc giằng co nghẹt thở.

Đúng lúc này, máy thông tín trên cổ tay Tu La tướng quân bỗng nhiên vang lên, đây là tần số báo hiệu trường hợp khẩn cấp, nhất định là Tu La tướng quân đã thiết lập cho ai đó có quyền hạn này, hắn lập tức bắt máy.

Tu La tướng quân buông cánh tay giữ Tu La phu nhân ra, nghe điện thoại.

“Alô?”

Nghe thấy thông tin đối phương báo cáo, vẻ mặt hắn chợt thay đổi, cuối cùng, trầm giọng nói “Đã biết.”

Treo điện thoại, chuyển đạt cho Tu La phu nhân vẫn lạnh lùng dõi theo hắn “Bội Đường nó… vừa rời khỏi biệt thự.”

Biểu tình Tu La phu nhập lập tức biến hóa, chuyển thành cấp bách khẩn thiết “Nó đi đâu? Có người đi theo nó không? Nó sẽ không làm chuyện gì dại dột chứ?”

“Theo như đường di chuyển của nó, thì hẳn là về nhà.” Tu La tướng quân chua xót mỉm cười.

Khôi phục trí nhớ, sau nhiều ngày tự nhốt mình trong biệt thự, đứa con duy nhất cũng bước ra khỏi bóng tối, trở lại mái nhà dưỡng dục.

Không trở nên điên dại, cũng không ngây thơ như đứa con nít gào thét đòi tìm cái chết.

Nếu có thể bình yên vô sự hiên ngang vượt qua gập ghềnh, chắc chắn, ý chí sẽ được tôi luyện vững như thép.

Tâm tình Tu La tướng quân lúc này, không biết phải hình dung như thế nào.

Nửa thấy nhẹ nhõm, nửa lại thấy mất mát buồn bã.

“Nó cuối cùng cũng… nhớ rõ đường về nhà.” Biết Bội Đường trở về, tình mẫu tử thiêng liêng trong Tu La phu nhân trỗi dậy, vừa rồi còn như hổ mẹ lớn tiếng với chồng mà giờ đã rơm rớm nước mắt “Em về xem nó thế nào đây.”

“Để anh đưa em về.”

“Anh không được kích động nó đấy.” Tu La phu nhân không chút khách khí nói.

Tu La tướng quân không tiếp tục đối chọi gay gắt với vợ nữa, yên lặng lấy áo choàng trên giá, nâng tay lên, chờ đợi.

Phu nhân hơi do dự, nhìn gương mặt thăng trầm của chồng, chậm rãi đi tới, để hắn nhẹ nhàng choàng áo cho mình.

Rời khỏi trụ sở Quân bộ, trở về nhà nhanh nhất có thể.

Tu La phu nhân hớt hải bước vào cửa lớn, quản gia mau chóng đi tới chào đón, báo cáo “Phu nhân, Bội Đường thiếu gia đã trở về.”

“Thiếu gia đâu rồi? Nó có nói gì không?”

“Thiếu gia không nói năng gì, chỉ đi thẳng đến vườn nhiệt đới phía Nam.”

Tu La phu nhân lạnh ngắt người.

Xem ra, quả thật đã nhớ lại tất cả rồi.

“Vẫn ở đó chưa ra ngoài sao?”

“Thưa chưa ạ. Phu nhân muốn tôi đi xem thiếu gia thế nào không?”

“Không, để tự ta.”

Không cho phép quản gia đi theo, Tu La phu nhân một mình băng qua đường mòn màu xanh biếc thập phần u tĩnh, đi tới vườn gieo trồng nhiệt đới.

Nếu không phát sinh chuyện gì…

Bà đẩy cửa gỗ vườn gieo trồng, bên trong chỉ có đủ loại hoa cỏ tươi thắm nở rộ, không thấy bóng dáng bất luận người nào. Tu La phu nhân không cảm thấy quá kinh ngạc, cẩn thận bước tiếp vào trong, cuối phòng tìm được một chốt cửa, cánh cửa mở ra dẫn lối tới tầng hầm.

Dọc theo cầu thang xoay tròn đi sâu xuống dưới, đến khi tới nơi, đưa mắt một cái đã thấy thân ảnh đứa con.

Tầng hầm bị bỏ hoang trong thời gian dài, dụng cụ thí nghiệm cùng đồ nội thất đều đã bị dẹp bỏ, khắp nơi bị bụi bao phủ. Bội Đường ngồi trên một chiếc ghế bám đầy bụi, lặng lẽ trân trân nhìn bồn trồng cây hình chữ nhật được đặt ở góc sáng sủa nhất.

Bên trong trống không chẳng có gì, chỉ sót lại mấy vệt bẩn đã đóng khô.

Tu La phu nhân nín thở, chậm rãi tiếp cận đứa con thinh lặng.

“Con à.” Bà khẽ gọi, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bội Đường.

Bội Đường tựa hồ đã sớm biết bà tới đây, vẻ mặt không hề kinh ngạc quay đầu lại, khẽ mỉm cười “Mẹ.”

Bình tĩnh như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng.

“Con nhớ nơi này sao?”

“Phải.”

Tu La phu nhân gian nan mở miệng “Bội Đường, chuyện trước kia…”

“Không sao cả.”

Người làm mẹ ngây ra, thử thăm dò gọi tên đứa con “Bội Đường?”

“Mặc dù đã phục hồi trí nhớ, nhưng con đã hiểu chuyện hơn rồi, sẽ không xúc động ấu trĩ như xưa nữa.”

Những lời này, khiến Tu La phu nhân thấp thỏm lo sợ cảm thấy được an ủi vô bờ.

“Vậy thì tốt quá, Bội Đường, con nghĩ được như thế mẹ yên lòng lắm.” Tu La phu nhân kiềm nén không được ôm lấy đứa con, không ngừng hôn lên đỉnh đầu hắn “Con à, còn rất nhiều điều tốt đẹp trên thế gian này đang chờ đón con, con sẽ tìm được một người tuyệt vời cho mình. Mẹ hứa với con, từ nay về sau, dẫu con yêu người nào, có gia thế cũng tốt mà bình dân cũng tốt, mẹ sẽ hết mực ủng hộ con. Chỉ cần con yêu cô ấy, mẹ sẽ chúc phúc cho cả hai con. Mẹ sẽ không để bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì hủy hoại cuộc sống của con nữa. Bội Đường, con hãy quên nhân bản kia đi, một ngày nào đó, con sẽ gặp được một người xứng đáng đang đợi con. Hứa với mẹ đi, được không?”

“Vâng, mẹ.” Bội Đường nhàn nhạt mỉm cười trả lời.

“Con đồng ý thật không?”

“Vâng.” Bội Đường dịu giọng nói “Nhưng mà, mẹ có thể để cho con ở trong này một mình một chút không?”

“Bội Đường?” Tu La phu nhân thần sắc lo lắng.

“Đừng lo, con đã hứa với mẹ rồi, nên sẽ không làm chuyện gì nông cạn ảnh hưởng tới mình đâu. Tự sát là một hành động ngu xuẩn, trải qua một lần là đủ. Chỉ là, trước khi chấn hưng tinh thần, chí ít cũng để cho con ở trong này im lặng nhớ lại vài điều.”

Thông cảm với nỗi lòng của con trai, Tu La phu nhân không phản đối nữa “Nếu thế, mẹ không quấy rầy con nữa. Nhưng nhớ lại một vài điều thôi là đủ rồi, con đừng ở lại chỗ này quá lâu, sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Con biết rồi, mẹ.”

Tu La phu nhân xoa đầu đứa con, xoay người rời đi.

Thời điểm bước lên cầu thang, bỗng nhiên nghe thấy giọng điệu trong trẻo mà lạnh lùng của Bội Đường truyền đến “Em ấy tên là Tiểu Diệp.”

“Sao kia?” Tu La ngoảnh lại “Bội Đường, con vừa nói gì vậy?”

“Không có gì.” Bội Đường cúi đầu, cười tự giễu “Chỉ là việc nhỏ không đáng kể…”

Hành động bất thường này của hắn, không khỏi làm Tu La nhíu mày, dừng bước, thử đề nghị “Chẳng mấy khi về nhà một chuyến, chi bằng con ở thêm vài ngày đi. Mẹ sẽ gọi xin hiệu trưởng cho làm bài thi ở nhà, được không? Cũng đỡ phải tới lui trường quân đội Chinh Thế.”

“Không cần đâu. Dù gì môn điều khiển chiến cơ cũng phải thi ở trường, cho nên cứ thi hết ở trường cho đỡ rắc rối.”

“Môn điều khiển chiến cơ không phải học kỳ sau mới học sao?” Sau khi phát sinh chuyện nhân bản, Tu La phu nhân sâu sắc hối hận đã quá bỏ bê chểnh mảng con mình. Do đó, bây giờ bà luôn quan tâm tới mọi phương diện, nhất là vấn đề học hành bài vở của Bội Đường.

Chính vì thế, nắm được chương trình học của từng học kỳ cũng là điều dễ hiểu.

“Con đã xin tốt nghiệp trước thời hạn, nên nhà trường đã chuẩn bị một cuộc kiểm tra riêng biệt cho con.”

“Tốt nghiệp trước thời hạn?”

“Đúng vậy, tốt nghiệp trước thời hạn, sau đó tiến thẳng vào Quân bộ nhậm chức, một bước lên mây, làm rạng rỡ tổ tông.” Trong đôi đồng tử thâm sâu của Bội Đường, cất giấu mỉm cười khiến kẻ khác không rét mà run, thản nhiên hỏi lại “Con là người thừa kế chức vị Tu La tướng quân hàng thật giá thật, không phải sao?”

————————

.

.

.

Nhớ lại rồi =))))) Từ nay sẽ thường xuyên thấy cảnh chàng ta ngồi trong vườn cây ngắm nghía nghiên cứu lá non =)))))

Tính ra thì Tiểu Diệp lớn tuổi hơn, nhưng mà ẻm nhược, với Bội Đường xưng anh sẽ hay hơn nên mình mạn phép vẩy chút máo cún vậy nha =))

Advertisements

12 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 8

  1. Uhuhuhuhu càng đọc càng thấy mấy mợ bánh bèo này được các chú đội như vầy thiệt là không xứng uhuhuhuhu. Thương các chú quá ăn ở thế nào mà toàn vớ phải mấy con dở người vậy uhuhuhuhu.

    Anh Đường đã nhớ lại, giai đoạn thụ hóa của anh đã chính thức bắt đầu. =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    • Thím này vẫn mạnh mẽ hơn ai kia mà =)))) Đọc thấy mấy chú thương vợ mà ngọt cả lòng :3

    • Nói chung thì cái sự dịu dàng khi đối xử với người mình yêu của mấy cháu đều là hàng di truyền cả. =))))) Chú Hawes vợ chết nhưng chú cưng con gái chú thấy mồ hà. =)))))

  2. huhu, em bị cấm túc.
    suốt từ quyển 4 đến giờ. k biết có ai còn nhớ ẻm nó k ….*tủi thân*
    Tỷ tỷ*níu váy*!!!
    em nó mất đthoại + cấm cho sờ đến máy tính nên hoàn toàn mất liên lạc. mới thi xog liền tót lên cày truyện vs cmt. hịhị.
    Tỷ tỷ đừng giận nháaaa….. em sẽ chăm cmt hơn,chăm ….cái gì cũng chăm hơn đặc biệt là giật tem. héhé :-P:-P
    nhân ngày cuối cùng của năm,sắp bước sang năm mới em chúc tỷ tỷ và các reader của nhà ta có một cuộc sống tương lai thật vui vẻ cùng với sự nghiệp chúng hủ càng ngày bay cao,bay xa.
    HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!!!
    *Tung hoa*
    p/s: ly tỷ và điên tỷ,em tsự rất nhớ hai người. đọc cmt của hai người thật vui ~.~
    hoài niệm lại những ngày tháng thiếu đam thật là đau khổ,hic. em tủi thân quáaa….

    • Thi tốt chứ em? Vậy là giờ rảnh rang, tranh thủ nghỉ ngơi ngắm zai đẹp ha :)))

      Chúc em năm mới may mắn & an lành lun nè. Thường xuyên vô chơi là ss có động lực để chăm chỉ làm việc rồi ^^

  3. vâng. hihi. tự bản thân thấy là ổn nhưng còn phụ thuộc vào điểm nữa.
    dù rất buồn vì k đc cmt và bỏ lỡ nhiều chương n nghe tỷ động viên thì tốt hơn nhiều rồi. ~o~
    *ôm ôm*
    g9 tỷ!

  4. cuối cùng cũng sống qua kì KT. nhớ Ly tỷ quá!>//<
    Bội Đường nhớ lại rồi. Tội nghiệp quá. Đời cha ăn mặn đời con khát nước thôi. Nhưng suy cho cùng, Bội Đường cũng mạnh mẽ hơn rồi. Lần này có thể bình tĩnh như thế! Ba gia tộc thì hết 2 chịu quả báo rồi, chỉ còn mỗi Lăng gia. Mà Lăng phu nhân, em lại thấy chính sự dịu dáng mềm yếu của bà cũng là một loại sức mạnh. Nếu ko có bà, Vệ cưng có khi cũng ko lớn lên được bình an như thế!

    • Giờ em còn nhớ ss là ai ko =)))) lặn lâu quá rồi =)))

      Kỳ thực Lăng gia cũng đã chịu quả báo rồi đấy chứ =)) Còn Lăng phu nhân thì tuy bộ dạng mềm yếu, tâm tính hiền lành dịu dàng nhưng khi con mình xảy ra chuyện thì em sẽ thấy bà ko hề yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu, và thực ra thì bà mẹ nào cũng như vậy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s