[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 11

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

Tung hoa chào đón người mà ai cũng biết là ai đó nào =))) yolooooooo \v/~~~

———

Dưới sự trợ giúp của đội bạn, Lăng Vệ hạm gần như hư tổn hoàn toàn được đưa đến tinh cầu Liên Bang gần nhất làm nơi dừng chân, tiến hành sửa chữa khẩn cấp.

Trận vây đánh của kẻ địch khiến Lăng Vệ hạm tối tân chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, ngày diễn ra đại hội khen ngợi của Quân bộ không thể dời đổi, Lăng Vệ hạm bắt buộc phải trở về theo đúng lịch trình, trong tình huống đó, chỉ còn nước ưu tiên phục hồi chức năng của hệ thống điều khiển cùng lồng phòng hộ, còn những bộ phận hư hỏng khác, đợi khi trở về căn cứ ở Thường Thắng Tinh sẽ xử lý sau.

Kỳ thật như vậy là rất mạo hiểm, bởi hệ thống chiến đấu của hạm chưa được tu phục, vạn nhất gặp phải chiến hạm địch, Lăng Vệ sẽ vô lực phản kích.

Bất quá, khả năng này là rất thấp.

Hạm đội Đế Quốc muốn lẻn vào lãnh thổ Liên Bang, là một kế hoạch khổng lồ đòi hỏi rất nhiều thời gian trù bị sắp đặt. Trong biển vũ trụ khôn cùng, cho dù rắp tâm muốn đối mặt một lần nữa với Lăng Vệ hạm, xác suất cũng chỉ có một phần tỷ cơ hội.

Huống chi Lăng Khiêm đã tỏ rõ thái độ của mình rằng tự hắn sẽ trấn thủ vị trí người lái, tránh cho Lăng Vệ lại gặp phải trận đánh nào đó không nên dây vào, nếu phát hiện tình huống bất ổn, hắn trăm phần trăm điều khiển Lăng Vệ hạm tránh càng xa càng tốt.

Hai vị quan chỉ huy Phân đội Tucson là Trung tá Vương Duyệt cùng Trung tá Adams hộ tống bọn họ đến địa điểm duy tu an toàn cũng đã nói lời chào tạm biệt, trở về căn cứ báo cáo sự tình vừa xảy ra cho tổng chỉ huy.

Thế nhưng, sau khi Lăng Vệ hạm cố ép sửa gấp một phen, sẵn sàng chuẩn bị xuất phát thì Trung tá Adams lại dẫn theo phân đội của mình gấp gáp trở lại.

“Lại gặp nhau rồi.” Trung tá Adams trước hàn huyên vài câu, mỉm cười nói “Chỉ nán lại một thời gian ngắn đã tiếp tục khởi hành, hệ thống chiến đấu của Lăng Vệ hạm ắt hẳn chưa được sửa chữa.”

Lăng Vệ đáp “Đúng thế, nhưng chúng tôi phải trở về theo đúng mệnh lệnh của Quân bộ. Trưởng quan, sao ngài quay lại nơi này vậy ạ?”

“Ừm, ta vừa nhận được lệnh chia Phân đội thứ hai mươi hai thành hai đội, dẫn số chiến hạm toàn vẹn không tổn hao gì đi theo hộ tống Lăng Vệ hạm, đảm bảo các ngươi bình an tới được Thường Thắng Tinh. Hiện tại thoạt trông, các ngươi quả thật cần một chút bảo đảm an toàn.”

“Trưởng quan!” Lăng Vệ lắp bắp kinh hãi “Sao có thể như vậy được?”

Lăng Vệ hạm chỉ là một tàu chiến thí nghiệm, nhưng lại đến hơn một trăm quân hạm công kích bảo hộ ven đường, này chẳng khác nào đồng thời cử ra cả trăm vệ sĩ cao to đô con vây quanh bảo vệ một dân thường chẳng hề có lấy một điểm đặc biệt.

Đến là kỳ lạ.

Lăng Vệ mơ hồ hết sức, trong khi Lăng Hàm và Lăng Khiêm nét mặt đã ẩn ẩn sa sầm.

“Đây là truyền lệnh chính thức từ trụ sở Quân bộ, thiên chức của quân nhân là chấp hành mệnh lệnh chứ không phải hoài nghi tính chất khả thi của nó.” Lăng Vệ vừa rồi có ơn cứu mạng, thành thử Trung tá Adams cũng không hề lăn tăn ý kiến về nhiệm vụ không biết người biết của là gì này.

“Vị trưởng quan nào là người phát lệnh vậy ạ?” Lăng Vệ đinh ninh, chỉ có Tướng quân Lăng Thừa Vân mới đưa ra quyết định như thế.

Hẳn là vì lo lắng cho an toàn của con cái trên đường đi đây mà.

Cho dù bên ngoài trông nghiêm khắc cỡ nào đi chăng nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn chất chứa tình thương yêu của một người cha.

“Người ký chỉ thị là Chuẩn tướng Lawson.”

“Chuẩn tướng?”

Nếu là gia tộc Lawson, đáng lý phải là Thượng đẳng tướng quân mới đúng chứ?

Không nhớ được người có chức vụ và quân hàm Chuẩn tướng trong gia tộc Lawson là ai.

“Hai vị.” Lăng Hàm kịp thời ngắt ngang, ho nhẹ một tiếng “Thời gian không còn sớm, chúng ta nên khởi hành thôi.”

Lăng Vệ lập tức nhìn lên đồng hồ trên màn hình lớn “Đúng vậy, xuất phát thôi.”

Đương đầu với cuộc chiến bất ngờ, tiếp đó tu bổ tàu chiến đã hao phí không ít thời gian, phải tranh thủ từng giây từng phút mới có thể trở về đúng hạn.

Cuộc nói chuyện với Trung tá Adams cứ như vậy kết thúc, sau khi chào tạm biệt liền nhanh chóng đăng hạm, cùng nhau hướng về một mục tiêu là Thường Thắng Tinh – đại não quân sự khổng lồ của toàn thể Liên Bang.

Lăng Vệ căn bản không hề biết, Lăng Hàm âm thầm tránh cho hai chữ Al Lawson lọt vào tai anh.

Vài ngày sau đó, tuy rằng có liên lạc tiến hành đối thoại với Trung tá Adams, nhưng không hề nhắc lại đề tài này nữa.

Lăng Vệ cho rằng, việc anh không biết gia tộc Lawson có một vị Chuẩn tướng cũng không phải là đại sự đáng để anh đề cập mãi, với thân phận Thiếu úy nhỏ nhoi của anh, chuyện không biết về thượng tầng Quân bộ còn nhiều lắm.

Anh cũng không hay, sau lưng anh, hai đứa em vẫn thường bí mật trao đổi về vị khách không mời mà tới đang lăm le xộc vào cuộc sống của mình.

Đương nhiên, ngữ khí cực kỳ chán ghét, đồng thời không tránh khỏi pha lẫn lo sợ.

“Mấy ngày nay, nghĩ lại những trận chiến từng gặp phải, tôi cảm thấy rất không tốt.” Lời Lăng Hàm nói, khiến trái tim Lăng Khiêm không khỏi xiết chặt.

Có thể làm cho Lăng Hàm đưa ra ba chữ “Rất không tốt” để hình dung, sự tình nhất định vô cùng tồi tệ.

Hắn đưa mắt ra chiều bảo Lăng Hàm nói tiếp.

Lăng Hàm dùng ngữ điệu hồi tưởng cùng nghi vấn, chậm rãi nói “Lúc ấy, anh tiếp nhận ý kiến của tôi, không gia nhập trận chiến, tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật, đây cũng là phản ứng do trực giác của anh phải không?”

“Đúng thế.” Lăng Khiêm gật đầu “Thoạt nhìn, cho dù lúc ấy cậu không lên tiếng đề cập, anh cũng sẽ không tham gia trận đánh.”

“Vậy thì, đây là biểu hiện của Quyết sách lực.”

“Phải.”

“Thế nhưng, kế tiếp, anh ấy phủ quyết phương án điều chỉnh đường hàng không mà anh đề xuất, lệnh cho Lăng Vệ hạm vòng ra phía sau đội bạn, cố gắng giữ nguyên hết mức có thể lộ tuyến cũ tiếp tục đi tới. Này cũng là biểu hiện của Quyết sách lực sao?”

Lăng Khiêm suy nghĩ một lát “Tôi cho là vậy.”

“Nguyên nhân chính là vì anh quyết định đi về phía sau Phân đội Tucson, chúng ta mới gặp kẻ địch với âm mưu đánh lén bọn họ, giúp bọn họ tránh được vận rủi toàn quân bị tiêu diệt. Nếu vậy, chúng ta có thể hiểu Quyết sách lực một cách đơn giản như thế này: Quyết sách lực thần kỳ ở chỗ, ngay cả người sở hữu quyết sách cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng do một thôi thúc nào đó, hoặc do một quyết định vô thức, sẽ dẫn người ta đi đến chiến thắng.”

“Ừ, có thể nói như thế.”

“Chính là, nếu lúc ấy Trung tá Vương Duyệt không mang quân đuổi tới kịp lúc, toàn thể mọi người trên Lăng Vệ hạm không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ chết, nói cách khác, quyết định đó là cực kỳ sai lầm. Điều này nghiệm chứng Quyết sách lực mà anh mang trong mình chẳng qua chỉ là một trò đùa nhàm chán.”

“Nhưng bọn họ đã đuổi tới kịp, từ đấy chứng minh, quyết sách của anh là tuyệt đối chính xác.”

“Vấn đề nằm ở chỗ đó.” Lăng Hàm nói “Trong Quyết sách lực của anh, cũng bao gồm suy tính Al Lawson sẽ ra chỉ thị cứu viện.”

Khuôn mặt Lăng Khiêm bỗng chốc trở nên vặn vẹo, không tự chủ được hô hấp nặng nề, một hồi sau, mới cau hàng mày xinh đẹp “Đừng nói với tôi, ý cậu là, cậu cho rằng anh có thể cảm ứng được Al Lawson đấy chứ?”

Lăng Hàm ngừng lại một chút, thấp giọng nói “Bản thân anh thì không, nhưng Quyết sách lực trên người anh lại khác, nó có thể cảm ứng được Al Lawson. Nếu không, làm sao có thể tính toán đến việc Al Lawson phát lệnh cứu viện trong một trận chiến loại nhỏ như trận vừa rồi, thậm chí còn lập thành kỳ tích khó lòng tin nổi.”

Cảm nhận được mọi sự khi nó hẵng còn trong u tối sâu xa, đem số mệnh vạn vật trù tính bên trong, Quyết sách lực, rốt cuộc là sức mạnh đáng sợ đến mức nào?

Giờ phút này, nghĩ đến những huyền diệu không thể dò đoán trước của vũ trụ, hai người từ trước đến nay luôn đanh thép mạnh mẽ, cũng phải sinh lòng khiếp sợ.

Đối với trận chiến giáp lá cà chắc chắn sẽ xảy ra với Al Lawson ở Thường Thắng Tinh kia, nhất định phải đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Thú vị thay, Lăng Vệ bận bù đầu xử lý công vụ trên hạm, lại không hề mảy may hay biết đủ loại âm mưu mờ ám đang giấu sau lưng anh.

Buổi tối mỗi ngày, hai đứa em vẫn điên cuồng chiếm đoạt khiến anh phải cật lực đối phó trong rã rời, yêu cầu càng ngày càng kịch liệt, số lần cũng không ngừng tăng lên, lần nào Lăng Vệ tỏ vẻ cự tuyệt, thì y như rằng lại rước lấy công kích càng thêm hung mãnh.

Ở trên giường, tính nhẫn nại của Lăng Hàm so với Lăng Khiêm tốt hơn một chút, nhưng bá đạo thì có thừa.

Lăng Vệ chỉ có thể thầm ai oán, hai vị này càng ngày càng bại hoại.

Hẳn là vì mình đã tỏ ý không rời xa bọn họ, lại còn chủ động hôn môi làm ba cái linh tinh ngốc nghếch, mới mở lối cho bọn họ trắng trợn xằng bậy như thế này đây.

Hai đứa ôn phóng túng ham mê vô độ chết tiệt…

Quân nhân kiệt xuất lại đặc biệt trì độn ở phương diện nào đó, một chút cũng không nhận ra được, hai người thân thiết nhất với mình đang lâm vào biển lửa bất an.

Đương nhiên, một khi cặp sinh đôi đã giả vờ như không có gì, thì người ngoài sẽ chẳng thể nào nhìn ra nổi.

Cứ như vậy, dưới gợn sóng tưởng chừng hiền hòa, Lăng Vệ hạm bán hư hại rốt cuộc cũng bình an về tới Thường Thắng Tinh.

Đại hội khen ngợi được tổ chức vào buổi trưa, bọn họ trở về vừa kịp lúc.

Sau khi đáp xuống căn cứ, tất cả quan quân có tư cách tham gia đại hội đều được cho phép về phòng vận quân trang lễ nghi mà chỉ khi tham dự chính thức mới có thể mặc, chuẩn bị tươm tất để đến hội trường đại hội.

Ba anh em nhà họ Lăng hiển nhiên sẽ thay quần áo ở phòng hạm trưởng.

Lễ phục, có thể nói là quân trang thiết kế chuyên biệt cho việc hưởng thụ thị giác, đòi hỏi cắt may khắt khe hơn so với quân phục bình thường, chiết eo hẹp, cúc áo kim loại tinh tế mà sang trọng.

Lăng Vệ thay đồ xong đi ra, cảm nhận được bốn tầm mắt như của lang sói từ ghế sô pha bắn tới, ngượng ngùng xấu hổ.

“Trông kỳ lắm à?”

“Không, đẹp lắm.”

Hai người nhìn theo không dời mắt, dục vọng không thể kiềm chế từ dưới bụng dưới lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Nghĩ đến có lẽ, không, là chắc chắn, Al Lawson cũng sẽ xuất hiện ở đại hội , cũng sẽ thấy anh anh tuấn đĩnh đạc như vậy, ham muốn vừa nổi lên trong lòng dường như mọc thêm răng nanh sắc nhọn, hung hăng đâm vào tim.

Phải kiềm chế, nếu không muốn tử hình hạm trưởng tuấn lãng sáng ngời này ngay tại chỗ, thật sự cần rất nhiều tự chủ!

“Ngắm đủ chưa?”

“Chưa…”

“Gì hả? Làm như chưa thấy anh mặc quân trang bao giờ.” Bị hai người im lặng, dùng ánh mắt rõ ràng là muốn đè con mồi ra xăm soi, Lăng Vệ không khỏi có xúc động muốn bỏ trốn, nhưng cố trấn định nói “Chúng ta đi thôi, đến trễ sẽ rất thiếu lễ độ.”

Anh kỹ lưỡng sửa lại cà-vạt.

Hôm nay ba cũng tham dự đại hội, nếu mình lôi thôi bất cẩn, sẽ làm xấu mặt ba.

Thời điểm Lăng Vệ đứng trước gương chỉnh trang lại lần cuối, trên ghế sô pha, Lăng Khiêm đã sớm xong đâu đấy, đá mắt qua hỏi Lăng Hàm.

Lăng Hàm khẽ mím môi, trầm mặc gật đầu.

“Anh.”

Lăng Vệ quay đầu, nhìn Lăng Khiêm đi đến bên người, cảnh giác nhìn hắn.

Tiểu sắc lang độ này thường xuyên nổi cơn, Lăng Vệ hạ quyết tâm, nếu lúc này Lăng Khiêm muốn làm chuyện xấu, anh nhất định sẽ ca cho hắn một bài!

Cái tên luôn không thể quản nửa người dưới, động dục bất kể thời gian địa điểm.

Lăng Vệ tuyệt không cho phép bất cứ ai trong ba anh em tóc tai rối xù, quân trang nhăn nhúm xuất hiện ở đại hội khen ngợi, làm cho ba mất mặt.

“Em lại có ý đồ gì đó?” Lăng Vệ cố tình trầm giọng, ngữ khí tràn ngập cảnh cáo hỏi.

Chẳng ngờ, điều Lăng Khiêm nói, lại nằm ngoài dự đoán của Lăng Vệ.

“Có một việc, muốn nói trước với anh.”

“Hửm? Chuyện gì?”

“Ở đại hội khen ngợi, anh sẽ thấy một người khiến anh giật mình.”

Đây là kết quả mà cặp sinh đôi đã bàn bạc và thống nhất. Tuy rằng rất không muốn, nhưng không thể tránh khỏi việc chạm mặt, đã vậy, chuẩn bị trước tâm lý cho anh sẽ tốt hơn.

“Người khiến anh giật mình? Là ai?”

“Con trai của Al Lawson, cháu ruột của Lawson tướng quân.”

Quả nhiên, Lăng Vệ kinh ngạc “Là Al Lawson đã hại chết cha ruột của anh sao? Anh không biết gã còn một đứa con.”

“Y bị phái đi đóng quân trường kỳ ở ngoại tinh cầu, gần đây mới được Quân bộ triệu về, hơn nữa, bề ngoài hắn giống y như đúc kẻ giết người Al Lawson máu lạnh kia, cứ như cùng một khuôn đổ ra.”

“Vậy y…”

“Đúng rồi, tên của y cũng là Al Lawson. Nghe nói là vì để tưởng nhớ người cha mất sớm của mình.”

“Hai đứa biết chuyện này khi nào?” Lăng Vệ hỏi Lăng Khiêm.

Kẻ giết cha cư nhiên có một đứa con, hơn nữa chẳng mấy chốc nữa có thể giáp mặt.

Cảm giác quá cổ quái.

“Em và Lăng Khiêm chỉ vừa nhận được tin, những việc như thế này, tụi em không bao giờ gạt anh.” Lăng Hàm đứng lên khỏi ghế sô pha, một bộ sẵn sàng xuất phát.

“Anh, tên này cũng là một kẻ thâm độc, nếu anh gặp y, nhất định phải đề cao cảnh giác, thận trọng không để y ra tay với anh.”

“Sao em biết y la kẻ thâm độc? Không phải chỉ vừa nhận được tin sao?”

Lăng Khiêm lập tức tự biên tự diễn “Thu thập tin tình báo là sở trưởng của em, ban nãy em tra một chút thông tin, có thời gian em sẽ đưa anh xem bằng chứng về tội ác của y.”

“Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, đại hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi trước đã.”

……………

Khi đến hội trường, ba anh em Lăng gia nhất thời cuốn hút vô số ánh nhìn; Lăng Hàm trầm tĩnh lạnh lùng, Lăng Khiêm tuấn mỹ tiêu sái, cùng Lăng Vệ rạng rỡ như ánh mặt trời, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

“Mấy thanh niên trẻ tuổi kia… là công tử nhà Lăng tướng quân sao?”

“Vị ở giữa đã là Chuẩn tướng đặc quyền, còn cậu bên trái hôm nay chắc chắn cũng được thăng không ít bậc…”

Nhiều vị Thiếu tướng, Chuẩn tướng tuổi hơn nửa đời người ngồi hàng ghế đầu, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ Tướng quân Lăng Thừa Vân.

Có những đứa con tương lai sáng lạn tiền đồ rộng mở như thế.

Thậm chí ngay cả người con nuôi cũng xuất sắc siêu phàm. Mặc dù không được Quân bộ thăng chức, nhưng làm hạm trưởng của Lăng Vệ hạm, lính mới tò te đã chỉ huy đánh thắng ngoạn mục vài chiến dịch, tin tức này dễ gì giấu nổi các tướng lĩnh luôn chú trọng công tác tình báo.

“Đại hội bắt đầu! Đề nghị toàn thể xếp thành hàng!” Âm thanh vang khắp khán phòng lập thể, toàn bộ quân nhân đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang chào, nghe quân khúc Liên Bang bi tráng hào hùng.

Hội trường kín người, nhìn lướt qua, chỉ thấy một rừng quân mạo.

Ba anh em khi xếp thành hàng đã bị tách ra.

Lăng Khiêm là người điều chiến cơ chiến đấu phá vỡ lực tràng lập thành công lớn, thăng lên hai bậc làm Thiếu tá ngợi khen, được bố trí đứng gần hàng đầu.

Lăng Hàm với thân phận là Chuẩn tướng, đứng ở hàng thứ hai nhóm các sĩ quan cấp cao.

Về phần Lăng Vệ, do không được thăng chức làm khen thưởng, chức vụ và quân hàm lại chỉ mới là Thiếu úy, vậy nên bị xếp phía sau cách hai đứa em khá xa, đứng cùng hàng với nhóm đồng cấp Thiếu úy.

Trớ trêu thay, một thuộc hạ trên Lăng Vệ hạm – phó tham mưu Hull, bởi được thăng một bậc, từ Thiếu úy đề bạt lên làm Trung úy, nên đứng trên Lăng Vệ một hàng.

Sau khi quân khúc kết thúc, mọi người hạ tay, ngồi lại chỗ ngồi.

Thời điểm ngồi xuống, Hull lơ đãng quay đầu, thoáng thấy Lăng Vệ không xa phía sau, lập tức nóng bừng mặt. Người lập công trạng to lớn kỳ thật là hạm trưởng, ông và đồng nghiệp chẳng qua chỉ hưởng miếng thơm lây, vậy mà lúc này, hạm trưởng lại bị xếp ở nơi xa nhất.

Hull không khỏi đưa ánh mắt áy náy về phía Lăng Vệ.

Có điều Lăng Vệ chẳng để ý đến điều đó, chỉ mải chăm chú dõi theo khán đài.

“… Trong Đại chiến hình bình Lecco Mick, người lái chiến cơ chiến đấu mini…” Lăng Khiêm sắp sửa lên đài, đại hội đang báo cáo thành tích của Lăng Khiêm trong trận chiến.

Lăng Khiêm luôn cà lơ phất phơ, nhưng lúc cần thì lại đường hoàng nghiêm túc vô cùng.

Tu La tướng quân được mời bước lên, trao quân hàm cho Lăng Khiêm.

Chứng kiến hình ảnh huy chương Thiếu tá được gắn trước ngực hắn, Lăng Vệ rung động khôn tả.

Tên này, thực sự… đẹp trai quá sức!

Bảnh đến không thở nổi!

Lăng Vệ thầm lớn tiếng cảm thán, nhìn em trai được thăng chức, quả thật cảm động đến rơm rớm nước mắt. Trên khán đài, sau khi Lăng Khiêm nhận quân hàm Thiếu tá xong, quay đầu trông về phía anh.

Lăng Vệ giơ tay lên, theo quán tính đang tính vẫy hắn thì sực rụt về, ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

Thiệt là, đang tham dự đại hội Quân bộ, vậy mà dám xằng bậy tỉnh bơ như thế.

Vui quá hóa rồ mất rồi!

Lăng Vệ một bên trách mình, một bên vẫn kìm lòng không đậu hướng lên sân khấu mỉm cười thật tươi, khiến Lăng Khiêm trên đó ngọt ngào toe toét như được ăn mật đường.

Tuy nhiên, vào lúc này, cách Lăng Vệ rất nhiều hàng ghế, Lăng Hàm ngồi ở phía trước lại bất động như núi, hơi thở trên người đang dần ngưng kết lãnh liệt.

Khi vào hàng, hắn liếc mắt một cái liền thấy Al Lawson ngồi chung nhóm với mình.

Tuy rằng nơi nơi thuần một màu quân phục, nhưng khí tức hệt như một mũi tên lặng lẽ mà nguy hiểm ngưng tụ trên người kẻ này, làm cho hắn dễ dàng nhận ra ngay lập tức.

Lúc này, tên kia chính là đang điềm nhiên như không quay đầu về phía sau, đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh liền dừng lại.

Đồ khốn!

Dám nhìn chằm chằm vào ai đấy?

Lăng Hàm dùng đầu gối cũng biết đáp án khiến kẻ khác căm tức là gì, nhưng trong trường hợp hiện tại, hắn không thể vận bất cứ hành động nào, chỉ có thể bắn ánh mắt sắc nhọn như mũi kiếm cảnh cáo, ngăn cản y tìm kiếm đối tượng của mình.

Thế nhưng, Al hoàn toàn bỏ lơ cảnh cáo của hắn, vẫn tiếp tục chuyên chú nhìn về phía Lăng Vệ.

Lố bịch!

Bắn ánh mắt ác liệt về phía Al không có hiệu quả, Lăng Hàm không thể không quay đầu về phía anh trai ở đằng sau hòng nhắc nhở.

Quả nhiên, giây tiếp theo đã giao tầm mắt với Lăng Vệ.

Lăng Vệ đầu tiên ngẩn người, rồi sau đó lộ ra biểu tình khó hiểu.

Sao tự dưng quay lại nhìn anh? Có chuyện gì à?

Vẻ mặt của anh trai hoàn toàn không biết gì cả thật thà đến vô số tội, làm Lăng Hàm bất lực khôn tả.

Anh trai ngu ngốc…

Làm quân nhân, phản ứng của anh không khỏi quá khờ đi?

Có người đang nhìn anh kìa!

Là gã Al Lawson chết tiệt đó!

Lăng Vệ cũng khẽ nhíu mày.

Lăng Hàm tâm tình bất định, anh cũng đã tập mãi thành quen, đại khái lại vì chuyện trời ơi đất hỡi nào đó mà mất hứng đây mà, lối suy nghĩ của bản thân lại có sự chêch lệch khá cách biệt với Chuẩn tướng đại nhân kia, nên trừ phi chính miệng Lăng Hàm nói ra, bằng không, để đoán được ánh mắt Lăng Hàm đang muốn nói điều gì, quả thực là điều rất khó.

Đương lúc đau đầu, Lăng Vệ rốt cục cảm nhận được sự khác thường.

Có người đang nhìn anh!

Ngoại trừ Lăng Hàm, dường như vẫn còn một người nữa đang dõi về phía này, ánh mắt ấm áp, ngập tràn ý muốn bảo hộ…

Ai?

Lăng Vệ nghi hoặc nhìn quanh, nơi này có rất nhiều người, hơn nữa trừ quân hàm trên vai cùng trước ngực, cơ bản không có sự khác biệt quá lớn.

Ai sẽ ở đại hội Quân bộ tụ hợp toàn thể nhân vật tầm cỡ, chú ý đến một Thiếu úy như anh chứ?

Hẳn là gần đây ngủ không ngon, hay mơ thấy ác mộng mà chẳng nhớ được nội dung, nên hơi xuống tinh thần thôi.

Lăng Vệ khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, tiếp tục ngẩng mặt về phía trước.

Thiệt tình, vừa mới đó mà Lăng Khiêm đã xuống đài mất tiêu, mình cư nhiên bỏ lỡ khoảnh khắc Lăng Khiêm tự hào kiêu hãnh bước xuống bục khen thưởng.

Đều do Lăng Hàm, hại mình nghi thần nghi quỷ.

“Người được thăng chức tiếp theo, là Chuẩn tướng Lăng Hàm.”

Bất ngờ không thể tin nổi, bỗng nhiên lọt vào màng tai Lăng Vệ.

Lăng Hàm?

Lăng Vệ trông về phía hắn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Trong thông báo ban đầu, Quân bộ chỉ nói ngợi khen Lăng Khiêm, không hề đề cập đến chuyện thăng cấp cho Lăng Hàm, đây quả thực là tin vui ngoài sức tưởng tượng.

Lăng Hàm cũng tới lúc này mới hay, sau khi nghe thấy, đầu hơi ngẩng lên, thoáng nhìn qua chỗ của ba ở hàng ghế trên, Lăng tướng quân cũng đạm nhạt nhìn lại hắn.

Trong đại hội Quân bộ, điều diễn ra thường xuyên nhất, chính là việc trao đổi ánh mắt đầy ăn ý này.

“Xin mời Chuẩn tướng Lăng Hàm lên đài!”

Bị những ánh mắt bất đồng hàm ý nhìn chăm chú, Lăng Hàm đứng lên, chỉnh lại quân trang một chút, bước từng bước vững vàng về phía đài.

“Trong Đại chiến Lecco Mick, Chuẩn tướng Lăng Hàm đã đốc trách tác chiến một cách đúng đắn, đóng góp xuất sắc cho chiến Lecco Mick tuyệt trác, Quân bộ quyết định thăng chức thành Thiếu tướng…”

Người trao quân hàm là Lawson tướng quân dáng người hơi mập mạp bệ vệ một chút, đưa ánh mắt động viên thế hệ trẻ mỉm cười nhìn Lăng Hàm, sau khi đeo huân chương Thiếu tướng lên trước ngực Lăng Hàm, hiền lành vỗ vỗ bả vai hắn.

Nhóm đại quan đang ngồi ở đó, đa số đều biết cuộc đấu tranh ngầm giữa tam đại Tướng quân. Loại ôn hòa giả tạo này sao có thể lừa bịp bọn họ, đương nhiên, lại càng không thể qua mắt Lăng Hàm khôn khéo.

Nhưng Lăng Vệ thì chưa từng nghĩ xa như vậy, từ xa nhìn thấy em trai trên đài, anh dường như đắm chìm trong vui sướng, nhìn bọn họ được khen thưởng mà phấn chấn chẳng khác nào chính mình đứng trên đó.

Lăng Hàm trên đài lại điềm tĩnh đến tao nhã, từng động tác đều mang dáng dấp uy nghi của một lãnh tướng, sau khi nhận quân hàm xong, xoay người xuống phía dưới đài, nghiêm nghị cúi chào, hoàn hảo không bắt bẻ vào đâu được.

Một tràng pháo tay nhất thời giòn giã vang lên.

Lăng Vệ hẳn là người vỗ tay lớn nhất, lòng chan chứa tự hào.

Đây là em trai của mình!

Đợi xíu nữa đại hội kết thúc, nhất định phải cùng Lăng Hàm Lăng Khiêm ăn mừng một phen. Lăng Khiêm thể nào cũng vòi vĩnh đòi uống rượu. Bất quá, nếu hắn yêu cầu, uống một chút cũng không chết chóc gì, hạ hạm rồi nhâm tí rượu cũng không trái với quân kỷ.

Nghe nói Thường Thắng Tinh có vô số nhà hàng cao cấp, tiền lương của mình chẳng hề xài tới, hơn nữa tiết kiệm được không ít từ tiền tiêu vặt, dư dả mời hai đứa đi ăn một bữa thật thịnh soạn.

Bữa tối ấm áp chỉ có ba anh em…

“… Chuẩn tướng Al Lawson!”

Tên của người đàn ông không hề dự triệu lọt vào màng nhĩ, bỗng nhiên cắt ngang kế hoạch cùng tâm tình vui vẻ của Lăng Vệ.

Anh dời lực chú ý lên bệ đài đang tiếp tục nghi thức khen thưởng, quả nhiên, ở đó đang tuyên đọc người tên Al Lawson, hơn nữa còn trần thuật nguyên nhân ngợi khen “Trong trận chiến Phân đội Tucson đối đầu với chiến hạm Đế Quốc, đã đưa ra lệnh điều hành tài tình…”

Trong trận chiến?

Lúc đó chỉ có Lăng Vệ hạm tham gia thôi mà?

Lăng Vệ ngạc nhiên hết sức, chẳng lẽ người phát mệnh lệnh, chỉ thị Trung tá Vương Duyệt đuổi tới cứu viện lại là…

Khi Trung tá Adams trở lại hộ tống Lăng Vệ hạm cũng đã nói qua, người ra lệnh là một vị Chuẩn tướng gia tộc Lawson.

Al, cậu đã bảo vệ tôi phải không?

Bên tai bỗng nhiên vang lên một câu cảm kích như thế, rõ ràng như đang có người ở trước mặt mở miệng.

Mà người nói câu nói đó, lại chính là mình.

Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?

Trong đầu Lăng Vệ tựa hồ như có vật gì đó đang đòi phá kén mà ra, song lại bị một lực lượng không biết tên áp chế, hai dòng xung động đối nghịch, làm cho anh bắt đầu râm ran đau đầu.

Anh chau hàng mày kiếm nhẫn nại kiềm chế, cố gắng chú mục vào nghi thức ngợi khen để xua ảo giác quỷ tha ma bắt này đi.

Thoáng nâng mắt nhìn bóng dáng rộng lớn thẳng tắp của người đàn ông đang bước lên bục, cả người chấn động ầm ầm.

Tại sao?

Tại sao trông anh ta lại quen như vậy?!!

Trong lòng lớn tiếng phát ra nghi hoặc, đầu Lăng Vệ như thể bị tia chớp bổ tới, nháy mắt nhói buốt càng thêm lợi hại.

Đây là lần đầu tiên anh chính mắt nhìn thấy Al Lawson, y là con trai của kẻ thù giết cha.

Thế nhưng, nhất cử nhất động của nam nhân này, lại giống như kho báu bị ẩn thật sâu trong cơ thể anh nay bị đào bới lên.

Hết thảy liền như một pha quay chậm, từ lúc y đi lên bục, chậm rãi quay mặt lại đây, cho đến khi khuôn mặt từ từ hiển lộ, Lăng Vệ gần như nín thở trông chờ.

Rốt cục, khuôn mặt người đàn ông cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt.

Dưới mái tóc ngắn đỏ sắc, là một đôi mắt nâu, thâm trầm mà ẩn chứa huyền bí khó lường, tầm mắt người ấy ở trên đài lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống, đảo qua toàn hội trường, cuối cùng, thẳng tắp đáp lại ánh mắt khiếp sợ tột độ của Lăng Vệ.

Sức mạnh to lớn cùng cảm xúc đột ngột quá đỗi, không hề báo trước thông qua cánh cửa tâm linh ào ào tràn tới, đánh mạnh vào từng tế bào trong cơ thể Lăng Vệ.

Không!

Lòng Lăng Vệ nổ lớn một tiếng, đầu càng thêm nứt vỡ, hệt như có dùi nhọn đang xoay khoét hai bên thái dương khiến máu chảy đầm đìa.

Tuy nhiên, anh vẫn ý được mình đang tham dự đại hội Quân bộ, nếu anh làm điều gì thất lễ, sẽ khiến người khác cười chê ba và hai đứa em.

Cho dù cả người đẫm mồ hôi lạnh, đau đến trước mắt từng đợt hóa đen, cũng phải cắn răng kiên trì đến khi đại hội chấm dứt.

Tay Lăng Vệ, hung hăng bấu chặt lấy lớp vải đùi.

“Trưởng quan, ngài có thể cho phép tôi phát biểu vài lời được không?”

Trên đài, người vừa trao quân hàm cho Al Lawson là Tướng quân Lăng Thừa Vân. Sau khi cúi đầu cảm ơn Tướng quân xong, Al Lawson chợt lấy thái độ tao nhã mà cung kính khiêm nhường, đưa ra một yêu cầu như vậy.

Một nguyện vọng đầy tình lý.

Để quân nhân được khen ngợi, ở thời khắc đầy vinh quang tự hào phát biểu vài câu cảm nghĩ, là điều bình thường dễ hiểu.

“Thiếu tướng Al Lawson, mời nói.” Lăng Thừa Vân cho phép.

“Cảm ơn trưởng quan.” Al mỉm cười cảm kích, chuyển mặt xuống phía dưới đài, giọng nói êm tai trầm thấp nhất thời cất lên “Thưa các vị trưởng quan cùng đồng nghiệp, xuất phát từ lòng trung thành cùng chính nghĩa của một quân nhân, tôi – Al Lawson có một yêu cầu quá phận. Tôi mong các vị hãy nhớ đến một quân nhân kiệt xuất, thay vì bị lãng quên, thì đáng lẽ nên được đứng tại vị trí này đón nhận mọi lời khen ngợi, bởi trên thực tế, đó mới là người lập nên hai chiến công liên tiếp đầy tuyệt vời.”

Vốn nghĩ y chỉ phát biểu đôi lời cảm ơn nhàm tai, vậy mà bất ngờ thay lại đưa ra thỉnh cầu như thế.

Những lời này, thực tự nhiên mà thu hút lắng nghe của mọi người.

Hệ thống âm thanh của hội trường được thiết kế ở chính giữa trung tâm.

Do đó, mỗi lời y nói, thông qua loa được truyền đi, đều rõ ràng tiến vào tai người nghe.

“Vị quân nhân trẻ tuổi này, chỉ huy một tàu chiến chỉ mang tính nghiệm, tính công kích cực kỳ thấp, có thể nói là chẳng hề đáng giá nhắc tới. Một con tàu như thế, khi chạm mặt một trận chiến, phản ứng đầu tiên hẳn là nên chạy khỏi nơi đó bảo vệ lấy mình.”

“Song, bằng chiến hạm thí nghiệm năng lực công kích nhỏ bé tiểu nhược ấy, ngay sau khi nhận được tín hiệu cứu viện từ hạm đội Lecco Mick, lại không hề sợ hãi tiến vào lực tràng hình bình, ngăn cơn sóng dữ, cứu tám trăm bảy mươi lăm chiến thuyền của hạm đội Lecco Mick thoát khỏi đại nạn. Trận chiến này cũng là nguyên nhân giúp Chuẩn tướng Lăng Hàm được thăng cấp thành Thiếu tướng, quân sĩ Lăng Khiêm được thăng làm Thiếu tá. Đương nhiên, công lao của hai vị là điều không thể phủ nhận. Nhưng, hạm trưởng của con thuyền thí nghiệm đồng thời là quan chỉ huy chiến dịch, nhờ năng lực chỉ huy kiệt xuất mang đến thắng lợi cuối cùng, điểm này, tương tự cũng là điều không thể chối cãi.”

“Mà ngay sau đó, là trận chiến phân đội Tucson gặp phải chiến hạm địch. Theo như chính lời quan chỉ huy Adams phân đội Tucson tham chiến thuật lại, khi ấy, bọn họ bị kẻ địch vây bọc hòng đánh lén từ phía sau, tình huống nguy nan cấp bách không kém. Tàu chiến thí nghiệm lần này cũng như lần trước dũng cảm đứng ra, một thân chống chọi hơn mười chiến thuyền địch, kéo dài thời gian giúp phân đội Tucson tiến hành phản kích.”

Cả khán phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có thanh âm trầm thấp, đầy nhịp điệu chảy thẳng vào lòng người của Al vang lên.

Rung động màng nhĩ của mỗi người.

“Quân bộ khen thưởng, làm quân nhân, chúng ta chỉ có thể nhận, không có quyền bình luận.”

“Chính vì thế, tôi mong các vị, khi tán dương vầng sáng rạng ngời, xin đừng thiếu sót ngắm nhìn viên ngọc nơi góc phòng, bởi chính viên ngọc quý giá với vẻ đẹp thuần khiết đó, mới chính là ánh sáng bản ngã nhất, trân quý nhất trong vũ trụ này.”

“Về phần chiến hạm thí nghiệm như lời tôi vừa trình bày, đó không ngoài đâu khác là Lăng Vệ hạm.”

“Vị quan chỉ huy nhiệt huyết, khí khái, anh dũng, không hề sợ hãi trước cái chết, hiện tại tuy chỉ mới là một Thiếu úy, nhưng tôi tin chắc rằng tương lai sẽ tiếng tăm vang dội, được ghi vào sử sách Liên Bang.”

“Tên của cậu ấy, là Lăng Vệ!”

Bao hàm tình cảm phức tạp nói ra cái tên, Al đứng ở trên đài, giơ một tay, chỉ về phía Lăng Vệ đang ngồi.

Tức thì, Lăng Vệ trở thành tiêu điểm của tất cả tầm mắt.

Không biết ai là người đầu tiên hoan nghênh.

Chỉ biết giây tiếp theo, tiếng vỗ tay rợp trời vang lên không ngớt, cơ hồ bật tung cả nóc phòng.

Nhiệt huyết sôi sục dâng trào, Hull giơ hai tay lên, cất giọng hô to “Hạm trưởng Lăng Vệ muôn năm!”

Những thành viên khác của Lăng Vệ hạm tham dự đại hội, cũng nhiệt liệt hưởng ứng “Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!”

Trải qua hằng ngàn vạn năm tiến hóa, nhân loại vẫn còn giữ nguyên tính quần thể bầy đàn. Dưới ngôn ngữ của Al cùng tiếng vỗ tay kích động, thêm cả lôi kéo của những thuyền viên Lăng Vệ hạm, trừ bỏ nhóm lão tướng khôn ngoan sắc sảo, còn lại những quân nhân trẻ tuổi nể phục sự anh dũng của Lăng Vệ, cũng gia nhập hàng ngũ reo vang hò huýt.

“Người có công hàng đầu trong Đại chiến hình bình!”

“Tấm gương mẫu mực vì đội bạn bất chấp thân mình, sẵn sàng hy sinh tính mạng!”

Bọn họ không hề hay biết, lúc này Lăng Vệ đang ra sức chống chọi với cơn đau dữ dội, thấy anh ngồi im tại chỗ, tay ấn chặt thái dương im lặng không nói, còn tưởng rằng do anh còn trẻ nên chưa quen được mọi người tung hô.

Thái độ khiêm tốn, càng góp phần làm nhóm thanh niên đã quen nhìn vẻ mặt kiêu căng hống hách của đám sĩ quan cấp cao thêm thiện cảm.

Điều khiến Lăng Hàm và Lăng Khiêm phẫn nộ hơn nữa, đó là trước khi bọn họ kịp hành động, Al Lawson một tay đạo diễn màn tình cảm mãnh liệt này đã thừa cơ đi xuống, đứng trước mặt Lăng Vệ.

Giữa cái nhìn chăm chú của toàn thể mọi người, y nhã nhặn vươn cánh tay phải “Hạm trưởng Lăng Vệ, lần đầu gặp mặt. Ta là Al Lawson, phụng mệnh Quân bộ, bắt đầu từ hôm nay, nhậm chức trở thành quan liên lạc chi viện cho Lăng Vệ hạm, phụ trách tất cả mọi liên lạc giữa Lăng Vệ hạm và Quân bộ cũng như đội bạn. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Dưới mái tóc ngắn đỏ sắc, là một ánh mắt chứa chan dịu dàng.

Cường đại, lại tản mác ý muốn bảo hộ vô bờ.

Al Lawson.

Rốt cuộc là ở đâu?

Tôi đã từng gặp anh ở nơi nào? Sao nhìn anh lại quen thuộc đến vậy?

Thân ảnh đứng sừng sững trước mặt, thay phiên chồng chéo với thân ảnh chôn sâu trong trí nhớ, như tia sét bổ mạnh vào Lăng Vệ.

Thần kinh chẳng khác nào sợi dây thun một mực bị kéo căng, rốt cục tới cực hạn, làm cho cơn đau đầu bỗng chốc gia tăng đến mức không thể chịu đựng nổi.

Anh gắng duy trì tác phong của một quân nhân, vịn vào tay vịn của ghế đứng lên, nhưng nháy mắt, tất thảy tối sầm lại.

Ngã vào một cái ôm mạnh mẽ mà ấm áp muôn vàn, hơn nữa chẳng hề khiến anh nổi lên bất cứ cảm giác bài xích hay cảnh giác nào.

—————————

.

.

.

Vệ cưng hạnh phúc đến ngất xỉu =))))

Vậy là thánh lên sàn rồi nhớ =)))))))))) Lại còn sai cả đoàn người hộ tống cục cưng về nữa, lố quá anh ơi =))))

Và đây, hãy cùng nhao chiêm ngưỡng dung nhan của hắn =)))) Zời ạ mắt nâu dịu dàng ấm áp, nhìn chỉ muốn chết chìm trong đôi mắt ấy =))) Cám ơn cô Điên vì đã tài trợ hình ảnh =))) Chúc cô buôn máu ngày càng phát đạt =)))

Tóc Đỏ mắt nâu dịu dàng =))))

.

.

.

.

.

.

.

Và tiếp theo, tuy sẽ làm mọi ng hơi tụt mood xíu nhưng mà hơm nói hơm được =))) Xin hãy nhường đất mục thắc mắc chờ mong giải đáp =)) Về vấn đề quân hàm & cấp bậc =))

Theo mềnh tìm hiểu thì quân hàm là hệ thống các cấp bậc. Hệ thống danh xưng cấp bậc các nước phương Đông có đôi điểm khác nhau nhưng đa số vẫn theo hệ thống này:

Cấp tướng:

– Đại tướng

– Thượng tướng

– Trung tướng

– Thiếu tướng

Cấp tá:

– Đại tá

– Thượng tá

– Trung tá

– Thiếu tá

Cấp úy:

– Đại úy

– Thượng úy

– Trung úy

– Thiếu úy

Hiện tại Vệ của chúng ta đang là Thiếu úy, mà cấp bậc của Khiêm lại thấp hơn Vệ, sao tăng hai bậc lại nhảy đến tận Thiếu tá nhỉ? Ban đầu mình edit là tăng hai bậc, sau sửa lại là tăng hai quân hàm cho nó khác khác xíu, ko biết đúng hay sai hơn nữa =)) Theo mình nghĩ thăng cấp là phải nhảy từng bậc một, ví dụ Vệ được tăng hai bậc thì sẽ từ Thiếu úy lên Thượng úy, còn như Khiêm là phải nhảy vù ít nhất 5 bậc =))

Mà dù gì đi nữa, đối với mấy cháu đó chẳng phải chuyện quan trọng, thăng cấp khen ngợi chẳng qua chỉ là một cái cớ, cả bây giờ lẫn sau này =))) Bây giờ còn thấy nó có chút long trọng, sau này 4 cháu đại ngồi châu lại bàn và thăng cấp cho Vệ cưng mới khó đỡ =)))

Sẵn, cấp Chuẩn tướng của Hàm cưng nằm giữa Đại tá và Thiếu tướng đó, mà bi giờ lên hẳn Thiếu tướng rồi :3

Advertisements

74 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 11

    • Ừ tấm này tôi thấy là đỉnh nhất của lão ấy =)) Nền nhà tôi mà là nền trắng thì lóa hơn nữa =))

    • Có tấm đen trắng trông cũng đẹp mà. =))) Nhìn tấm đó ổng tuy che kín mít nhưng cảm thấy sexy vật vã. =))

  1. Huhu chương mới kìa cảm ơn bạn nhiều nha hôm nào mình cũng vào chờ chương mới :((
    mà đọc xong chap này thấy Vệ cưng mê giai đẹp quá thể đáng :))))

  2. Thực ra thì bạn để tăng 2 bậc mới là đúng ah vì từ cấp sĩ lên cấp úy là 1 bậc, từ cấp úy lên cấp tá là 1 bậc nữa. Còn từ thiếu úy lên thượng úy mới là tăng 2 quân hàm.

    Dù sao cũng vô cùng vui mừng khi thấy bạn ra chương mới ah T.T hóng dài cả cổ luôn ý T.T

    Thanks bạn vì đã edit bộ này nha :X yêu bạn nhiều lắm ý *moa moa ta*

    • Vậy à? Vậy mình làm ngược rồi =)) tại nghe quân hàm thích hơn =)))) Để mình sửa lại =)) Cám ơn bạn nhìu nha :3

  3. LV ngã vào vòng tay của Al hẳn khiến 2 anh em kia rất lo sợ :)) Tự nhiên mình muốn Al là chính cung hoàng hậu của LV. Anh đẹp rạng ngời, tài hoa xuất chúng, và quan trọng nhất là anh tỏa hào quang sáng chói, 2 anh em họ Lăng ko nổi bật bằng anh!

    Haiz, cứ mỗi lần đọc truyện của Phong Lộng, mình đều yêu nv phụ hơn công chính. Làm sao đây!!!

  4. TAT mất cả tem lẫn phong bì rồi TAT
    Anyway cảm ơn chủ nhà nha <3 chờ mong bấy lâu nay
    Nhân tiện, cái ảnh trên của Al làm vỡ hết cả hình tượng của người ta ;A;
    Bấy lâu nay đã ảo tưởng Al Lawson khác cơ =3=
    Mà bạn có thể cho mình 1 link khác để xem ảnh của truyện không, tại mình theo link của bạn thì nhà ấy khóa wordpress rồi…

    • ừ, chứ không ngờ lại dịu dàng thế này đâu =3=

    • Haha mình đọc QT rồi, đến khi edit lại cũng hơi té nữa mà =)) Hẳn là ko ít người nghĩ giống bạn đâu =))

    • lúc coi manhua nhìn lại hình mà xúc động ghê gớm :'(

    • ơ, có lẽ nào??!
      để mình vào thử lại xem…
      đúng là vào bình thường thật *lau mồ hôi*
      nhưng hình như nhà đó có 1 thơig gian private mà *nhỏ giọng*

    • mà đó là nhà của bạn Điên hả, cái bạn hay tám cùng bạn ý

    • ngày trước trừ coi truyện ra chính là hóng 2 bạn ngồi tám để mà nghe spoil về truyện
      giờ vẫn vậy ~
      mà bạn ý biết tiếng Trung đúng không?

    • =))) Ừ ngồi nói cái là kể đoạn này đoạn kia =)))) Mà mụ ấy ko biết tiếng Trung, nhưng dc cái siêng mò mẫm lắm =))) dùng Quick Translator để translate đó daomoitieukimtu :D

    • nhưng mình thấy có nhiều chõ QT cũng dịch sai mà, 1 từ nhiều nghĩa chứ bộ

    • Đúng rồi, nhưng với người ko biết tiếng Trung đó là phần mềm tốt nhất hiện giờ để dịch hiểu rồi =))) Mình đọc chỗ nào ko rõ thì đoán đại ý =)) Với xài QT nhiều thì dần dần mình cũng nâng khả năng hiểu của mình lên =)))

    • =3= mình vẫn thích ôm cây đợi thỏ đọc bản edit hơn vì như thế mới cảm nhận được cái hay cái đẹp chứ bộ

    • =)) Tại vì bạn đợi được =)) Ngày trước mình cũng gà lắm, đợi ko nổi bon chen đi đọc QT mà ko hiểu =)) Đọc đi đọc lại mà vẫn ko biết nhân vật đó là nam hay nữ =))) Nhưng có nhiều bộ hay (với mình) mà ko bạn nào làm hoặc làm mà rùa bò lết lết quá, thế là lại cặm cụi đọc rồi quen =))

    • mình cũng muốn đọc QT chứ bộ, nhưng đang theo toàn những bộ hay, mà nghía qua QT khó chết đi được, nên thôi khỏi =..=

    • mình nghe nói các editor sẽ dùng cả bản raw để edit nữa mà

    • ấy đừng đừng đừng, reader bóp cổ mình chết thì sao!!!!

  5. Hello Tieu Ly,
    cam on rat rat nhieu da uploaded chuong moi, khi nao co tiep chuong 12 vay ban? ban co the dich som som ti xiu duoc ko ?
    cam on , cam on ban rat rat nhieu nhe’

    • :)) Mình cũng muốn mần tụi nó lắm, nhưng độ này thời gian dành để edit eo hẹp quá, mình chỉ có thể tranh thủ làm thôi, nên khó nói trước khi nào có chương lắm bạn ơi. Bạn chịu khó theo dõi nha T^T, nếu ko vào nhà thường xuyên dc thì follow blog, nào mình post bài nó sẽ báo về mail cho bạn T^T

    • Nói thật là cô Ly dễ tính nên cổ không để ý chứ mình hơi bị khó chịu bạn đấy. Nói năng cộc lốc, xin lỗi chứ cô Ly nợ gì của bạn à? Bạn muốn cổ dịch nhanh, OK thôi, bạn đi làm kiếm tiền thay cổ đi.

  6. Trời ơi, cuối cùng cũng có chương mới rồi :'( Cảm ơn ss nhé :'( Anh Tóc Đỏ ngầu quá sức ngầu ss ơi :'( ss mau mau ra chương sau nhé :3

  7. Mình mới lướt cmt, chắc mấy bạn trên đọc đam mỹ chưa lâu nên không hiểu đó, nhị vị đừng phát hỏa mà TAT cơ mà bạn Ly dễ chịu thì đúng rồi, trả lời từng cmt dễ thương thế kia mà, thế nên mình mới dám cmt đấy chứ gặp chủ nhà khó là mình trốn biệt :))
    Anw, cái đoạn cuối, tưởng tượng cái hình ảnh Lăng Vệ ngã vào tay Al mà lòng xuyến xao quá thể :)) so với chú í thì anh em nhà Lăng thua hẳn sự từng trải thành thục :))) cơ mà mình nhớ không nhầm là từ lúc này trở đi tình hình chiến đấu sẽ trở nên ác liệt hơn phải không?

    • Ừ giờ là đến màn chiến đấu và tranh giành :)) những 5 quyển, tha hồ để xem bao nhiêu chuyện xảy ra =))

    • Cái này sau này đến rồi tự mỗi bạn cảm nhận nhé ^^ căn bản là tùy vào suy nghĩ của mỗi người :))

    • Mình đang nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan ;A; tim ơi mày còn đó không???
      P/s: thế này có tính là spoil không Tách nhỏ ơi? Nếu quá trắng trợn thì bạn xóa đi nha~

    • Mình đang nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan ;A; tim ơi mày còn đó không??? Sao mình có cảm giác Lăng Hàm sẽ chịu thiệt thế này???
      P/s: thế này có tính là spoil không Tách nhỏ ơi? Nếu quá trắng trợn thì bạn xóa đi nha~

    • :)) còn xa lắm, với thực sự là tùy vào cảm nhận của từng người :D

      Ko có gì đâu, ai siêng đọc cmt thì biết được xíu tương lai nó thế nào, cũng thú mà :))

    • Là Lăng Khiêm ch** đó bạn ; cứ tưởng là Lộng nhẫn tâm để ảnh ngủm thật , nhưng kết thúc vẫn HE 3P :”> Mừng muốn khóc luôn ;_________; Mặc dù đọc Đam Lộng thì Lăng Hàm được phác họa đúng chuẩn công trong các tác phẩm bả viết nhưng mờ mình lại thương Lăng Khiêm hơn , chắc là tên công lạc đàn nhất bả viết ý :”>

    • Ừ bà Lộng viết toàn là mấy anh bá đạo cuồng chiếm dục thuộc tính phúc hắc bla bla bla chứ không có kiểu trẻ con làm nũng ;A;

    • thế mới nói ảnh lạc đàn ;;A;; mà lạc đàn kiểu đáng yêu bm luôn ;;A;; nên tự dưng bị thích ảnh hơn , với lại đọc quyển 1 có câu ảnh nói khá cảm động nữa nên hí hí :”> chứ bình thường mình đọc đam nào của bà Lộng cũng thích mẫu công cuồng bạo độc chiếm thêm tí biến thái vặn vẹo nữa :))

  8. Chương trước minh đọc Khiêm được tăng 5 bậc á. Chương này thi2 2 thoy. Chắc tác giả nhớ nhầm

  9. ;;—————-;; lâu rồi chưa đọc lại cũng không đọc kĩ lắm nên có điều muốn hỏi cô ( đừng vác dép oánh nhé ) Al thương Lăng Vệ thật hay vì Lăng Vệ giống người xưa nên mới thương ? : ( . Và hình như trong truyện ngoài 3 anh em , cặp Al x Cha Lăng Vệ thì còn 1 cặp khác nữa đúng không ? Cặp này vai phản diện ? Lâu quá rồi nên lú hết trơn hà : (

    • :)) Cả hai đều không đúng nha :)) Al ko thương Lăng Vệ, Al chỉ đang cố đưa Vệ Đình trở về, dồn tình cảm cực đoan lên người Lăng Vệ thôi :)) Còn cặp phản diện thì ko có luôn nhé :)) chẳng qua có một gã seme mất người êu nên luôn lăm le phá hoại hạnh phúc gia đình ngta thôi à =))

    • ;;_______;; chắc là nhớ nhầm qua Vương Triều Kim Ngọc rồi , hai bộ này dài quá mà lâu lắm rồi không đọc nên chẳng nhớ được bao nhiêu nội dung :))))) thanks cô nhiều xD

  10. dep zai qua.hic. kieu nay lang ve an du voi 2 anh em ho lang. nga vao vong tay ke tinh dich dep zai phong do Al co ma. thank nang nhieu lam. gio co nhieu ban theo chong bo cuoc choi, de nha cua tan hoang, mai chang thay troi len gi ca. buon ghe gom

  11. Xin chào thiếu tướng Al ! Nghe danh đã lâu, bây giờ Tiểu Ly mới cho gặp mặt!!!
    ( quay sang Tiểu Ly hôn gió😘😘😘)

  12. máu phụt lên não khi thấy ảnh của anh……. ta chết đây…………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s