[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 14

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Thượng đẳng tướng quân luôn bộn bề công việc, sau khi nhắn nhủ sự quan tâm cùng tình yêu thương của mình với con trai nuôi, Lăng Thừa Vân dứt khoát kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi.

Mặc dù thoáng chốc, nhưng lại làm cho Lăng Vệ xúc động mãi khôn nguôi.

Từ văn phòng Tướng quân đi ra, anh hân hoan trong niềm vui khó tả.

“Hạm trưởng Lăng Vệ, ngài cần tôi đưa đến lầu một không?” Viên thư ký vừa rồi phụ trách dẫn anh đi lên chào hỏi.

“Không cần phiền anh, tôi có thể đi được.”

Quan bí thư gật đầu. Hắn đã nhận lệnh từ Lăng Thừa Vân, cũng biết từ bây giờ Lăng Vệ có quyền hạn ra vào trụ sở Quân bộ bất cứ lúc nào. Mệnh lệnh này ắt hẳn cũng đã được thông báo tới vệ binh lầu một, để Lăng Vệ tự mình đi xuống không thành vấn đề.

Huống hồ, hắn cũng đang có việc vội cần xử lý.

“Vâng, vậy mời ngài.”

“Ừm.”

“Nhân tiện…” Trước khi rời đi, nhằm bày tỏ thiện ý, quan thư ký bỏ thêm một câu với con trai nuôi Tướng quân “Nghe nói đây là lần đầu tiên ngài tới đây? Nếu có thời gian, ngài có thể đi xung quanh thăm quan. Nơi này có triển lãm lịch sử quân sự Liên Bang cho quan quân nội bộ.”

“Ta có thể đi lại quanh trụ sở sao?”

“Chỉ cần là nơi không có biểu tượng giới hạn thì đều được. Ngài là quân nhân có quyền hạn ra vào, khu vực công cộng trong trụ sở đều có thể tự do đi lại.”

“Cám ơn anh.”

Sau khi tạm biệt quan thư ký, Lăng Vệ không nén được tò mò, thế là quyết định đi dạo một vòng.

Trụ sở Quân bộ là văn phòng công tác tập trung toàn bộ quan chức cấp cao của Quân bộ, nhằm mục đích làm việc và nghỉ ngơi của các thượng quan, ngoài thiết bị tiên tiến và văn phòng làm việc phô trương xa xỉ, tòa nhà còn có các khu vực nghỉ ngơi được dày công thiết kế, trang trí theo nhiều phong cách đa dạng khác nhau; từ việc sử dụng các tác phẩm điêu khắc cổ quý giá của địa cầu xưa cho đến kiến dựng suối nước nhân tạo, thậm chí còn có cả một dải ngân hà với vô vàn tinh tú nhỏ li ti trôi nổi giữa không trung, cùng vô số vật liệu mới lạ hiếm thấy khác đều được đưa ra làm ý tưởng.

Ngay cả một góc nhỏ cũng được dồn biết bao tâm huyết tài lực, tinh tế đến tuyệt mỹ.

Để phù hợp thống nhất với địa điểm, có một phân cảnh liên quan đến chủ đề lịch sử quân sự. Sau khi đi dạo khoảng mười phút, Lăng Vệ rất ngạc nhiên khi phát hiện có một cỗ xe tăng của nhân loại cổ đặt ở nơi này.

Bánh xe xích bằng kim loại bản dày, tạo hình nòng pháo đơn giản, toát đầy vẻ đẹp lịch sử.

Lực công kích của vũ khí này thuộc loại trung bình, nói đến khả năng xuyên thủng, so ra cũng kém súng lục ion bây giờ, nhưng ở trái đất xưa, nó thuộc hàng vũ khí hạng nặng thông thường.

Lăng Vệ còn trẻ, không khỏi nổi dậy ham muốn được chui vào bên trong quan sát một phen. Dù gì loại vũ khí lỗi thời này cũng không phải muốn là có thể thấy được.

Song, anh nhanh chóng quẳng ý tưởng khiến lòng chộn rộn ngứa ngáy ấy đi.

Nơi anh đang đứng chính là trụ sở quân bộ, động chạm vào vật phẩm bài trí là hành động chỉ có con nít mới làm, nhỡ chẳng may ai phát hiện, người bị mất mặt đầu tiên là ba chứ không ai khác.

“Lăng Vệ?” Phía sau chợt truyền đến giọng nói trầm thấp.

Lăng Vệ khẽ giật mình, mất vài giây, anh mới định thần ngoảnh người lại.

Không ngoài dự đoán, chủ nhân của âm thanh kia quả nhiên là vị xa lạ kỳ quái Al Lawson.

Cư nhiên gặp mặt nhau trong này…

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đến gặp ba… à không, là Tướng quân Lăng Thừa Vân.” Lăng Vệ sửa miệng, hơi lúng túng vì nói lỡ.

Chết tiệt!

Trước mặt người đàn ông này, hình như anh cứ phạm mấy lỗi đâu đẩu đâu khiến người ta cười chê.

Lần đầu tiên thì té vào lòng người ta, lần thứ hai lại buột miệng nói phạm.

“Thật khéo, ta cũng vừa tới gặp Lawson tướng quân.”

“Vậy à.” Lăng Vệ nhàn nhạt đáp lời vì lễ phép.

“Cậu đã khỏe hơn chưa?”

Lăng Vệ cơ hồ muốn phun máu.

Hôm nay ai nấy đều phải hỏi vấn đề này sao?

Hay toàn thể Liên Bang đã khắc sâu trò hề của anh giữa đại hội khen ngợi rồi?

“Tôi khỏe lắm, cám ơn ngài.” Lăng Vệ máy móc trả lời.

Al nhận ra được vẻ ẩn ẩn hậm hực của anh.

“Xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Ta không cố tình đề cập đến chuyện cậu ngất xỉu, hỏi như vậy, hẳn đã chạm phải tự tôn của cậu, thứ lỗi cho ta.”

“Không, không liên quan gì đến ngài…” Ngạc nhiên trước sự thấu hiểu của Al về cảm giác của mình, Lăng Vệ có chút ngượng ngùng nói.

Cùng Vệ Đình tính tình vừa thẳng thắn vừa trung thực, thật sự quá giống.

Ngọn sóng đan xen buồn vui lẫn lộn trong lòng Al lại dâng lên, y nhìn Lăng Vệ “Hiện giờ cậu có bận gì không? Ta có vài chính sự muốn nói.”

“Chính sự? Liên quan đến Lăng Vệ hạm sao?”

Y như rằng, nói đến công việc là nghiêm túc hẳn, so với Vệ Đình không khác một ly.

“Đúng vậy. Hiện tại ta là quan liên lạc hỗ trợ Lăng Vệ hạm, cho nên hôm nay đã xem qua một lượt tài liệu về Lăng Vệ hạm.”

“Có vấn đề gì chăng?”

“Chỉ là cần xem xét rõ về tàu chiến cũng như nắm bắt các tham số vận hành một chút, cũng không nhất định phải phiền tới cậu, nếu cậu bận…”

“Không, tôi hôm nay không có việc gì khác.”

“Vậy…” Al nghiêng đầu, ra chiều suy ngẫm rồi đề nghị “Đến văn phòng của ta được chứ? Văn kiện đều để ở đó.”

Nếu là công việc, Lăng Vệ đương nhiên gật đầu không từ chối.

Văn phòng Chuẩn tướng cũng được đặt trong tòa trụ sở. Mắt thấy y là người được Lawson tướng quân công khai truyền thừa kế vị, quan quân nhu không khỏi sởi lởi lấy lòng, bố trí cho y một văn phòng rộng rãi tiện nghi hơn những văn phòng Chuẩn tướng bình thường khác rất nhiều, góc độ tọa lạc cũng vô cùng tốt, từ cửa sổ trông ra cảnh sắc bên ngoài, khung cảnh dễ chịu thư thái lòng người.

Về phần yêu cầu bày biện mà Al đưa ra, quan quân nhu cũng nhất nhất làm theo.

“Mời vào.”

Bước vào văn phòng của Al, Lăng Vệ hơi lấy làm sửng sốt.

Trong tưởng tượng của anh, văn phòng của người đàn ông này hẳn phải nghiêm trang, vật dụng bàn ghế toàn bằng kim loại lạnh lẽo lắm.

Thế nhưng, điều lọt vào mắt, lại là một căn phòng với phong cách thoáng đãng, đơn giản và nhẹ nhàng. Ở phía góc tường đối diện bàn làm việc còn đặt một bộ ghế sô pha bằng vải, góp phần tô điểm nơi này thêm ấm áp.

Sẽ làm con người muốn thả lỏng thư giãn.

Thấy Lăng Vệ mải ngắm phía có ghế sô pha, Al mỉm cười nói “Quân nhân thường thích ghế da hoặc ghế bằng gỗ vững chắc, ngồi vào sẽ cảm thấy quyền uy hơn, nhưng ta lại chọn một bộ sô pha mềm mại, lập dị lắm đúng không?”

“Nào có, tôi thích như vậy hơn.”

“Thật chăng?”

“Đương nhiên.”

Al kín đáo mỉm cười.

Bộ ghế sô pha này được y đóng sau khi tỉnh dậy khỏi sự đóng băng, dưa theo kiểu dáng trong trí nhớ, đặc biệt tìm thợ chuyên môn đến chế tác.

Năm ấy khi Vệ Đình còn ở một mình, cũng từng có một bộ như thế này, không biết là cậu ấy mua lại từ nhà ai.

Tuy rằng cũ kỹ còn bị người dùng qua, nhưng Vệ Đình lại thích nó lắm. Khi Al cằn nhằn đòi mua cho cậu một bộ mới, Lăng Vệ nhất quyết từ chối.

“Tôi thích nằm trên chiếc ghế này, bởi vì nó mềm mại hệt như nằm trong vòng tay của mẹ.”

“Tâm tư của trẻ mồ côi, người có cả ba và mẹ như cậu, không hiểu được đâu.”

“Nếu tôi được mẹ ôm ấp vỗ về, chỉ cần một giây thôi, tôi cũng sẵn lòng đánh đổi mười năm, thậm chí hai mươi năm để được biết cảm giác ấy. Có điều, thực tế thật phũ phàng, tôi dù một giây cũng không thể nào có được…”

Có lẽ có rất nhiều lý do để tin tưởng Al, nên Vệ Đình vốn lòng tự trọng cao, ở thời điểm đó, lần đầu tiên trước mặt Al bộc lộ nỗi niềm sâu kín mỏng manh nhất của mình.

Al cũng là lần đầu tiên, bất chấp bị Vệ Đình đánh cho tơi bời, vươn cánh tay thăm dò ý, ôm Vệ Đình vào lòng ngực.

Hai mươi năm thanh xuân ngây ngô về trước … tưởng chừng như chỉ vừa mới hôm qua.

Al dằn nén những hồi ức đầy đau thương, lấy văn kiện từ ngăn kéo ra, bình tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện gì, nói “Chúng ta đến ghế sô pha ngồi bàn.”

Lăng Vệ hơi lưỡng lự “Bàn công việc, ngồi ở bàn làm việc có lẽ sẽ thích hợp hơn.”

“Tài liệu cả một xấp dày, ta lại là lần đầu tiên tiếp xúc, không thể bỏ sót dẫn tới xem xét thiếu toàn diện.” Al giơ giơ xấp văn kiện trên tay “Duy trì một tư thế trong thời gian dài, ta sẽ bị đau lưng. Coi như hạm trưởng đại nhân cậu săn sóc cho quan liên lạc hỗ trợ mới nhậm chức ta một bữa đi.”

“Ngài nói đùa rồi, Chuẩn tướng Lawson.” Lăng Vệ dè dặt cười.

Bất quá, chiếc ghế sô pha kia hấp dẫn anh lắm.

Thiếu ngủ trầm trọng, cơ thể đau nhức kêu gào, thật muốn tiếp xúc với chiếc ghế mềm mại ấy biết nhường nào.

“Được rồi, nếu quan trên đã nói như vậy.”

Hai người đi qua, Al bình thản ung dung ngồi xuống một ghế đơn trước, sau đó đưa mắt ra chiều bảo Lăng Vệ ngồi xuống, Lăng Vệ đành phải lễ độ ngồi vào chiếc ghế dài dư sức chứa ba người ở phía đối diện.

Quả là thích hơn ghế dựa vừa cứng vừa lạnh ở văn phòng của ba rất nhiều.

Không chê vào đâu được.

“Chúng ta bắt đầu từ đâu?”

“Thiết bị năng lượng của Lăng Vệ hạm, cậu thấy sao?”

“Không thành vấn đề.”

“Tốt. Ta có một bảng thông số thiết bị năng lượng thông dụng của tàu chiến, tuy nhiên mỗi tàu chiến lại có những thiết bị với tính chất đặc biệt khác nhau. Thế này đi, ta đọc hết một lượt các tham số thông thường, cậu nghe và đối chiếu xem Lăng Vệ hạm có những tham số nào khác thì vạch ra cho ta.”

“Vâng.”

Al lật trang tài liệu thứ nhất, bắt đầu đọc những quy định và hướng dẫn trong lời mở đầu.

Văn quy về sử dụng tàu chiến cực kỳ chuyên môn và phức tạp, chẳng những thế đây vốn là quá trình không cần thiết, đề nghị như vậy, chẳng qua vì cố ý tìm lý do kéo dài thời gian Lăng Vệ ở chung với y mà thôi.

Chính là, lại tạo nên hiệu quả kỳ diệu mà ngay cả Al cũng không ngờ tới.

Anh ngồi trên ghế, nghe giọng Al trầm thấp từ tính chậm rãi rót vào tai những số liệu chẳng khác nào lời ru…

Lăng Vệ luôn bị cặp song sinh nghiêm khắc dặn dò, cũng biết trước mặt người thuộc gia tộc Lawson phải đề cao cảnh giác, nhưng khổ nỗi, cơ thể dường như lại có ý chí riêng của mình.

Trôi theo lời rì rầm có thể dùng từ nhỏ nhẹ để mô tả của Al, dẫu Lăng Vệ đã kiệt lực giữ vững thần trí, thần kinh lại một dây nối tiếp một dây, vô thanh vô tức gia nhập hàng ngũ chống đối, bất tuân theo chỉ huy mà thả lỏng buông lơi.

Lưng tiếp xúc với phần tựa mềm mại bồng bềnh, cơn buồn ngủ bỗng chốc như thủy triều kéo tới.

Không được ngủ…

Trong lòng vô lực kêu lên như thế. Ngặt nỗi, trải qua chuỗi ngày liên tiếp gặp ác mộng cùng mất ngủ, anh rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại cám dỗ đang chực chờ nuốt chửng mình này.

Mí mắt Lăng Vệ, chầm chậm khép xuống.

“… Động cơ ion thứ ba, trước khi đánh số chuyển hoán khí thành hai…” Giọng Al hạ dần, cuối cùng hoàn toàn tan biến.

Y khẽ khàng đặt văn kiện xuống bàn trà, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt bình lặng của Lăng Vệ.

Thân thể thon dài vẫn duy trì tư thế ngồi, nhưng đầu lại từ từ ngoẹo qua một bên.

Đã ngủ thật rồi sao?

Người này, bất kể có lập bao nhiêu chiến công, bất kể có bị bao nhiêu người trộm ngắm thèm muốn, vẫn luôn là vẻ không hề phòng bị như thế, khiến người ta chẳng tài nào an tâm nổi.

Lòng Al sủng nịch mà thở dài.

Y lặng lẽ lại gần, trước khi Lăng Vệ đổ người xuống, đỡ lấy anh, để anh nằm lên ghế sô pha.

Sợ động tác này sẽ làm Lăng Vệ giật mình tỉnh dậy, nhưng cơn mệt mỏi của Lăng Vệ vượt xa ý nghĩ của Al. Thay đổi tư thế, phản ứng của Lăng Vệ chỉ là dật ra vài tiếng ư hừ vô nghĩa.

Khi được Al chỉ đường, dẫn dắt anh nằm lên đùi y, anh cư nhiên thành thật không chút khách khí biến đùi Al thành gối đầu.

“Ưm…”

Giấc ngủ an tường khổ sở lắm mới tìm kiếm được, làm cho Lăng Vệ nhắm mắt lại đầy mãn nguyện.

Hơi thở của Al, hệt như ánh mặt trời dịu nhẹ, che chắn hết thảy mọi hỗn loạn, giúp anh không còn bị ác mộng gọi tỉnh.

Đúng vậy, không còn ác mộng, anh nằm trên bãi cỏ xanh mượt mà, tận hưởng ánh mặt trời, an hòa chìm vào giấc ngủ.

Có người nhẹ xoa lưng anh, nhẹ vuốt mặt anh, ôn nhu khiến anh trầm mê, khiến anh như được bao quanh bởi hạnh phúc.

Dịu dàng đến thế, là mẹ đó sao?

Đúng rồi, nhất định là thế rồi.

Mẹ còn xem anh như bé bỏng lắm, ôm anh vào lòng, một bên cười, một bên hôn lên trán anh.

Lăng Vệ ngủ, vẻ mặt chẳng hề cảnh giác hệt như một đứa trẻ. Anh tĩnh lặng chìm trong cảnh mơ thanh bình, cả người toát lên vầng sáng ấm áp, thuần khiết tựa thiên thần.

Al cúi đầu nhìn anh, cảm giác bản thân như đang quay trở về quá khứ.

Thời gian cứ vùn vụt lướt qua, quay cuồng loạn xoáy bên người, nhưng chính y, còn cả thiên sứ khiến bao kẻ phải động lòng đang gối đầu lên đùi y này, lại vẫn như cũ bất động trong huyền huyễn nhiệm màu.

Lặng lẽ, chạm vào da thịt nhẵn nhụi.

Đầu ngón tay từ mi tâm, dọc theo sống mũi thẳng tắp, chạm vào cánh môi nhạt, miêu tả dáng hình đã cách biệt hai mươi năm.

Cậu vẫn… thích ghế sô pha cũ của mình.

Giống như một chú mèo sau khi nghịch ngợm thỏa thuê, cuộn mình nằm trên ghế, vùi đầu ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.

Khắp thế giới này, ngoài tôi ra, chắc không có ai nói cậu giống mèo đâu nhỉ?

Tấm gương ngời sáng của lớp quân nhân bình dân, tướng lĩnh trẻ tuổi lập biết bao chiến công kỳ tích, ngôi sao quân sự chói lọi trên bầu trời Liên Bang, hạm trưởng khí chất sáng ngời, trung thành, chính trực… Những thứ đó, chỉ là chiếc áo khoác sặc sỡ bên ngoài của cậu mà thôi.

Bọn họ nào biết, cậu chỉ là một chú mèo nhỏ chẳng có nơi để trở về.

Không ngừng cố gắng, không ngừng chiến đấu, không ngừng đột phá giới hạn của chính mình, ấy vậy mà lại chẳng có mái nhà riêng cho chính mình.

Biến chiếc ghế sô pha cũ của người khác thành vòng tay ôm ấp của mẹ, nói ra… thật khiến kẻ khác đau lòng thay.

Tôi nhớ cậu, Vệ Đình.

Tôi sẽ giành cậu trở về, ôm cậu trong vòng tay tôi, để cậu cảm nhận tình yêu của tôi, chỉ cần tôi…

Al ngẩng đầu, bắn ánh mắt bang hàn bức người phải rét sợ tới bức tường đối diện. Tủ sắt đằng sau đó là nơi cất chứa hồ sơ trí nhớ mà Lawson tướng quân đưa cho y, cùng tất cả mọi thiết bị cần thiết để nhập hồ sơ vào đầu.

Chỉ cần tôi… giết chết đứa con nuôi nhà họ Lăng trước mặt này.

Bóp sạch toàn bộ trí nhớ của cậu ta.

Bất kể là niềm vui khi trước đây nô đùa thả diều trên cỏ, là cảm giác lo lắng mỗi khi kỳ thi đến, là hò hét vui mừng ngày tốt nghiệp cùng bạn bè hay cảm xúc dâng trào khi lập thành chiến công.

Tất cả, dù xấu xa, hay tốt đẹp.

Chỉ cần biết, sẽ mang lại điều cậu hằng khát vọng – một mái nhà của riêng mình.

Cậu sẽ có mẹ, sẽ được ôm, được âu yếm, được tận hưởng yêu thương…

Để làm được điều đó, điều đầu tiên, tôi phải giết sạch những thứ này!

Phải làm như thế!

Đôi mắt nâu thâm trầm, xẹt qua một tia ngoan tuyệt.

“Mẹ…” Tiếng Lăng Vệ nói mơ, truyền đến tai y.

Al khẽ chấn động, cúi đầu đánh giá con mồi.

Lăng Vệ không tỉnh, anh vẫn chìm trong giấc mơ ấm áp của mình, tiếng mẹ cười vẫn quanh quẩn đâu đây, tuy rằng người đã đi xa, nhưng Lăng Vệ không hề sợ hãi.

Anh như trở về thuở thơ ấu, cùng mẹ nô đùa chơi trốn tìm.

Đoán mẹ đang ở sau gốc cây đại thụ nên anh mau chân chạy tới, nhưng ngạc nhiên thay, khi đến nơi, người anh tìm thấy lại là hai đứa em vừa bụ bẫm trắng nõn, vừa hoạt bát đáng yêu vô cùng.

Ui chao, cưng quá!

Chờ anh xoay người một lần nữa, mới phát hiện cuối cùng mình cũng tìm được mẹ, nhưng lúc này lại là ba đang dịu dàng ôm mẹ đi tới, cùng đứng ngắm nhìn ba anh em.

Lăng Vệ, con nhớ chăm sóc em thật tốt nhé!

Mẹ mỉm cười, xoa xoa đầu anh…

Lăng Vệ, tại sao cậu lại xuất hiện sớm như vậy?

Nếu đợi thêm vài ngày nữa.

Đợi ta kiểm nghiệm hồ sơ trí nhớ thêm một lần, chắc chắn xác định không có sai sót, cậu mới không hề mảy may phòng bị ngủ trước mặt ta thế này thì có phải tốt không.

Như vậy, ta sẽ thẳng tay quét sạch trí nhớ của cậu, làm cho Vệ Đình người ta yêu sống lại.

Tuy làm thế là cực kỳ tàn nhẫn với cậu, nhưng Vệ Đình đã chịu quá nhiều bất hạnh, cậu ấy so với cậu càng đáng có được nhân sinh sáng lạn.

Song, trước khi tự mình xác định độ an toàn của hồ sơ trí nhớ một lần cuối cùng, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Cậu là hy vọng duy nhất để Vệ Đình trở về.

Al tâm tình thâm trầm phức tạp, vuốt ve Lăng Vệ hoàn toàn không hay biết gì về âm mưu quá độ nhẫn tâm.

Phát giác Lăng Vệ thích động tác của mình, còn cọ cọ dễ yêu như mèo, Al lòng đầy chua xót.

Cậu có biết?

Trí nhớ của cậu, linh hồn của cậu, có một ngày, sẽ bị ta tiêu diệt toàn bộ.

Giết chết cậu, cướp đi hết thảy mọi thứ của cậu, tựa thể Quân bộ vô tình, tựa thể cha nuôi Lăng Thừa Vân năm đó thực hiện tội ác không thể dung thứ, phá hủy một sinh mệnh vô tội trẻ trung tươi đẹp.

Phá huỷ!

————————-

.

.

3 tháng trời mới trồi lên =))) Mong các bạn lượng thứ, òa òa ;___;

Advertisements

56 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 14

  1. mềnh dài cổ nhưng vẫn chờ đợi. thank nàng. bởi vì đọc QT không hiểu hết cái hay của văn Lộng tỷ. Hu hu, mong 2 anh em nhà họ Lăng làm thịt anh Vệ, dám ngủ trong phòng tình địch, để chúng hủ có cái xem. Dạo này nghèo quá.

  2. Chời ơi anh Al anh giết chết em đi , cướp hết taat thảy của em đi em tình nguyệnnn :))))

    Cảm ơn chủ nhà nhé T.T ..

  3. thank nàng nhìu nha. đọc xong chương này mà ta rơi nước mắt. thấy thương al quá cơ. đã cố gắng k lọt hố rồi mà kìm k đặng. ta sẽ luôn chờ nàng. bao lâu ta cũng chờ. nàng có thể gửi cho ta bản qt k. mail của ta là thuytrang291292@gmail.com. iu nàng nhìu lắm * đè ra cưỡng hôn*

  4. Em đọc 1 lèo từ quyển 1. Ngoại trừ việc tấm tắc khen Thị Lộng “khủng”; còn phải công nhận bản edit của ss thực sự đỉnh! Mong ss năng suất sẽ sớm comeback :)

  5. Tiểu Ly yêu quý a <3 ta biết là nàng lắm việc nhiều công, cơ mà cứ đợi chương ms của nàng như thế này ta sớm cũng chết vì cổ dài quá mà rơi xuống đất a T^T

  6. Hị hị ta đọc một lèo từ Q1 tới đây a~~~~ văn của chị Lộng thì khỏi chê. Nàng edit đọc mượt lắm cố lên nàng😘😘😘😘😘 :3 \(T^T)/ Cơ mà đang đọc ngon trớn……😭😭😭😭

  7. Ta bắt đầu đọc truyện này lâu lắm r(bao lâu k nhớ nữa, lúc ấy mới có q1). Chớ mòn mỏi, quyết định lưu lại. Hqua mò lại save page mới nhớ ra vào đọc đã thấy q5. Hix, mong Tiểu Ly mau hoàn truyện nha. Tuy ta k hay comt nhg lúc nào cũg mong ngóng và ủng hộ bn *ôm chặt*
    : ” *-.-* ” :
    * : ” -.- “:
    ” – . ” -.- “

  8. ;v; ……… để người ta ngóng trông là ác lắm nha ;v; mà mấy nàng làm xong chưa? có gì để ta phụ một tay (thật ra là để đọc trước) hị hị~~

    • Cám ơn nàng nhiều nhé. Chúc nàng một năm đầy hạnh phúc, thành công và suôn sẻ thuận lợi heng :D

  9. Há lô chủ nhà a~~~~ ta đọc từ tối hôm 30/5 giờ mới lết được đến đây :v định khi nào đọc đến chương mà nàng đang edit mới cmt nhưng mà…….ta BỨC XÚC. Cái tên Al thật đáng ghét >.< bé Vệ chẳng làm gì mà cứ muốn phá hủy bé cấy trí nhớ Vệ Đình *lật bàn* bao nhiêu cảm tình dành cho ổng bay hết rồi………
    Yêu chủ nhà nhiều mong nàng sớm ra chương mới (dù biết hôm nay mới đăng chương nhưng chủ nhà mà cố gắng 1 ngày vài chục chương là ta hạnh phúc đến chết a~~)

    • Sao lại thấy Al đáng ghét, ổng đáng thương lắm á, đọc đi rồi nàng sẽ thấy, một lại đội thuyền của Al thì khổ con tim =))))

      Pê ẹc: Đã thấy bão like của nàng, cám ơn nàng ủng hộ nhe ^^ G9 nàng nè :D

    • :3 chủ nhà à ~~~ ta càng đọc càng thấy Al là tên đáng ghét, chết tiệt, ….. (lược bỏ 1000 từ mang tính mắng người :v) tội bé Vệ nhà ta~~~~
      Nàng cố gắng lên ta dù sắp thi cấp 3 nhưng ngày nào cũng vô hóng đó ~~ cho thơm cái đi nào <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s