[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 16

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Cỗ xe chạy êm như ru không một chút xóc nảy, chính vì vậy, không khí khoang phía sau càng thêm đông đặc nặng nề.

“Xem ra, hai đứa vẫn định hờ hững với anh.” Không chịu được sự im ắng này, Lăng Vệ rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, mang đầy thiện ý giải hòa bắt chuyện.

Cũng biết chuyện lần này rõ ràng mình sai.

Nhưng kiểu mặt mày lạnh tanh đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, không, không phải là kiểu, mà phải gọi là trừng phạt mới đúng, Lăng Vệ vô cùng không ưa, hay nói là ghét cũng chẳng sai.

Chửi trên đầu cũng tốt, đánh anh cũng chấp nhận, so với im ỉm không nói một lời này thật làm thần kinh căng như dây đàn!

Một bên phạm tội tày đình ở văn phòng Al, mặt khác lại lo sợ sự lạnh nhạt của hai đứa em, dưới cảm giác tội lỗi, Lăng Vệ càng lúc càng cảm thấy bản thân mình bất lực.

Đúng là anh sai… nhưng mỗi lần Lăng Khiêm và Lăng Hàm xì bộ mặt như đưa đám, anh lại phải ăn nói khép nép hòng được tha thứ, thì về sau sẽ bị khống chế đến mức nào nữa?

“Nếu hai đứa cứ định như thế thì thôi vậy.” Lăng Vệ bỏ ý định chủ động làm hòa.

Nhún nhún vai, dựa lưng vào ghế da phía đối diện cặp sinh đôi, khoanh hai tay lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Dĩ nhiên, nội tâm anh không hề phóng khoáng tiêu sái như vẻ bề ngoài.

Mỗi khi trước mặt có động tĩnh gì, bụng Lăng Vệ đều thon thót không yên.

“Anh nghĩ có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao?!” Người thiếu kiên nhẫn, quả nhiên không ngoài ai khác là Lăng Khiêm từ phía đối diện nhảy chồm khỏi ghế, bắt lấy hai tay đè Lăng Vệ lại, cao cao nhìn xuống giận dữ thét hỏi.

Vốn tưởng rằng anh hai sẽ lo lắng giải thích, không ngờ, anh lại chẳng hề mảy may để ý!

Phát hiện sách lược lãnh đạm vô dụng, núi lửa đang trực chờ bùng nổ lập tức phun trào!

“Ngủ trên đùi một thằng đàn ông lạ hoắc lạ huơ, với anh chỉ cỏn con như ăn một cái bánh thôi phải không?!”

Tuy bị quát như cha mẹ người ta, nhưng người chất vấn là Lăng Khiêm hừng hực lửa giận mà không phải Lăng Hàm bộ mặt u ám lạnh lẽo, Lăng Vệ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm lắm.

“Ăn một cái bánh gì? Anh chỉ là vô ý ngủ quên.”

“Anh có nghĩ tới cảm nhận của tụi em không??! Cứ đinh ninh anh đi gặp ba, vậy mà nửa ngày trời chẳng thấy về, em với Lăng Hàm lòng như lửa đốt chạy khắp nơi tìm kiếm, để rồi cuối cùng phát hiện anh với đồ dâm tặc Al Lawson kia đang cùng chung một chỗ!!!”

“Sau khi nói chuyện với ba, anh vô tình chạm mặt Thiếu tướng, ngài ấy muốn bàn về Lăng Vệ hạm…”

“Đừng có ngụy biện!” Lăng Khiêm gầm lên.

Thô lỗ đẩy Lăng Vệ xuống ghế, chiếm đoạt lấy đôi môi anh.

Không muốn đôi môi xinh đẹp của anh tiếp tục nói ra cái tên làm người ta giận sôi ruột kia một chút nào nữa!

“Ưmm ——“

Đầu lưỡi ướt át luồn vào, bạo ngược tiến lên, dai dẳng quấn quyện, tựa thể muốn tước đoạt hết mọi hô hấp.

Lăng Vệ có chút không đỡ nổi nhíu mày, đầu ngửa dài ra sau, nhưng làm cách nào cũng không thể trốn thoát nụ hôn phát tiết hung ác của Lăng Khiêm.

Gần như toàn bộ sức nặng của Lăng Khiêm đều đè lên người anh, ngăn cấm anh nhúc nhích. Dưới tư thế như vậy, nếu đột ngột bị đẩy ra chắc chắn sẽ thành công. Thế nhưng, Lăng Khiêm là người từng kinh qua đủ khóa huấn luyện thể năng, vô pháp chế ngự được hắn, còn chưa kể phải vật lộn trong không gian giới hạn thế này…

Tại sao phải vật lộn nhỉ?

Chẳng qua, thằng nhỏ này chỉ muốn trút oán khí thôi mà.

“Không tập trung! Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”

Chợt thấy đau nhói.

Cằm bị bóp chặt, Lăng Khiêm ánh mắt căm tức dõi theo anh “Đang nhớ tới Al Lawson đúng không?!”

Phổi rốt cuộc cũng được lùa vào một luồng không khí mới mẻ.

Lăng Vệ một bên thở hồng hộc, một bên bối rối “Đừng suy diễn bậy bạ, anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi.”

“Tụi em cũng đã nhắc nhở anh vô số lần!!!” Lăng Khiêm gạt phăng lý sự “Muốn tụi em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới khắc ghi thân phận của Al Lawson hả? Cha gã là kẻ đã giết cha anh, gã cũng là kẻ sát nhân máu lạnh, chưa kể còn là một thằng dâm dê biến thái!!!”

“Không phải.”

“Anh còn dám nói đỡ cho gã?!”

Người càng bị áp chế.

Một đầu gối Lăng Khiêm đè lên bụng Lăng Vệ, nội tạng dưới cơ bụng gần như bị ép tới biến dạng.

“Lăng Khiêm, em đừng quá đáng!” Lăng Vệ cố sức nhăn mày.

“Lý do gì anh lại nói đỡ cho gã đó? Gã làm anh cảm thấy thích lắm sao?!”

Lăng Hàm ngồi đối diện vẫn thờ ơ lạnh nhạt, khi nghe đến ba chữ “Cảm thấy thích”, vô thức run lên một cái.

Chỉ là Lăng Vệ không rõ đầu đuôi chân tướng, cho nên giờ phút này chưa thể hiểu được hàm nghĩa trong câu hỏi đó.

“Anh không nói đỡ cho y, em giận quá mất khôn rồi. Cha y đã giết cha anh, nhưng anh đã từng nói, anh không muốn để thù hận của đời trước đổ lên con cháu vô tội ở đời sau, cho dù là con của kẻ thù cũng vậy.”

“Al Lawson là người vô tội?! Gã căn bản là…”

“Lăng Khiêm!” Lăng Hàm khẽ quát.

Hắn dường như cũng thấy chán việc ngồi im lặng tạo chiến tranh lạnh, bắt đầu gia nhập vào trận đấu hỗn loạn, lạnh lùng nói với Lăng Khiêm “Còn một giờ nữa sẽ tiến vào tầng khí quyển Thường Thắng Tinh, muốn làm gì thì tranh thủ đi.”

“Thường Thắng Tinh?” Lăng Vệ không tự chủ thốt hỏi.

Đó không phải là tinh cầu hoàng cung tọa lạc sao?

Nhưng, yến hội cung đình ngày kia mới diễn ra mà?

Bộ dáng ngơ ngác hoàn toàn không biết gì cả này, càng khiến hai đứa em sinh oán khí.

“Ngủ trên đùi người ta thoải mái quá mà, máy thông tín thì tắt luôn, bảo sao không nhận được tin báo yến hội hoàng cung đổi ngày!” Lăng Khiêm tức ứa máu “Không được, phải dạy cho anh một bài, phải cho anh biết anh ở cùng những thằng con trai khác sẽ gánh lấy hậu quả gì!”

Miệng vừa nói, tay vừa cởi cúc áo bạc trên quân trang Lăng Vệ.

Lăng Vệ theo quán tính ngăn cản, nhưng tay Lăng Hàm đã duỗi tới đây, kiềm chặt lấy cổ tay anh, vững vàng cố định lên trên đỉnh đầu.

Lăng Khiêm thoạt trông nổi giận đùng đùng nhưng chưa thật sự mất đi lý trí, ít nhất hắn vẫn lo lắng một vài phút nữa  phải tham gia yến hội, không dám không đếm xỉa hậu quả mà xé toạc luôn áo, thậm chí còn nhanh thoăn thoắt cởi hết quân trang cùng áo trắng bên trong.

“Lần sau còn dám tái phạm chuyện ngu xuẩn thế này, em cam đoan lột sạch quần áo anh trước mặt Nữ vương bệ hạ mà anh hằng tôn thờ!” Dương dương tự đắc giơ quần áo Lăng Vệ lên, Lăng Khiêm vô sỉ uy hiếp.

Sau đó, khẩu thị tâm phi vắt quần áo lên chiếc ghế dài ở bên cạnh, tránh hồi nữa vận động kịch liệt vô ý làm bẩn.

Hắn cũng không thích anh trai mà mình âu yếm không chỉnh tề xuất hiện trước hoàng cung.

Lại nói, anh quần áo xộc xệch, mới càng dễ dàng dụ người ta thèm nhỏ nước miếng.

“Aghhh……”

Lăng Hàm bất thình lình xâm nhập, làm Lăng Vệ cả người co rúm.

Nhóm tấn công hôm nay lòng bồn chồn không yên, không mào đầu chuẩn bị quá nhiều, Lăng Vệ đoán hai đứa phải giận lắm, đến cả bôi trơn cũng giảm đi phân nửa.

Dị vật nóng rực đi vào khuếch trương niêm màng, cảm giác này hệt như dùng tay chọc vào tuyến thần kinh, luôn khó khăn để bình tĩnh tiếp nhận.

Lúc này đây, so với mọi lần càng đau hơn nhiều.

Lăng Vệ không ngừng dật ra tiếng thở gấp, hai đầu gối khép lại nhằm hãm vật nặng trên người, nhưng ngược lại chân càng bị banh rộng ra.

“Đừng lộn xộn, anh.” Lăng Khiêm thấp giọng cảnh cáo, thấy Lăng Hàm đã bắt đầu mạnh mẽ chinh phục, bắt tay đến bụng Lăng Vệ, cầm lấy dương vật xóc lên xóc xuống.

Lăng Vệ hô hấp càng dồn dập.

Trong khoang xe kín bưng, tiếng va chạm ướt dấp trở nên kích thích dị thường.

Cơ vòng liên tục thít chặt, thân thể đã quen được em trai chiều chuộng hưởng lạc hoang đàng, dần dần sinh mật ngọt.

“Aah —— Lăng Hàm…… Lăng Hàm…”

Được sít sao ôm ghì, hung khí chôn trong cơ thể di chuyển càng lúc càng kịch liệt, giã cho đến khi đại não hoàn toàn chết lặng, đôi môi vẫn luôn cắn chặt lúc này không ngừng gọi lớn tên của người xâm phạm chính mình.

Lăng Hàm từ đầu tới đuôi vẫn chưa hé răng nói một lời, khuôn mặt thoáng chốc ánh lên một tia nhu tình, nhưng nháy mắt lại tiêu thất sạch sẽ.

Tiếp theo, dồn hết lực tấn công hệt như phải phá hủy thân thể này cho bằng được.

Sau khi chẳng khác nào mang theo phẫn nộ cùng uất ức bắn tinh hoa vào trong cơ thể Lăng Vệ, Lăng Hàm phủ phục cả người xuống, ghé miệng vào cần cổ lấm tấm mồ hôi của anh.

“Aa!” Lăng Vệ rên rỉ đau đớn.

Một ngụm vừa rồi cũng như đợt triền miên vừa kết thúc, hung bạo không nương tay.

Trên cổ ngay lập tức xuất hiện một vòng dấu răng tím đỏ, nơi lõm xuống mơ hồ còn rỉ cả máu.

“Anh lần này làm Lăng Hàm giận điên rồi.” Hai đùi dính nhớp dâm dịch còn chưa khép lại, Lăng Khiêm tranh thủ chen vào.

Hắn vốn chẳng còn nhẫn nại thêm được nữa, khí quan nơi đũng quần đã sớm sung huyết, hằn gân hung ác.

Nếu không phải thái độ Lăng Hàm đáng sợ như thế, còn mơ hắn mới để Lăng Hàm in một dấu lên cổ anh.

“Anh vĩnh viễn là của tụi em!”

Khi cường hãn xâm nhập, Lăng Khiêm lại một lần nữa nhấn mạnh câu nói vô cùng quý giá với hắn này.

Một trận trừng phạt nữa lại bắt đầu.

Trong khoang xe, hỗn hợp mồ hôi lẫn xạ hương giống đực vương vít đầy dâm mỹ.

Lăng Vệ nằm trên ghế dài, đôi chân săn chắc buông lơi xuống dưới, tự nhiên mà tách ra, thấp thoáng có thể thấy được chất lỏng trắng ngà đang xuôi chảy.

Đã chẳng còn ai cường thế ấn chặt cổ tay anh, nhưng hai cổ tay vẫn giao nhau trên đỉnh đầu, thất thần nhìn trần xe, cố gắng ổn định hơi thở.

Lăng Hàm và Lăng Khiêm luân chiến, tiêu hao không ít thể lực.

Đôi song sinh sau khi thay nhau bắn tinh, chẳng ai còn buồn trách móc anh trai.

Nghỉ ngơi một chút, hai người tới gần đây, như mọi lần giúp Lăng Vệ vệ sinh thân thể, còn chu đáo mặc quân trang không nhăn một nếp cho anh.

Có điều…

Không khí vẫn nặng nề như cũ.

Không như bao lần, cảm giác phấn chấn tràn đầy, ấm áp dào dạt sau cơn tình ái kịch liệt luôn, và cả nịnh nọt lấy lòng như cún con của hai đứa em được ăn no nê, hoàn toàn biến mất.

Sau màn trắng trợn tuyên cáo sở hữu, vẻ mặt của hai anh em, đều đồng dạng rã rời hứng thú.

Bỗng nhiên, Lăng Khiêm lại tụt quần dài mà hắn vừa mặc cho Lăng Vệ ra, kéo xuống dưới.

“Anh, làm một lần nữa đi.”

“Em còn chưa thỏa mãn sao?” Lăng Vệ vừa khôi phục hô hấp bình thường, lập thở dốc mắt vì kinh ngạc.

Chẳng mấy chốc nữa sẽ tiến vào tầng khí quyển Thường Thắng Tinh, giờ không phải là lúc vô độ. Cho dù là nhu cầu sinh lý, thì cũng vừa giải quyết rồi đây?

“Chưa đủ, em muốn làm tình đến khi thỏa mãn mới thôi.”

“Đừng nói mấy lời khó lọt tai như vậy.”

Khoang xe bỗng chốc càng thêm trầm mặc.

Lăng Khiêm dùng ánh mắt khiến kẻ khác không rét mà run, sâu xa xoáy chòng chọc vào anh.

“Lời em nói, đối với anh, cho tới bây giờ vẫn đều một loại khó nghe, có phải không?” Sau vài giây im lặng, hắn lạnh lùng hỏi.

“Lăng Khiêm, hôm nay rốt cuộc em làm sao thế?”

Rõ ràng đã làm tình, đã bắn tinh vào trong người, hôn mút loang lổ đầy cơ thể, thậm chí cổ còn in cả dấu răng, chỗ nào ăn được đã ăn sạch sành sanh, còn bất mãn gì nữa?

“Anh còn không hiểu hả? Tất cả là tại anh!”

“Em thật là vô… ưmmm ——”

Không đợi Lăng Vệ nói hết câu, Lăng Khiêm đã hành động trước một bước.

Chẳng thèm phân trần mà mò xuống dưới, hai ngón tay dễ dàng tiến vào cửa động đã bị mở rộng đến mời chào.

Lăng Vệ vừa bị đánh luân phiên, thể lực tuyệt đối không đấu lại hắn.

“A!”

Đâm vào trong, nhẹ nhàng cử động cổ tay, không ngừng thụt vào tuyến tiền liệt, làm Lăng Vệ không khỏi thắt chặt bụng, co cả người lại.

“Đừng… Dừng lại…”

“Lăng Hàm, đè anh giúp tôi!”

Lăng Hàm đưa mắt nhìn Lăng Khiêm, ánh mắt ấy, chỉ có cặp sinh đôi mới hiểu được, trong lòng bọn họ thấy chua xót thế nào.

Bọn họ bề ngoài cường đại là thế, kỳ thực nội tâm cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Người mà mình yêu như chính sinh mạng, cho dù có giữ trong tay, nhưng giây phút nào cũng thấy bất an, cũng thấy dễ dàng  bị cướp mất.

Không, biết đâu chừng đến tận bây giờ cũng chưa giữ được trong tay!

Nếu không, vì sao anh trai sớm chiều ở bên, từng tối điên cuồng làm tình, thừa nhận vô số tinh dịch của bọn họ, lại có thể ngủ trên đùi kẻ đã từng biết bao lần được bọn họ dặn tuyệt đối không được tiếp cận?

Hơn nữa, còn ngủ đến ngon lành, ngủ đến ngọt ngào!

Khiến bọn hắn kinh sợ, khiến bọn hắn đau đớn…

Không, anh không phải Vệ Đình!

Không-phải-là-Vệ-Đình!

Lăng Hàm tinh tường hiểu được, Lăng Khiêm đang vin vào quan hệ phóng túng nhằm kiêu ngạo che giấu hoảng loạn của mình, ý đồ dùng thể xác xác định sự sở hữu.

Tuy rằng, cuối cùng cũng chỉ là công cốc.

Nhưng…

“Cậu rốt cuộc có giúp hay không?” Lăng Khiêm sốt ruột ngẩng đầu hỏi.

Lăng Hàm tiến gần lại, giúp hắn đè Lăng Vệ lại, dạng đầu gối anh ra.

“Lăng Hàm, em đừng tiếp tay cho Lăng Khiêm!” Lăng Vệ thở hào hển “Đừng bốc đồng như trẻ con vậy!”

“Anh, chừng nào thì anh mới không xem tụi em là trẻ con nữa?” Lăng Hàm lạnh nhạt hỏi lại.

Khi nào, mới có thể xem tụi em là người yêu, làm những điều như người yêu vẫn thường làm?

“…” Lăng Vệ cố gắng xoay người, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt Lăng Hàm.

Nhưng chưa kịp làm gì, lực chú ý của anh đã bị bắt buộc dời đi.

Lăng Khiêm lại trườn lên người anh, hai ngón tay thọc vào u huyệt.

“Ưghh ——”

Thịt động sưng đỏ bị càn quấy, Lăng Khiêm chuyển động cổ tay, chẳng khác nào muốn mở banh cơ vòng.

Động tác thoạt nhìn không quá mạnh bạo, song niêm mạc vừa thừa nhận ma xát, thành thử đến là kích thích. Lăng Vệ ư hừ rên khẽ, vì muốn giảm bớt độ sung sướng, không khỏi không đong đưa eo theo động tác của hắn.

“Anh thật là mẫn cảm.”

Lăng Vệ thoáng thấy lời ca ngợi của Lăng Khiêm như dạo đầu của một chuyện khác, he hé ánh mắt “Em… lại chuẩn bị bày trò gì nữa?”

Anh dự cảm, Lăng Khiêm sẽ làm chuyện dâm mỹ gì đó khiến anh phải chùn mình.

“Buồn thay, thân thể ngon lành thế này, vậy mà chủ nhân lại không thành thực tí nào, thật làm người ta khó chịu!”

“Lăng Khiêm?”

“Rõ rành rành là thích được ôm ấp lắm, miệng lại mồn một kêu không cần, được đút ăn no nê xong thì lại ra vẻ ta đây bị cưỡng hại, trông đến là bực! Chẳng lẽ anh chán ghét bọn em đến vậy à?”

“Anh… anh… nói chán ghét hai đứa khi nào…”

Ngón tay đang chôn trong dũng đạo không hề đình chỉ nhiệm vụ, Lăng Vệ đứt quãng mãi mới nói được tròn câu.

Hổn hển thở dốc.

“Em đã chán ngấy việc mỗi ngày đều phải dè dặt lấy lòng anh! Em căm ghét cảm giác này, em căm ghét việc lúc nào cũng thấy sợ hãi, bất an! Mỗi lần làm tình phải được anh ban ơn, bằng không, từ đầu đến cuối sẽ chẳng khác nào tụi em cường bạo anh! Cho đến tận bây giờ, mãi luôn là tụi em đuổi theo anh, còn anh vẫn thích chí sắm vai được theo đuổi mà trốn tránh đến tận cùng! Buồn cười hơn là ở chỗ, tụi em đau khổ truy đuổi như thế, nhưng lại còn chẳng bằng kẻ địch tự đâu xông ra nhảy vào!!!”

Đến đây, Lăng Vệ khẳng định ý nghĩ của mình được kiểm chứng.

Quả nhiên, đều do ghen tuông gây nên tất thảy.

Xưa nay, chỉ có hai người Lăng Khiêm và Lăng Hàm ghen tị lẫn nhau, đối chọi gay gắt, hiếm khi nào bị các mối đe dọa bên ngoài uy hiếp.

Bây giờ, có kẻ xa lạ chen vô, thành thử mức độ chuyên chế độc tài của bọn họ càng thêm cực đoan.

Còn dám ưỡn ngực hiên ngang nói mình không phải trẻ trâu ghen tuông bậy bạ sao?

“Hôm nay nhất định phải để chính miệng anh nói ra, cầu xin em cắm sâu vào anh, cầu xin em âu yếm bộ phận ưa thẹn thùng mắc cỡ của anh, dõng dạc nói với em, anh yêu em!”

Đây là ý định của Lăng Khiêm.

“Đừng có mơ, anh sẽ không thỏa hiệp!” Lăng Vệ tự thấy phải tỏ rõ cứng rắn.

Đường đường là Thiếu tướng Thiếu tá cả đám, vậy mà đụng phải ba việc nhỏ nhặt là ngay tắp lự trở thành hũ giấm chua, bộ dáng thì như tổn thương đáng thương lắm, một bên khiến anh áy náy tội lỗi, một bên vận đủ thứ phương thức đáng xấu hổ đòi lại công bằng.

Vừa kiên quyết dứt câu, khoái cảm từ tuyến tiền liệt được đụng chạm bất ngờ xộc lên đánh úp anh.

Cơ bụng săn chắc co lại, giật từng cơn.

Bất kể miệng có chối đây đẩy thế nào, phía dưới vì sự chà đạp của Lăng Khiêm mà dần dần cương cứng, vẫn là sự thật không thể che giấu.

“Vậy chúng ta thỏa hiệp, chỉ cần anh nói ra cảm thụ chân thật của anh, nói ba chữ ‘Anh yêu em’, chúng ta sẽ huề nhau, được chứ?”

Khoái cảm do nôn nóng, sốt ruột không yên lủi tới giữa hai chân.

Vì không muốn bật rên mất mặt, Lăng Vệ bặm chặt môi, ngửa đầu dài qua một bên.

Điệu bộ này, khiến Lăng Khiêm đang đau đớn càng thêm khát vọng chiếm được trái tim anh trai.

Cho dù chỉ là một chút cỏn con, hay không thật tâm nghĩ một đằng nói một nẻo cũng được.

Đáng chết!

“Đừng lo, em sẽ giúp anh. Mặc dù anh hay xấu hổ, nhưng chỉ cần làm cho anh hưng phấn tới cực điểm, chắc chắn sẽ thốt lên những câu chân tình thiệt ý. Hay dùng cái này săn sóc anh đi.”

Thấy đồ vật không biết Lăng Khiêm đào từ nơi nào ra, Lăng Vệ chợt buốt lạnh cả người.

Ống kim loại kích cỡ bằng ngón tay cái, sáng bóng đến dị thường, dường như anh đã gặp nó ở đâu đó!

“Đây là cái gì?” Lăng Vệ run run sợ hãi hỏi.

“Không cần sợ hãi đến thế, chỉ là thuốc kích thích giúp anh thoải mái chút thôi. Không phải hàng thường bán đầy chợ, mà là siêu phẩm của Quân bộ đấy, đảm bảo không tổn hại gì cho cơ thể. Sáng nay tới chỗ Quan y sinh lượm một ống, định là chờ sau khi tham gia yến hội, trở về cuồng hoan một đêm, nhưng giờ… coi như chúc mừng trước đi. Sau khi tiêm vào, lỗ nhỏ đáng yêu của anh sẽ tham lam van nài, chẳng đến một hồi, anh cũng sẽ khóc lóc cầu xin em yêu thương anh. Chờ đến khi ấy, anh không nói đủ một trăm lần ‘Anh yêu em’ thì đừng hòng em ban thằng nhỏ của em cho anh!”

Thuốc kích thích?

Anh đã từng nghe những từ này ở đâu đó, nhất định đã từng nghe!

Lăng Vệ căng mắt nhìn Lăng Khiêm dùng ống tiêm rút dung dịch trong ống kim loại, đưa về phía cánh tay anh, rùng mình dựng hết tóc gáy.

“Dừng lại!” Lăng Vệ hét to “Không cần!”

Ác mộng sao?

Đây là ác mộng sao??!

Sự hoảng loạn tột độ giúp anh không biết tìm được khí lực từ nơi nào, giựt phắt khỏi gọng kìm của Lăng Hàm, hung hăng đẩy Lăng Khiêm một phát.

Lăng Khiêm không phòng bị bị một lực mạnh mẽ đẩy văng xuống đất, ót đập vào cạnh bar rượu giữa hai hàng ghế, “Phịch” một tiếng!

“Anh?” Hơn cả đau đớn, Lăng Khiêm ngạc nhiên kêu lên.

Hắn đã phát hiện Lăng Vệ không bình thường, xông lên định ôm lấy anh, song trong tay vẫn còn cầm ống chích kích động Lăng Vệ.

Lăng Hàm chưa kịp ôm chặt lấy, Lăng Vệ đã nhanh như chớp phản công lại Lăng Khiêm, đoạt lấy kim tiêm sáng bóng tản ra hơi thở lạnh lẽo, cầm nó như một thứ độc hại, dồn hết sức lực quăng qua trước mặt Lăng Khiêm.

Tiếng vật cứng va đập, trong khoang xe vang lên trầm đục!

Trước khi Lăng Vệ một lần nữa vung tay giật ống thuốc từ tay Lăng Khiêm, Lăng Hàm đã chặt chẽ ôm ghì anh lại.

“Anh, bình tĩnh!” Xúc cảm và sức mạnh quen thuộc, bên tai vang lên giọng nói trầm ổn, tất cả như một gáo nước lạnh dội vào, dập tắt ý niệm công kích điên cuồng của Lăng Vệ!

Vòng tay càng thêm siết chặt, Lăng Vệ thực sự khó thở.

Nhưng cũng vì thế, anh mới ý thức được, mình đang ở trong một lồng ngực ấm áp an toàn. Anh dần tỉnh táo lại, mịt mờ nhìn ống thuốc trên tay.

Thân ống dính máu, đỏ sẫm chói mắt.

Lăng Vệ dời tiêu cự về phía khuôn mặt tuấn tú thê thảm của Lăng Khiêm.

Má trái sưng đỏ, trên gò má còn xước một đường do mũi kim xẹt qua, tệ hơn nữa, khóe miệng cũng nứt ra, rướm cả máu.

Thấy kiệt tác của mình, Lăng Vệ thất thần.

Anh không biết vừa rồi bản thân vận bao nhiêu lực đánh Lăng Khiêm, nhưng anh nhớ được, khi Lăng Khiêm kêu “Anh” rồi tiến đến mình, nét mặt vô cùng hoảng sợ và lo lắng.

Anh nhìn Lăng Khiêm, mấp máy môi muốn nói điều gì đó.

Nhưng áy náy bứt rứt đến không biết nói sao.

“Lăng Khiêm, anh không sao chứ?” Lăng Hàm vẫn đang ôm Lăng Vệ vừa vặn lên tiếng.

Lăng Khiêm như sực tỉnh, chân vẫn đứng nguyên tại nơi vừa bị đánh, đỉnh đầu cơ hồ chạm vào cả trần xe thiếp nhung sang quý.

Cách vài giây, hắn mới ừ đáp một tiếng.

“Sát trùng đi, ấn cái nút kia.”

Vẻ như được Lăng Hàm nhắc nhở, hắn mới nhớ tới vết thương của mình. Đưa tay sờ sờ mặt cùng khóe miệng, hết nhìn đầu ngón tay dính máu, lại chuyển ánh mắt qua nhìn Lăng Vệ, giống như không thể tin điều này được gây ra bởi chính anh trai luôn không nề hà mà nuông chiều và tha thứ cho mình.

Lăng Vệ cũng đưa tầm mắt tràn ngập tội lỗi nhìn hắn. Chỉ có điều, khi ánh mắt hai người chạm nhau, lần đầu tiên, Lăng Khiêm quay đầu đi trước.

Tim Lăng Vệ nhói đau.

Quay đầu, so với bất cứ hành động nào Lăng Khiêm đã từng làm, đều khiến anh khổ sở hơn cả.

“Được đấy, cuối cùng cũng có cơ hội được dùng hộp y tế trên xe.” Lăng Khiêm bắt đầu tiến hành sát trùng, bật cười tự giễu.

Sau khi quét ánh sáng qua vết thương thực hiện quang trị liệu vài giây, vết thương lập tức cầm máu, còn khép lại thành một đường nhỏ. Hắn xé mở một chiếc khăn tiệt trùng, qua loa lau vết máu, tiếp theo cầm một chai xịt tiêu độc xịt xịt lên mặt vài cái.

Đây cũng là chai thuốc lần trước được Lăng Vệ dùng để che vết hôn trên cổ mà Lăng Hàm in lại. Lần này, lại giúp Lăng Khiêm che vết thương trên mặt.

Tuy rằng để ý kỹ vẫn thấy, nhưng chắc chắn chẳng ai dám săm soi đến thế.

Lăng Vệ cúi đầu mặc Lăng Hàm mặc đồ cho anh, đờ đẫn nghĩ tới cảnh Lăng Khiêm không hỏi han tới mình nữa.

Ngoài ý muốn chính là, Lăng Khiêm sau khi tự xử lý vết thương xong, chẳng chút ngần ngại sáp lại gần.

Hắn cúi người, nhặt cà vạt của Lăng Vệ rơi trên mặt đất lên, yên lặng cùng anh nhìn nhau một hồi, rồi quấn cà vạt lên cổ Lăng Vệ, thuần thục thắt cho anh.

“Để anh tự làm.”

Lăng Vệ vừa dứt câu, liền nhận được ánh mắt chằm chằm đầy ai oán của Lăng Khiêm.

Thoạt trông khốc liệt, nhưng thực tế lại tủi thân vô bờ, đâm ra Lăng Vệ không ngăn cản nữa.

Giúp Lăng Vệ thắt cà vạt đâu vào đấy xong, Lăng Khiêm lại tỉnh bơ tước luôn việc của Lăng Hàm, cầm lấy áo khoác thẳng thớm trên tay hắn, khoác vào cho Lăng Vệ, cài cúc đàng hoàng gọn gàng.

Một loạt động tác, cái nào cũng ánh lên sự bướng bỉnh, trẻ con.

Nhưng bằng phương thức an ủi dịu dàng đến lạ kỳ đó, hai tâm hồn vừa trải qua bão táp mới cảm thấy yên ổn, tâm an được phần nào.

———————————

Advertisements

19 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 16

  1. Chưa đọc nhưng kích động không chịu được nên phải comt cho nàng trước ~~ Và với tâm lý bạn chủ nhà này chắc lặn mất xuống dưới đại dương rồi a~~~ Không ngờ (⊙♡⊙) … Hạnh phúc chết được (*´∇`*)

    • I hope so =))) Ngó thì sắp xong rồi mà thực ra gian nan lắm =)) 3 chương còn lại dài như quỷ >.<

  2. Cám ơn chủ nhà đã edit bản này đọc phê thiệc là phê tiếc bao giờ mới có mồi để ăn tiếp đây, xin lỗi vì đọc 1 lèo mới comment nhé chủ nhà, yêu Vệ tóa…

    • Vậy năng like năng comment là dc bạn ơi =))) Đùa thôi, bạn đọc và thích là dc ko cần phải xin lỗi vì đọc một lèo mới cmt đâu TvT

  3. hai anh em nhà này ghen tuông đâu à ~ cứ thử nghĩ nếu mà bọn họ nhìn thấy giấc mơ của Lăng Vệ trong lúc đang ngủ ở phòng Al xem (mơ thấy 2 đứa khi con bé ế <3) Có khi sướng phát điên lên ấy chứ :))

  4. cảm ơn nàng nhìu nha!!!! hok ngờ chương này nàng đăng nhanh quá!!!!!! làm hết tập này nàng có làm thêm những tập khác không???? iu nàng lắm!!!!! <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s