[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 17

QUYỂN 5 – MÊ SẮC LIÊN BANG

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Tiểu Ly

———

Đến nơi, vừa đúng lúc khách mời đang tấp nập bước vào.

Đủ dòng xe cao cấp lơ lửng dàn ngay ngắn trên không trung, chờ đến lượt mình tiếp đất.

Lăng Khiêm phóng mắt ra bên ngoài cửa sổ quan sát, cơ man là những cỗ xe với huy hiệu chói lóa tỏ rõ đẳng cấp gia tộc.

“Độ này Vương thất dang rộng tay chào đón Quân bộ gớm.” Lăng Khiêm cố tình hừ mũi.

Lăng Hàm nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch.

Đợi khoảng chừng mười phút, rốt cuộc cũng tới xe bọn họ tiến vào cổng an ninh. Ba người xuất trình thiệp mời, thuận lợi qua cửa.

Bọn họ ai nấy đều sáng láng quá mức quy định, muốn không cuốn hút ánh mắt của người khác, là không cách nào.

Quả là một thế hệ con cháu gia tộc Tướng quân khiến bao kẻ phải ngước nhìn khát khao.

Một người mới trẻ măng đã là Thiếu tướng Quân bộ, người còn lại lại là mĩ nam công tử đồng thời kiêm dân chơi thứ thiệt có tiếng khắp Liên Bang. Mà người thứ ba được bọn họ trái phải làm bạn, đang từ tốn bước vào sảnh yến hội, đúng là hạm trưởng anh tuấn gần đây thu hút vô số sự chú ý cùng trọng vọng ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Anh em Lăng gia xuất hiện, khiến cả gian phòng chợt sững lặng như tờ, bao ánh mắt không tự chủ được mải mê dõi theo, mãi một hồi sau, mới chụm đầu với người bên cạnh tiếp tục đề tài, thì thầm to nhỏ.

Lăng Hàm và Lăng Khiêm đã sớm quen việc bị người lom lom chú mục, rất đỗi tự nhiên đưa Lăng Vệ tới phía trụ tròn lớn kiểu dáng cổ điển lớn khuất sau bức rèm.

Hiển nhiên, lựa chọn này có thâm ý cả.

Trước khi yến hội bắt đầu, bọn họ phải tuân theo nghi thức ở sảnh tiệc, vị trí này chí ít có thể tránh cho những kẻ khác lại đây quấy nhiễu.

“Tâm trạng Hunt Feller đêm nay tốt thật.” Lăng Hàm đánh mắt về phía xa, phát hiện Hoàng thái tử đang được một đám người vây quanh, khí chất cao quý như hồng hạc giữa bầy gà.

“Hầy, gần đây quan hệ mẫu tử Nữ vương chuyển biến tốt đẹp, tốt xấu gì cũng là đứa con đứt ruột đẻ ra, cho dù bất tài đi chăng nữa thì Nữ vương bệ hạ cũng phải chấp nhận chứ sao.”

Ngữ khí Lăng Khiêm đầy tính phản động, Lăng Vệ cầm lòng không đặng thấp giọng nhắc nhở “Lăng Khiêm, chúng ta đang ở Vương cung.”

“Em biết rồi, anh.” Sau chuyện xảy ra trong khoang xe, Lăng Khiêm bỗng nhiên ngoan ngoãn nhu thuận đến lạ.

Hắn cười meo meo nhìn Lăng Vệ, nhưng khi tầm mắt lướt qua bả vai anh dừng ở một nơi khác, sắc mặt bất thình lình sa sầm.

“Phiền bỏ mịe!” Lăng Khiêm đè thanh chửi.

“Lại làm sao vậy?”

“Em bắt đầu ghét việc anh nổi danh rồi đó!”

Lăng Vệ quay đầu, lập tức hiểu Lăng Khiêm muốn nói tới điều gì.

Một vài thiếu nữ lụa là xúng xính đang tiến về phía bọn họ, dẫn đầu là cô gái mặc một chiếc đầm đuôi cá màu xanh ngọc bích xinh xắn như hoa, khuôn mặt toát đầy vẻ tao nhã và kiêu sa của một tiểu thư con nhà quyền quý.

Lăng Vệ nhận ra cô gái ấy, chính là Christine, kiều nữ gia tộc Lawson.

Nhớ tới lần đầu tiên tham gia yến hội hoàng cung bị người ta hiểu lầm đang tranh giành tình nhân, đầu Lăng Vệ lại đau râm rẩm.

“Anh có phải là anh hùng Lăng Vệ tiếng tăm lừng lẫy đó không?” Nháy mắt, các cô đã tiếp cận được mục tiêu, đủ loại hương thơm đua nhau tỏa ngát, vây bọc lấy ba anh em.

Váy đầm thướt tha, ren lụa điệu đàng; mái tóc, vành tai, cần cổ, trước ngực và cả ở trên vai, nơi nào cũng đeo đầy trang sức đá quý, sáng lấp lánh lay động lòng người.

“Anh hùng Lăng Vệ, đừng nói anh quên em rồi nhé? Gặp nhau mà không chào hỏi nhau lấy một tiếng, là kỳ cục lắm đó ạ.” Christine duyên dáng yêu kiều đến đứng trước mặt Lăng Vệ.

Lăng Vệ ngây ra “Chào em, tiểu thư Christine.”

Ít khi giao tiếp với con gái, lại mới trở về từ chiến trường không bao lâu, hạm trưởng trẻ tuổi có đôi phần khó thích ứng với cuộc sống hương màu này.

Thành thử, được một đoàn tiểu thư đáng yêu vây quanh, nhưng ngược lại Lăng Vệ cảm thấy không khác bị chiến hạm địch dồn sức tấn công là bao.

“Đã bảo đúng là anh ấy mà!”

“Xin chào, em tên là Marilyn.” Một cô gái bên cạnh Christine vội vã nhảy ra.

“Chào em.” Lăng Vệ nhìn cô lịch sự gật đầu.

Được thần tượng đáp lại, cô gái vui mừng phấn khích, hai tay xoắn xuýt đan trước ngực “Lần trước em bị bệnh, lỡ mất cơ hội được tận mắt gặp anh Lăng Vệ. Em nghe mấy bạn bảo được bắt tay anh có đúng không ạ? Đúng không anh?”

“Đương nhiên là thật rồi Marilyn, tụi tui lừa cô làm gì?”

Nhóm thiếu nữ líu ríu khoe.

“Anh Lăng Vệ rất hào phóng, còn cho phép tụi tui sờ tay nữa.”

“Wow~ Bàn tay của quân nhân trẻ tuổi thiệt là ấm áp ghê nơi. Em cứ ngắm đi ngắm lại ảnh chụp anh lúc lái chiến cơ chiến đấu mini, đẹp trai không chịu được! Trong đại chiến Lecco Mick, chính hai bàn tay này đã cầm lái điều khiển mọi thứ đúng không anh?”

“Em bắt tay anh được không? Một chút xíu thôi là được!”

“Các tiểu thư, chức vụ của anh trai tôi là hạm trưởng, không phải nhân viên chiến đấu.” Lăng Khiêm chịu hết nổi hằm hằm đi lên chắn ở phía trước, biến mình thành bức tường ngăn cách, không cho đám mê trai này tiếp cận anh “Vả lại, trong đại chiến Lecco Mick, người lái chiến cơ mini là tôi chứ không phải anh hùng Lăng Vệ của các vị, chớ hiểu lầm.”

Cau có nói xong, hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ, dùng ánh mắt sầu thương đến khoa trương nhìn Christine, thở dài một hơi “Christine yêu quý, em nỡ lòng nào giao trái tim cho một người khác như vậy sao? Từ lúc em đến, anh để ý em chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, thực làm lòng này đau đớn.”

Christine mỉm cười “Bớt diễn trước mặt em đi. Nghe nói anh lập đại công, được khen thưởng, thăng chức thành Thiếu tá đúng không? Chúc mừng nhé!”

“Anh lập công cho Liên Bang, em chừng nào mới giống Quân bộ thưởng cho anh?” Lăng Khiêm miệng lưỡi trơn tru vừa nói, vừa đẩy Lăng Vệ về phía sau rèm che.

Động tác này, hiển nhiên không lọt qua được ánh mắt sắc sảo của các thiếu nữ.

Một trận nhao nhao kháng nghị nũng nịu vang lên.

“Lăng Khiêm, không được giấu thần tượng của tụi em!”

“Đồ đáng ghét, người ta đang nói chuyện với anh Lăng Vệ, không dễ dàng có cơ hội gặp được đâu đó!”

“Mấy em định chọc ghẹo anh trai anh à?” Lăng Khiêm cà lơ phất phơ cản lối.

“Anh nói gì ngộ, tụi em là con gái, sao mà chọc ghẹo con trai được?”

Trong lúc Lăng Khiêm đảm đương nhiệm vụ làm lá chắn, Lăng Hàm đã kéo Lăng Vệ về bên mình, kèm cặp anh lùi sâu về sau.

Mấy cô gái âm mưu gạt Lăng Khiêm qua để nói chuyện với Lăng Vệ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Hàm, còn cả quân trang cấp bậc Thiếu tướng uy nghiêm của hắn, bao ý đồ lập tức bay sạch.

“Tụi em chỉ muốn hỏi thăm thôi mà.”

“Tin tức mới nhất nói anh ấy bị bệnh. Chưa hết, chuyện ảnh ngất xỉu giữa đại hội có thật không? Chỉ huy quân hạm bộ mệt lắm hả?”

Lăng Vệ ở phía đằng sau bức rèm, bị choán hết tầm nhìn không hề hay biết, thành tích anh anh dũng tác chiến đã được tung lên khắp các trang mạng mà toàn bộ nhân dân Liên Bang đều có thể truy cập. Thậm chí ngay cả chuyện anh ngất xỉu giữa đại hội Quân bộ, cũng được thuật lại như thật rằng vì lao tâm cống hiến cho tổ quốc mà dẫn tới mệt mỏi sinh bệnh.

“Chỉ huy quân hạm đương nhiên cực kỳ vất vả, cho nên mẹ yêu quý của anh muốn tụi anh phải chăm sóc để mắt tới ảnh. Haizz, để trở thành đứa con hiếu thuận nào phải chuyện dễ dàng. Có điều, nếu mấy tiểu thư xinh đẹp các em muốn tìm người giải sầu, anh không hề ngại giúp đâu.”

“Chao~ Lịch làm việc của anh có mà kín mít rồi ấy. Ngưng dùng lời ngon tiếng ngọt chòng ghẹo con gái nhà lành tụi em đi!”

“Nếu là anh Lăng Vệ nói may ra tụi em còn tin!”

Lúc này, tiếng nhạc bắt đầu yến tiệc bỗng nhiên vang lên, chấm dứt cuộc trò chuyện phiền phức.

Biết Nữ vương điện hạ sắp xuất hiện, đám thiếu nữ mặc dù không cam lòng nhưng cũng đành phải ấm ức tản ra, trở về vị trí của mình để chờ đợi.

Lăng Khiêm cũng đi về chỗ, vỗ vỗ bả vai Lăng Hàm, ngán ngẩm mà rằng “Thật muốn ở trong này đè anh ra hôn hết sức, để đám nhiều chuyện đó biết anh đã sớm có chủ!”

“Đừng nhiều lời, chuẩn bị hành lễ đi.”

Cũng giống như những lần yến hội trước, chẳng mấy chốc sau Nữ vương bệ hạ liền xuất hiện, đón nhận hành lễ cung kính từ mọi người.

Sau khi bà cùng đoàn người hầu thần bí rời đi, âm nhạc vui tươi bắt đầu vang lên khuấy động khắp gian phòng.

Al Lawson vận quân phục Thiếu tướng mới tinh, thân ảnh cao lớn giấu trong bóng tối của bóng đèn thủy tinh chiếu xuống, lẳng lặng nhìn cách đó không xa.

“Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phải không?”

Nghe thấy thanh âm phía sau, Al quay đầu.

Một người đàn ông đẹp trai tóc vàng mỉm cười đứng đó, trong tay cầm hai ly rượu.

“Ngài là Thiếu tướng Al Lawson đúng chứ? Ngưỡng mộ đã lâu. Xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Bội Đường Tu La.” Bội Đường nâng một ly cho y.

“Ta biết, con trai duy nhất của Tu La tướng quân.”

“Ngài biết ta?”

“Nhân vật máu mặt như vậy, ta chắc chắn phải xem qua hồ sơ và ảnh chụp.” Al quan sát bộ quân phục thuần đen gã mặc “Cậu đã tốt nghiệp trường quân đội Chinh Thế?”

“Hôm qua vừa lấy được bằng tốt nghiệp, vượt qua kỳ thi trước thời hạn. Tư liệu ngài đọc còn chưa cập nhật thông tin này nhỉ? Hiện tại ta đã tiến vào Quân bộ, trước mắt mới là một gã Thiếu úy.”

“Vậy, Thiếu úy Tu La.” Al hỏi “Ta có thể giúp gì cho cậu? Mời ta ly rượu này, hẳn không phải vô duyên vô cớ.”

“Ha ha, Thiếu tướng Lawson, ngài chinh chiến trên chiến trường, chi bằng ở lại Vương cung coi bộ thích hợp hơn nhiều.”

“Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian quý giá của cậu, nên mới đi vào thẳng vấn đề. Nhưng thoạt trông, Thiếu úy Tu La, việc đấy cũng phù hợp với tính tình của cậu lắm.”

“Gọi ta Bội Đường.”

“Được, Bội Đường.” Al tiếp “Có gì muốn nói?”

Bội Đường bưng ly rượu khe khẽ lắc lư. Chất lỏng màu hổ phách đánh vào cạnh thủy tinh nhẹ nhàng sóng sánh “Tu La và Lawson hiện tại là đồng minh. Nếu không nhờ cha ta đồng ý, Lawson tướng quân vô pháp rã đông ngài, đừng nói tới việc một lần nữa đưa ngài đặt chân lại Quân bộ. Ta tin chính ngài cũng phải thừa nhận điểm này. Còn lại, chớ ngạc nhiên, chuyện xảy ra hai mươi năm trước, cha ta cũng đã tiết lộ tất thảy.”

“Nếu cậu đã biết chuyện hai mươi năm trước, vậy thì…” Al sâu xa “Cậu hẳn rất rõ ràng, sự tồn tại của ta chính là sự uy hiếp đối với tam đại gia tộc Tướng quân, hoặc ít nhất cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Cậu không tiếp cận ta, so ra sẽ an toàn hơn.”

“Thiếu tướng, ngài quả thẳng thắn chân thành. Ngặt nỗi, con người ta lại rất thích mạo hiểm.”

“Đi thẳng vào vấn đề đi.”

“Được thôi, vậy chúng ta sẽ bàn chuyện chính.” Bội Đường tiêu sái nhún vai “Thiếu tướng Al Lawson, chỉ là tò mò hỏi thăm một chút, kế hoạch của ngài với vị hạm trưởng khiến huyết mạch kẻ khác sôi sục kia như thế nào rồi?”

Al đặt ly rượu vẫn chưa hề nhấp môi xuống bàn, đánh giá Bội Đường.

Động cơ bụng dạ khó lường, y không tất yếu phải trả lời.

“Nghe nói ngài muốn lợi dụng anh ta khôi phục trí nhớ của Vệ Đình, song không hề dễ dàng phải không? Cặp sinh đôi luôn chặt chẽ trông chừng anh ta, chẳng khác nào sói mẹ nhe nanh che chở đàn con của mình. Ban ngày dùng danh nghĩa anh em một tấc không rời, tối thì… Ngài chẳng tưởng tượng nổi kích thích thế nào đâu.” Bội Đường tấm tắc khen hai tiếng, hạ giọng mà rằng “Trong Vương cung có người vừa cho ta hay, trên cổ Lăng Vệ in dấu vết vô cùng mới, không biết nên nói là vết mút hay vết cắn, tóm lại chỉ biết trên giường Lăng Khiêm và Lăng Hàm cực kỳ thô bạo, đó là điều dám khẳng định!”

Trái tim Al, hệt như bị ai dùng mũi kim châm chích.

Nhưng trong tình huống chưa biết rõ bạn hay thù, y vẫn bảo trì bình tĩnh “Cậu vẫn ý định quanh co như vậy? Ví bằng cậu là một mỹ nữ, Bội Đường, ta sẽ không ngần ngại cho rằng cậu đang cố tình tán tỉnh ta.”

“Chà, nếu ta có hưng trí đó, cũng sẽ không chọn anh làm đối tượng, Al.” Bội Đường lúc này dẹp luôn xưng hô hàm ngũ, thẳng thừng xưng tên.

Khẽ cười hàm súc vô hại, Bội Đường từng bước bước lên, thấp giọng nói “Ý tưởng cấy hồ sơ trí nhớ vào đầu nhân bản, làm cho tình nhân cũ sống lại quả xuất sắc. Bất quá, ngài có biết cấy bừa hồ sơ vào óc người sống sẽ có hậu quả như thế nào không?”

Al nheo mắt “Ngươi ám chỉ hồ sơ trí nhớ do cha mình cung cấp có vấn đề?”

“Dĩ nhiên, để gia tộc Lawson sở hữu được một Vệ Đình mới, đối với gia tộc Tu La chẳng lợi lộc điểm nào. Tiện đây xin nói luôn, em trai của ngài, Lawson tướng quân đương nhiệm cũng là bên tham dự liên can. Rõ rành rành đối với chuyện Vệ Đình sống lại, ngài ấy không hề nhiệt tâm ủng hộ như ngài. Nhưng để có một kẻ hỗ trợ ngài thành người thừa kế hoàn hảo, cho dù có hy sinh Lăng Vệ, ngài ấy cũng sẵn lòng.”

Tất cả đều hợp lý.

Kỳ thật, cho dù không có những lời của Bội Đường, Al cũng sẽ đích thân kiểm tra hồ sơ trí nhớ thật kỹ lưỡng, khi đã xác định không gây ảnh hưởng gì đến não bộ mới bắt tay tiến hành.

Chẳng qua, giờ phút này, y càng thêm khẳng định còn có chuyện mờ ám đang giấu sau lưng mình.

“Cám ơn đã nhắc nhở.” Al mỉm cười nhìn Bội Đường.

“Không có chi.”

“Tuy nhiên, nói cho ta biết bí mật này, không phải sẽ phá hủy kế hoạch của cha cậu sao?”

“Hết cách đành chịu, ta cũng chẳng muốn bán đứng cha ruột của mình. Có điều, nếu việc này có thể đem lại một đồng minh tuyệt vời.” Bội Đường biếng nhác thở dài “Ta thấy rất đáng giá.”

“Đồng minh?”

“Phải, đồng minh trao đổi bí mật.”

“Quả là phương thức thông minh, Bội Đường. Xem ra cậu từng đọc tư liệu về ta, vậy hẳn cũng rõ thái độ làm người của ta, một khi thiếu cậu một nhân tình, ta nhất định sẽ đáp trả. Cậu muốn dùng nó trao đổi bí mật gì?” Al một bên hỏi, một bên lơ đãng đảo mắt liếc về phía xa.

Mắt lập tức thiếu điều nứt toạc!

Đứng ở góc độ của Al, vừa vặn có thể thấy sâu bên trong màn che đang lay lay phiêu động kia, như ẩn như hiện vài bóng dáng người, một trong số đó, không ai khác chính là kẻ mà y không tài nào không quan tâm, đang bị cặp sinh đôi ấn chặt vào trụ tròn…

Là cưỡng hôn ư?

Trước mặt biết bao nhiêu người, mà chúng không thèm kiêng nể gì!

Thật khiến kẻ khác giận sôi gan!

Nhớ tới lời Bội Đường nói về dấu hôn còn nguyên mới trên cổ Lăng Vệ, tuy rằng biết đó chỉ là nhân bản của Vệ Đình, nhưng Al vẫn không tài nào cầm lòng mà dâng trào nỗi căm thù và thống hận khi tận mắt chứng kiến người yêu bị địch nhân gông cùm xiềng xích.

“Anh không định qua đó ngăn lại đấy chứ? Bọn họ là cố tình làm cho anh coi!” Bội Đường cũng theo ánh mắt y nhìn theo, mặc dù đang ở chỗ khuất, lại bị màn che lại, song gã vẫn có thể tinh tường đoán được phía bên kia đang có cảnh đẹp ý vui gì.

“Không cần thiết.” Hơi thở Al có phần nặng nề, đôi mắt rét lạnh.

Ngày nào đó khi thời cơ đến, ta sẽ khiến bọn chúng vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn cơ hội chạm vào một tấc da thịt nào của cậu ta nữa!

“Thấy kẻ giống y như đúc người yêu của mình bị người khác trơ tráo xâm phạm, thật là đau đớn khôn tả.” Nguyên bản muốn khơi thật nhiều lửa giận của Al, nhưng khi nói xong, Bội Đường lại cảm thấy tim mình như bị dao cứa vào.

Tiểu Diệp…

Trên mặt vặn vẹo nụ cười.

Không! Tiểu Diệp là người duy nhất trên đời!

Không một chút quan hệ với nhân bản bị anh em Lăng gia đè ra giữa góc phòng mà mặc sức đùa bỡn, mặc sức phóng túng kia một chút nào!

Trái tim tê tái, hai người dường như không thể chịu đựng được nữa, dời ánh mắt chuyển qua nơi khác.

Ngực phập phồng kịch liệt, một hồi lâu, mới bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại.

Giữa chốn cung đình lòng dạ luôn thoăn thoắt đổi thay, ta lừa ngươi, ngươi gạt ta, hành động theo cảm tính vừa rồi đương nhiên không phải là điều tốt.

“Bí mật gì?”

“Ừm, bí mật mà ta muốn biết, đối với anh vô cùng đơn giản.” Bội Đường khôi phục mỉm cười nhìn Al “Ta muốn biết cái nhìn của anh về Nữ vương bệ hạ.”

“Cậu không tiếc bán cha mình cho ta, chỉ để hỏi câu này?”

“Đúng vậy, ta hy vọng anh có thể xem xét đến việc ta trả giá lớn như thế, đưa ra câu trả lời chân thật nhất của mình.”

“Nữ vương bệ hạ? Một nữ nhân cực đoan ích kỷ vô tình. Toàn bộ người trong Vương thất, không một ai đáng tin!” Al không cần đắn đo suy nghĩ, ngay lập tức lạnh lùng đánh giá.

“Lời anh nói là tận đáy lòng chứ?”

“Chắc chắn.”

“Ừm, đã hiểu.” Bội Đường suy tư gật đầu “Vậy, ta cũng nên trả lại thanh tĩnh cho anh. Cuối cùng, ta mạn phép khuyên anh một câu. Cho dù nắm trong tay hồ sơ trí nhớ, nhưng chi bằng tìm biện pháp đoạt Lăng Vệ từ trong tay anh em họ Lăng, tích thêm chút đức cho đời. Trông mà xem, đường đường là quân nhân Liên Bang vĩ đại, vậy mà bất cứ nơi nào cũng có thể bị anh em nhà đó đè ra bỡn cợt, thực sự khiến lòng người khó chịu. Anh đối xử với anh ta, so với hai kẻ cuồng tình dục ham mê thể xác kia ắt hẳn phải tốt hơn nhiều, đúng chăng?”

Kết thúc lời nói, Bội Đường gật đầu tạm biệt Al đang một lần nữa lòng trào dâng chua xót.

***

Sau khi rời đi, đại não Bội Đường không ngừng xoay chuyển.

Công sức vừa rồi quả không uổng phí, hắn đã có được đáp án mình hài lòng.

Vệ Đình vướng họa rõ ràng khiến ngôi vị của Nữ vương bị lung lay, nhưng xem ra, khi Vệ Đình vì Nữ vương mà gặp nạn, Nữ vương lại chỉ tự bảo vệ lấy mình, bỏ mặc Vệ Đình, đây chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ.

Nếu không, tại sao Al Lawson lại đưa ra đánh giá tệ mạt đến vậy về Nữ vương?

Chà chà, sự tình càng ngày càng thú vị đây.

Bội Đường lòng thầm cười lạnh, rất nhanh trong đám người tìm được mục tiêu kế tiếp.

“Điện hạ.” Gã âm thầm không dẫn người chú ý lại gần Hunt Feller, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười “Có thể cho phép tôi gặp riêng người vài phút không?”

“Đương nhiên, Bội Đường.”

Tuy rằng đã bị Nữ vương bóc trần, nhưng liên minh bí mật giữa Hoàng thái tử và Bội Đường cũng không vì thế mà tan rã.

Hoàng thái tử lịch lãm chào tạm biệt một vài nhân vật tầm cỡ đang bắt chuyện với mình, cùng Bội Đường đi đến phòng nghỉ yên tĩnh, chốt cửa cẩn thận.

“Chuyện gì?”

“Muốn người giúp tôi làm rõ chuyện này một chút. Ngài nhất định đã biết, con nuôi nhà họ Lăng khiến bao kẻ thèm nhỏ dãi kia đang ở trong hoàng cung, mà đây, lại là nơi người có thể phát huy được tối đa sức mạnh của mình.”

“Lần trước có cơ hội, ngươi lại tự mình trói tay trói chân, lần này không nhịn nữa sao? Thật tình, ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ xúc cảm đê mê khi chạm vào da thịt cậu ta, đáng tiếc Wood xông vào phá đám quá không đúng lúc.” Hoàng thái tử tà tà mỉm cười “Có điều, Bội Đường, lần này ta không thể giúp ngươi.”

“Vì sao?”

“Tuy rằng cậu ta đến là thơm ngon quyến rũ, nhưng đối với ta, Lăng Vệ còn có tác dụng khác quan trọng hơn gấp nhiều lần.”

“Ý ngài muốn chỉ là Quyết sách lực ư?”

Hoàng thái tử im lặng vài giây, song, ngay lập tức thẳng thắn.

“Hiện tại, tất cả mọi người đều đã biết thân phận thực sự của cậu ta rồi, đúng chứ? Ta thấy tên Al Lawson lai lịch không rõ, trên vai còn đeo quân hàm Thiếu tướng kia, đảm bảo chính là người năm xưa bắn chết Vệ Đình. Được rã đông, y thế nhưng dám ngông nghênh tham dự yến hội hoàng cung. Còn cả hai đứa con của Lăng Thừa Vân cũng không thể không biết thân phận của anh trai cưng của mình. Cái gọi là tuyệt mật Quân bộ, lúc này ai nấy đều đã tường tỏ.” Hoàng thái tử dùng giọng điệu chỉ như đang bàn chuyện phiếm công khai mọi sự.

“Phải, ngoại trừ Lăng Vệ đáng thương, tất cả mọi người đều biết.”

“Ngươi đã rõ lai lịch cậu ta, thì cũng chớ nên tơ tưởng gì nữa.” Hoàng thái tử hiếm hoi đứng đắn, nhắc nhở Bội Đường một câu.

“Báu vật mà ai cũng khát khao chiếm giữ, sao có thể không nhăm nhe cho được. Là đồng minh của người, điện hạ, tôi đề nghị ngài hãy tích cực giành lấy Lăng Vệ. Chuyện này cũng phù hợp với lợi ích của Vương thất.”

“Giành bằng cách nào?”

“Chính sách lôi kéo của Nữ vương bệ hạ đảm bảo cực kỳ hữu hiệu, nhưng phải áp dụng từ từ. Nếu muốn kéo Lăng Vệ mau chóng gia nhập Vương thất, Hoàng thái tử điện hạ, vậy phải cần ngài cần xé banh miệng vết thương của nhà họ Lăng một chút.”

“Ngươi muốn ta châm ngòi ly gián quan hệ anh em bọn họ sao?”

“Lăng Vệ tuyệt đối không có khả năng nguyện trung thành với Tu La hay Lawson. Nếu quan hệ giữa anh ta và Lăng gia rạn nứt, anh ta sẽ không chút đắn đo đầu quân cho Nữ vương bệ hạ mà mình tín nhiệm, cũng có nghĩa là tăng thêm vây cánh cho người, điện hạ. Đến lúc đó, không chỉ là Quyết sách lực, mà thân thể anh ta cũng thuộc về người. Tưởng tượng tới cảnh cắm dương vật cương cứng vào trong cơ thể hạm trưởng trẻ tuổi được biết bao người hằng thèm khát, cảm giác thắng lợi không sao kể xiết. Hai mươi năm trước, Quân bộ là kẻ may mắn được nếm sơn hào hải vị, người có muốn thử một lần không?”

Câu chốt cuối cùng, quả chọc lòng người ngứa ngáy.

Hunt Feller trầm mặc một lát.

“Ngặt nỗi, ta đã đáp ứng mẫu thân, sắp tới sẽ không có bất cứ động thái gì với Lăng Vệ. Cậu ta là nhân vật then chốn vô cùng mẫn cảm, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai Liên Bang, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chưa kể lấy thân phận của ta, ra mặt gây xích mích quan hệ anh em nhà họ Lăng cũng không thích hợp.”

Bội Đường thở dài một hơi “Nếu Lăng Khiêm và Lăng Hàm không phải giờ giờ phút phút kè kè bên người Lăng Vệ, vậy tôi nào cần cầu người đứng ra làm chi? Lúc này tôi là kẻ bị bọn họ cảnh giác cao nhất. Sau lần yến hội trước, hy vọng bắt được cơ hội không có mặt cặp song sinh để tiếp cận Lăng Vệ, thực tình là không có khả năng, đó là chưa bàn tới việc Lăng Vệ không hề tin tưởng tôi. Nhưng người thì khác, người có thể thực hiện được. Khi Nữ vương bệ hạ triệu kiến một mình Lăng Vệ, anh ta sẽ phải ngang qua hành lang nội cung. Mệnh lệnh của Nữ vương không nhắc tới cặp sinh đôi, bọn hắn tuyệt đối không thể đi theo, buồn cái tôi cũng không thể bước vào. Song, chỉ có ngài, điện hạ, ngài có thể chặn lối anh ta ở bất cứ đoạn nào.”

“Ngươi đang giật dây đẩy ta vào mạo hiểm, chẳng những vậy còn vi phạm lời hứa với mẫu thân.”

“Cân nhắc kỹ lưỡng thì, điện hạ, người chỉ cần hỏi thăm anh ta vài câu vô thưởng vô phạt, về sau anh ta sẽ tự quy người thành bạn thôi. Hơn nữa, tôi cam đoan anh ta sẽ cảm động rơi nước mắt. Thân thể anh ta, giờ phút này đã được anh em sinh đôi dùng đủ loại phương thức dạy dỗ đến mẫn cảm, tiếng rên rỉ thôi cũng đủ hớp hồn người. Anh ta sẽ khiến người cảm thấy làm điều này thật đáng giá.”

“Dông dài nãy giờ.” Hoàng thái tử quan sát sắc mặt Bội Đường, đôi mắt nheo lại, lộ ra biểu tình hứng thú, chậm rì rì hỏi “Rốt cuộc đâu mới là cần chuyện gấp rút nhỉ? Mà ta, có thể khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt sao? Phải biết rằng, quan hệ giữa Lăng Vệ và hai đứa em lúc này đang vô cùng khăng khít bền chặt!”

—————————

 

Advertisements

14 responses to “[Trừng phạt quân phục hệ liệt] – Quyển 5 – Chương 17

  1. Cung đình bao giờ cũng tàn khốc. Mình không thích nữ vương và thái tử tí nào. Xem ra bội đường tu la cũng là kẻ si tình. Thank nàng.

  2. yê! lại ra chương mới !!!! al của ta lại xuất hiện rồi, mong nàng cứ giữ tiến độ này :v đừng để ta chờ dài cổ nữa TT đau lòng con dân lắm @.@|||

  3. Chúc mừng ngày 8/3, chúc chủ nhà càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng dễ thương và có thêm thời gian rảnh để sớm sớm hoàn bộ này a~~~ (*˙︶˙*)☆

  4. Oa chương mới. Cảm ơn nàng ^^ Cố lên, còn chương nữa là hết quyển 5 rồi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s